Chương 212: Vong Niệm


Đầu ngón tay An Thiều móc vào kẽ tay của Nghiêm Cận Sưởng, mười ngón tay hai người đan xen vào nhau.

An Thiều nói: "Giá như chúng ta quen biết nhau sớm một chút thì tốt rồi, như vậy ta có thể bảo vệ ngươi, không ai có thể bắt nạt ngươi, ta cũng sẽ có người chơi cùng."

Nét mặt Nghiêm Cận Sưởng dịu lại: "Bây giờ vẫn chưa muộn."

An Thiều hỏi: "Chú ấn này vẫn luôn ở trên người ngươi, có gây tổn hại gì đến cơ thể không?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Không có. Nhưng nó cũng sẽ không luôn luôn ở trên người ta. Chờ đến khi ta đủ mạnh, có thể tự mình áp chế luồng sức mạnh kia trong cơ thể, thì nó sẽ tự động biến mất."

Dừng một chút, Nghiêm Cận Sưởng lại nói: "Chỉ là có lúc chú ấn này sẽ không ổn định. Nếu như ngươi thấy ta có dấu hiệu bất thường, thì hãy chạy xa một chút, đừng xen vào."

An Thiều nói: "Ngươi càng nói vậy, ta càng mong chờ."

Nghiêm Cận Sưởng: "Vết thương của ngươi lại rỉ máu rồi, ta giúp ngươi thay thuốc."

Sắc mặt An Thiều hơi đổi: "Không cần!"

Nghiêm Cận Sưởng mặc kệ An Thiều giãy giụa yếu ớt, ba nhát hai lượt đã cởi quần áo của y, thuần thục tháo bỏ băng vải quấn quanh vết thương, cởi lớp thuốc cũ đẫm máu ra, đắp lên thuốc mới đã chuẩn bị sẵn.

An Thiều biết nếu cứ lộn xộn thì chỉ càng đau hơn, liền lặng lẽ cắn răng chịu đựng.

Nghiêm Cận Sưởng cố gắng làm nhẹ tay hết sức, động tác nhanh nhẹn thay thuốc, lại băng bó cố định kỹ càng, dặn dò: "Cố gắng giữ yên, đừng cựa quậy."

An Thiều nói: "Cho dù lúc tỉnh ta có thể giữ yên, nhưng ngủ rồi thì đâu có khống chế được."

Nghiêm Cận Sưởng lại lấy ra một đống dây thừng: "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi động đậy đâu."

An Thiều tròn mắt: "Ngươi là ma quỷ sao!"

"Cốc cốc cốc!" Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, theo sau là giọng nói của Tô Tinh Tố: "An công tử, Nghiêm công tử, hai người nghỉ ngơi chưa?"

Nghiêm Cận Sưởng đứng dậy mở cửa, thấy Tô Tinh Tố đang bưng một cái mâm, bên trong là hai chén canh còn bốc hơi nóng.

Tô Tinh Tố nói: "Đây là thuốc nấu từ Tây Nính Thảo và Quy Nguyên Căn, giúp dưỡng thần an khí. Ta thấy hai vị trên người đều nhiễm một ít huyết oán trọc khí, thanh kiếm treo bên ngoài phòng cũng bị oán khí bám vào. Chắc là hai vị không lâu trước đây đã trải qua biến cố gì, ta không tiện hỏi nhiều, chỉ đành dâng chén canh này, mong giúp hai vị dễ ngủ, tránh bị bóng đè quấy rầy."

Mậu Phi Sinh đi theo phía sau nhỏ giọng lầm bầm: "Ta ở bên ngoài cũng gặp chuyện mà......"

Tô Tinh Tố nghiêng đầu nhìn hắn: "Trong nồi còn canh, tự đi mà múc."

Mậu Phi Sinh lập tức rảo bước ra cửa.

Nghiêm Cận Sưởng nhận lấy mâm: "Đa tạ."

Tô Tinh Tố nói tiếp: "Vậy ta không làm phiền nữa. Ban đêm trên núi lạnh, trong tủ có thêm chăn dày, hai vị cần gì thì tự lấy."

Nói xong, nàng khoát tay rời đi.

Nghiêm Cận Sưởng khép cửa, liền nghe An Thiều tò mò hỏi: "Treo bên ngoài là thanh kiếm kia sao? Là thanh bị chém nứt ấy?"

Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: "Khi ta tới đây, không thấy thứ gì đi theo sau. Không rõ nó bám theo bằng cách nào."

An Thiều nói: "Có lẽ kiếm linh trong đó cảm nhận được linh khí còn sót lại từ ngươi trong gió. Ta từng nghe nói có kiếm tu rèn ra kiếm linh có thể cảm ứng thiên địa linh khí, thậm chí còn mạnh hơn bản thân thanh kiếm. Nhưng ta chưa từng gặp."

Nghiêm Cận Sưởng: "Thanh kiếm ấy hẳn từng là linh kiếm cao giai, chẳng qua vì chủ cũ chết thảm nên mới thành ra bộ dạng này. Trước đó nó liều mạng trèo lên Kiếm Đài, chắc là muốn tìm chủ cũ, hoặc muốn hoàn thành di nguyện của chủ cũ. Dù sao những người tới được Kiếm Đài phần lớn đều là vì muốn đoạt bảo vật."

Có điều, khi nó trèo được lên Kiếm Đài, phát hiện chủ cũ đã không còn, cũng hiểu ra thời thế thay đổi, cảnh còn người mất.

Nghiêm Cận Sưởng từng gặp rất nhiều linh kiếm có linh thể, có cái trung thành tuyệt đối với chủ cũ, chủ vừa chết thì nó lập tức tuẫn táng, tự chặt thân kiếm. Có cái thì kiên nhẫn đợi thời cơ, đổi chủ mới.

Tóm lại, mặc kệ là lựa chọn thế nào, đều là do kiếm linh tự quyết định, người khác không thể can thiệp.

Nghiêm Cận Sưởng đặt hai chén thuốc lên bàn gỗ mép giường, cầm lên ngửi ngửi, lần lượt nếm thử, xác nhận bên trong đúng là vị của Tây Nính Thảo và Quy Nguyên Căn.

Hai loại dược liệu này thật ra rất khó kiếm. Tây Nính Thảo thường mọc ở khe đá tối không thấy ánh sáng, còn Quy Nguyên Căn lại chôn sâu dưới lớp bùn đất. Cho dù có tâm tìm kiếm cũng khó mà gặp được, phần lớn là may mắn mới tìm được ít nhiều.

Tô Tinh Tố quả là người có lòng.

Nghiêm Cận Sưởng đút cho An Thiều uống hết thuốc, mới nói: "Nghỉ ngơi đi."

An Thiều mở to mắt nhìn hắn, tựa như nhìn không đủ: "Không ngủ được, ngươi kể chuyện cho ta nghe đi."

Nghiêm Cận Sưởng tiện tay lấy ra một quyển sách từ túi Càn Khôn, giở ra trước mặt An Thiều.

An Thiều tưởng hắn đang tìm chuyện kể, liền kiên nhẫn đợi một lúc, thấy Nghiêm Cận Sưởng cứ lật mãi không ngừng mà chẳng nói lời nào, liền hỏi: "Còn chưa tìm được chuyện gì sao?"

Nghiêm Cận Sưởng không đáp, vẫn tiếp tục giở sách.

Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, An Thiều đã nhắm mắt ngủ, hô hấp đều đặn.

Lúc này Nghiêm Cận Sưởng mới thu sách lại, xoay người lên giường, nằm bên cạnh An Thiều, duỗi tay giữ chặt tay chân y lại, để tránh nửa đêm cựa quậy làm rách miệng vết thương.

Vì lên được Kiếm Đài, bản thân Nghiêm Cận Sưởng cũng tiêu hao rất nhiều sức lực, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi hắn đã thở đều, An Thiều chợt mở mắt, đôi con ngươi ánh vàng kim trong trẻo, không hề có chút buồn ngủ nào.

Đêm nay trăng rất sáng, ánh sáng bạc chiếu vào từ ngoài cửa sổ, rơi lên khuôn mặt Nghiêm Cận Sưởng, khiến những đường nét góc cạnh trên mặt hắn trở nên dịu đi.

An Thiều không chớp mắt mà nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, thật cẩn thận nghiêng đầu tới, khẽ chạm vào đôi môi nhạt màu kia một chút.

Chỉ là một cái chạm nhẹ ấy, lại khiến vết thương động tới, An Thiều nhe răng nhăn mặt lùi về chỗ cũ. Chờ cơn đau qua đi, y mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

---

Thuốc Tô Tinh Tố đưa đến quả thật rất tốt. Nếu như là trước kia, mới vừa trải qua huyết chiến, ít nhiều sẽ gặp ác mộng, hay mộng thấy lại chiến trường xưa, lặp lại những khoảnh khắc đẫm máu ngày ấy.

Nhưng nhờ có thuốc an thần, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều ngủ một mạch đến sáng, không mộng mị, mãi đến khi ánh mặt trời chiếu vào mới tỉnh lại.

Chỉ là, ngoài ánh mặt trời ra, còn có một cái bóng.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn thanh kiếm treo ngoài cửa sổ, nhất thời cạn lời.

Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy thanh kiếm này không đơn giản. Tuy nó rất mạnh, nhưng kéo theo nó, e là cũng mang đến phiền toái không nhỏ.

Dĩ nhiên, cảm giác này hoàn toàn không có căn cứ. Ít nhất từ những chuyện đã trải qua cho đến giờ, thanh kiếm này chưa làm gì hại hắn, thậm chí còn giúp bọn họ trèo lên được Kiếm Đài. Chỉ là... oán khí của nó thực sự rất nặng.

An Thiều ngáp một cái, theo bản năng muốn duỗi người, nhưng bị Nghiêm Cận Sưởng ấn xuống, chỉ có thể nhịn lại. Y cũng nhìn thấy thanh kiếm kia, tò mò nói: "Nó có phải muốn nhờ ngươi giúp xua tan oán khí không?"

Thanh kiếm phát ra một tiếng vù vù ngắn ngủi.

Nghiêm Cận Sưởng: "Oán khí của nó quá nặng, cần dùng phù chú đặc biệt để trừ. Mà hiện tại chúng ta không có loại bùa đó."

An Thiều: "Gần đây có thành trấn nào không? Có thể đến đó tìm mua một ít, sau này chắc chắn cần dùng đến."

Nghiêm Cận Sưởng: "Chờ ngươi khỏi hẳn rồi tính."

Hắn thay thuốc mới cho An Thiều xong, mới rời khỏi phòng, mang theo thanh kiếm cứ luẩn quẩn quanh đây mãi không chịu đi kia ra xa.

Nghiêm Cận Sưởng đứng dựa vào một thân cây, khoanh tay nhìn thanh kiếm lơ lửng giữa không trung: "Ta đã cho ngươi thời gian suy nghĩ. Ngươi thật sự muốn đi theo ta, chứ không chọn chủ kiếm khác sao?"

Thanh kiếm khẽ động, biểu thị đồng ý.

Nghiêm Cận Sưởng niệm vài đạo thanh tẩy quyết, rửa sạch thanh kiếm này mấy lần, mới phát hiện thân kiếm lộ ra ánh bạc nhạt.

Ánh bạc ấy không giống ngân quang bình thường, dường như còn ánh lên một tia đỏ.

Nghiêm Cận Sưởng kinh ngạc, lại rửa sạch thêm vài lần nữa, vậy mà thực sự rửa ra được một thanh kiếm toàn thân ánh bạc, trên chuôi còn khảm vài đường kim văn.

Mà vừa rồi hắn nhìn thấy ánh đỏ trong ánh bạc là vì thân kiếm có quấn lấy những hoa văn màu đỏ, dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ.

Loại màu sắc như thế, không biết là đã từng nhuốm bao nhiêu tầng máu tanh, tích tụ bao nhiêu oán khí mới trở thành đen đặc như lúc trước.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn từ đầu tới cuối thanh kiếm ấy, lại không thấy chỗ nào khắc tên, liền hỏi: "Ngươi có tên không?"

Thanh kiếm dừng lại trong chốc lát, chậm rãi khắc ra hai chữ:

- Vong Niệm.

Nghiêm Cận Sưởng: "Vong Niệm, hiện tại ta chỉ là tẩy sạch thân kiếm của ngươi. Trên người ngươi oán khí tích tụ quá sâu, không phải linh thủy là có thể thanh tịnh được, cần phải dùng bùa đuổi oán. Nhưng trước đó, ta phải tạm thời phong ấn ngươi, để tránh bị người khác nhìn thấy rồi gây thêm chuyện rắc rối."

Vong Niệm kiếm lại nhẹ nhàng rung lên, tỏ ý đồng ý, không phản kháng.

Nghiêm Cận Sưởng lập tức nhanh chóng bấm tay niệm chú, miệng khẽ lẩm bẩm.

Chẳng bao lâu, trên người hắn hiện ra một đạo chú khóa đỏ tươi như máu.

Chú khóa từ người hắn chảy xuống, lan từ lòng bàn chân ra mặt đất, sau đó từng đường từng đường quấn lấy thân kiếm Vong Niệm, cho đến khi mũi kiếm cùng chuôi kiếm đều bị siết chặt trong vết máu ấy.

Chờ đến khi hoàn toàn bị vết máu phong kín, Vong Niệm kiếm liền "leng keng" một tiếng rơi xuống đất.

Thân kiếm bị phong ấn, kiếm linh bên trong tự nhiên cũng rơi vào giấc ngủ say, chỉ đợi đến ngày phong ấn được giải, nó mới có thể thức tỉnh lại một lần nữa.

Mà loại phong ấn này, cũng chỉ có Nghiêm Cận Sưởng mới có thể tháo gỡ.

Trước đó không lâu, Nghiêm Cận Sưởng vẫn còn thử dò xét, muốn xem rốt cuộc kiếm này có thật lòng không. Nhưng từ đầu đến cuối, nó đều không có một chút phản kháng nào, chỉ yên lặng chờ đợi hắn hoàn thành việc phong ấn, tựa hồ đã hạ quyết tâm.

Nghiêm Cận Sưởng nhặt kiếm đã rơi xuống lên, xoay xoay trong tay một lát, lẩm bẩm nói: "Còn phải chế thêm một cái chuôi kiếm nữa..."

"Hô --!" Nghiêm Cận Sưởng vừa mới thu kiếm lại, lập tức một trận gió mạnh thổi tới, mang theo luồng khí tức bất thường.

Sắc mặt Nghiêm Cận Sưởng lập tức trầm xuống, cảm thấy không ổn, liền kéo Kim giai con rối ra chắn trước người, rồi hướng về phía phát ra khí tức quát lớn: "Ai! Cút ra đây cho ta!"

Lời vừa dứt, mấy bóng đen nhỏ liền từ trong rừng bay vút ra!

Kim giai con rối lập tức chắn trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, vung tay quét bay tất cả ám khí đang lao đến!

"Đương! Đương! Đương!"

Ám khí bị con rối đánh rơi xuống đất, chạm đất liền bốc lên từng làn khói mỏng -- những lưỡi dao kia rõ ràng đã tẩm độc!

Ngay sau đó, mấy bóng đen xông ra, đồng thời cùng lúc còn có vài quả cầu lửa đỏ rực lao tới!

Nghiêm Cận Sưởng phi thân né tránh đám hỏa cầu kia, vừa lặng lẽ phóng ra sương mù, vừa triệu ra càng nhiều con rối, phân ra chặn đánh những kẻ bất ngờ tấn công kia - những kẻ che mặt, thân pháp nhanh như quỷ mị!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip