Chap 45
{ = Phana = }
Nếu bạn được ăn Yo một lần, tôi tin rằng dù thế nào thì bạn cũng sẽ không bao giờ thấy đủ.
Con trai quái gì không biết, không chỉ là người mà tôi thầm thích, lén nhìn từ lâu bởi sự khờ khạo, thật thà của em ấy, mà giờ em ấy còn làm cho tôi mê em ấy tới nổi không ngóc đầu lên được. Dù là tính cách, suy nghĩ, mặt mũi và cái vừa mới được thêm vào danh sách đó là... sự gợi cảm.
Tôi nói với bạn, chắc bạn sẽ không đem đi nói với Yo, phải không?... Bên ngoài đúng thật là nhìn Yo có vẻ cao, gầy nhưng làn da dưới lớp vải, nói luôn rằng đó là thứ làm cho tôi lén lau nước miếng một cách thầm lặng. Trước khi tôi có được Yo, tôi cũng lén nhìn khi em ấy làm lộ làn da dưới lớp vải cho tôi thấy một cách vô ý. Nó cũng trắng đó nhưng tôi không nghĩ rằng nó lại có sự gợi cảm được chôn giấu nhiều tới như vậy.
Yo không có gầy khô khan, chỉ là Yo không có mỡ thừa. Khắp người của em ấy trắng, mịn màng không tì vết thôi còn chưa đủ, mà còn mềm mại không phải dạng vừa. Từ việc tôi được nếm thử, từ việc tôi được tiếp xúc... thì tôi vừa mới biết rằng kiểu này chính là kiểu mà tôi mê đắm... Nếu như không phải Yo... thì tôi không 'làm' đâu.
.
Tôi là người dâm dê à?... Ưm... Cũng có thể đúng... Có lẽ là tôi thật sự dâm dê đó.
.
"Đủ rồi!". Yo thì thầm sau khi tôi rút ra khỏi cơ thể của em ấy được một lúc. Con hổ Phana này nó thật sự thấy không đủ, nó muốn tiếp đợt thứ 3 (Thật sự là 3 rồi...) để chiều lòng nhóc Pha nhỏ một chút. Nhưng nhìn có vẻ như Yo không nổi rồi.
"Không có làm gì... thiệt mà.". Tôi thì thầm trả lời. Nghe có vẻ dâm nhưng mà đúng là dâm thiệt. Tôi thích thơm, thích dùng mũi và miệng tiếp xúc Yo khắp khuôn mặt, cổ, thân mình, thật ra thì khắp cơ thể em ấy đó.
"Lúc nãy cũng nói là không có làm gì, nhưng lại chơi tới...". Yo mặt đỏ ửng, cố gắng cúi mặt tránh ánh mắt của tôi "...mệt."
Tại sao tôi không thấy mệt gì hết... "Anh làm đau hả?"
"Vẫn chưa quen."
.
Chắc chết! Bởi vì tôi được là người đầu tiên của Yo, điều đó làm cho tôi mê đắm em ấy tới nỗi gần như cuồng. Nhưng mà chắc là hôm nay phải thôi tại đây, sợ Yo bị sốc. Tôi thơm má em ấy 2, 3 cái trước khi đứng dậy lấy khăn giấy và lau chỗ đó cho Yo sau khi chúng tôi xong hoạt động.
Nói thẳng rằng tôi phải nuốt nước bọt thêm lần nữa... Cái mông hay là cái gì vậy... Gợi cảm muốn điên... Tôi lắc đầu với chính bản thân mình nhè nhẹ sau lưng Yo. Dù sao thì tôi cũng phải tập kiềm chế bản thân một chút.
Từ lúc tôi thừa nhận rằng tại sao tôi tránh mặt em ấy, giờ cũng đã là ngày thứ 3 mà chúng tôi quan hệ liên tục với nhau rồi.
Yo vẫn chưa quen, không thì đã bắt đầu quen... Nhưng mà tôi đây, cứ muốn 'có được', 'có được' và 'có được'.
.
.
Thằng điên, mày là đồ dâm đãng.
.
Tôi giúp Yo mặc boxer và áo thun rồi mặc cho bản thân mình nữa. Nhưng vì nóng nực nên tôi không mặc áo, đi lượn khắp phòng của Yo cứ như là phòng của chính tôi. Yo nằm yên ở trên giường nửa tỉnh nửa mơ. Còn tôi thì phải tiếp tục làm nhiệm vụ dù rằng vừa mới đi qua thiên đường, đó chính là... học bài.
Tôi cầm tài liệu rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ Yo đang ngủ... Hơi thở của em ấy thoát ra nhè nhẹ một cách đều đặn giống như rất mệt. Tôi thở dài nhẹ. Dù cho bản thân thấy mệt (vừa mới cảm thấy đây thôi), nhưng không lâu nữa là tôi lại có bài kiểm tra. Chán thiệt, muốn đi bán cơm gà Hải Nam.
Điện thoại của tôi rung lên lúc tôi đọc chưa được bao nhiêu slide. Tôi nhìn về phía người bên cạnh, em ấy ngủ sâu lắm. Tôi thầm vui mừng vì nó không làm phiền gì em ấy.
Tên trên màn hình làm cho tôi lưỡng lự việc bắt máy. Sau khi tôi biết một số sự thật liên quan tới cô ấy thì cái nhìn của tôi với cô ấy đã thay đổi.
.
"Alô"
"Pha, Pha đang ở đâu?". Giọng của cô ấy kéo dài, không hề bình thường.
"Có việc gì sao?"
"Pring, hức... Pha đang ở đâu? Tới đón Pring một chút."
"Không"
.
Tôi nhấn cúp máy và cảm giác có lỗi xông đến ngay lập tức. Tôi cực kỳ bất lịch sự và cư xử không hề ga lăng. Nhưng mà muốn tôi phải làm sao? Bởi vì miệng của người quen biết rộng rãi như Pring làm cho Yo gặp phải chuyện điên rồ ví dụ cái tụi số lạ gọi tới không ngừng không nghỉ.
Đúng vậy, tin đồn chuyện Yo bán thân là từ Pring. Thật ra thì con người muốn nói gì thì nói, nhưng Pring lại là Hoa khôi trường (sánh đôi với tôi), người biết tới nhiều cộng với việc nói chuyện này với tụi con gái một chút thôi thì tin đồn đã đồn xa cứ như lửa lan ruộng đồng. Hơn nữa lại có người thêm bớt tới nổi thật giả như thế nào cũng không biết được. Người yêu của tôi bị mang tiếng nặng nề. Lúc đầu tôi cũng chỉ đoán già đoán non xem ai là người tung tin. Nhưng khi nói thẳng chuyện này với Pring, hành vi có sự đáng ngờ xuất hiện ngay cho tôi thấy.
Và cái người đăng bài viết điên khùng nói xấu Yo này nọ kia, chính Pring là người thuê đi đăng...
Tôi tưởng đâu chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ. Nhưng người phụ nữ mưu kế này, thật sự có để cho chúng ta thấy được ở ngoài đời thật...
Tôi nhìn khuôn mặt của Yo đang ngủ một cách suy ngẫm. Tôi không an tâm cho lắm. Giọng của Pring giống như đang say và giống như đang ở một nơi nào đó. Tôi thở dài, cố gắng nghĩ trong lòng rằng dù sao thì cô ấy cũng tự chăm sóc cho bản thân được.
Không lâu sau, Pring lại gọi tới lần nữa. Lần này Yo cử động một chút nhưng cũng không có thức dậy gì. Tôi nhấn bắt máy.
.
"Alô"
"Pring đang ở một mình, Pha. Không có ai tới đón hết, tới đón chút đi, được khôngggg?"
"Không rảnh. Gọi người khác đi được không? Kit hay Beam cũng được.". Xin lỗi vì đã ném việc qua nhé, các bạn. Nhưng mà nếu tao đi, tao sẽ gặp chuyện còn lớn hơn tụi bây nữa nếu như Yo biết.
"Không, phải là Pha. Nếu Pha không tới, Pring sẽ không đi đâu hết thiệt đó."
"Bướng bỉnh với mình, tưởng rằng sẽ có hiệu quả sao? Đừng quên Pring làm việc có lỗi với người yêu của Pha đó."
"Rồi sao? Người yêu của Pha, đâu phải Pha đâu!"
.
Tao không nói nên lời luôn... Bấy lâu nay tôi nghĩ rằng cô ấy ngoan hiền, trong sáng. Nhưng thực tế thì bản chất thật bắt đầu lộ ra cho thấy từng chút, từng chút một. Thêm một sự thật mà bạn phải biết liên quan tới Pring. Cô ấy là người rất là ương bướng. Và trong cùng một khoa... cô ấy có ít bạn bè cực kỳ. Người quen với cô ấy hiện giờ cũng chỉ có tụi tôi và đám con gái cỡ 2, 3 đứa mà dù nhìn thế nào cũng không giống tụi đi chơi bên ngoài như Pring đi trong tối nay.
.
"Ừm... Vậy để gọi cho Kit và Beam tới cho, ở quán nào?"
"Pha, đã nói phải là Pha mà! Không hiểu hả?"
"Hiểu, nhưng mà không đi được. Nói đi rằng đang ở quán nào?"
"Giận Pring lắm sao..."
.
Tôi gãi đầu... Không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Nói với phụ nữ say giống như đang nói thứ tiếng khác vậy.
Tôi không muốn bị xem là người nhẫn tâm, không ga lăng nhưng kêu tôi không giận gì cô ấy thì cũng không được.
"Không có giận gì tới mức đó đâu."
"Vậy thì tới đón Pring đi. Nhé, nhé?"
.
Ôiiii, mặt mũi tao giống taxi lắm hay sao? Tôi nhìn mặt Yo và suy nghĩ rằng nên làm thế nào. Giống như Yo nghe thấy, em ấy mở mắt ra và nói nhỏ tiếng với tôi rằng đi đi, đi đón chị Pring.
Tôi chớp mắt nhìn em ấy một cách nghẹn lời... Đem điện thoại ra xa khỏi miệng của mình.
.
"Yo nói gì đó?"
"Đi đi ạ... Yo không trách đâu."
"Làm thiệt hả? Anh không muốn đi chút nào."
"Chị ấy là con gái đó, anh Pha. Đi đi, không sao."
.
.
Yo nói giọng lừ đừ rồi nhìn mặt tôi. Tôi cảm giác giống như bị vợ ra lệnh. Lúc đầu cũng lưỡng lự nhưng khi nghe Yo nói như vậy thì tôi phải ậm ừ nghe theo.
.
"Để anh gọi Beam và Kit đi chung vậy.". Tôi xoa đầu người yêu của tôi trước khi cầm điện thoại và nói với Pring rằng tôi sẽ tới đón cô ấy...
Yo mỉm cười nhẹ trước khi nằm sấp rồi ngủ tiếp...
************************************************
"Tao lần đầu thấy Pring say tới như vậy."
"Cứ quấn vào thằng Pha. Tao giúp gỡ ra thôi mà tao còn thấy mệt."
Bạn tôi nó tốt thật. Gọi một chút là tới dù cho ai nấy đều ở cạnh người yêu đi chăng nữa. Thằng Kit trốn thằng Ming đang ngủ đi ra đón Pring chung với tôi. Còn thằng Beam nói 2, 3 câu là thằng Forth đã để cho đi rồi. Tin tôi đi rằng thằng Forth nó không ra lệnh với thằng Beam được...
Sau khi đưa Pring về tới phòng thì tôi xuống tiễn tụi nó ở phía dưới. Tụi nó cứ lắc đầu nhẹ khi thấy người đẹp say mất hết hình tượng. Nhưng dù vậy thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành thành công. Sau khi tiễn tụi nó xong, tôi định đi tới chỗ Yo để chúc ngủ ngon và đi học bài tiếp (Ôi, cuộc đời bác sĩ). Hai thằng này cũng vậy, nó vẫn chưa học xong giống như tôi.
Lúc ở trước khu trọ, tôi thấy một người mà tôi quen mắt đang lên xe hơi của nó.
Thằng Park...
Tôi không thích bản mặt nó từ lúc tôi nhìn thấy. Nhìn nó có vẻ để ý tới Yo lộ ra mặt. Việc mà tôi thấy nó vào đêm hôm ở quanh đây làm cho tôi bực bội hơn bình thường. Nó làm cái mẹ gì ở quanh đây vậy?
.
"Mày có việc gì ở khu này vậy không biết?". Tôi đi tới kiếm chuyện nó. Thằng Beam và thằng Kit nhìn có vẻ bất ngờ một chút, đi theo sát tôi mặc dù không biết rằng thằng nhóc này đã làm gì sai.
"Ơ, anh Pha! Xin chào anh.". Nó đưa tay lên vái tôi một cách ghẹo gan.
"Ai là anh mày? Mày tới làm mẹ gì?"
"Tới tìm bạn.". Nó vừa nói vừa mỉm cười.
"Bạn nào?". Mẹ nó, thấy rùng mình là lạ, không biết phải bạn Yo hay không.
"Bạn của em đó anh. Anh không quen đâu.". Thằng Park mặt mũi nó ghẹo gan thấy mẹ, cứ mỉm cười hoài.
.
Tôi nhìn chằm chằm nó với sự thắc mắc. Nó làm vẻ mặt giống như tôi là thằng hề rồi nó lái xe đi.
Bạn tôi hỏi rằng thằng này nó xấu xa trong mắt tôi như thế nào, thế nên tôi kể cho tụi nó nghe bằng lời nói không quá 2 dòng. Tụi nó gật đầu hiểu gần như ngay lập tức và nói rằng không có gì lạ đâu khi Yo có người đẹp trai như thằng Park để ý.
Không lạ rồi sao? Nhưng mà tao nổi giận!
.
.
Tôi tách ra với bạn bè rồi lên kiếm Yo trên phòng. Phòng của Yo không có khóa hả?... Tôi thấy em ấy vẫn nằm chỗ cũ thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
.
"Anh về rồi...". Tôi nói với em ấy, đưa miệng tới hôn trán của Yo để xác nhận rằng tôi thật sự đã về. "Xin lỗi nhé, có trễ quá không..."
Yo không trả lời gì tôi... Ngủ sâu muốn chết... Tôi mỉm cười với em ấy trước khi tôi cầm lấy tài liệu và đi ra khỏi phòng.
.
.
Nhưng rồi tôi quay lại nhìn Yo với sự thắc mắc, Yo là người trắng trẻo làm cho tôi thấy sự bất thường một cách dễ dàng.
.
.
Cái vết màu đỏ trên cổ đó... Có thật là do tôi làm không?...
************************************************
Tại sao phải kiểm tra nhiều như vậy?
Cái được học ngày hôm nay cũng phải đem đi kiểm. Ôi, cuộc đời Phana thiệt là. Hôm nay chắc là xui cả ngày. Học đã nặng, vợ lại không chịu bắt máy, không chịu trả lời LINE. Thật sự không bình thường rồi đó.
Tôi nhìn chằm chằm đồng hồ còn hơn nhìn giảng viên bác già nữa (Lại là môn của giảng viên bác già nữa rồi). Thần trí của tôi không còn ở trong người nữa khi mà cố gắng liên lạc với Yo bao nhiêu Yo cũng không chịu liên lạc lại cho tôi. Sự căng thẳng của tôi được tỏa ra làm cho bạn bè ở bên cạnh nó cũng biết. Không cần nói tới nguyên do làm cho tôi bực bội cho tụi nó nghe đâu, nhìn tự dáng vẻ của tôi là biết. Yo không chịu bắt máy, Yo không chịu trả lời LINE.
Trưa nay sẽ xông vào khoa Khoa học.
Tụi nó cũng tốt bụng, xông vào với tôi... Thế nên tôi đếm thời gian cho tới giờ nghỉ trưa ít ỏi. Không lâu sau... ông trời cũng đã thuận lòng tôi khi giảng viên bác già cuối cùng cũng thả cho đi ăn trưa.
Nói luôn rằng tôi đi nhanh hơn 2 đứa bạn của tôi rất nhiều. Tụi nó phải phải chạy mới theo kịp. Tôi cảm thấy nóng lòng tới mức nóng cực kỳ, sợ rằng xảy ra chuyện không hay. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu tới như vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
.
"Pha chết tiệt, bình tĩnh. Tụi tao theo không kịp.". Thằng Beam phàn nàn sau khi lên xe thằng Kit xong. Nhưng tôi là người lái.
.
.
"Từ hồi không còn làm công, tụi bây yếu đuối liền ngay lập tức nhỉ?". Tôi nói với giọng bình thường. Nhưng điều đó làm cho thằng Beam xị mặt ngay tức thì. Thế nên Kit ra hiệu cho Beam đừng chấp nhất tôi. Và nó cũng không có chấp nhất đâu, chỉ là nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật thì đúng hơn.
Hôm nay khoa Khoa học giống như ở xa khác biệt thế giới với khoa Y. Cho tới khi tôi đem xe đậu được thì cũng qua giờ nghỉ nhiều rồi.
Giờ này có lẽ Yo và bạn bè ở nhà ăn. Nhưng trước khi tôi tới nơi, nhiều tờ giấy bay khắp nơi cứ như lao công khoa Khoa học không làm vệ sinh.
.
.
"Chết tiệt!". Thằng Kit cầm lên xem rồi nhìn mặt tôi.
"Nghiệp chướng!". Tiếng thằng Beam. Hai đứa tụi nó cầm lên xem xong rồi đồng lòng nhìn mặt tôi.
.
.
Sao vậy... Tôi cầm lấy xem từ tay tụi nó... Chỉ vậy thôi... Thần trí tôi đã mất đi tới nỗi tôi không biết rằng tôi đang nghĩ gì.
Là hình ảnh Yo đang cởi trần phần trên, mắt nhắm như đang có 'hứng'. Là hình ảnh giống như được cắt ra từ clip nên nhìn nó có vẻ không rõ ràng. Nhưng có thể biết ngay rằng người trong clip đang ở có 'hứng' kiểu nào.
Tôi cảm giác giống như có nghìn mũi dao đâm vào giữa trái tim... Hai đứa bạn quay qua nhìn tôi, làm vẻ mặt như có câu hỏi...
.
.
Tao quan hệ với Yo... Tao chưa từng quay clip.
.
Ra là đống giấy đó là hình ảnh Yo trần trụi phần trên. Nó phát tán và bay khắp nơi tới nỗi bây giờ cả khoa đều biết. Hên xui... có thể là khắp trường đại học trong thời gian gần đây thôi.
Tôi cảm thấy tay run rẩy... thân thể run rẩy... không kiểm soát được cảm xúc của bản thân... Cảm xúc nào đang ở trong đầu của tôi, bây giờ tôi còn không biết nữa là... Tôi nắm chặt tờ giấy đó và bỏ nó xuống đất.
.
.
.
"Gom lại... và đem tất cả đốt bỏ hết!"
Tôi nói với bạn bè và tụi nó nhận lệnh... Và nhanh chóng làm theo ngay lập tức.
.
.
"Anh Kit!". Thằng Ming gấp gáp chạy hồng hộc tới chỗ bạn tôi và quay qua nhìn mặt tôi. Nó cũng đang gom đống giấy đó và đã tới đây trước rồi. Ming quay qua nhìn mặt tôi rồi mặt trắng bệch ở mức cảm thấy rất tồi tệ. "Anh Pha có biết ai làm không?"
.
Tôi gồng chặt nắm tay...
.
"Bây giờ Yo đang ở đâu?"
"Không biết nữa anh. Không ai biết."
"Em ấy định đi đâu!" Tôi bắt đầu nóng lòng.
"Hỏi bạn Yo rồi ạ. Bạn Yo nói rằng đống giấy này không biết được dán lên từ lúc nào. Yo nó thấy lúc nó học tiết sáng xong. Montri nói là khi nó nhìn thấy thì bỏ chạy đi đâu đó không biết. Cố gắng hủy đi nhưng giống như hủy hoài không hết. Cứ như được dán lên liên tục..."
.
.
.
Tao sắp bị điên...
.
"Tìm thấy người yêu của anh cho bằng được...". Tôi nói với Ming bằng giọng lạnh lùng.
"Rồi anh Pha định đi đâu..."
.
.
.
Tôi nhìn tòa nhà khoa Khoa học phía trên với ánh mắt quả quyết... "Đi xử lý cái tên làm chứ gì."
************************************************
Tôi tìm được nó không khó.
Tình cờ nó là người quen biết rộng rãi ở đây. Tôi dựa vào mặt mũi của bản thân lừa hỏi các cô gái quanh đó thì biết ngành Vật lý ở tầng mấy. May là nó đã lên đợi tới giờ học buổi chiều trong giảng đường cỡ lớn. Tôi bước rộng như kiếm người đánh nhau vào trong phòng. Tụi năm nhất đang nói chuyện léo nhéo quay qua nhìn tôi một cách kinh ngạc nhưng tôi không quan tâm.
Tôi thấp thoáng thấy đầu thằng Park. Tôi nắm đầu nó đè xuống đập vào bàn thật mạnh mà không hề thương cảm.
Mọi người đứng lên, kéo nhau ngạc nhiên. Còn tôi thì... nổi giận tới nỗi không biết rằng có gì ở xung quanh.
Thằng Park chảy máu ngay lập tức. Bạn nó làm ra vẻ giống như định xông vào tôi. Một số người thì thào kêu đi đóng cửa phòng để giảng viên không vào nhìn thấy được.
.
"Thằng khốn nạn!". Tôi đấm thằng Park không nương sức. Không cho nó phản xạ, đạp thêm cái nữa mà không quan tâm gì hết. "Mày có thật là thích Yo không vậy, thằng trâu bò!"
"Trời, mày giữ nó lại đi. Nó sắp giết thằng Park rồi kìa."
Bạn nó định tiến tới bắt tôi lại... Nhưng không biết sao dù thế nào cũng không tới được chỗ tôi...
Tôi quay sang nhìn... Thấy thằng Beam... với khoa Kỹ thuật của chồng nó... Tới đông quá trời.
.
"Mày nghĩ rằng một mình mày mà lo liệu được sao, Pha?". Forth vừa nói, vừa giữ thằng nhóc xấc xược định xen vào kéo ra khỏi đường đi. "Yo cũng là em tao..."
Tôi mỉm cười ở khóe miệng... Vào lúc đó thằng Park chơi lại tôi lúc lơ là... Nó đấm tới, nhưng giống như tôi không còn sự đau đớn nào trong cơ thể nữa.
Tôi vừa giận... vừa lo lắng cho Yo...
.
.
"Có nói bậy không vậy?... Nghĩ rằng tao làm à?"
Đây là giọng từ miệng thằng Park...
.
"KHÔNG PHẢI MÀY THÌ LÀ AI?". Tôi hét lên, đạp, đá, đấm không nương sức tới nỗi bàn ghế hỏng tan nát. Không ai dám tới đụng vào tôi, không ai dám tới cản tôi xử lý thằng Park. Lúc này tôi bắt đầu không nhìn thấy mặt nó rồi, bởi vì mặt nó chỉ toàn là máu, máu, máu và máu.
"Mày có nghĩ tới việc Yo sẽ xấu hổ tới mức nào? Mày bêu xấu Yo như vậy, hơn nữa mày còn...". Tôi không muốn nói hay nghĩ tới những từ này. "...lén làm gì Yo nữa. Thằng khốn kiếp, cha già mày đi chết đi!"
"Ai bảo nó láo lếu bỏ tao lại trong rạp phim như vậy mặc dù nói là sẽ đi với tao!". Thằng Park cũng bắt đầu nổi máu, tôi khựng lại... "Nó khốn khiếp, cứ cho người khác hy vọng!"
"Nói gì đó..."
"Không chịu tao, thì tao sẽ làm cho xấu hổ. Hết chuyện chưa!"
"Cha già mày hết thì có!"
.
Tôi đạp mặt nó áp xuống sàn. Giờ phút này đừng nghĩ rằng tôi sẽ thương cảm người như nó gì hết. Nó thật sự không có tình cảm gì với Yo, chỉ muốn có được và Yo không cho...
Cái mà nó diễn với Yo ra là diễn một màn kịch hay. Thật sự thì... nó quá khốn nạn để Yo có thể biết.
Và bây giờ có thể Yo biết rồi...
.
"Pha... giảng viên tới rồi.". Beam tiến tới kéo người tôi... "Một hồi mày tiêu giờ."
"BUÔNG TAO RA!!!!". Tôi vẫn còn đang muốn giết nó.
"Tao không buông, thằng quần! Tỉnh táo lại đi, một chút nữa là mày giết nó rồi đó."
"Thì tao định giết nó!"
"Người khốn nạn như nó không xứng với cái chân mày đâu."
Phải có thằng Forth và thằng Beam kéo tay tôi mỗi người một bên, tôi mới chịu ra khỏi phòng. Tôi vùng vẫy giống như người khát máu thằng Park dữ dội. Tôi không cảm thấy gì hết ngoại trừ thù hận thằng Park tới mức muốn đầu của nó chìm xuống đất...
.
.
...Nó làm người yêu của tôi xấu hổ... Nó sàm sỡ người yêu của tôi.
Bao lâu nay Yo gặp chuyện chưa đủ hay sao vậy?
Đám sinh viên quanh đó đều nhìn tôi. Bây giờ tất cả những người không biết cũng phải biết rằng Yo và tôi là gì với nhau (Bây giờ con trâu nó còn nhìn ra). Mọi người xì xào bàn tán, suy diễn ra chuyện này chuyện kia. Tôi không quan tâm. Bây giờ điều mà tôi quan tâm chỉ có một mà thôi.
.
.
Yo đang ở đâu...
Thằng Ming vừa cúp máy xong đi tới chỗ tôi... Khuôn mặt của nó nhìn nhẹ nhõm một cách bất thường...
.
.
"Anh Pha, thôi đi được rồi. Không cần xử lý nó nữa.". Thằng Ming nói.
"Nghĩa là sao..."
Nó chỉ tay về phía nhiều chiếc xe hơi vừa mới đậu kề nhau. Vào lúc đó, một đám đàn ông mặt đồ vest từ đâu đó không biết kéo nhau vây tòa nhà khoa Kỹ thuật như phim hành động...
.
.
.
.
.
"...Yo ở chỗ ba. Chuyện này tới tai ba của Yo rồi..."
============ End Chap 45 ============
Hình thì toàn hình vui vẻ nên thôi để màu đen luôn đi cho hợp.
Chap này mình không bình luận gì hết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip