Chương 22

Thành thật mà nói, trên thế giới này chẳng có bất cứ ai sợ yêu hết. Người ta chỉ sợ phải lòng, nhớ nhung, chờ đợi, rồi lại phải chia ly mà thôi.

Ấn tượng ban đầu là một thứ gì đó vô cùng đặc biệt, lại khắc sâu trong tâm trí, khó có thể nào đưa nó chìm vào quên lãng. Đối với Taehyung, người khác thường nói anh là một cậu nhóc trưởng thành, dịu dàng, chững chạc, dường như chưa từng thấy anh để lộ ra điểm yếu của mình bao giờ.

Nhưng thật ra, Taehyung cũng biết sợ.

Trước kia khi mà anh vẫn chưa tạo một vỏ bọc cứng rắn cho mình, cũng chỉ là một cậu bé hồn nhiên, trải qua một cuộc sống bình thường như bao người khác, ngay khoảnh khắc đó, anh chợt nghĩ, có lẽ mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Gia đình tan vỡ, mối quan hệ rạn nứt, mọi thứ tan biến trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành bụi mù dần biến mất sau màn sương hư vô.

Đến cuối cùng, sinh ra một Taehyung luôn luôn chỉ biết mỉm cười, cho dù vui, buồn, hay khó chịu, khóe môi vẫn sẽ cong lên theo bản năng, như một chiếc mặt nạ được anh thêu dệt sẵn.

Anh không muốn mình sụp đổ thêm bất cứ một lần nào nữa.

Taehyung đã xây cho mình một bức tường bảo vệ vững chắc, không cho phép người bên ngoài tiến vào, cũng không cho phép mình phá tường đón nhận một ai.

Trong khi đáy lòng dấy lên cảm giác lo sợ được mất, tuyến phòng thủ của Taehyung hoàn toàn bị một câu nói "Đừng sợ." của Jungkook đánh bại.

Chỉ một câu, đừng sợ, có tôi ở đây rồi.

Taehyung cười khổ, thì ra bức tường này không kiên cố giống như mình đã tưởng tượng.

Hoặc là nói, chỉ cần có Jungkook bên cạnh, anh tự nguyện phá tường để bước ra bên ngoài.

Rồi tiến về phía đối phương.

Một ngoại lệ duy nhất trong từng ấy năm qua.

Taehyung nghe thấy giọng nói ấm áp của Jungkook vang vọng bên tai mình, qua làn gió lạnh buốt phủ ấm lấy trái tim anh từng chút từng chút một.

Cậu đan những ngón tay to lớn của mình vào những ngón tay thon gầy của Taehyung, gọi một tiếng, "Taehyung."

Taehyung vô thức siết chặt ngón tay lại, không đáp lời.

Jungkook cũng không thúc giục anh, đột nhiên khựng lại, Taehyung không để ý, rốt cuộc bị sức lực ở cánh tay kéo ngược trở về, lao vào người Jungkook.

Taehyung ngẩng cao đầu nhìn cậu, hai cánh tay chống lên ngực đối phương, "Cậu làm gì vậy?"

Jungkook thuận thế vòng tay qua eo Taehyung, kéo người dịch sát lại gần, "Tại cậu không thưa, tôi hết cách rồi."

Taehyung: ....

Ngoài trời tối đen, đỉnh đầu không có một bóng đèn đường, cơ thể Taehyung bắt đầu thả lỏng, giống như không hề sợ sẽ bị bất kì ai phát hiện ra tư thế hiện tại của hai người. Taehyung dựa cả thân trên vào người Jungkook, vùi đầu vào bả vai cậu, nhỏ giọng nói, "Jungkook."

Jungkook kéo hai vạt áo khoác của mình vòng qua người Taehyung, để người anh hoàn toàn lọt thỏm vào bên trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình, "Tôi đây."

Taehyung lại tiếp tục gọi, "Jungkook."

Jungkook dở khóc dở cười, "Sao thế."

"Không có gì." Taehyung hít sâu vào một hơi, dùng giọng mũi nói, "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mình không nằm mơ."

Lúc này Jungkook đã có thể đường đường chính chính đưa tay lên xoa mái tóc của Taehyung, giúp anh sửa lại mấy sợi tóc rối bù vì ngọn gió cuối thu, cũng không đáp lại lời anh, chỉ nói, "Lát nữa tôi không muốn xa cậu một chút nào."

Taehyung cảm giác nơi đầu mũi ngửi thấy mùi hương bột giặt quen thuộc, chợt nhớ đến lúc Jungkook cho mình mượn áo khoác, đột nhiên bật cười.

Jungkook nhéo nhéo lưng anh, "Cậu cười cái gì, tôi nghiêm túc đấy."

"Ồ." Taehyung gật đầu một cái, lùi lại một bước, tách ra khỏi cái ôm ấm áp của Jungkook, cảnh cáo nói, "Đừng được đằng chân lân đằng đầu, cậu còn dám nhéo tôi."

Jungkook lại tiến về phía trước một bước, "Tôi còn dám làm nhiều chuyện mà cậu không ngờ tới được, muốn biết không?"

Taehyung bị câu nói của Jungkook làm cho nghẹn lại, không biết nghĩ đến cái gì mà hai bên má phớt hồng, "Cái--"

Taehyung hoảng hốt hô lên một tiếng, sau đó nửa vế còn lại đều bị Jungkook nuốt ngược trở về.

Sau khi cảm giác cánh môi mình bị cắn một cái, Taehyung vội vàng đưa tay ra chống trước ngực đối phương, thở hổn hển, trừng lớn hai mắt nói, "Này!"

Jungkook lại nắm lấy tay anh, vừa kéo người đi vừa nói, "Coi như là hôn lúc sắp tạm biệt."

Taehyung đi ở sau lưng Jungkook, nhỏ giọng mắng, "Không ngờ cậu còn ấu trĩ đến mức này đấy."

"Chưa hết." Jungkook đắc ý tăng nhanh cước bộ, Taehyung có thể nghe rõ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cùng hào hứng qua giọng nói của đối phương, "Còn có hôn tạm biệt, ngày mai hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon nữa."

Từ sau khi xác nhận quan hệ, Taehyung bắt đầu dần bộc lộ tâm tình với Jungkook một cách thoải mái, lớn tiếng nói, "Jungkook!"

Jungkook cười suốt đoạn đường đi.

Quả nhiên thời điểm tạm biệt ở ngã ba, Jungkook chỉ chỉ vào môi mình, nhất quyết không buông tha cho Taehyung.

Taehyung nhìn Jungkook, cảm giác thằng nhóc này thậm chí còn đang hiện ra cái đuôi vẫy vẫy ở sau lưng, ngó trước ngó sau thật cẩn thận rồi mới nhắm mắt lại chạm môi lên môi Jungkook.

Jungkook tất nhiên là rất không hài lòng, bĩu môi nói, "Đây cũng tính là hôn hả."

Taehyung trừng mắt lại, "Không thì sao, đừng có được voi đòi tiên."

Jungkook lại nắm lấy ống tay áo Taehyung, trên mặt hiện rõ dòng chữ "Không hôn tôi, tôi sẽ không để cậu đi"

Taehyung hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở mạnh ra, giống như đang lấy dũng khí vậy. Anh nhắm mắt lại, lần này không phải chỉ là một cái chạm đơn thuần, anh có chút rụt rè dùng lưỡi đảo qua cánh môi trên của Jungkook, rồi lại liếm phía dưới.

Ánh mắt Jungkook đột nhiên tối lại.

Cậu dùng tay ôm chặt lấy thắt lưng Taehyung rồi kéo người lại sát về phía mình, há miệng ngậm lấy đầu lưỡi của Taehyung, hôn đến mức anh không thể thở nổi nữa mới chịu buông ra.

Taehyung tựa đầu lên vai Jungkook thở dốc, "Jungkook, tôi bị bệnh đấy."

Jungkook cười cười vuốt ve sống lưng anh, "Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."

Taehyung ngẩng đầu trừng cậu, "Cậu luyện kỹ thuật với ai rồi đúng không? Sao hôn tốt vậy!"

Jungkook liếm liếm môi, nhìn Taehyung, sau đó như đang nhớ lại chuyện nào đó, thản nhiên nói, "Luyện ở trong mơ với cậu."

Taehyung: ...

Tại sao anh lại có cảm giác Jungkook càng ngày càng lộ rõ bản chất.

Taehyung liếc mắt trừng Jungkook một cái, xoay người rời đi.

Jungkook đứng ở nguyên tại chỗ, tựa lưng vào tường cười cười, tại sao trước giờ Taehyung không lộ ra vẻ mặt thế này chứ, đáng yêu chết đi được.

Đó giờ chỉ thấy một Taehyung luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ mà thôi.

Jungkook vẫn đứng im ở đó, nhìn bóng lưng của Taehyung dần khuất phía xa, cho đến khi rời khỏi tầm mắt mình, mới yên tâm nhấc gót rời đi.

.

Taehyung dậy rất sớm.

Nói thẳng ra chính là cả đêm anh không ngủ được.

Taehyung mang theo đôi mắt thâm quầng đứng ở trước ngõ hẻm đợi Jungkook, quả nhiên sau đó đã bị cậu mắng cho một trận.

Jungkook nhìn vẻ mặt đờ đẫn của người đối diện, trong lòng sốt hết cả ruột, đưa tay lên vuốt vuốt khóe mắt Taehyung, nói, "Sao lại thế này?"

Taehyung bị ngón tay Jungkook chạm vào, có hơi ngứa, dụi dụi mắt, "Không ngủ được."

"Đừng dụi nữa." Jungkook nhíu mày cậy tay Taehyung ra, "Đi thôi, lên lớp rồi ngồi xuống chỗ bàn tôi, ngủ một giấc."

Taehyung cảm thấy bàn tay của Jungkook dần bao lấy những ngón tay lạnh buốt của mình, có hơi giật mình rụt tay về.

Jungkook quay mặt lại nhìn anh, chân mày nhíu càng sâu, "Làm sao vậy?"

Taehyung đưa tay lên gãi gãi má, "Đang là buổi sáng mà."

Jungkook nhìn anh, sau đó cũng không nói gì nữa.

Hai người sánh vai giống như thường ngày, Jungkook sẽ làm như không nhận ra phản ứng đó của Taehyung.

Đứng trước cửa lớp, thấy vẻ mặt Jungkook có gì đó không đúng lắm, Taehyung bắt đầu dỗ dành, "Đừng giận mà, được không?"

Jungkook hừ một tiếng, bước vào bên trong, "Ai thèm---"

--Giận.

Chưa nói hết câu, Jungkook đã khựng lại, im lặng nhìn về phía trước mặt.

"Sao thế?" Taehyung cười cười bước vào, sau khi nhìn những dòng chữ được viết bằng phấn trắng trên bảng, lập tức ngẩn người.

Trên bảng có hai cái tên, Hoseok và Taehyung, ở giữa có một trái tim rất lớn.

Không biết là ai bày ra trò này.

"Cái gì..." Taehyung còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã sải bước, trước sự bàn tán của học sinh mà cầm giẻ lau cái tên Hoseok đi, dùng phấn viết tên của mình vào.

Jungkook quay đầu lại, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt có trong phòng, phát hiện Hoseok không có ở đây, giọng nói lạnh như băng, "Còn ý kiến gì nữa không?"

Cả lớp đột nhiên im phăng phắc.

Taehyung: ...

Không có Hoseok trong lớp, quả nhiên là như vậy, nếu hắn ở đây thì đã chẳng để cái trò đùa nực cười này xảy ra.

"Cậu đừng ấu trĩ như vậy, không phải chỉ là trò đùa thôi sao." Taehyung mỉm cười vỗ vỗ bả vai Jungkook an ủi, lấy giẻ từ trong tay Jungkook ra, ngón tay cố ý gãi gãi vào lòng bàn tay đối phương để lấy lòng, "Không lau sẽ bị giáo viên mắng đó."

Thời điểm quay lại lau bảng, Taehyung giơ cánh tay không rõ lí do vì sao mà hơi run lên lau sạch phấn.

Hai người quay lại chỗ ngồi, Taehyung bị Jungkook kéo xuống bàn dưới cùng, kéo thêm ghế của Taehyung xuống. Cậu đặt tay lên vai Taehyung rồi đè người ngồi xuống ghế, nói, "Bàn tôi vẫn còn chỗ trống, sau này cứ ngồi đây đi."

Taehyung vô thức liếc nhìn ánh mắt đánh giá của những người xung quanh, cúi đầu xuống cười gượng, "Không cần đâu, tôi..."

Jungkook lại lặp lại một lần nữa, giọng nói cứng rắn khiến người khác không có cách nào từ chối được, "Tôi nói, ngồi ở đây."

Taehyung: ...

Thấy anh không đáp lời, lúc này Jungkook mới ngồi xuống bên cạnh anh, vừa lấy sách vở ra vừa nói, "Chưa vào tiết đâu, còn sớm lắm, ngủ một giấc đi."

Taehyung nhìn Jungkook, dù có nhìn lâu đến mức nào cũng không đoán ra được cảm xúc trong đôi mắt mắt đối phương, "Tôi không buồn ngủ, Jungkook, thật ra tôi..."

Jungkook đột nhiên mở miệng cắt ngang lời anh, "Trông anh mệt mỏi lắm, ngủ đi, anh."

Taehyung hơi giật mình, "Cậu vừa gọi tôi cái gì?"

Jungkook chống tay lên đầu, nghiêng mặt qua nhìn đôi mắt trợn to của Taehyung, cười nói, "Em nói, anh."

"Ngủ một lát đi, không cần học tiết này cũng được, về rồi em dạy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip