🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 214

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sân bay thành phố A, bên trong khoang một chiếc phi cơ nào đó.

Một người đàn ông đeo kính đang chăm chú mân mê thiết bị trong khoang điều khiển, vẻ mặt căng thẳng như thể gặp phải sự cố nan giải.

Một người chơi cao lớn đứng cạnh lên tiếng, giọng trầm thấp, "Phi cơ còn dùng được không?"

Người đàn ông đeo kính lau mồ hôi trên trán, lắc đầu, "Hỏng hết cả rồi. Thiếu linh kiện chủ chốt, không thể nào cất cánh."

Khoang tàu lập tức lặng ngắt như tờ. Hầu hết người chơi bên trong đều nhíu mày, bởi đây là chiếc phi cơ cuối cùng còn sót lại trong sân bay này.

Tất cả những chiếc trước đó đều đã hư hại nặng.

Không thể bay, cũng không còn cách nào rời khỏi hòn đảo chết tiệt này.

Người chơi cao lớn kia là đội trưởng tổ đội. Ban đầu hắn chỉ nghĩ sẽ vào một phó bản trung cấp bình thường, chẳng ngờ lại bị đẩy vào phó bản thăng cấp từ trung lên cao cấp.

Điều này đồng nghĩa trong đội họ có người chơi đã đạt đủ điều kiện thăng cấp, nhưng chưa tự mình khởi động phó bản, nên bị hệ thống ép buộc kéo vào.

Vấn đề là người đó đã giấu kín chuyện này, kéo cả tổ đội rơi vào cùng một phó bản.

Lúc tiến vào, số lượng người chơi quá đông. Họ lại bị phân tán ngẫu nhiên khắp nơi trong thành phố A, đến giờ vẫn chưa tìm lại được ai, sống chết thế nào cũng không biết.

Điều tra cũng vô vọng, mà có tra ra cũng chẳng ích gì, bởi vì tỷ lệ sống sót của phó bản này là...... bằng không.

Phó bản《 Sống Sót Ngày Tàn 》vốn là cái tên ai cũng biết, nổi tiếng là mồ chôn của những người chơi trung cấp muốn thăng lên cao cấp.

Một khi xui xẻo rút trúng, trừ khi chấp nhận bỏ hai nghìn điểm để mua con rối chết thay, còn không thì chỉ có đường bỏ mạng.

Vì đến ngày cuối cùng, toàn bộ hòn đảo sẽ bị đánh chìm xuống đáy biển.

Cho đến giờ vẫn chưa có ai sống sót rời khỏi đây.

Không khí nặng nề bao trùm lấy đám người chơi. Chỉ duy nhất một người đàn ông mặc áo gió dường như chẳng bận tâm gì mấy.

Người đàn ông kia có vẻ ngoài rất bình thường, hiện đang ngồi thảnh thơi trong khoang, cầm máy chơi game không biết moi ở đâu ra, mải mê chơi một mình.

Tiếng nhạc nền vui tươi của trò chơi vang lên chói tai giữa không khí ảm đạm, hoàn toàn không ăn nhập với tình cảnh xung quanh.

Cảm giác như gã vẫn đang sống trong thời bình, chưa từng đặt chân vào tận thế này. Mà có lẽ trong lòng gã thật sự không chút để tâm đến việc vượt qua phó bản hay không.

Ngay cả khi nhân vật trong game bị giết, cảm xúc của gã cũng dao động mạnh hơn nhiều so với lúc biết phi cơ không thể cất cánh.

Thấy nhân vật nhỏ trong game chết lần nữa, gã bực bội khịt mũi một tiếng, "Cái trò quái quỷ gì đây không biết."

Người chơi khác vẫn luôn nghe thấy tiếng bấm máy lạch cạch của gã, nhưng chẳng ai thấy lạ.

Phó bản này thuộc loại địa ngục, không ít người chơi vừa thấy tên là từ bỏ giãy giụa.

Khi biết nỗ lực là vô ích, chọn cách rút lui cũng là điều dễ hiểu.

Dù sao trong loại phó bản này, chỉ cần có đủ hai ngàn điểm là có thể đổi một con rối chết thay, không đến mức thật sự bỏ mạng.

Nhưng với phần lớn người chơi, hai nghìn điểm là con số không nhỏ. Không phải ai cũng có thể dễ dàng từ bỏ như thế.

Huống chi lần này họ bị đẩy vào quá đột ngột, nhiều người còn chưa kịp tích đủ số điểm đó.

Một khi chết trong phó bản này, thì sẽ là cái chết thực sự.

Cho nên ngoài người đàn ông chơi game kia, những người còn lại vẫn chưa từ bỏ ý định tìm đường sống.

Bọn họ đã khổ sở lắm mới chạy được đến sân bay, lại chẳng ngờ đến nơi chỉ thấy tuyệt vọng.

Người chơi cao lớn trầm ngâm một lúc rồi nói, "Đi xem chỗ bến tàu còn thuyền không."

Không ai phản đối. Mọi người cẩn trọng đi theo sau hắn rời khỏi khoang phi cơ, hướng về chỗ đỗ xe cách đó không xa.

Đi được nửa đường, kênh phát sóng của người chơi cao lớn đột nhiên bùng nổ.

Không chỉ mỗi kênh của hắn, một vài người chơi khác cũng bị tương tự. Tốc độ bình luận trên màn hình tăng vọt.

Thế nhưng không ai giải thích được lý do.

【 Cái đệch! Là tui hoa mắt hay tôi thức đêm quá nên nhìn ra ảo giác vậy!? Hình như tui vừa thấy thiên sứ!? 】

【 AAA!!! Chủ kênh đừng đi! Đừng đi mà! Quay trái đi! Bên trái kìa! BÊN TRÁI!!! 】

【 Lùi lại! Lùi chút nữa! Ngay cạnh chiếc phi cơ lúc nãy! Phía trước nó! Ở đó đấy! 】

Người chơi cao lớn có thói quen đọc bình luận phát sóng. Tuy không nhìn thấy những dòng tin quan trọng, nhưng hắn thường đoán được tình hình qua số lượng bình luận và mức độ donate.

Vì vậy hắn lập tức phát hiện có điều bất thường, cau mày.

Vừa rồi chỗ đó có gì sao?

Xác sống? Nhưng bọn họ đã dọn sạch đám xác sống quanh sân bay trước khi đến.

Hơn nữa nếu là tình tiết phó bản, lẽ ra hắn không nên thấy được bình luận mới đúng?

Người chơi cao lớn nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định dừng lại, cẩn thận quay đầu trở về.

Mấy người còn lại nhìn nhau, rồi cũng dè dặt đi theo.

Vòng qua thân chiếc phi cơ, họ cuối cùng cũng hiểu vì sao khán giả trong kênh phát sóng lại phản ứng như vậy.

Ngay trước mũi một chiếc phi cơ khác, có một thiếu niên đang đứng.

Cậu trông chừng mười bảy, mười tám tuổi, đang ngửa đầu nhìn lên thân phi cơ trước mặt. Mái tóc rối nhẹ, để lộ sườn mặt đẹp như tranh vẽ.

Làn da trắng mịn như ngọc trong nắng như tỏa sáng, hàng mi dài đổ bóng xuống mắt, tạo thành một vệt sáng mờ ảo đến ngỡ ngàng, đẹp đến động lòng người.

Giống hệt một mỹ nhân bước ra từ trong tranh.

Không, e rằng chẳng ai có thể miêu tả được vẻ đẹp của thiếu niên ấy. Cậu như một kiệt tác hoàn mỹ nhất mà Thượng Đế từng tạo ra, từng chi tiết đều toát lên nét mê hoặc khó cưỡng.

Dù trên người lấm lem bùn đất, thiếu niên vẫn khiến người ta có cảm giác sạch sẽ tột cùng, như một nhành lan mọc giữa trời mưa, tinh khôi không vướng chút bụi trần.

Có cậu đứng đó, đến cả thế giới rách nát và bầu trời u ám dường như cũng bỗng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Ánh nắng cũng vừa vặn chiếu xuống.

【 Vãi vãi vãi!!! Mẹ nó ban nãy còn tưởng mình hoa mắt! Đúng là có người đẹp! Đẹp tới mức khiến tim tôi đập loạn hết cả lên! 】

【 Cứu mạng! Đây là người thật sao!? Không phải kiểu nhân vật do AI tạo ra trong game chứ!? Nếu thật sự có trò chơi như này, đừng ai ngăn tui lại, tui sẽ chơi xuyên đêm luôn!!! 】

【 Mị đoán chắc là kiểu hình chiếu thôi chứ sao ngoài đời lại có người như vậy được? Với lại, dù có thật, làm sao ở tận thế còn có người sạch sẽ đến mức ấy? Lẽ ra đã bị dí mặt xuống đất lăn vài vòng rồi chứ! 】

【 ĐM! Ẻm động rồi! Ẻm quay đầu lại! AAA! Ẻm là người sống!!! 】

【 Mèn đét ơi! Đấy chẳng phải vợ tôi sao!? Đang nằm trên giường mà sao vợ iu lại chạy ra chỗ này rồi? Ngoài kia nguy hiểm lắm, vợ mau về với anh đi! 】

Các người chơi chết lặng.

Họ cũng phải thừa nhận thiếu niên kia đẹp đến mức khiến tim người ta thắt lại, nhưng không thể vì mê sắc đẹp mà làm họ xao nhãng giữa lúc chạy trốn như này được!

Bọn họ còn đang tìm đường sống kia mà! Ai còn rảnh mà ngắm mỹ nhân chứ!

Tuy rằng đúng là đẹp thật đấy......

Hiếm khi thấy mà cả một nhóm người chơi đứng chôn chân tại chỗ, không ai nhúc nhích, chỉ dán mắt nhìn thiếu niên đang ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ai cũng đong đầy say mê và ngỡ ngàng.

Người chơi cao lớn tên là Hàn Văn Triều. Ngay lúc nhìn thấy thiếu niên, hắn liền cảm thấy cậu trông rất quen, như thể đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.

Khi Hàn Văn Triều còn đang phân vân, một giọng nữ phấn khích vang lên trong đầu hắn.

[ Bốn trăm nghìn!!! ]

[ Anh!!! Chính là cậu ta! Người bị treo thưởng bốn trăm nghìn đó!!! ]

[ Bắt được cậu ta là chúng ta phát tài! Bốn trăm nghìn cơ đấy! Em có thể lấy lại thân thể! Biết đâu còn có thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này nữa huhu! ]

Giọng nữ ấy kích động đến mức bật khóc.

Hàn Văn Triều cũng vô cùng phấn khích, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn đáp trong đầu.

[ Bắt thì bắt, nhưng nộp kiểu gì? Ở phó bản này đâu có cách nào gửi thưởng nhiệm vụ. Nếu chết mà ra ngoài thì lại chẳng biết cậu ta ở đâu mà tìm tiếp. ]

Nếu là phó bản khác thì có thể bắt người rồi đưa về đổi thưởng, nhưng tại nơi này, đến việc rời đi còn là chuyện xa vời. Có bắt được cũng vô dụng.

Giọng nữ trong đầu hắn lập tức chán nản, [ ......Cũng đúng thật. ]

Hàn Văn Tịch nghe vậy cũng tức đến nghẹn, bốn trăm nghìn điểm rõ ràng ngay trước mặt, vậy mà chẳng cách nào lấy được.

Hàn Văn Triều thì không bận tâm lắm đến việc bỏ lỡ phần thưởng, mà lại vì một chuyện khác mà nhíu chặt mày, lên tiếng hỏi trong đầu.

[ Tịch Tịch, sao em có thể lập tức nhận ra cậu ta là người bị treo thưởng? ]

Rõ ràng hắn chẳng có chút ấn tượng gì với thiếu niên kia, chỉ cảm thấy hơi quen mặt thôi. Cái cảm giác quen thuộc đó thậm chí không hẳn vì nhiệm vụ treo thưởng.

[ Vì cậu ta trông y hệt người trong đoạn video nhiệm vụ treo thưởng mà! ]

[ Hơn nữa mình từng gặp cậu ta rồi, trong phó bản Khu Tây Sơn. Khi ấy cậu ta là NPC người vợ bị Tô Chẩm và Lục Như Phong truy đuổi á. ]

Hàn Văn Tịch nói đầy chắc chắn, còn không hiểu vì sao anh trai mình lại hỏi chuyện đơn giản như vậy.

Người như vậy, lớn lên đẹp nhường ấy, gặp rồi thì sao lại quên cho được?

Không, Hàn Văn Triều thật sự không nhớ nổi gương mặt của NPC kia. Không chỉ hắn, mà những người chơi khác cũng vậy, hoàn toàn không liên tưởng nổi thiếu niên trước mắt với người trong video nhiệm vụ.

Vì trong video, vẻ ngoài của cậu gượng gạo cứng nhắc như dùng phần mềm chỉnh sửa quá tay, đẹp thì có đẹp nhưng chẳng làm người ta rung động.

Còn thiếu niên trước mắt thì hoàn toàn khác, vẻ đẹp khiến người xem không thốt nên lời.

Khó ai có thể nối hai hình ảnh đó lại với nhau.

Quá quái lạ.

Cứ như thể cậu ta mà Hàn Văn Tịch thấy và cậu mà họ thấy là hai người hoàn toàn khác biệt vậy.

Dù trong khu vực trung tâm trò chơi, người chơi đều nhìn thấy khuôn mặt giống nhau, một gương mặt cứng đờ y như video. Nhưng Hàn Văn Triều lại không nghi ngờ em gái mình nhìn nhầm.

Ngược lại, hắn bắt đầu nghi ngờ chính bản thân và cả những người chơi khác mới là người có vấn đề.

Ký ức và hình ảnh về thiếu niên ấy trong đầu họ giống như đã bị ai đó làm mờ đi.

Mà em gái hắn, bởi vì cơ thể đã tử vong, hiện đang trú ngụ trong người hắn, trở thành một dạng tồn tại nửa người chơi nửa không, có lẽ vì thế nên ký ức không bị làm mờ.

Phát hiện này khiến Hàn Văn Triều kinh hãi cực độ. Nếu có ai đó có thể làm mờ ký ức toàn bộ người chơi, e rằng chỉ có hệ thống chủ tối cao của trò chơi này mới có khả năng ấy.

Vậy thiếu niên rốt cuộc là ai cơ chứ?

Lúc này, Nguyễn Thanh đang kiểm tra chiếc máy bay, định xem có linh kiện nào có thể thay thế cho phần bị hỏng hay không, thì chợt cảm thấy một ánh mắt gay gắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Cậu nghiêng đầu sang phải.

Bên kia, một nhóm người đang đứng tụ tập, cũng đang nhìn cậu.

Chỉ liếc mắt một cái, Nguyễn Thanh đã nhận ra ngay nhóm đó là người chơi, chính là đội đã cùng tiến vào với cậu lúc trước.

Bởi kẻ dẫn đầu là người chơi cao lớn kia.

Bọn họ xuất hiện ở đây, chắc cũng vì nghĩ sân bay có thể là lối thoát, xem thử có cách nào dùng máy bay để rời khỏi hòn đảo này.

Người đang chơi game kia chỉ liếc nhìn Nguyễn Thanh một cái, theo bản năng liền sửa sang lại quần áo như sợ bản thân vấy bẩn đôi mắt người ta.

Đến khi nhận ra mình đang làm gì thì liền sững người, tay cũng buông xuống, thậm chí còn cảm thấy bản thân đã bị điên rồi.

Người chơi nam đó chính là kẻ từng thu hồi phân thân sau khi phát hiện phân thân mình luôn hành xử lạ lùng.

Về sau, gã không dám để phân thân tiến vào phó bản nữa, chỉ dám tự mình ngụy trang rồi vào.

Bởi vì gã sợ nếu lại phân thân ra, chẳng những không đoạt miếng sức mạnh nào mà còn tự biến mình thành kẻ thần kinh.

Dù gì thì mấy cái phân thân kia mỗi lần đều làm ra vài chuyện khiến người ta không hiểu nổi, khiến gã bắt đầu nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề thật.

Gã luôn tò mò phân thân rốt cuộc đã làm ra trò gì trong phó bản.

Thậm chí còn bắt đầu muốn biết cảm giác chân thật hơn là như thế nào.

Chỉ là gã vẫn nhịn được.

Cho đến lúc tận mắt trông thấy đối phương dung mạo tuyệt trần, thế mà gã lại thẫn thờ nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, còn như một kẻ ngốc mà lo chỉnh trang bản thân, gã mới hiểu phân thân bị điên thật sự sẽ ảnh hưởng đến cả bản thể.

Có điều người kia......

Hình như chính là người bị Tô Chẩm và Lục Như Phong treo thưởng một trăm nghìn điểm thì phải?

Người đàn ông nhàn nhạt cong môi, trong mắt thoáng qua một tia khoái chí, bao nhiêu buồn bực khi chơi game đều tiêu tan sạch sẽ.

Bốn trăm nghìn điểm, xem ra sẽ là của gã rồi.

Giang Thư Du thấy Nguyễn Thanh bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, lập tức chắn trước mặt cậu, vẻ mặt cảnh giác dõi theo đám người kia.

Hàn Văn Triều thấy thế thì khựng lại một chút, vừa đi về phía hai người họ, vừa cố gắng giữ vẻ thân thiện, "Chào, hai người cũng tới—"

Còn chưa nói xong, trên đầu đã vang lên âm thanh 'phạch phạch phạch' của trực thăng.

Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Quả nhiên là một chiếc trực thăng, đang từ xa bay tới, độ cao dần hạ xuống.

Xem quỹ đạo bay và trạng thái của nó, có vẻ như đang định hạ cánh ngay tại sân bay này.

Đám người chơi lập tức lộ vẻ phấn khích. Nếu có trực thăng, đồng nghĩa họ có thể rời khỏi hòn đảo này, cũng có thể hoàn thành phó bản.

Chỉ có Nguyễn Thanh không hề lạc quan như vậy. Ngay khi thấy trực thăng, cậu đã kéo Giang Thư Du lui về phía dưới thân trực thăng, để chính thân máy bay chắn giữa họ với tầm mắt từ trên cao.

Trực giác nói cho cậu biết, người trên chiếc trực thăng kia tuyệt đối có vấn đề. Bằng không lúc trước cũng sẽ không bám theo xe họ từ xa như thế.

Ngay khi chiếc trực thăng bay qua đầu, Nguyễn Thanh không chút do dự kéo Giang Thư Du rời đi.

Giang Thư Du không hỏi lấy một lời, chỉ im lặng chạy theo, cực kỳ tin tưởng cậu.

Hàn Văn Triều sửng sốt, rõ ràng có trực thăng, sao hai người đó lại chạy?

Ngay cả Hàn Văn Tịch cũng không hiểu, nhưng linh cảm mách bảo cô nên làm theo họ.

Trùng hợp thay, Hàn Văn Triều cũng nghĩ như vậy.

Nếu thiếu niên kia đúng là mục tiêu của nhiệm vụ treo thưởng, thì chắc chắn không phải là kiểu chỉ có bề ngoài đẹp đẽ.

Nếu không, bốn vị đại lão cũng không bỏ ra một trăm nghìn điểm để truy lùng cậu.

Hàn Văn Triều quay sang mấy người chơi còn lại, "Trực thăng đó có gì đó kỳ lạ. Tốt nhất đừng để bị nó nhìn thấy."

Mấy người chơi nhíu mày, có phần do dự.

Một người không đồng tình mở miệng, "Tại sao phải chạy? Chúng ta có súng, còn có đạo cụ. Đợi trực thăng hạ cánh, chiếm lấy nó là thông quan được rồi."

"Đúng đấy." Người khác cũng phụ họa.

Con đường vượt ải gần trước mắt, ai nấy đều không muốn từ bỏ.

Hàn Văn Triều nhíu mày, "Muốn cướp thì cứ ở lại cướp. Ai muốn đi theo tôi thì đi."

Đa số người chơi bị trực thăng hấp dẫn, chọn ở lại.

Dù sao hiện tại cũng chưa có cách qua màn khác, liều một phen còn hơn không.

Chỉ có vài người tin tưởng đội trưởng của mình, lựa chọn đi theo Hàn Văn Triều.

Trong chớp mắt, nhóm người chơi chia làm hai hướng. Không ai để ý rằng khi Nguyễn Thanh kéo Giang Thư Du chạy đi, người chơi cầm máy chơi game kia trong đội cũng biến mất không dấu vết.

......

Nguyễn Thanh và Giang Thư Du chạy thẳng về xe, Giang Thư Du lên xe lập tức phóng đi khỏi sân bay.

Nhưng mới đi được nửa đường, Nguyễn Thanh cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác lạnh sống lưng len lỏi trong tim.

Cậu siết chặt ngón tay trắng muốt, cứng đờ quay đầu nhìn ra ghế sau.

Không biết từ lúc nào, trên ghế sau đã xuất hiện một người đàn ông đang cúi đầu chơi game.

Gã hoàn toàn không phát ra chút khí tức nào, cả người như tan vào không khí. Ngoài tiếng bấm nút khe khẽ, chẳng có chút động tĩnh.

Mà tiếng bấm ấy cũng bị tiếng xe che lấp hoàn toàn. Nếu Nguyễn Thanh không cảnh giác, chắc chắn sẽ không phát hiện ra gã.

Thậm chí nhìn vào gã, cũng chẳng cảm nhận được sự tồn tại của con người.

Ngay khoảnh khắc quay đầu lại, Nguyễn Thanh lập tức đưa tay vào túi, định rút ra cây súng đã từng dùng để chế ngự xác sống.

Nhưng vừa mới nhúc nhích, một lưỡi dao sắc bén đã kề sát cổ cậu.

Đồng tử cậu co rút, theo phản xạ ngẩng đầu, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Lưỡi dao sáng loáng như sẵn sàng cắt đứt cổ cậu bất cứ lúc nào.

Trông thấy Nguyễn Thanh bất ngờ bị khống chế, Giang Thư Du hoảng loạn khiến tay lái lắc lư, xe nghiêng hẳn về một bên. Cơ thể Nguyễn Thanh theo quán tính đổ về phía trước, suýt nữa thì lao vào lưỡi dao.

May mà người đàn ông kia hơi nhích tay ra sau, bằng không cậu đã lao đầu vào dao rồi.

Dù chưa bị cứa vào da, cảm giác lạnh băng vẫn khiến toàn thân Nguyễn Thanh căng cứng, trong mắt như phủ một tầng sương mờ.

Người kia khẽ cười, "Tiểu thư à, cô mà lái kiểu này nữa, cậu ta sẽ chết trong tay cô mất."

Gã rõ ràng không hề nói đùa. Giang Thư Du hoảng hốt vội vàng giữ vững tay lái, không dám để xe lệch thêm dù chỉ một chút.

Dao vẫn đặt sát cổ, Nguyễn Thanh không dám nhúc nhích. Thứ duy nhất cậu có thể động là đôi mắt.

Cậu cắn môi, liếc mắt nhìn người đàn ông đang cầm dao.

Người này, cậu có chút ấn tượng. gã là một trong đám người chơi khi nãy, đứng ở tận cùng phía sau.

Thái độ lười biếng khinh đời, rõ ràng không hợp với nhóm kia.

Thấy cậu liếc nhìn, gã nghiêng đầu, cười rạng rỡ, "Chào cưng nha, bảo bối bốn trăm nghìn của tôi."

Xem ra gã đã nhận ra cậu.

Câu nói ấy của gã mang rõ ý muốn bắt cậu về giao nộp để nhận thưởng nhiệm vụ. Nguyễn Thanh nghe vậy lại thầm thở phào, ít ra điều này chứng tỏ gã không có ý lấy mạng cậu.

Nhưng cũng chỉ đến thế.

Chỉ cần gã giữ cho cậu còn thở, cho dù có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần quay lại khu vực chính của thành phố trong trò chơi, cậu vẫn có thể hồi phục, nguyên vẹn mà bị giao lại cho bốn người kia.

Nói xong, gã khẽ dịch con dao tới gần, giọng hơi pha chút cưng chiều, "Ngoan nào, giơ tay lên, đừng giở mấy trò vặt rãnh nhé."

"Tôi không phải tên Tô Chẩm ngu ngốc kia, cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc đâu."

Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi, chậm rãi đưa tay lên. Không dám làm thêm bất kỳ cử động nào, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị dồn đến đường cùng, trông đáng thương tội nghiệp không thôi.

Nhưng gã vẫn chưa vừa ý. Gã hơi ngẩng cằm, ra hiệu.

"Giơ cao chút nữa."

Nguyễn Thanh nghe vậy, cứng người, miễn cưỡng giơ tay lên cao hơn chút, gần đến ngang tai.

Giang Thư Du sắp bật khóc đến nơi, nhưng không dám nhúc nhích, ngay cả tay lái cũng không dám nghiêng đi chút nào.

Bởi vì lưỡi dao kia gần như áp sát vào da cổ Nguyễn Thanh. Chỉ cần lỡ tay nghiêng một chút là sẽ cứa trúng.

Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời giơ tay, gã liếc nhìn sườn mặt cậu, rồi dừng ánh mắt ở những ngón tay trắng muốt, mảnh dẻ ấy.

Ngón tay Nguyễn Thanh thực sự rất đẹp. Có lẽ vì vừa rồi dùng sức quá nhiều nên lúc này dưới ánh nắng trông hơi hồng, như có ánh phấn nhẹ phủ lên.

Đẹp đến mức khiến người ta muốn chạm vào thử.

Nghĩ là làm, gã không khách sáo đưa tay ra, bóp nhẹ lấy tay cậu. Nhưng vừa chạm vào, động tác của gã khựng lại.

Mềm thật......

Rõ ràng đốt ngón tay thon dài rõ ràng như thế, tưởng chừng không có chút thịt nào, vậy mà sờ vào lại mềm đến lạ thường.

Cứ như cả xương cũng mềm vậy.

Chắc là trước nay chưa từng làm việc nặng bao giờ.

Gã khựng lại một lát rồi lại bóp thêm cái nữa, sau đó từ từ trượt xuống lòng bàn tay cậu, lại nhéo lần nữa.

Lần này gã dùng sức mạnh hơn, thậm chí càng lúc càng siết chặt, khiến lòng bàn tay Nguyễn Thanh ửng đỏ lên rõ rệt.

Càng đỏ lại càng hút hồn.

Dù bị bóp đến đau, Nguyễn Thanh vẫn chỉ biết cứng đờ ngẩng đầu, gắng gượng chịu đựng, bởi lưỡi dao kia vẫn đặt trên cổ cậu.

Sau vài lần bóp mạnh, gã rõ ràng thấy những ngón tay trắng trẻo ấy hơi co lại.

Tựa như không chịu nổi, cũng tựa như đang muốn giữ lấy tay gã.

Tim gã khẽ lệch một nhịp. Một cảm xúc khó tả cuộn trào dâng lên trong lòng, rồi nhanh chóng lan khắp cơ thể.

Gã nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt khó hiểu, chậm rãi mở miệng, "Chả trách hai thằng ngốc Tô Chẩm với Lục Như Phong kia lại chịu bỏ một trăm nghìn điểm chỉ vì cưng."

Nói xong, gã quay sang Giang Thư Du, nở nụ cười nhàn nhạt, "Tiểu thư này, phiền cô dừng xe một chút, được không?"

Gã cười có vẻ lịch sự, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa uy hiếp. Giọng điệu cũng chẳng cho người ta cơ hội thương lượng.

Nếu Giang Thư Du không làm theo lời gã, hậu quả xảy ra chắc chắn không ai muốn nhìn thấy.

Cắn chặt môi dưới, Giang Thư Du chỉ có thể cứng người lại, ngừng xe.

Sau khi xe dừng, gã giơ tay ra trước mặt cô, "Chìa khoá."

Giang Thư Du đành rút chìa khoá xe, đưa cho gã.

Gã nhận lấy chìa rồi rút dao khỏi cổ Nguyễn Thanh, lập tức mở cửa bước xuống xe.

Không, chính xác là xuống xe để mở cửa ghế phụ.

Ngay khoảnh khắc lưỡi dao vừa rời khỏi cổ, Nguyễn Thanh cũng nhanh tay lôi súng trong túi ra, nhắm thẳng về phía gã đang mở cửa ghế phụ.

Nhưng cậu còn chưa kịp ra tay thì súng trong tay đã biến mất.

Rồi một khắc sau, trán cậu đã bị đầu thương đẩy chặt lại.

Chính là cây súng cậu vừa rút ra khi nãy.

Nguyễn Thanh còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt đẹp đã trừng lớn, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang cầm súng chỉ thẳng vào cậu.

.

.

.

:))))2 lần phân thân nổi khùm khiến anh giai bản thể hết chill, ảnh đã căng. Để tôi xem anh còn chảnh đc bao lâu:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip