Chương 285: Đánh lén


Nhìn đám gia phó Bạch gia loạng choạng bỏ chạy, Nghiêm Cận Sưởng chợt xoay người, đầu ngón tay điều khiển con rối lao về một hướng phía sau!

"Rắc!" Con rối đấm một quyền vào góc tường phía trước - nơi thoạt nhìn hoàn toàn trống không - lập tức vang lên một tiếng rách nát lạ thường. An Thiều nhìn theo âm thanh, liền thấy nắm đấm con rối đập trúng một tấm chắn vô hình vô ảnh chỉ lớn cỡ hai bàn tay, lập tức vỡ thành từng mảnh rồi tan biến.

Ba lá phù vàng theo đó cũng bốc cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn.

Sau tấm chắn, có một khối gỗ hình dáng kỳ lạ, to chừng nửa nắm tay, đặt lặng lẽ trong góc tường.

An Thiều hơi kinh ngạc: "Nặc hình phù?"

Nặc hình phù có thể kích hoạt một tấm chắn ẩn hình trong thời gian ngắn. Người hoặc vật bên trong sẽ bị che giấu khí tức và hình dáng. Nhưng tấm chắn này không thể duy trì lâu, nếu gặp mưa hoặc bị tưới nước sẽ lập tức mất hiệu lực. Thậm chí chỉ cần một bước chân giẫm lên cũng có thể phá vỡ.

Tuy là vậy, nếu lỡ không cẩn thận mà bị người ẩn thân trong đó nghe trộm hoặc đánh lén, thì cũng rất phiền phức.

Nghiêm Cận Sưởng vung tay, con rối nhặt khối gỗ kia lên, giao lại cho hắn.

An Thiều hỏi: "Cái này là gì?"

"Con rối chuyên để theo dõi và nghe trộm." Vừa nói, Nghiêm Cận Sưởng vừa nhanh chóng tháo rời khối gỗ, lấy ra hai lá phù.

Một lá viết chữ "Coi", xung quanh là chi chít phù ấn. Lá còn lại viết chữ "Nghe", cũng được vẽ kín phù văn bằng chu sa.

Nghiêm Cận Sưởng châm lửa ở đầu ngón tay, đốt hai lá phù này, rồi ráp lại con rối như cũ, đồng thời ấn vào một cơ quan nhỏ bên dưới.

"Cạch!" Hai bên khối gỗ lập tức thò ra bốn chân ngắn, phía trước sau cũng hiện ra một cái đầu tròn và một cái đuôi nhọn.

Nghiêm Cận Sưởng lấy từ túi Càn Khôn ra một cây bút, vẽ lên đầu con rối một gương mặt tươi cười, rồi đưa cho An Thiều: "Nhìn này, rùa đen nhỏ."

Đầu ngón tay hắn động nhẹ, con "rùa đen" nhỏ chầm chậm lắc đầu, vẫy đuôi, bò qua lại trong lòng bàn tay An Thiều.

An Thiều buồn cười, đưa tay nhận lấy: "Sao ngươi biết đó là rùa đen? Nhìn chẳng khác gì một khối gỗ mà."

Nghiêm Cận Sưởng điều khiển con rối bò quanh trong tay An Thiều:
"Tông chủ Huyền Khôi Tông đặc biệt thích rùa đen, từng chế tạo đủ loại rối hình rùa đen, lớn nhỏ gì cũng có. Vì dùng gỗ khác nhau, một số con rối để lâu sẽ hỏng, nên đệ tử trong tông thường mang theo vài cái. Bọn họ chơi chán thì ném đi, vì dù hỏng cũng không tiếc."

An Thiều: "..."

An Thiều lập tức hiểu ra: "Vậy người vừa dùng con rối này giám sát chúng ta, là người của Huyền Khôi Tông?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Chắc họ đã điều khiển con rối len lén đến trong lúc ta đánh nhau với đám gia phó Bạch gia, rồi giấu trong góc."

...

Khi Ân Lân phát hiện mình mất liên lạc với con rối, liền cưỡi kiếm bay đến kiểm tra. Hắn thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đang đứng bên cạnh một cái bàn gỗ nhỏ. Trên bàn đặt một con rối rùa đen nhỏ cỡ bàn tay. Giữa bàn có vẽ một đường chia đôi, mỗi bên đặt một quả cầu đen và đỏ.

Hai quả cầu đều vươn tay nhỏ cầm một tấm ván gỗ to hơn thân mình.

"Bộp!" Quả cầu đen chụp một phát vào rùa đen!

Rùa đen lập tức lật ngửa bụng, bốn chân giơ lên trời.

Quả cầu đen lại đổi tư thế, vung tấm ván gỗ đập thêm một cú thật mạnh.

"Vèo!" Rùa đen xoay vòng như chong chóng. Dây thừng quấn quanh thân nó cũng bị cuốn chặt lại, quấn chặt quanh thân thể, đến khi không xoay nổi nữa mới dừng.

An Thiều vui vẻ reo lên: "Tốt! Để ta đếm xem Huyền Huyền quay được mấy vòng!" Vừa nói vừa tháo dây thừng ra, đếm: "Tổng cộng... ba mươi vòng! Tới lượt Đại Hồng!"

Quả cầu đỏ cười toe toét, buông tấm ván, xoa tay rồi lại nhấc ván lên, vung mạnh vào rùa đen.

"Bộp!" Rùa đen lật ngửa.

"Bộp!" Tấm ván lại đập tới, rùa đen quay như điên!

An Thiều mắt sáng rỡ, phấn khích như trẻ con: "Quay nữa! Quay mạnh vào! Nếu thua nữa thì ta hầm ngươi luôn đó!"

Quả cầu đỏ: =口=!

Ân Lân: "..." Dù tông môn có nhiều rối rùa đen đến chán, nhưng thấy con rối bị chơi thế này, tâm tình lại thấy lạ kỳ... Thực ra, có vẻ vui thật?

Không lâu sau, rùa đen lại dừng. An Thiều đếm dây thừng: "Ba mươi hai vòng! Đại Hồng thắng! Cuối cùng đến lượt ta!"

An Thiều quay sang Nghiêm Cận Sưởng, ánh mắt sáng quắc, cười rạng rỡ, tay xoa xoa như chuẩn bị lên sân khấu.

Ngay khoảnh khắc đó, An Thiều nhào lên ôm Nghiêm Cận Sưởng, đè hắn xuống!

Ân Lân: "..." Mặt mũi lập tức cứng đờ.

Chợt nhớ ra mình tới đây để khiêu chiến, Ân Lân cưỡi kiếm bay tới, cao giọng: "Vị Minh! Tới chiến!"

Nghiêm Cận Sưởng một tay ôm An Thiều, lạnh lùng liếc qua: "Chờ ngươi nãy giờ. Rùa đen kia ngươi còn muốn lấy lại không?"

Hắn chỉ vào con rối đang bị hai quả cầu chơi đùa đến xoay tít.

Ân Lân gọi yển thú ra: "Cứ chơi đi, không cần trả. Vị Minh, lấy ra con rối mạnh nhất của ngươi! Lần này ta nhất định thắng!"

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta còn chưa chế được con mạnh nhất."

Ân Lân dang tay ra, yển thú lập tức xông tới, há mồm rộng phủ đầy gai nhọn. "Bớt nói nhảm! Dùng con mạnh nhất hiện tại của ngươi! Tới chiến!"

Nghiêm Cận Sưởng lôi ra một con rối bọc đầy băng gạc, một tay gỡ băng ra: "Đây là con rối kịch độc, hy vọng yển thú của ngươi chịu được."

Ân Lân: "..."

Con rối toàn thân đen nhánh chợt ngẩng đầu, lao tới yển thú!

"Bùm!" Một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên. Ân Lân quay sang nhìn, thấy chỗ con rối tiếp xúc với yển thú đã cháy xém đen sì!

"Ngươi...!" Ân Lân nhanh chóng lệnh yển thú lùi lại, nổi giận: "Ngươi không biết xấu hổ à! Con rối kịch độc có thể vượt cấp! Còn là Kim giai thượng đẳng nữa! Ngươi lấy thứ này ra đánh?!"

Nghiêm Cận Sưởng dang tay, con rối trên không lập tức tách hai tay, lưỡi dao sắc bén xoay tròn bật ra, lóe ánh tím xanh, trên lưỡi đều bôi độc.

"Ngươi bảo ta lấy mạnh nhất ra. Sao, sợ rồi?"

Ân Lân nghiến răng: "Ai sợ ai!"

Hai con rối lao vào nhau, tiếng va chạm không ngớt.

An Thiều ngồi xổm một bên, nhìn lên trời theo dõi trận chiến, rồi mau chóng chán: "Sao nhìn cứ nhạt nhẽo vậy ta?"

Dù yển thú hung mãnh, dù con rối kịch độc tàn phá dữ dội... nhưng nhìn hai người đứng điều khiển con rối đánh nhau, cứ như hai đứa trẻ đang chơi đấu gậy gỗ vậy...

Đối diện Huyền Khôi Tông đệ tử thì chiến ý sục sôi, mà An Thiều lại ngáp dài.

Vừa định lấy ghế từ túi Càn Khôn ra ngồi xem tiếp, đột nhiên có mùi kỳ lạ lan đến.

An Thiều nhíu mày, đi một vòng theo hướng mùi lạ, cuối cùng nhìn chằm chằm vào một thân cây sau lưng Nghiêm Cận Sưởng.

Đúng lúc này, một bóng đen lao ra từ cây, phóng thẳng về phía Nghiêm Cận Sưởng!

An Thiều biến sắc: "Cẩn thận phía sau!"

Nghiêm Cận Sưởng lập tức gọi ra một con rối chắn sau lưng.

"Phập!" Dao sắc trong tay người kia chém trúng con rối, chẻ làm đôi!

"Rắc!" Thanh đao tiếp tục chém thẳng về phía Nghiêm Cận Sưởng!

Hắn lập tức đạp lên bên cạnh con rối, bật lên, mượn lực từ dây leo đen An Thiều đưa ra, nhảy lên không, dẫm lên kiếm mình.

Người nọ đuổi sát, nhưng bị yển thú thân đầy gai của Ân Lân ngăn lại!

Ân Lân bất mãn: "Không biết xếp hàng à?"

Kẻ đánh lén bị yển thú đẩy bật ra, lùi lại giữa không trung.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn lại - kẻ kia đeo mặt nạ, áo đen, cầm trường kiếm màu nâu, lưỡi kiếm có hoa văn quen mắt.

Đó là Bách Hi Kiếm, bảo kiếm Mộ gia đại thiếu từng lấy từ Kiếm Đài!

Nghiêm Cận Sưởng: "Mộ đại thiếu, mấy ngày không gặp, ngươi vẫn thế."

Mộ đại thiếu gỡ mặt nạ, cười lạnh: "Ha hả... Mộ gia ta lâm nạn, đều do đám yển sư các ngươi ban cho! Hôm nay, ta sẽ bắt các ngươi đền mạng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip