Chương 2: Ngày hôm sau

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad

Ghi chú: Chương này sẽ giống một cuốn nhật ký ghi đầy đủ thời gian hoạt động của nhân vật Hà An/ 'tôi' - một học sinh bình thường thay vì như chương trước.

Năm giờ ba mươi chín phút

Tôi bất chợt tỉnh dậy bởi một giấc mơ kì lạ, không, quái đản thì đúng hơn. Một cơn ác mộng. Tôi mơ thấy mình bị nhốt trong một lớp học, cửa sổ bị che bởi những tấm vải đen và đều bị khoá kín. Chiếc bảng trắng bị vẽ nguệch ngoạc bởi những hình vẽ màu đỏ và đen. Những tiếng hét của hàng trăm, nghìn người xa lạ khiến tôi cảm thấy chóng mặt, khó chịu. Rồi từ hư không xuất hiện cả một đàn những loài côn trùng như rắn, rết, nhện,... Chúng bò lên người tôi, che kín cơ thể tôi bằng những cái chân của chúng.

Còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ đi học.

Bước ra khỏi giường và đi ngang qua nhà bếp, tôi tự rót cho mình một cốc nước để trấn tĩnh lại. Ngồi trên chiếc ghế sofa, tay vuốt ve con mèo đen béo ú với đôi mắt thẫn thờ lướt qua những bản tin buổi đêm nhàm chán rồi nhanh chóng mở Netflix để chọn một bộ phim để xem. Tôi không hiểu được tại sao bản thân lại chọn một bộ phim có một nội dung đơn giản với cách xây dựng nhân vật nhàm chán như vậy nhưng có lẽ, tôi cần một thứ gì đó giản đơn để thư giãn.

Sáu giờ tròn

Tôi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, không quên tạm biệt con mèo tròn quay và bước ra khỏi nhà một cách nhẹ nhàng để tránh làm mẹ thức giấc. Đứng đợi thang máy, tôi vô thức chỉnh lại mái tóc ngắn bằng một chiếc lược nhỏ tôi luôn mang theo.

Sáu giờ mười lăm phút

Tôi rảo bước trên con đường đến trường, đeo tai nghe và bật bài hát yêu thích lên (Swim của Chase Atlantic), không quên ghé qua tiệm quen trên đường để mua một chai nước và một chiếc bánh bao để ăn sáng. Trong lúc đang ăn chiếc bánh bao nóng hổi, tôi nhác thấy một bóng dáng quen thuộc, là Thanh Hà, người bạn cùng bàn với tôi. Có vẻ nhỏ thấy tôi nên tiến lại gần để chào hỏi, tôi cũng mỉm cười đáp lại và tháo một bên tai nghe ra để nghe những lời nhỏ sắp nói. Thanh Hà cũng thuộc dạng xinh xắn trong lớp nên cũng được khá nhiều bạn nam trong lớp theo đuổi. Được nhỏ chú ý 'một chút' nên tôi cũng cảm thấy bản thân có 'địa vị' trong lớp hơn phần nào.

Thanh Hà là một học sinh mẫu mực, chuẩn 'con nhà người ta'. Nhỏ làm trong Ban cán sự của lớp tôi - Lớp phó Học tập. Ngoài ra, nhỏ còn luôn được xếp loại học sinh xuất sắc, đứng thứ 3 khối về học lực. Chỉ có một điều duy nhất mà nhỏ thiếu, chính là tham gia các giải thi như thi học sinh giỏi, các giải quốc tế,.... (nhỏ còn cay vụ đó lắm).

Chúng tôi chỉ nói chuyện qua loa chứ chẳng thân thiết gì mấy, dù gì vì tôi và nhỏ cũng đâu có thân nhau mấy. Tôi nhanh chóng tạm biệt Hà và nhanh chóng băng qua đường, thẳng tiến đến trường.

Bước vào lớp, tôi vứt chiếc cặp 'đáng thương' lên bàn một cách cẩu thả, gục đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi.

Sáu giờ hai mươi lăm phút

Ánh Nguyệt - một người bạn hoạt bát và năng động đã đánh thức tôi dậy bằng một cái lắc mạnh tựa như cô ấy muốn 'lắc bay' hồn tôi vậy.

"Này, mày muốn tham gia kể 100 câu chuyện ma không?"

"Để làm gì vậy?"

"À, thi gan thôi. Nó sẽ được tổ chức ở phòng học bị 'ma ám' ấy, phòng học số 4 ở dãy hành lang tòa B."

"Xin kiếu. Mà mày cũng thi à?"

"Không nhưng nghe bảo con Thanh Hà sẽ đi đó, coi bộ nhỏ muốn hóng mấy vụ giật gân kiểu này lắm."

"Ờ."

Tôi trả lời một cách thờ ơ rồi đeo lại tai nghe, chìm đắm vào giai điệu âm nhạc trong lúc chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên mang tên Ngữ Văn. Ánh Nguyệt có vẻ đã quá quen với việc này nên nhỏ đã 'xôi xéo' ra nhóm của mình.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút

Công cuộc thể hiện bản thân là 'học sinh chăm ngoan, gương mẫu' của tôi ngay lập tức bị gián đoạn bởi tiếng giáo viên chủ nhiệm, cô Khánh Linh thông báo rằng tiết sinh hoạt chủ nhiệm 20 phút đã bắt đầu. Chí Kiên ngay lập tức lấy một chiếc giỏ và đi quanh lớp để thu điện thoại của tất cả các học sinh và nộp lại cho cô Linh. Cô liền giới thiệu qua những hoạt động mà trường đang tổ chức như tranh biện bằng Tiếng Anh, giải chạy,... Tôi tựa cằm lên tay và ngước ra ngoài cửa sổ, nhìn ra những chú bướm tự do bay trên những cành hoa, lá, dưới bầu trời trong xanh.

Chịu thôi, làm sao mà ra khỏi lớp bây giờ được.....đành ngồi học ở đây cả sáng vậy.

Tôi vừa nghĩ vừa tự thấy tiếc cho bản thân vì phải ở lại học trong khi thời tiết lại đẹp thế này.

Tám giờ tròn

Giáo viên chủ nhiệm vừa rời khỏi lớp học thì giáo viên Ngữ Văn của chúng tôi - cô Mai An đã ngay lập tức bước vào. Cô nói một lèo thông tin về buổi học hôm nay, những điều chúng tôi phải lưu ý. Tôi nhìn thấy Hà qua một cái liếc mắt, nhỏ vẫn chăm chỉ ghi bài vào cuốn vở dày chữ của nhỏ.

Lại cố thể hiện bản thân để thu hút sự chú ý của mọi người rồi, chẳng hiểu sao nhỏ có thể đọc hiểu được bài với một đống chữ như vậy nhỉ?

Tiết học nhạt nhẽo khiến tôi chẳng thể tập trung nổi, cuối cùng đành gục đầu ngủ một giấc. Bất ngờ, một âm thanh như tiếng hét của một ai đó kéo tôi quay lại với thực tại. Nó như tiếng hét của sự đau khổ, mệt mỏi và thù hận vậy, y hệt như giấc mơ tối qua. Ngoảnh đầu xuống cuối lớp, đồng hồ đã chỉ đến giờ ra chơi 20 phút.

Chín giờ ba mươi lăm phút

Tôi nhanh chóng lấy một cuốn sổ nhỏ và một chiếc bút chì để viết lại những suy đoán của bản thân về tin đồn, những học sinh khối 9 đã nghỉ học. Lang thang trong dãy hành lang của khối 9, tôi bỗng bắt gặp một nhóm những anh chị đang bàn tán về việc tổ chức kể 100 câu chuyện ma. Họ nói rất nhiều, nói về những câu chuyện họ định kể, về những học sinh đã nghỉ học gần đây, đặt nghi vấn về việc họ có thực sự nghỉ học hay đã biến mất.

Đang chập chờn trong mớ bòng bong của ý tưởng và thông tin đã thu thập được từ những người biết về lời đồn xoay quanh nơi ở của 'người ấy', những người bạn thân thiết của những học sinh biến mất. Thông tin về tin đồn thì tôi đặt cược 50/50 vì tôi không thể chắc chắn hoàn toàn liệu họ có phóng đại hay nói sự thật. Nhưng có một thông tin thu hút sự chú ý của tôi:

Nghe nói tin đồn có liên quan đến cả trường mình nữa đó. Nếu em có thời gian, em có thể ở trường vào lúc hoàng hôn, chờ đến 13 giờ rồi bước đến phòng học lớp 10A4 ở cuối dãy hành lang tầng 3 thì em sẽ gặp được ảo ảnh bản gốc của 'người ấy' hồi lớp 10 đó.

Học sinh trong trường ai cũng biết đến phòng học này, nó chỉ được sử dụng vào buổi sáng, tuyệt đối không ai biết lý do tại sao nó không được phép sử dụng vào buổi chiều ngoài việc sẽ thấy ảo ảnh của 'người ấy'. Nguyên nhân bị cấm sử dụng từ 13 giờ trở đi vẫn là một bí ẩn đối với học sinh trường tôi.

Mười một giờ ba mươi lăm phút

Bữa ăn của trường khá nhàm chán, tuy vẫn có vài món đối với tôi là đủ ngon để bỏ vào miệng và nhai. Hiện tại, đầu tôi chỉ bị cuốn hút bởi những thông tin mà mình vừa tìm được. Và còn một điều nữa mà tôi cảm thấy vô cùng tự hào: Tôi - Hà An, vừa đăng ký tham gia kể 100 câu chuyện ma.

Phương ngồi ăn bên cạnh có lẽ cũng cảm thấy một sự thay đổi khác lạ trong tôi bèn quay sang đùa một câu

"Vừa tìm thấy cái gì thú vị lắm hả An? Đủ thú vị để mày vận động trí óc á?"

"Ừ, tao vừa đăng ký kể 100 câu chuyện ma chiều nay xong."

Cô bạn tôi sốc không nói nên lời, đúng chuẩn 'nai vàng ngơ ngác' luôn. 'Nàng ta' tự véo má mình để chấn tĩnh lại và nhìn tôi với đôi mặt ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi (có lẽ là cho số phận của tôi sau khi biết tôi sẽ dính vào vụ 100 câu chuyện ma). 

Còn tôi chỉ cầu mong cho thời gian trôi qua nhanh hơn để đến với 100 câu chuyện ma hấp dẫn đang đón chờ tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip