🧟♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 198
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh nghe Diêm Từ nói xong, trong đôi mắt đẹp hiện lên chút ngơ ngác.
Cái gì mà 'không màng cả tôn nghiêm' rồi 'quỳ xuống' nữa?
Cậu á?
Cậu quỳ hồi nào?
Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn tư thế đang nửa quỳ, tay chống đất của mình lúc này rồi lại liếc về phía mấy người đang hoảng loạn ngoài cửa, vẫn chưa ngừng đập cửa cầu cứu.
Cùng lúc đó, cậu bắt gặp ánh mắt kinh hoàng đến khó tin của đám còn lại trong siêu thị.
Nguyễn Thanh: "......"
Không, cậu chỉ vì choáng váng mà mất thăng bằng, chứ hoàn toàn không có ý định quỳ xuống cầu xin gì cả.
Cậu đâu có điên.
Nhưng vấn đề là nguyên chủ chắc chắn sẽ không giải thích.
Nguyên chủ tuy đầu óc hơi chậm, nhưng cái kiểu thánh mẫu đó là thật. Nếu chỉ cần quỳ xuống là có thể khiến người khác mở cửa, nguyên chủ chắc chắn sẽ làm.
Dù bị hiểu lầm cũng sẽ không mở miệng thanh minh.
Vả lại, nguyên chủ đâu có tụt huyết áp. Cùng lắm là vừa chạy vài bước, sao đến mức hoa mắt chóng mặt?
Cậu có nói cũng chẳng ai tin.
Thể chất của nguyên chủ đúng là hơi yếu, nhưng không đến nỗi quỳ rạp ra chỉ vì mấy bước chân.
Nên hành động này, trừ bỏ bị cho là đang cầu xin, thật sự chẳng có cách giải thích nào khác.
Ánh mắt Nguyễn Thanh rơi về phía tên đàn ông bị xác sống cắn kia.
Lần này có thể bọn họ sẽ mở cửa cho mấy người kia vào, nhưng nếu tình huống tái diễn, rất có thể cậu sẽ bị đẩy ra ngoài trước tiên.
Lần này có thể bọn họ sẽ mở cửa cho mấy người kia vào, nhưng nếu tình huống tái diễn, rất có thể cậu sẽ bị đẩy ra ngoài trước tiên.
Chưa cần chờ đến lúc đó, chỉ cần tên kia biến dị, cậu sẽ trở thành kẻ bị đổ lỗi.
Lần này nhân vật cậu đóng vai thật sự quá thảm mà.
Cậu cần tìm cách thoát khỏi đám đông này.
Chỉ cần rời khỏi nhóm, dù bị trừ điểm vì rời vai diễn, mức trừ cũng không đến nỗi nào.
Nguyễn Thanh hơi cúi đầu, giấu đi ánh nhìn trong mắt. Có lẽ lần này là cơ hội tốt.
Vừa hay cũng tiện tay vứt luôn Diêm Từ lại phía sau.
Dù thể chất yếu, nhưng thế giới này thực ra lại khá thân thiện với kiểu người như cậu.
Xác sống có thể bị hạ bằng các phương tiện vật lý và hóa học. Công cụ trong siêu thị thì không thiếu.
Tách khỏi đội chính, trái lại còn an toàn hơn.
Nguyễn Thanh cúi đầu, trong mắt người ngoài thì giống như đang cam chịu số phận, khiến ai nấy nhất thời cảm thấy phức tạp.
Ngay cả mấy người bạn học của nguyên chủ cũng không khỏi lộ ra vẻ ngỡ ngàng.
Ai mà chẳng biết Khi Thanh dù tính cách thánh mẫu đến đâu, cũng là thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ trong một gia đình có máu mặt.
Vậy mà người như cậu ta, lại có thể vì vài người lạ mặt mà quỳ xuống cầu xin?
Nếu chuyện này xảy ra với người khác, chắc chắn không ai tin nổi. Nhưng lại xảy ra với Khi Thanh, thì bỗng dưng thấy cũng hợp lý.
Vì cậu ta vốn dĩ từ trước đến nay vẫn luôn thiện lương như vậy.
Lần trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không hẳn là lỗi của cậu ta.
Dù sao cứu người vốn dĩ không sai, chỉ là người được cứu đã che giấu việc mình bị cắn.
Phần lớn bạn học trong siêu thị lúc này thái độ đã dịu đi. Kể cả những người khi nãy còn to tiếng phản đối cũng bắt đầu dao động.
"Hay là chúng ta cứ—"
Một người bạn học vừa định mở miệng đề nghị thì Diêm Từ lạnh nhạt liếc sang hắn ta một cái.
Người nọ lập tức như bị bóp chặt cổ họng, giọng nói nghẹn lại rồi tắt ngúm.
Thậm chí hắn ta còn không kìm được mà lùi lại một bước, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Chỉ là bị nhìn một cái thôi mà trong lòng lạnh toát, không sinh nổi chút phản kháng nào, toàn thân theo bản năng muốn bỏ chạy.
Rõ ràng ánh mắt kia chẳng mang theo sát ý hay uy hiếp gì rõ ràng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như vừa chạm mắt với một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.
Cả trường ai cũng biết nam thần Khi Thanh có người theo đuổi.
Một gã côn đồ được mệnh danh là chó điên.
Ngoài Khi Thanh ra, không ai dám dây vào gã.
Có không ít người ái mộ Khi Thanh, dĩ nhiên cũng không thể vừa mắt tên côn đồ kia.
Ai mà chịu nổi chuyện một kẻ chỉ học hết cấp hai lại dám đeo bám nam thần của họ cơ chứ.
Không ít người từng muốn dạy dỗ gã, nhưng chưa một ai thành công.
Tên côn đồ đó đánh nhau như không màng mạng sống, dù một đám người vây đánh cũng chẳng chiếm được ưu thế gì.
Ngược lại càng đánh càng sợ, như thể gặp phải một kẻ điên thật sự, bắt được ai là cắn người đó.
Và chỉ một cái liếc mắt vừa rồi thôi, cũng khiến người ta có cảm giác nếu phản bác, gã sẽ giết mình ngay lập tức.
Diêm Từ không nói gì thêm với cậu bạn học đó, chỉ thu ánh mắt về, rồi bước đến trước mặt Nguyễn Thanh.
Gã cúi người, nắm lấy cằm cậu, buông giọng trầm thấp, "Em thật sự muốn cứu bọn họ đến vậy?"
Giọng nói của Diêm Từ trầm và khàn, đầy từ tính, hoàn toàn không giống với một tên côn đồ chỉ học hết cấp hai.
Không chỉ là giọng nói, cả ngoại hình cũng không giống.
Diêm Từ có gương mặt sắc nét, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao và thẳng, cả người mang theo khí chất lạnh lẽo và điên cuồng.
Cứ như thể trong mắt gã, mọi thứ kể cả sinh mạng, đều vô nghĩa.
Nếu khoác lên người một bộ đồ chỉn chu hơn, trông gã chẳng khác nào một lính đánh thuê hoặc sát thủ không phục mệnh lệnh.
Với vẻ ngoài như thế, gã chẳng cần làm lưu manh, làm người mẫu cũng thừa khả năng.
Nhưng Diêm Từ lại chỉ muốn làm côn đồ, cả ngày chẳng đánh nhau thì cũng lang thang ngoài đường tìm người đánh.
Từ sau khi quen Khi Thanh, cuộc sống của gã mới có thêm một phần khác, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian đưa cậu đến trường.
Bởi vì đang quỳ một gối, cộng thêm bị nắm cằm, chân Nguyễn Thanh lập tức mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
Cậu hơi lúng túng quay đầu định né tay Diêm Từ, nhưng gã lại hiếm khi ra tay mạnh bạo như vậy, không hề để cậu có cơ hội tránh thoát. Bởi vì Nguyễn Thanh giãy giụa nên Diêm Từ hơi dùng lực, khiến cằm trắng nõn của cậu bị bóp đến đỏ ửng.
Nhưng làn da ửng đỏ ấy càng làm gương mặt cậu thêm nổi bật, thu hút ánh nhìn hơn.
Diêm Từ dừng mắt trên chỗ da thịt hồng hồng ấy, khẽ nói, "Tao có thể giúp em cứu bọn họ."
Còn chưa đợi Nguyễn Thanh phản ứng, gã đã nâng cằm cậu lên thêm chút nữa, ánh mắt đối thẳng với đôi mắt trong trẻo của Nguyễn Thanh, "Nhưng tao theo đuổi em từng ấy lâu rồi, em cũng nên cho tao một câu trả lời chứ."
Nguyễn Thanh cứng người lại, mím môi, mắt khẽ cụp xuống né tránh ánh nhìn của gã, "Xin lỗi, tôi—"
Còn chưa kịp nói hết, Diêm Từ đã cắt ngang, "Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Bên ngoài người ta không đợi được lâu đâu."
Nguyễn Thanh ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn gã.
Cậu dường như chưa hiểu gã đang ám chỉ điều gì.
Diêm Từ hiếm khi cười, cong môi cười đầy ẩn ý. Gã đưa ngón cái nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng cậu, "Trừ cha mẹ, chẳng có ai yêu mà không mong được hồi đáp, đúng không nào?"
"Huống hồ, lần này tao dùng cả mạng để giúp em cứu người, thu chút 'thù lao' chắc cũng không quá đáng."
Nguyễn Thanh trợn mắt nhìn gã, dần hiểu ra ý trong lời Diêm Từ, không khỏi lộ ra vẻ không dám tin.
"Hôn tao một cái, tao sẽ đi cứu họ."
"Thế nào?"
Giọng gã càng rõ ràng, mà thái độ thì chẳng có chút đùa giỡn nào.
Vì ngay sau câu nói ấy, Diêm Từ liền bình thản chờ câu trả lời, như thể chỉ cần Nguyễn Thanh từ chối, gã sẽ lập tức quay đi, chẳng cứu ai nữa.
Nguyễn Thanh lại mím môi, vẻ khó xử hiện rõ trên gương mặt tinh xảo. Hàng mi dài khẽ run lên, thể hiện sự do dự không thể che giấu.
Thật ra trong lòng cậu cũng trầm xuống, nguyên chủ là người nhân hậu, nhưng chưa từng dây dưa trong tình cảm.
Dù là với Diêm Từ, cũng luôn thẳng thắn từ chối.
Sau mỗi lần bị cự tuyệt, hầu hết mọi người đều buông tay, chỉ có Diêm Từ là vẫn bám riết không buông, đem cái đầu toàn yêu đương diễn đến mức nhuần nhuyễn.
Tuy Nguyễn Thanh nghi ngờ gã nhắm vào tiền của nguyên chủ, nhưng hiện tại, chuyện phiền toái này rõ ràng không thể giải quyết bằng tiền.
Mà người có thể giải quyết, lại chính là một kẻ điên như gã, không có gì ràng buộc.
Trái ngược, người bị trói buộc lại thành chính cậu.
Bởi nguyên chủ nếu rơi vào tình huống này chắc chắn sẽ đồng ý.
Đừng nói là hôn, dù yêu cầu quá mức hơn nữa, nguyên chủ cũng sẽ gật đầu.
Có lẽ Nguyễn Thanh do dự quá lâu, Diêm Từ liền nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu chỉ ra ngoài cửa, thản nhiên nhắc nhở, "Hình như có xác sống phát hiện ra bọn họ rồi."
Nguyễn Thanh nghe vậy theo bản năng nhìn ra bên ngoài.
Cuối con đường vắng tanh xuất hiện vài bóng người.
Không, đó không thể xem là người nữa.
Một trong số đó cổ bị thứ gì đó cắn đứt, cái đầu lệch nghiêng treo lủng lẳng trên vai, thân thể vặn vẹo méo mó, một tay đã gãy, khuỷu tay lật ngược kỳ dị, đong đưa theo bước đi như thể chỉ là một món phụ kiện mắc vào thân thể.
Bóng người bên cạnh cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, một chân bị cắn gần lìa, quần áo rách bươm, để lộ khúc xương trắng dính máu, lê lết kéo lê trên đất.
Có con thậm chí bụng bị moi sạch, ruột lòi cả ra ngoài, đung đưa theo từng bước đi.
Nhưng chúng dường như chẳng hề cảm thấy đau, vẫn tiếp tục tiến tới, miệng phát ra âm thanh 'hừ hừ', như thể đói khát cực độ, đang tìm thứ để ăn.
Khung cảnh khiến người ta dựng tóc gáy.
Thậm chí buồn nôn đến mức muốn nôn ra.
Nguyễn Thanh cau mày khi thấy rõ những bóng người đó, môi mím chặt, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu.
Đám người bên ngoài siêu thị hoảng loạn vỗ vào cửa kính, giọng khẩn cầu đến mức run rẩy.
"Xin các người mở cửa đi!!! Làm ơn!"
"Cứu chúng tôi! Tôi sẽ trả tiền, thật nhiều tiền cho các người!"
Tiếng động họ tạo ra rất lớn, đã thu hút sự chú ý của mấy xác sống kia. Tiếng 'hừ hừ' trong miệng chúng càng lúc càng lớn, hưng phấn nhào tới.
Trông cực kỳ đáng sợ.
Dù ngăn bằng cửa kính, người trong siêu thị vẫn hoảng sợ lùi về sau, huống gì là đám người bị nhốt bên ngoài.
"Muốn cứu không?" Diêm Từ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Nguyễn Thanh, đem quyền quyết định đặt hẳn vào tay cậu.
Mà thật ra, ai cũng biết câu trả lời sẽ là gì.
Ai quen Nguyễn Thanh đều hiểu, cậu sẽ chọn ra sao.
"Không được! Không thể cứu!" Thanh niên bất lương vừa rồi còn mềm giọng lập tức gào lên đầy cứng rắn, "Ai biết mở cửa có khiến mấy xác sống kia xông vào không! Tao không đồng ý!"
Không ít người cũng phụ họa theo.
Vừa rồi đồng ý mở cửa là vì bên ngoài còn tạm thời an toàn, xác sống chưa kịp tới. Giờ thì khác.
Nếu không kịp đóng lại, cả siêu thị này có thể sẽ bị đám xác sống tràn vào.
Một người khác cũng lên tiếng, "Không được đâu, chúng ta cũng là mạng người. Sao phải vì vài người mà để cả đám rơi vào hiểm cảnh?"
"Tôi không máu lạnh, nhưng tôi còn có con gái đang chờ về nhà, tôi không thể chết ở đây được."
Ngay cả những người lúc nãy còn do dự muốn mở cửa cũng bắt đầu ngập ngừng, "Bây giờ mạo hiểm quá rồi, thôi đừng mở nữa. Không thể đem mạng sống ra đùa được."
"Đúng thế, mẹ tôi vẫn đang đợi ở nhà, đừng mở."
Người phản đối chiếm hơn nửa. Nhưng Diêm Từ thậm chí chẳng thèm liếc lấy một cái, như thể chẳng nghe thấy gì cả. Gã vẫn chỉ nhìn thiếu niên đang ngồi dưới đất, lặp lại lần nữa, "Muốn cứu không?"
Nguyễn Thanh: "......"
Không phải chứ, tình huống thế này rồi mà còn hỏi?
Là đầu óc yêu đương bị nhúng nước hay gì?
Nếu là bình thường, chắc chắn cậu sẽ lập tức từ chối.
Nhưng hiện tại cậu đang sắm vai một thánh mẫu, là cái loại người không thể đứng nhìn người khác chết ngay trước mắt.
Nguyễn Thanh cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau.
Tổ hợp giữa đầu óc yêu đương và bản chất thánh mẫu đúng là vượt xa mức chịu đựng của cậu.
Nhưng cố tình cậu không còn lựa chọn nào khác, nếu không hoàn thành chỉ tiêu, trò chơi sẽ lập tức âm điểm cậu.
Trước đó cậu đã đổi không ít đạo cụ, điểm không còn đủ để bù trừ khoản này.
Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi, cậu há miệng mấy lần nhưng không thể thốt ra lời. Cuối cùng cậu chỉ biết cắn môi dưới, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Cứu."
"Không được cứu!!!" Thanh niên bất lương lập tức chắn trước cửa kính, hét lên, "Tao tuyệt đối không đồng ý mở cửa!"
Lời còn chưa dứt, hắn ta đã bị Diêm Từ thẳng tay đẩy ngã xuống đất, không kịp nói thêm câu nào, chỉ có thể ôm chỗ bị đá mà rên rỉ trong đau đớn.
"Aaa!!!" Một vài người vừa định nhào lên ngăn cản cũng hoảng sợ hét lên, lập tức lùi về sau như điên, sợ rằng Diêm Từ sẽ ra tay với họ tiếp theo.
Nhưng Diêm Từ không hề liếc nhìn nhóm người kia lấy một cái, trực tiếp mở toang cửa kính siêu thị.
Ngay khi cửa mở ra, người bên ngoài lập tức lao vào như điên.
Mà lúc này, lũ xác sống cũng đã gần như sát bên.
Hiển nhiên không kịp đóng cửa lại nữa rồi.
Mọi người trong siêu thị hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, cố tìm một nơi tránh thân, nhưng siêu thị vốn chỉ có một lối ra vào. Cuối cùng họ đành dồn về góc tường, run rẩy nhìn ra ngoài cửa kính.
Diêm Từ đối diện lũ xác sống đang lao đến cũng không tỏ chút sợ hãi, gã cầm ngay cây chổi đặt cạnh cửa, rồi bất ngờ lao lên tấn công.
Gã nhắm thẳng vào cổ của một con xác sống, công cụ trong tay rõ ràng chỉ là cây chổi quét rác bình thường, vậy mà lại giống như lưỡi dao bén ngót, chém một nhát đã khiến cái đầu của xác sống văng ra.
Cái đầu đó văng thẳng vào tường, rồi rơi bịch xuống đất như một món đồ bỏ đi.
Loại xác sống vốn không dễ chết, thế mà mất đầu xong lại lập tức đổ rạp xuống, không động đậy nữa.
Những con còn lại cũng lần lượt bị xử lý giống như vậy, tất cả đều nằm yên bất động, máu thịt bê bết giữa nền đất.
Lần này là thật sự chết hẳn.
Còn Diêm Từ thì chẳng bị thương tổn gì, ngay cả nét mặt cũng không thay đổi chút nào.
Lúc này, cái khí chất điên cuồng vốn được gã đè nén nãy giờ hoàn toàn bộc lộ, trông còn đáng sợ hơn cả lũ xác sống kia.
Mọi người trong siêu thị đều há hốc miệng, kinh hãi nhìn Diêm Từ như thể đang nhìn thấy một con quái vật.
Bởi vì người thường sao có thể dùng một cây chổi chém bay đầu người?
Diêm Từ lạnh nhạt liếc cây chổi dính đầy máu đen và chất nhầy, rồi ném nó sang một bên như rác rưởi.
Sau đó gã trở lại đóng cửa kính.
Lúc này đã không còn mối nguy nào, gã có thể chậm rãi xử lý, nhưng động tác vẫn nhanh đến đáng sợ, chưa đầy nửa phút đã tạp kín cửa lại.
Rồi gã đi thẳng đến trước mặt Nguyễn Thanh, thản nhiên nói, "Cứu xong rồi."
Nguyễn Thanh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Diêm Từ.
Thấy cậu dường như chưa hiểu rõ, Diêm Từ giơ tay, nhẹ nhàng chạm lên môi mình.
Ý rất rõ ràng.
Cứu người xong rồi, đến lượt Nguyễn Thanh thực hiện lời hứa.
Gương mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh lập tức đỏ bừng, đến cả đuôi mắt cũng nhuộm một tầng đỏ hồng.
Chắc vì quá mức ngượng ngùng, cậu luống cuống siết chặt mấy ngón tay trắng trẻo của mình.
Ngón tay bị siết đến mức nổi lên sắc hồng đào tuyệt đẹp.
Diêm Từ không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu nhìn thiếu niên trước mặt.
Thiếu niên khẽ mím môi, ánh mắt hoang mang liếc sang bên cạnh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào gã.
Nhưng gã vẫn thấy rất rõ đuôi mắt thiếu niên đỏ ửng, cả người mỏng manh đến lạ, tóc như tơ phủ xuống thái dương, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn bắt nạt.
Khiến gã bỗng lộ ra dáng vẻ và biểu cảm chưa từng có trước đây, một loại cảm xúc mà trước nay gã chưa từng trải qua.
Thiếu gia này, trước kia chỉ là một kẻ ngốc.
Chỉ cần dỗ vài câu là cậu ta tự nguyện đưa tiền ra cho gã.
Gã từng mạo hiểm cướp bóc cũng không chắc kiếm được tiền, nhưng thiếu gia này thì dễ dỗ, lại phóng khoáng.
Tất cả mọi người đều nghĩ, một tên lưu manh chỉ học hết cấp hai như gã căn bản không xứng với một cậu thiếu gia cao quý như vậy. Nhưng bọn họ đâu biết, Diêm Từ chưa từng coi trọng cậu ta.
Trong mắt gã, thiếu gia chỉ là một máy ATM biết đi, ngốc nghếch nhưng hào phóng.
Gã bám theo cậu, cùng cậu đi học, chẳng qua chỉ vì sợ thiếu gia này bị người khác dụ mất, đến lúc đó gã sẽ không còn lấy được tiền.
Dù sao cũng chẳng ai dễ móc ví như cậu ta cả.
Thế nhưng hiện giờ tận thế đã bắt đầu, xác sống giết mãi không hết, thế giới biến thành địa ngục.
Nguy hiểm khắp nơi, nhưng thế giới này lại càng phù hợp với kiểu người như Diêm Từ.
Không cần bằng cấp, không cần gia thế, mọi thứ đều dựa vào nắm đấm mà quyết định.
Quy tắc, trật tự, luật pháp, đạo đức, tất cả đều từng bước sụp đổ.
Mọi thứ rồi sẽ bị thay thế bằng một trật tự mới, nơi mà sức mạnh là chuẩn mực duy nhất.
Chỉ những kẻ mạnh mới có quyền đặt ra luật lệ.
Tiền bạc đã trở nên vô dụng.
Ngay khi chạy thoát khỏi Đại học Đệ Nhị, Diêm Từ đã nhìn ra điều này.
Vì thế, tình cảm của thiếu gia với gã cũng không còn chút giá trị nào.
Một cậu ấm như vậy, trong tận thế chỉ là một gánh nặng.
Lại còn là kiểu gánh nặng không biết tự lượng sức, đầu óc chẳng tỉnh táo.
Diêm Từ chưa bao giờ muốn bị ràng buộc bởi một kẻ vô dụng như thế. Với gã, bất kỳ ai không còn giá trị đều sẽ bị vứt bỏ không chút do dự.
Không có gã bảo vệ, thiếu gia e là cũng chẳng sống nổi bao lâu.
Cũng có thể, chỉ vì khuôn mặt ấy mà trở thành món đồ chơi dưới thân kẻ khác.
Bởi vì thứ duy nhất cậu ta còn lại, chính là gương mặt kia.
Nhưng Diêm Từ không hề có hứng thú với cậu ta. Gã không thích kiểu người ngoài mặt đẹp đẽ nhưng chẳng có lấy chút năng lực như vậy.
Gã thích những kẻ mạnh, có thể đứng ngang hàng với gã.
Dù thiếu gia từng đưa gã tiền tiêu hàng tháng suốt mấy tháng trời, Diêm Từ cũng chưa từng có ý định đưa cậu ta đến nơi an toàn, hay giữ cậu ta bên cạnh.
Bởi vì việc đó phiền toái lắm.
Mà Diêm Từ thì ghét nhất là phiền toái.
Ít phút trước, gã vẫn còn nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ—
Diêm Từ cúi mắt nhìn thiếu niên ngồi bệt dưới nền đất bẩn thỉu, trong đáy mắt thoáng qua một tia tối tăm không rõ.
Cậu ngồi đó, ngoan ngoãn mà ngơ ngác, như thể bất cứ ai muốn bắt nạt cũng chẳng buồn phản kháng.
Làn da trắng như ngọc ửng lên sắc hồng, tựa như đã được phủ lớp phấn tinh xảo, lại giống như đóa đào hoa vừa nở rộ, đẹp đến mê mẩn.
Có lẽ vì bây giờ thiếu niên quá yếu ớt để phản kháng, cũng có thể vì đuôi mắt ửng hồng của cậu quá mức chói mắt, khiến Diêm Từ bỗng sinh ra một cảm xúc mà trước giờ chưa từng có.
Gã đã theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu thuộc về gã, đó là chuyện đương nhiên.
Hơn nữa, trong tận thế này, thiếu gia như cậu có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào một mình gã.
Cậu không cần phải mở miệng, nhưng rốt cuộc gã cũng không thể tiếp tục giữ vẻ ngoài trong sạch được nữa.
Sẽ chẳng còn ai dám nói cậu không xứng với gã.
Dù gã có trực tiếp chiếm đoạt cậu, bắt nạt cậu, khiến cậu hoàn toàn thuộc về mình, cũng chẳng còn ai hay thứ gì có thể trừng phạt gã.
Vì thế giới này giờ đã khác, bởi chỉ cần đủ mạnh, muốn làm gì cũng được.
Chỉ cần đủ mạnh, thì mọi thứ đều có thể nằm trong tay mình.
Giống như cậu thiếu gia mềm mại, dịu dàng đang đứng trước mắt đây.
Ánh mắt Diêm Từ quá đỗi mãnh liệt, đến mức Nguyễn Thanh dù muốn lờ đi cũng không thể.
Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, cậu khẽ mím môi dưới.
Phải mau chóng thoát khỏi Diêm Từ thì mới an toàn.
Trước tận thế, gã đã chẳng có bao nhiêu đạo đức, sau tận thế lại càng chẳng có thứ gì trói buộc được gã nữa.
Huống hồ, thiết lập của cậu lại thuộc kiểu thánh mẫu hiền lành, mềm mỏng, không biết từ chối.
Có lẽ do Nguyễn Thanh im lặng quá lâu, ánh mắt Diêm Từ trở nên thâm trầm, pha lẫn chút hờ hững, gã lạnh nhạt mở miệng, "Em định đổi ý à?"
Nghe vậy, thân thể gầy gò của Nguyễn Thanh hơi cứng lại. Mặt cậu lập tức đỏ hơn vài phần, nhưng vẫn khẽ lắc đầu.
Nguyên chủ vốn không phải kiểu người nuốt lời. Những gì đã hứa, dù có thế nào cũng sẽ làm được.
Nguyễn Thanh chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy.
Vì đứng lên quá chậm nên lần này cũng không bị choáng váng như trước, chỉ là đầu vẫn còn quay cuồng, giống hệt triệu chứng tụt huyết áp.
Nhưng Nguyễn Thanh biết rõ, mình không phải tụt huyết áp, mà là thể lực đang suy kiệt dần.
Ban đầu, cậu còn tưởng do lần trước vào phó bản đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, nhưng tình trạng này kéo dài chứng tỏ không đơn giản vậy.
Rất có thể trò chơi đang cố ý nhắm vào cậu, tìm cách hạn chế thân thể.
Trong một phó bản như thế này, bị trói buộc thể lực gần như là án tử.
Hơn nữa, với kiểu thiết lập cậu có, mục đích của trò chơi rõ ràng là muốn giết chết cậu ngay tại phó bản này.
Sau khi đứng vững, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn Diêm Từ.
So với người bình thường, Diêm Từ quá cao, chừng 1m93.
Mà Nguyễn Thanh chỉ cao khoảng 1m75, thấp hơn gã gần hai mươi centimet.
Cậu nhìn lên, nhưng Diêm Từ không hề có ý cúi xuống. Nguyễn Thanh đỏ mặt, lúng túng mím chặt đôi môi mỏng.
"Vậy, vậy anh, anh có thể cúi đầu xuống một chút được không?"
Có lẽ vì quá ngại, nên lời cậu thốt ra cũng trở nên lắp bắp. Nói xong, mặt cậu đỏ bừng, đỏ đến mức lan cả sang tai.
Diêm Từ lúc này đã không còn dáng vẻ tàn bạo như lúc vừa giết xác sống, thoạt nhìn có vẻ dễ nói chuyện hơn đôi chút.
Với nguyên chủ mà nói, Diêm Từ quả thực là kiểu người tương đối dễ tiếp cận.
Loại yêu cầu đơn giản thế này, chắc gã sẽ đồng ý.
Nguyễn Thanh nghĩ vậy, cứ tưởng gã sẽ chịu cúi đầu xuống, nhưng Diêm Từ chỉ thản nhiên đáp ba chữ, "Không thể."
.
.
.
Hệ thống chủ: Cố giết vợ(nhưng chẳng nỡ) để vợ dưỡng linh hồn
Thanh Thanh: Hệ thống trò chơi thù mình chắc luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip