Chương 18
Jungkook còn ở lại lấy khẩu cung thêm một lát nữa, thời điểm từ trong phòng thẩm tra đi ra, đã thấy Taehyung đứng đợi ở bên ngoài rồi.
Jungkook ngước mắt lên nhìn đặc vụ điều tra còn lại, người nọ giống như hiểu Jungkook đang muốn hỏi cái gì, vội vàng đưa hai tay lên bày ra vẻ mặt vô tội, "Tôi nói em ấy ngồi nhưng em ấy đâu có chịu."
Đặc vụ phân tích vừa đúng lúc đi ra, vỗ nhẹ lên vai đồng nghiệp của mình, nhỏ giọng nói, "Đi thôi, tôi cũng xong việc rồi."
Taehyung cúi đầu chào hai người, liếc mắt nhìn Jungkook không có phản ứng, huých nhẹ khuỷu tay vào mạn sườn đối phương một chút, lúc này Jungkook mới không tình nguyện mà lên tiếng, "Đi cẩn thận."
Đặc vụ phân tích nhìn hình ảnh của hai cậu bạn nhỏ trước mặt, lại nhìn sang vẻ mặt ngoan ngoãn của Taehyung, cong mắt lên cười nói, "Em có hậu cần vững chắc lắm đấy, sớm đạt được ước mơ nhé Kim Taehyung."
Taehyung còn đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói nọ, chợt phản ứng lại được cái gì đó, mở to hai mắt, tự chỉ ngón trỏ vào mặt mình rồi ngạc nhiên hỏi, "Sao anh biết tên của em ạ?"
Chàng trai trẻ đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt của Jungkook một cái, sau đó đưa tay lên miệng làm động tác im lặng, cười nói rằng, "Bí mật."
Đặc vụ điều tra nhìn ra bên ngoài, phát hiện cũng không còn sớm gì nữa, anh dừng bước chân lại, kéo theo cậu đồng nghiệp của mình quay về vị trí của hai người bạn nhỏ, nói, "Bây giờ cũng muộn rồi, anh đưa hai đứa về nhé?"
Taehyung còn đang định mở miệng từ chối, Jungkook đã nhanh chóng cướp mất lời, "Vậy đi, đi xe của cảnh sát vẫn an toàn hơn."
Taehyung: ...
Hai đặc vụ dẫn Taehyung và Jungkook đến xe của mình, sau khi để hai người ngồi yên ở ghế sau của xe xong, người cao lớn hơn mới bắt đầu nhấn ga cho xe chạy.
Jungkook ôm khư khư túi đồ ở trong tay, thi thoảng lại xuyên qua gương chiếu hậu để nhìn đặc vụ phân tích tâm lý ngồi ở ghế phó lái, thấy anh ta vẫn đang thoải mái trò chuyện với đồng nghiệp thì mới giãn cơ mặt ra một chút, quay đầu nhìn Taehyung.
Taehyung đã bắt đầu gật gà gật gù, Jungkook không nói gì nhiều, dịch mông lại gần đối phương từng chút xíu một, mãi cho đến khi đầu của Taehyung đã có thể chạm vào vai mình thì mới chịu dừng lại, sau đó cũng nhắm mắt theo anh an tĩnh nghỉ ngơi.
Jungkook chỉ nhắm mắt, còn tinh thần vẫn tỉnh táo lắm, loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai đặc vụ nọ.
"Trông giống bản thu nhỏ của chúng ta quá nhỉ."
"Đừng nói nữa buồn nôn lắm, cậu làm sao mà đáng yêu như vậy được."
Jungkook hừ một tiếng khinh bỉ, lần này thì đã có thể buông bỏ phòng bị xuống được rồi.
Thời điểm về đến nhà của Taehyung thì đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Dù không muốn đánh thức Taehyung dậy, nhưng Jungkook vẫn phải cắn răng mà đưa tay khẽ lay người anh, thấp giọng nói, "Dậy đi Taehyung, về đến nhà rồi."
Taehyung nhanh chóng lấy lại tinh thần, tỉnh táo ra khỏi xe, chào hai đặc vụ lần cuối xong mới thoải mái ngáp một cái, nhìn sang người vẫn đang đứng bên cạnh mình, hỏi, "Sao cậu vẫn còn ở đây? Không về nhà hả?"
Jungkook vẫn xách túi đồ ở trên tay, nhún nhún vai, "Hôm nay tôi sẽ ngủ lại đây."
Taehyung há miệng thở dốc, giống như đang định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã cúi người xuống về phía chậu hoa, thò tay xuống mò mẫm, nhưng mò một lát vẫn không phát hiện ra cái gì, kì lạ quay sang hỏi, "Chìa khóa sơ cua đâu?"
Taehyung hơi ngẩn người ra, "Vẫn ở đó mà? Không thấy hở?"
Trông Jungkook lắc lắc đầu, Taehyung cũng lại gần tìm lại một lần nữa, quả đúng như Jungkook đã nói, không còn thấy chìa khóa ở đó.
Taehyung sốt ruột đứng ở đó một lúc, không lâu lắm, cho đến khi Jungkook mở miệng đề nghị rằng, "Vậy đêm nay qua nhà tôi ngủ tạm đi, dù sao ngày mai cũng phải đi học."
Taehyung bày ra vẻ mặt bối rối, có chút chần chừ, nhưng nghĩ lại thấy Jungkook nói cũng không sai, thế là đành phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Anh rất ít khi đến nhà bạn bè, thứ nhất là do anh không có nhiều bạn, thứ hai là anh khó có thể hòa nhập được với mọi người. Cho nên chuyến ghé thăm bất chợt này không khỏi khiến anh có chút hồi hộp, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Jungkook vẫn luôn đi ngang hàng với Taehyung, nghiêng mặt qua nhìn biểu cảm của anh, thản nhiên nói, "Sao căng thẳng vậy? Tôi cũng đâu dắt cậu đến trước miệng cọp, thả lỏng chút đi."
Taehyung ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi má, nhỏ giọng đáp, "Lần đầu tiên ghé nhà cậu chơi mà, không lẽ lúc đến nhà tôi cậu không cảm thấy căng thẳng chút nào sao?"
Jungkook giống như bị nghẹn ở trong cổ họng, nuốt mãi mới chịu trôi xuống, nói, "Cũng có chút."
Taehyung lúc này mới chịu cười khúc khích.
Jungkook nghe thấy tiếng cười khẽ này xong, đột nhiên cảm thấy lòng mình nhộn nhạo hết cả lên.
Cũng may là tiếng mở cửa xuất hiện vô cùng đúng lúc, cắt ngang mạch suy nghĩ miên man lúc này của cậu. Jungkook nhìn quản gia, lại nhìn sang vẻ mặt của Taehyung, sợ anh cảm thấy tự ti, mở miệng dẫn dắt, "Đây là nhà chú dì tôi, tôi ở nhờ một thời gian."
Taehyung gật gật đầu, ngoan ngoãn chào bác quản gia của nhà Jungkook xong, cởi giày theo cậu đi vào trong nhà.
Đúng là choáng ngợp.
Bình thường không thấy Jungkook ăn mặc khoa trương gì, thậm chí cậu còn phải đi làm thêm kiếm tiền, không ngờ nơi ở của Jungkook lại có điều kiện như vậy.
Trong lúc Taehyung vẫn còn đang ngẩn ngơ, Jungkook đã cầm một đôi dép đi trong nhà bên cạnh chân anh, chậm rãi nói, "Đi vào đi, tôi sẽ vào trong lấy đôi khác."
Nói xong cũng không cho cơ hội để Taehyung từ chối, lập tức đi chân đất vào trong nhà, một lát sau mới loẹt xoẹt bước ra với một đôi dép mới cứng.
Có vẻ như là nghe thấy có tiếng người nói chuyện, dì Jungkook từ trong phòng ngủ bước ra, trông Jungkook đang đứng ở trước mặt mình, chống nạnh hỏi, "Đã chịu về nhà ngủ rồi đấy à."
Phản ứng đầu tiên của Jungkook là nhìn sang Taehyung, cũng may là có vẻ đối phương không chú ý đến câu nói này lắm, cúi đầu chào dì Jeon.
Dì Jeon thấy trong nhà còn xuất hiện thêm một nam sinh khác trạc tuổi Jungkook, mở to hai mắt cảm thán, "Ái chà, nay thằng nhóc này có tiến bộ, biết dẫn bạn về rồi cơ đấy."
Jungkook thấy mặt Taehyung hơi đỏ lên, đi đến bên cạnh anh, cầm lấy cổ tay đối phương rồi kéo lên trên tầng, "Dì đừng có như vậy, dọa cậu ấy sợ."
"Dì mày đã làm cái gì đâu." Dì Jeon nói, "Đúng rồi, hôm nay dì nấu nhiều lắm, mà chú mày lại không về, nếu đói cứ xuống bếp mà ăn, nhớ hâm lại trước khi cho bạn ăn đấy."
Jungkook vâng vâng hai tiếng đáp lại.
Taehyung cũng không quên ngoảnh đầu lại, "Cảm ơn dì ạ."
Hai người đi lên trên phòng rồi, Taehyung cảm thấy có chút ngạc nhiên, so với vẻ tráng lệ lộng lẫy bên dưới nhà, phòng của Jungkook lại hoàn toàn trái ngược.
Đơn giản, gọn gàng sạch sẽ, còn có chút ấm áp.
"Đói không? Tắm đã rồi ăn, tôi xuống hâm đồ nóng trước."
Taehyung lắc đầu, "Cũng không đói lắm, không cần phải mất công vậy đâu."
Jungkook vào phòng tắm kiểm tra nước ấm, xả nước vào bồn tắm, lại chạy đến trước tủ quần áo lục lọi một hồi, cứ chạy đi chạy lại như vậy mấy lượt, khiến Taehyung đứng giữa bắt đầu cảm thấy hoa mắt.
Jungkook đưa một bộ quần áo cho Taehyung, nói, "Thời gian qua toàn phải mặc đồ của bệnh viện, chắc thấy khó chịu lắm. Chất vải ở đó không tốt chút nào."
Taehyung nhận lấy bộ quần áo trên tay Jungkook, ở khoảng cách thế này đã có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương đặc trưng của đối phương, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Jungkook ngồi ở bên ngoài chờ Taehyung tắm xong, đột nhiên không biết làm gì, lại ngồi dậy dọn dẹp lại chăn chiếu.
Thời điểm Taehyung từ trong phòng tắm bước ra, Jungkook sững người lại một lát.
Taehyung lúc này đang mặc áo của cậu, quần cũng là của cậu, trên người còn có mùi hương của cậu.
Jungkook vô thức động yết hầu hai cái, nghe thấy Taehyung mở miệng gọi, "Jungkook?"
"Biết rồi, tôi đi tắm liền đây." Jungkook cầm theo quần áo vội vàng đi vào phòng tắm, "Cứ ngồi ở trên giường đi, buồn ngủ thì ngủ luôn cũng được."
Tất nhiên là Taehyung sẽ không ngủ.
Anh lại ngồi ở trên giường chờ Jungkook tắm xong.
Jungkook bước ra, thấy Taehyung vẫn ngoan ngoãn đặt tay lên đùi ngồi ở trên giường nhìn về phía mình, lòng mềm nhũn xuống.
"Vẫn chưa ngủ à?"
"Ò." Taehyung đột nhiên lên tiếng, "Này Jungkook."
Jungkook dùng khăn lau tóc, vừa tiến lại gần vừa đáp, "Ơi."
Taehyung ngồi dịch sang một bên, để Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi, "Vì sao cậu lại không thích về nhà ngủ?"
Jungkook khựng lại, nghiêng đầu qua nhìn Taehyung, "Sao đây, không muốn cho tôi ngủ nhờ nữa à."
"Không phải không phải." Taehyung vội lắc đầu, "Nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."
Jungkook vừa lau tóc vừa đáp, "Chỉ đơn giản là không thích, không có lí do."
Taehyung ồ một tiếng, "Trước kia tôi cũng từng như vậy, không thích về nhà, nhưng là có lí do."
Jungkook nghe Taehyung nói như vậy, đột nhiên nhíu mày hỏi, "Vậy đêm đến cậu ngủ ở đâu?"
"Hả?" Taehyung dường như không ngờ đến việc Jungkook sẽ hỏi vấn đề này, đưa tay trái lên gãi má, "Tôi ngủ ở nhà một người bạn."
Jungkook lại hỏi, "Trai hay gái?"
Taehyung ngượng ngùng đáp, "Sao tôi có thể ngủ nhờ nhà con gái được."
Anh không rõ lí do vì sao mà cảm thấy bầu không khí bỗng nhiên trở nên rất kì quái.
Jungkook ồ một tiếng, tiếp tục lau khô tóc, không nói gì nữa.
Hai người im lặng đến khi Jungkook lau xong tóc vẫn không ai chịu nói tiếng nào, Taehyung cảm giác Jungkook giống như là một đứa nhóc đang giận dỗi gì đó vậy, cuối cùng không chịu được nữa, lại lên tiếng, "Sắp thi giữa kì rồi đúng không?"
Jungkook vắt khăn lên móc treo, ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng trưng, "Ừ, nhưng ngủ đi đã, ngày mai dậy sớm tôi giúp cậu bổ túc bài học hôm trước."
Taehyung vươn vai một cái, âm cuối lười biếng, "Nhưng tôi muốn ngủ nướng chút, học bây giờ được không?"
Ý là cậu thông minh như vậy, nếu có gì không hiểu tôi có thể hỏi cậu ngay, để ngày mai sốt ruột lắm.
Ai mà chẳng biết rõ trình độ của Jungkook đến đâu với cái bảng điểm lúc nào cũng xếp cao chót vót đó.
Kết quả rốt cuộc đồng ý cùng Taehyung làm bài tập.
Trái ngược với Taehyung chỉ có một chiếc bàn chân gấp bằng gỗ, Jungkook có hẳn bàn học đàng hoàng. Cậu bật bật đèn bàn lên, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung đang ngồi bên cạnh. Bởi vì thường ngày ở trên lớp Jungkook đều ngồi ở dãy bàn cuối, còn Taehyung lại ngồi ở dãy bàn giữa, cho nên cậu không có cách nào nhìn thấy được vẻ mặt chăm chú khi viết bài của Taehyung.
Jungkook giảng giải kiến thức xong, Taehyung cũng tiếp thu nhanh chóng.
Jungkook đưa cho Taehyung một vài bài tập nho nhỏ.
"Câu 4." Taehyung đột nhiên lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ trong đầu của Jungkook, đến khi nhận ra đối phương cũng đang nhìn mình, giọng nói dần nhỏ lại, "Kết quả..."
"520." Jungkook thản nhiên nói, giống như đã biết trước được Taehyung sẽ nói cái gì, cậu cúi đầu nhìn vào vở, "Không phải cậu tính sai đâu."
Taehyung thoáng ngẩn người, vội vàng giấu vành tai đang dần chuyển thành màu hồng của mình đi, ò một tiếng, "Tôi biết rồi."
Taehyung còn đang âm thầm cảm thán sự kì diệu của tiếng Trung, con số này anh đã biết đến từ rất lâu rồi, vì nó quá đẹp, nên anh vẫn nhớ đến tận bây giờ.
Tôi yêu cậu.
Không biết Jungkook có biết không.
Dù sao không tính đến con số nổi tiếng thế này, đối với một người thông minh như Jungkook, hẳn là cũng nhận ra đi.
Anh vô thức đưa đầu bút lên miệng, bắt đầu rơi vào thế giới suy nghĩ của riêng mình, không nhận ra rằng Jungkook đã ghé sát vào mặt mình từ khi nào, thấp giọng gọi, "Taehyung."
Taehyung giật mình nhìn qua, đối diện với gương mặt điển trai ở khoảng cách gần như vậy khiến trái tim anh nảy thịch lên một cái, "Hả?"
Jungkook nhìn sâu vào mắt anh, "Nếu đó là thật thì sao?"
Taehyung còn chưa phản ứng kịp, "Cái gì thật cơ?"
"Nếu tôi thật sự lợi dụng con số đó để tỏ tình với cậu thì sao?"
Taehyung nghe xong, ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip