Chương 20

Nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, trước cơn phẫn nộ không thể kiểm soát được của Jungkook, Taehyung hít sâu vào một hơi rồi thở ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói. "Được rồi, tôi đồng ý."

Jungkook nhíu mày hỏi, "Đồng ý cái gì?"

Taehyung vẫn chậm rãi đáp, "Hẹn hò với cậu."

Nghe đến đây Jungkook mới cười khẩy một tiếng, "Cậu nghĩ Jeon Jungkook tôi là người thiếu thốn tình thương đến vậy hả? Mà làm thánh mẫu vì người quên mình."

Không chỉ hành động, Jungkook bắt đầu không kiểm soát được lời nói, "Hay cậu nghĩ tôi là một thằng tội phạm cần phải ở bên, nếu không tôi sẽ nổi điên hoàn toàn và đó là trách nhiệm của cậu?"

"Kim Taehyung, ngay từ đầu tôi đã nói tôi thay đổi là vì cậu, là tình cảm của tôi đối với cậu khiến tôi thay đổi."

Giọng Jungkook trầm xuống, "Nếu cậu không làm được việc toàn tâm toàn ý như tôi thì tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhận sự bố thí."

Cậu nói xong, quay mặt nhìn bọn Hajoon vẫn đang ngơ ngác đứng ở đó, túm cổ áo cậu ta rồi vung tay đánh thật mạnh, tựa như đang dùng bọn họ để trút giận vậy.

Mặc cho Hajoon đang giãy giụa chửi bới không ngừng.

Thời điểm cậu chuẩn bị giáng xuống cái đánh thứ năm,  đột nhiên có người lao đến trước mắt, Taehyung muốn xen vào khoảng cách giữa cậu và Hajoon, nếu Jungkook không kịp thu tay lại, cái đánh này đã rơi vào trên mặt anh rồi.

Taehyung luôn miệng nói, đừng đánh nữa mà.

Điều này thật sự đã chọc giận Jeon Jungkook.

Jungkook ném Hajoon qua một bên, nắm chặt lấy vai Taehyung, giống như phát điên mà gầm lên một tiếng, Taehyung hơi nhíu mày, lúc anh phản ứng lại được thì đã nghe thấy tiếng thút thít trên đỉnh đầu.

Jungkook không làm gì anh, không nỡ mắng, cũng không to tiếng, chỉ cúi thấp đầu, nước mắt rơi tách tách xuống mũi giày.

Lòng Taehyung quặn thắt, cổ họng nghẹn ứ lại, nâng mặt Jungkook lên, nhìn vào đôi mắt cậu rồi nói, "Cậu đừng khóc, tất cả đều là vấn đề ở tôi, không phải cậu, tôi có chướng ngại về tình yêu."

Jungkook vẫn không mở miệng nói lời nào, Taehyung chỉ biết ôm cậu dỗ dành, lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình đau nhói lên từng đợt mãnh liệt thế này, anh tự trách và hối hận vì trốn tránh của mình.

Đáng lẽ anh nên nhận ra từ lúc phát hiện mình có tình cảm với Jungkook, chuyện của hai người sẽ chẳng đi tới đâu, đáng lẽ ra không nên dây dưa đến lúc tình cảnh hỗn loạn thế này.

Nhưng anh cũng nên nhận ra rằng, tình cảm là một thứ đẹp nhất giữa hai người mà không phải vấn đề kết thúc ra sao.

Tâm trạng anh rất rối bời, nhưng tự trách là tất cả, vì anh sợ bị bỏ rơi, sợ đón nhận tình cảm của người khác mà làm tổn thương tới người đối tốt với mình.

Jungkook áp hai tay lên má Taehyung, thấp giọng nói, "Cậu cho phép tôi thích cậu được không? Tôi không thể làm chủ được tình cảm của mình nữa, tôi chỉ biết tôi thích cậu, muốn theo đuổi cậu."

.

Sau đó không ai rõ lí do vì sao, tin đồn Taehyung thích con trai bắt đầu lan rộng khắp trường.

Thật ra anh cũng ngầm biết, người tung tin đồn này chắc chắn là Hajoon.

Có thể lúc ấy cậu ta nghe câu được câu mất, nhưng chắc chắn cũng nắm bắt được vấn đề trọng điểm.

Chỉ có điều đối tượng được nhắc chung với anh chính là Jeon Jungkook, điều này khiến chẳng ai có hành động bắt nạt như trước nữa, không dám đụng vào anh, chỉ dám xì xầm bàn tán to nhỏ mà thôi.

Lời đồn tất nhiên đã rơi vào tai hiệu trưởng, ông gọi cả hai người lên giải thích, sau khi nghe Taehyung nói đó chỉ là hiểu lầm, vì hai người hay đi chung với nhau nên mới tạo ra, lòng ông mới xuôi xuống, bởi lẽ thành tích học của cả hai đều tốt, nên ông cũng không muốn làm căng vụ này.

Chỉ dặn dò hai người nhớ chú ý một chút, đừng để tin đồn này lan rộng thêm nữa.

Taehyung vâng một tiếng, kéo theo Jungkook đi ra ngoài.

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu, "Thằng khốn đó nhất định sẽ chết với tôi."

Taehyung biết Jungkook đang giận lắm, cũng không biết làm cách nào cho cậu xuôi được cơn giận, chỉ có thể đưa tay vuốt sống lưng đối phương.

Tránh để Jungkook lại tìm bọn Hajoon đánh nhau nữa, nếu không mọi chuyện nhất định sẽ rắc rối thêm.

Anh thật sự không biết phải làm sao với Jungkook, phải tiếp tục duy trì tình trạng như thế này đến bao giờ, cứ mỗi lần anh quả quyết cứng rắn, Jungkook lại bày đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ đáng thương của mình ra, làm anh không nỡ nói thêm câu gì nữa.

Taehyung ấy mà, ăn mềm không ăn cứng, cho nên Jungkook rất biết tận dụng điểm này để anh không có cách nào có thể đẩy được cậu xa khỏi mình.

Cứ nghĩ tới những lời bàn tán ra vào mấy ngày hôm nay, Taehyung lại cảm thấy nhức đầu vô cùng, anh cảm giác đầu mình giống như lúc nào cũng có ai đó cầm búa giáng xuống từng đợt, làm anh không thể tập trung nổi bất cứ việc gì cả.

Vì thế anh cũng quên béng mất việc Jungkook có nói trước với anh hôm nay cậu sẽ đi làm muộn mười lăm phút.

Taehyung đã nghỉ làm ở đây quá lâu rồi, thời gian anh nằm viện cũng phải đến nửa tháng, trong khoảng thời gian ấy không hề liên lạc với ông chủ được một câu, có mấy lần anh nói với Jungkook vấn đề này, nhưng cũng không nghe thấy cậu phản hồi lại.

Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm lấp ló ánh sao sáng, trong lòng chợt nặng trĩu, cũng bởi vì trong đầu miên man suy nghĩ, xung quanh có chuyện gì bất thường xảy ra cũng không bất giác, mãi tận cho đến khi có vật cản trước mắt mình, bấy giờ anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Anh không biết đám người này là ai, ở đây có mục đích gì, nhưng chặn đường anh cùng với vẻ mặt hung tợn thế này chắc chắn không có ý gì tốt.

Taehyung bước sang trái bọn họ cũng bước sang trái, anh bước qua phải bọn họ cũng sẽ bước qua phải, Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn, ngước mắt nhìn đám người cao lớn này rồi lên tiếng, "Muốn gì đây?"

"Người thì đẹp mà sao hung dữ thế." Gã đứng giữa cười cợt, "Định hẹn cậu em đi chơi với bọn anh một chuyến."

Taehyung muốn lách qua người bọn họ, "Không rảnh."

Lách không được, còn bị nắm cổ tay kéo ngược trở về, Taehyung khó chịu giãy giụa, "Bỏ tay ra."

"Không phải cậu em là đồng tính à, đồng tính mà cũng bày đặt chê á?"

Trong đầu Taehyung vang lên tiếng nổ liên tục, đến mức anh cảm thấy choáng váng cả đầu óc. Dẫu biết tin đồn này đã lan rộng, nhưng anh khẳng định chỉ có trong phạm vi trường học mà thôi, người ngoài đâu có rảnh rỗi tìm hiểu gương mặt anh trông như thế nào mà chọc ghẹo như thế này.

Mà trông cao lớn xăm mình như này, chắc chắn không phải là học sinh rồi.

Taehyung bắt đầu phản kháng kịch liệt hơn, "Buông ra, nếu không tôi hét lên đấy."

Đám người này còn cười lớn hơn, "Nếu không cảm thấy mất mặt thì cứ hét lên đi."

Taehyung mím chặt môi, cho dù anh có gãy như thế nào cũng không địch nổi sức của một đám côn đồ cao lớn. Anh chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm giác đầu mình đau điếng, có ai đó nắm tóc anh kéo ngược trở lại.

Sau đó là một cái đá vào sau gối, khiến Taehyung mất đà quỳ rạp xuống đất.

Còn có người động tay động chân, lần này Taehyung hoảng thật rồi, mở miệng vội kêu cứu.

Anh ghét cái cái cơ thể không có chút sức lực này, ghét sự yếu đuối này, ghét bản thân mình.

Jungkook.

Jungkook, cứu tôi với.

Trong cơn hoảng loạn, Taehyung cảm thấy đầu mình bỗng nhẹ đi, anh không biết vì đau hay vì sợ mà rơm rớm nước mẳt, trước cơn nhòe mờ ảo anh thấy có bóng người, một tay giữ người một tay đánh người, luôn miệng chửi mắng.

Giọng nói này, là Jung Hoseok.

Không phải tự nhiên đám trong trường lại nể Hoseok, vừa có gia thế vừa có võ, ngay cả người ngoài xã hội cũng phải kiêng nể một phần.

Hoseok không phải tình cờ đi ngang qua, vừa rồi khi còn đang ở trước cửa nhà có loáng thoáng nghe được một cuộc trò chuyện điện thoại, là Hajoon đang gọi điện cho đám này quấy rầy ai đó.

Vốn hắn cũng không quan tâm đến bọn Hajoon lắm, chúng nó làm gì cũng không liên quan gì đến mình, nhưng nửa tiếng sau lại nghe thấy đứa em gái sinh đôi Haeun của cậu ta lên tiếng, "Ơ anh họ, anh không tham gia hả?"

"Tham gia cái gì?"

"Thì Hajoon đó." Haeun đúng là đồng đội tốt, "Vừa nãy em thấy anh Hajoon hẹn bọn nào đến chỗ làm của Taehyung kiếm chuyện với cậu ta mà."

Thế là không kịp tìm Hajoon hỏi tội, Hoseok vội chạy đến chỗ làm thêm của Taehyung trước.

Mấy tên này sợ Hajoon, nhưng còn sợ Hoseok nhiều hơn mười phần, có tên thấy thế thì í ơi gọi một tiếng anh, em không biết gì cả, là do Hajoon gọi bọn em đến đây.

Taehyung nghe một đám cao to gọi học sinh trung học là anh mà nổi hết da gà.

Jungkook đi đến, trùng hợp nghe thấy câu nói thảm thiết vừa rồi.

Thế là tình cảnh lại một lần nữa hỗn loạn vô cùng, ngay khi Hoseok bị Jungkook túm cổ áo kéo lại, bọn đàn em vội chạy đi khỏi hiện trường.

Hai mắt Jungkook đỏ quạch, tơ máu hiện lên rõ ràng, vung một cú đấm thật mạnh lên Hoseok, gầm trong cuống họng, chửi thề một câu."Mẹ kiếp, bố mày bảo mày quản kĩ mấy con chó của mày rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip