Chương 15

Thời điểm hai viên cảnh sát quay lại, phát hiện Kang Hae Chan đang gục đầu xuống, nếu không nhờ có còng tay cố định trên thân cây thì đã nằm bẹp xuống dưới đất rồi. Một viên cảnh sát sửng sốt tiến lại gần, ngạc nhiên nhìn gương mặt non choẹt của Jungkook đang đứng gần đó, nhẹ giọng nói, "Có chuyện gì vậy?"

Jungkook mở to hai mắt nhìn viên cảnh sát đó nói, "C-Cháu xin lỗi, tại ảnh đột nhiên lao đến làm cháu sợ quá nên--"

Viên cảnh sát còn lại quan sát Kang Hae Chan một lát, đối phương gần như bất tỉnh nhân sự. Gã ngẩng mặt lên muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt lên nửa lời, chỉ ú ớ ở trong miệng. Jungkook vội chạy ra phía sau chú cảnh sát cao hơn, nhỏ giọng nói, "Anh ấy có sao không ạ?"

Viên cảnh sát thấp hơn lại gần, nâng gương mặt của Kang Hae Chan lên, chỉ thấy in lại một chút bụi bẩn, ngoài ra không có vết thương nào khác, bèn nghĩ rằng lại bắt đầu giờ trò ốm đau như những phạm nhân trước kia, không buồn quan tâm nữa, "Không sao đâu, giờ thì yên tâm rồi nhé, hết mười phút rồi, bọn chú phải đi thôi."

"Vâng, cảm ơn đã cho cháu chút thời gian." Jungkook ngoan ngoãn đáp một tiếng, nhìn bóng dáng Kang Hae Chan đang nửa bị kéo nửa được dìu, hơi cúi đầu nói tiếp, "Mọi người đi cẩn thận ạ."

Kang Hae Chan bị lôi xềnh xệch đi trong tình trạng toàn thân đau nhức, tựa như chân tay chẳng còn là của chính mình vậy. Gã vừa quay đầu nhìn Jungkook vừa có chút run sợ. Thằng nhóc này chính là một con quỷ mà.

Nó không đánh vào những chỗ dễ thấy, nó đánh vào chỗ hiểm.

Ngực, bụng, cẳng tay, cẳng chân, mạn sườn.

Trời tối thế này, nếu không quan sát kĩ thì sẽ rất khó để nhìn thấy.

Nhất định ngày mai toàn thân gã sẽ tím bầm lên cho mà xem.

Jungkook đứng im tại chỗ, tầm mắt hai người chạm nhau. Cậu chỉ khẽ nhếch một bên khóe môi lên, đưa ngón tay cái làm động tác cứa một đường qua cổ mình, dùng khẩu hình miệng truyền đạt, "Chết - đi - thằng - chó - đẻ."

Cậu nói xong, vội vàng chạy vào bên trong bệnh viện, đứng ở bàn hỏi phòng bệnh của Taehyung, rồi lại chạy một mạch đến trước cửa phòng 171.

Jungkook hít sâu vào một hơi, giống như đang kìm nén lại toàn bộ cơn giận dữ và lo lắng của mình xuống, tránh dọa sợ Taehyung đang nằm ở bên trong. Cậu đưa tay lên gõ nhẹ hai tiếng, sau đó mới chậm rãi mở cửa.

Taehyung vẫn chưa ngủ, còn tưởng là bác sĩ Namjoon vào xem xét lại tình hình, nhỏ giọng lên tiếng, "Anh vẫn chưa đi nghỉ ạ? Em không sao rồi ạ, hết đau đầu rồi."

Nhưng Taehyung nói xong, chẳng có chút hồi âm nào cả.

Anh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn qua, thời điểm đối diện với đôi mắt hằn đầy tia máu của đối phương, không khỏi sửng sốt một lát.

Taehyung nghẹn ở cổ họng, mất một khoảng thật lâu mới thều thào gọi tên đối phương, "Jungkook?"

Jungkook vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hai nắm tay giấu ở sau lưng siết chặt đến trắng bệch rồi lại duỗi ra, hít sâu hai lần rồi đáp lại, "Ừ, tôi đây."

Taehyung ngạc nhiên mở to mắt, "Sao cậu lại ở đây?"

Jungkook từng bước từng bước tiến lại gần, đối diện với một Taehyung như thế này khiến cậu không có cách nào bình tĩnh lại được, cảm xúc được kìm nén lúc vừa rồi giống như một lần nữa được thổi bùng lên. Lần đầu tiên Jungkook không biết phải nói gì với Taehyung như lúc này.

Hỏi cậu có đau không? Nhất định là rất đau.

Hỏi cậu thế nào rồi? Nhất định là không ổn một chút nào.

Hỏi có nhớ tôi không? Nhất định là tôi còn nhớ cậu nhiều hơn.

Taehyung thấy Jungkook không trả lời, nhấc tay lên túm lấy một phần nhỏ của góc áo đối phương, kéo dài âm cuối giống như đang làm nũng, "Jungkook à."

Jungkook cúi thấp đầu xuống, từ trong cổ họng phát ra một âm thanh nhỏ nhẹ, "Dạ."

Taehyung khẽ cười một tiếng, "Ngoan quá, lại đây nào."

Jungkook dịch sát lại vào thêm một chút, cho đến khi cẳng chân chạm vào thành giường rồi mới dừng lại, đột nhiên nhỏ giọng lên tiếng, "Tôi xin lỗi."

Taehyung không nghĩ đến Jungkook sẽ nói câu này, chỉ chớp mắt khàn khàn hỏi, "Tại sao?"

Jungkook đáp, "Đáng lẽ ra hôm đó tôi nên ngủ lại."

Cậu nhìn phần băng trắng có chút chướng mắt ở trên đầu Taehyung, đưa tay về phía trước chạm nhẹ lên một cái, đáng lẽ ra tôi cũng phải giết luôn nó mới đúng.

Taehyung hạ tay xuống, cười nói, "Sao lại là lỗi của cậu, do tôi bất cẩn mà."

"Cười, cậu lại cười!" Jungkook nói xong thì mới muộn màng nhận ra bản thân mình vừa mới không kiềm chế được cơn giận, vội vàng hạ thấp giọng nói xuống, "Ngủ đi, hôm nay tôi sẽ ở lại đây với cậu."

"Không cần đ--"

Jungkook vội cắt ngang, "Cậu đừng từ chối tôi nữa được không?"

Taehyung nhìn vẻ mặt gần như kích động của đối phương, cũng nhanh chóng giật mình ngậm miệng lại, trong lòng rối như tơ vò, cuối cùng cũng chỉ có thể khó khăn gật nhẹ đầu.

Lúc này Jungkook mới giãn lông mày ra, kéo chiếc ghế ở cạnh đó lại gần rồi ngồi xuống, ánh mắt không rời đối phương nửa bước, nói, "Ngủ đi."

Taehyung ngước mắt lên, trong bóng tối thế này, không hiểu sao đôi mắt lại sáng trong đến lạ thường, "Cậu không ngủ sao?"

"Tôi sẽ ngủ sau. Cậu ngủ trước đi."

Nhìn vẻ mặt kiên định của Jungkook, Taehyung chớp mắt hai cái, nói, "Vậy cậu ngủ sớm nha, đằng đó có ghế nằm."

Nói xong, mí mắt dần dần khép lại.

Rõ ràng lúc vừa rồi Taehyung còn không có cách nào vào giấc được. Vậy mà bây giờ có Jungkook ở bên cạnh rồi, đột nhiên có thể chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Lại còn ngủ rất sâu, cơn ác mộng mấy ngày qua cũng không xuất hiện lại nữa.

Jungkook nhìn lông mi của Taehyung rốt cuộc cũng chịu nằm im không động đậy, cẩn thận đưa tay mình xuống, luồn vào từng kẽ tay của đối phương, nhẹ nhàng siết lại.

Cậu cúi thấp đầu, cho đến khi hai cánh môi dừng lại trước trán Taehyung thì mới chịu dừng lại, dịu dàng đặt lên trên đó một cái thơm, nhỏ giọng nói, "Ngủ ngon Taehyung."

Taehyung cứ như vậy mà ngủ ngon đến tận sáng hôm sau.

Thời điểm anh mở mắt ra, bên cạnh đã không có người. Taehyung chớp mắt mấy cái rồi mới cố gắng cử động cơ thể một chút, phát hiện cuối cùng thì cẳng chân cũng có thể đưa lên được rồi.

Chỉ có điều, nếu càng cố ngồi dậy, cơn đau đầu lại càng ập tới, khiến anh choáng váng muốn nôn tại chỗ.

Taehyung bất đắc dĩ nằm trên giường bệnh, khoảng nửa tiếng sau đó bác sĩ Namjoon mở cửa tiến vào, kiểm tra cơ thể anh thật kĩ rồi nói, "Khá hơn nhiều rồi, bây giờ đã có thể ngồi xe lăn, nếu muốn ra ngoài hóng gió thì nhớ nói với người nhà nhé."

"Anh ơi." Taehyung gọi, "Cậu bạn ở phòng em cả đêm qua, anh có thấy không ạ?"

"Sáng sớm anh thấy có một cậu nhóc bước ra từ phòng bệnh của em, cậu ấy nói ra ngoài có chút việc, làm phiền anh để ý phòng em một chút." Namjoon nói xong thì bật cười, "Có một người bạn tốt như vậy, đừng đánh mất đấy."

Taehyung ngượng ngùng dạ một tiếng rồi nói, "Em cảm ơn."

Taehyung được y tá dìu đi vệ sinh cá nhân, nửa tiếng sau đó, Jungkook cũng về đến phòng Taehyung.

Trên tay cậu còn cầm thêm một túi đồ lớn, không biết bên trong có cái gì, hương thơm lan tỏa khắp cả phòng bệnh. Taehyung ngước mắt nhìn qua, ngạc nhiên nói, "Cậu mua nhiều vậy?'

"Không phải tôi mua, là đồ dì tôi làm." Jungkook đặt túi lên trên bàn, lại nói, "Phải mau chóng khỏi bệnh để đi học lại chứ."

Taehyung cười phá lên trêu chọc, "Cậu sợ học một mình buồn chán chứ gì."

Jungkook hừ một tiếng, "Nếu không phải do cậu đang nằm ở đây, tôi đã đánh cái miệng của cậu rồi."

Taehyung nhịn cười nhìn Jungkook đang tiến lại gần phía mình, chậm rãi cẩn thận dìu mình ngồi dậy, nói, "Chà, cũng biết săn sóc người bệnh quá nhỉ."

Jungkook gỡ bỏ mấy nắp cặp lồng, thản nhiên đáp lại, "Giờ tôi mới phát hiện ra cái miệng cậu gọi đòn như này đấy."

"Trước giờ tôi vẫn vậy mà." Taehyung cười bảo, "Chỉ là chưa từng dùng cách nói đó nói chuyện với cậu thôi."

Jungkook khựng lại động tác trên tay, nghiêng mặt qua nhìn Taehyung, lén lút giấu vành tai hồng hồng của mình đi, làu bàu mấy câu không rõ nghĩa.

Taehyung vẫn còn hơi choáng sau khi ngồi dậy, cho nên cũng chẳng ăn được gì nhiều. Anh nhìn Jungkook dọn dẹp chỗ thức ăn, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, "Khoan đã, cậu không đến lớp sao?"

"Nghỉ một hôm cũng không chết được." Jungkook đặt cặp lồng vào trong túi.

"Vậy còn kiến thức--"

Jungkook cắt ngang, "Người nghỉ gần hai tuần không có quyền nói vấn đề này với tôi đâu."

Taehyung: ...

Jungkook liếc mắt qua nhìn Taehyung, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hôm nay nắng ấm lắm, có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?"

Taehyung nhìn theo ánh mắt của Jungkook, đón nhận từng dải nắng chiếu vào trong phòng mình, như có như không hỏi lại, "Không phải cậu không thích nắng hả?"

Jungkook nhún nhún vai, "Bỗng nhiên cảm thấy trời nắng cũng không tồi."

Taehyung ngồi ở trên xe lăn, được Jungkook chậm rãi đẩy ra bên ngoài đón nắng ấm. Anh nhìn vườn hoa ở cách đó không xa, Jungkook nương theo tầm mắt anh, nhanh chóng xoay người đẩy Taehyung lại gần vườn hoa, nói, "Muốn ngắm thì phải nói chứ."

Taehyung ngượng ngùng đáp, "Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã đẩy đến đây rồi."

Jungkook: ...

Cậu khụ một tiếng, để Taehyung yên tĩnh ngồi đó phơi nắng, lát sau điện thoại trong túi quần cậu đột nhiên đổ chuông. Jungkook lấy ra nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nhấc máy đáp, "Muộn quá đấy."

Jimin ở đầu dây bên kia khẽ cười, "Tôi bận quá, giờ mới xem tin nhắn trên điện thoại. Tìm được là tốt rồi, Taehyung đâu?"

"Cạnh tôi."

"Đưa máy cho em ấy đi, tôi muốn nói chuyện một lát."

Jungkook hừ một tiếng, "Tự nhiên bày ra cái giọng điệu nghiêm túc như vậy làm gì không biết."

Cậu cúi đầu nhìn Taehyung, dúi điện thoại vào tay đối phương, "Anh trai cậu gọi đó."

Taehyung còn đang định hỏi anh trai nào, lại nghe thấy đầu dây bên kia phát ra giọng nói của Jimin, "Taehyung à."

"Vâng." Taehyung nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Có chuyện gì không ạ tiền bối Jimin?"

"Tôi xin lỗi vì không thể đến thăm em được. Tôi gửi quà cho em rồi, lát nữa sẽ có người mang đến cho em." Jimin khẽ cười một tiếng, "Nhanh khỏi bệnh nhé Taehyung."

"Không sao đâu ạ, anh không cần phải làm thế đâu." Taehyung nói đùa, "Em không cần quà, đi ăn với em một bữa là được rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó mới nói, "Sợ là không kịp."

Taehyung còn chưa phản ứng lại được câu nói của Jimin, lại nghe thấy đối phương nói tiếp, "Em đưa máy lại cho Jungkook được không?"

Taehyung ngẩng đầu, giơ tay lên đưa lại điện thoại cho Jungkook.

Jungkook nhanh chóng cầm lấy điện thoại, giọng điệu không kiên nhẫn, "Gì mà truyền qua truyền lại vậy hả?"

Jimin cười nói, "Làm tốt lắm cậu bạn nhỏ, tôi giao Taehyung lại cho cậu đấy."

Jungkook có chút không hiểu, "Nói vớ vẩn cái gì vậy?"

Jimin không đáp lại câu hỏi của Jungkook, nói tiếp, "Phải bảo vệ Taehyung thật tốt, có rõ chưa?"

Jungkook là một cậu nhóc thông minh, suy nghĩ và phản ứng đều rất nhanh nhạy, trong nháy mắt cậu đã đoán ra câu nói này hàm chứa ý nghĩa gì, vội cách xa Taehyung mấy bước

Cậu vừa quan sát vẻ mặt Taehyung vừa thấp giọng nói, "Tôi không biết anh định đi đâu, dù xa hay gần, dù có quay trở lại hay không, nhưng nếu chuyến đi này của anh làm Taehyung khóc, anh sẽ chết với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip