Chương 4

Hôm nay hết giờ tập tối hơn tôi tưởng.
Đừng gọi là tối nữa, gọi là khuya thì có vẻ đúng hơn. Tôi mệt chứ, không phải là không mệt. Nhưng lại có một người đợi tôi về chung, mà còn phải đưa hắn đi ăn cơm nữa chứ. Sắp tới 8 giờ rồi, đoàn còn chưa có vẻ gì là sẽ dễ dàng giải tán cả.
"Trẹo cổ rồi đó.". Thằng Ming mệt không khác gì tôi vẫn còn sức mở miệng chọc ghẹo tôi. "Cứ quay qua hoài, anh ấy không có biến đi đâu mất đâu."
"Thiệt... Hắn còn chưa ăn cơm nữa đó.". Tôi nói với giọng mềm nhũn.
"Mày cũng lạ, lo cho người ta hơn cả chính mình. Còn thằng cha Pa cũng lạ, đói bụng mà lại không đi ăn bởi vì phải đợi mày... Hài nhỉ?"
"Thì đó, tại sao hắn không đi ăn trước tao luôn đi."
"Đi đi mày, đi nói với anh ấy... Tao nghĩ rằng không có xong sớm đâu, 10-11 giờ là còn ít."
"Tao phải đi nói hả?". Tôi chỉ tay vào chính mình.
"Ơ, không lẽ tao phải đi chắc? Rõ ràng là chuyện của mày."
Tôi nuốt nước bọt. Thật ra tôi là một người gan dạ, mặt dày dữ lắm đó. Nhưng khi nhìn về phía cái bàn mà thằng cha Pa đang ngồi, là tôi đột nhiên cảm thấy lá gan tôi nhỏ như con cá tuế. Đã là điểm tập trung vẻ đẹp trai của cả trường còn chưa đủ, tôi còn sẽ bị nhìn chằm chằm nữa nếu như đi nói chuyện trực tiếp với thằng cha Pa.
Thằng cha Pa là ải khó nhất luôn đó... Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải đi nói với hắn.
Được rồi... Sống chết mặc bay.
Trong khoảng chút thời gian nghỉ giải lao, tôi đi thẳng tới chỗ băng bác sĩ man rợ và đám Nam khôi ngồi chụm đầu vào nhau. Lúc đó bọn họ còn đang nói chuyện bình thường, nhưng ngay khi tôi đi tới, im cả bàn.
Thiệt chứ, ghét bầu không khí như vậy.
"Tới kiếm ai vậy nhóc?". Anh Kit mở lời... Tại sao anh phải mở vậy? Anh phải là người giúp em chứ. TT
"Em chọn một người đi.". Nam khôi năm 2 khoa nào đó không biết, nhìn tôi rồi nhướn mày. Thấy chưa? Tôi nói rồi rằng tôi sẽ bị mà. Chết tiệt, nhìn chằm chằm cả bàn luôn. Tin tôi đi, dù cho bạn là người đẹp trai tới cỡ nào, đứng ở chỗ mà tôi đang đứng đây thì ai cũng đều không biết nên làm thế nào hết thôi. Bởi vì mọi ánh mắt nhìn về mình toàn là người đẹp trai hết.
Tao thiệt không nên tới đây mà...
"Rốt cuộc là sẽ chọn ai đây em trai, anh đang đợi đó."
"Thằng này, biết ghẹo con trai nữa hả?"
"Thì tại em nó dễ thương."
"Tao sẽ méc người yêu mày."
Người tôi teo lại còn cỡ 2 ngón tay... trong khi bọn họ đặc biệt vui vẻ trong việc chọc ghẹo tôi.
"Anh Pa..."
Tôi nói nhỏ xíu thế mà cả bàn lại nghe thấy hết. Và khi mà nghe được nhiêu đó thôi, tiếng chọc ghẹo lại nhiều hơn nữa.
"Hey, thằng Pa mày..."
"Ừ nhỉ, Nam khôi khoa Nông nghiệp như tao làm sao đấu lại Nam khôi trường được chứ..."
"Em Yo làm anh thất tình quá đi..."
"Tụi bây... IM."
Vừa dứt tiếng của anh Pa, mọi người im lặng ngay lập tức... nhưng vẫn có dáng vẻ cười cười với nhau.
Chắc điên quá! Mới đi tới nói chuyện cùng có một chút thôi mà đã cảm thấy bị bắn tới nỗi người đầy lỗ. Không có gì đâu, đôi khi tôi cũng dễ mắc cỡ lắm. Mọi người càng nhìn về phía tôi giống như tôi và anh Pa sắp có con (kiểu như cặp bồ với nhau cấp độ cao nhất) mặc dù vẫn chưa phải, tôi càng mắc cỡ hơn nữa...
Nguyên do làm cho hắn có triệu chứng lạ lùng đi về phía tôi rồi đứng yên lắng nghe.
"Có gì không?"
Giọng nhẹ nhàng hơn... Tôi có tự tưởng tượng hay không rằng hắn dịu dàng... Hey... Mày tuyệt đối không được mơ tưởng, Wayo! Thằng cha Pa chỉ là ít ghẹo gan hơn thôi.
"Ơ..."
"Hửm..."
"Đói bụng không?". Tôi gom hết lá gan ngẩng mặt lên nhìn thằng cha Pa. Mới thấy đôi mắt của hắn tôi, tôi cúi xuống nhìn sàn nhà ngay lập tức... Không có gì đâu, chỉ là tên điên này đứng gần tôi quá.
"Tao hả?"
"Ừm."
"Đói."
Đói mà còn ngáo ngồi ở đây đợi được nữa... "Đi ăn trước đi, về trước đi cũng được. Có lẽ là xong lúc tối lắm..."
Anh Pa im lặng nên tôi ngẩng mặt nhìn anh ấy lần nữa... "Ưm... Làm sao giờ?". Làm cái dáng suy nghĩ giả tạo cực kỳ, chắc là hắn còn không thèm suy nghĩ nữa là. "Giờ vậy đi..."
Hắn tự nhiên đẩy lưng tôi đi về phía trước...
"Tao đi ăn cơm nhé."
Hắn thông báo với bạn bè mình.
"Hey, cái gì chứ? Bắt cóc Nam khôi năm nhất hả?"
Giọng la lối vang lên ngay lập tức.
"Thằng nhóc đói bụng..."
Khoan đã... Mày mới là người đói, không phải sao?... Thằng cha Pa chết tiết... Thằng...
"Đúng lúc Pa đang định đi mua cơm hả?". Hậu cần của đoàn dự thi chạy tới gặp anh Pa. Sau đó thì... để lại vài nghìn baht để nhờ mua cơm hộp để đãi những Hoa khôi – Nam khôi khác. "Mình gọi điện đặt rồi, nhưng vẫn chưa đi lấy. Nhờ Pa đi lấy giùm nhé và em Yo đi giúp anh ấy nhé."
Tự nhiên có thêm việc để làm... Thằng cha Pa đưa tiền cho tôi cầm rồi đi dẫn đầu, làm tôi cực khổ vì phải chạy theo.
*********************************************
Thằng cha Pa ăn mạnh dữ lắm.
Đĩa thứ nhất của tôi còn chưa hết, hắn gọi đĩa thứ 2 rồi. Có vẻ là đói lắm tới nỗi ăn được cả con trâu.
Đừng có để cho hắn biết rằng tôi cười khi tôi nhìn hắn đó...
"Ăn cơm đi... Nhiều người đang đợi đó."
Bị chậm cũng là do cứ nhìn cái tên ngồi ở phía đối diện đó thôi...
"Ngày mai đi cùng hả?"
Tôi bắt chuyện... Mặc dù đã biết rằng hắn sẽ đi, nhưng xin nghe thêm lần nữa để xác nhận.
"Ừm...". Anh Pa trả lời, hắn ăn xong rồi. Đặt muỗng nĩa xuống và nhìn cơm hộp xếp liên tiếp bên cạnh hắn. "... Không cho đi hả?"
Còn chưa nói gì mà. "Thì... vậy đó. Đi cũng tốt, đi giúp việc người ta một chút. Mày là Nam khôi trường mày càng phải đi...". Kỹ năng nói xạo của tôi càng ngày được nâng cao từ lúc nói chuyện được với thằng cha Pa.
"Bình thường tao không hay giúp sao?"
"Tao thấy mày ngồi đẹp trai có một chỗ."
"Tao đẹp trai?"
"Lạc đề rồi... Ngồi đẹp trai có một chỗ có nghĩa là mày không có làm gì hết, chỉ ngồi có một chỗ. Đâu có khen đâu."
"Vậy tao đẹp trai không?"
Hắn bị cái gì vậy? Rốt cuộc hắn không hề nghe tôi nói câu sau phải không vậy?... Tôi nhìn mặt cái người ngồi đối diện, có vẻ hắn đang quá rảnh tới nỗi chịu không nổi nên kiếm cái gì đó làm bằng việc hỏi câu hỏi không nên đem đi hỏi chơi như vậy.
Nhưng ánh mắt của hắn... đúng tán tỉnh... Kiểu như đôi mắt lấp lánh và nhìn tôi, mỉm cười ở khóe miệng. Cực kỳ quyến rũ.
Cũng may tôi không có mê hắn!
Vậy hả?...
"Bác ơi, tính tiền..."
Tôi giơ tay lên gọi bác bán hàng.
"Vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao đó."
"Câu hỏi gì?"
"Tao đẹp trai không?"
Trả lời rằng đẹp trai mắc công bị hắn nói rằng tôi thấy hắn đẹp trai, trả lời rằng không đẹp trai thì tôi lại nói dối. Bởi vì vậy làm ơn cho tôi xin chỗ đứng với. T_T
"Mày soi gương hằng ngày mà mày còn không biết hả?"
"Biết... Nhưng muốn nghe từ miệng mày."
Chết tiệt, tên trăng hoa...
"Đẹp trai..."
Cuối cùng tôi cũng trả lời hắn. Tôi thấy miệng hắn nhếch lên một chút, có vẻ như là câu trả lời mà hắn hài lòng.
"... Nhưng không đẹp trai bằng tao."
"Haizzz". Hắn nói với giọng khinh thường kiểu giỡn giỡn. "Cứ nói thoải mái."
Tôi đưa tiền cho bác bác hàng cùng với toàn bộ tiền cơm hộp nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã vượt qua được tình huống như thế này. Thằng cha Pa đứng dậy (tôi thấy cả quán ai cũng nhìn), tôi đang định xách bịch cơm hộp... nhưng lại bị giành.
"Tao xách cho.". Hắn nói, 4-5 bịch cơm hộp lớn ở trong tay hắn, sao mà vác được hay thế? Và lúc hắn xách, hắn ngoạm chìa khóa xe của một người người bạn của hắn (không có đem chiếc Audi theo bởi vì không có chỗ để cơm. Tao thiệt muốn khóc, xe đắt tiền cũng như không...). "Đi mở cửa xe..."
Thằng cha Pa ngước mặt tới cho tôi lấy chìa khóa xe ra khỏi miệng hắn...
Cái này cũng gọi là trăng hoa đó!
Ngài Thổ địa ở quán cơm theo yêu cầu ơi... cứu con với. Cả quán ai cũng nhìn hết... chắc chết.
Làm sao bây giờ...
"Nhanh nhanh đi.". Anh Pa cúi người lâu, nên bắt đầu than... Thông cảm cho tao nữa chứ, tao sắp chết rồi đây.
Tới thì tới, một chút thôi mà...
Khi tôi định cầm lấy, hắn lại đưa mặt đi chỗ khác.
"Đồ...". Tôi bắt đầu chửi.
"Hờ hờ hờ.". Hắn cười một chút qua cái miệng đang ngoạm chìa khóa... Thần linh ơi... Cực kỳ đẹp trai luôn. Tôi khựng lại. "Lấy đi, không chọc nữa."
"Cầu cho là vậy."
Chọc nữa tao đánh vào miệng mày đó, thử đi... Hắn ngước mặt tới lần nữa (Đối với hắn tôi thật sự là một tên lùn, đúng không vậy? TT ). Và hắn nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt long lanh của hắn.
Đánh vào mắt hắn thay vì vào miệng được không vậy?... Nhìn như vậy tao không biết nên làm gì luôn đó.
Cho tới khi có được chìa khóa... Tôi suýt chết...
Và vừa mới biết được thêm một sự thật là thằng cha Pa ngoại trừ ghẹo gan, độc miệng, hắn còn thích trêu chọc nữa...
*********************************************
Tập xong lúc hơn 11 giờ...
Bác sĩ lưu manh vẫn ở lại đủ mặt. Không cần phải đi học bài học vở gì hết sao!!!!
"Rốt cuộc thằng cha Pa thật sự sẽ về cùng với mày, phải không?". Thằng Ming nhìn rồi nói với sự thắc mắc. "Rốt cuộc anh ấy đeo đuổi bạn tao, phải không? Hay thế nào?"
"Đeo đuổi cái khỉ gì. Cùng chỗ trọ, cùng đường về.". Đừng có cho tao hy vọng nữa, Ming... Stop it!
"Nếu không đeo đuổi, vậy tại sao lại đợi mày lâu như vậy?"
"Chắc không có đợi tao đâu. Anh ấy là Nam khôi, anh ấy phải ở lại chăm lo đàn em thôi."
"Đôi khi mày suy nghĩ theo ý mày hướng tiêu cực quá đáng rồi đó."
"Đôi khi tao cũng không muốn tự mình tơ tưởng để rồi tự mình đau."
Thằng Ming lắc đầu với tôi... trước khi đi cạnh tôi tới chỗ nhóm Nam khôi năm 2 bắt đầu thưa dần (Không có ai ở lại chọc ghẹo nữa, hên quá). Thằng Ming không biết lấy đâu ra sự can đảm và mặt dày, tự nhiên đi tới gặp anh Pa.
Mày không sợ hắn đấm mày hả! Bộ dạng mày giống như đang muốn gây sự lắm đó...
Nhưng khi nhìn lần lượt qua lại giữa thằng Ming và anh Pa, to con cỡ nhau, vẻ ngoài cũng xấp xỉ nhau (1m78 của tao giống như chỉ vài mili trong khi bọn họ là cây cột điện). Nhưng anh Pa có vẻ như đô con hơn một chút bởi vì thích chơi bóng rổ.
Tôi cũng rảnh rỗi đi nhìn dáng người của 2 người họ nhỉ? Cái gì vậy nè...
"Anh định đưa bạn em về hả?"
Thằng Ming mở lời. Có vẻ như không sợ trưởng nhóm băng bác sĩ man rợ (anh Pa) một chút nào cả.
"Ừm... Có vấn đề gì?"
Tên này cũng trả lời bạn tôi kiểu như muốn ăn đạp...
"Bây giờ không có ạ, nhưng về sau thì không chắc.". Cái gì??? Mày bị cái gì vậy, bạn Ming?... Nếu như bắt tao đặt lên lư rồi cúng cho anh Pa được thì mày đã làm rồi, không phải sao? "Nhờ anh lo cho nó nhé."
Nó vái anh Pa và vái mọi người quanh bàn, vỗ vai tôi 2, 3 cái rồi đi...
Nó thích tôi hả?
Điên rồi hả... Chỉ nghĩ thôi đã mắc cười rồi.
Tôi nghĩ rằng trong đầu nó nhất định có kế hoạch gì đó. Từ lúc tôi đi uống nước và nó bước tới gọi tôi đi rồi đó.
Kiểu này phải hỏi nó cho rõ ràng...
"Bạn hay người yêu? Giữ kỹ quá vậy.". Anh Kit nói.
"Bạn thôi ạ."
"Chắc không? Có phải chỉ mình mày đơn phương nghĩ rằng nó là bạn?"
"Nó cũng nghĩ rằng em là bạn mà."
Hôm sau thằng Ming phải xếp bàn ra họp báo rồi đó. Mẹ nó, thích làm người ta hiểu lầm...
"Về được chưa?"
Trưởng nhóm bác sĩ man rợ nói... Ai mà dám chống lại...
*********************************************
Trong xe... Chỉ có sự im lặng... và cái lạnh. Càng mở máy lạnh thổi vào người đầy mồ hôi của tôi, tôi càng run như bị Thổ địa Audi nhập vào tôi...
Đèn LED điện thoại của tôi báo rằng có người chat tới...
Ra là thằng Ming chết tiệt...
| MOONG MING: Sao rồi... Anh Pa có thái độ gì với mày lúc này không?
| MOONG MING: Tao bỏ công làm ra vẻ giữ mày kỹ lắm đó...
Thấy chưa... Đây rõ ràng là kế của nó.
Tôi chề môi với thằng 'Moong Ming'. Kế của nó chết tiệt lắm, không phải chỉ mình anh Pa hiểu lầm thôi đâu. Người ta ai cũng hiểu lầm hết rồi...
(Moong Ming = dễ thương, đáng yêu)
| WAYO: Không có...
| WAYO: Kế của mày chết tiệt lắm, tao nói thẳng...
Tôi lắc đầu cười với suy nghĩ của thằng Ming... tới nỗi quên rằng bây giờ tôi ở trên xe ai. Ánh sáng từ màn hình điện thoại làm cho không gian tối tăm bên trong xe sáng lên. Có nghĩa là người ngồi bên cạnh tôi biết rằng tôi đang chat trả lời.
"Đang chặt đường ray hay sao vậy?"
(Xem lại chương 5 nếu quên ý nghĩa)
Tôi nhấn khóa điện thoại ngay lập tức.
"Đường ray gì?"
"Mặt như vậy cũng hot nhỉ?"
"Hot điên hot khùng gì?"
"Cả thằng Forth, cả thằng Ming... Toàn là Nam khôi khoa Kỹ thuật."
"Không có chuyện gì hết.". Không muốn hắn hiểu lầm chút nào...
Xe yên tĩnh trở lại...
"Ngày mai phải dậy mấy giờ?". Anh Pa hỏi.
"8 giờ sáng. Hẹn 9 giờ.". Tôi trả lời. "Có gì muốn sai tao nữa hả?". Tôi đang là người giúp việc của hắn mà...
Anh Pa im lặng một lúc trước khi trả lời lúc xe rẽ vào đậu trước chỗ trọ.
"Tới đánh thức tao.."
"Hở?". Tôi trợn tròn mắt nhìn về thằng cha Pa đậu xe xong xuôi.
"Ngày mà tao không đi học, tao khó dậy lắm... Tới đánh thức tao."
"Ờ, như thế nào?"
"Gõ cửa..."
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Ừm..."
"Ờ, chắc là được...". Tôi phải dậy lúc 5 giờ sáng tắm rửa thay đồ nữa rồi phải không?
"Cảm ơn."
Anh Pa nói ngắn gọn nhưng lại có sức mạnh làm tan chảy hết mọi thứ. Hắn nói chuyện với tôi đàng hoàng hơn trước, tới nỗi tôi không thể nhịn được mà ngạc nhiên...
"Tao... đi nhé.". Tôi nói, đang định mở cửa xe...
"Khoan đã..."
"Hử?"
"... Mày gọi tao là 'anh Pa' cũng ok đó."
Ý hắn nói lúc tôi bị cả bàn câu lạc bộ Nam khôi năm 2 chọc phải không? Chứ gọi là thằng Pa chết tiệt thì lại sợ bị người ta nói là không tôn trọng đàn anh.
"Tại sao không gọi tiếp đi?"
Oh ho~... Yêu cầu có nhiều quá không vậy ạ!!!!!
"Mày còn chưa từng gọi tên tao nữa. Cứ gọi "Lùn! Lùn! Lùn!" hoài.
"Không thấy dễ thương hả?"
Tôi nghĩ hắn lại trăng hoa với tôi nữa rồi... Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không theo trò chơi của hắn. "Không. 'Yo' dễ thương hơn 'lùn' mà.". Tôi tin tưởng vào tên của mình. Wayo có nghĩa là ngọn gió. Thấy chưa? Ngầu không?... "Lùn dễ thương cái khỉ gì? Mày có khùng không?"
"Giờ vậy đi..."
"Cái gì?"
"...Nếu mày gọi tao là 'anh Pa', tao cũng sẽ gọi mà là..."
"..."
"... Em Yo!"
"..."
"Đồng ý không?"
Tôi lặng thinh. Cảm giác bản thân mình chết cứng rồi.
Từ 'em Yo' từ miệng của hắn làm cho tôi không biết nên cư xử như thế nào. Tim đập loạn và cả người cứng ngắc như có người đem dòng diện cao thế chích vào.
Ai mà ngờ được rằng có ngày anh ấy sẽ gọi tôi với cách gọi dịu dàng như vậy.
Thêm cái giọng của anh ấy nữa... Vẻ ghẹo gan, chọc điên như những ngày đầu biến đâu mất rồi...
"Tao không đồng ý!"
Tôi mở cửa bước xuống xe với tốc độ ánh sáng.
Nếu bị hắn gọi như vậy rồi tôi lại lộ ra triệu chứng lạ lùng mỗi lần như thế, điều đó sẽ không đem lại kết quả tốt đâu, đúng không?
Cứ đợi đó đi, anh Pa...
Mẹ nó, mắc cỡ quá.

{ = Kit = }
Chắc chết. Tôi phải đứng ở trước đoàn dự thi Hoa khôi – Nam khôi năm nay để làm cái gì nữa vậy nè.
Đây đâu phải chuyện mắc mớ gì tới tôi đâu. Nam khôi cũng không phải, người trông coi cũng không. Dù cho có nhiều 'món ăn' cho đôi mắt đi tới để nhìn như các chị em Hoa khôi, nhưng mà... Đôi khi tôi nhìn hằng ngày tôi thấy cũng không ổn, đó là chuyện bình thường. Hơn nữa, tôi muốn thì thầm (thật ra muốn hét) vào tai thằng Pa rằng cô giáo cho nghỉ thì nên để tao học bài học vở. Chứ không phải đi chung với mày để gặp người yêu là Nam khôi khoa Khoa học năm nhất... Tôi cảm thấy bực mình muốn nổi điên.
Nhưng nói thật thì đó cũng là một dạng giải trí (rốt cuộc việc nhiều chuyện quan trọng hơn). Bây giờ tôi và thằng Beam đang đứng bơ phờ như bác sĩ chó không thèm nhìn ở ngoài rìa, cạnh chiếc CRV của thằng Beam mà thằng Pa nói là lái chiếc của thằng Beam tốt hơn là chiếc của nó. Cũng được đó, ngồi được nhiều người. Thế nhưng thằng chủ nhân của suy nghĩ đó tại sao nó vẫn chưa tới? Tôi hết đợi rồi lại đợi tới nỗi xin số Hoa khôi được 3 người rồi.
"Ờ, mày nói mày sẽ chứng mình chuyện Nam khôi khoa Kỹ thuật năm nhất. Mày bắt đầu chứng minh chưa?". Sau khi chat LINE với gái một hồi lâu tới nỗi chán, thằng Beam ngẩng mặt lên nhìn tôi.
"Chưa, còn chưa nói chuyện với nó nữa."
"Khoan đã... Mày nói sẽ chứng minh ý là mày... đem thân mình đánh đổi hả?"
"Cha già mày, mày cũng biết mẫu người của tao là như thế nào.". Tôi chửi nó.
"Không biết. Thấy mày trắng trẻo nên cách này có vẻ là tốt nhất rồi, đúng không?"
"Người da trắng thì nên là gay hết cả thế giới luôn hay sao?"
"Không đâu, nhưng mày hợp đó."
Mẹ nó, nếu như muốn kiếm chuyện với tao để đỡ chán thì... mày đi chặt đường ray của mày tiếp đi, thằng bạn quần.
"Chết linh thiệt, vừa chắc là tới."
Thằng Beam khi nhìn thấy thân hình cao ngất đeo một chiếc balô đi ngang qua... Thằng điên này tên Ming và người ta thi nhau đồn khắp nơi rằng nó có lẽ sẽ được làm Nam khôi trường năm nay. Nhìn dáng vẻ và ngoại hình của nó thì thấy nó cũng hợp đó.
Chiều cao... Có lẽ là gần 1m85... (Mẹ nó, bọn trẻ thời nay thiệt...)
(Ken: đừng gato, Kit à)
Da vẻ... không trắng không đen, kiểu đàn ông Thái đích thực.
Thân hình... Có lẽ là chăm sóc cơ bắp bản thân khá tốt, thấy được từ cánh tay lộ ra khỏi cái áo thun của nó.
Mặt mũi... ưm, cũng đẹp trai. Đẹp trai khác kiểu với thằng bạn tôi. Thằng này bảnh trai, mũi cao, lông mày đậm, đôi mắt sáng, mặt chữ V...
Nhưng mà nó được làm Nam khôi trường hay không là chuyện của nó. Điều duy nhất liên quan tới nó mà tôi muốn biết chỉ có một. Đó là nó có ý với em Yo giống thằng Pa có ý với em ấy hay không.
Bởi vì trực giác của tôi nói rằng không... dù cho có nhiều thứ thể hiện ngược lại so với những gì tôi nghĩ đi chăng nữa.
"Anh ơi!"
Tự nhiên nó quay qua và đi tới đối mặt với tôi và thằng Beam, đưa tay lên vái một chút. Dường như nhìn cũng quen mắt nhau bởi vì là đàn anh đàn em ở trường cũ.
"Chừng nào bạn anh mới đưa bạn em tới vậy?"
Nó muốn nói tới Pa và Yo? Tôi và Beam nhìn mặt nhau không biết nên trả lời thế nào.
"Giờ này chắc có được chục đứa con rồi đó. Hồi sáng gọi tới nghe nói là em nó vào trong phòng thằng Pa luôn mà."
Thằng Beam nói xong thì tôi nhìn chằm chằm quan sát thái độ của nó. Nếu nó thích thằng Yo thì giờ này chắc là đi tới xe của mình và phi đi đón thằng Yo ở chỗ trọ rồi. Nhưng mà...
"Họ nên làm nhanh rồi tới nhanh nhỉ..."
Vậy nữa chứ... Đồng ý với thằng Beam nữa chứ, mặc dù chuyện không có quá tới mức đó. Tôi mắc cười nó thiệt mà, thằng Beam chắc cũng nghĩ giống vậy.
"Mày tên gì ấy nhỉ?". Beam hỏi.
"Ming ạ. Mingkwan!"
"Tên giống con gái..."
"Nhưng mà em đâu phải con gái."
Ghẹo gan dữ... Tôi có cần phải giữ thằng Beam không? Phòng khi nó xông vào xử lý cái thằng cao kiều này...
"Còn anh tên gì?"
"Tao hả?"
"Không ạ, anh này nè."
Nó quay qua nhìn tôi, làm cho thằng Beam há hốc mồm...
"Muốn biết để làm gì?". Tôi hỏi ngược lại.
"Thì thấy thân với anh Pa."
"..."
"Bạn em cũng sắp thân với bạn anh, tại sao chúng ta không kết thân với nhau đi ạ?"
Quái lạ... Tôi nhìn mặt thằng Beam đang lắc đầu với tôi và cử động miệng nói rằng 'Coi chừng thằng nhóc này nó cưa mày đó.'
Nếu nó nói tới như vậy... Tôi bắt đầu không hiểu rằng nó có ý gì với bạn nó hay không nữa.
"Thằng này cũng thân, hỏi tên nó đi."
Tôi đẩy qua cho thằng Beam.
"Ơ... Kit chết tiệt, đừng có ném qua đây!"
Thấy chưa, thằng bác sĩ Beam thả gà ra rồi... Các bạn chắc đang thắc mắc rằng chúng tôi có thật sự học bác sĩ hay không, đúng không? Sao mà ngáo cả băng bác sĩ man rợ từ thằng lính cho tới thằng trùm.
(thả gà = làm lộ tẩy, lộ bí mật)
"Anh Kit?". Thằng Ming biết tên tôi rồi. "À... Anh Kit Kat". Nó há miệng kinh ngạc và làm bộ mặt giống như nhớ ra cái gì đó. "Thì lúc học trung học đó anh, tụi em ai cũng gọi anh là anh Kit Kat hết. Lúc đó anh nhỏ con, khá là dễ thương, giống bây giờ nè."
Kit Kat nhà cha già mày... Tôi đang định mở miệng chửi, nhưng thằng Beam cứ cười nhạo tôi và thì thầm bên tai rằng 'Nó cưa mày chắc luôn! Nó cưa mày chắc luôn! Nó cưa mày chắc luôn!'
"Gọi tao như vậy lần nữa, tao đạp..."
"Anh đạp tới hả?"
"Nói gì đó?"
"Chắc không tới đâu... Người có chút xíu."
"Thằng chết tiệt này, mẹ...". Tôi đang chuẩn bị xông vào thằng Ming đang cười tôi kiểu ghẹo gan. Khi nó cười mắt nó sẽ chớp chớp, mẹ nó, nhìn càng thấy ghẹo gan. Thằng Beam giữ tôi lại. "Hít đất không? Để mày không dám ghẹo gan đàn anh như tao?". Tôi dọa...
"Chắc không nên đâu anh, con gái đông vậy."
"Thì đừng có ghẹo gan tao."
"Thì kết thân với nhau đó. Có gì thì còn giúp đỡ nhau."
Nói chuyện với nói thiệt muốn bệnh... Tôi không nói gì với nó nữa. Tôi bỏ đi chỗ khác để nó với thằng Beam ở lại đó trong khi thằng Beam chỉ biết cười. Lúc đầu tôi trơ trơ với thằng bạn này của nhóc Yo, nhưng bây giờ tôi không thích bản mặt nó rồi...
**********************************************
Cuối cùng thằng Pa cũng tới... Nó không có tới cùng nhóc Yo, người đã tới trước. Lúc thằng Beam gọi tới hồi sáng, Yo thật sự ở trong phòng nó. Bạn muốn biết rằng xảy ra chuyện gì với hai đứa nó phải không? Tôi cũng muốn biết... Vì thế để tôi hỏi nó cho.
"Nhìn mày có vẻ cao hứng.". Đó là điều mà tôi thấy được. Dù cho nam chính của truyện này nó không hay thể hiện (cái mẹ) gì ra cả, nhưng tôi là bạn của nó, tôi cảm giác được rằng nó đang cao hứng.
"Đâu có..."
"Xạo.". Beam nói ngược lại. "Rốt cuộc hồi sáng có cưỡng bức em Yo giống như tụi tao nghĩ không?"
"Không có, mày điên rồi hả?"
"Vậy xảy ra chuyện gì lúc tao gọi tới?"
"Thì em ấy tới đánh thức tao, tao dậy rồi đi tắm. Còn em ấy thì sắp xếp tài liệu còn dang dở cho tao."
Hết rồi hả?
Sao ngắn quá vậy?...
"Chỉ vậy thôi?". Tôi và thằng Beam hỏi cùng lúc.
"Đúng vậy.". Pa chắc chắn không có giấu gì bọn tôi cả.
"Chỉ vậy thôi mà mày đã cao hứng?". Tôi hỏi lần nữa.
"Ờ.". Nó trả lời đơn giản.
Thiệt... Cứ tưởng là sẽ có cái gì giật gân hơn thế nữa chứ. Đè em nó lên giường rồi cướp đi nụ hôn cũng được mà, thằng Pa nó không biết làm hay sao vậy?
Rốt cuộc nam chính truyện này ngoài đẹp trai ra nó còn khờ khạo nữa, đúng không? Em ấy tới tìm kiểu như có thể gọi là dâng mình cho nó để cho nó mù quáng mà cưỡng bức em ấy như thế. Nhưng nó lại không làm gì hết...
Giống như tôi nói đó, thằng Pa nó là người không thể hiện (cái mẹ) gì ra cả. Không khôn ngoan gì hết.
Bọn tôi không có nhiều vai trò gì nhìn các nhân viên đoàn đưa Hoa khôi – Nam khôi năm nhất lên xe. Nhóc Yo vẫn dính với thằng Ming như thường lệ. Thằng Pa, bạn tôi chỉ biết nhìn thôi. Tôi có tự mình tưởng tượng hay không rằng Yo nhìn có vẻ teo lại sao sao ấy. Giống như nó sợ cái gì đó trên xe bus có gắn máy lạnh của trường vậy. Bồ thằng Pa nó bị gì vậy ta?...
"Bây giờ chúng ta đi được rồi nhỉ?". Thằng Beam nói lúc xe bus khởi hành.
"Ờ.". Pa trả lời, nó chạy thẳng vào ghế sau. "Tao ngồi phía sau, tao muốn ngủ."
Khi mà không còn nhóc Yo... Thằng Pa nó không còn cái gì để quan tâm nữa.
Tôi ngồi ghế trước cạnh thằng Beam, cũng đang định ngủ. Để thằng Beam lái đi vậy...
**********************************************
"Alô! Ờ, có gì không Forth?". Trên đường đi tôi nghe thấy tiếng thằng Pa nhận điện thoại. "Mày ngồi kế ai?..."
Suốt trên đường thằng Pa nó ngủ không được gì hết. Vừa nằm nó đã ngồi dậy chơi game bởi vì ngủ không được rồi lại buông mình nằm xuống, rồi lại ngồi dậy. Cứ vậy suốt trên đường đi. Tôi cũng vậy.
Mà... nó hỏi người gọi tới bằng câu hỏi này ấy hả?
Đừng nói đây là nguyên nhân làm cho nó bồn chồn đó.
"À... Ờ, hỏi vậy thôi."
Pa không có vẻ mặt bất ngờ gì... có nghĩa là điều mà nó lo sợ không có xảy ra.
Nhìn cũng đủ biết rằng nó sợ nhóc Yo ngồi kế thằng Forth...
"Có gì không?". Nó trở lại đề tài chính mà thằng Forth gọi tới. "À... Hẹn dừng xe ở trạm xăng 'Kilômét thứ 45'. Ừm, có chuyện gì không?... Hả?... Cần quay xe lại đón không?"
Thằng Pa la ầm lên trong xe. Cái mà nó nói quay xe lại bởi vì bọn tôi vượt xe bus của trường xa lắm rồi... Nhưng tại sao bạn tôi nó lại ngạc nhiên tới mức đó?
"Ờ, ờ..."
Pa nhấn cúp máy, mặt nhăn, lông mày chau lại.
"Có gì không?". Beam hỏi.
Nó thở dài, làm vẻ mặt lo lắng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Yo say xe..."
**********************************************
Tôi đi vào đi ra 7Eleven ở trạm xăng được 5 vòng thì đúng lúc xe bus của trường tới. Người đầu tiên xuống xe chính là tụi năm nhất. Sau đó là đám người trông coi năm 2. Thằng Pa hết vươn cổ nhìn rồi lại vươn cổ nhìn, cho tới lúc tôi thấy thằng Ming đỡ em Yo bước xuống. Có vẻ như em ấy ói nhiều lần lắm rồi, mặt tái mét nhìn tội nghiệp...
(7Eleven: Hệ thống cửa hàng tiện lợi)
Forth đi tới theo sau cách em ấy một khoảng, Hoa khôi khoa của em Yo và người trông coi của em Yo. Đằng sau là tụi Nam khôi ở các năm, các khoa cũng đi tới với sự lo lắng.
Người lo cho em Yo nhiều lắmmmmm...
"Cho uống thuốc rồi.". Forth nói, Yo vẫy vẫy tay để nói với mọi người rằng không sao. Chắc là hết sức, không đủ sức để nói. "Phải đổi xe cho em ấy thôi... Ngồi chỗ nào cũng ói hết."
Pa không nói gì, chỉ nhìn em Yo cho tới khi... "Ngồi với tụi tao vậy."
"Tao nhờ mày nhé."
"Em nhờ anh lo cho nó nhé."
Thằng Pa nhìn 2 người vừa nói, đó là thằng Forth và thằng Ming theo thứ tự. Có vẻ nó hơi phiền muộn một chút.
"Ờ..."
**********************************************
Và cuối cùng, xe của thằng Beam có thêm một thành viên nữa là em Yo. Sau khi hẹn ước chia tay nhau xong, 3 người trong băng bác sĩ man rợ bước lên xe. Lúc đó Yo đang ngủ dựa vào ghế sau. Có vẻ hết sức lực, mệt lả, vẻ mặt xanh xao. Không kịp để thấy thằng Pa hết thở dài rồi lại thở dài lúc nhìn thấy dáng vẻ của em ấy.
"Xe của tao sẽ không làm em nó say đúng không?". Beam nói một cách lo lắng.
"Đừng lái nhanh quá là được.". Pa nói, mắt thì cứ nhìn em Yo suốt.
Lúc xe khởi hành, phải thừa nhận rằng bầu không khí trên xe khác với lúc đầu chỉ có 3 người dữ lắm. Lúc đó ai muốn làm gì cũng không cần phải e ngại gì ai, nhưng giờ thì mọi người đều căng thẳng. Cứ nhìn người nhỏ nhất chỉ biết ngủ lắc qua lắc lại ở một bên của ghế sau, trong khi bên còn lại không hề rời mắt đi đâu hết.
"Chịu nổi không?". Dịu dàng thấy ớn! Thằng Pa nói với Yo bằng cái giọng mà chắc là kiếp sau nó mới chịu nói với bạn bè nó.
Yo không trả lời gì cả, có vẻ là ngủ rồi.
"Dễ thương nhỉ? Say xe nữa chứ.". Cái này là tôi nói. Không biết có liên quan hay không, nhưng việc để người khác chăm sóc cũng khá là thích hợp với thằng nhóc Wayo nhỉ?
"Bây giờ chắc không say đâu nhỉ?". Beam nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu.
"Ừm.". Pa nói.
"Đầu em nó có bị va đập không đây, cứ lắc qua lắc lại hoài."
"Pa, mày giữ cho em nó ngủ đàng hoàng đi. Đầu đập vào cửa kính rồi hư luôn bộ mặt, chắc bị nguyên khoa Khoa học chửi quá.". Beam đưa ra ý kiến.
Thằng Pa làm bộ dáng nửa sợ nửa không một chút... Chắc là nó chưa bao giờ chạm vào em nó, cho tới khi nó quyết định từ từ giữ cho em nó ngủ yên, không để cho nằm nghiêng đập đầu vào kính...
"Kệ mẹ đi..."
Thằng Pa kéo em nó ngủ trên đùi luôn... Chăm sóc kỹ càng trong khi em nó không cảm thấy gì hết. Yo cử động một chút tìm tư thế thoải mái, thằng Pa thì cứ cúi xuống nhìn chằm chằm.
"...Hờ hờ". Tới nỗi thằng Beam cười thành tiếng, còn tôi thì mỉm cười ở khóe miệng.
"Thừa cơ hội hả thằng Pa chết tiệt?"
"Hài hước nữa rồi đó. Beam, tăng nhiệt máy lạnh lên đi.". Nó không hề quan tâm tới ánh mắt của bọn tôi. "Mày lái nhanh quá rồi đó, lại chậm chậm lại đi.". Bình thường lúc nào cũng đòi nhanh, thế mà hôm nay làm sao vậy Pa... Thằng Beam với tay tới tăng nhiệt máy lạnh và thằng Pa không nói gì với bọn tôi nữa.
Tôi sẽ mô tả điều mà nó làm cho nghe nhé. Trên suốt đoạn đường, rất ít lần thằng Pa nhìn đi chỗ khác. Nó cứ nhìn mặt người ngủ trên đùi nó. Dù cho đôi khi có ngẩng mặt lên nhìn ra cửa sổ một chút, thì một lát sau lại nhìn mặt em nó nữa. Nhìn, nhìn, nhìn và nhìn. Đôi khi thì chỉnh lại áo, chỉnh này sửa kia cho Yo nó ngủ thoải mái... Tất cả chỉ có nhiêu đó thôi...
Tôi chưa bao giờ thấy bạn tôi như thế này, chưa từng chăm sóc cho ai hay lo lắng cho ai tới mức này (Ai mà là bệnh nhân tương lai của nó chắc là sẽ hơi cực khổ một chút). Thằng Beam chắc cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi với nó không có ý gì...
**********************************************
Lúc tỉnh lại lần nữa là lúc Beam đậu xe ở trạm xăng để ghé vào nhà vệ sinh. Tôi ngủ thiếp đi và tỉnh dậy bởi tiếng động từ ghế sau. Bởi vì thế... Tôi nhắm mắt tiếp nhằm nhiều chuyện...
"Hey... Sao tao lại nằm tư thế này?". Đó là nhóc Yo nói. Giọng có vẻ bất ngờ nhưng không có lực cho lắm, cực kỳ tội nghiệp. Em nó cử động như muốn ngồi dậy khỏi thằng Pa, nhưng vẫn chưa dậy được bởi Pa lấy tay giữ em nó lại.
"Ngủ tiếp, tao cũng không trách gì đâu..."
"Mày bị tê chân giờ.". Yo cử động một chút nhưng không có hiệu quả. Mọi việc xảy ra khi tôi nheo mắt nhìn hình bóng trong gương.
"Bị rồi...". Đàn ông lắm, bạn à... "...Đỡ hơn chưa?"
"Thì... chắc là còn một chút."
"Công tử lắm! Say xe bus mà không say xe CRV."
"Thì tại xe nó lắc mà."
"Nếu vẫn chưa khỏe thì ngủ tiếp đi...". Pa cúi mặt nói với Yo đang nằm trên đùi... Thằng nhóc Yo làm vẻ mặt không biết nên làm gì, tôi thấy nó có vẻ sốc một chút. "...để cho hết."
"Tao..."
"..."
"... ngại."
"Thoải mái thì đừng có đi nằm trên đùi người khác."
Tiếc là em nó ngủ mất rồi...
Từ việc lúc đầu anh Pa và bạn của anh ấy lái xe rất nhanh, nhưng bây giờ tôi
và băng bác sĩ man rợ lại là nhóm cuối cùng tới nơi. Tôi tới đúng lúc người ta đang cho Hoa khôi, Nam khôi năm nhất ngồi nghe các anh chị nói. Tôi bước vào với bộ dạng không thoải mái cho lắm (Không có yếu đuối đâu đó, nhưng mà thế giới giống như lúc nào cũng bị nghiêng vậy). Mọi người quay qua hỏi quá trời rằng tôi đỡ hơn chưa. Tôi thì nói rằng ổn, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng...
Nhưng không biết mặt của tôi vẫn còn đỏ hay không. Tôi nghĩ rằng nó đỏ suốt khoảng thời gian nằm trên đùi anh Pa chắc luôn.
Ai mà ngờ được rằng ngẩng mặt lên thì có khuôn mặt đẹp trai của anh Pa nhìn chằm chằm xuống chứ. Thần linh cứu con với, suýt chút nữa bị đau tim thay vì bị say xe mà chết.
"Được rồi. Tới đông đủ rồi nhỉ? Và em Yo không có bị gì nặng lắm. Chúng ta nói chuyện công việc đi thì hơn bởi vì chúng ta có thời gian rất giới hạn."
Lúc mấy anh chị nhân viên trong đoàn dự thi nói, băng bác sĩ man rợ đi vòng ra phía sau và ngồi trong khu vực đại sảnh... Nhìn có vẻ như thoải mái lắm và thằng cha Pa lại lấy mắt kính chống nắng ra đeo nữa. Cả đoàn ai cũng nhìn.
Đúng chảnh...
Nhưng mà... đẹp trai thiệt... chịu luôn, thật sự chịu luôn đó.
"E hèm.". Chế đang nói phải kêu gọi sự chú ý của mọi người lần nữa. "Các em trai xinh gái đẹp trước tiên phải ghi nhớ rằng chúng ta không có đi chơi. Chúng ta đi làm việc. Thời gian của chúng ta có hạn nhưng chị hiểu rằng đang mệt và hơn nữa bây giờ ánh sáng quá chói.". Chế ấy ra vẻ lấy tay che mắt. "Chụp hình cũng không đẹp được. Chị sẽ cho thời gian tự do cỡ 1 tiếng đồng hồ. Vào phòng nghỉ, nghỉ ngơi tự do sau đó hẳn tập trung nhé. Chuyện phòng nghỉ...". Chế ấy quay về phía chìa khóa phòng đầy trên tay một chị nhân viên khác. "Bắt cặp nhau 2 người và sẽ có một anh (chị) nhân viên tới ngủ chung nhé. Tạo mối quan hệ tốt đẹp trước và để kiểm soát hành vi."
Tôi và thằng Ming không cần phải nhìn mặt nhau gì cả bởi vì biết chắc rằng sẽ ngủ với nhau... Thằng Ming cầm lấy chìa khóa cùng lúc với kéo tôi đứng lên.
"Một hồi sẽ có anh chị nhân viên năm 2 theo sau nhé. Giải tán được rồi. Tái bút: Các em Hoa khôi đừng có mơ rằng sẽ được bác sĩ Phana ngủ cùng nhé... Tất cả bánh bèo 'nhịn ăn' nhé. Anh ấy phải ngủ với con trai nhé mấy đứa, ok?"
Tại sao phải làm như thằng cha Pa nổi tiếng tới mức đó chứ. Nhưng mà bạn tin không? Hoa khôi năm của tôi phát ra tiếng than vãn cả đàn. Khoan đã... Không được đẹp chút nào... Cả đám làm cái gì thế?
"Mày chịu nổi không?". Ming giành lấy túi xách trong tay tôi cầm lấy. Tôi giành lại, nó lại giành tiếp. Ok, tao chịu thua.
"Nổi."
"Mày có nghĩ rằng sẽ được ngủ với người yêu dấu của mày không?". Ming nhướn mày liếc mắt với tôi.
Tôi nhìn đám anh chị nhân viên năm 2 cỡ mấy chục người...
"Không đời nào. Nhưng mà đừng tới ngủ với tao. Tao ngáy thì biết làm sao? Nhất định sẽ xấu hổ lắm. Và hắn sẽ thấy được lúc tao đeo kính trước khi ngủ nữa. Không chịu nổi đâu, tao không tự tin."
Tôi xả ra một tràng tới nỗi thằng Ming lắc đầu, sau đó chúng tôi đi tới phòng nghỉ. Trước khi đi khỏi đó, tôi liếc nhìn thằng cha Pa đang cosplay khách du lịch bãi biển (quần áo và mắt kính đầy đủ... Cực kỳ đúng đề tài) đi tới gặp các nhân viên đoàn khác. Nhìn có vẻ cũng nghiêm túc làm việc đó.
Xin phép tự sướng rằng ít nhất cũng được đi dã ngoại với con người không nghĩ rằng sẽ có thời gian đi với người khác...
*********************************************
"Yeah, giường êm.". Tôi nhảy lên giường ngay khi thằng Ming mở cửa xong. "Tao ngủ được không? Vẫn còn hơi chóng mặt."
"Ngủ đi. Ăn gì không? Để tao điện thoại gọi cho.". Thằng Ming đóng cửa và hỏi cùng lúc.
Tôi lắc đầu:  "Để chiều ăn luôn vậy."
"Mày có chắc chịu nổi không?". Nó đi tới và kéo mền ở phía dưới tôi làm cho tôi quay vòng vòng qua một bên, nhưng nó kéo ra để đắp cho tôi đó. Mà đừng có nghĩ rằng sẽ đắp kiểu dịu dàng nâng niu nhé, phải gọi là ném mền trùm lên người tôi thì đúng hơn. "Không khỏe thì mau nói."
"Nổi mà."
"Tao biết ngay là mày sẽ say xe mà."
"Tao cũng biết trước rồi. Xấu hổ quá. Người ta chắc ai cũng nghĩ tao ẻo lả hết quá.". Tôi lấy tay bịt mặt, thằng Ming ngồi xuống và lấy tay vò đầu tôi chơi chơi tới nỗi rối hết lên.
"Mày say xe như vậy từ hồi nhỏ tới giờ, không có ẻo lả đâu."
"Haizzz."
"Rồi trên xe có gì tiến triển với anh Pa không?"
Mặt tôi nhất định là đang đỏ lên... "Tao... ngủ trên đùi hắn luôn."
"Hey!". Ming há hốc mồm.
"Lúc đầu cũng chả hiểu gì hết. Định dậy rồi thế mà nó thoải mái quá nên tao nằm vậy và ngủ một giấc dài cho tới lúc đậu xe lúc nãy luôn. Thằng cha Pa không than phiền câu nào. Quái lạ."
"Anh Pa đúng là người tốt."
"Tao nhất định đã làm hắn tê chân chắc luôn."
"Anh ấy cũng đâu có than thở gì đâu."'
"Say xe lần này coi như đáng. Muốn say thêm 10 lần nữa."
*Pặc*...
Thằng Ming đánh vào đầu tôi.
"Tao nói chơi!"
"Mày nghĩ người dọn dẹp vết ói như tao vui vẻ lắm hả? Người vuốt lưng cho mày vui vẻ lắm hả? Thằng chết tiệt."
"Tao nói chơi mà..."
"Tao có cắt ngang chuyện gì hay không vậy?"
Câu này thằng Ming không có nói...  Và tôi vừa mới nói xong, chắc chắn không thể nào lại nói tiếp... Nếu vậy thì... nhất định có người tới thăm.
Và người đó lớn lao hơn từ 'người tới thăm' gấp mấy lần. Thì đó là người mà tôi và thằng Ming vừa mới nhắc tới cách đó không bao nhiêu giây!
Thằng cha Pa...
"Anh ngủ phòng này hả?". Thằng Ming há hốc mồm...
"Tao chuyển đi chỗ khác cũng được.". Anh Pa ra vẻ chuẩn bị bước ra ngoài.
"Khoan đã anh, khùng hả?". Thằng Ming nhanh chóng gọi anh Pa ở lại trong phòng. Có thể là do cả vấn đề phép cư xử giữa đàn anh với đàn em và cả chuyện của tôi nữa. Còn tôi bây giờ giống như bị thần chú 'Petrificus Totalus' của Harry Potter làm cho cả người lặng thinh, cứng ngắc, không cử động được ở trên giường.
(Petrificus Totalus: thần chú đông cứng trong phim Harry Potter)
Anh ấy thật sự sẽ được ngủ ở phòng này hả?...
"Thì thấy tụi bây đang hợp cạ hợp rơ.". Thằng cha Pa nói với giọng chán đời theo phong cách của hắn.
"Đâu có đâu.". Thằng Ming nói.
"Ngủ phòng này hả?". Tôi hỏi để cho chắc ăn.
"Tới tận đây rồi, không lẽ ngủ ngoài phòng chắc?"
"Sẽ thoải mái sao? Ba người trên một giường.". Tôi không hề lo cho sức khỏe của bản thân chút nào cả. Tôi lo cho cái tên đẹp trai thượng lưu đứng ngay trước cửa kia kìa. Sợ hắn sẽ khó chịu bởi vì thằng Ming người to như con trâu đực (??).
Anh Pa nhìn khắp phòng. "Tao ngủ trên ghế salon vậy."
Nói xong thì ném balô của mình lên ghế salon phía trước tivi (chuẩn nữa là đằng khác).
"Tình tứ cho đã nhưng đừng quên xuống đúng giờ hẹn."
Anh ấy nói câu cuối trước khi đi ra khỏi phòng, bỏ lại thằng Ming nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt không dám tin sau khi nó đi ra đóng cửa lần nữa.
"Trời, anh Pa tới ngủ chung. Tao nên làm gì? Tao nên làm gì đây? Muốn thử nghiệm làm ra trải giường nhìn mày và anh ấy ngọt ngào với nhau, nhưng tao lại không làm được."
"Ming chết tiệt!"
"Tao có cần phải chuyển phòng không?"
"Thằng này, mày là bạn tao đó.". Tôi cắn móng tay căng thẳng. "Không ai phải chuyển đi hết."
Ming ngồi lên giường làm cho giường lõm xuống... "Yo"
"Ừm..."
"Phiền lòng chuyện anh Pa hả?"
Biết tỏng tôi nữa... "Hắn hiểu lầm."... Ai lại muốn người mình thích nghĩ rằng mình đang thích người khác chứ.
"Không đâu... Anh ấy ghen."
"Hả?"
"Hổ với nhau nên nhìn ra nhau."
(Hổ: ý chỉ đàn ông đào hoa, có kinh nghiệm về chuyện tình cảm)
Hổ cha già mày, mày có mà (thân to như) trâu đực thì có...
"Nói bóng nói gió tới như vậy... Không giống như chỉ là hiểu lầm thôi đâu, em Yo ạ.". Nói nói chuyện chọc ghẹo tôi trong khi tôi mặt mày cau có. "Ơ thằng này, được ngủ cùng một phòng với người mày thích đó. Làm cho tâm trí thoải mái đi. Ngủ nghỉ trước, một hồi phải đi quay clip điên khùng gì đó nữa. Không được đẹp trai rồi mất danh tiếng khoa mày..."
Tôi thở dài... Để bàn tiếp sau khi tôi thức dậy vậy... "Đánh thức tao với."
"Ờ."
*********************************************
"Dậy đi..."
Ai tới gọi tôi dậy vậy nhỉ?... Tiếng như ở một nơi xa xôi lắm.
"Dậy đi..."
Tao không động đậy đâu, tao buồn ngủ.
"Lùn... Tao kêu là dậy đi mà."
Lùn? Kẻ nào chửi tôi lùn? Còn có người nào trên thế giới nghĩ rằng 1m78 là lùn nữa ngoại trừ...
"Em Yo ơi... dậy được rồi đó."
Tôi dậy ngay lập tức luôn! Giọng nói lúc nãy thì thầm ngay tận bên tai tôi luôn. Và đó là giọng của cái người nghĩ rằng tôi lùn đó... Anh Pa đang khoanh tay đứng cao quá đầu tôi đang nằm trên giường... Hắn chắc chắn là người nói lúc nãy, dám thề luôn.
"Đã nói rằng đừng gọi mà... vẫn chưa có đồng ý!"
Suýt chút nữa té giường, chắc chết... Giọng nói dịu dàng dữ lắm. Hắn đóng phim hay sao mà làm cho tim tôi run rẩy và làm tôi điên tới mức này vậy chứ.
"Thì mày không dậy...". Thằng cha Pa nhún vai. "...Nên phải chơi tới điểm yếu của mày chứ."
Tin hắn liền luôn... Hắn không nhận ra rằng mỗi lần hắn nói chuyện dịu dàng đều làm cho tôi mắc cỡ, xấu hổ tới nỗi quắn quéo hay sao vậy?
Khả năng miễn dịch không có bao nhiêu... bởi vì chưa từng bị.
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi.". Tôi nhăn nhó bởi vì vừa buồn ngủ và vừa bị đụng vào điểm yếu.
"Tỉnh rồi nhưng không dậy?"
"Chút đi... Phải thích ứng một chút."
"Vừa nãy ngủ ngon lắm hả?"
"Thì... vậy đó."
"Mày chắc là người ngủ sâu.". Thằng cha Pa nói. "Lúc ở trên xe thằng Beam, tao đánh vào miệng mày cả chục cái mày cũng không dậy."
Tôi sờ lên miệng mình một cách tự động... Đâu thấy đau nhức gì đâu.
"Tin tao hả?". Khóe miệng anh Pa hơi động một chút... Sắc mặt không dữ tợn cho lắm. Thật ra tôi bắt đầu ít thấy sắc mặt dữ tợn của anh Pa hơn trước rồi.
"Mày nhất định là đã đánh thật rồi.". Tôi nói phòng hờ trước.
"Khùng hả? Tao sắp làm bác sĩ, sao mà đi làm tổn thương người đang bệnh được chứ?"
"Thì... ai biết đâu. Người như mày... Người như mày vậy đó...". Tôi nhấn mạnh.
"Lùn... Ghẹo gan hả?". Hắn ngồi xuống giường và nắm lấy cổ áo tôi. Tôi vẹo cổ lại một cách tự động và điều đó... làm cho hắn biết được... tôi có thêm một điểm yếu nữa.
Cổ tôi... không ai được đụng vào... nó nhột.
Khi anh Pa biết rằng tôi nhột chỗ đó thì làm tới liền luôn. Dùng ngón tay của hắn chơi cổ tôi hết bên trái tới bên phải. Tôi gập cổ lại tới nổi muốn gãy.
"Tao nhột!". Tôi đánh lên tay thằng cha Pa lần thức 100. Mẹ nó, chẳng ăn thua gì hết. "Thằng cha Pa chết tiệt, thằng..."
"Dậy được chưa?"
"Dậy lâu rồiiiiiii!"
"Vậy thì đứng dậy khỏi giường."
Anh Pa rút tay ra khỏi cổ tôi và quay lưng lại như chuẩn bị đứng dậy. Thế là tôi thử nghiệm chọt eo anh ấy, có khi lại gặp được điểm yếu.
Thằng cha Pa giật mình...
"Oops!". Tôi chọc... "Không hề nghĩ rằng bác sĩ Phana cũng có điểm yếu bị nhột nữa chứ."
Anh ấy nhất định là đang giận chắc luôn, bởi vì sắc mặt đang dần dần giận dữ hơn. Tôi làm ra vẻ không có gì xảy ra cho tới khi anh ấy quay đi lần nữa. Thế là tôi chọc thêm lần nữa.
Nhưng chậm trễ... Thằng cha Pa quay lại nắm lấy tay tôi kịp. Đè lên cái tay bên kia của tôi. Thành ra tôi đang bị anh Pa cưỡi ở phía trên và tôi nằm ở dưới.
Ôi mẹ nó... Cái tư thế chết tiệt gì thế nàyyyyy.
Tôi nhắm nghiền mắt... Lúc nằm trên đùi nghĩ rằng được nhìn mặt anh ấy gần lắm rồi đó, nhưng bây giờ có thể gọi là cực kỳ gần của cực kỳ gần...
"Đừng để tao phải chọc lét cổ mày bằng miệng đó..."
Lời đe dọa của hắn làm cho tôi mềm nhũn người ra... Đáng sợ hơn tôi nghĩ... Hơi thở của anh Pa phà lên khắp mặt tôi bởi vì mặt anh Pa sát mặt tôi lắm. Tôi chỉ dám hí mắt một chút và mỗi khi vừa thấy mặt anh ấy, tôi đều phải nhắm nghiền mắt lại ngay lập tức.
"... Chịu thua chưa?"
Chịu từ cái mặt của mày rồi. TT
"Ưm."
"Sẽ không trả đũa tao nữa, đúng không?"
Tại sao cảm thấy gần quá ta? Cái hơi thở thơm tho này... Tôi mở mắt ra... ôi mẹ nó! Suýt chút nữa nhắm mắt lại không kịp, bởi vì thằng cha Pa hối thúc đòi câu trả lời làm cho hắn phải cúi mặt xuống gần mặt, gần cổ tôi lần nữa.
"Ừm dạ, ừm, ừm, ừm. Không chọt eo ngài nữa ạ."
Trời phật ơi... chóp mũi anh Pa chạm vào cằm tôi...
Dù chỉ một chút... nhưng tôi cảm nhận được... Tôi tê rần cả người...
Thân hình cao lớn rời khỏi người tôi. Tôi lấy mền che mặt ngay lập tức một cách không xấu hổ với trời với đất (Hay tôi nên xấu hổ với người trong phòng hơn nhỉ?... Mà thằng bạn tôi nó biến đâu mất rồi!)
"Lùn!"
"..."
"Lùn... Chết rồi hả?"
"Cha già mày.". Tôi hét lên chửi.
"Dậy được rồi, sắp tới giờ rồi."
"..."
"Lúc nãy...". Anh Pa chậm rãi nói. "Mày nghe thấy âm thanh gì không?"
"Âm thanh?"
"Ừm, âm thanh."
Nếu như hắn muốn nói tới âm thanh của trái tim tôi thì...
"Không có!!"
"Vậy thì tốt rồi..."
Hay hắn muốn nói tới âm thanh của trái tim hắn...
Nếu như tôi nhớ không sai cảm giác đó và không suy nghĩ bênh vực bản thân quá mức...
Có khi nó đập mạnh và lớn tiếng ngang cỡ tôi luôn đó...
Lúc tôi ra khỏi phòng nghỉ, tôi giống như bị điên vậy đó. Không nhìn mặt anh Pa được chút nào. Dù cho biết rằng anh ấy vòng vòng qua lại xung quanh đám Hoa khôi, Nam khôi năm nhất đang được trang điểm, làm tóc. Dù vậy đi nữa, chỉ thấy bóng dáng lướt qua, mặt tôi đã đỏ như sắp nổ rồi. Và nếu định mướn tôi nằm ngửa ra cho anh Pa cưỡi lên, thì đưa đây trăm triệu baht...
Hay chỉ cần 5 baht là tôi đã chịu rồi ta?...
"Mày là con người có nhiều sắc mặt trong vòng một ngày.". Thằng Ming bảnh bao đã được làm tóc xong xuôi và có vẻ như rảnh rỗi nên qua ghẹo gan tôi lúc tôi đang được một anh bóng thoa phấn nền giùm. "Hồi sáng mặt trắng bệch vì say tới nổi ói, bây giờ cho dù phấn nền có màu đậm cỡ nào, mặt mày vẫn cứ đỏ. Khe khe khe". Dám thề luôn là nó phát ra tiếng 'khe khe khe' thật đó. Hợp với cái bản mặt mày lắm đó Ming. "Rốt cuộc mày với anh..."
"Thằng Ming chết tiệt.". Tôi kiềm nó lại. Nếu nó nói ra tên anh Pa thì chế đang trang điểm cho tôi nhất định sẽ nghe thấy. Tôi vẫn chưa muốn để người khác biết rằng tôi cũng là một trong nhiều (triệu) người muốn chinh phục trái tim bác sĩ Pa. "Anh xong chưa ạ?". Thành ra tôi gấp gáp thay vì là thằng Ming.
"Chút nữa, tô môi thêm một chút nữa nhé.". Chế ấy nói. "Chết rồi, Nam khôi khoa nào vậy? Xin hơn Hoa khôi nữa đó bé."
Nổi máu liền...
"Xinh cái gì anh, em đẹp trai vậy mà."
"Đem em đeo tóc giả một chút thôi, Hoa khôi thì Hoa khôi chứ, chắc chắn cũng té sân khấu gãy xương hết thôi."
"Ơ..."
"Đưa môi ra một chút."
"... Xong chưa ạ?"
"Ừa.". Chế ấy liếc qua nhìn mặt thằng Ming. "Tới đợi người yêu hả em?"
Thêm một lần nữa thằng Ming không biện minh, chỉ biết cười.
Thế là tôi lôi thằng Ming ra xa xa để nói chuyện. "Mày cũng thiệt, mỗi lần bị người ta nói như vậy, sao không biện minh?"
"Bị đồn với mày cũng tốt đó. Bao nhiêu ngày qua, các cô gọi vào điện thoại tao tới nỗi không biết tổng đài cháy chưa nữa."
Nó không có nói khoác đâu, thật sự đúng như vậy. Tôi làm bạn nó biết bao lâu, sao lại không biết cuộc sống của thằng Ming như thế nào chứ.
Chuyện đó tạm thời gác qua đi, nói chuyện cuộc sống của tôi trước.
"Mày biến đi đâu hả? Tại sao thằng cha Pa lại trở thành người đánh thức tao?"
Câu hỏi này giống như gắn liền với linh hồn của tên Nam khôi trường năm 2 vừa được nhắc tới. Bởi vì anh ấy vừa đi ngang sau lưng tôi mới nãy thôi, không biết có nghe thấy không. Trong tay cầm 2, 3 lon coca, có vẻ như định đem cho những người bạn đi theo anh ấy.
"Không có biến đâu mất, tao chỉ... ra ngoài kiếm gì đó ăn.". Cái đó không gọi là biến mất à? "Lúc gần tới giờ, thấy anh Pa trở về phòng, tao biết rằng mày đang ngủ, thế là tao... không vào đó làm phần dư thừa.". Mày không làm phần dư thừa, nhưng tao sắp tan chảy ra thành nước ướt hết giường đây nè. "Tao còn đang nghĩ nhiều về chuyện tối nay tao nên làm gì đây. Không biết có Hoa khôi phòng nào cho tao tới ngủ cùng không, để khỏi phải cản trở mày với anh ấy."
"Ming chết tiệt... Chính tao sẽ cưỡng bức anh ấy."
"Hả?"
"Giỡn thôi..."
"Cỡ như mày mà đè được ai hả? Đeo kính là biết ngay rằng 'chưa từng' tới cỡ nào."
"Thì tao..." đâu có nhiều con gái tiếp cận như mày đâu chứ...
"Dù vậy đi chăng nữa, sao vậy? Anh Pa làm gì mày? Nhìn mày có vẻ không yên, bị gì vậy?"
Tôi nuốt nước bọt không dám trả lời.
"Mày cưỡng bức anh Pa, nhưng anh ấy từ chối!"
"Nhỏ tiếng đi, không phải như vậy."
"Hahaha, mặt mày giống như đúng như vậy lắm đó."
"Không phải."
"Đừng có làm bộ mặt giận tao, tao để cho anh Pa tạo thêm khoảnh khắc với mày là tốt cỡ nào rồi."
"Cũng tốt... nhưng mà...". Tao mắc cỡ mà...
"Chỉ nhiêu đây đã mắc cỡ, rồi tối nay sẽ như thế nào? Thiệt muốn biết."
Mẹ nó... tôi cũng không muốn nghĩ tới tối nay nữa.
***********************************************
Việc quay clip ở biển là chuyện rất ư dễ dàng. Giống như chỉ là một phần của clip mà mấy anh chị đem đi cắt ghép vào clip để đem quảng bá trường, quảng bá hoạt động của trường (Quay một lần dùng nhiều việc). Quay hậu trường việc dự thi Hoa khôi – Nam khôi rằng cái tụi mặt mũi xinh đẹp của các khoa không tham gia hoạt động khoa giống như người khác thật sự đi dự thi đó, đại loại vậy. Lúc quay cũng không có gì nhiều, tụi con gái thì bị bắt đi chơi bóng chuyền ở hồ bơi (Tiếc cho cái quần short One Piece... lau nước mắt), còn tụi con trai như tôi nam tính lắm, đá banh luôn...
Công việc quay sử dụng nhiều máy quay lắm và quay mọi cảnh dù cho tụi Nam khôi (xin phép chỉ nói về đám con trai vậy, tụi con gái như thế nào tôi cũng muốn biết nhưng người ta không cho tôi xem TT) mỉm cười, la hét, xô đẩy, chọc, té, nằm đè lên nhau, quay hết luôn đó. Rồi mấy anh chị thật sự cho chúng tôi đá banh luôn, và rất là gây cấn. Mọi người không ai quan tâm vẻ đẹp trai hết (Làm tóc với trang điểm làm gì vậy?) và hình ảnh được quay tôi biết ngay nó sẽ như thế nào...
... Xong kì này ai thắng ai thua không quan trọng. Tình hữu nghị giữa đại diện các khoa trong khi dự thi mới là điều quan trọng nhất.
Người vừa bị say xe như tôi bị thay người nhiều nhất, dễ thở hồng hộc nhất và mồ hôi nhễ nhại không giống ai. Tôi ngồi thở hồng hộc kiểu như thở không kịp ở ngoài bìa sân (Bây giờ tôi đang bị quay phim... Cảm thấy bản thân mình giống như AF vậy... Muốn hất máy quay đi để chạy trốn lắm. Nếu cắt khúc này của tôi để cho vào, chắc ai cũng sẽ biết rằng tôi dễ mệt hết).
(AF = Academy Fantasia: chương trình truyền hình thực tế nhằm tuyển chọn người có giấc mơ trở thành nghệ sĩ).
"Chịu nổi không?". Một giọng nói vang lên cùng với một cái khăn lông nhỏ được trùm lên đầu tôi làm tôi không kịp phản ứng. "Quay theo sở thích cá nhân hả? Em nó đang mệt, đi quay bên kia đi."
Anh Forth, người cứu vớt cuộc đời, không để hình ảnh cực kỳ mệt lả của tôi bị công khai nơi công cộng.
"Mới khỏe không nên chơi thể thao vận động mạnh. Không cần vào sân nữa đâu."
"Sao em không thấy anh từ trưa tới giờ?"
Nhớ được rằng nhìn thấy lần cuối trên xe bus trước khi tôi say xe tới nỗi ói. Anh Forth mua bánh kẹo cho tôi đầy cả 2 tay... Bây giờ chắc ở trong bụng thằng Ming hết một nửa rồi.
"Mày có nhìn quanh kiếm tao nữa hả?". Anh Forth cười tới nỗi thấy hàm răng trắng.
"Nổi bật như anh không cần kiếm cũng đủ thấy rồi."
"Tao đang mừng vậy mà.". Anh ấy vẫn chưa tắt nụ cười. "Từ lúc đưa mày lên xe tụi bác sĩ man rợ, tao ngồi với tụi bạn lái xe theo. Thế mà lại bị bể bánh, mới vừa tới lúc nãy thôi."
"Xui vậy". Tôi mở to mắt.
"Bể bánh còn đỡ hơn mày ói tới sạch người đó."
Tự nhiên có nước lạnh lạnh đè lên má tôi làm cho tôi thấy lạnh theo...
Tôi quay qua thấy anh Pa đầu tiên... Nhưng người đem nước đè lên má tôi không phải anh Pa, mà là bạn của anh ấy. Ra là anh Kit...
"Tưởng đâu tụi bây đi tắm nắng tới nỗi đen người luôn rồi chứ.". Anh Forth chào hỏi.
"Tao phải đi trông chừng đàn em chung với Nam khôi trường.". Cuối câu nói, anh Kit nói rồi quay về phía anh Pa đang đứng khoanh tay lặng thinh nhìn đám Nam khôi đang đá banh... Chắc chết... Thấy mặt thì lại nhớ tới lúc nhìn gần gần mặt anh ấy ở trên giường ngay lập tức... Nhìn thấy cả lỗ chân lông (dù cho thấy không rõ cho lắm).
"Định rủ tụi bây đây... tối nay nhậu phòng tao nhé. Mua rồi."
Rốt cuộc đám anh Forth bể bánh xe hay là ghé mua cái gì đây nhỉ?
"Đi không, Pa?". Định mời cả băng thì phải mời trưởng nhóm chứ nhỉ.
Anh Pa nhún vai. Tôi không cần phải đoán rằng hắn sẽ trả lời thế nào. "Được chứ... Miễn phí đúng không?"
"Miễn phí chứ."
"Ừm, vậy đi."
"Yo đi cùng đi.". Anh Forth quay qua nhìn tôi, tôi thì đang nhìn thằng cha Pa phải chuyển sang nhìn đất đá, sỏi cát dưới chân. Bởi vì việc mà anh Forth hỏi câu hỏi như vậy làm mọi người quanh đây đều sẽ quay qua nhìn tôi.
"Ờ, thật ra...". Ming nó có đi không ta...
"Ming nó cũng đi.". Thằng cha Forth này giống như đọc được suy nghĩ của tôi.
"Nó không đi được."
Anh Pa nói... Làm cho mọi người quanh đây phải im lặng và nghe hắn nói.
"Vừa mới khỏe... Ăn uống đồ bậy bạ vào nữa, có mà nặng thêm."
Nhưng mà mày cũng sẽ ăn chứ đâu... Giống như là thánh chỉ vậy đó. Tôi không trả lời gì anh Forth nữa và anh Forth, Nam khôi khoa Kỹ thuật năm 2, cũng không hỏi gì nữa. Cứ đẩy đẩy cái đầu tôi nhè nhẹ như đang chọc ghẹo.
Tại sao cảm thấy có cái gì đó đang cháy từ phía đám bác sĩ vậy ta?...
"Đi trông chừng mấy em Hoa khôi đi."
Một câu nói phát ra từ miệng anh Pa, anh Beam đi theo sau lưng anh Pa ngay lập tức. Còn anh Kit thở dài và vỗ vai tôi nhè nhẹ...
Thằng cha Pa, đồ lăng nhăng đào hoa, mặt đẹp trai giả tạo kia...
"Đi cùng không?". Anh Kit hiểu rõ, lúc nào cũng mời tôi...
"Không đi được ạ.". Tôi hất mặt về phía đám đang đá banh ở trong sân. Và hơn nữa, nếu tôi đi, thay vì tôi quan tâm tới cả đám Hoa khôi đang chơi đùa trong hồ bơi, tôi sẽ chỉ quan tâm tới cái tên vừa mời người khác đi xem lúc nãy thì có.
"Chịu nổi không nhóc?"
"Nổi ạ."
"Anh!". Anh Kit giật mình, nhảy dựng lên khi mà tự nhiên có người từ trong sân gọi.
Là thằng Ming bạn tôi... Nó thân với anh Kit từ lúc nào vậy?
"Tới xem em hả!"
"Cha già mày.". Anh Kit chửi mà không thèm suy nghĩ. "Tao nên đi thì hơn."
"Ơ, gấp gáp đi đâu vậy!"
"Chuyện của tao."
"Đang chuẩn bị có động lực đá banh vậy mà!"
"Thằng chết tiệt!"
Thằng bạn tôi có ý gì với bạn anh Pa không vậy?... Tôi thấy nó cười tươi lúc thấy anh Kit bỏ đi về hướng khác... Kiểu này phải hỏi một chút rồi.
"Bạn mày thích thằng bác sĩ Kit hả?"
"Không biết nữa, anh Forth. Đang định hỏi nó."
"Còn mày, thích ai?"
Tôi đứng hình. Không ngờ rằng câu hỏi này sẽ phát ra từ miệng anh Forth...
"Kìa anh, em mà thích ai chứ... Hơn nữa, mặt như em, em thích ai người ta cũng không thích lại đâu."
"Mặt như mày thích ai thì ai cũng xao động hết dù cho người đó có người yêu rồi. Tin tao."
"Tới mức đó luôn?... Em thấy anh như vậy thì có."
"Vậy hả?". Anh Forth nhìn về phía bãi biển phía trước, im lặng một hồi lâu rồi mới nói ra rằng
"... Có thể không phải như vậy đâu."
***********************************************
Đúng thật là đi miễn phí nhưng cũng bị bắt làm việc cho đáng.
Đá banh xong thì phải mặc đồ phong cách bình dị tiếp tục chụp hình ở bãi biển... Thôi kệ đi, dạo này chụp riết quen, quen tới nỗi không biết nên quen thế nào nữa. Cũng may một chút rằng quang cảnh xung quanh là lúc mặt trời sắp lặn. Và khi chụp xong thì nó lặn luôn rồi...
... Đối với một vài người như tôi thì đây là thời gian nghỉ ngơi.
... Đối với một vài người như thằng Ming thì đây là thời gian đi giao lưu với đàn anh, đàn chị.
"Muốn đi chứ gì... Anh Pa cũng đi nữa. Đừng có ganh tỵ với tao đó.". Nói nói giọng chọc ghẹo chuyện này 88 lần rồi.
"Không ganh tỵ... Muốn đi thì đi nhanh đi.". Sau khi chúng tôi ăn cơm xong, tôi trở về phòng tháo kính áp tròng, đeo kính, cột tóc mái lại vì thấy phiền (Thằng Ming cột giùm, nó còn nói là nó nhìn rồi nó còn thấy phiền thay tôi) và tìm truyện tranh mà tôi đem theo lấy ra đọc, thay vì chuẩn bị ra ngoài như thằng Ming.
Không có làm bởi vì ai đó ra lệnh đâu đó...
Thiệt mà!
"Hờ hờ, mong là thật vậy.". Thằng Ming mở cửa phòng.
"À này, Ming..."
"Cái gì?"
"... Mày có ý gì với bạn anh Pa không?"
"Người nào?"
Còn đưa ra bộ mặt ngây thơ với tôi nữa. "Đừng có làm bộ không biết."
"À... Anh Kit ấy hả?"
"Ừm..."
"Vẫn chưa có ý gì đâu... Nhưng nếu bạn nói qua cửa... thì không chắc.". Nó nói với giọng điệu thoải mái.
"Phụ thuộc vào tao hả?"
"Yes."
"Mặc dù là chuyện của mày ấy hả?"
"Phải giúp nhau xem xét, không phải sao?"
"Mày định đi đâu thì đi nhanh đi..."
"Khóa phòng đi... Đừng có để mày ra ngoài cưỡng bức ai đó."
"Thằng quần!"
Tôi thấy thằng Ming chạy trốn trước khi gối nằm trong tay tôi bay vào đầu nó... Chạy nhanh lắm... Và sau đó không bao nhiêu giây...
Thằng cha Pa bước vào... Dáng vẻ khó hiểu không biết thằng Ming có phải đang chạy trốn ma Nhật Bản hay không.
Hôm nay người ta không có đắp mặt nạ!!
"Ơ.". Tôi ở trên giường thốt lên... sau khi anh Pa đóng cửa phòng.
2 người với nhau... nữa hả ta?
Tim lại đập mạnh nữa rồi...
"Tới làm gì vậy?... Không đi uống giống thằng Ming hả?"
"Thay đồ.". Anh Pa trả lời ngắn gọn, đơn giản, đi tới hành lý của mình mà anh ấy ném lên salon. Giống như tôi bị Harry làm phép lần nữa... Cứng ngắc cả người nhìn anh Pa bước vào trong phòng.
Cầm truyện lên đọc thì hơn...
"Uống thuốc chưa?"
Ôi chết... Cuốn truyện suýt chút nữa rớt xuống. Tôi nhanh chóng lấy truyện ra khỏi mặt và nhìn người hỏi lúc này đã cởi quần jean ra rồi, chỉ còn quần boxer và áo thun.
Chỉ vậy thôi hắn vẫn đẹp trai... Tích đức bằng cái gì vậy...
"Hả?"
"Uống thuốc chưa?"
Tôi nên trả lời thế nào để không có vẻ bất thường đây... Anh Pa lúc này trong bộ dạng rất thoải mái tới nỗi tôi cảm thấy mắc cỡ một cách dữ dội.
"Ờ, lúc nãy uống rồi.". Uống trước khi tắm nữa kìa...
"Tốt rồi... Ngủ đi.". Nói xong quay lưng lại.
"Ngủ nhiều rồi, còn phải ngủ nữa hả?". Tôi lỡ miệng than thở, tới nỗi anh Pa phải quay qua lần nữa và chau mày lại nhìn mặt tôi.
"Không muốn ngủ vậy muốn làm gì..."
Câu hỏi này làm cho tôi phải nhớ tới cảnh anh ấy cưỡi lên người tôi đó T^T
"Đọc truyện tranh..."
"Mày đúng là giống con nít nhỉ.". Đi tới soi gương ở bàn trang điểm và có tôi làm nền trong gương. Anh Pa sờ tóc rối rối của mình và nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. "Uống sữa đá, dễ say xe, đọc truyện tranh... Công tử thiệt."
Nhắc tới thì lại muốn uống... Ai đó làm cho tôi nghiện sữa đá rồi...
"Không gấp hay sao?"
Tôi hỏi vì thằng Ming đi từ lâu rồi.
"Rượu không hết đâu. Bọn đó uống dữ lắm, mua đủ để tắm cả người mày đó."
Có vẻ như đi với nhau thường xuyên lắm nhỉ... Tôi không nói gì tiếp, cầm truyện tranh lên đọc, vừa lén nhìn anh Pa nữa. Suýt nữa quay đầu truyện không kịp bởi vì tôi đọc ngược đầu, may mà anh Pa không để ý...
Cốc cốc cốc...
Anh Pa đi ra mở cửa mà không nhìn xem là ai tới.
"Anh Pa... Ơ, Yo! Ở phòng này hả?"
Từng nghe qua từ '2 tiêu chuẩn' (phân biệt đối xử) chưa? Câu đầu tiên từ miệng của Hoa khôi khoa Mỹ thuật năm nhất có tên 'Kookkai' đó thật là khác xa với câu sau.
Theo như tôi nhớ được... Cô ấy thích anh Pa nhiều lắm.
"Có gì không em Kookkai?"
Nhớ tên nhau nữa... Có vẻ như là nói chuyện với nhau nhiều lắm rồi.
Rồi tại sao tôi lại vò vò cái mền gần đó vậy?...
"Chuyện là phòng Kookkai nhỏ, định di chuyển giường cho sát tường nhưng làm không nổi, anh Pa giúp..."
"Được chứ.". Hắn đi ra giúp mặc dù hắn đang mặc boxer và áo thun. Thôi kệ đi, người đẹp trai làm gì cũng không sai.
Giúp người gặp rắc rối cũng không sai.
Không sai gì hết...
Vậy tại sao tôi lại bực mình!
Đối xử tốt với mọi người như vậy, nên ai ai mới cũng thích mày đó... thằng cha Pa chết tiệt!
Tôi đang định đi giúp một tay sau khi suy nghĩ lâu ơi là lâu (Không biết đi giúp vì muốn giúp hay là cản trở không cho ai đó ghi điểm đây). Nhưng khi đi tới trước phòng, anh Pa đã ra khỏi phòng cùng với lời cảm ơn từ miệng Kookkai.
"Có gì thì nói nhé... Bây giờ ở một mình thì khóa cửa phòng đi."
"Anh Pa... Ở lại bầu bạn với em không được ạ?... Không biết khi nào Sai cùng một chị nhân viên nữa mới về."
Uh huh... Cầm lấy đi 39.5/40 điểm.
Tôi đứng thành thần giữ cửa luôn rồi, khuôn mặt tê cứng cấp độ 10... Xem xem thằng cha Pa sẽ trả lời như thế nào.
"Thôi đi thì hơn... Lùn nó cũng muốn có bạn."
Ôi trời... Anh Pa chỉ về phía tôi và làm ra vẻ như tôi là con nít 5 tuổi. Nghiệp chướng chưa!
"Khóa cửa phòng đi."
Anh Pa nói còn chưa đủ, còn đẩy tôi vào trong phòng cùng lúc đóng cửa phòng nữa...
Giống như cuộc đời trở lên tươi sáng hơn vậy đó, các bạn khán giả. Không biết tại sao nữa...
"Haizz". Anh Pa thở dài. "Rồi mày cản đường làm gì vậy hả lùn?... Tránh ra đi."
"Hey, xin lỗi."
"Lúc nãy sao không ra giúp nhanh nhanh hả? Cứ lo suy nghĩ cái gì vậy? Tao sắp xong với em ấy rồi đó."
Thấy chưa... Khoảng thời gian mà tôi mắng thằng cha Pa trong lòng cùng lúc với việc nghĩ rằng nên đi giúp... Kookkai nhất định sẽ cố gắng 'xử lý' cái tên Nam khôi trường, người đang ở trước mặt tôi đây...
Giỏi lắm...
Anh Pa mặt nhăn nhó, chau mày. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy căng thẳng theo kiểu không nghiêm túc cho lắm. Giống như thoát được thì tốt, nhưng nếu được thì chịu... ơ, không phải vậy đâu.
"Đừng có đem đi đồn tiếp đó, con gái bị mang tiếng."
"Tại sao không đáp ứng đi? Bình thường thấy đều đáp lại nếu người ta dâng cho mà."
Anh Pa đi ngược trở lại nhìn mặt tôi lần nữa... Sao cao quá vậy.
"Thấy tao từ lâu rồi hay sao mà lại nói vậy?"
"Đâu có.". Tôi nhanh chóng lắc đầu. "Thì đoán được từ bộ dáng, mặt mũi, điệu bộ, tính cách..."
"Có thể đúng.". Anh Pa nhún vai. "Nhưng từ đây về sau, chắc không đúng nữa..."
Cuối câu nhỏ nhẹ lắm tới nỗi tôi suýt nữa không nghe thấy.
"Tại sao vậy? Gặp được người thích hợp rồi?". Tôi giống như đang xía vào chuyện thiên hạ thật đó. Nhưng người mà tôi xía vào lúc này là người mà tôi thích mà. Tôi xin phép!
Thằng cha Pa sẽ trả lời thế nào đây?...
Vậy tại sao tôi phải hồi hộp với việc chờ đợi câu trả lời thế?...
"Lùn..."
"Hở?". Chắc chết, đáp lại lời của hắn nữa chứ.
"... Không đọc truyện tranh nữa hả?"
Hỏng.
Hỏng hết.
Không cần đợi câu trả lời trả lãi gì nữa...
Anh Pa đi thẳng vào nhà tắm giống như anh ấy đã định vào đó ngay từ đầu.
.
.
.
"Người thích hợp đó gặp được lâu rồi..."
.
.
.
Không biết hắn than thở cái gì, thích hợp gì gì đó...
***********************************************
Sau đó 15 phút.
Anh Pa tắm xong rồi, thơm phức từ xa... Thay đồ thành quần ngắn và áo thun mới xong xuôi. Có vẻ thư thả không hề gấp gáp gì.
"Cứ nhìn chằm chằm như vậy, tao có thai rồi sao?"
Biết là tôi nhìn chằm chằm nữa... Tôi tằng hắng.
"Mày là cá xiêm cái hả?"
"Không phải."
(Cá xiêm cái nếu nhìn chằm chằm từ bên ngoài sẽ làm sản sinh ra trứng trong người nó. Nhưng chưa sinh ra trứng được. Phải đợi giao phối với cá xiêm đực mới sinh trứng ra).
Còn ráng mà nói nữa...
"Không gấp hả?". Tôi hỏi câu hỏi này lần nữa.
"Muốn tao đi lắm hay sao?"
"Không phải, chỉ thắc mắc."
"Không phải hả?". Anh Pa nhìn chằm chằm tôi dưới mái tóc ướt của anh ấy.
Ơ.... Tại sao phải bắt bẻ câu nói của tao chứ TT
"Không đi nữa." Anh Pa quay qua chỉnh tóc tiếp.
"Tại sao vậy?"
"Thì giống như những gì nói với người khác. Lùn muốn có bạn, thì phải ở lại bầu bạn."
Tôi nghe xong lại chau mày suy nghĩ. Lùn chính là tôi, đúng vậy. Nhưng vụ muốn có bạn tôi chưa từng than thở chút nào hết...
"Thắc mắc gì nữa?"
"Không có gì."
"Làm bộ mặt như lúc nào cũng có câu hỏi vậy đó."
"Thì..."
"..."
"Nè..."
"Cái gì?"
"Với Kookkai, có chắc là không sao không?"
Tôi hỏi vu vơ...
"Không sao đâu. Nhiều người cũng làm như vậy với tao.". Anh Pa quay qua nhìn tôi lần nữa. "Hay mày cũng muốn làm?"
"Không!"
"Tao có cần phải coi chừng không?"
"Thằng cha Pa chết tiệt!"
"Hờ hờ."
Trời phật ơi... Anh ấy lại cười mỉm nữa...
Không cần phải đọc truyện tranh truyện chữ gì nữa hết...
"Tao chắc không cần phải coi chừng đâu.". Anh Pa đi tới ngồi xuống giường kế tôi. Tôi từ từ nhích xa ra, trong khi đó ngước thẳng cổ lên. Sợ anh ấy lại chọc tôi nữa. "...Mày mới là người phải coi chừng."
"Coi chừng ai?..."
.
.
"Còn hỏi nữa..."
.
.
"Hả?"
"Chọc mày cũng vui nhỉ..."
Vui một mình đi...
Tối nay tôi phải ở bên cạnh anh Pa chỉ 2 người với nhau thật hả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip