1
Sau khi chia khối tự nhiên và xã hội năm lớp 10, thành tích của tôi tụt dốc không phanh. Chỉ sợ không thi nổi vào Thanh Hoa. Trong lúc bất lực, tôi bèn lên mạng tán một anh giai có tên là "Không vào được Bắc Đại" để anh ta giúp tôi ôn bài.
Anh giai này dịu dàng tinh tế, vô cùng tâm lý."Yên tâm, có anh ở đây, chắc chắn em vào được Bắc Đại."Tôi được quan tâm quá đâm ra hơi hãi. "Thôi ạ, không cần vào Bắc Đại đâu."Nhưng thực ra trong lòng tôi nghĩ bảo: "Thanh Hoa cũng được.""Chậc, em nói gì vậy, em có thể không tin tưởng vào IQ của em chứ không được coi thường khả năng của anh."Tôi: ...Vâng vâng vâng. Tôi đúng là cũng không dám coi thường thật. Tại "Anh Bắc Đại" đúng là khá gì và này nọ. Nhờ có anh phụ đạo cho, thành tích của tôi không những tiến bộ vượt bậc, hơn nữa lại còn rất ổn định. Lúc thi thử còn thi được tận 689 điểm. Tôi phấn khích chia sẻ cho anh ấy, nhưng anh Bắc Đại lại rất bình tĩnh: "Ừm, thành tích này chắc đủ để vào Bắc Đại rồi."Đúng là đủ rồi, nhưng tôi không muốn học Bắc Đại. Tôi vẫn luôn muốn thi vào Thanh Hoa mà. Nhưng qua hơn một năm nhờ anh Bắc Đại phụ đạo bài vở, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng một sự cố chấp đặc biệt của anh dành cho Bắc Đại. Nếu không thì cũng chẳng đến nỗi mà hơn một năm rồi tên game của anh vẫn là "Không vào được Bắc Đại."Nếu tôi mà không vào học Bắc Đại, liệu anh Bắc Đại có thất vọng không nhỉ?Nhìn tin nhắn anh Bắc Đại gửi, tôi quyết định thăm dò một xíu: "Nếu lỡ em không vào được Bắc Đại thì phải làm sao?""Yên tâm, chắc chắn em vào được."Ừm.Chắc người ta tưởng sắp thi nên tôi căng thẳng, đang an ủi tôi. Thế nên tôi không nói với anh Bắc Đại về giấc mộng Thanh Hoa của tôi.Trước kì thi đại học một ngày, anh Bắc Đại nhắn tin dặn dò tôi thi tốt, dạo này anh bận viết luận văn tốt nghiệp, bảo tôi khi nào có điểm thì nhắn tin báo anh là được.***Ngày hai mấy gì đó tháng sáu, có điểm thi, tôi được 716 điểm. Ừm... có thể vào Bắc Đại, cũng có thể vào Thanh Hoa. Vào lúc tôi đang do dự nên chọn trường nào, thì 3 giờ sáng mẹ tôi nhận được điện thoại tuyển sinh của trường Thanh Hoa, thế là mẹ tôi thay tôi chọn luôn Thanh Hoa. Bắc Đại, tạm biệt nha.Chọn trường mình vẫn luôn muốn học đúng là rất vui, nhưng vừa nghĩ đến anh Bắc Đại đã giúp tôi học tập hơn một năm, tôi lại hơi lo lắng. Người ta vẫn luôn muốn tôi vào Bắc Đại, giờ tôi lại chọn Thanh Hoa, cứ như là tôi đã phản bội người ta ý. Thế là trong lúc tôi vẫn còn suy nghĩ xem nên nói như nào với anh Bắc Đại, thì tin nhắn của anh đã gửi đến trước rồi: "Có điểm rồi đúng không? Em thi thế nào?"Nhìn lời hỏi thăm ấm áp này, cảm giác áy náy trong lòng tôi càng dâng lên nhiều hơn. Tôi hạ quyết tâm, nghiến răng nhắn: "Em thi không tốt, không vào được Bắc Đại rồi.""..."Đối phương im lặng.Chưa đợi tin nhắn thứ hai gửi đến, tôi đã gửi tiếp thêm tin nữa: "Xin lỗi, tạm biệt."Sau đó dứt khoát block rồi offline.***Sau đó, tôi và anh Bắc Đại mất liên lạc. Mặc dù chỉ là một đoạn tình cảm trong mạng lưới internet rộng lớn, nhưng năm nhất nhập học, lúc đi qua cổng trường Bắc Đại, tôi vẫn không kiềm được dừng lại bước chân. Bạn tôi Lâm Y Y hỏi làm sao đấy, thấy ánh mắt mơ màng của tôi có thêm một chút tiếc nuối và mong chờ. Tôi thơ dài: "Tao đã từng xuýt chút nữa là bước chân vào Bắc Đại.""..."Con bé cạn lời, kéo tôi đến thư viện cướp chỗ."Không giấu gì mày, đứa nào học Thanh Hoa đi qua đây cũng nói thế hết. Lẹ cái chân lên, không thì thư viện không còn chỗ nữa đâu."Tôi: "..."Đúng là trò khoe ngầm mà không làm màu của tân sinh trường ha.Quả nhiên, lúc đến thư viện thì đã hết chỗ rồi. Lâm Y Y than thở: "Mấy người này là quỷ hả? Thi vào Thanh Hoa rồi mà vẫn còn ganh đua nhau thế!"Nhìn qua một lượt, ngồi kín hết rồi. Có khu học thuộc thì vẫn còn vài chỗ. Nhưng để mà nói ngồi nghe một đống âm thanh hỗn tạp đủ thể loại ngôn ngữ, thì khu đọc sách "Im lặng là vàng" vẫn hơn nhiều. "Ê, tao thấy có chỗ, kia kìa!" Lâm Y Y kích động vỗ tôi mấy phát rồi lập tức chạy sang xã giao với người ta. Mấy giây sau, nó vẫy tay với tôi: "Ngôn Ngôn, ra đây đi, chỗ này còn trống."Tôi đi đến, vừa hay nghe thấy họ nói chuyện:"Không có gì, các em năm nhất à?""Vâng."Lâm Y Y cười tít mắt, giọng nói cũng ngọt ngào như mật. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, phát hiện chỗ đối diện tôi cũng trống, nhưng để sách lên. "Đúng là các em nên gọi anh là đàn anh thật, nhưng mà anh phải lớn hơn các em mấy khóa cơ, giờ anh đang là nghiên cứu sinh.""Wow, ghê quá ta!"Vào lúc tôi còn đang thắc mắc có phải đối diện có ai ngồi không thì Lâm Y Y đã kết bạn wechat với người kia rồi. Lúc mọi người ngồi lại về chỗ thì cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại. Tôi cúi đầu đọc sách. Chẳng bao lâu, chợt cảm thấy trước mặt tối đi, một bóng người kéo cái ghế đối diện tôi ra rồi ngồi xuống. Sau đó thì vang lên tiếng nói chuyện nho nhỏ: "Thầy hướng dẫn lại gọi ông à?""Ừm, có số liệu xảy ra sai sót, phải tính lại một lần."Giọng nói đầu tiên chính là của đàn anh nhường chỗ cho chúng tôi. Giọng nói thứ hai thì nghe là lạ, nhưng mà rất là hay. Tôi lén ngẩng đầu lên nhìn, đối diện là một người đàn ông trẻ đeo kính. Lông mày cao, khá đậm, lông mi đã dài còn nhiều. Mắt đẹp vô cùng, giống với kiểu trong truyện tranh. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của tôi, đối phương nhìn lên. Lúc bốn mắt giao nhau, tôi cũng nhìn rõ mặt của người kia, đẹp đến mức khiến tôi quên cả hít thở. Nhưng cái người giống nhân vật truyện tranh này chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi khi nhìn thấy quyển sách chuyên ngành của tôi thì hơi nhướng lông mày, lên tiếng: "Kỹ thuật và vật liệu Polymer? Em học chuyên ngành này à?"Ấy? Ảnh nói chuyện với mình cơ à?Tôi gật đầu. Hồi cấp 3 tôi học khoa tự nhiên, nhờ sự giúp đỡ của anh Bắc Đại nữa nên thành tích vẫn luôn rất tốt. Thế nên lúc vào Thanh Hoa tôi cũng chọn luôn chuyên ngành này. Không biết có phải tôi nhầm không, người đối diện hơi cong môi: "Rất tốt."Tôi đang mơ hồ không hiểu, thì đàn anh ngồi cạnh mới tốt bụng giải thích: "Trùng hợp lắm, bọn anh cũng học ngành này."Ồ, thế thì đúng là trùng hợp thật đấy, đàn anh trong khoa luôn."Chào đàn anh." Tôi lịch sự chào hỏi.Anh ta "Ừm" một tiếng, thái độ lại trở nên khá lạnh nhạt."Em đừng để tâm, tính cách thằng này nó vậy đấy."Tôi cười một tiếng, cũng chẳng để bụng.***Ngành mà tôi học khá rắc rối, đã nhiều bài tập thì chớ, lại còn khó.Lại một cuối tuần nữa đến, tôi với Lâm Y Y mọc rễ trong kí túc xá, đau đầu vì một bài tập vật lý khó ẻ. Cuối cùng Lâm Y Y than thở một tiếng: "Tao thực sự không làm được nữa đâu, gi*t tao đi, sao lại khó thế này vậy trời?! Tính đi tính lại mà vẫn sai."Thấy nó bứt ra vài sợi tóc tôi thấy cũng thương, nhưng mà bất lực. Giáo trình của đại học không chỉ khó hơn cấp ba một chút thôi đâu."Hay là tụi mình đi hỏi người khác đi?""Hỏi ai?"Câu này của Lâm Y Y đúng là làm khó tôi. Giáo viên... không dám hỏi cho lắm. Bạn học? Nhỏ Lâm Y Y cạnh tôi này chính là thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh. Lúc còn đang phân vân thì đột nhiên trong đầu tôi nghĩ đến một người: anh Bắc Đại. Nếu như anh Bắc Đại ở đây thì cái đề này với anh ý chắc dễ như trở bàn tay. Nhưng mà tôi xóa người ta rồi! Nếu như biết trước lên đại học cũng vẫn bị bài tập về nhà dày vò như này thì ngày đó tôi đã không nông nổi nhất thời như thế. Đúng lúc này, Lâm Y Y đang nằm chết dí đột nhiên bật dậy: "Tao nhớ ra một người này.""Ai?""Đàn anh hôm trước tụi mình gặp ở thư viện ý, tao kết bạn với anh ấy rồi còn gì. Anh ấy cũng học ngành này, chắc là biết."Lâm Y Y nói là làm, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn, một phút sau nó kích động kéo tôi chạy ra ngoài. "Đi thôi, anh ấy đồng ý rồi, giờ mình đi gặp ảnh thôi."***Lâm Y Y kéo tôi đến tòa thí nghiệm. "Mấy ảnh đang làm thí nghiệm, mình đợi một chút."Không lâu sau, rất nhiều người lục tục đi ra từ phòng thí nghiệm, ngay sau đó vị đàn anh lần trước nhường chỗ cho bọn tôi add wechat Lâm Y Y cũng ra theo. Đàn anh tên Diêm Hạo, trông thấy bọn tôi thì bảo bọn tôi đi vào."Vào phòng thí nghiệm có ổn không ạ?""Bọn anh làm thí nghiệm bên trong, bên ngoài là chỗ họp thôi, không sao đâu."Lâm Y Y "Ồ" lên hai tiếng, kéo tôi ngồi xuống một chỗ trống. Diêm Hạo với Lâm Y Y ngồi đối diện nhau, tôi ngồi bên cạnh nghe. Đàn anh đúng là đàn anh, đúng là không phải nói suông, chẳng bao lâu Lâm Y Y đã hiểu ra rồi gật đầu như mổ thóc. Tôi đang định hỏi thêm thì cửa phòng thí nghiệm được mở ra, người đi vào và bọn tôi mấy mắt nhìn nhau."Ấy, Tề Dụ, ông về rồi à?"Người đến chính là người đàn ông siêu đẹp trai đeo kính ngồi đối diện tôi ở thư viện hôm trước. Hóa ra anh ấy tên là Tề Dụ. Ánh mắt của Tề Dụ nhìn qua tôi và Lâm Y Y. Diêm Hạo mở miệng giải thích: "Ờ, đây là đàn em hôm trước gặp ở thư viện, có mấy bài không biết làm nên qua đây hỏi.""Ừ."Vẫn là thái độ lạnh nhạt kia. Tôi và Lâm Y Y nhìn nhau, Lâm Y Y kéo tôi đứng dậy: "Ờm, anh nè, em cũng hỏi xong rồi nên em đi trước ha, cảm ơn anh.""Không có gì đâu, không phải khách sáo. À, đúng rồi, phòng thí nghiệm bọn anh đang thiếu hai trợ lý, hai đứa có hứng thú không?" Diêm Hạo đột nhiên nói.Tôi và Lâm Y Y đều khựng người lại. Sau đó tôi nhạy cảm nhận ra Tề Dụ nhíu mày lại, hiển nhiên là không vui vẻ gì cho lắm. Tôi đang định từ chối thì Lâm Y Y bảo: "Được ạ, à mà Ngôn Ngôn, mày add wechat anh ấy đi, có gì còn liên lạc."Nhưng việc gì tôi phải add nhỉ? Không phải nó đã add Diêm Hạo rồi à? Tôi còn đang chấm hỏi thì Lâm Y Y đã đẩy tôi một cái rồi dùng mắt ra hiệu cho tôi. Đâm lao thì phải theo lao, tôi bèn cười gượng đứng trước mặt Diêm Hạo và Tề Dụ. Diêm Hạo thì thoải mái, cười ha ha add luôn. Đến Tề Dụ, tôi thấy anh ấy có vẻ như định từ chối. Quả nhiên, đứng đến trước mặt anh ấy, anh chỉ nhìn tôi một cái, lời từ chối lên đến tận miệng rồi mà vừa cúi đầu nhìn thấy mã QR tôi chìa ra thì khựng lại."Đây là wechat của em à?" Anh ấy đột nhiên nhíu mày nhìn tôi."À,... vâng ạ, sao vậy?""Em tên gì?""Nhan Ngôn Ngôn." (Trong tiếng Trung đọc là Yán Yán Yán)"..."Tôi vừa nói xong, Diêm Hạo bên cạnh liền phì cười. Mặt Tề Dụ thì bất lực.Tôi cũng hơi ngại: "Mọi người cũng có thể gọi em là Nhan Ngôn.""Em là người ở đâu?""Ủa Tề Dụ, ông đang điều tra hộ khẩu à?" Tôi còn chưa trả lời thì Diêm Hạo đã lên tiếng, sau đó thì bị Tề Dụ liếc cho một cái.Rồi Tệ Dụ lại nhìn tôi chằm chằm: "Trả lời đi.""Nam... Nam Kinh." Tôi lắp bắp, không đáp không được, nhưng đáp rồi thấy càng không ổn hơn, vì cái người điều tra hộ khẩu kia vừa nghe thấy tôi trả lời thì đột nhiên cười thành tiếng.Rồi người đó nhìn tôi từ đầu xuống chân. Cái ánh mắt đấy, nói sao nhỉ? Giống như ánh mắt bắt được con mồi ấy, đến nỗi tôi nổi cả da gà. Tôi cảm thấy Tề Dụ có địch ý với tôi. Mặc dù anh ấy cười, nhưng cười không thật lòng. "Thi ổn phết đấy chứ, vào được Thanh Hoa." Câu này nghe sao kì kì. Tôi chưa load được, chỉ khù khờ gật gật hưởng ứng: "Cũng... cũng ổn."Tề Dụ lại cười. Giống như tức đến bật cười ý. Có điều lúc này anh ấy lấy điện thoại ra quét mã QR của tôi: "Ok, vậy mai tan học thì đến phòng thí nghiệm."Hả?Đừng nói đến tôi, cả Diêm Hạo cũng trợn mắt há mồm: "Không phải nãy ông còn không hài lòng... à?"Anh ấy còn chưa nói xong đã bị ép nuốt hết lại.
~~~follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip