Chương 23
Taehyung mặc đồng phục phục vụ của quán ăn, trên tay cầm hai cái túi to bự, mùa đông đã cận kề, anh cảm giác bàn tay mình giống như sắp đóng băng rồi vậy. Jungkook đang cầm menu ở phía đối diện, thấy hai tai anh đỏ bừng, lại gần dùng tay xoa xoa nhẹ vành tai đối phương, nói, "Để em vứt cho."
Taehyung cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương, cảm thấy vô cùng thoải mái, tùy ý để đối phương vuốt ve vành tai mình, "Không cần, bên ngoài lạnh lắm, em ở trong này đi."
Jungkook mặc kệ xung quanh đang có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình, vỗ vỗ mông Taehyung, cười nói, "Đi mau rồi còn tan làm."
Taehyung: ! ! !
Thằng nhóc này có biết mình vừa làm cái gì không?
Taehyung cúi thấp mặt, cầm theo hai cái túi đi về hướng cửa sau của nhà ăn, mặc dù đã dặn lòng mình phải thả lỏng ra một chút, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt đánh giá của những người xung quanh, anh vẫn không nhịn được tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Mỗi người trong lòng đều sẽ có một nỗi ám ảnh bám theo suốt cả cuộc đời.
Mà Taehyung cũng không ngoại lệ.
Taehyung nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi, quăng hai cái túi vào trong góc xong, lại bị cái bóng đang ngồi bên trong góc cách đó không xa dọa cho giật nảy mình.
Taehyung cẩn thận quan sát một lúc, dưới ánh đèn đường leo lắt bắt đầu xác nhận cái bóng trước mặt mình rốt cuộc là người hay ma, anh hơi nheo mắt lại, xác nhận thêm một lần nữa rồi mới mở miệng gọi, "Hoseok?"
Hoseok chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Taehyung đang đứng ngược hướng sáng, không thể thấy rõ cảm xúc trên mặt đối phương, chỉ khô khốc gọi một tiếng, "Taehyung."
Taehyung bị tông giọng khàn đục của Hoseok dọa cho sợ hết hồn, hơi khom người xuống, "Vì sao hôm nay cậu không đến lớp? Không đúng, sao cậu lại ngồi ở đây vào giờ này?"
Hoseok mím môi, một lúc lâu sau vẫn không trả lời câu hỏi của Taehyung.
Hắn không trả lời được, hoặc có lẽ, không biết phải trả lời thế nào để không đối diện với cơn giận dữ của Taehyung.
Hoseok cảm thấy lưng mình đau nhức, hơi cử động một chút, nhưng vẫn không biết phải mở lời thế nào, "Tôi..."
Hắn cứ như thế loay hoay một hồi mới đứng dậy được, cuối cùng cũng có thể mở miệng bật thốt ra âm tiết đầu tiên, kết quả khi chạm đến ánh mắt của Taehyung lại bị nghẹn ngược trở về.
Gió của buổi đêm càng lúc càng lớn, những sợi tóc trước trán của Taehyung khẽ lướt qua đám lông mi cong dài, đứng dưới ngọn đèn yếu ớt trên đỉnh đầu mà vô cùng hòa hợp.
"Làm gì mà lâu thế? Anh muốn chết rét ở ngoài này luôn à?"
Jungkook đóng cửa, thời điểm nhìn thấy Hoseok đang đứng trước mặt Taehyung, hai bên lông mày lập tức nhíu chặt lại, "Tình huống gì đây?"
Mà Hoseok cũng bắt đầu sa sầm mặt mũi.
Taehyung quay đầu lại, thở hơi ấm vào hai lòng bàn tay, vừa xoa vừa nói, "Không có gì, tình cờ gặp cậu ấy ở đây nên chào hỏi một chút thôi. Xong việc rồi à?"
Jungkook gật đầu, ừ một tiếng, giống như đã hết sức quen thuộc mà cầm lấy hai bàn tay anh áp lên má mình, truyền hết hơi ấm trên cơ thể mình lên lòng bàn tay lạnh buốt của Taehyung.
Sắp mùa đông rồi.
Nhưng Taehyung lại không còn sợ lạnh nữa.
Jungkook dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Hoseok, sau đó lại dịu dàng đối diện với gương mặt đỏ bừng của Taehyung, "Hết giờ rồi, về thôi, anh."
Hoseok mở to mắt nhìn Jungkook.
Jungkook cũng không thèm để ý đến phản ứng của Hoseok, luồn tay xuống, đan xen vào các ngón tay của Taehyung, như thể đang bao bọc lấy thứ quý giá nhất của mình, kéo người rời đi.
Trước khi rời khỏi, vẫn không nhịn được quay đầu mà nói, "Muốn làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả trước rồi hẵng làm, việc bảng đen hôm nay tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu việc này ảnh hưởng đến Taehyung, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu."
Hoseok lấy lại tinh thần, trước khi kịp suy nghĩ thì cơ thể lại phản ứng nhanh nhẹn hơn, vội vàng chạy đến túm cổ tay Taehyung kéo lại.
Taehyung: ?
Hắn mở to mắt, trong ánh mắt đó vừa có chút hoảng hốt vừa lo lắng, "Việc bảng đen là sao?"
Taehyung lắc lắc đầu, "Không có gì đâu, chỉ là một trò đùa dai thôi. Ngày mai nhớ đi học lại nhé, có bài kiểm tra đó."
Hoseok há miệng thở dốc, sau đó mới buông tay ra, nói một câu, về cẩn thận.
Jungkook bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn gương mặt của Hoseok đang chìm trong bóng tối, nhưng với một người nhạy bén như Jungkook, cậu cảm giác nhất định có gì đó không đúng lắm trong chuyện này.
Jungkook và Taehyung cùng nhau lướt qua người Hoseok, mở cổng sau của quán ăn, từ đầu đến cuối hai bàn tay vẫn quấn chặt lấy nhau, như thể chẳng bao giờ có thể tách rời.
Hoseok chậm rãi bước từng bước theo sau bóng dáng của hai người, từ phía sau quan sát từng chút biến đổi cảm xúc trên gương mặt của Taehyung. Trong một khoảnh khắc hắn nghĩ rằng, thì ra hình ảnh của hai cậu con trai cũng có thể hài hòa đến như vậy, cùng nhau trò chuyện, cùng nắm tay, cùng bước đi trên con đường phủ đầy lá khô.
Taehyung chính là ánh mặt trời, có thể soi sáng mọi thứ đang chìm dần trong bóng tối u ám, nhưng đương nhiên muốn nhìn mặt trời thì phải theo bản năng nheo mắt lại, còn nếu Hoseok nhìn lâu hơn nữa, hắn chỉ có thể chảy nước mắt mà thôi.
Chung quy thì không ai có thể với tới được mặt trời.
.
"Ấy, em kéo anh mạnh như vậy làm gì?" Taehyung vội đuổi theo bước chân của Jungkook, "Jungkook, đi chậm thôi, ngã bây giờ."
Jungkook đột nhiên dừng cước bộ lại, thở dài một hơi, xoay người đối diện với anh, sau đó ôm lấy Taehyung vào lòng, "Xin lỗi."
Taehyung tựa cằm lên bả vai Jungkook, lẩm bẩm nói, "Em làm sao vậy?"
Jungkook nghiến răng, sau đó lại bĩu môi nhìn Taehyung, "Cậu ta rõ ràng muốn tiếp cận anh còn gì, anh còn ở đó nói chuyện với cậu ta hả? Đúng là bị một lần chưa chừa, không rút được kinh nghiệm gì cả"
"Hả?" Taehyung ngẩn người ra một lát, sau đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng, "Jungkook, em thật là ấu trĩ."
Nói được một nửa, thấy sắc mặt đối phương không tốt, vội vàng sửa lại, "Ấy ấy ấy đừng giận, chẳng qua là anh ngửi thấy trên người cậu ấy có mùi rượu, nên mới...."
"Cậu ta có say chết ở đấy cũng không liên quan gì đến anh mà."
Taehyung: ... Trọng điểm không phải cái đó.
Taehyung vòng tay qua eo Jungkook, nhìn lông mày đối phương cau chặt lại, cười nói, "Jungkook, chúng ta còn chưa thành niên, lén đi uống rượu như vậy là không được, em biết cho trẻ vị thành viên uống rượu sẽ bị phạt bao nhiêu tiền không? Huống chi đó còn là nơi chúng ta làm thêm, anh chỉ muốn xác nhận lại một chút, không hề có ý gì khác."
Jungkook lại hừ một tiếng.
Taehyung buồn cười nhéo nhéo má cậu, "Được rồi mà, vậy anh đền em cái gì nha?"
Hai mắt Jungkook sáng lên, hai tay đang vòng qua thắt lưng Taehyung càng siết chặt lại, "Hôm nay em muốn qua nhà anh ngủ."
Taehyung: ...
Jungkook nhìn anh rồi chớp chớp mắt, "Không được sao?"
Taehyung ngửa cổ lên trời, nói, ".... Được."
.
Dường như mẹ Kim đã quen với việc Jungkook đến nhà mình ngủ qua đêm, bà nhìn Taehyung một lát, sau đó dặn dò anh nhớ lấy chiếc chăn bông bên trong tủ ra, có vẻ đêm nay trời bắt đầu trở lạnh rồi.
Trước khi vào phòng, vẫn không quên quay đầu lại nhìn Jungkook một cái.
Bởi vì trong quãng thời gian này Jungkook thường xuyên đến nhà Taehyung ngủ, cho nên trong tủ quần áo của Taehyung từ lúc nào đã bắt đầu xuất hiện thêm một vài bộ quần áo ngủ của Jungkook. Cậu tắm xong, nằm xuống bên cạnh Taehyung, rúc gương mặt lạnh như băng vào cổ đối phương.
Taehyung rùng mình một cái, vỗ vỗ sau lưng cậu, "Em tắm nước lạnh đấy à?"
Jungkook lại rúc vào càng sâu hơn, hơi thở ấm áp lướt qua cần cổ nóng bừng của anh, ậm ừ nói, "Không, em chỉ rửa mặt bằng nước lạnh thôi."
Taehyung vươn tay lên đầu tắt đèn bàn, căn phòng lại bắt đầu trở nên tối om như cũ, bàn tay vẫn tiếp tục vỗ vỗ sau lưng Jungkook.
Jungkook vòng tay qua thắt lưng Taehyung, nhéo một cái, "Anh làm gì đấy?"
"Thì đang dỗ ngủ em đó." Taehyung tỏ vẻ như mình lớn hơn Jungkook cả một thế hệ, "Ngủ đi nào--"
Jungkook đột nhiên xoay người đè Taehyung dưới thân.
Taehyung cười khúc khích, vươn cánh tay lên sờ sờ đuôi mắt đối phương, trong bóng tối lại vô cùng sáng, giống như chứa một biển sao trời lấp lánh nơi đáy mắt vậy, "Làm gì thế?"
Jungkook cúi người xuống hôn lên khóe môi anh, lại nói, "Em không còn bé nữa."
Taehyung buồn cười, "Em còn chưa thành niên đâu."
Jungkook không phục, "Anh cũng sắp thôi mà."
"Được được được." Taehyung vòng tay qua cổ Jungkook, tựa như khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc yên bình nhất mà anh từng trải qua, đột nhiên gọi một tiếng, "Jungkook."
Jungkook vẫn chống hai tay ở hai bên thái dương Taehyung, "Dạ, em đây."
Taehyung siết chặt vòng tay lại, kéo Jungkook nằm xuống, "Thật ra anh rất hay gặp ác mộng."
"Giấc mộng đó liên tục xuất hiện trong mấy năm, chưa từng có dấu hiệu biến mất."
Jungkook yên lặng nghe anh nói tiếp, "Nhưng mà dạo gần đây không còn xuất hiện nữa rồi."
Jungkook nghiêng người qua, một lần nữa ôm lấy Taehyung, giọng nói khàn khàn từ đỉnh đầu truyền xuống, "Rất đáng sợ sao?"
"Rất đáng sợ." Taehyung không rõ vì sao giọng mình đột nhiên trở nên nghẹn ngào, anh đã cố gắng đến như vậy, nhưng khi ở trước mặt Jungkook, lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh vùi đầu vào cổ Jungkook, nhỏ giọng nói, "Mọi người đều muốn xa lánh anh."
Lồng ngực Jungkook co thắt lại, học theo Taehyung xoa xoa sống lưng anh, "Đừng sợ, em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh."
Taehyung ôm chặt lấy lưng Jungkook.
"Anh biết mà."
Buổi đêm hôm đó có một Taehyung biết thế nào là trải lòng, cũng có một Jungkook đang dần trưởng thành, trưởng thành để có thể bảo vệ được những gì mà mình trân quý.
Cây Bạch Quả trước hiên nhà bắt đầu đón gió đầu đông, nhưng lại không mảy may lay động, nó vẫn luôn đứng hiên ngang vững vàng, mặc cho ngọn gió càng lúc càng mạnh, vẫn kiên trì chống đỡ, mạnh mẽ và bền vững giống như tình yêu của hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip