🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 222

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tòa nhà đổ xuống đúng hướng phi cơ trực thăng đang đậu.

Lúc này bốn người cuối cùng cũng nhận ra điều đó, nhưng vì lo sợ làm ảnh hưởng đến phi cơ cũng như người bên trong, trong lúc giao đấu trước đó họ đã vô thức giữ khoảng cách.

Vì vậy, giờ đây cả bốn đều cách phi cơ một đoạn không hề gần.

Họ mở trừng mắt, một trận hoảng loạn và sợ hãi cuộn lên trong lòng. Không còn tâm trí nào lo giết chết đối phương, tất cả đồng loạt lao điên cuồng về phía phi cơ.

Không ai màng đến việc chính mình cũng có thể bị đè dưới tòa nhà đang sụp xuống.

Thế nhưng khi họ còn chưa kịp chạy đến nơi, tòa nhà đã ầm ầm sập xuống, tiếng nổ lớn vang dội, bụi đất mù mịt cuốn lên thành từng đợt.

Chiếc phi cơ nhỏ bé ngay lập tức bị đè bẹp dưới đống đổ nát, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, toàn bộ khu đất chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Tiến sĩ là người gần hiện trường nhất, chạy nhanh nhất, vì thế cũng là người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi vụ sập.

Nhưng hắn ta sớm đã không còn là người bình thường nữa, mức độ thương tích ấy không lấy mạng hắn ta được.

Hắn ta che ngực nôn ra một ngụm máu, sau đó lảo đảo bò dậy từ đống đổ nát, khập khiễng tiến về phía chiếc phi cơ vừa bị chôn vùi.

Trên người hắn ta đầy máu me và bùn đất, không còn chút gì của dáng vẻ ưu nhã lạnh lùng ngày thường.

Giờ đây, hắn ta chẳng khác nào những con người tuyệt vọng đang giãy giụa sống sót giữa ranh giới của cái chết.

Bẩn thỉu, chật vật, toàn thân toát ra áp lực và tuyệt vọng.

Hắn ta bước về phía trực thăng, mặt không chút cảm xúc, gạt từng tảng đá, từng mảnh bê tông sang bên, chẳng màng đến việc tay đã đẫm máu, thậm chí là thịt da toạc ra từng mảng.

Chỉ vì trong lòng hắn ta còn giữ lại một tia hy vọng mong manh.

Hy vọng rằng thiếu niên thông minh kia đã kịp trốn thoát trước khi tòa nhà sụp xuống.

Thế nhưng, chính hắn ta là người đã trói Nguyễn Thanh lại trên ghế, còn để một người trông coi cậu.

Căn bản không có bất kỳ khả năng nào để chạy thoát.

Lý trí nói với hắn ta rằng, Nguyễn Thanh đã chết chắc rồi. Thế nhưng hắn ta vẫn nghiến chặt hàm răng, không hề dừng lại.

Toàn thân hắn ta toát ra một sự im lặng đến rợn người, đôi tay run lên nhè nhẹ mỗi khi bới đống đổ nát.

Không phải vì đau đớn, mà là sợ hãi.

Sợ rằng mình sẽ thật sự tìm thấy thi thể của Nguyễn Thanh.

Tiến sĩ chưa từng tin vào kỳ tích. Nhưng khoảnh khắc ấy, hắn ta bắt đầu cầu nguyện.

Cầu nguyện rằng mình sẽ không tìm thấy thi thể của cậu.

Hoặc ít nhất, hy vọng chiếc phi cơ đủ chắc để bảo toàn phần nào bên trong.

Diêm Từ và Diêm Tam cũng không chịu bỏ cuộc, cùng nhau đào bới trong đống hoang tàn.

Chỉ có Ninh Vọng là khác biệt, gã ngây ra nhìn mảnh đất đã biến thành đống đổ nát, đầu óc trống rỗng.

Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Quái lạ thật.

Cậu chết thì chết, liên quan gì đến mình?

Hơn nữa, đây là phó bản thăng cấp. Chỉ cần hai nghìn điểm tích lũy là có thể đổi được con rối thế mạng. Biết đâu chừng cậu đã sớm trở về khu trung tâm trò chơi rồi.

Có gì mà phải khó chịu chứ?

Ninh Vọng tự nói với mình như thế, nhưng vẫn vô thức bước đến, cùng mấy người kia đào bới trong đống đổ nát, vừa làm vừa cảm thấy bản thân thật kỳ cục.

Nếu không điên thì tại sao lại thấy lòng trống rỗng như vậy? Tại sao lại muốn tìm thi thể cậu?

Thậm chí trong đáy lòng, vẫn còn chút hy vọng le lói, hy vọng rằng Nguyễn Thanh chưa chết.

Kỳ quặc thật.

Có lẽ là vì gã chưa kịp khiến cậu trả giá nên vẫn còn nuối tiếc.

Vừa mới còn sống chết đánh nhau, vậy mà lúc này, cả bốn lại như đồng đội, cùng nhau đào bới đống hoang tàn. Không còn sát khí, cũng không còn hung hãn.

Thế nhưng, hy vọng dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là hy vọng. Rất nhanh sau đó, họ đã đào tới những mảnh vụn của phi cơ.

Rõ ràng phi cơ đã bị tòa nhà đè nát đến biến dạng, hoàn toàn không còn hình dáng ban đầu.

Dù cho có cứng cáp đến đâu, cũng chẳng thể nào chịu nổi một tòa nhà lớn đổ sập lên.

Bốn người nghiến chặt răng, điên cuồng tiếp tục đào trong đống gạch vụn, bất chấp thương tích.

Cuối cùng, họ tìm thấy hai bộ xương không nguyên vẹn, cùng với vài mảnh vải rách nát.

Những mảnh vải ấy quen thuộc đến mức khiến người ta nghẹn lời, chính là quần áo mà người đàn ông đã mặc cho Nguyễn Thanh.

Hắn ta cầm lấy mảnh áo rách, cả người như bị rút sạch sức lực, ngồi bệt xuống giữa đống đổ nát.

Vẻ mặt ngày thường lãnh đạm, giờ phút này ngập tràn hoảng loạn.

Thiếu niên thật sự đã chết?

Hắn ta không chỉ tay run, mà cả môi cũng không ngừng run rẩy, vành mắt đỏ hoe.

Muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.

Mới chỉ quen biết thiếu niên một ngày, vậy mà trong lòng hắn ta đã dựng lên đủ loại viễn cảnh về tương lai với người ấy.

Vậy mà tất cả giờ đây đều tan biến như ảo ảnh, mọi thứ trở về con số không—trở về trước khi họ gặp nhau.

Chỉ thế mà thôi.

Nhưng đầu óc hắn ta lại trống rỗng, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Thật sự rất khó chịu.

Cảm giác như bị nhấn chìm trong nước sâu, không thể ngoi lên, không thể thở nổi. Giống như đang chết đuối giữa dòng.

Chỉ có thể bất lực và tuyệt vọng nhìn mặt nước ngày một xa dần.

Cả não bộ như bị bóng tối ăn mòn, nỗi đau như quấn chặt lấy tim gan, không cho hắn ta chút khoảng thở nào.

Không biết bao lâu đã trôi qua, có thể là rất lâu, cũng có thể chỉ mới vài phút.

Diêm Tam nhìn bộ xương dưới đất, giọng khản đặc lên tiếng, "Tiến sĩ, chẳng phải anh đang nghiên cứu về sự sống vĩnh cửu sao?"

Hắn nhìn sang người đàn ông, ánh mắt lóe lên, "Nếu có thể sống mãi, vậy việc khiến một người sống lại...... lý thuyết mà nói, cũng có thể thực hiện được, đúng không?"

Nói xong, hắn cười khẽ. Nụ cười mang theo một chút điên dại, "Xác sống vốn cũng là người chết sống lại mà."

Khi người ta bị lây nhiễm virus xác sống, thân thể sẽ bị phá hủy, chết đi, rồi mới sống lại lần nữa.

Tiến sĩ khựng người, cuối cùng nở một nụ cười đầy lạnh lẽo, "Đương nhiên."

Nghe được câu trả lời chắc chắn đó, cả ba người còn lại lập tức bắt đầu thu gom xương cốt.

Rồi cùng nhau nhanh chóng biến mất về hướng Phòng thí nghiệm Trường Sinh.

Mười phút sau khi bốn người rời đi, dưới gầm xe ngay bên cạnh đống đổ nát, một vật khẽ động đậy.

Một bóng người lồm cồm bò ra từ bên dưới.

Người đó chính là Nguyễn Thanh, người mà cả bốn vừa rồi tin chắc đã chết.

Thi thể mà họ mang đi, tất nhiên không phải là cậu.

Trong lúc bốn người đang đánh nhau dữ dội, Nguyễn Thanh đã sớm tìm được cơ hội rút lui.

Nhưng cậu lại không chọn rời đi.

Bởi vì trong một cuộc chiến như thế, việc cả bốn cùng chết là điều gần như không thể. Cuối cùng chắc chắn sẽ có một kẻ thắng.

Và bất kể kẻ thắng là ai cũng đều sẽ quay lại tìm cậu.

Muốn những kẻ đó không truy đuổi nữa, chỉ có hai khả năng, một là bọn họ từ bỏ, hai là cậu đã chết.

Khả năng từ bỏ là cực kỳ thấp. Nhưng nếu cậu 'chết' rồi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Nguyễn Thanh liếc nhìn bốn phía, sau đó dời mắt về phía đống đổ nát nơi tòa nhà vừa sụp xuống.

Khu vực này vốn là một tuyến phố thương mại sầm uất, lúc xác sống bùng phát, nơi đây có rất nhiều người qua lại. Số lượng xác sống vì thế cũng không ít.

Những người còn sống đã rời khỏi nơi này từ lâu, nên dù có nổ mạnh hay sụp đổ cũng không ảnh hưởng đến người khác.

Muốn giả chết cần có lý do rõ ràng, như vậy chỉ thiếu một thứ—thi thể.

Dù không còn thi thể nguyên vẹn, nếu không tìm được chút gì liên quan, bọn họ chắc chắn sẽ không tin cậu đã chết.

Tận thế không thiếu nhất chính là thi cốt.

Nguyễn Thanh trực tiếp sai người đàn ông mặc vest mang tới hai cái xác đã bị xác sống gặm nhấm chỉ còn lại bộ xương khô.

Não bộ của hai thi thể này đều đã bị phá hủy nên không bị biến đổi, hơn nữa vóc dáng của họ tương đối giống với Nguyễn Thanh và người đàn ông kia.

Chỉ cần ngụy trang một chút là đủ để đánh tráo.

Dù sao một tòa nhà lớn đổ sập như thế, việc không tìm thấy thi thể nguyên vẹn là chuyện quá đỗi bình thường.

Sau khi ngụy trang xong mọi thứ, Nguyễn Thanh liền mang theo người đàn ông vest cùng những vật dụng thu thập được từ trong phi cơ, rời khỏi hiện trường, chạy đến một chiếc xe hỏng không xa đống đổ nát.

Sau đó, cậu cho phát nổ chiếc xe đó.

Kế hoạch tiến hành thuận lợi, vụ nổ dây chuyền của xe đã khiến tòa nhà sụp xuống hoàn toàn, đè nát chiếc phi cơ trực thăng.

Thấy bốn người kia tin rằng cậu đã chết, Nguyễn Thanh rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tránh xa bọn họ, mọi chuyện sẽ ổn.

Nguyễn Thanh liếc nhìn người đàn ông mặc vest vẫn đang trong trạng thái bị thôi miên, lập tức hạ thêm một tầng ám thị nữa.

Yêu cầu hắn tuyệt đối không được quay lại Phòng thí nghiệm Trường Sinh. Một khi gặp lại người của phòng thí nghiệm hay bốn kẻ kia, phải lập tức chạy xa.

Cùng với đó là xóa sạch ký ức về những gì vừa xảy ra.

Làm xong mọi việc, Nguyễn Thanh cạy khóa một chiếc xe còn nguyên vẹn bên cạnh, lên xe rồi nhấn ga hướng về khu biệt thự phía trước.

Cậu phải đi tìm Tạ Huyền Lan và Giang Thư Du.

Tuy hiện tại chỉ còn một chân có thể dùng để đạp phanh và ga, nhưng điều đó không ảnh hưởng mấy đến cậu. Có điều, tốc độ xe không thể nào sánh với phi cơ. Dù chiếc phi cơ chưa bay được bao xa, nhưng hiện giờ khoảng cách giữa cậu và khu biệt thự đã bị nới rộng.

Thêm vào đó là phải liên tục tránh né xác sống, đến tận chiều tối cậu mới tới được khu biệt thự kia.

Nhưng chốt trực ban ở cổng đã không còn ai.

Tạ Huyền Lan biến mất.

Là đi đâu đó hay đã biến thành xác sống?

Nguyễn Thanh khẽ mím môi, sau đó lái xe tiếp vào khu biệt thự.

Khu này vẫn còn xác sống lang thang. Nghe thấy tiếng xe, bọn chúng lập tức lao tới.

Nguyễn Thanh không giảm tốc, cũng không dùng vũ khí lấy từ trong phi cơ. Cậu cứ thế thẳng tay cán qua từng con.

May mà số lượng ở khu vực này không quá nhiều, không đến mức làm tắc xe.

Tuy nhiên, cậu không biết Giang Thư Du còn sống hay không, cũng không chắc cô có còn ở trong khu dân cư này không. Tìm người trong mù mờ thế này rõ ràng là việc rất khó.

Nguyễn Thanh thử gọi tên cô mấy lần, cuối cùng cũng tìm được người tại khu siêu thị trong khu biệt thự.

Thấy trước cửa siêu thị bị xác sống vây quanh, Nguyễn Thanh lập tức đánh lái dẫn bọn chúng đi chỗ khác.

Chờ khi đã dụ xác sống ra xa, cậu mới quăng bọn chúng lại rồi quay về siêu thị.

Vừa thấy Nguyễn Thanh, Giang Thư Du liền òa khóc. Như thể bao nhiêu sợ hãi, tủi thân cả đêm đều hóa thành nước mắt, "May mà cậu không sao...... Chị cứ tưởng......"

"Tưởng rằng......"

Cô nghẹn lời, không nói tiếp được nữa. Chỉ xoa nước mắt rồi nở một nụ cười rạng rỡ về phía Nguyễn Thanh, "Mừng cậu trở về."

Không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cô đã muốn nói với thiếu niên ấy một câu. 

Mừng cậu trở về.

Nguyễn Thanh khẽ 'ừ' một tiếng, rồi mím môi hỏi, "Chị có gặp Tạ Huyền Lan không?"

Giang Thư Du sững người, lắc đầu, "Không có. Tối qua chị phát hiện siêu thị này có thể lẩn trốn nên trốn vào đây."

Trong siêu thị cũng có xác sống. Cô dùng những thứ Nguyễn Thanh đã đưa để tiêu diệt chúng.

Cửa siêu thị vốn không vững, rất dễ bị phá. Cô đã dùng gần hết những gì cậu để lại.

Ban đầu cô nghĩ mình sẽ chết ở đây, không ngờ Nguyễn Thanh thật sự quay lại.

Thấy cô có chút áy náy vì đã dùng hết đồ, Nguyễn Thanh khẽ nói, giọng bình thản, "Không sao, chỉ cần chị còn sống là được. Mấy thứ đó cũng chẳng phải gì quý giá."

Chỉ là thuốc có trộn chút máu của cậu, chế tạo không khó.

Nói rồi, Nguyễn Thanh nhìn về góc xa trong siêu thị, nơi đó đang có không ít người đang trú ẩn.

Chính là những người còn sống sót, trốn tránh xác sống trong đêm qua.

Giang Thư Du thấy ánh mắt Nguyễn Thanh, lập tức giải thích, "Họ là mấy người chị gặp tối qua. Chị thấy họ đáng thương nên cho vào."

Ban đầu cô chỉ định giúp cặp mẹ con vì thấy họ khổ sở, không ngờ vừa mở cửa, cả nhóm người đều ào vào.

Sau đó, cô không tiện đuổi đi.

Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại trên mẹ con kia. Đứa trẻ có vẻ mới ba tuổi, đang được mẹ ôm trong lòng.

Người mẹ tóc ngắn ấy chính là người mà Nguyễn Thanh từng gặp ở siêu thị gần trường.

Đứa trẻ này hẳn là đứa con mà cô từng nhắc tới.

Người phụ nữ tóc ngắn sững người khi thấy Nguyễn Thanh, siết chặt vòng tay ôm con, rồi miễn cưỡng nở một nụ cười, rõ ràng cũng nhận ra cậu.

Nguyễn Thanh nhìn thấy nụ cười ấy liền cau mày. Ánh mắt theo bản năng rà soát khắp người cô.

Cô trông rất chật vật, trên người không có vết máu rõ ràng, cũng không thấy thương tích gì đặc biệt.

Nhưng Nguyễn Thanh rất giỏi quan sát biểu cảm và phản ứng của người khác.

Người phụ nữ ấy có cảm xúc không bình thường.

Nụ cười vừa rồi gượng gạo tới mức khiến người khác lạnh sống lưng, mang theo cảm giác tuyệt vọng và áp lực đè nặng.

Cứ như thể đã cùng đường rồi.

Nhưng loại tình huống này trong tận thế vốn chẳng hiếm. Mới chỉ ba ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người buộc phải chấp nhận sự thật rằng tận thế thật sự đã bắt đầu.

Người thân bên cạnh có thể chết bất cứ lúc nào, cái chết đã trở thành một phần tất yếu.

Những kẻ còn sống thì ngày ngày giãy giụa trong nỗi sợ hãi, dần dà cũng rơi vào trạng thái tê liệt và tuyệt vọng.

Mà sự tê liệt và tuyệt vọng ấy, có lẽ chỉ vài hôm nữa thôi, sẽ bị chôn vùi cùng hòn đảo này.

Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi, cuối cùng thu hồi ánh nhìn.

Đồ ăn trong siêu thị sớm đã bị dân khu biệt thự vét sạch, chẳng còn lại thứ gì.

Cậu lấy từ ba lô ra một ít lương khô mà trước đó đã tiện tay thu được từ phi cơ, đưa cho Giang Thư Du.

Mấy người đang ngồi trong góc trông thấy, lập tức trừng to mắt, nuốt nước bọt đánh ực, có vài người còn lồm cồm bò dậy.

Giang Thư Du vốn định từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt đám người kia, cô liền cúi đầu ăn luôn ba miếng.

Cô cũng đã hai ngày không ăn tử tế, từ hôm qua đến giờ chỉ lót dạ được chút đồ trong bệnh viện, giờ đã đói tới mức không chịu nổi.

Thế nhưng, mấy kẻ kia vẫn chưa chịu thôi, cứ chằm chằm nhìn chòng chọc vào ba lô của Nguyễn Thanh, như thể chỉ chực xông đến cướp lấy.

Nguyễn Thanh rút súng ra, không nói một lời, lạnh lùng mở chốt đạn.

Cậu không nhắm vào ai cụ thể, động tác có vẻ như chỉ là thuận tay thôi, nhưng cũng đủ để đám người kia hoảng sợ, vội vàng cúi đầu lùi lại, yên lặng ngồi về chỗ cũ.

Thật ra Nguyễn Thanh cũng đang đói. Cậu tìm đại một chỗ, ngồi xuống, lấy bánh mì ra, vừa định ăn thì một giọng trẻ con yếu ớt vang lên từ góc xa.

"Mẹ ơi, Tâm Tâm đói......"

Giọng cô bé rất nhỏ, nghe mà mềm cả lòng.

Người phụ nữ tóc ngắn lập tức đỏ hoe mắt, cố kiềm nước mắt, khàn giọng dỗ dành con, "Tâm Tâm ngoan, đợi lát nữa ăn nhé, được không con?"

"Vâng ạ." Bé gái dụi đầu vào ngực mẹ, không mè nheo, không khóc lóc, ngoan đến mức khiến người ta thắt ruột.

Người mẹ ôm chặt lấy con, tay siết chặt, nước mắt cứ thế dâng đầy hốc mắt.

Nguyễn Thanh nhìn chiếc bánh mì vẫn còn nguyên trên tay, dừng lại một chút, rồi đứng dậy, chậm rãi đi tới góc phòng, đưa bánh mì qua.

Người phụ nữ tóc ngắn ngẩn người nhìn chiếc bánh mì trước mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Nguyễn Thanh không nói gì, trực tiếp nhét bánh mì vào tay cô bé, rồi quay lưng đi về chỗ cũ.

Người phụ nữ rốt cuộc cũng bừng tỉnh, nước mắt không kìm được trào ra. Nức nở, cô cúi đầu về phía bóng lưng cậu, lắp bắp, "Cảm ơn, cảm ơn cậu...... cảm ơn rất nhiều......"

Do cần chừa chỗ mang theo súng, Nguyễn Thanh không mang theo nhiều lương thực, chỉ có hai ổ bánh mì. Tuy cũng đang đói, nhưng vẫn chưa đến mức ảnh hưởng hành động, nên không ăn cũng không sao.

Vừa trở về chỗ, Nguyễn Thanh liền rút súng trong bao, đưa cho Giang Thư Du, "Chị biết dùng không?"

Giang Thư Du giật mình, hoảng loạn lắc đầu, "Chị, chị không chắc bắn có chuẩn không ấy......"

Không chắc tức là vẫn biết dùng.

Nguyễn Thanh kéo ba lô tới, bên trong đầy ắp súng, "Tôi mang theo rất nhiều. Chị giữ một cây phòng thân."

Giang Thư Du nuốt nước bọt, tay hơi run khi cầm lấy thanh súng trong tay Nguyễn Thanh.

Bên kia, mấy người định xông tới cướp lấy phần bánh của mẹ con kia, nhưng khi thấy Nguyễn Thanh có cả một bao vũ khí, đành ngậm ngùi kìm lại.

Bé gái dù chỉ tầm ba tuổi nhưng cực kỳ hiểu chuyện. Ăn được vài miếng, cô bé đã đưa bánh mì cho mẹ, "Mẹ ăn đi ạ."

Người mẹ mỉm cười dịu dàng, "Mẹ không đói. Con ăn đi."

Nhưng cô bé biết rõ mẹ cũng chưa được ăn gì, cố chấp dúi bánh mì vào tay mẹ, bắt cô ăn thử một miếng.

Người mẹ đỏ hoe mắt, cắn lấy một góc nhỏ của ổ bánh, cô bé mới tiếp tục ăn.

Cả hai cứ thế, từng người một miếng, ăn hết ổ bánh mì.

Nhưng nơi này chẳng phải nơi an toàn. Nguyễn Thanh sửa sang lại số súng trong ba lô, sau đó đeo lên lưng chuẩn bị rời đi.

Giang Thư Du cũng vội vàng xách chiếc ba lô ban nãy, đứng dậy, đi theo sau cậu ra cửa siêu thị.

Mấy người còn lại nhìn thấy, có ý định theo sau, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc.

Dù sao bên ngoài đầy xác sống, ít ra nơi này còn có thể trốn được, ra ngoài chỉ càng thêm nguy hiểm.

Người phụ nữ tóc ngắn đứng nhìn bọn họ, rồi cúi xuống nhìn đứa con gái ngoan ngoãn trong lòng. Cuối cùng cô ta cắn răng, bế con lên, chạy theo hai người họ.

Nguyễn Thanh và Giang Thư Du vừa mới tới cửa siêu thị, thì lại phải lập tức lùi về.

Một bầy xác sống đang tràn vào, rõ ràng có người đã cố tình dẫn chúng đến đây.

Lúc này mà chạy ra chắc chắn không kịp leo lên xe, cả bọn sẽ bị đàn xác sống bao vây.

Nhưng nếu ở lại cũng chỉ chết chắc, vì cửa siêu thị chẳng thể chống cự được lâu.

Nguyễn Thanh không do dự quá một giây, lập tức mở toang cửa siêu thị.

Giang Thư Du giơ thẳng súng, không chút nghĩ ngợi lao theo sau.

Người phụ nữ tóc ngắn ôm con cũng chạy theo sát nút.

Nguyễn Thanh thấy cô đi cùng, không ngăn cản mà ném cho cây súng, ít nhất cũng cho cô một cơ hội để sống sót.

Người phụ nữ cắn môi, gật đầu cảm kích.

Ba người vừa đánh vừa chạy, lao về hướng chiếc xe đỗ ở phía ngoài.

Nhưng xác sống quá đông, ùn ùn tràn vào từ cổng khu biệt thự, thậm chí còn hưng phấn hơn bình thường khi nhìn thấy Nguyễn Thanh.

Dù cả ba không ngừng nả đạn, nhưng vẫn rất khó có thể an toàn lên được xe.

Ngay lúc Nguyễn Thanh rút con dao nhỏ ra, chuẩn bị lại lần nữa rạch lòng bàn tay, người phụ nữ tóc ngắn bất ngờ đẩy bé gái về phía cậu.

Còn chính cô thì lao thẳng vào đàn xác sống, lấy thân mình cản lại.

Dù lối vào đó vốn không rộng, vậy mà không biết từ đâu cô lại lấy ra được một sức lực kỳ lạ, thật sự ngăn được đám xác sống đang lao tới.

Cô chẳng màng cơ thể mình bị cắn xé, chỉ cố gắng dùng chút sức tàn, cố hét về phía Nguyễn Thanh, "Cậu chủ nhỏ, cầu xin cậu, xin hãy nhận lấy con bé."

"Tâm Tâm rất ngoan, nó không quấy khóc đâu...... chỉ cần cho nó một miếng ăn là được......"

"Xin, xin cậu......"

Cổ cô bị cắn toạc ra một mảng thịt, giọng nói bắt đầu đứt quãng, dần dần không thể thốt ra nổi một lời hoàn chỉnh.

Dường như chỉ một giây nữa là hơi thở cũng sẽ tắt mất.

Nhưng cô không kêu đau, chẳng gào khóc, đôi mắt chỉ đong đầy đau đớn và khẩn cầu, tha thiết nhìn về phía Nguyễn Thanh.

Cô đã bị nhiễm virus xác sống từ lâu, chẳng còn đủ sức để bảo vệ con.

Ban đầu, cô từng muốn chết cùng con bé.

Thế nhưng đứa trẻ ấy còn quá nhỏ, nhỏ đến mức chưa từng thấy một thế giới tươi đẹp, nhỏ đến mức còn chẳng hiểu cái chết nghĩa là gì.

Cô muốn giành cho con mình cơ hội cuối cùng được sống.

Bé gái ban đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy mẹ bị xác sống vây lấy, cắn xé từng mảng thịt, con bé liền khóc òa lên, vùng ra muốn lao tới, "Mẹ! Mẹ ơi!"

"Tâm Tâm muốn mẹ......"

Giang Thư Du vội kéo cô bé lại, không đành lòng mở mắt nhìn, cũng dùng tay che đi đôi mắt bé con.

Nguyễn Thanh nhìn người phụ nữ tóc ngắn đang rơi vào tuyệt vọng, nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng cuối cùng, khựng lại trong giây lát. Trước khi cô tắt thở, cậu khẽ gật đầu, "Được."

Người phụ nữ chỉ còn chút hơi tàn, nhưng lại nở một nụ cười dịu dàng đầy luyến lưu.

Cô cố quay đầu, liếc nhìn con gái một lần cuối, rồi khẽ mấp máy môi, hướng về phía Nguyễn Thanh.

Cảm ơn cậu.

Cuối cùng, cô nhắm mắt lại. Trong ánh mắt đã không còn chút nuối tiếc nào.

Một đốm sáng thuần khiết, chỉ có màu trắng tinh khiết mà không ai trông thấy, lặng lẽ thoát ra từ cơ thể người phụ nữ tóc ngắn, rồi chậm rãi tan vào cơ thể Nguyễn Thanh.

Ngay cả cậu cũng không nhận ra.

Nhưng cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn đôi chút, hơi thở cũng không còn nặng nề như trước.

Chỉ có hệ thống là thấy được tất cả.

Nó trợn to mắt, trong lòng bỗng dấy lên một phỏng đoán vừa táo bạo vừa chấn động.

Đó là... lực lượng tín ngưỡng!?

Quả nhiên, đó chính là tín ngưỡng, không thể nghi ngờ được.

Hệ thống lập tức trấn tĩnh lại, vội vàng quét qua linh hồn của Nguyễn Thanh một lượt.

So với trước, cậu mạnh hơn một chút.

Dù sự thay đổi ấy nhỏ đến mức có thể bị bất kỳ ai xem nhẹ, nhưng nó là thật. Không phải ảo giác.

Nói cách khác—người phụ nữ kia, trong lúc không hề biết thân phận thật của Nguyễn Thanh, đã dâng lên tín ngưỡng dành cho cậu.

Tín ngưỡng là cội rễ của thần linh, cũng là dạng lực lượng dễ tiếp nhận nhất.

Cho dù linh hồn Nguyễn Thanh đã yếu tới mức chẳng thể chịu đựng bất kỳ sức mạnh nào, thì cậu vẫn có thể gánh nổi tín ngưỡng chi lực.

Có lẽ đây chính là thứ sức mạnh duy nhất mà Nguyễn Thanh có thể tiếp nhận.

Vì không muốn cậu bị thương, cũng vì tư tâm của chính mình, bọn họ luôn tìm cách ngăn cậu tiếp xúc với người thường.

Không ngờ, điều đúng đắn nhất lại chính là để cậu sống giữa những người bình thường.

Bởi vì, với thân phận đặc biệt ấy, những bản thể được tạo ra từ bọn họ, cho dù có tín ngưỡng cậu đi chăng nữa, cũng sẽ không tạo ra lực lượng tín ngưỡng.

Chỉ có người thường, mới có thể trao điều đó cho cậu.

Hóa ra, ngay từ đầu, hướng đi của bọn họ đã hoàn toàn sai lầm.

.

.

.

'Bọn họ' ở đây chắc là công9 và đám công tinh phân(hệ thống) biết sự thật nhỉ, có thể bao gồm cả đám công(bản thể?) ở thế giới thực

huhuhu nhưng mà người mẹ xả thân bảo vệ con gái làm tui nhớ đến short film này vãiiiii khócccc 😭😭😭😭

https://youtu.be/gLUZp6MRQlM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip