Chương 204: Huyết oán
Lúc trước vì linh lực không đủ, mỗi lần thi triển sương mù linh lực, Nghiêm Cận Sưởng chỉ có thể dùng để che mắt người khác, tác dụng cũng không lớn.
Hiện tại hắn đã đột phá đến Tâm Động kỳ, linh lực so với trước kia nhiều gấp mấy lần, cho nên sau khi rời khỏi Túc Phương Tháp, hắn liền bắt đầu thả ra sương mù.
Hắn và An Thiều phối hợp tấn công liên tục ba tu sĩ kia, hoàn toàn không để cho họ có cơ hội thở dốc, mục đích chính là để họ không phát hiện ra hắn đang âm thầm thi triển sương mù.
Thực ra, nếu những tu sĩ kia phát hiện ra sớm hơn một chút, dùng linh phù xua tan sương mù, hoặc vừa đánh vừa chạy, không ở nguyên một chỗ quá lâu, thì chiêu này của hắn rất khó phát huy tác dụng.
Nếu tu sĩ Kim Đan hậu kỳ kia có thể bình tĩnh hơn một chút, hoặc quan sát kỹ hơn một chút, có lẽ sẽ nhận ra luồng bóng lam kia chẳng qua chỉ là hình ảnh hư ảo do Thận Khí Lâu trong sương mù tạo ra, căn bản không phải thật thể.
An Thiều vuốt cằm nói: “Không ngờ sương mù linh lực lại có thể dùng để thi triển chiêu thức như vậy.”
Nghiêm Cận Sưởng đáp: “Vẫn còn một số cách dùng khác, chỉ là hiện tại linh lực ta không đủ, không thể dùng được.”
An Thiều cười: “Vậy đợi khi ngươi đủ linh lực, hãy dùng thử cho ta xem nhé.”
Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: “Ừ.”
“Một lời đã định!”
Nghiêm Cận Sưởng tiến lên trắc linh đài, ba viên linh châu trên đài nhanh chóng sáng lên.
Trắc linh đài này chỉ kiểm tra tu vi, nên chỉ có chín viên linh châu và chín viên yêu châu. Chỉ cần có ba viên linh châu sáng cùng lúc, chứng tỏ tu vi đã đạt đến Tâm Động kỳ; nếu có ba viên yêu châu sáng cùng lúc, thì có nghĩa là đã đạt tới Ngưng Phách kỳ, có thể trực tiếp tiến vào bậc 51.
Sau khi trắc linh đài xác nhận tu vi Nghiêm Cận Sưởng đã đủ, kết giới phía trên lập tức mở ra, độ rộng vừa đủ cho một người đi qua.
Nghiêm Cận Sưởng vừa định bước lên thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí huyết nguyên từ phía sau truyền đến!
Hắn theo bản năng rút ra con rối, An Thiều cũng lập tức để mặc căn đằng đen trên người lao ra, cảnh giác đề phòng.
Rất nhanh, một bóng đen xé toạc màn sương, xuất hiện trước mặt Nghiêm Cận Sưởng — chính là thanh kiếm vừa rồi bị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đánh trúng.
Chẳng lẽ linh trong kiếm biết rõ sở dĩ tu sĩ kia công kích nó là vì cảnh tượng hư ảo do Nghiêm Cận Sưởng tạo ra với Thận Khí Lâu?
Ngón tay Nghiêm Cận Sưởng khẽ nhúc nhích, con rối cũng chậm rãi dang tay dang chân.
Nhưng thanh kiếm kia lại không có vẻ gì là muốn tấn công họ, mũi kiếm chúc xuống chỉ vào mặt đất, chuôi kiếm lơ lửng giữa không trung, thân kiếm phủ đầy máu tươi mới, từng giọt máu từ mũi kiếm nhỏ xuống đất, rất nhanh đã tụ thành một vũng máu nhỏ.
An Thiều chậm rãi bước lên trắc linh đài, ba viên yêu châu lập tức sáng lên.
Thanh kiếm kia lại di chuyển thêm vài bước về phía họ.
Nghiêm Cận Sưởng thấy thanh kiếm toàn thân quấn đầy khí huyết oán nhưng không có ý định công kích, liền cùng An Thiều bước lên bậc thứ 51.
Ngay khi kết giới sắp khép lại, thanh kiếm kia đột nhiên lao vút tới!
Trên thân kiếm quấn quanh huyết oán, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều không muốn giao thủ với nó, theo bản năng lui về phía sau!
Thanh kiếm lao tới trong nháy mắt, nhưng đúng lúc đó, kết giới giữa bậc 50 và 51 đã hoàn toàn đóng lại.
Một người một yêu đối đầu với thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, không ai hành động trước.
Nghiêm Cận Sưởng quan sát thanh kiếm kỳ quái này, phát hiện cả chuôi lẫn thân kiếm đều bị máu bẩn che kín, không thể nhìn rõ tên.
Khí huyết oán quanh thân kiếm quá nặng, hắn không định vì xem tên kiếm mà mạo hiểm lau sạch vết máu kia.
Hai người thử bước lên bậc 52, thanh kiếm quả nhiên đi theo, nhưng nó không tiến lại quá gần, chỉ giữ một khoảng cách nhất định với họ.
Nghiêm Cận Sưởng mơ hồ nhận ra điều gì đó, hỏi: “Ngươi cũng muốn leo lên bậc thang sao?”
Nghe vậy, thanh kiếm thật sự rung nhẹ, như thể đồng ý với lời hắn nói.
Nghiêm Cận Sưởng tránh sang một bên: “Xin cứ tự nhiên.”
Nhưng thanh kiếm vẫn không nhúc nhích, vẫn lơ lửng tại chỗ cũ, khí huyết oán quanh thân dường như hỗn loạn, như thể nó muốn nói gì đó nhưng lại không thể.
Nghiêm Cận Sưởng hỏi tiếp: “Ngươi không thể tự mình đi lên sao?”
Chuôi kiếm lại một lần nữa nhẹ nhàng gật đầu.
An Thiều nói: “Tuy không biết ngươi vì sao muốn lên trên, nhưng ngươi hẳn cũng cảm nhận được, tu vi ta và hắn không cao, nếu bị khí huyết oán quá nặng trên người ngươi dính vào, e là chúng ta cũng sẽ phải dừng bước tại đây. Nếu muốn đi cao hơn, chi bằng chọn một tu sĩ có tu vi cao hơn sẽ thích hợp hơn.”
Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: “Đúng vậy. Tuy ngươi hiện tại giữ khoảng cách với chúng ta, nhưng ngươi cũng thấy đấy, nơi này oán khí tràn lan, chúng ta phải giữ đầu óc luôn tỉnh táo, nếu không sẽ bị oán khí gặm nhấm. Ngươi cứ lơ lửng theo sau như vậy, chúng ta không thể không phòng bị.”
Thanh kiếm dường như nghe hiểu, lặng lẽ lùi về sau, cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của họ.
An Thiều hỏi: “Ngươi nói xem, nó nghe theo khuyên bảo, đi tìm tu sĩ có tu vi cao hơn rồi sao?”
Nghiêm Cận Sưởng đáp: “Có thể lắm.” Nhưng tám chín phần mười là không tìm được, chẳng có tu sĩ nào chịu để một thanh kiếm toàn thân quấn quanh khí huyết oán bám theo sau mình.
Trên bậc 51, số lượng linh kiếm cắm xuống đất ít hơn hẳn những bậc trước, nhưng khí huyết tràn ngập bốn phía lại không giảm chút nào. Một số vết máu còn tươi mới, rõ ràng mới đây nơi này đã diễn ra một trận tàn sát.
Trên Kiếm Đài chỉ có một thanh bảo kiếm, càng lên cao, tranh đoạt càng khó tránh khỏi.
Nghiêm Cận Sưởng vẫn như trước, tránh xa những linh kiếm cắm xuống đất, trong lòng bàn tay tụ khí u lục, đang chuẩn bị đánh vỡ kết giới phía trước thì khóe mắt lại bắt gặp một tàn ảnh lướt qua!
Nghiêm Cận Sưởng vốn định làm lơ, nhưng tàn ảnh ấy rất nhanh đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, thanh kiếm trong tay đột nhiên đâm thẳng vào ngực hắn!
“Keng!” — Nghiêm Cận Sưởng theo bản năng dùng con rối chắn đỡ, không ngờ lại thực sự vang lên tiếng va chạm!
Theo lý, những tàn ảnh xuất hiện trên bậc thang này, đều là cảnh tượng cuối cùng trước khi tu sĩ chết.
Công kích của họ, vũ khí của họ, lẽ ra chỉ có thể làm tổn thương người và vật tại thời điểm đó.
Chỉ cần làm lơ những tàn ảnh này, không bị ảnh hưởng bởi hành động của họ, thì có thể tập trung đánh vỡ kết giới để tiến lên – đó là cách tốt nhất để leo lên Kiếm Đài.
Trước đó, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều chính là như thế.
Dù vô tình rơi vào ảo giác, Nghiêm Cận Sưởng vẫn có thể dùng dị biến mộc linh lực để kéo cả hai thoát ra.
Nhưng giờ đây, tình hình rõ ràng đã thay đổi.
Những tàn ảnh này — có thể công kích được họ!
Nếu lúc nãy không phải Nghiêm Cận Sưởng theo bản năng chắn đỡ, với nhát kiếm vừa rồi từ tàn ảnh ấy, hắn có thể đã bị đâm xuyên tim!
Nghiêm Cận Sưởng lập tức nói: “Tàn ảnh ở đây có thể tấn công chúng ta.”
An Thiều hiển nhiên cũng phát hiện ra, phản ứng đầu tiên là: “Chúng ta hiện giờ đang trong ảo cảnh sao?”
Nghiêm Cận Sưởng thử phá giải ảo cảnh bằng cách cũ, nhưng sau khi mở mắt, vẫn còn ở đây. Dù dùng bao nhiêu linh lực cũng không có tác dụng.
An Thiều nói: “Hoặc là ảo cảnh này mạnh hơn, hoặc là chúng ta không hề rơi vào ảo cảnh, mà là những tàn ảnh này tích tụ oán hận quá sâu nên có thể công kích trực tiếp chúng ta.”
Nghiêm Cận Sưởng dùng con rối ngăn các tàn ảnh kia lại: “Trước tiên phải tìm cách phá kết giới. Cách cũ hình như không hiệu quả nữa, kết giới lần này rõ ràng mạnh hơn hẳn.”
Nếu như mọi phương pháp cơ bản đều vô dụng, vậy thì chỉ có thể mạnh mẽ phá vỡ cái chắn trước mặt.
Nghiêm Cận Sưởng rót linh lực vào con rối Kim giai, điều khiển nó giơ cao linh kiếm, hung hăng bổ về phía cái chắn kia!
"Đương!"
U lục sắc quang mang dừng lại trên cái chắn vô hình kia, rất nhanh hiện lên hình dạng mơ hồ của cái chắn, thế nhưng vẫn không thể phá vỡ nó.
Nghiêm Cận Sưởng dán ánh mắt vào cái chắn không sứt mẻ đó, rất nhanh phát hiện trong ánh sáng linh lực chiếu rọi, cái chắn vốn vô hình vô ảnh kia lộ ra vài ký tự mơ hồ.
Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng hơi trầm xuống: “Cái chắn này được dựng nên bằng oán khí.”
An Thiều giật mình: “Cái gì?”
Nghiêm Cận Sưởng nói: “Những cái chắn trước đây đều là dựa vào linh lực ngưng tụ thành hình, còn cái chắn này thì là oán lực ngưng tụ mà ra.”
An Thiều lập tức bung ra căn đằng màu đen, quét lui những tàn ảnh đang xông tới, rồi hỏi: “Oán lực tạo thành cái chắn không phải nên có màu đỏ máu sao? Vì sao cái này nhìn lại chẳng khác nào những cái chắn do linh lực dựng thành?”
Nghiêm Cận Sưởng: “Bởi vì bên ngoài nó còn bám một tầng ảo ảnh, đó chính là ảo trận phù văn bao phủ bên ngoài.”
An Thiều theo hướng Nghiêm Cận Sưởng nhìn, quả nhiên thấy dưới ánh sáng u lục sắc, trên cái chắn hiện ra từng hàng phù văn phức tạp.
An Thiều nói: “Ta nhớ để phá vỡ cái chắn do oán khí dựng nên thì phải dùng bùa trừ oán khí. Ngươi có đem theo không?”
Nghiêm Cận Sưởng lắc đầu: “Không có.”
Trước kia tu vi của hắn còn thấp, dù có cầm bùa cũng không thể phát huy hết tác dụng, nên hắn dứt khoát không mua.
Sau khi rời khỏi bí cảnh Tây Uyên, hắn cũng định đi mua ở Nghiên Vọng Thành, nhưng vì quá nhiều người tranh mua linh quả, họ chỉ đành rời đi vội vàng.
Nghiêm Cận Sưởng vốn tính sau khi đến Phong Khiếu Thành tìm người luyện bản mệnh linh kiếm sẽ tiện đường mua ít bùa hộ thân, nào ngờ…
Chỉ có thể nói, thế sự khó lường, tính kỹ thế nào cũng không kịp biến hóa của thời cuộc.
Nhìn biểu cảm của An Thiều, Nghiêm Cận Sưởng liền biết cậu cũng không mang theo bùa.
Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng đồng thời quay nhìn những thanh linh kiếm cắm đầy trên mặt đất.
Nếu không có bùa, vậy chỉ có thể rút những thanh kiếm kia ra, mượn oán khí trên thân kiếm để phá cái chắn!
Khó trách mặt đất tầng bậc này lại nồng mùi huyết tinh đến vậy. Hiển nhiên đã có không ít tu sĩ đành bất đắc dĩ chọn cách này, rồi lại không thể xua tan oán khí, cuối cùng sa vào vũng lầy, không thể thoát thân.
Nghiêm Cận Sưởng đưa mắt quét qua những thanh kiếm cắm trong đất, rất nhanh tìm ra một thanh có oán khí ít nhất.
Nếu buộc phải dùng, thì tất nhiên nên chọn thanh có oán khí ít nhất, như vậy dính vào người cũng sẽ ít hơn đôi phần.
Nhưng oán khí ít thì đồng nghĩa uy lực cũng nhỏ, chưa chắc có thể phá vỡ cái chắn này.
Đúng lúc Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều còn đang do dự, một đạo hắc ảnh chậm rãi bay đến từ nơi xa, lơ lửng ở khoảng cách không xa không gần, như đang quan sát hai người khi nào mới phá được cái chắn để bước lên trên.
An Thiều là người đầu tiên chú ý đến chuôi kiếm kia lại trở về, liền kéo tay áo Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng nghi hoặc nhìn cậu, rồi theo ánh mắt An Thiều mà quay đầu lại —— liền thấy ngay thanh kiếm quấn đầy oán khí kia đang lặng lẽ treo giữa không trung.
An Thiều mỉm cười: “Dùng nó đi.”
Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: “Ừ.”
Kiếm: ???
Sao lại quay một vòng rồi trở về chỗ cũ thế này?
Sao hai người này nhìn ta bằng ánh mắt… khác hẳn rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip