Chương 19
Taehyung nhìn Jungkook, những ngón tay sạch sẽ đặt trên vở hơi cong lại, khiến mép giấy bắt đầu vang lên những tiếng sột soạt nho nhỏ rồi nhăn nhúm. Anh cười nói, "Đừng đùa như thế nữa."
Trái tim của Jungkook theo từng câu từng chữ thoát ra của Taehyung mà co thắt. Cậu vốn đoán được ra phản ứng của Taehyung sẽ là như vậy mà. Anh luôn muốn tránh né những vấn đề về mặt tình cảm này với cậu, lần trước là gián tiếp, lần này là trực tiếp.
Jungkook thấy Taehyung ngoảnh mặt về phía khác, dùng lưỡi đá má trong một cái, giơ tay lên túm lấy cằm đối phương, kéo cả gương mặt của anh lại về phía mình.
"Tôi không đùa." Cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, không cho anh một cơ hội né tránh, thấp giọng nói, "Ở đây chỉ có mỗi mình cậu không nghiêm túc mà thôi."
Taehyung thật sự không dám đối diện thẳng vào tầm mắt hiện giờ của Jungkook, anh sợ phải nhìn ra vẻ không hề đùa cợt từ ánh mắt kiên định đó của đối phương.
Taehyung không thể nhìn ra chỗ khác, đành phải rũ mi mắt xuống, không nói lời nào.
Bầu không khí đột nhiên im lặng đến lạ, thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ và vội vã từ lồng ngực của cả hai. Tựa như hai người đang đứng ở nơi có độ cao không nhìn thấy đáy, và có thể ngã xuống dưới đó bất cứ lúc nào.
Jungkook nhìn hàng mi đang khẽ run rẩy của Taehyung, nói tiếp, "Cậu nghe cho rõ đây Taehyung. Cậu đối với tôi không phải chỉ là bạn bè đơn thuần, hãy nhớ kĩ điều này, để sau này gặp lại tôi cậu không thể trốn tránh được vấn đề này mãi. Còn hôm nay cậu không cần nói rõ cũng được, coi như là tôi hơi vội vàng đi."
Nói xong, Jungkook chậm rãi nới lỏng ngón tay ra, cuối cùng hạ tay xuống, mặc dù vậy Taehyung vẫn có cảm giác dưới cằm mình ẩn ẩn đau, anh không thể nào hít thở được trong bầu không khí nặng nề thế này.
Jungkook nhìn đồng hồ, tự gấp sách vở của mình và Taehyung lại, sau đó luồn hai tay xuống dưới nách đối phương, nhấc bổng cả người anh dậy, vừa đẩy người ta về phía giường vừa nói, "Đến giờ đi ngủ rồi."
Taehyung bị ép ngồi xuống giường, rốt cuộc cũng không thể im lặng được nữa, nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm của Jungkook, mở miệng nói, "Tôi xuống dưới phòng khách ngủ cũng được--"
Jungkook cắt ngang, "Cậu còn như vậy nữa tôi sẽ gặng hỏi câu trả lời cho rõ ràng đấy. Nằm yên ở đây đi, tôi tắt điện."
Taehyung ngồi yên không động đậy, nhìn theo bóng lưng của Jungkook đi đi lại lại trước mặt hai vòng, sau đó theo từng bước chân lại gần của cậu mà lồng ngực anh lại nảy càng mãnh liệt hơn.
Taehyung bối rối nằm sát vào bên mép tường lạnh băng, Jungkook không hài lòng, vươn tay về phía anh, kéo cánh tay anh dịch sát về phía mình, giọng nói dưới màn đêm khàn khàn, "Nằm dịch ra đây."
Taehyung cũng không đáp lại, chỉ nhắm mắt cố gắng tự thôi miên mình chìm vào giấc ngủ để mau mau đến sáng mai, thoát khỏi tình cảnh khó xử này.
Kết quả đêm hôm đó hai người bắt đầu ngầm chiến tranh lạnh.
Sáng hôm sau Jungkook dậy rất sớm, nhưng không ngờ Taehyung còn dậy sớm hơn nữa. Thời điểm cậu mở mắt ra thì hơi ấm bên cạnh đã không còn, trống không một cách khó chịu. Thậm chí cậu có nghĩ rằng có phải Taehyung không ngủ đêm hay không, nên mới dậy sớm như vậy.
Cậu chuẩn bị đồ đạc xong, còn đút thêm mấy quyển vở mới cứng vào trong ba lô của mình, khiến nó nặng gấp đôi so với thường ngày. Jungkook chậm rãi đi xuống dưới lầu, nhìn dì đã ngồi ở bàn ăn, nói, "Cháu sẽ ăn ở ngoài."
Dì Jeon ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, vừa ăn bữa sáng vừa nói, "Bạn đâu?"
Jungkook ngáp một cái, đút tay vào trong túi áo khoác, đứng ở trước cửa thay giày, "Sợ chạy mất rồi."
"Cái tật không bỏ." Dì Jeon uống một ngụm sữa xong, nói tiếp, "Hỏi chơi vậy thôi chứ người ta chào tạm biệt dì từ sáng sớm rồi. Jeon Jungkook, thu cái vuốt sói của mày lại đi cục cưng, tìm bạn không dễ đâu."
Jungkook đi giày xong, trước khi đóng cửa nhà thì cũng trêu chọc lại đối phương một câu, "Cháu nghĩ thay vì lo cháu không có bạn thì dì nên nghĩ cách làm sao để giữ chân chú ở nhà thường xuyên thì hơn."
Jungkook đóng cửa lại ngăn cách tiếng thét lên của dì ở trong nhà, nhìn lên bầu trời rồi thở dài.
Phải làm sao với Kim Taehyung đây nhỉ?
Con đường này đúng là không dễ dàng chút nào rồi.
Nhưng Jeon Jungkook là một kẻ rất cố chấp và cứng đầu, chỉ nhiêu đây thôi làm sao khiến cậu nhóc chùn bước được.
Lại thêm một buổi sáng đi học mà không có Taehyung, Jungkook đứng ở trước máy bán hàng tự động, mua hai phần đồ ăn sáng xong mới chậm rãi bước vào lớp.
Cậu đi về phía bàn của Taehyung, vừa định đặt đồ ăn và hộp sữa dâu xuống, ánh mắt chợt liếc đến bông hoa trắng cùng mấy dòng chữ xấu xí nào đó. Ánh mắt cậu đỏ quạch lên, hít vào một hơi thật sâu, gằn giọng nói, "Là ai làm."
Cả lớp đều nhìn Jungkook, nhưng không ai lên tiếng về chuyện này cả. Jungkook thấy xung quanh im phăng phắc như vậy, cũng chỉ kiên nhẫn cười lạnh một tiếng, "Mấy người đang đứng trước một tên chó điên đấy, chúng nó đáng sợ hơn hay tên chó điên này đáng sợ hơn?"
Cuối cùng cũng có người nhỏ giọng lên tiếng đáp lại rằng, "H-Hình như là anh em sinh đôi nhà Hajoon Ha Eun, sáng nay tôi có nhìn thấy hai cậu ấy ở trước bàn Taehyung."
"Vậy cậu ấy đâu?" Jungkook nghiêng đầu nhìn qua, "Tôi hỏi Kim Taehyung."
Cô bạn đó lắc lắc đầu, "Tôi không biết nữa, cậu ấy thậm chí còn chưa ngồi vào chỗ đã đi ra ngoài mất rồi."
Jungkook đá mạnh vào chiếc bàn học bên cạnh một cái, khiến chân bàn xê dịch hẳn một đoạn. Cậu cầm cành hoa trắng trên tay, bẻ gãy một cách không thương tiếc, sau đó đi xuống cuối lớp ném vào trong thùng rác, quay trở lại với mấy nét chữ xấu xí trên mặt bàn.
Đây là bút mực, sẽ không dễ tẩy.
Jungkook còn đang suy nghĩ làm cách nào là nhanh nhất thì lớp học lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa, bởi vì lúc này nhân vật chính cũng đã quay lại, ai nấy đều đang ngồi xem trò vui.
Jungkook ngẩng mặt lên, thấy Taehyung từ bên ngoài bước vào, nơi đầu tiên cậu nhìn là gương mặt của đối phương, không thấy có vết thương nào mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Cậu ngồi xuống ghế của Taehyung, gác hai chân lên mặt bàn, vừa nhìn anh vừa hất cằm về phía chỗ của mình, thản nhiên nói, "Hôm nay cậu ngồi ở đó đi, tôi ngồi đây."
Taehyung há miệng thở dốc, nói, "Nghe nói cậu làm đơn xin nghỉ cho tôi, cảm ơn."
Jungkook đưa mấy quyển vở mới, sách giáo khoa, đồ ăn sáng và hộp sữa dâu cho Taehyung, sau đó phẩy phẩy tay đuổi Taehyung về bàn cuối dãy trong.
Taehyung đi rồi, Jungkook mới hạ chân xuống.
Bởi vì ngồi ở đây nên không thể quan sát xem tình trạng của Taehyung hiện tại như thế nào, đúng là bất tiện chết đi được, mỗi lần muốn nhìn xem đối phương đang làm gì đều phải ngoảnh mặt xuống, Jungkook cảm giác cổ mình sắp gãy đến nơi rồi.
Taehyung có vẻ cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh vốn bị cận, lại phải ngồi ở vị trí xa thế này, chỉ có thể nghe giáo viên giảng bài, chứ không nhìn thấy rõ chữ viết trên bảng.
Một lần Jungkook ngoảnh mặt xuống, trùng hợp trông thấy Taehyung đang nhíu mày ôm bụng mình.
Cậu bắt đầu nảy lên sự nghi ngờ, vì thế tiết học cuối cùng vừa kết thúc, không chút chần chừ đi đến vạch vạt áo của đối phương lên, lúc đầu là sửng sốt mở to mắt, lát sau là tức giận đến trong mắt hiện đầy tơ máu.
Taehyung bối rối kéo vạt áo xuống, nghe thấy giọng nói Jungkook vang lên bên tai, "Cậu bị sáng nay đúng không."
Taehyung cười bảo, "Không có gì nghiêm trọng đâu."
"Mẹ kiếp Kim Taehyung." Jungkook nổi giận thật rồi, "Cậu mới xuất viện được mấy ngày? Tại sao không báo với giáo viên? Cậu tính để chúng nó làm với cậu như này đến chết cậu mới vừa lòng đúng không?!"
"Cậu biết không Jungkook." Taehyung ngước mắt lên nhìn Jungkook, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, "Cho dù có báo cáo cũng không có ích gì đâu. Bọn họ có tiền, còn tôi thì không."
Anh thấy đồng tử của Jungkook co lại, cúi đầu nói tiếp, "Sự khác biệt giữa tôi và cậu quá lớn, nên cậu sẽ không hiểu được. Muốn tồn tại trong môi trường không công bằng này nhất định phải nhẫn nhịn, cá lớn nuốt cá bé, thế giới này chính là như vậy đấy Jungkook."
"Không phải là tôi không muốn đấu tranh, mà là vì tôi biết rõ kết quả như thế nào rồi, thay vì đâm đầu vào chỗ mệt mỏi ấy, chi bằng cứ nhẫn nhịn thêm một năm thì tốt hơn."
Taehyung ngó đầu về bàn mình, nhìn Jungkook, nở một nụ cười, "Tôi lạc quan lắm, không sao, mấy dòng chữ đó không đủ để khiến tôi suy sụp đâu."
Jungkook nghiến chặt khớp hàm, lại không thể nổi giận ở trước mặt Taehyung thêm được nữa, xoay người ra ra khỏi lớp.
Taehyung vốn không định xuống căn tin ăn trưa, nhưng đột nhiên trong đầu xoẹt qua hình ảnh nào đó, vội vàng cất sách vở vào trong ngăn bàn rồi chạy ra bên ngoài.
Anh xuống căn tin ngó quanh một lượt, không thấy bóng dáng của Jungkook đâu, lại chuyển hướng chạy ra phía sau trường.
Quả nhiên là Jungkook đang ở đây.
Cùng với đám nam sinh Hajoon.
Taehyung nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mình, hoảng hốt lại gần kéo lấy cánh tay Jungkook, "Jungkook, đừng đánh nữa, mau dừng tay lại!"
Jungkook nhìn đám đã nằm sạp dưới đất, trên tay xách cổ áo Hajoon, nhìn vào trong mắt Taehyung, nở một nụ cười châm chọc, "Tôi vốn là người có xu hướng bạo lực mà Kim Taehyung."
Thấy Taehyung vẫn đang mở to mắt nhìn mình, bàn tay nhỏ bé nắm cánh tay rắn chắc của mình thật chặt, Jungkook giơ tay còn lại lên đánh thêm một cái nữa, nói tiếp:
"Tôi có thể thay đổi vì cậu, cũng có thể quay trở lại trước kia vì cậu. Taehyung, cậu là lí do tôi trở thành người tốt. Tôi đã nói giữa chúng ta không có khái niệm làm bạn được nữa, vì thế tôi khi không có cậu, tôi chẳng có lí do nào để không làm người xấu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip