Chương 16
Taehyung được Jungkook đẩy về phòng, buổi chiều hôm đó quả nhiên nhận được một hộp quà lớn. Anh hơi cúi đầu cảm ơn người vừa mới bước vào, sau đó đặt hộp quà ở trên đùi, đưa tay lên sờ trên mặt hộp một lát.
Không biết rõ vì sao, linh cảm của Taehyung nói rằng sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Anh ngồi ở trên giường ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó mới chậm rãi tháo chiếc nơ được thắt xinh xắn bên ngoài mặt giấy gói quà màu tím xinh đẹp.
Bên trong hộp quà lớn này, có vô số những món quà nhỏ, chúng được xếp chồng lên nhau vô cùng ngay ngắn. Taehyung cẩn thận nhấc từng hộp nhỏ lên, phát hiện trong đó đều là vật dụng cá nhân mà anh còn thiếu.
Ví dụ như điện thoại, máy tính cầm tay hay một vài đồ dùng điện tử tương tự.
Taehyung sửng sốt một lát, không rõ lí do vì sao mà đột nhiên tiền bối Jimin lại tặng cho mình nhiều đồ đắt tiền thế này. Anh ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, thấy Jungkook cũng đang nhìn mình, cậu bảo rằng, "Hình như vẫn còn nữa."
Taehyung đặt hết những hộp quà riêng biệt kia qua một bên, quả nhiên dưới đáy hộp vang lên những tiếng sột soạt của giấy bóng.
Cảm nhận được sự mềm mại của vải vóc trên tay, Taehyung ngồi ở trên giường ngẩn người.
Là một bộ đồng phục cảnh sát.
Bên trong còn có một lá thư viết tay, có vẻ như viết trong lúc vội nên nét chữ không được nắn nót cho lắm, đại khái là mấy lời nhắn nhủ dặn dò, còn nói rằng biết ước mơ của Taehyung là được làm cảnh sát, nhờ người quen ở cục lấy về một bộ đồng phục mới tinh tặng lại cho anh.
Đừng để bản thân mình thiệt thòi nhé Taehyungie.
Góc bên phải còn có một dòng ghi chú nho nhỏ, anh trai của Taehyung.
Taehyung cầm bộ đồng phục trên tay, linh cảm không tốt vừa rồi càng trở nên mãnh liệt.
Jungkook nhìn sắc mặt không được tốt của Taehyung, kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống, thấp giọng hỏi, "Sao vậy?"
"À." Taehyung thẫn thờ siết bộ đồng phục trong tay, ngoài mặt vẫn mỉm cười đối diện với ánh mắt của Jungkook, nói, "Số điện thoại vừa nãy của tiền bối Jimin ấy, cậu cho tôi xin được không?"
Jungkook giống như đã đoán trước việc Taehyung sẽ như vậy, chìa màn hình điện thoại đã hiện sẵn một dãy số đến trước mặt đối phương, "Nếu không tiện nhận đồ mới thì dùng của tôi mà gọi."
Taehyung cảm ơn Jungkook một câu rồi mới cầm điện thoại của đối phương lên, nhấn giữ nút gọi.
Jimin trái lại không bắt máy nữa.
Taehyung nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói chậm rãi của tổng đài, biết điều không gọi lại thêm lầm thứ hai, chỉ trả lại điện thoại cho Jungkook, nhỏ giọng nói, "Cậu giúp tôi một việc được không?"
Jungkook thấy khóe mắt Taehyung hơi đỏ lên, gật đầu, "Ừ, cậu nói đi."
"Số quà này tôi sẽ nhận." Taehyung vươn tay lấy hộp đựng điện thoại mới tinh, tháo nắp hộp ra, giơ chiếc điện thoại mới cứng đó đến trước mặt Jungkook, nói, "Giúp tôi lưu số của tiền bối Jimin vào đây."
Jungkook đồng ý.
Taehyung vuốt ve màn hình điện thoại, có lẽ bây giờ tiền bối đang bận rộn lắm nên mới không nghe điện thoại, ngày mai mình gọi lại thêm một lần nữa là được rồi.
Nhưng những ngày sau đó, Taehyung cũng không liên lạc được với Jimin.
Đến một ngày Taehyung đã có thể đi lại được, không nhanh lắm, nhưng ít nhất cũng không cần đếm xe lăn nữa, thì màn hình TV lớn ở sảnh bệnh viện chiếu tin tức nóng. Trong lúc chờ Jungkook ra ngoài mua đồ, anh có dừng lại nhìn một chút.
Thời điểm nhìn thấy gương mặt của Jimin được đưa tin, anh không khỏi ngẩn người.
Giống như chưa thể chấp nhận được chuyện này, Taehyung đưa tay lên lung tung lau mặt mình, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng rơi, chúng bắt đầu mất kiểm soát chảy xuống không ngừng.
Vậy là anh đúng rồi, cuộc gọi đó chính là lần cuối cùng hai người được trò chuyện với nhau.
Đây chính là lí do Taehyung sợ hãi và né tránh đón nhận tình cảm của người khác, cho dù là tình cảm gia đình, bạn bè, hay kể cả tình yêu, một khi đã dựa dẫm và ỷ lại rồi, nếu biến mất khỏi cuộc đời anh, anh sẽ không chịu nổi.
Taehyung nghiêng đầu qua nhìn gương mặt quen thuộc ở bên cạnh, lại đưa tay áo lên lau mặt một lần nữa, sau khi bình tĩnh lại mới mỉm cười nhỏ giọng nói rằng.
"Em biết anh ấy."
Anh bác sĩ nội trú đang đứng ở cạnh đó giật mình nghiêng đầu nhìn qua, giống như không hề nhận ra Taehyung đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào vậy.
Taehyung thấy đối phương vẫn đang ngơ người ra, Taehyung lại nở một cười, khóe mắt cong cong, nói tiếp, "Anh ấy là một người tốt."
Lần này thì anh bác sĩ nội trú đó cũng chịu lên tiếng, mở miệng hỏi, "Em biết cậu ấy sao?"
"Vâng." Taehyung gật nhẹ đầu, giống như đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ, vô cùng tự hào mà nói, "Anh ấy từng về thăm trường một lần, lúc đấy anh ấy đã giúp em ạ, sau đó bọn em vẫn thường xuyên giữ liên lạc."
Bác sĩ nội trú Kim có vẻ như ngạc nhiên lắm, giọng nói hơi cao lên, "Thì ra là hậu bối."
Taehyung nghe thấy vậy thì cười cười, lát sau mới nói tiếp, "Tiền bối Jimin hay nhắc đến anh lắm."
Đối phương hỏi, "Nhắc về chuyện gì?"
"Rất nhiều." Taehyung nhìn lên màn hình, ánh mắt như đang xuyên qua đó để tìm lại hình bóng của Jimin, "Nhưng mà có một câu làm em nhớ mãi, rằng anh là ánh trăng sáng của anh ấy."
Taehyung thấy bác sĩ nội trú khựng lại một lát, anh có thể dễ dàng nhìn ra vẻ khó xử của đối phương. Anh biết rằng mình lại bắt đầu nói những chuyện không đâu, vội vàng chuyển chủ đề, "Cảm ơn anh chuyện hôm đó ạ."
Lúc này đối phương mới lấy lại tinh thần, im lặng một lát như đang nhớ lại chuyện gì đó, cuối cùng cũng nghĩ đến gương mặt của Kang Hae Chan, bĩu môi lắc đầu, "Đừng nói vậy, vì anh nên em mới bị đánh mà, tên đó đúng là không được bình thường, tốt nhất nên ở tù mọt gông luôn đi."
Taehyung nghe giọng điệu lạc quan của đối phương thì cười phá lên, "Không có đâu, anh đừng nghĩ vậy."
Bác sĩ nội trú Kim định nói gì đó, bỗng nhiên điện thoại ở trong túi áo chợt vang lên. Đối phương nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, bắt máy, "Xin chào cảnh sát Jeon, bác sĩ Kim hiện đang không có mặt, vui lòng một tuần sau gọi lại."
Taehyung vốn không định nghe lén cuộc trò chuyện này, nhưng bởi vì nghe thấy đối phương có nói đến cảnh sát, vô thức vểnh tai lên nghe.
Bác sĩ nội trú nói chuyện một lúc, không lâu lắm, vừa vặn tin tức rúng động về vụ buôn bán ma túy trái phép kia cũng vừa kết thúc, Taehyung thấy đối phương cuối cùng cũng cúp điện thoại, không khỏi tò mò lên tiếng rằng, "Bạn anh là cảnh sát ạ?"
Bác sĩ nội trú nhìn Taehyung, gật gật đầu, "Sao vậy?"
"Ước mơ của em là làm cảnh sát đó."
Taehyung nói được một nửa, đột nhiên lại nghĩ đến thể chất không được tốt của mình, đuôi mắt hơi rũ xuống, nhỏ giọng nói, "Nhưng chắc là không được rồi."
"Làm cảnh sát thì lúc nào cũng đối đầu với nguy hiểm mà." Bác sĩ nội trú ngửa cổ than trời xong, lại nói, "Nhưng không ai đánh thuế ước mơ, cứ làm những gì mà em muốn."
Câu này quen quá.
Taehyung ngẩng mặt lên nhìn đối phương, nhất thời sững lại, bởi vì bỗng nhiên anh không biết phải nói thế nào.
Giữa hai người cứ thế lại im lặng thêm một lúc nữa, bấy giờ bác sĩ mới quay qua hỏi Taehyung, "Đúng rồi, không có ai đến chăm sóc em sao? Mấy ngày nay anh đều không thấy ai hết."
"Có ạ." Trong đầu hiện lên gương mặt của Jungkook, Taehyung đưa tay lên gãi gãi má theo thói quen, ngượng ngùng đáp, "Nhưng cậu ấy ra ngoài có chút việc rồi, còn là học sinh nên không có nhiều thời gian lắm."
Người lớn tuổi hơn hơi cong người xuống, đưa tay lên véo véo má đối phương hai cái rồi nói, "Đáng yêu quá, có việc gì cứ gọi anh, anh ở ngay trong phòng nghỉ thôi."
Nói là bị véo nhưng Taehyung không cảm thấy đau chút nào, bàn tay của đối phương vô cùng mềm mại, cùng dùng lực vừa đủ.
Anh còn chưa kịp phản ứng lại để trả lời bác sĩ, lúc này đột nhiên lực tay ở trên má cứ thế biến mất. Taehyung sửng sốt nhìn Jungkook đang đứng chắn ở trước mặt mình, vội kéo đuôi áo đối phương một chút.
Quả nhiên là Jungkook trừng mắt nhìn đối phương, "Anh làm gì đấy?"
Bác sĩ nội trú trông một lớn một bé ở trước mặt, dở khóc dở cười, "Không ai ăn thịt bạn em đâu."
Đối phương nhìn hai người, rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ, nói với Jungkook, "Anh có việc phải đi trước, nhớ để ý đến cả chế độ ăn uống của em ấy nữa nhé, anh đặt ghi chú ở trên bàn rồi, đi trước đây."
Jungkook nhìn bác sĩ nọ rời đi, nhanh chóng nhận được cái véo ở thắt lưng từ bàn tay của Taehyung, "Sao cậu dám trừng anh ấy vậy hả?"
Jungkook quay người lại, vội đưa tay đang rảnh rang sờ lên má Taehyung, "May quá, không có đỏ."
Taehyung: ...
Hai người quay trở lại phòng bệnh, từ khi mua đồ về Jungkook đã nhìn ra được sự khác thường trong mắt Taehyung, cậu không lên tiếng dồn dân hỏi đối phương, chỉ im lặng chờ anh lên tiếng.
Quả nhiên sau đó, Taehyung ngẩng đầu nói với cậu rằng, Jimin đã đi thật xa rồi.
Đúng là không ngoài dự đoán của Jungkook, cậu vẫn tiếp tục im lặng, linh cảm nói với cậu rằng, giờ phút này cứ nên duy trì trạng thái ngậm chặt miệng thì tốt hơn.
Nhưng mà trạng thái đó duy trì không được bao lâu, bởi vì Jungkook nghe thấy tiếng Taehyung nức nở.
Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Taehyung khóc.
Trong ấn tượng của Jungkook, Taehyung là một cậu nhóc trưởng thành và không biết khóc.
Jungkook nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có bản năng thôi thúc ôm lấy đối phương mãnh liệt. Nhưng mà thời điểm cậu dang tay ra muốn ôm Taehyung vào lòng, lại bị anh đẩy ra.
Taehyung cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Được rồi, dừng lại."
Jungkook sửng sốt.
Anh càng cúi thấp đầu hơn nữa, để những sợi tóc trước trán có thể che khuất đi đôi mắt của chính mình, âm mũi ngày càng dày đặc, "Đừng tùy tiện làm những hành động thân mật như vậy."
"Đừng ôm tôi, đừng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, đừng khiến tôi dần quen với việc ngày nào cũng có cậu bên cạnh."
Jungkook có thể nghe thấy giọng nói của đối phương xen lẫn với một chút run rẩy, càng lúc càng nhỏ dần, "Bởi vì, bởi vì..."
Tôi sợ cảm giác đột nhiên trống vắng như thế này lắm, sợ cậu cũng bỏ đi giống như tiền bối Jimin
Taehyung cắn chặt môi dưới, nuốt nửa câu nói còn lại ngược vào trong, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
Jungkook vươn tay đến nâng cằm đối phương lên, đây đúng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Taehyung bày ra vẻ mặt như bây giờ. Trên gương mặt luôn luôn hiện diện nét cười cùng đuôi mắt cong cong dịu dàng, giờ đây đang không ngừng đỏ lên, cậu có cảm giác chỉ cần Taehyung chớp mắt một cái, nước mắt cũng có thể bị ép rơi xuống một lần nữa.
Cậu động đậy yết hầu, nhìn vào mắt Taehyung rồi nói, "Cậu tin tôi không?"
Taehyung vẫn mím chặt môi không mở miệng, Jungkook kiên nhẫn lặp lại, "Tôi đã hứa với cậu là sẽ không rời đi, nếu cậu tin tôi, vậy thì đừng đẩy cái ôm này ra."
Nói xong, một lần nữa chậm rãi dang tay, lần này có thể ôm được một Taehyung đang run rẩy vào lòng.
Taehyung đưa tay lên chần chờ hồi lâu, cuối cùng cũng bám vào lưng áo Jungkook, gục đầu xuống bả vai đối phương. Jungkook có thể nghe rõ tiếng thút thít của anh bên tai, trên bả vai mình xuất hiện cảm giác ẩm ướt vừa nóng vừa lạnh.
Tạ ơn trời, Taehyung đã không đẩy cậu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip