3
Những ngày sau đó bận tối mắt tối mũi. Tôi và Lâm Y Y làm trợ lý lâu rồi nên cũng thân với mấy đàn anh ở phòng thí nghiệm hơn. Thi thoảng sẽ đi ăn chung với nhau.
"Nhan Ngôn, Y Y, tối nay rảnh không, mọi người rủ nhau đi ăn."
"Được ạ."
"Vâng."
Tôi đồng ý rồi mới thấy Tề Dụ bên cạnh vẫn đang tính toán dữ liệu. Nói đúng ra, tôi làm trợ lý của anh ấy hai tháng, hình như rất ít khi thấy Tề Dụ đi ăn với mọi người.
"Đàn anh, hôm nay mọi người đi ăn, anh có đi không?"
Tề Dụ ngước mắt nhìn tôi, mắt anh ấy thực sự là rất đẹp, chỉ là lúc nhìn người khác lại rất lạnh lùng, tôi vẫn không dám nói chuyện với anh ấy cho lắm. Nếu không phải dạo gần đây thái độ của anh ấy thay đổi thì tôi cũng chẳng dám hỏi cái câu kia. Vào cái lúc tôi tưởng là Tề Dụ sẽ không đồng ý thì anh ấy lại tháo kính bảo hộ xuống: "Được."
Anh ấy đồng ý rồi?! Tôi ngạc nhiên vô cùng.
Lúc ăn mọi người nói chuyện vui vẻ, tôi móc điện thoại ra, nhắn tin cho anh Bắc Đại như một thói quen: "Anh Bắc Đại, hôm nay em đi ăn với mấy đàn anh."
Gửi tin nhắn xong, tôi đợi đối phương trả lời. Vừa nhìn lên thì nhìn thấy Tề Dụ ngồi phía đối diện. Rõ ràng là cùng đi ăn với nhau mà anh ấy yên lặng cứ như người ngoài cuộc vậy. Tề Dụ cúi đầu, hình như đang nghịch điện thoại. Không biết vì sao, đột nhiên anh ấy ngẩng lên nhìn tôi một cái. Cái nhìn bất chợt này làm cho hoang mang. May mà điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo, anh Bắc Đại trả lời: "Rồi sao nữa?"
"Không sao cả, em chỉ nói với anh thế thôi."
"..."
Ờm...
Chủ đề này có vẻ hơi nhạt. Tôi đang định tìm chủ đề khác thì có người gọi tên tôi: "Nhan Ngôn, đừng có nghịch điện thoại mãi thế chứ, nói chuyện đi nào."
"Hả? À, dạ." Tôi vội ngẩng đầu lên.
Tề Dụ cũng bị nhắc bỏ điện thoại xuống, có điều tâm trạng của anh ấy có vẻ tốt hơn lúc nãy một chút rồi, trên mặt còn có chút ý cười. Kì nha, nghịch điện thoại thôi mà cũng vui thế?
Tôi bị ép nhập cuộc trò chuyện.
Có người hỏi: "Ấy, Nhan Ngôn, em có bạn trai chưa?"
Hả?
Câu hỏi vừa dứt, cả bàn đều nhìn về phía tôi. Đột nhiên bị nhìn thế, ngón chân tôi quắp hết cả lại. Trả lời sao đây? Đừng bảo là có người muốn làm mai nha? Trong lòng tôi chỉ có học tập thôi, không có tình yêu.
Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý, bèn đáp: "Có rồi ạ."
Vừa dứt lời, cả bàn ăn lập tức yên tĩnh.
Lâm Y Y trợn mắt nhìn tôi: "Mày có bạn trai lúc nào đấy? Sao tao không biết?"
Tôi cười nhạt: "He he he, tao không thích phô trương."
Đột nhiên cảm giác có một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tôi, ngẩng đầu lên, quả nhiên là Tề Dụ. Anh ấy lườm tôi làm gì?
***
Mọi người đổi chủ đề, tôi vội vã cúi đầu nhắn tin cho anh Bắc Đại. Nhưng hình như anh Bắc Đại lại mất tích rồi. Không sao, tôi gửi liền một lúc mấy tin. Đang khí thế hừng hực, đột nhiên nghe thấy tiếng vứt điện thoại lên bàn. Ngẩng đầu lên, lại là Tề Dụ. Anh ấy làm sao vậy? Lại xị mặt ra rồi?
Mấy ngày trôi qua, anh Bắc Đại vẫn chưa trả lời tôi. Tôi không hiểu. Mà chấm hỏi hơn là mấy ngày hôm nay lúc làm thí nghiệm, Tề Dụ nghiêm khắc hơn rất nhiều. Không khí ở phòng thí nghiệm cũng rất ngột ngạt, không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Lâm Y Y thấy tôi đi theo phía sau Tề Dụ đáng thương quá, nên không kiềm chế được chạy đi hỏi Diêm Hạo.
Diêm Hảo bảo: "Anh cũng không biết thế nào, lần trước xuất hiện tình trạng thế này là lúc ông ý năm tư."
"Năm tư? Sao vậy?"
"À. hồi năm tư ý, ông ý kèm một cô bé lớp 12 ôn thi đại học, kết quả là thi xong người ta block ông ý luôn. Tề Dụ kèm người ta cả một năm, cô bé kia đúng là không có lương tâm gì cả."
"..."
Lâm Y Y kể luôn chuyện này cho tôi nghe. Đương nhiên, nó chỉ thuật lại rất uyển chuyển. Nhưng lọt vào tai tôi thì chính là... đại khái là Tề Dụ thất tình.
Ra là thế à.
Lúc gặp lại Tề Dụ trong phòng thí nghiệm, tôi vô cùng cẩn trọng. Mấy ngày này Tề Dụ cứ như là sao thủy nghịch hành ý, không chỉ thất tình mà thí nghiệm cũng xảy ra vấn đề. Vì dữ liệu ban đầu sai nên dẫn đến cả thí nghiệm đều sai theo, tất cả số liệu trước đó cũng đổ sông đổ bể. Mấy người Diêm Hạo thức mấy đêm. Tôi và Lâm Y Y vì là trợ lý, ban ngày còn có tiết nên không cần theo hầu. Thi thoảng tôi sẽ lượn qua phòng thí nghiệm, nhìn nhóm người mặc đồ thí nghiệm bận rộn qua ô kính. Có buổi tối tôi ra ngoài trở về, đi qua tòa thí nghiệm thấy vẫn sáng đèn, bên trong chỉ có một mình Tề Dụ.
"Anh đẹp trai." Tôi gõ cửa đi vào.
Tề Dụ dùng đôi mắt mệt mỏi hỏi tôi sao lại đến đây.
"Anh vẫn chưa ăn đúng không? Em mới mua chút đồ ăn vặt nè, hay là ăn chút nha?"
Tề Dụ "Ừm" một tiếng.
Tôi hỏi anh ấy thí nghiệm tiến hành có thuận lợi không. Anh ấy gật đầu. Rõ ràng là nói xạo. Tôi nghĩ một lát, quyết định an ủi anh ấy. Nào thì người ta bảo là đen tình thì đỏ bạc, rồi thế gian này thiếu gì người tốt. Tóm lại là câu gì có thể dùng được lúc này tôi đều dùng hết rồi. Tề Dụ nghe rồi nhíu mày.
"Em thi đại học được bao điểm văn?"
"... Ừm, 120."
"Bảo sao."
Ý gì đây? Anh ấy đang chê tôi ngu văn à? Mặc dù văn tôi kém thật, nhưng điểm khối tự nhiên tôi cao mà! Tôi không phục, bèn tranh luận với Tề Dụ.
Tề Dụ cười tôi: "Hiểu nhiều phết nhỉ? Bạn trai dạy à?"
Hả? Bạn trai gì?
Tề Dụ lại tiếp tục cúi đầu gặm bánh mì, nói không rõ ràng: "Có bạn trai bao giờ đấy?"
Giờ tôi mới nhớ lại lời mình nói hôm đi ăn. Sự thật chứng minh, đã nói dối thì phải nói dỗi mãi.
"Lúc... lúc tốt nghiệp cấp 3."
"Yêu sớm?"
"Hả? Không phải đâu." Tôi vội vàng xua tay.
Tề Dụ dùng ngữ khí lúc lần 2 gặp mặt điều tra hộ khẩu để hỏi cung tôi: "Bạn trai em là người ở đâu? Học trường nào?"
"Bắc Đại." Tôi không hề do dự.
Tề Dự nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
Tôi chỉ đành bổ sung thêm một câu: "Nhưng không vào được."
Tề Dụ nhíu đôi lông mày đẹp đẽ của anh ấy nhìn tôi.
Tôi vẫn cứng đầu nói dối: "Bạn trai em đỉnh lắm, suýt chút nữa là vào được Bắc Đại rồi, hồi cấp ba anh ấy giúp em học nên em mới thi được vào đây đấy."
Xin lỗi anh Bắc Đại nha, chỉ có thể dùng anh làm khiên thui. Tôi lấy avatar của anh Bắc Đại ra cho Tề Dụ xem: "Nè, đây là avatar của anh ấy."
"Khụ khụ khụ!" Đột nhiên Tề Dụ ho khù khụ cả lên. Khuôn mặt lạnh nhạt của ngày thường đỏ bừng. Tôi vội vàng đưa nước cho anh ấy.
Tề Dụ nói: "Sao anh không biết là..."
Anh ấy nói một nửa rồi không nói nữa, nhận lấy nước tôi đưa, rủ mí mắt xuống bảo: "Đây là bạn trai em thật à?"
"Vâng."
Tề Dụ không nói gì, chỉ cười. Anh ấy cười lên thực sự là rất đẹp, mắt hơi cong, ánh mắt sáng bừng, chỉ có điều tai đỏ lựng như máu. May mà anh ấy cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, không thì chắc tôi chột dạ đến mức không nói dối tiếp nổi luôn.
Lúc về, tôi vui mừng phát hiện anh Bắc Đại đã trả lời tin nhắn của tôi rồi: "Dạo này bận quá."
Mấy chữ đơn giản để thay cho lời xin lỗi. Vừa nghĩ đến việc ban nãy tôi lấy anh ấy ra làm khiên chắn đạn, ấm ức mấy ngày không được rep cũng tiêu tan hết.
"Không sao."
***
Mấy ngày sau, thí nghiệm của nhóm Tề Dụ cũng kết thúc. Sự nghiệp trợ lý của tôi và Lâm Y Y cũng kết thúc theo. Lúc tôi lướt bảng tin thì thấy anh Bắc Đại đăng một bài, hơn nữa vị trí còn ở thành phố của tôi. Đúng là khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Tôi lập tức nhắn tin: "Anh Bắc Đại! Anh rảnh không? Mình gặp nhau đi, em mời anh ăn một bữa để cảm ơn."
Tôi và anh Bắc Đại liên lạc rất nhiều, cộng thêm thời gian anh ấy phụ đạo cho tôi hồi cấp 3 thì quan hệ của tôi và anh ấy thậm chí còn thân thiết hơn nhiều người mà tôi đã từng gặp mặt.
"Rảnh." Anh Bắc Đại rep rất nhanh.
Cuối cùng chúng tôi hẹn gặp vào thứ 2 tuần tới, tôi kích động lăn lộn trên giường. Lâm Y Y về thấy tôi như vậy thì vừa không hiểu gì vừa tò mò: "Mày sao đấy? Vui gì thế?"
"Không có gì, không có gì, bạn tao sắp đến chơi thôi."
Thực tế thì tôi không thể kiềm chế được yêu thích.
"Ê, chiều thứ 2 tuần sau mày học hộ tao đi?"
"Chiều thứ 2 tuần sau học thực hành, chắc không gắt lắm, cũng được."
"Cảm ơn Y Y."
Tôi sướng lăn thêm một vòng nữa rồi nhắn tin cho anh Bắc Đại: "Thế đến lúc đó em nhắn anh ha."
"Ok."
Tiết thực hành hôm thứ 2 là tiết thực hành đầu tiên trong kì này của chúng tôi. Anh Bắc Đại nói thực hành cũng gần giống với thí nghiệm. Tôi với Lâm Y Y làm trợ lý lâu như vậy, nên thực ra lần thực hành này không có sức hút gì lắm với chúng tôi.
"Chiều tan học là tao đi, mày nhớ hộ tao..." Tôi cúi đầu nói với Lâm Y Y.
Giáo viên dạy thực hành đi vào: "Tôi là Tề Dụ, dạy thay cho giáo viên các em, cũng là đàn anh cùng khoa với các em, tiết thực hành trong tuần này tôi sẽ là người dạy các em."
Giọng nói lạnh nhạt cùng cảm giác quen thuộc khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Còn chưa nói xong, trong lớp đã có tiếng hoan hô. Lâm Y Y kích động vỗ tay tôi: "Không ngờ lại là anh Tề Dụ luôn á, wow, hôm nay anh ấy đẹp trai quá nhỉ?"
Chứ sao trời?
Không biết hôm nay Tề Dụ làm sao nữa, mặc một chiếc áo choàng nhạt màu. Vốn dĩ anh ấy đã cao ráo, chân lại dài, cái áo này càng tôn lên dáng người cao dài của anh. Sống mũi cao, lông mày cao, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai nữa, đóa hoa của phòng thí nghiệm quả đúng là danh bất hư truyền. Mặc dù cũng có khoảnh khắc tôi mê mẩn mất cả hồn, nhưng tỉnh táo lại rất nhanh. Toi rồ, nếu Tề Dụ giờ là giáo viên dạy thay cho lớp thì nghĩa là tôi không trốn tiết được nữa ấy hả?
Lâm Y Y vẫn đang mê mẩn. Tôi đang định nhắc nó be bé cái mồm thôi thì vừa ngẩng đầu lên đã chạm mắt với anh thầy trẻ trên bục giảng. Ánh mắt ấy tối sầm, bình tĩnh. Tôi giật cả mình, vội vàng cúi xuống nhìn sách.
Vì Tề Dụ dạy thay nên Lâm Y Y nghe giảng nghiêm túc một cách bất ngờ. Tôi nghi là nó quên hết chuyện tôi dặn nó rồi.
"Ngôn Ngôn, giờ tao không giúp nổi mày nữa đâu, mày đừng có quên mày là trợ lý của Tề Dụ đấy, mày mà dám trốn là anh ấy nhìn ra ngay."
Lâm Y Y tỏ ra bất lực. Tôi nhìn điện thoại, chỉ đành nhắn tin cho anh ấy, bảo nếu anh ấy mà đến trước rồi thì đợi tôi một chút.
Tôi vừa nhấn gửi tin nhắn xong thì điện thoại của Tề Dụ trên bục có tiếng thông báo.
"Xin lỗi." Tề Dụ dừng bài giảng lại, nhìn điện thoại một cái.
Anh ấy chỉ cầm điện thoại lên một chút rồi lại đặt lại lên bục giảng. Ngay sau đó tôi cũng nhận được tin nhắn của anh Bắc Đại: "Ừm."
~~~follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip