Chương 28: Chọc tức nữ phụ hai
Đây chính là dựa trên phong cách tính cách của nam chính để chọn kiểu dáng, bảo đảm đơn giản lại không mất đi ý nghĩa của nó, hay là anh thích kiểu dáng phức tạp?
Khi xe đi qua ngã tư, mắt anh nhìn thẳng phía trước, thần sắc bình tĩnh
"Tôi đã có một cái."
Theo sau là bầu không khí trong xe tràn ngập xấu hổ, Lee Seok Kyung chớp chớp mắt không khỏi đem đầu quay sang một bên. Tâm tình đột nhiên buồn bực lên, Ha Eun Byeol đã nói nó là bản giới hạn, nam chính sao có thể không có một cái, đều là sự nghèo nàn làm hạn chế suy nghĩ của cô!
Tuy rằng Lee Seok Kyung đau lòng tám trăm vạn kia của mình, nhưng lại không thể làm gì được, Lee Seok Kyung chỉ có thể tự nhủ bản thân nên hào phóng một chút, để cho tinh thần cũng giàu theo, còn không phải chỉ tám trăm vạn thôi sao, cô lại không phải không có tiền.
Cuối cùng xe cũng dừng lại ở bên ngoài một nhà hàng, Lee Seok Kyung phát hiện đây là một nhà hàng mang phong cách của thế kỷ trước, đậu bên ngoài đều là những chiếc xe sang trọng, nữ phục vụ đứng ở cửa tiếp đãi trên mặt cũng nở nụ cười tiêu chuẩn, nhìn thấy có người đến, lập tức có một người đi qua tiếp đón.
"Tiên sinh mời đi bên này."
Lee Seok Kyung đột nhiên có chút chua xót, kẻ có tiền cùng thổ hào vừa nhìn liền biết, loại người một đêm liền giàu giống như cô cũng chỉ biết đi quán nướng hoặc lẩu, sức tưởng tượng phong phú chút cũng chỉ đi mấy nhà hàng năm sao, nhưng người ta chỉ tùy tiện đi một cái đều là những nơi xa hoa như thế này.
Trong đại sảnh thỉnh thoáng qua có vài người phục vụ đi ngang qua, đại sảnh cũng mang phong cách cổ điển của thế kỷ trước, xuyên qua hành lang, đối diện đi tới đoàn người, có lẽ là nhìn thấy bọn họ, liền nhanh chóng tươi cười bước tới
"Joo tổng thật trùng hợp! Vậy mà có thể gặp ngài ở đây, tôi đã hẹn ngài rất nhiều lần, nhưng ngài luôn là không rảnh, thì ra là muốn bồi bà xã nha!"
Đi tới chính là một người đàn ông trung niên bụng bia cả người đầy mùi rượu, vài người bên cạnh cũng tiến lên phụ họa theo, ở trong giới thương nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp và hợp tác qua, có điều bọn họ đều biết Joo tổng này rất ít tham gia tiệc tùng, cho nên cũng chỉ ở một vài hoạt động trao đổi mới gặp qua.
"Có câu nói nói như thế này, cầm sắt hòa minh* ha ha ha! Nghe nói Joo tổng muốn liên thủ với Lee thị nha, chúc mừng chúc mừng!"
*Cầm sắt hòa minh: đàn cầm và đàn sắt cùng vang ví vợ chồng hòa hợp.
Trong giọng nói một đám người đều mang theo lấy lòng, chuyện Lee lão gia muốn đem công ty giao cho cháu gái cùng cháu rể đều đã truyền khắp nơi, nhìn Lee thị chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, nhưng hiện tại lại tìm ra được đường.
"Nghiêm túc mà nói, chỉ là thân thể của ông không tốt mà thôi."
Trên mặt Joo Seok Hoon mang theo cười nhạt, thanh âm thanh đạm
"Có thời gian lại cùng các vị trò chuyện."
"Nhưng chuyện đó đã định rồi nha!"
Mọi người cười nói một bên tránh ra một con đường. Lee Seok Kyung trước sau vẫn duy trì mỉm cười, ngay sau đó lập tức liền đi theo người phía trước, thẳng đến khi tiến vào một căn phòng, mới đẩy cửa sổ ra nhìn cây cối bên ngoài, thời tiết mùa thu chuyển lạnh, cái nóng của mùa hè dần dần biến mất
"Ngài muốn loại rượu gì?"
Vẻ mặt Người phục vụ vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn như cũ. Nghe vậy, Lee Seok Kyung lập tức thay anh trả lời
"Không cần, hai ly nước cam là tốt rồi."
Lái xe không uống rượu, uống rượu không được lái xe.
Một bên lật xem thực đơn, phát hiện tên món cũng mang phong cách của thế kỉ trước, mấy ngày nay ở tại bệnh viện đều ăn những món thanh đạm, cho nên Lee Seok Kyung cố tình chọn món chân dê nướng, nhưng tên lại rất tình thơ ý hoạ, cái gì ly ly nguyên thượng thảo*, không biết cùng chân dê nướng có cái gì liên quan.
*Đoạn đầu bài thơ: Phú đắc cổ nguyên thảo tổng biệt (mình sẽ đề bài thơ phía cuối chương.)
Trong khi chờ đồ ăn, cô liền đi toilet, cùng nam chính ăn cơm không có một chút thú vị, ưu điểm duy nhất chính là cô không cần trả tiền.
Có điều chờ khi cô trở lại phòng lần nữa, lại nhìn thấy có thêm một người phụ nữ trong phòng!
"Seok Kyung đã lâu không gặp, nghe nói em xảy ra tai nạn giao thông, không có việc gì chứ?"
Người phụ nữ mặc một cái váy màu trắng đuôi cá, thân hình có lồi có lõm, tuy rằng diện mạo diễm lệ, nhưng cũng không khiến người khác có cảm giác khó tiếp cận, ngược lại khí chất rất dịu dàng hào phóng, Lee Seok Kyung nhìn thấy cô ta, ánh mắt lập tức có chút biển hóa.
Nếu nói nguyên chủ chỉ biết một ít thủ đoạn đơn giản lại thô bạo để hại người, vậy cái người Ahn Ji Hyo này còn có thể cao minh hơn so với nguyên chủ nhiều.
Thân là em gái của nam hai, nhìn thấy anh mình cùng nam chính lại đều thích một người phụ nữ, cô ta đương nhiên không cam lòng, đồng dạng cũng hận nguyên chủ có thể gả cho nam chính, cho nên liền thường xuyên châm ngòi nguyên chủ đi hại nữ chính.
Cuối cùng làm hại nguyên chủ bị nam hai đưa vào ngục giam, mà bản thân cô ta lại không có chuyện gì. Biết vai ác thích nguyên chủ, liền cố ý lộ ra tin tức cho hắn, chỉ nói người hại chết nguyên chủ chính là nữ chính, lại không có nói ra anh trai cô ta, cho nên cuối cùng vai ác không biết chân tướng, mới đi gắn bom dưới gầm xe nam chính, muốn nổ chết nam nữ chính.
Đương nhiên, cuối cùng âm mưu quỷ kế của cô ta chắc chắn bị nam chính phát hiện, thời điểm muốn chạy trốn còn muốn lôi kéo nữ chính làm tấm bia, cuối cùng bị cảnh sát một phát bắn chết.
Thời điểm lúc đọc sách, Lee Seok Kyung rất chán ghét cái nữ phụ hai này, chẳng sợ nữ chính bạch liên hoa một chút, nhưng ít ra tâm còn tốt, nhưng cái người nữ phụ hai này chính là từng giây từng phút ở sau lưng người khác bắn lén
"Chị xem em đây không phải rất tốt sao, chị Ji Hyo cũng đến đây ăn cơm sao?" Lee Seok Kyung cười ngồi xuống.
Nghe vậy, Ahn Ji Hyo chỉ là gật đầu, ánh mắt lơ đãng đảo qua Joo Seok Hoon
"Cùng bạn đi đến đây, nghe nói hai người ở đây, liền tới đây chào hỏi một tiếng"
"Như vậy a?"
Lee Seok Kyung lại nghiêm túc nhìn Ahn Ji Hyo nói
"Em cũng đã lâu không có gặp chị, nếu không cùng nhau ngồi xuống ăn đi? Em còn muốn hỏi chị về bộ mỹ phẩm trước kia chị giới thiệu cho em."
Dứt lời, đáy mắt Choi Ji Hyo hiện lên một tia vui sướng, nhưng trên mặt lại có chút do dự suy nghĩ, cuối cùng muốn nói lại thôi nhìn về phía Joo Seok Hoon
"Có quấy rầy hai người hay không?"
Joo Seok Hoon hơi nhíu mày, Lee Seok Kyung ngồi đối diện lập tức nói
"Chị Ji Hyo nói gì vậy? Sao có thể quấy rầy được?"
Không rõ vì cái gì hôm nay cô lại nhiệt tình như vậy, nhưng Ahn Ji Hyo càng không nghĩ tới chính là Joo Seok Hoon sẽ ra ngoài ăn cơm cùng Lee Seok Kyung, cô ta đương nhiên không tin, cho nên cố ý lại đây nhìn xem, không nghĩ tới cái người ngu xuẩn này vẫn là ngu như vậy, khẳng định là bởi vì muốn tiếp nhận Lee thị, cho nên Joo Seok Hoon mới có thể nỗ lực cho Lee Seok Kyung sắc mặt tốt.
Lee Seok Kyung ngồi ở đối diện, mà Ahn Ji Hyo lại cố tình ngồi ở bên cạnh Joo Seok Hoon, cô ta luôn bắt chuyện về phương diện kinh doanh với anh, có điều anh rất ít đáp lời, nhưng cô ta cũng không nhụt chí, bởi vì đối phương một câu cũng không có nói cùng Lee Seok Kyung, có thể thấy được có bao nhiêu chán ghét cô.
Chờ khi đồ ăn được đưa lên, Ahn Ji Hyo còn tập trung nói về chuyện kinh doanh gần đây,Lee Seok Kyung cũng không nói chen vào, mà gắp một miếng rau xanh đặt ở trong bát nam chính
"Ông xã dùng bữa"
"Khụ khụ —"
Ahn Ji Hyo đang nhấp ngụm nước cam lập tức bị sặc.
Liếc mắt nhìn người đối diện, Joo Seok Hoon không nói gì, đối với tiểu tâm tư của cô làm như không thấy.
Nhìn thấy nam chính không có hủy đi sân khấu của mình, Lee Seok Kyung cũng thở phào nhẹ nhõm, không sai, cô chính là cố ý, cũng coi như là thay nguyên chủ báo thù đi, cô chính là muốn làm cho nữ hai tức chết
Nhìn thấy anh không có lộ ra biểu tình chán ghét, ngược lại đúng thật là ăn hết cái rau kia,
Ahn Ji Hyo không khỏi siết chặt lòng bàn tay, nhưng trên mặt lại làm như không có chuyện gì, cảm thấy đối phương khẳng định là cố kỵ Lee thị mới có thể như vậy.
"Em nghe nói chợ phía nam muốn khai phá, cũng không biết khi nào bắt đầu đấu thầu mảnh đất đó."
Cô ta lại nói về chuyện kinh doanh một lần nữa
"Anh thử món này xem, em cảm thấy hơi mặn"
Lee Seok Kyung lại gắp viên thức ăn chay qua.
Trên mặt Ahn Ji Hyo vẫn như cũ không có cảm xúc gì, chỉ là bàn tay phía dưới đang gắt gao nắm chặt, chờ chính thức tiếp nhận Lee thị, Joo Seok Hoon khẳng định liền sẽ không lại bày ra sắc mặt tốt đối với cái thứ ngu xuẩn này.
Phát hiện cái người nữ hai này thật đúng là sẽ nhịn, Lee Seok Kyung cũng chỉ tiếp tục ở đó nói việc vặt, cũng may nam chính sẽ trả lời một hai câu, bằng không liền phải xấu hổ. Chờ ăn cơm xong, thời điểm đi ra ngoài Lee Seok Kyung lại đi qua khoác tay Joo Seok Hoon, bộ dáng thân mật, phía sau Ahn Ji Hyo nói phải đợi bạn, vì vậy không có theo sau. Khi ra khỏi nhà hàng, Lee Seok Kyung liền lập tức buông tay ra, bảo trì khoảng cách đi ở phía trước.
Lên xe, trong khi cô đang thắt dây an toàn, vừa định nói đồ ăn ở đây hương vị cũng không tệ lắm, nhưng cánh tay bỗng nhiên bị người khác cầm, chỉ thấy anh sâu kín nhìn chằm chằm cô
"Không có được anh đồng ý qua, liền đối với anh động tay động chân sao?"
Lee Seok Kyung: "...""Tôi....."
khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cô chỉ có thể ra vẻ trấn định trừng lớn mắt
"Anh lại không có chịu thiệt!"
"Em như thế nào biết anh không chịu thiệt?"
Lông mày anh khẽ nhúc nhích. Không khí trong xe đột nhiên có chút quỷ dị, Lee Seok Kyung còn chưa thấy qua người sẽ chơi xấu như vậy, vừa mới nãy như thế nào không thấy anh cự tuyệt cô.
"Tôi chạm đều đã chạm còn có thể thế nào, anh đi kiện tôi phi lễ anh sao?"
Cô xoay đầu hừ nhẹ một tiếng, cũng nổi lên cách chơi vô lại.
Một người đàn ông còn giống như một bông hoa, chạm vào một chút đều không được, kia lần trước còn.....
Không biết nghĩ đến cái gì, cô không khỏi đỏ mặt nghiêng người, nhưng ngay sau đó cả người lại bị ấn lại ghế, cô sợ tới mức nhanh chóng nhằm mắt lại
"Tôi không bao giờ chạm vào anh nữa là được!"
Đôi tay gắt gao chống đỡ đặt trên vai anh, Lee Seok Kyung cũng không dám mở mắt, bên tai bỗng nhiên lại vang lên một giọng nam trầm thấp
"Mới nãy không phải còn gọi ông xã sao?"
__________
Bài Thơ: Phú đắc cổ nguyên thảo tổng biệt
Ly ly nguyên thượng thảo,
Nhất tuế nhất khô vinh.
Dã hoả thiêu bất tận,
Xuân phong xuy hựu sinh.
Viễn phương xâm cổ đạo,
Tình thuý tiếp hoang thành.
Hựu tổng vương tôn khứ,
Thê thê mãn biệt tình.
Dịch nghĩa
Cỏ trên cánh đồng bời bời
Mỗi năm một lần úa một lần tươi
Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết
Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở
Mùi thơm lan xa đến lối thành cũ
Màu biếc tươi thắm kề thành hoang
Lại đưa vương tôn ra đi
Rườm rà chứa chan tình ly biệt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip