Chương 24

Hoseok tiếp tục nghỉ học dù đã được Taehyung báo rằng hôm nay có bài kiểm tra.

Jungkook nhìn theo đường mắt của Taehyung, dừng lại trên chiếc ghế trống cách đó không xa, cảm giác được có chuyện gì đó không đúng ở đây càng lúc càng rõ ràng và mãnh liệt.

Taehyung chỉ hơi nhíu mày một chút, lại không ngờ biểu cảm thoáng qua này của anh lọt vào tầm mắt của Jungkook. Cậu dịch một viên kẹo trên mặt bàn sát về phía anh, chồng cằm nhìn lên bảng, không nói gì.

Taehyung nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ giấy bóng trước mặt, lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn nó một lát rồi mới mở miệng nói, "Em cũng thích ăn loại này hả?"

Jungkook vẫn nhìn về phía trước, thản nhiên đáp, "Đâu có, em mua chúng là vì anh mà."

Taehyung nghe vậy thì mở to mắt, cái cảm giác ngọt ngào pha chút nghèn nghẹn chậm rãi lan tỏa từ lồng ngực đến cuống họng, khiến anh không thể nói rõ thành lời. Anh chỉ nhẹ nhàng dùng tay bóc vỏ kẹo, sau đó đưa lên miệng, cảm nhận vị ngọt chạm vào đầu lưỡi, dần dần xâm lấn tới khoang miệng mình.

Jungkook nghiêng đầu, nhìn một bên má hơi phồng lên của Taehyung, thấp giọng nói, "Chúc anh có một ngày thật ngọt ngào."

.

Jungkook được giáo viên nhờ xử lý một số việc chung của lớp tại phòng giáo vụ. Cậu kéo ghế ra đứng dậy, trước khi đi vẫn không quên liếc qua đánh giá tình hình xung quanh lớp một chút, thấy mọi chuyện vẫn ổn mới cúi thấp người xuống, thì thầm dặn dò Taehyung cái gì đó, cuối cùng rời đi.

Jungkook lướt qua người Hajoon, đưa tay lên vỗ vỗ bả vai đối phương một cái, thậm chí một ánh mắt cùng không dành cho cậu ta.

Jungkook đi rất lâu, thậm chí tiết học sau vẫn chưa quay trở lại lớp.

Dù sao tiết này cũng không phải làm gì, huống chi Jungkook lại thông minh như vậy, nhưng việc cậu đi lâu như thế khiến Taehyung bắt đầu cảm thấy có chút sốt ruột, định bụng hết tiết này ngó qua phòng giáo vụ xem sao.

Nhưng mà anh vẫn chậm một bước, còn chưa kịp đứng dậy thì trước mặt đã bị một bóng người che lại.

Taehyung thở dài ngẩng đầu lên, "Có chuyện gì vậy?"

Hajoon chống hai tay lên mặt bàn, hơi ngả người về phía trước, trên mặt vẫn còn có vết bầm tím, không biết là của ai để lại, cười khẩy nói, "Biết tin của Jung Hoseok chưa?"

Động tác của Taehyung khựng lại, nhíu mày hỏi, "Cái gì?"

"Chà." Hajoon kéo ghế của bàn trước về phía mình, ngồi xuống đối diện với Taehyung, hai tay tựa lên lưng ghế, nở một nụ cười, nói, "Lạnh nhạt như vậy sẽ khiến người ta đau lòng đó."

Taehyung hoàn toàn bỏ qua sự châm chọc của đối phương, anh gặp những trường hợp thế này không phải là một hai lần, nếu tức giận mới tự biến chính bản thân mình thành một kẻ ngốc.

Anh tựa người vào sau ghế, hơi ngước cằm lên nhìn đối phương, ở góc độ này có thể nhìn rõ được đường nét sắc sảo của anh, từ xương quai hàm, sống mũi, và cả ánh mắt hờ hững có chút lười biếng.

Xinh đẹp vô cùng.

Hajoon vẫn còn chưa kịp lên tiếng, cô em gái song sinh đã từ đâu đi đến, đứng ở bên cạnh bàn học anh và Jungkook, khoanh tay nói, "Này sao chổi."

Taehyung nghiêng mặt nhìn qua, cười đáp, "Có cần tôi tặng cho cậu một vận xui không?"

Cái vẻ thản nhiên này đúng là đáng ghét chết đi được mà.

Ha Eun nhìn qua Hajoon, cái vẻ kênh kiệu lại càng lộ rõ. Cô nàng lớn tiếng nói, "Vì mày mà anh Hoseok bị cấm túc ở nhà đó, mẹ ảnh còn có ý định rút lại học bạ rồi cho ảnh học tại nhà kìa."

Cả lớp đồng loạt hướng ánh mắt về phía ba người bọn họ.

Cảm giác thiếu thốn tình thương và sự quan tâm là thế nào? Là khi bạn nhận được một món quà từ ai đó, bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc đầu tiên, mà là suy nghĩ sẽ đáp trả lại đối phương cái gì đầu tiên.

Taehyung nhận được sự giúp đỡ từ tiền bối Jimin và Jungkook quá nhiều, anh muốn đáp trả lại từ lâu, nhưng một đã không còn cơ hội, còn một thì không chịu đồng ý.

Anh được Hoseok cứu một lần, thậm chí đến việc trả hắn một bữa ăn cũng đã nghĩ đến. Việc nghe thấy được mình chính là nguyên nhân khiến ân nhân rơi vào tình trạng tiêu cực, thật sự là quá sức chịu đựng của Taehyung.

Taehyung chính là một con người như vậy đấy.

Ha Eun thấy Taehyung không phản ứng lại, chỉ mở to mắt nhìn mình. Cô gái có chống lưng ở khắp nơi, từ bố mẹ cho đến anh trai song sinh, cho nên lại càng lộ ra bản tính ngang ngược, nào có biết sợ là gì. Cô đập bàn một cái, ghé sát lại về phía Taehyung, nói, "Mày sẽ không thể tưởng tượng ra được chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Cả mày, gia đình mày, những người xung quanh mày, đều sẽ vì mày mà bị hủy hoại."

"Mày hiểu rõ cái thế giới không công bằng này mà. Có tiền, có địa vị, có tiếng nói." Cô nàng dừng lại một lát, nhếch khóe môi, chậm rãi phun ra từng chữ, "Là kẻ chiến thắng."

Jung Ha Eun nói không sai.

Cho dù bạn có giỏi giang đến cỡ nào, nếu không có chỗ đứng vững vàng vẫn sẽ bị xã hội vùi dập đến không ngóc đầu lên nổi.

Lời nói của Ha Eun thành công thu hút sự chú ý của Taehyung, cô nàng đúng là không phải dạng vừa gì, đánh thẳng vào tâm lý anh không một chút chần chừ, cuối cùng khiến Taehyung không thể nào bày ra vẻ mặt bất cần đời kia mãi.

Đợi đến khi trong lớp bàn tán xì xào, hồn Taehyung vẫn chưa quay lại, nhưng thời điểm nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa lớp, anh ngay lập tức ngoảnh mặt nhìn qua.

Jungkook không giống với một ai khác trên thế gian này, Jungkook là duy nhất, và là người có thể khiến Taehyung tỉnh táo lại từ cơn mơ hồ.

Jungkook quét mắt một lượt quanh lớp học, cuối cùng chẳng ai dám hó hé gì nữa, chậm rãi đi đến chỗ ba người, nói, "Yo chào hai kẻ thất bại."

Câu nói này như đá thẳng câu nói lúc vừa rồi của Ha Eun, cô nàng tức giận đập bàn một cái, "Cậu nói cái gì đấy!"

"Không phải à?" Jungkook kéo ghế ra ngồi ở bên cạnh Taehyung, gác chân lên mặt bàn, khiến Ha Eun vội vàng hạ tay xuống, cười nói, "Chỉ có những kẻ nhàn rỗi và thất bại mới đi soi mói và chê bai kéo người khác xuống bùn thôi."

Thấy sắc mặt của hai anh em sinh đôi nọ không tốt, Jungkook đưa hai tay ra sau gáy, giống như cậu mới chính là cơ trên của bọn họ, ung dung thong thả nói tiếp, "Có biết Taehyung và ngôi sao giống nhau ở điểm nào không? Đêm càng tối thì sao càng sáng."

"Vì thế đừng có huênh hoang nữa hai kẻ ngu không có mục đích sống này." Jungkook hạ chân chân xuống, chuyển thành tư thế chống tay lên cằm, nửa cười nửa không, nói, "Cẩn thận tôi mới là người khiến con đường phía trước của hai người chông gai vất vả."

Ha Eun nằm trong hội nhà giàu, từ trước đến giờ chưa một lần nào bị nói đến mất mặt thế này, sao có thể nuốt trôi được. Nhưng cô lại không thấy anh trai mình phản ứng, đành phải tiếp tục mạnh mồm mạnh miệng nói, "Một kẻ không có gì trong tay như cậu thì có thể làm gì được tôi?"

"Sai rồi." Jungkook cười lạnh một tiếng, "Phải nói là vì tôi có gì trong tay nên mới không thể làm gì hai người."

Tôi có Kim Taehyung.

Một Kim Taehyung thánh thiện, sẵn sàng ngăn tôi làm bất kì chuyện xấu nào.

Một Kim Taehyung dịu dàng, xoa dịu cơn nóng giận trong cơ thể tôi.

Một Kim Taehyung tràn ngập sự yêu thương, không bỏ quên ai trên thế gian này.

Ánh mắt cậu sắc bén, giống như có thể đâm thẳng vào người Ha Eun, "Đến khi tôi không còn gì trong tay, tương lai của cậu sẽ sụp đổ đấy."

Câu chuyện của bọn họ bị tiếng chuông báo vào lớp cắt ngang mất.

Cô em gái Ha Eun không thể nuốt trôi cục tức này, liếc anh trai một cái, dùng chân đá mạnh vào chân bàn, xoay người rời đi mất.

Jungkook quay đầu nhìn Taehyung, đưa tay lên chỉ chỉ cô nàng, giọng điệu chê trách nói, "Em nghĩ cậu ta sinh nhầm giới tính rồi. Con gái gì mà không thục nữ dịu dàng nết na gì cả."

Taehyung không hùa theo trò đùa này của Jungkook, trầm mặc một lát, sau đó mới đứng dậy cười nói, "Anh đi vệ sinh một lát."

Cổ tay chợt bị người nọ túm lấy, Taehyung cúi đầu nhìn vẻ mặt Jungkook, thấy đôi mắt to tròn của cậu đang nhìn chằm chằm mình, thấp giọng hỏi anh, "Anh ổn không?"

"Có gì mà không ổn chứ." Taehyung bật cười thành tiếng, dùng tay còn lại vỗ vỗ mu bàn tay Jungkook an ủi, "Anh đi lát thôi rồi sẽ về ngay mà, lấy sách vở ra giúp anh nhé."

Thật là buồn cười, kẻ đang lo sợ lại đi an ủi kẻ vừa mới lên tiếng bảo vệ mình.

Taehyung không sợ hai anh em sinh đôi nọ, không sợ bất cứ đối tượng bắt nạt nào, anh sợ bản thân anh làm ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác.

Thật ra Taehyung là người rất tự ti.

Luôn luôn mang chiếc mặt nạ và bộ giáp cứng rắn trên người, bỗng nhiên hôm nay lại cảm thấy chúng nặng đến lạ thường, sắp nứt vỡ đến nơi.

Taehyung đứng ở trước bồn rửa tay, dùng hai bàn tay vốc nước lạnh hất lên mặt mình để tỉnh táo lại. Thời tiết bây giờ cũng chẳng còn mát mẻ gì, hơi lạnh khiến da đầu anh run lên một chút, cũng đủ để anh lấy lại tinh thần.

Không có gì hết Kim Taehyung.

Mày sống đến bây giờ đã là một kì tích, phải tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện, phải đi xin lỗi Jung Hoseok, phải--

"Taehyung."

Taehyung giật mình quay đầu lại nhìn về phía sau, thời điểm trông thấy gương mặt của Jungkook, không hiểu sao hốc mắt lại nóng lên, tựa như bao nhiêu tuyến phòng thủ đều bị cậu đánh vỡ, hoàn toàn thấu được tâm tư sâu bên trong anh.

Taehyung cong mắt cười đáp lại, "Sao em lại vào đây? Anh xong rồi, chúng ta--"

Jungkook lại một lần nữa cắt ngang, "Anh còn có em mà."

Nụ cười nhợt nhạt trên môi Taehyung cứng lại, anh cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, ngước đôi mắt vẫn còn ướt nước chưa kịp lau lên nhìn vào mắt đối phương, mấp máy môi, nhưng không lên tiếng.

Jungkook tiến lại gần, dùng ống tay áo mình lau nước trên mặt Taehyung, lại đặc biệt dùng ngón tay lau khóe mắt anh, dịu dàng nói, "Vì thế anh không một mình, có em ở đây rồi, không được đơn độc giải quyết, cũng không được lén lút khi không có em ở cạnh mà sụp đổ, anh hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip