Quyển 1 : Chương 4

Khu vườn thú nằm sâu bên trong khu giải trí, lúc đi vào vẫn cần phải sử dụng một chiếc xe jeep phù hợp với mô hình đồi núi nhân tạo, ngoài ra còn là màn bảo vệ đặc biệt giữa thú ăn thịt với du khách.

Chiếc xe đi qua chuồng báo, liền có mấy con báo vây lại nhìn xem, hầu hết mấy con thú dữ ở trong vườn thú đều được thuần hoá, nhưng vốn dĩ nó mang trong mình cái sự dữ dằn thèm khát thịt, chưa biết chừng nó có thể ngoạm một miếng thịt của du khách xấu số nào đó nên giám đốc điều hành liền đưa ra sáng kiến sử dụng xe có lồng sắt bảo vệ đặc biệt mới cho tiến vào.

Mẫn Doãn Khởi tay cầm kẹp gắp một miếng ức gà, qua khe của lồng sắt mà đưa cho con báo đốm cái ở ngay sát cửa xe, Tuấn Chung Quốc cũng ngứa tay gắp cho một con báo miếng thịt rồi xe lại tiếp tục khởi hành.

Lần này xe chỉ đi chậm lại cho du khách nhìn ngắm mấy con thú ăn thịt chứ không dừng lại, cho tới lúc tới khu dành riêng cho thú ăn cỏ thì xe dừng hẳn, du khách có thể đi xuống xem.

Tìm cả ngày trời cũng không thấy một con gấu trúc nào, Mẫn Doãn Khởi ủ rũ thiếu điều nhờ Tuấn Chung Quốc kéo đi, thì bỗng có một con gấu trúc con chậm rãi leo lên cây trúc sát chân cậu.

" Tuấn Chung Quốc, nhìn xem, là gấu trúc con, đáng yêu quá. "

Mẫn Doãn Khởi không nhịn được ngồi xuống xoa xoa nựng nựng con gấu, Tuấn Chung Quốc đang đứng bỗng dưng bật cười.

" Cười cái gì ? Chưa thấy người ta nựng gấu bao giờ chưa ? "

Tuấn Chung Quốc biết ở đây nhiều người, không được làm mất hình tượng chỉ biết che miệng ôm bụng cười một lúc.

" Cậu nhìn xem có giống hai con gấu trúc không ? Cậu mặc áo trắng quần đen, con gấu kia cũng tương tự. Ha ha ha... "

Mẫn Doãn Khởi bấy giờ mới biết bản thân mình đồng dạng với con gấu liền vui hơn, tiếp tục nựng con gấu, thiếu điều muốn hôn hôn con gấu.

Tuấn Chung Quốc mất kiên nhẫn kéo Mẫn Doãn Khởi đi sang chỗ mấy con thú khác, nhưng lần này Tuấn Chung Quốc hạn chế thời gian nán lại, chỉ ngắm một lúc rồi đi ngược lại ra khu vui chơi bằng lối ra khác.

" Sao thế ? Tôi còn chưa ngắm đã mà. "

Mẫn Doãn Khởi giằng co, hất tay Tuấn Chung Quốc ra, nhưng thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn lại lập tức ngoan ngoãn đi theo sau.

" Nói ra bao cả ngày nhưng chiều nay tôi bận rồi, cùng lắm chỉ chơi tới hai giờ chiều, còn nếu muốn chơi thêm lần sau tôi bù. "

Mẫn Doãn Khởi liền lắc đầu, cậu cũng không muốn đi thêm lượt nữa, rất nhàm chán.

Mẫn Doãn Khởi và Tuấn Chung Quốc chơi không nhiều, sau đó dắt nhau đi ăn trưa. Nhà hàng hai người đặt chân vào là nhà hàng năm sau, chủ nhà hàng là bạn bè thân thiết với Tuấn gia nên tất nhiên biết rõ thân phận thường ngày của Tuấn Chung Quốc, mỗi lần Tuấn gia đi ăn đều chọn ăn ở đây, giá ăn cũng giảm gần một nửa so với khách ghé lần đầu.

" Cậu chọn món đi. "

Tuấn Chung Quốc đưa menu cho Mẫn Doãn Khởi, nhìn một lúc mới nhận ra bản thân thật kém cỏi, ai bảo lười học ngoại ngữ, bây giờ đọc chỉ sợ người ta không biết món nào.

" Nhanh lên một chút đi Doãn Khởi. "

" Từ từ, còn chưa nhìn hết. "

Mẫn Doãn Khởi chỉ vào hai món, một soup cua cùng một gan ngỗng vỗ béo, dù sao Tuấn Chung Quốc nói nhà hàng của người quen, ăn đắt một chút chắc cũng không mất nhiều đâu nhỉ ?

" Cậu thích vung tiền của gia đình đi ăn chơi nhỉ ? "

Mẫn Doãn Khởi tranh thủ lấy điện thoại chơi game, vẫn không quên hóng hớt, dù sao số tiền hôm nay hai người chi không nhỏ, tính ra nếu như Tuấn Chung Quốc mà rảnh cả ngày thì số tiền không đơn giản dừng lại ở đây.

" Cậu nghĩ sao thì nó là vậy "

Nghĩa trên mặt chữ là một kiểu, sau bên trong là một kiểu khác.

" Rồi rồi. "

Mẫn Doãn Khởi chơi game rất im lặng, Tuấn Chung Quốc cũng chẳng buồn nói chuyện, cả bàn cứ im lặng một hồi, nhìn qua như hai người bị câm đi ăn với nhau.

-

Thực sự là còn có thể viết dài hơn nhưng tôi sắp biến quyển 1 thành truyện khác rồi :"<<

[ Berryssi ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip