2
Vì tham gia vào phòng thí nghiệm của Tề Dụ nên tôi và Lâm Y Y cũng không tham gia thêm câu lạc bộ nào nữa. Chỉ mỗi phòng thí nghiệm thôi cũng đủ mệt rồi. Diêm Hạo xin phép giáo viên hướng dẫn của họ cho chúng tôi làm trợ lý. Một tuần hai lần, một lần hai tiếng. Lần nào làm xong, Lâm Y Y cũng phải than thở một tiếng. Tôi còn mệt hơn, còn chưa kịp hùa theo thì đã nhận được tin nhắn.
"Tề Dụ bảo tao quay lại phòng thí nghiệm, có dữ liệu bị tính sai." Tôi bò dậy.
Lâm Y Y nhìn tôi thương xót: "Ngôn Ngôn, có phải mày chọc gì vào anh Tề rồi không đó?"
"Đâu có đâu, tao mới gặp ổng lần đầu mà."
"Thế sao ổng cứ đì mày quài vậy?"
Sau khi tham gia vào phòng thí nghiệm thì tôi được xếp với Tề Dụ. Lâm Y Y thì theo sau Diêm Hạo.
Ngày đầu làm xong thí nghiệm, Lâm Y Y đã cảm thấy đau buồn cho sự nghiệp trợ lý của tôi.
"Tao nghe anh Diêm nói rồi, anh Tề Dụ là một tên cuồng học thuật, Ngôn Ngôn, mày đúng là đáng thương."
Khoảng thời gian này, tôi có cảm nhận sâu sắc với câu nói này. Tề Dụ mà làm thí nghiệm thì đúng là không biết mệt, quên ăn quên ngủ.
Tôi quay lại tòa thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm chỉ còn một mình Tề Dụ. Anh mặc bộ đồ thí nghiệm màu trắng, đeo kính bảo hộ, bảng trắng bên cạnh viết chi chít dữ liệu thí nghiệm.
"Đàn anh."
Tề Dụ không thèm nhìn tôi một cái, chỉ chỉ cái bảng đen bên cạnh.
"Anh mới gửi em đấy, tính lại một lần đi."
"Ò."
Dữ liệu thí nghiệm rất nhiều, tính đi tính lại, vừa bắt đầu tính là tôi quên thời gian.
"Được chưa?"
"Còn một chút." Tôi thành thật trả lời.
Tề Dụ nhìn lên cái đồng hồ trên tường: "Mắc ở chỗ nào?"
"Đây." Tôi chỉ vào một chỗ.
Tề Dụ đến cạnh lấy cái bút bản trắng trên tay tôi: "Nhìn này."
Cái kiểu không nói không rằng cứ thế bắt đầu giảng bài luôn thế này làm tôi nhớ đến anh Bắc Đại.
Tề Dụ bỏ bút xuống: "Hiểu chưa?"
"H-Hiểu rồi ạ."
"Ừm, cũng muộn rồi, cứ thế này đã, mai tiếp tục sau." Tề Dụ quay người nói với tôi.
"Em tính thêm một lần nữa rồi về."
Động tác cởi đồ thí nghiệm của Tề Dụ đột nhiên ngừng lại: "Mặc dù thí nghiệm quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, về nghỉ ngơi đã, mai mới tỉnh táo học bài được, hôm nay đến đây thôi."
Anh treo đồ thí nghiệm lên, lại nói thêm một câu: "Chỉ anh mới có chìa khóa thôi, em định bắt anh ở đây đợi em à?"
"À... Không... không cần đâu."
Chỉ một vài nhân viên quan trọng mới có chìa khóa phòng thí nghiệm. Tôi không dám mượn chìa khóa, đương nhiên càng không dám để Tề Dụ đợi tôi.
***
Ra khỏi tòa thí nghiệm, đối phương nói luôn là đưa tôi về kí túc. Tôi cũng ngại từ chối, đành im lặng đi theo sau anh. Cả đường đi đúng là ngại kinh khủng. Tôi cảm thấy mình nên tìm chủ đề gì đó nói để không im lặng thế này: "À, ừm, cảm ơn anh."
"Không có gì."
"..."
Đúng là không thể nào tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Tôi lại rặn thêm vài câu khác nữa, nhưng đều bị Tề Dụ cắt đứt hết. Tôi cảm Lâm Y Y nói đúng, trong đầu Tề Dụ chỉ có mỗi thí nghiệm thôi.
Về đến kí túc, tôi kêu với Lâm Y Y. Lâm Y Y lựa lời mãi rồi nói: "Liệu có khi là do mày không biết gợi chuyện không?"
"Thế á? Nhưng tao thấy mấy cái tao nói ổn phết mà."
"Nhưng bọn mày nói chuyện đúng là nhạt nhẽo vãi, mày nói chuyện với mấy ông trai khác cũng toàn thế này hả?"
Trai khác?
Tôi nghĩ lại.
Trừ bạn cấp ba ra thì "trai khác" chỉ còn mỗi anh Bắc Đại thôi. Mặc dù chúng tôi chỉ trò chuyện qua mạng chứ chưa gặp nhau, nhưng tôi thấy chúng tôi nói chuyện cũng vui phết mà. Nhất là anh Bắc Đại sẽ không bao giờ để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Không so không biết, đột nhiên thấy nhớ anh Bắc Đại hơn rồi. Tôi thở dài một tiếng. Không biết anh Bắc Đại giờ sao rồi? Lúc đó còn định là thi đại học xong thì hẹn gặp ảnh để cảm ơn một tiếng.
Nếu giờ mà add lại anh ấy thì...
Cái suy nghĩ này vừa chớm nở thì nó lớn nhanh như cỏ dại vậy. Tôi do dự mất mấy ngày. Cuối cùng thuyết phục bản thân: Về tình về lý thì tôi cũng nên nói với đối phương một tiếng xin lỗi và cảm ơn. Thế là tôi quyết đoán nhấn vào trang cá nhân của chiếc ava quen thuộc, gửi lời mời kết bạn.
***
Thế nhưng đợi nửa ngày cũng chẳng thấy bên kia chấp nhận. Tôi hơi sầu. Chắc người ta vẫn còn giận nên không muốn chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Tâm trạng không tốt, tôi ỉu xìu cả buổi sáng. Đúng lúc tan học buổi chiều, điện thoại của tôi có thêm một thông báo mới: "Đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."
Anh Bắc Đại!
Tôi kích động ngồi thẳng người dậy, vội vàng nhắn tin nhắn đầu tiên: "Anh Bắc Đại! Đã lâu không gặp!"
"..."
Nhìn đống chấm lửng này, vẫn là cảm giác quen thuộc. Tôi đang định viết một bài văn để bày tỏ lòng biết ơn và nỗi nhớ của tôi với anh Bắc Đại, thì đối phương đã nhắn: "Tại sao lại xóa anh?"
"..."
Ây dà, còn dẫn vào cái chủ đề này từng bước một thôi, ai dè đối phương đâm thẳng vào luôn thế này, may mà cách một cái màn hình nên đối phương không nhìn thấy sự gượng gạo của tôi.
Tôi chột dạ gõ từng chữ: "Không có mặt mũi nào để nhìn anh."
"Vào học Thanh Hoa mà còn không có mặt mũi nhìn anh?"
"Thế mà anh cũng biết á?"
"..."
Đối phương lại câm nín rồi.
Tôi nhớ ra trước đây có đăng một bài về thông báo nhập học của Thanh Hoa, chắc là anh Bắc Đại nhìn thấy rồi. Chuyện đến nước này, tôi cũng chỉ còn cách thành tâm xin lỗi thôi, tiện nói cho anh ấy biết rằng thực ra từ trước đến giờ tôi vẫn luôn muốn thi vào Thanh Hoa, chẳng qua tại anh ấy cứ cổ vũ tôi Bắc Đại Bắc Đại, thế nên tôi sợ anh thất vọng, mới nói dối bảo thi không tốt. Tôi gửi tin nhắn liền một mạch, nhưng đối phương lại không rep nữa. Tôi tưởng là anh ấy lại giận rồi. Đợi 10 phút sau, đối phương mới trả lời.
"Ban nãy đang làm thí nghiệm."
"Ừm, Thanh Hoa cũng rất tốt."
Ồ, hóa ra anh Bắc Đại không giận, hòn đá trong lòng tôi cũng buông xuống được rồi.
Như là đã tình lại được cảm giác thoải mái khi nói chuyện với anh ấy ngày trước: "Làm thí nghiệm, anh Bắc Đại, anh vẫn còn đi học à?"
"Ừm, học liền thạc sĩ với tiến sĩ luôn."
"Wow! Giỏi ghê, anh học ngành gì vậy?"
"Kỹ thuật và vật liệu Polymer."
Ố?! Thế là cùng ngành với tôi luôn mà?! Tôi lập tức hưng phấn hẳn, mắt sáng cả ra: "Em cũng học ngành này đấy, anh Bắc Đại, mình có duyên ghê ha."
"..."
Lại không nói gì rồi. Nhưng không sao cả, ít nhất thì hòn đá đè nặng tôi bao lâu nay đã buông xuống rồi.
***
Sau khi làm hòa với anh Bắc Đại, tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều, cho dù Tề Dụ bắt tôi đi làm thí nghiệm đến tận 9h tối tôi cũng không oán than nửa lời. Lâm Y Y hốt hoảng không biết có phải tôi bị Tề Dụ đồng hóa rồi không. Mà từ sau khi biết mình và anh Bắc Đại học cùng một chuyên ngành, có gì không hiểu là tôi lập tức hỏi anh ấy luôn, cứ giống như quay lại cái ngày anh ấy phụ đạo bài vở cho tôi hồi lớp 12.
Tối hôm nay tôi nói chuyện với anh Bắc Đại như thường lệ. Có một chỗ số liệu của thí nghiệm ngày hôm nay tôi không hiểu lắm, chỉ có thể nhớ trong đầu rồi đem về hỏi anh Bắc Đại. Anh Bắc Đại giải đáp thắc mắc cho tôi xong thì băn khoăn hỏi tôi: "Thế sao ban nãy làm thí nghiệm em không hỏi luôn?"
Tôi: "Em sợ anh đẹp trai hướng dẫn em chê em dốt."
"..."
Chỉ cần nói ra là tôi không nhịn được bắt đầu kêu ca. Làm trợ lý của Tề Dụ cũng không có gì không tốt hết, vì dù sao tôi cũng học thêm được rất nhiều. Có điều có một vấn đề chính là đầu anh ấy nhảy số nhanh quá, tôi vẫn còn chưa hiểu vì sao lại có thể làm ra bước trước thì anh ấy đã nhảy thẳng đến kết quả luôn rồi. Có thể đối với anh ấy thì những bước đó đều đơn giản nên có thể bỏ qua, nhưng với tôi mà nói thì quả thật là không theo kịp.
"Em nghi đầu anh ấy thực ra là cái máy tính, căn bản là chẳng cần phải suy nghĩ, trong đầu đã có hết rồi."
Tôi gửi một tin nhắn, anh Bắc Đại lại không rep, chắc là lại làm thí nghiệm rồi.
Ngày hôm sau tôi đến phòng thí nghiệm. Tôi đến sớm, phòng thí nghiệm còn chưa mở cửa. Tôi đợi một lúc thì thấy Tề Dụ ung dung đến muộn.
"Chào anh đẹp trai." Tôi bắt chuyện.
Đối phương nhìn tôi, "Ừm" một tiếng.
Lúc kết thúc thí nghiệm, tôi đang dọn đồ, Tề Dụ đột nhiên gọi tôi: "Nhan Ngôn."
"Sao ạ?"
"Hôm nay làm thí nghiệm có gì không hiểu không?"
Hả?
Tôi kinh ngạc nhìn Tề Dụ, anh ấy mặc một chiếc blouse trắng, kính bảo hộ đeo ở ngoài kính của anh ấy. Thấy tôi nhìn, Tề Dụ đột nhiên ho một tiếng, biểu cảm không được tự nhiên cho lắm: "Anh bảo là, thí nghiệm hôm nay, có chỗ nào không hiểu không?"
"À, à, có, có." Tôi lập tức móc cuốn sổ ghi chép ra hỏi bài.
Tề Dụ giải thích hết từng cái cho tôi.
Cuối cùng, không ngờ anh ấy lại nói: "Sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi thẳng anh là được."
"À, vâng, cảm ơn anh đẹp trai."
Tề Dụ "Ừm" một tiếng, rời khỏi phòng thí nghiệm.
Về đến kí túc xá, tôi vội vàng nhắn tin cho anh Bắc Đại: "Anh Bắc Đại nè, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao ấy, cái anh đẹp trai mà em làm thí nghiệm chung ấy, tự dưng hôm nay lại hỏi em là làm thí nghiệm có không hiểu chỗ nào không."
"Thì sao?"
"Anh Bắc Đại, anh đúng là thần may mắn của em."
Tôi gửi liền tù tì mấy cái meme qua, bên kia lại không trả lời, nhưng tôi cũng đã quen rồi.
~~~follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip