Chương 26

Sau đó yên bình được mấy ngày, một trận náo loạn nữa lại xảy ra.

Mẹ của Jung Hoseok tìm đến tận lớp học của con trai mình.

Bà không quan tâm mọi người đang làm gì, đang học hay nghỉ giải lao, chỉ đứng ở trước cửa lớn lớn giọng nói, "Kim Taehyung là ai?"

Taehyung đang ngồi làm bài tập bên dưới, nghe thấy có người gọi tên cũng giật mình ngước mặt lên, đối diện với mấy ngón tay chỉ về phía mình.

Anh đứng dậy, "Là cháu ạ. Có chuyện gì-"

Thậm chí còn không để anh nói hết câu, phu nhân Jung đã lao đến giáng xuống một cái bạt tai.

Taehyung ngẩn người ra, còn xung quanh thì hít sâu vào một hơi không dám hó hé.

Phu nhân Jung nào có biết phân biệt đúng sai, cái gì có lợi cho mình thì mình hưởng, cái gì có hại cho mình thì mình diệt, Taehyung ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình bà, bà làm sao có thể để yên.

"Thằng đồng tính biến thái ghê tởm này, là mày dụ dỗ con trai tao đúng không?!"

Lồng ngực Taehyung nhói lên, đầu óc cũng choáng váng mãi chẳng thể trở lại bình thường.

Thật sự quá lâu, quá lâu rồi mới phải nghe câu chất vấn này một lần nữa.

Tựa như một kí ức kinh khủng ám ảnh nào đó tràn vào não bộ anh, khiến anh bắt đầu cảm thấy hít thở không thông, chân tay run lẩy bẩy, mặt mũi trắng bệch lại, giống hệt như người bệnh tụt huyết áp.

Vào lúc tai anh bắt đầu lùng bùng hết cả lên, vào cái lúc anh sắp sụp đổ, sắp vụn vỡ, đã có người đứng chắn trước mặt anh, ôm lấy vụn vỡ của anh, phá tan xiềng xích kí ức hỗn loạn đang trói buộc anh.

Jungkook nắm chặt cổ tay phu nhân Jung mặc bà đang kêu gào lên, ánh mắt cậu tối sầm lại, tròng mắt đầy tơ máu, cố gắng kiềm chế con thú dữ bên trong cơ thể mình.

Cậu gằn giọng xuống, "Bà đang làm trò gì vậy?"

"Mày lại là ai nữa?" Phu nhân Jung giãy giụa, "Mày dám động vào người tao thế này à? Có biết tao là ai không?"

Jungkook đâu thèm quan tâm đây là ai, nhưng vừa rồi có loáng thoáng nghe được mấy đứa bên dưới xì xào, cũng nhanh chóng nắm bắt được vấn đề.

Cậu cười lạnh một tiếng, sức lực ở tay cũng không giảm đi, nhìn vào mắt đối phương rồi mỉa mai một câu, "Tôi không biết bà, nhưng tôi biết con trai bà thích con trai."

Thấy vẻ mặt sửng sốt của phu nhân Jung, Jungkook càng lớn giọng cười bảo, "Vừa rồi chính miệng bà nói ra đấy còn gì? Im lặng thì không ai biết, giờ thì tốt rồi, nóng giận vào nói điên nói dở, giờ thì cả lớp hay."

Sắc mặt phu nhân Jung lúc đen lúc trắng, nghiến răng nói, "Mày cứ chờ đấy, tao đi nói chuyện với hiệu trưởng xong thì mày xong đời, mày sẽ phải hối hận vì đã động vào tao."

Jungkook nhún vai, "Mời."

Phu nhân Jung cũng không ở lại đây quá lâu để mất thêm thời gian, chờ đến khi bà đi khỏi rồi, Jungkook mới quay qua xem tình hình của Taehyung. Mặt anh bây giờ cắt không còn giọt máu, ánh mắt hoảng loạn, thậm chí còn chưa phát giác ra tình hình xung quanh đang dần lắng đọng lại rồi.

"Anh, Taehyung, nghe em nói không? Anh!"

Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình, dần tỉnh táo khỏi cơn mơ hồ, dù ngoài trời chẳng oi bức như mùa hè, trán anh vẫn lấm tấm đổ mồ hôi.

Anh vội nhìn xung quanh, thấy hàng trăm đôi mắt đang hướng về phía mình và Jungkook, hoảng hốt theo bản năng né tránh bàn tay đang lau mồ hôi cho mình của cậu ra, thất thần rời khỏi lớp học.

Trước khi đi vẫn nhẹ giọng trấn an Jungkook, "Anh không sao, anh ra ngoài một lát rồi quay lại."

Jungkook biết không nên đuổi theo anh ngay lúc này.

Taehyung đang cảm thấy ngộp thở lắm, anh muốn một mình một lát.

Taehyung ở trong nhà vệ sinh liên tục dùng nước hắt lên mặt cho tỉnh táo, lại loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện ở bên ngoài, đối tượng được bọn họ nhắc đến chính là mình và Jungkook.

"Thế hóa ra tin đồn là thật."

"Mày cũng thấy hành động của Jungkook rồi đó, chỉ có bọn yêu nhau mới thế thôi, bạn bè bình thường đâu đến mức vậy."

Taehyung vừa vực lại tinh thần chưa được bao lâu, mặt mày lại nhanh chóng xám ngoét trở lại.

Điều làm anh hoảng hốt hơn là khi quay về lớp học, không thấy bóng dáng Jungkook ở đâu cả.

Bao nhiêu viễn cảnh ập tới, Taehyung giống như sắp mất kiểm soát, nơi đầu tiên anh chạy đến chính là nơi mà anh sợ hãi nhất, sân thượng.

Anh mở tung cánh cửa sân thượng ra, quả nhiên nhìn thấy Jungkook đang ngồi ở trên lan can, hai chân đung đưa bên dưới làm anh hoa mắt chóng mặt.

Jungkook chống hai tay lên lan can rồi nghiêng mặt qua nhìn anh, mái tóc bị gió thổi hơi rối, ánh mắt bị tóc che khuất, anh chẳng thể thấy được biểu cảm của đối phương như thế nào.

Cậu gọi anh một tiếng, "Taehyung."

Taehyung bừng tỉnh, giọng anh run rẩy, "Jungkook, em xuống đi mà, đừng ngồi ở đó, nguy hiểm lắm."

Jungkook vẫn tiếp tục đung đưa chân, "Mát mà, ở đây gió mát lắm."

"Không được!" Taehyung hơi lớn giọng, tiến lên một tiếng rồi lại lùi xuống một bước, "Jungkook, nghe anh, em xuống đây đi, xin em."

Jungkook khựng lại động tác, thấy một Taehyung sắp phát điên đứng ở trước mặt, lòng cậu nặng trĩu, "Taehyung, em không biết người đó là ai, nhưng em là chính em, em không phải người đó."

Taehyung mấp máy môi muốn nói gì đó, lại nghe thấy Jungkook nói tiếp, "Em là Jungkook, Jungkook của anh mà."

Hai chân Taehyung nhũn cả ra, ngồi khuỵu xuống mặt đất, Jungkook cũng từ lan can nhảy xuống, chậm rãi tiến về phía anh.

Từng bước từng bước một.

Taehyung hoảng tới mức hai mắt đỏ ngầu lên, hai tay run run vươn tới nắm lấy ống áo cậu, từng tiếng nấc vang lên lại thêm một lần cứa vào trái tim rỉ máu của Jungkook.

Lòng Jungkook nghẹn lại, đau đến mức không thể thở được, cậu vốn biết chứng sợ sân thượng của Taehyung có liên quan đến người nào đó đặc biệt, nhưng không ngờ lại là người như thế này.

Jungkook ôm lấy anh, một tay xoa nhẹ sau đầu anh, nhẹ giọng ở bên tai anh nói nhỏ, "Em không nhảy xuống dưới đó đâu, anh đừng sợ."

Taehyung cũng dần bình ổn hô hấp trở lại, gục mặt xuống vai Jungkook, không nói lời nào.

"Thì ra anh mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn."

Taehyung chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì.

Từ chối nhận tình cảm của người khác, quá ám ảnh một sự việc nào đó,  lúc nào cũng nhạy cảm, vậy là Jungkook đã đoán đúng rồi.

Sau đó Taehyung lên tiếng, vô cùng chậm rãi, như đang kể lại một câu chuyện không phải của anh.

Có một cậu bé mới chuyển trường, không có bạn bè, không quen biết ai, chỉ ngồi một góc chờ vào lớp rồi lại chờ đến giờ ra về, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán như vậy.

Sau đó vào một ngày trời mây mù, có một cậu trai khác lại gần phía cậu, giống như tia nắng mặt trời chiếu rọi thiên không u ám,  chìa tay đến hỏi cậu bé đó rằng, có muốn kết bạn với tớ không?

Làm sao cậu bé từ chối được, đây giống như cọng rơm cứu vớt cậu khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Hai người làm bạn, rồi sau đó có tình cảm với nhau lúc nào không hay.

Nhưng thế giới luôn khắc nghiệt mà, những gì đẹp đẽ và thuần khiết lại càng cố gắng vùi dập. Tin đồn hai nam sinh có tình cảm với nhau cứ thế lan ra, đến mức cậu bạn kia không thể chịu được áp lực dư luận được nữa.

Còn trẻ, tâm lý chưa đủ vững, lại sinh ra trong gia đình phong kiến, cậu bạn cuối cùng cũng chọn cách giải thoát chính bản thân mình.

Vào một ngày mưa tầm tã, mưa lớn hơn ngày đầu bọn họ gặp nhau, cậu bạn ấy đứng ở trên sân thượng trường học, gieo cơ thể mình xuống bên dưới.

Taehyung kể đến đây thì dừng lại, không nói gì thêm.

Jungkook vẫn ôm anh, ôm rất chặt, "Anh, anh nhìn em đi."

Taehyung ngước đôi mắt đã nhòe đi của mình cố gắng nhìn cậu, nghe thấy Jungkook nói tiếp, "Anh có thấy em không? Thấy hình dáng, gương mặt của em không?"

Taehyung mím môi gật đầu.

"Em là Jeon Jungook, là người mà không bao giờ có thể rời bỏ anh, anh phải hiểu điều này, khắc sâu nó vào trong tim." Jungkook đưa tay lên vuốt khóe mắt Taehyung, "Taehyung, em yêu anh hơn cả chính bản thân em, vì thế anh đừng làm bản thân mình đau đớn nữa, nếu không em sẽ giận anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip