Chương 211: Thổ lộ tình cảm


Để tránh bị truy sát, Mậu Phi Sinh buộc phải thay đổi diện mạo, ẩn danh mai danh, vừa chạy trốn vừa khổ tu, cũng chưa từng ở lại một nơi quá lâu.

Sau khi Tô Tinh Tố rời khỏi Tây Uyên bí cảnh, nàng một lòng một dạ muốn tìm lại thiếu gia đã thất lạc nhiều năm trước. Nàng lần theo ký ức, từ Nghiên Vọng Thành đi mãi một đường tới đây.

Vì muốn tìm người, Tô Tinh Tố cũng không ở lại một chỗ quá lâu. Hỏi han dò la xong ở một nơi, nàng sẽ thu dọn đồ đạc để đến chỗ kế tiếp.

Mậu Phi Sinh dù đã biết Tô Tinh Tố không phải mẹ ruột của mình, nhưng bao năm qua, hắn đã quen coi bà như mẫu thân. Trong lòng luôn canh cánh lo lắng an nguy của bà, vì vậy vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ.

Theo thời gian dài, hành tung khó tránh khỏi để lộ sơ hở. Sau khi Tô Tinh Tố phát hiện, cũng đã nói chuyện với hắn mấy lần, Mậu Phi Sinh quả thực sau đó cũng biến mất một đoạn thời gian.

Nhưng đến lần nữa vô tình gặp lại, Tô Tinh Tố lại thấy hắn toàn thân đầy thương tích, ngã trong vũng máu.

Tô Tinh Tố từng bị Mậu Hành Đạt hãm hại, điên loạn suốt nhiều năm. Nay khôi phục ký ức, cũng nhớ mang máng những chuyện đã xảy ra. Trong lòng bà hiểu, Mậu Phi Sinh từ nhỏ đã khát khao tình mẫu tử, chỉ tiếc không được toại nguyện, từ khi biết nhận thức, hắn chỉ có thể lén lút nhìn bà, người chẳng bao giờ gọi hắn một tiếng “con trai”.

Lẽ ra họ là hai người chẳng liên quan, lại bị vận mệnh gắn chặt vào nhau.

Tô Tinh Tố nhớ lại quá khứ, mơ hồ thấy lại hình ảnh năm đó: cậu bé Mậu Phi Sinh nhón chân nhìn qua cửa sổ phòng bà, ánh mắt chứa đầy khao khát và ấm ức.

Tô Tinh Tố cứu Mậu Phi Sinh, sau đó mỗi khi chuyển chỗ ở, bà đều chừa lại cho hắn một căn phòng nhỏ, bảo rằng sau này không cần lén lút đi theo nữa, có thể về nhà nghỉ ngơi.

Lần này cũng thế.

Tô Tinh Tố vừa mới dọn đến nơi này chưa lâu, cũng như thường lệ để lại một căn phòng cho hắn.

Mậu Phi Sinh phát hiện Tô Tinh Tố lại dời đi, bèn mua chút đồ dùng sinh hoạt ở trấn nhỏ gần đó rồi mang đến. Nhưng không ngờ, vừa bước vào cửa thì không thấy bóng dáng Tô Tinh Tố đâu, lại nghe từ một căn phòng đóng chặt truyền ra mấy âm thanh kỳ lạ.

Nếu không phải bên ngoài là đồ của Tô Tinh Tố, hắn còn tưởng mình vào nhầm nhà.

Nếu không phải tiếng bên trong nghe thế nào cũng giống… hai người đàn ông…

Hắn suýt tưởng Tô Tinh Tố tìm cho hắn một người cha mới!

Từ từ đã——

Lẽ nào là… hai người cha?!

Chơi tới mức ấy sao?

Vậy sau này trong nhà sẽ có thêm đệ đệ, hoặc muội muội ư?

Như vậy, liệu trong nhà này còn chừa chỗ cho hắn không?

Mậu Phi Sinh nghĩ càng thêm khó chịu, đứng ngây ra trước cửa phòng, không biết nên làm gì, chỉ phát ra vài tiếng động nhè nhẹ.

Cho đến khi cửa phòng mở ra, hắn nhìn thấy người đứng ngoài cửa, lại thấy trong phòng dường như chẳng có bóng dáng Tô Tinh Tố, mới nhẹ nhàng thở ra, rồi cau mày trách móc:
“Ngươi… các ngươi làm sao có thể làm chuyện như vậy trong nhà người khác!”

Nghiêm Cận Sưởng còn chưa kịp đáp lời, thì Tô Tinh Tố đã cõng giỏ tre từ bên ngoài đi vào, thấy Mậu Phi Sinh liền kinh ngạc hỏi:
“Ngươi về rồi à? Vậy lát nữa ta dọn dẹp phòng kia lại cho ngươi. An công tử bị thương, tình huống khẩn cấp, ta đành để cậu ấy tạm thời nghỉ ngơi trong phòng đã sắp sẵn.”

Mậu Phi Sinh sắc mặt dịu lại:
“Ừ, để ta tự thu dọn là được.”
Thì ra là bị thương…

Tô Tinh Tố lấy thảo dược trong giỏ ra, nói với Nghiêm Cận Sưởng:
“Xương cốt An công tử bị gãy mấy chỗ, cần nhanh chóng nối lại. Đem mấy vị thuốc này sắc lên cho cậu ấy uống, sẽ đỡ đau hơn nhiều khi nối xương.”

Nghiêm Cận Sưởng trầm mặc một hồi, rồi mới đáp:
“Nối rồi.”

Tô Tinh Tố tròn mắt:
“ Nối sống á?”

Mậu Phi Sinh lập tức hiểu vì sao khi nãy hắn nghe được mấy âm thanh đó.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn kỹ mấy loại dược liệu Tô Tinh Tố lấy ra, lặng lẽ ghi nhớ hình dáng và mùi vị của chúng.

Đời trước hắn từng bị thương rất nhiều lần, đoạn xương, gãy cốt chẳng hiếm. Khi ấy hắn đều tự dùng linh lực ép gắn lại, thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng, nhịn một chút là qua.

Không ngờ nơi núi hoang này lại có thảo dược giúp giảm đau như vậy.

Tô Tinh Tố bỗng hỏi:
“À đúng rồi, thanh kiếm treo ngoài cửa là của các ngươi sao? Có cần mang vào rửa không?”

“Kiếm?” Nghiêm Cận Sưởng nhíu mày, bước ra ngoài. Quả nhiên thấy một thanh kiếm dính đầy bẩn thỉu cắm bên ngoài nhà gỗ, thân kiếm lượn lờ oán khí âm u.

Là cái thanh từng một hơi bổ nát 30 tầng bậc thang!

Không ngờ nó theo tới tận đây!

Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn ra hiệu cho nó đi chỗ khác, đừng ở gần đây.

Chỗ này gần phòng nghỉ của An Thiều quá. An Thiều đang bị thương nặng, lỡ phát sinh gì bất trắc, rất dễ bị ảnh hưởng.

Thanh kiếm đó cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn đi theo Nghiêm Cận Sưởng vào sâu trong rừng.

Nghiêm Cận Sưởng dựng lên một vòng chắn phòng ngự rồi hỏi:
“Ngươi theo chúng ta làm gì?”

Thanh kiếm dịch chuyển trên đất, vạch ra mấy chữ:
— Rút kiếm tức đổi chủ.

Nghiêm Cận Sưởng: “... Ta có rút ngươi đâu.”

Kiếm: Ta nhờ ngươi mà thức tỉnh, nhờ ngươi rời khỏi tầng bậc thang, cũng nhờ ngươi mà bổ ra kiếm đầu tiên sau khi tỉnh lại.

Nghiêm Cận Sưởng: “Ngươi vừa rồi lao lên Kiếm Đài không phải để tìm gì sao? Sao không tiếp tục đi? Đó chẳng phải mới là điều ngươi lưu luyến nhất sao?”

Kiếm: Tìm không thấy. Hắn nếu không còn ở Kiếm Đài, tức là đã chết rồi. Bao năm qua, chỉ sợ xương trắng cũng thành tro, khế ước cũng mất theo cái chết.

Nghiêm Cận Sưởng: “Ngươi có thể chém vỡ 30 tầng bậc thang, hẳn cũng gần với Linh Cốt Kiếm trên Kiếm Đài, là linh kiếm cao giai. Ta với tu vi hiện tại chưa đủ điều kiện dùng ngươi, cũng chẳng có khế ước gì. Ngươi hoàn toàn có thể tìm người mạnh hơn, sao cứ phải theo ta đến tận đây?”

Kiếm: Ngươi có thể dùng được ta. Nếu không, sao ta chém nổi những tầng chắn đó?

Nghiêm Cận Sưởng: “Đó là do oán khí trong ngươi.”

Kiếm: Không, người khác không thể gánh nổi oán khí đó. Oán khí không phải cứ muốn áp chế là áp chế được. Nhưng ngươi làm được — bởi vì trong lòng ngươi còn có thù hận sâu hơn nữa. Cho nên ngươi mới có thể áp được ta.

Sắc mặt Nghiêm Cận Sưởng hoàn toàn trầm xuống, lạnh lùng nhìn nó.

Kiếm: Ngươi sẽ cần đến ta.

Nghiêm Cận Sưởng:
“Ngươi viết lắm chữ thế, nhớ rửa sạch sẽ đấy.”
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

...

Khi Nghiêm Cận Sưởng trở lại phòng, An Thiều đã ngủ.

Hắn ngồi ở mép giường, vén lên một sợi tóc bạc của An Thiều.

Hắn không phải chưa từng thấy An Thiều như vậy, nhưng đó là khi còn nhỏ. Lúc họ vào Tây Uyên bí cảnh, tóc An Thiều từng bạc đi vài lần, nhưng không đến mức như bây giờ.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy An Thiều khi trưởng thành lại bạc như thế, mà lại còn kéo dài đến giờ chưa trở lại.

Nghiêm Cận Sưởng nhúng ướt khăn, nhẹ nhàng lau máu trên mặt An Thiều, dần dần lộ ra những vết nứt xé rách như từng bị dày vò.

Khó trách trước đó khi thấy chú ấn đầy mặt hắn, An Thiều chẳng hề kinh ngạc, cũng không tò mò như người khác, vẫn đối đãi hắn như bình thường.

Thì ra, bởi vì bản thân An Thiều cũng từng như vậy — cũng từng trải qua chuyện tương tự.

Nghiêm Cận Sưởng suy nghĩ trôi nổi, chìm vào trong ký ức, đến khi hắn phản ứng lại thì mới phát hiện chiếc khăn dùng để lau vết máu trên mặt An Thiều đã trượt xuống một bên, chỉ còn tay hắn đang đặt trên mặt An Thiều, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve.

Mà không biết từ lúc nào, An Thiều đã tỉnh lại, đôi mắt đã biến thành sắc vàng rực rỡ, cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn.

Nghiêm Cận Sưởng: “……”

Khóe miệng An Thiều nhếch lên, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc, đưa tay đè lại tay Nghiêm Cận Sưởng đang muốn rụt về, cười nói: “Sờ đã rồi à?”

Nghiêm Cận Sưởng: “Mặt ngươi còn chưa lau sạch máu.”

An Thiều: “Với kiểu lau của ngươi á, đến cả vỏ cây cũng có thể mài cho bằng phẳng, còn có cái gì là không lau sạch được.”

Nghiêm Cận Sưởng: “…… Không khoa trương đến thế.”

Ánh mắt An Thiều dừng lại trên tay còn lại của Nghiêm Cận Sưởng, Nghiêm Cận Sưởng nhìn theo tầm mắt hắn, mới phát hiện tay kia của mình vẫn đang nắm một sợi tóc bạc của An Thiều.

Nhìn thấy sợi tóc bạc, An Thiều như mới nhận ra điều gì, “Ta vẫn chưa khôi phục lại hình dạng ban đầu à? Xem ra lần này bị thương không nhẹ chút nào. Phong thị đúng là không hổ là cường tộc ngàn năm trước, Kiếm Trủng truyền thừa bao nhiêu năm như vậy mà vẫn còn uy lực đến thế, thật đáng bái phục.”

Nghiêm Cận Sưởng: “Ngươi bị thương nặng, liền sẽ thành như vậy sao?”

An Thiều: “Ừ, bị thương nhẹ thì chỉ vậy thôi. Nếu như linh lực cạn sạch, bị dồn đến cảnh giới cận kề cái chết, thì sẽ thành ra thế này. Bất quá tộc nhân ta chưa từng ai xuất hiện tình huống này, cho nên lúc còn nhỏ không ai dám chơi cùng ta. Đây gọi là cô độc của cường giả đi, ha ha ha…… A đau!” An Thiều động tác hơi mạnh một chút, động đến vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.

Nghiêm Cận Sưởng: “Tiết chế chút, nếu vết thương nứt ra thì lại phải thay thuốc một lần nữa đấy.”

An Thiều lập tức nhớ đến cái đau vừa rồi, rùng mình một cái, “Ngươi thật nhẫn tâm!”

Nghiêm Cận Sưởng rũ mắt xuống: “Trước kia ta rất ghét mấy thứ này trên người mình, chúng khiến ta trở thành kẻ dị loại giữa đám đông, vĩnh viễn không thể hòa nhập vào bất kỳ tập thể nào.”

“Khi một kẻ dị loại quá yếu đuối, hắn rất dễ bị bắt nạt; mà khi một kẻ dị loại quá mạnh mẽ, hắn lại trở thành nguồn gốc của sự e ngại.” Nghiêm Cận Sưởng nhìn tay mình, ánh mắt tựa như xuyên qua lớp da mỏng, thấy được những ấn ký trên đó: “Ta từng nghĩ đủ mọi cách để xóa bỏ chúng, thậm chí đã dùng đến những cách ngu xuẩn nhất, kết quả chỉ khiến bản thân bị thương. Ta đã lật xem vô số thư tịch cổ, cuối cùng cũng tìm được cách áp chế chúng, nhưng lại không ngờ……”

An Thiều nắm chặt tay Nghiêm Cận Sưởng đang đặt trên mặt hắn, âm thầm trấn an không nói lời nào.

Nghiêm Cận Sưởng: “Đó là lần đầu tiên ta mất khống chế. Đến khi ta tỉnh lại, đã là bảy ngày sau, toàn thân đều là máu. Ánh mắt người khác nhìn ta giống như đang nhìn một con ác quỷ — e sợ, khiếp đảm, run rẩy… Lúc ấy ta mới ý thức được, có lẽ những ấn ký này không phải thứ gì xấu xa, ngược lại còn có thể giúp ta sống sót một cách bình thường.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip