Chương 21
Taehyung cảm thấy rất kì lạ, bởi vì Hoseok không lao vào đánh trả Jungkook.
Nếu là bình thường, hai người đã sớm ẩu đả với nhau rồi.
Taehyung sau khi kìm nén sự hoảng loạn của mình xuống, tạm thời giữ được Jungkook lại, Jungkook nghe thấy Taehyung hít vào một hơi ngay sát bên tai, mới vội vàng ngoảnh mặt lại về phía anh, hai tay cuống cuồng muốn kiểm tra toàn thân đối phương xem còn bị thương ở đâu nữa không.
Taehyung vội xua tay lắc đầu, "Tôi không sao mà, thật đấy."
Jungkook nhìn về hướng đám người kia chạy đi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Để tôi phát hiện chúng làm cậu bị thương xem."
Taehyung giơ tay lên giật giật ống tay áo Jungkook mấy cái, sau đó mới cúi đầu nói với người đối diện, "Xin lỗi cậu, là Jungkook hiểu lầm thôi. Cũng cảm ơn cậu vì đã giải vây cho tôi, nếu có cơ hội--"
Jungkook cắt ngang, "Ai nói tôi hiểu lầm, tôi đánh cậu ta vì cậu ta không quản được đám chó điên kia kìa."
Nói xong, lại nhận được cái nhíu mày của Taehyung.
Jungkook hừ một tiếng, ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.
Taehyung xoay người, đẩy đẩy lưng Jungkook rời đi, "Chắc cậu đi ngang qua đây có việc, vậy tôi đi trước, cậu cứ làm việc của cậu đi nhé."
Hoseok vẫn đứng đó, không phản ứng lại, im lặng không nói gì.
Chờ bóng lưng Taehyung rời khỏi tầm mắt rồi, Hoseok mới lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhấn vào một dãy số, chỉ chờ đối phương vừa bắt máy đã ngay lập tức cáu gắt nói, "Vác cái xác mày đến nhà tao ngay."
Hajoon ở đầu dây bên kia đáp lại, "Muộn thế này rồi mà anh họ?"
"Muộn rồi à?" Hoseok cười khẩy một cái, lớn tiếng gào lên, "Muộn rồi mà mày còn tìm người kiếm chuyện với người ta à thằng khốn này?!"
Hajoon im lặng một lát, Hoseok có thể tưởng tượng được ra vẻ mặt sửng sốt ngay lúc này của gã. Hoseok hít sâu vào một hơi, chờ mình bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng, "Tao cho mày mười lăm phút."
Chưa kịp để Hajoon phản ứng lại rồi trả lời, Hoseok đã ngay lập tức cúp máy, sau đó dùng sức ném thật mạnh xuống đất, khiến chiếc điện thoại đắt tiền này nhanh chóng bị vỡ nát, mảnh vỡ bắn ra khắp nơi.
.
"Không đi làm thêm gì hết, về nhà."
Không biết từ khi nào tình cảnh đã trở thành Jungkook nắm cổ tay Taehyung kéo đi. Taehyung vội đuổi theo bước chân Jungkook, nói, "Rất lâu rồi tôi chưa quay lại làm, phải giải thích với ông chủ đã chứ."
"Cậu nghĩ tôi không có mồm hả?" Jungkook nghe thấy tiếng thở dốc ở sau lưng thì vội giảm tốc độ lại, vừa đi vừa nói, "Tôi đã nói với quản lý là cậu phải nằm viện rồi, trường hợp bất đắc dĩ, không bị đuổi việc đâu mà lo."
Lúc này Taehyung mới có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhìn cổ tay mình vẫn đang được những ngón tay thon dài của đối phương bao bọc, gọi, "Jungkook."
Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau, "Ơi?"
Taehyung ngước mắt nhìn gương mặt của Jungkook, bật cười, "Đột nhiên muốn gọi tên cậu vậy thôi."
Giống như vừa rồi gọi tên cậu trong đầu, vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, sợ hãi nhất, cái tên tôi muốn gọi chính là cậu.
Jungkook trông những vì sao trên bầu trời đêm, không biết thế nào mà đêm nay sao sáng lạ thường, giống như đang soi sáng cho những người đi lạc vậy. Cậu nói, "Tôi không đi đâu đâu, đừng có lo."
Taehyung giống như bị nhìn thấu tâm can của mình, đầu ngón tay hơi co lại một chút, mở miệng định nói gì đó thì đã về đến nhà.
Taehyung xoay lưng về phía cửa, Jungkook đứng đối diện với anh, "Mẹ về là được rồi. Cậu vào trước đi, đồ đạc thì ngày mai tôi sẽ đem qua cho cậu."
Taehyung gật gật đầu, cảm giác được bảo bọc thế này khiến trái tim anh cảm thấy nhộn nhạo hết cả lên. Anh im lặng giống như đang sắp xếp lại từ ngữ, cảm ơn thì khách sáo quá, nói mai gặp lại thì có hơi cứng nhắc--
Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, trước trán mình đã nhận được một cái thơm lướt qua.
Taehyung sửng sốt đưa tay lên chạm vào trán mình, mở to mắt nhìn người đối diện.
Jungkook thấy hai bên má Taehyung đỏ lên, nhún nhún vai nói rằng, "Tôi là người theo đuổi, tôi có quyền mà."
Không hề có đâu nha!
Trái ngược với vẻ bối rối của Taehyung, Jungkook lại làm như điều đó là hiển nhiên, nói tiếp, "Đừng đứng ngốc ở đó nữa, vào trong nhà đi."
Taehyung bừng tỉnh lại, nhỏ giọng chào Jungkook một tiếng rồi bỏ chạy vào bên trong.
Jungkook nhìn Taehyung đóng cửa lại rồi, mới xoay người lại đút tay vào túi quần ra về.
.
Bắt đầu từ buổi tối hôm trước Taehyung đã bắt đầu cảm thấy Hoseok có những hành động kì lạ, không lao vào đánh nhau với Jungkook thì không nói, hôm nay còn mang theo một hộp sữa tươi đặt lên trên bàn anh.
Taehyung dừng lại động tác viết trên tay, ngẩng mặt lên nhìn Hoseok, khó hiểu lên tiếng, "Gì vậy?"
Hoseok đáp, "Quà tạ lỗi, tặng để không cảm thấy áy náy."
"Nhưng tôi không thích uống vị socola." Taehyung nhịn cười nhìn gương mặt ngơ ra của Hoseok, sau đó mới nói, "Đùa thôi mà, tôi còn đang muốn trả ơn cậu đây."
Hoseok còn định hỏi xem bụng, đầu gối và đầu của Taehyung thế nào rồi, lại thấy mặt bàn của anh xuất hiện thêm một hộp sữa nữa, là sữa hương dâu.
Jungkook nói, "Taehyung thích uống vị này này đồ đần."
Tất nhiên là lại nhận được cái nhéo nhẹ vào eo của Taehyung.
Jungkook làm như không phát hiện ra, đẩy lại hộp sữa socola về cho Hoseok, sau đó vừa đi vừa thản nhiên nói vọng lại, "Cay quá thì lấy cái đó uống tạm."
Đương nhiên là vì cách cư xử đó, Jungkook đã bị Taehyung mắng cho một trận.
Jungkook không vui nói, "Tôi không thích cậu ta lại gần cậu."
"Đừng ấu trĩ như vậy."
"Ấu trĩ?" Jungkook nâng cao giọng, "Được, tôi thừa nhận đó, vì tôi thích cậu."
Taehyung bị nghẹn lại nơi cuống họng.
Anh định lên tiếng, thì tầm mắt mình đột nhiên tối sầm lại, có người nào đó che mất đi ánh nắng mặt trời trước mặt anh.
Sau đó là cảm giác được trên môi mình có một vật mềm mại nào đó chạm vào.
Taehyung không hề nhắm mắt lại.
Jungkook cũng thế.
Cậu muốn quan sát thật kỹ gương mặt của Taehyung, để có thể không bỏ lỡ mất bất kỳ một biến chuyển nét mặt nào.
Một tia nắng may mắn lọt vào giữa khoảng cách của hai người, tạo ra ánh sáng kì diệu, Jungkook phát hiện tia sáng đó lướt qua đôi mắt Taehyung, trong đôi đồng tử gần như trong suốt của anh, Jungkook nhìn thấy hình bóng phản chiếu rõ ràng của mình.
Dịu dàng, lại kiên định.
Jungkook cọ cọ lên môi dưới Taehyung, sau khi phản ứng kịp, anh hoảng hốt giơ tay đẩy Jungkook ra.
Jungkook cũng không bất ngờ, nâng tay lên sờ vào môi, nơi bị Taehyung vô tình cắn rách.
Taehyung thở hổn hển, giương mắt lên nhìn cánh môi dưới đang rướm máu của Jungkook, có vẻ như mình cắn có chút dùng sức. Anh vốn định đưa tay ra, cuối cùng lại rút về, "Cậu làm gì vậy? Cậu có biết mình vừa làm cái gì không? Có biết đây là chỗ nào không?!"
Jungkook bước từng bước về phía trước, không hề né tránh ánh mắt của anh, chậm rãi nói, "Tôi không sợ, cậu sợ cái gì?"
Taehyung cắn chặt môi, hô hấp bởi vì nụ hôn vừa rồi vẫn còn đứt quãng, anh nhỏ giọng nói, "Đừng như vậy."
"Đừng như vậy? Ý cậu là gì, đừng hôn cậu? Đừng thích cậu nữa?" Jungkook đứng trước mặt Taehyung, hai nắm tay siết chặt lại, gằn từng chữ từng chữ, "Taehyung, tôi không làm được."
"Tình cảm thuộc quyền sở hữu của bản thân tôi, cậu không thể ngăn cấm."
Taehyung giống như đã quên hết sạch những gì hai người nói với nhau vào ngày hôm trước, anh rũ mi mắt xuống, hơi nâng cao giọng, "Tôi chỉ sợ, chỉ sợ cái thích đó của cậu là nhất thời, tôi--"
Taehyung bắt đầu nói năng lộn xộn cả lên.
Tầm mắt anh chạm đến ánh mắt kiên định của Jungkook, giây tiếp theo liền không nói nên lời.
Cổ họng giống như bị chặn lại vậy.
Jungkook buông lỏng tay ra, hạ thấp giọng xuống, "Tôi đã nói tôi là người thù rất dai đúng không?"
Taehyung ngẩng đầu lên, vốn muốn nói gì đó, tiếng chuông báo kết thúc bất chợt vang lên, anh nuốt toàn bộ câu nói ngược trở vào, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook.
Vẻ mặt Jungkook vẫn như cũ, giống như không gì có thể lay động được mình, cậu đưa tay lên vuốt ve khóe mắt Taehyung, nhẹ giọng nói, "Phải, chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, tôi có thể không biết gì về cậu, nhưng tôi biết rõ một điều rằng, tôi thích cậu."
Taehyung hơi híp một bên mắt lại, Jungkook tiếp tục dùng ngón tay cái vuốt nhẹ, "Tôi biết cậu lo sợ rất nhiều điều. Nhưng mà Taehyung, đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
"Tôi thích cậu, chỉ đơn giản là thích cậu."
Taehyung ngây ngẩn cả người, hốc mắt đỏ lên.
Bỗng nhiên cảm thấy bên má mình bỏng rát, Taehyung hoảng hồn, vội vàng chạm lên khóe mắt, định lướt qua người Jungkook.
Jungkook nhanh chóng túm cổ tay anh lại.
Hai người quay lưng lại với nhau, Jungkook không nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của Taehyung, chỉ có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh qua từng đầu ngón tay.
Cậu nhẹ giọng nói, "Hình như cậu thích xem pháo hoa."
Taehyung không phản ứng kịp, dùng giọng mũi hỏi, "Cái gì?"
Jungkook vẫn không xoay người lại, cười cười nói, "Xin lỗi, tôi vô tình thấy dòng chữ trên mặt bàn học của cậu, trên đó viết, muốn cùng nhau xem pháo hoa."
Taehyung đúng là muốn xem pháo hoa, anh muốn đứng bên cạnh người mình thích, cùng nhau ngắm những bông hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.
Nhưng nguyện vọng đó chưa từng được thực hiện.
Chưa kịp để Taehyung trả lời, Jungkook xoay người lại, nhìn vào đuôi tóc sau gáy Taehyung, đuôi mắt hơi rũ xuống, nói, "Nếu đồng ý, tối nay đến vườn hoa bồ công anh này, chúng ta chính thức hẹn hò, cùng nhau ngắm pháo hoa."
"Còn nếu cậu không đến." Jungkook liều một phen, cậu muốn đánh thẳng vào tâm lý Taehyung, "Vậy thì chúng ta kết thúc, tôi không muốn đối với cậu tôi chỉ là một người bạn."
Dễ thôi mà, nếu như cậu ấy không đến, Jungkook lại cho Taehyung thêm thời gian, và lại theo đuổi lại từ đầu.
Cái này giống như một ván cược liều lĩnh đi.
.
Buổi tối hôm đó Taehyung không đến nơi làm thêm, chỉ đi loanh quanh khu phố nhỏ, cuối cùng dừng chân lại trước cửa hàng tạp hóa.
Taehyung nhìn cuộn len màu xanh nhạt trong giỏ hàng của cụ bà, có chút ngạc nhiên chạy lại, hỏi, "Bà mua được màu len này rồi sao ạ?"
Cụ bà ngẩng đầu lên, nhận ra người trước mặt là Taehyung, mới mỉm cười nói, "Có một cậu nhóc tốt bụng nào đó tặng cho bà."
Taehyung lại càng mở to mắt hơn, trong con hẻm này ngoài cậu và Jungkook ra, xung quanh toàn là các cô dì chú bác trung niên.
Anh có chút nghi hoặc, "Cậu ấy..."
Cụ bà trả lời, "Là cậu nhóc hay đi cùng cháu đó."
Taehyung: ...
Cụ bà thấy Taehyung không nói lời nào, cúi đầu xuống tiếp tục đan khăn, "Hai đứa cãi nhau sao?"
Taehyung trầm mặc, "Không phải, chỉ là..."
Cụ bà quan sát phản ứng của Taehyung, lại nói, "Có những thứ khi mất đi rồi đồng nghĩa với việc sẽ đánh mất đi mãi mãi, sau này cho dù cháu hối hận cũng sẽ không thể nào tìm lại chúng được nữa đâu."
"Thay vì dùng lý trí, hãy nghe theo trái tim."
"Taehyung, đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Taehyung siết chặt nắm tay, dường như không thể kiểm soát được nhịp đập trong lồng ngực mình nữa.
Jungkook là Jungkook, người đó là người đó.
Hai người không giống nhau.
Jungkook mạnh mẽ kiên cường, cậu ấy sẽ có lúc gục ngã sao?
Cậu ấy có bỏ rơi mình không? Có để mình lại một mình không?
Taehyung không quan tâm nữa.
Anh chỉ sợ đánh mất Jungkook.
Taehyung xoay người lại, bước chân nện mạnh xuống mặt đất, chạy khuất sau ngã rẽ.
Đêm nay lớp mây không dày, Taehyung có thể nhờ vào ánh sáng từ trăng và sao trên bầu trời, chiếu sáng con đường đến vườn hoa bồ công anh trong trường học.
Lúc Taehyung bước đến, phát hiện trước mặt không có một bóng người.
Quả nhiên, cậu ấy sẽ không thể đứng đây đợi mình mãi được.
Không có Jungkook, cũng không có pháo hoa.
Taehyung hẫng một nhịp, xoay người muốn rời đi, lúc này vườn hoa bồ công anh trước mắt đột nhiên lóe sáng.
Anh vô thức tiến sát lại gần, sau khi nhìn kĩ, nhận ra những đốm sáng đó được phát ra từ đuôi những con đom đóm nhỏ.
Taehyung ngẩn người, trong khi anh vẫn còn chưa phản ứng kịp, sau lưng liền truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Không có pháo hoa, nhưng đom đóm cũng rất đẹp."
Taehyung giật mình quay người lại, một chú đom đóm chợt bay lướt qua gương mặt đối phương, dưới bóng đêm, ánh mắt đối phương ngày càng sáng.
Jungkook nở một nụ cười, dịu dàng nhìn anh, "Tôi biết cậu sẽ đến mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip