Chương 14

Taehyung cảm giác được bên tai mình lùng bùng hết cả lên, quá nhiều âm thanh kì lạ làm phiền giấc ngủ dài của anh, anh hơi nhíu mày một chút, hai mí mắt nặng trĩu mở ra rồi lại nhẹ nhàng nhắm lại.

Tầm mắt đối diện với trần nhà trắng tinh khiến Taehyung chưa kịp phản ứng lại được tình hình hiện giờ, chỉ nghe thấy bên cạnh liên tục xuất hiện những giọng nói lạ lẫm. Taehyung hơi đưa mắt nhìn qua, thấy có bóng dáng người chậm rãi bước vào, kiểm tra mắt mình rồi gật đầu gọi tên anh.

Hình như là bác sĩ.

Vậy là mình đang nằm ở bệnh viện.

"Học sinh Kim Taehyung?"

Taehyung muốn mở miệng để trả lời, nhưng anh cố gắng thế nào cũng không thể thốt ra nửa câu. Dường như bác sĩ có dáng người cao lớn kia cũng đoán ra được tình trạng hiện tại của anh, vẫn nhẹ giọng nói tiếp, "Bây giờ anh hỏi em một số câu, nếu có thì chớp mắt một cái, nếu không thì chớp mắt hai cái nhé?"

Taehyung ngoan ngoãn chớp mắt một cái.

Namjoon thấp giọng gọi, "Học sinh Kim Taehyung?"

Taehyung lại chớp mắt một cái.

"Em có cảm thấy ù tai hay thị giác suy giảm không?"

Taehyung im lặng một lát như đang xem xét lại cơ thể mình, chớp mắt hai lần một cách chậm rãi.

Namjoon gật đầu hài lòng, Taehyung còn định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng khi nghe thấy bác sĩ Kim nói chuyện với người đứng cách không xa, anh mới giật mình đưa mắt nhìn sang.

Kang Hae Chan đang ở đây.

Taehyung cố gắng ra hiệu cho bác sĩ Namjoon, nhưng kết quả vẫn không khấm khá hơn chút nào. Toàn thân anh hiện giờ giống như bị một tảng đá lớn đè lên vậy, không có cách nào nhúc nhích nổi, chỉ có ngón tay trỏ nhấc được lên một cách yếu ớt.

Namjoon quay qua nhìn Taehyung, thấy đối phương đang dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn mình. Hắn đánh giá Taehyung một lát, tiến lại gần rồi nhỏ giọng nói, "Đừng lo cậu bạn nhỏ, anh hứa với em là em sẽ hồi phục sớm thôi."

Bác sĩ Namjoon đứng lên, hỏi y tá đang đứng bên cạnh, "Bác sĩ nội trú Kim đâu?"

Y tá Choi đáp, "Hình như hôm nay là ngày nghỉ của cậu ấy ạ."

"Ừ." Namjoon gật đầu một cái, nói tiếp, "Khi nào cậu ấy quay lại thì nhắn với cậu ấy là theo dõi bệnh nhân phòng 171 nhé."

Y tá Choi cúi đầu vâng một tiếng.

Taehyung nhìn bóng lưng của bác sĩ Namjoon rời đi, mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại bị bóng lưng của người đối diện che khuất tầm mắt, cắt đứt hi vọng nhỏ nhoi của anh.

Kang Hae Chan quay người lại, ngồi xổm trước giường bệnh của Taehyung, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc thò ra khỏi băng trắng trên đầu đối phương, nói, "Sớm khỏi bệnh nhé Taehyungie."

Sau đó cũng mở cửa rời đi mất.

Taehyung nằm ở trên giường thở dốc không ngừng, dựa vào sự nhạy bén của anh thì chắc hẳn bây giờ Kang Hae Chan đang đi tìm người nào đó mà gã đang theo dõi ở trong bệnh viện. Anh nhắm mắt lại để bản thân mình bình tĩnh lại một chút, cả cơ thể không động đậy được, chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh, quan sát chốc lát.

Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ anh là người duy nhất nằm ở trong phòng bệnh này.

Taehyung không biết mình đã nằm ở đây bao lâu rồi, với tình trạng như hiện giờ thì chắc không phải là bị thương nhẹ, ít nhất cũng phải được ba bốn ngày. Anh đột nhiên nhớ tới lời hẹn gặp lại của Jungkook vào tối hôm trước, trong lòng chợt quặn thắt lại.

Không biết Jungkook lúc này thế nào, có nhận ra anh mất tích không?

Mẹ Taehyung đi làm xa nửa tháng, có lẽ cũng không biết bây giờ con trai mình vừa mới xảy ra chuyện khủng khiếp gì.

Đến mẹ còn không biết, thì Jungkook làm sao biết được đây.

Taehyung lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chí ít thì bây giờ Kang Hae Chan đang cần đến anh, nhất định sẽ không làm hại anh trong khoảng thời gian nằm viện này.

Kang Hae Chan cứ giống lính canh gác của phòng bệnh 171 này vậy, dường như túc trực hai tư trên hai tư, thậm chí vừa mới về nhà được một lát, lát sau đã đem theo một túi đồ ăn lớn đến mời bác sĩ trực và y tá, chiếm được không ít hảo cảm.

Mọi người đều cảm thán người anh trai này đúng là có một không hai, chăm sóc em trai tận tình chu đáo như vậy thật đúng là ghen tị.

Tình trạng này cứ tiếp diễn được hai ngày, ngày thứ ba thì điều kì lạ xuất hiện xảy ra, trong phòng Taehyung không còn thấy Kang Hae Chan đâu nữa.

Thay vào đó là một cậu bác sĩ nội trú trẻ tuổi.

Đối phương nhìn Taehyung mỉm cười, "Cậu bạn nhỏ, em sao rồi? Có thấy chóng mặt buồn nôn gì không?"

Taehyung nhìn đối phương muốn lắc lắc đầu, nhưng lại không làm được, chỉ có thể dùng phương pháp cũ, chớp mắt hai cái.

Anh chớp mắt xong, sau đó nhìn đối phương rồi hơi ngẩn người.

Đây là gương mặt mà Taehyung từng nhìn thấy ở trong điện thoại của tiền bối Jimin, là điều mà Jimin nâng niu trân trọng như vật bảo.

Bác sĩ nội trú Kim thấy Taehyung ngơ người ra không phản ứng lại, tiến lại gần thêm một bước định nói chuyện với anh. Nhưng vừa mới hơi cúi người một chút, chợt đưa tay lên eo hít sâu vào một hơi.

Taehyung mở to mắt nhìn người trước mặt, đối phương vẫn nghiêm túc kiểm tra cho anh, giống như tiếng than đau vừa rồi chỉ là ảo giác, "Đang trong thời gian hồi phục, em làm tốt lắm."

Nụ cười này, thật đúng là ánh trăng sáng của tiền bối Jimin rồi.

Đối phương còn ở lại dặn dò tỉ mỉ một vài điều xong, mới đút tay túi áo blouse đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên ngó đầu vào rồi cong mắt cười nói, "Nghỉ ngơi cho tốt nhé cậu bạn nhỏ."

Taehyung ngoan ngoãn chớp mắt một cái.

Bác sĩ nội trú nọ vừa mới rời đi xong, Kang Hae Chan đã từ bên ngoài bước vào, thở phào một cái, "Suýt chút nữa là bị em ấy phát hiện rồi. Taehyungie của anh có nói gì với em ấy không vậy?"

Taehyung không buồn phải ứng lại Kang Hae Chan, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Cứng đầu quá, đúng là đến tính tình cũng giống nhau."

Kang Hae Chan vẫn duy trì trạng thái như vậy mấy ngày liền, sẽ luôn túc trực trong phòng Taehyung đề phòng anh ra hiệu gì đó với bác sĩ Namjoon, khi xuất hiện bác sĩ nội trú thì sẽ ẩn mình đi nơi khác, lặp đi lặp lại như vậy cho đến ngày Taehyung bắt đầu cử động được cánh tay.

Taehyung không thể nói chuyện này với bác sĩ nội trú, Kang Hae Chan đe dọa anh rằng, nếu giở trò gì khi anh vắng mặt, vậy thì cậu nhóc thường đi chung với em sẽ gặp chuyện không may đấy.

Trong đầu Taehyung hiện lên gương mặt tươi cười của Jungkook, cuối cùng cũng nhịn xuống, đợi khi nào mình xuất viện rồi, lúc đó báo cảnh sát cũng chưa muộn.

Cuối cùng vào buổi tối của hai ngày sau đó, Taehyung nhìn thấy Kang Hae Chan vội vàng từ bên ngoài bước vào.

Taehyung giấu việc mình đã có thể cử động được cánh tay, chỉ nhìn đối phương rồi khàn khàn nói, "Cảnh sát đến bắt anh đúng không?"

Kang Hae Chan đứng ở phía sau cánh cửa, chỉ nhìn Taehyung cười một cái, không đáp lại.

Taehyung không hiểu gã định làm gì, lúc này cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, anh bác sĩ nội trú trẻ tuổi nọ chậm rãi bước vào. Taehyung vội vàng nhắm mắt lại làm như mình đang ngủ, anh muốn xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Chỉ thấy anh bác sĩ nội trú nọ đứng ở bên giường bệnh, nhìn Taehyung vẫn đang nhắm mắt ngủ, kiểm tra lại máy móc xong, xoay người định đi ra ngoài.

Nhưng mà đối phương vừa mới quay đi, ống áo đã bị Taehyung đang nằm trên giường bệnh vươn tay ra túm chặt lấy.

Taehyung nhỏ giọng nói sau lưng đối phương, "Anh ơi, cẩn thận."

Anh bác sĩ nội trú sững sờ, giống như chưa hiểu Taehyung đang nói cái gì, nhưng một giây ngay sau đó đã xác định được tình hình hiện tại, có vẻ như cũng đã nhìn thấy Kang Hae Chan đang đứng sau cánh cửa được một lúc rồi.

Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, Taehyung nhìn thấy bác sĩ nội trú Kim nhanh chóng đút tay vào trong túi áo rồi lại bỏ tay ra, vội vàng chuyển qua muốn ấn chuông báo.

Nhưng mà Kang Hae Chan vẫn nhanh hơn một bước, lao đến túm chặt lấy tay của đối phương kéo ngược trở về. Taehyung hoảng hốt muốn ngồi dậy ấn chuông báo thay bác sĩ Kim, nhưng cánh tay vẫn không có cách nào với tới được.

Kang Hae Chan gọi tên của bác sĩ nội trú, sau đó chậm rãi nói, "Lâu rồi không gặp."

Ánh mắt bác sĩ nội trú sắc bén, cười như không cười nhìn đối phương, nhếch khóe môi trêu chọc, "Quên mất là anh hết thời hạn ở tù rồi."

Kang Hae Chan giữ chặt hai tay anh, cười đáp, "Nhờ phúc của em và thằng khốn đó."

"Không cần cảm ơn đâu." Bác sĩ nhếch một bên lông mày xinh đẹp lên, "Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ, thế giới rộng lớn thế này, gặp được anh lần thứ hai đúng là xui xẻo."

Kang Hae Chan phá lên cười, hất cằm về phía giường bệnh của Taehyung rồi nói, "Làm gì có trùng hợp, anh đập nó nhập viện để lấy cớ ngắm em mỗi ngày mà."

Đúng là thằng điên khốn nạn.

Taehyung nhìn chằm chằm Kang Hae Chan, chỉ cảm giác càng nhìn thì cơn đau đầu càng kéo tới dữ dội. Anh lắc đầu một lát, trước mắt đột nhiên choáng váng đến kì lạ, mọi việc xảy ra hỗn loạn vô cùng, đến khi anh lấy lại được tinh thần, Kang Hae Chan đã bị bác sĩ khóa chặt ở dưới thân, sau đó là y tá và một bác sĩ khác chạy đến.

Nhìn Kang Hae Chan được giải đi, Taehyung thở phào một hơi, bác sĩ Namjoon cũng chạy vào ngay sau đó, hốt hoảng nhìn anh, "Em không sao chứ?"

Taehyung lắc đầu, "Em chỉ cảm thấy đầu hơi đau thôi ạ."

Namjoon kiểm tra lại một vài thứ, "Thời điểm này em không được kích động đâu, là anh không tốt, thường xuyên tiếp xúc với hai người mà không phát hiện ra có điều gì bất thường."

"Không đâu ạ." Taehyung nhỏ giọng an ủi, "Anh về nghỉ ngơi đi bác sĩ, bây giờ em có thể ở lại đây một mình được rồi."

Namjoon gật đầu định rời đi, lại quay đầu lại nói tiếp, "Đúng rồi, vì Kang Hae Chan nói dối thân phận là anh họ của em, nên khoa vừa mới phải kiểm tra lại nhưng lại không có một phương thức liên lạc nào. Anh cũng hỏi xem có ai mất tích hay không, trùng hợp sở cảnh sát thông tin lại rằng em được báo mất tích vào một tuần trước."

Taehyung ngạc nhiên, "Nhưng mẹ em đi làm xa chưa về, sao có thể báo em mất tích được?"

"Anh không rõ lắm, cũng có thể là nhà trường không thấy em đến lớp, sau đó liên lạc lại với mẹ em."

Taehyung còn định nói mẹ em mới hỏng điện thoại một tháng trước, nhưng sau đó lại chuyển thành, "Vâng, anh nghỉ ngơi đi ạ, chuyển lời cảm ơn của em với anh Kim nữa nhé."

Bác sĩ Namjoon đi rồi, Taehyung bắt đầu rơi vào suy tư.

.

"Buông ra bọn khốn này! Thả tao ra!"

Hai viên cảnh sát vẫn giữ chặt hai tay Kang Hae Chan, giống như đã quá quen thuộc với những tình huống thế này, không buồn phản ứng lại gã, tiếp tục áp giải người đi.

Lúc này trước mặt đột nhiên có một cậu học sinh vội vã chạy đến, trên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa đáng thương nói, "Anh ấy là người nhà của cháu ạ, các chú có thể cho cháu nói chuyện với anh ấy lần cuối được không? Cháu sắp phải đi xa rồi, sau này không được gặp lại anh ấy nữa."

Hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn đứa trẻ tội nghiệp trước mặt, mặc cho Kang Hae Chan đang kêu gào không phải, vẫn khóa tay gã vào gốc cây lớn phía đó, gật đầu nói với Jungkook, "Cho cháu mười phút nhé."

Jungkook hít hít mũi mấy cái rồi nhẹ giọng dạ một tiếng bằng giọng mũi.

Chờ hai viên cảnh sát đi đến một đoạn khá xa rồi, ít nhất thì cũng đảm bảo khoảng cách an toàn các cuộc trò chuyện, Jungkook mới thu lại nụ cười, tiến lại gần Kang Hae Chan.

Kang Hae Chan bắt buộc bị còng thấp xuống để tránh việc chạy trốn, không còn cách nào khác đành phải ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt như muốn giết người của đối phương, "Mày muốn làm gì? Tao hét lên đấy!"

Jungkook giơ chân lên, đặt đế giày lên gương mặt của đối phương, dùng sức đạp thật mạnh xuống, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi thoát ra khỏi cánh môi, "Hét thật to vào, trước khi mày phải hấp hối cầu xin tao tha mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip