[TWOSHOT] Broken - Angel [END], Yoonsic |

Author: Cat Tự Kỉ
Disclaimer: Nếu có cơ hội 
Pairings: YoonSic 
Rating: Đang trong tình trạng suy nghĩ
Category: I Don't No
Note: I'am Back



CHAP 1
ALMOST




Cô đến nhà cậu, gõ cửa rồi lại bấm chuông cứ liên tục không ngừng, cứ như đang rất gấp rút. Vẻ mặt lo lắng, sợ hãi, ánh nhìn khiếp đảm. Cô không ngừng í ới trong miệng đừng xa lánh em, đừng rời bỏ em, hãy cho em một cơ hội để yêu yoong như chưa thể có chuyện gì.



- Cô thật cứng đầu, tôi đã nói về đi, cô hiểu không? Về đi tôi không muốn gặp mặt cô – cửa cũng đã mở như ý cô nhưng sao chỉ toàn nỗi đau được thốt ra. Ước gì….thời gian sẽ quay trở về để cô không buông tay cậu, để cậu không có cơ hội rời xa cô. Cậu là hơi thở của cô là không khí của cô, nếu….một mai cô đã thật sự mất đi tất cả? liệu cô còn có thể sống sao. Vì vậy, xin đừng đẩy cô rời xa khỏi cuộc đời cậu.

- Nè, cô khóc hoài không mệt sao? Tôi thì mệt lắm đó. Về đi không tiện cho cô đâu. Tôi đã nói chúng ta không quen biết cơ mà – nước mắt sao mà mặn đến cắn rức mọi huyết máu trong cô thế này, đôi chân cô đã hóa đá bên đưới, đôi môi căng phồng bật mùi máu tanh nồng xộc vào mũi cô. Nước mắt và máu hòa lẫn, tạo nên mùi hương thật khó chịu làm cổ họng cô cay nồng, khó chịu bật ra vài tiếng ho sặc sụi, ho đến khi mặt xanh, mắt nhòe đỏ gắt.


- Này…này…cô điên rồi sao? Môi….môi của cô ứa máu ra nhiều lắm đấy, ngừng lại đi đừng như thế - cậu lay mạnh đôi vai run rẩy của cô, cố ý muốn cô nghe lời mình.

- Cô có dừng lại không thì bảo. yah…cô điên sao. Dừng lại mau – cậu hoản sợ, lay mạnh đôi vai gầy, ngày một hồi mạnh hơn nhưng cô cứ cô làm bờ môi mình sưng vù, máu rỉ càng lúc càng nhiều

- Cô điên sao dừng lại đi…đừng làm như vậy – cậu sao mà sốt sắn đến thế, cậu sợ nhìn thấy người con gái đó tổn thương, đau đớn dù chỉ là một vệt máu từ cô. Cậu áp môi mình nguyện cùng dòng máu tươi, tanh nồng, dùng lưỡi mình khuất đi những dòng máu đỏ lan dần đến càm, đẩy lưỡi mình ngăn cản dòng máu ngưng chảy, mút nhẹ rồi tuột hẳn vào khoan miệng cô, càn quét mọi thứ không chừa xót thứ gì.


- Đừng…làm như thế một lần nào nữa. theo tôi – sau khi “chữa lành” vết rách trên môi cô, cậu lạnh lùng kéo vào nhà đóng cửa một cách mạnh bạo.

- Ngồi đó đi, tôi lấy thuốc sứt cho. – cô mỉm cười rồi trong giây lát đau nhói vì vết rách quá sâu. Nhưng lại hạnh phúc biết bao, cô biết người đó dù lạnh lùng, cố ý nặng lời với cô nhưng thực chất con tim cậu đã quá nhiều vết xước. cô cần phải làm lành mọi vết xước mà mình đã vô tình tổn thương cậu.

- Cười gì, đồ ngốc như cô chẳng ra gì. – miệng lúc nào cũng xỉa xói, độc ác nhưng tấm lòng lại mềm yếu dễ vỡ. cậu nhẹ nhàng sứt thuốc nơi vết rách ở môi cô. Lâu lâu lại thổi nhẹ vào, nâng niu tận tình như trước.


- Yah…đừng thấy tôi không nói là làm tới nha, buông ra coi – cô ôm chặt người đó vào lòng, siết hết sức cho vơi đi nỗi nhớ, nỗi buồn.

- Đừng có nhúc nhích để em ôm tí, còn cự quậy là em cắn bây giờ - cô mỉm cười, sao mà thấy thương cậu quá! Con người luôn dùng bỏ bọc bên ngoài để cố cứng rắn

- Cô nói linh tinh gì vậy? không thả tay ra đừng trách tôi – cậu tuy nói vậy nhưng cứ để im cho cô ôm vào lòng, không dám quậy ngọ gì chỉ nóng ran cả mặt. sao mà ấm lòng quá cứ như là lâu lắm mới có thể cảm nhận được nó.

- Ấm…người yoong ấm… - cứ âm thầm lặp đi lặp lại cái điệp khúc “ấm” một hồi sau thì im lặng, cô dụi vào lòng ngực cậu, ngon giấc.

- Cái con người gì đâu, khác lạ. – buông ra tiếng thở dài, cậu nhấc bổng cô đi về phía phòng.




-_-_______________-_-




Cô tỉnh giấc sau một chuỗi ngày khóc lóc ê ả, bước xuống giường nhưng lại phút chốc quờ quạt ngã ngửa trở lại giường, đầu óc ong ong, mắt loa cả lên, thở dốc cô đành ngoan ngoản nằm yên vị trên giường trong giây lát.



- Dậy uống chút thuốc, ăn miếng cháo lót bụng đi. Không cô bệnh tôi lại là người gánh họa – cậu nâng cô ngồi dựa vào thành giường, đặt chiếc bàn nhỏ cùng chút cháo đối diện cô

- Nhưng em không muốn ăn, nhìn thấy cháo trắng lại muốn nôn. Tự khắc bệnh sẽ đỡ hơn nếu nghỉ tí – cô đẩy chiếc bàn ra xa [đích thị chị mều]

- Không ăn uống mà muốn đỡ bệnh, cô điên thật – cậu thầm cười trước cái vẻ nhăn nhó cute đó như vẫn làm mặt nghiêm

- Không ăn mà hết bệnh sao, cô sợ uống thuốc thì nói đi. Người gì yếu như sên mới có đứng chút xíu trước nắng lại ngã bệnh. Nhanh uống thuốc không thì tự về ở đây không ai rãnh rỗi mà chăm cô đâu – đẩy chiếc bàn lại gần cô, nhếch mắt nhìn rồi đưa ánh nhìn sang tô cháo và vài viên thuốc


- Không…em không muốn ăn đâu, em ghét thuốc…hing…- cậu chỉ đứng hình với hình ảnh đáng yêu vừa rồi, nhìn cái vẻ “lười ăn” chống trả của cô cậu lại ghi vào đầu mình thêm một vẻ đáng yêu của con người đáng ghét kia.

- Được không ăn thì tôi đành phải… - cậu cho mấy viên thuốc vào miệng rồi áp môi mình vào môi cô, những viên thuốc được truyền qua miệng cô, cảm giác như viên kẹo chứ không còn là viên thuốc đắng ngét kia, môi cậu như miếng kẹo dẻo thơm ngon khiến cô đang chết nghẹt trong hạnh phúc mà không nhận ra đó từng là thuốc, “món” mà cô ghét nhất trên đời sau dưa chuột.


- Giờ thì ngoan ngoãn uống nước rồi ăn cháo đi – cậu đẩy ly nước cho cô rồi thảnh thơi bước đi trong ánh mắt kinh ngạc đang ngồi thừ kia

- Yoong….yoongie….hôn mình sao? – dù còn bận tâm suy nghĩ về hành động đột ngột của cậu nhưng cô cũng không quên lời dặn của cậu, uống nước và ăn cháo.


10h 45’ – at room yoong


Cậu rón rén, đi nhẹ nhàng từng bước vào phòng, đến bên giường, đưa nhẹ mu bàn tay đo độ ấm ở trán cô. Mỉm cười. Đúng là cậu rất có “tay” chăm sóc người bệnh. Cô đã hạ sốt nhưng do còn sốt nên cô vẫn hay mê mang nói sản lung tung, cậu vẫn không đành lòng nhìn thấy người gặp nạn mà không cứu nên thôi túc trực bên cô. Rồi lâu sau, chắc do quá mệt vì thức khuya và mệt mỏi về công việc nên cậu bò lên giường tìm đại chỗ nào trống mà đặt lưng ngủ ngon giấc.




-_-_______________-_-





Cô thức giấc, cảm nhận được làn tia nắng lướt nhẹ qua đôi vai mình, nhảy múa, lưng tưng. Vặn vẹo người định bước xuống thì mới nhận ra có vòng tay siết nhẹ eo cô, dụi vào bụng cô luyến tiếc không muốn xa rời. Cô ngạc nhiên trong giây lát rồi lại bụm miệng cười nhưng không dám to tiếng. Nhìn cái gương mặt lúc ngủ của cậu nhưng con thỏ nhỏ nắm trong nhúm bông gòn. Mũi không ngừng dụi vào bụng cô, miệng chép chép rồi siết chặt vòng tay thở đều đều. Nhìn mà rõ ghét, cậu lúc thức thì lạnh lùng, hung hăn nhưng lúc ngủ nhìn cứ như thiên thần. Thật là đáng yêu hết mức.

- Yoongie của em thật là dễ thương. Em sẽ không một lần nào đánh mất yoong nữa. em hứa – cô xoay người ôm lấy cậu rồi lại tiếp tục chìm giấc.



Flash back


Người con trai mà cô thương thầm, đơn phương trước đây đã về nước, anh ta hẹn cô dùng một buổi ăn tối. Nhưng không may tình mới chưa đậm thì tình cũ lại đến. Trong lúc cơn say của rượu, men tình đã say cô sà vào lòng anh, vuốt ve nơi gương mặt thân thuộc. Và thế sáng mai cô tỉnh giấc trong một khung cảnh lãnh mạn, quần áo một phương, bên cạnh là anh. Hoảng hồn, cô không nghĩ rằng mình đã phản bội với cậu, cô tự trách, tự mắng con người ngốc ngếch mình. Giờ cô chẳng biết xử lí mọi việc thế nào. Cô vội gom đồ mặc vội vào người, chạy nhanh về.



Home sica – 9h 45’



- Em đang làm gì đó?...có nhớ yoong không?....có muốn yoong mua quà gì gửi sang cho em không?....em đã ăn trưa chưa?...sao không bắt máy vậy. Yoong nhớ em…..thức chưa vậy công chúa?....yoong đi công tác nhớ em muốn chết đây…tối giờ em làm gì vậy sau không nhận điện thoại của yoong?..v...v..v.. – hàng chục tin thoại đầy ấp yêu thương của cậu, mong chờ cô nhận và trả lời nhưng cô lại vô thản để điện thoại ở nhà và đã qua đêm với người khác. Giờ thì làm sao đây? Có nên thành thật với yoong hay không? Hay tiếp tục lừa dối, tại sao lại sa ngã quá thể. Cô chỉ hận không đi tẩy được não mình. Thật là đáng chết ngàn lần. cô đã sai, tại sao cô lại lừa dối yoong một cách trắng trợn đến thế.




-_-_______________-_-



“lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”- anh ta vẫn hay mời cô đi chơi dù nói thế nào cũng không được cô đành dằn lòng mà đi, nhưng không ngờ dần thế nào cô lại bắt đầu trở lại với anh ta. Chẳng phải thiếu hơi ấm của cậu quá lâu nên cô tự sa ngã vào con đường đầy bùn lầy này. Cô dao động trước hơi ấm và tính ga lang tuấn tú của anh ta. Cô đã và đang dần trở thành một con người ích kỉ, cô lừa cậu dối mình. Trong khi đó,cậu vẫn đang “chôn mình” vào công việc mà không hề biết mình đang bị “cắm sừng” ngày một nhiều, cậu tin rằng thời gian không là gì ngăn cách được tình yêu, cậu vẫn tin tưởng vào cô không giới hạn. Cậu thật đáng thương.


- Em vào nhà đây. Bye bye – bước vào nhà tâm trạng cô nặng nề vô bờ, cô ngày càng không hiểu con người mình. Cô biết mình đang lún sâu vào tình yêu dối trá này nhưng sao lại cứ muốn nó nhấn chìm mình. Phải chăng tình cảm ngày nào hứa rằng sẽ mãi chờ bị cuốn đi. 

󑵉I cannot believe I let you go 
Or what I should say I should’ve grabbed you up and never let you go 󿉻


From: Yoongie
Yoong nhớ em. Em có thể bay qua đây được không? Yoong nhớ cái ôm của em >”< vì nhớ em nhiều không thể nào nói hết nên giờ yoong bệnh rồi. sốt rất cao và còn nói sản nữa…hix…=.=. yoong mong sao một năm này nhanh chóng qua đi, yoong nhớ em, nàng công chúa của yoong.

Cô mỉm cười trước những dòng tin nhắn nhăn nhít nhưng lại đáng yêu vô cùng. Cậu bệnh rồi, sao cô chợt nhận ra mình vô tâm quá, làm sao lại bỏ mặc yoong cô đơn, lạc lõng bên cái nước lạnh lẽo bắc kinh kia. Sao lại thấy nhớ quá, nhớ vô vàng, nhớ khôn siết con người đã từng dạy cho cô bắt đầu lại từ đầu. Cô từng thề với lòng hãy tránh xa những kẻ phụ bạc, biệt tâm không một lời như anh ta mà sao cô lại có thể trở thành con người còn hơn thế. Lòng cô nặng trĩu, đôi vai run run nấc từ đợt…

਍I cannot believe I let you go 
Or what I should say I should’ve grabbed you up and never let you go𾻭

From: Danny
em ngủ chưa? mai chúng ta đi đâu?

Trớ trêu thay. Ai sẽ là người cô trả lời trước đây? liệu con tim cô sẽ chọn ai đây?. Nước mắt cũng cạn dần, đau nhói cũng nguôi ngoai, giờ thì ai đây? con tim cô một lần nữa sẽ bên ai. Cô không biết và cũng không thể lựa chọn. Mọi thứ đang dần rối bời, mọi việc không còn như cô tưởng, một lần nữa cô sẽ về bên anh ta hay là cậu. mọi kí ức, từng khoảng khắc dần dần tua lại rõ rệt trong tâm trí cô, sẽ mỉm cười hay lại lầm lỗi.




-_-__________________________________-_-




Cậu mê man trong cơn sốt, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó, hai tay cứ nắm chặt vạt áo, mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng trâu đôi mày rồi hốt hoảng bật dậy. Thì ra đó cũng chỉ là giấc, một giấc mơ không tốt lành. Cậu mệ mỏi rã rệu, lưng áo ướt đẫm, tóc cũng ướt đẫm, cổ họng giờ thì rát buốt, khô cạn. Lê từng bước nặng trĩu xuống bếp để uống ít nước thông cổ.

BING BOONG


Chưa kịp uống nước cậu lại phải quay đi mở cửa. Miệng lầm bầm một vài từ như mắng rủa người xấu số nào dám vô duyên làm cậu phải mất sức.

- Em...em...em là sica sao? - cậu ngớ ngẫn buông ra môt câu hết sức nock out đối phương [người ta đứng sờ sờ trước mặt mà đi hỏi cái câu vớ vẫn thế là cùng. Có phải bạn sốt đến nỗi dở người thế không yoong?]


- Ngạc nhiên chưa? - cô cười hì hì - Em nhớ yoong đến nỗi qua tận đây đó, nhanh nhanh hết bệnh nghe chưa? - cô bước vào nhà, đo nhiệt độ trên người cậu, sao mà nóng quá, cô nhìn mà không tránh được xót xa, yoong mũm mĩm, tròn ú ngày nào giờ đây xanh xao, gầy guộc không còn chút nào là mũm mĩm. Cô nhìn cậu với đôi mắt hiền hòa, mỉm cười dịu hiền. Bước đến, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt gầy gò, xanh xao của cậu, tim cô thắt lại, nước mắt cũng lưng tròng.

- Em xin lỗi, em thật vô tâm, nhìn yoong ốm đi như vậy em càng trách bản thân mình - cơ đưa tay vút đi mái tóc rối bời của cậu.

- Uhm, em đúng là người vô tâm, lỗi là do em, vì em mà yoong phải nhớ, phải thương phải mong phải chờ đến nỗi phát bệnh cũng không thể thôi nhớ và mong em. - cậu mỉm cười nhẹ chỉ vội ôm cô vào lòng.

- Hư hỏng - cô đánh nhẹ vào bàn tay đang mân mê nơi mông của mình - cô không biết mình nên cười hay là thầm khóc, sao cậu lại cư xử ân cần với cô dù cô đã vô tâm thế nào với cậu.

- Hix...em bắt nạt yoong - cậu vờ mếu môi

- yoong giận em - cậu quay lưng

- Thôi nào, em xin lỗi. Giờ thì lên phòng nằm ngủ tí, em vào bếp tìm đồ ăn mà nấu tí cháo cho nhìn yoong ngày càng giống con ma đói - cô đẩy nhẹ lưng cậu, vỗ vỗ vài cái
- Sao? em...em biết nấu ăn sao? - cậu giật thót người quay lại nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên

- Yoong không tin em sao? những ngày qua em đã đi học nấu ăn đó - cô châu mày, phùng má

- Không phải mà là... - cậu cố nuốt cục nhẹn xuống cổ họng - yoong chỉ không ngờ rằng em đi học nấu ăn mà thôi

- Lên phòng nghỉ đi, phiền phức quá - cô nhăn mặt ra hiệu lệnh cho cậu lên phòng

- Anh thích những cô gái đảm đang việc nhà, nhìn họ làm anh cảm thấy mình thật hạnh phúc khi luôn có người vợ hết mực chăm lo đến gia đình từng chút



10h 00'

Sau khi chắc chắn rằng món cháo sẽ không có vị khác thường thì cô đã yên tâm cho bê đến cho cậu.



- Yoong ngồi dậy em bón cho ăn - giúp cậu tựa vào thành giường, cô cẩn thận lấy gối kê cao ngay lưng cho cậu tựa vào. Cậu mỉm cười thích thú, lâu rồi không
thấy cô chăm lo tận tụy như thế cho mình cậu lại tỏ vẻ nũng nịu hơn bên cô

- Yoong bệnh mà còn cười được sao? - nhìn cậu cứ cười cười làm cô ngại ngùng đến phát cáu, cứ như trên mặt mình dính gì?

- Yoong hạnh phúc khi thấy em ân cần từng cử chỉ thế này, em cứ như là người vợ ân cần chăm sóc chồng mình vậy? yoong thích nhìn em thế này như một thiên thần - lời nói chân thật của cậu làm cô chốc lại đỏ mặt ngại ngùng

- Gì mà vợ chồng ở đây ai mà lấy yoong chứ? tự ăn bây giờ - cô ngượng chính mặt, những lời của cậu cứ như gai nhọn đậm vào con tim cô, cậu luôn ấm áp làm cô ngây dại đến đau đớn

- Thôi em cũng mệt rồi, em qua phòng bên ngủ đi, yoong sẽ ăn rồi uống thuốc em đừng lo - cậu cũng thôi cười nghiêm túc thúc giục cô nghỉ ngơi vì cậu biết cô đã lo lắng cho cậu rất nhiều nên mới đi suốt quảng đường dài sang đây thăm mình

- Vậy em đi ngủ trước yoong nhớ ăn rồi uống thuốc đó - cô cũng muốn ở lại cùng cậu nhưng cơn ngủ ập đến làm cô mệt mỏi rã rời cứ giây lát lại ngáp dài, làm cô cứ muốn nằm xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc



-_-____________________________________-_-



7h 30'


Cậu cứ ngồi ở đầu giường mà ngắm nhìn cô, thích thú khi ngắm gương mặt người yêu mình say ngủ, sao mà khiến cậu say đắm không muốn dứt ra, thấy gương mặt lâu lâu lại chu mỏ rồi xoay qua xoay lại khiến cậu thích thú.

Câu say sưa vút ve đôi má phúng phính của cô rồi khi nào lại chạm đến bờ môi quyến rũ, xinh xinh đó khiến cậu giật mình, đỏ mặt. Quen nhau đã 3 năm nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mi má hôn thì khó lắm mới có thể, giờ đây chạm đến bờ môi của cô, có gì đó đã thúc giục cậu làm liều hôn lên bờ môi cô, cậu muốn hôn cô và muốn hơn thế nhưng do cậu tôn trọng cô nên dằn lòng kìm lại những gì vượt quá giới hạn, nhưng cậu cũng chỉ là con người mà con người thì những gì người ta muốn cậu cũng muốn nên có một sức lực nào đó thúc đẩy cậu, tim cậu cứ thình thịch, đôi mắt dán chặt vào đôi môi "mời gọi" kia. Từ từ sát dần, sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở cô đang đều đặn phả trên gương mặt cậu. Cậu mạnh bạo đưa môi mình tiến đến gần hơn, môi cô thật mềm mại, mùi hương đào lan tỏa, cậu mút nhẹ môi dưới của cô, len lỏi vào bên trong....cô mơ màng tiếp nhận mùi hương quyến rũ cậu tạo ra dần hé mở lối nhỏ cho cậu đưa lưỡi hòa nguyện với nhau. Cô tỉnh hẳn, kinh ngạc nhìn cậu, cố đẩy cậu ra hết sức. Nhưng cậu cố nắm chặt đôi tay cô, đấm mình trong nụ hôn, cô vùng vằng thoát khỏi cậu nhưng vẫn không thể, cô cắn mặt vào đầu lưỡi cậu khiến cậu tỉnh mộng giật bắn người.


Chát


Cậu sững sờ nhìn cô, cậu bất ngờ nhìn đôi tay cô. Khóe mắt ánh lên cái nhìn hoảng sợ. Còn cô ngạc nhiên, không phải là cô...thật ra chỉ là phản xạ chứ cô không phải...

- Yoong xin lỗi chỉ vì yoong không kìm được mình nên yoong mới có những hành động như thế, yoong xin lỗi em đừng giận yoong - cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ về cơn giận trong cô dịu lại

- Yoong ra ngoài đi - cô thở dài bất lực, do cô quá bất ngờ nhưng cậu vẫn dịu dàng với cô. Cậu luôn hiền dịu đến phát sợ, nó khiến cô như kẻ xấu, mọi việc lừa dối của mình lại một lần nữa nổi sóng trong lòng cô khiến cô chẳng còn dám đối mặt với cậu.

- Được được yoong sẽ ra ngoài - cậu biết mình đã mắc phải lỗi lầm nhưng vẫn không thể làm được gì cứ nguyện theo ý cô



-_-_____________________________-_-




Cô bỏ về ngay ngày hôm đó không một lời, cậu thì cứ nhắn tin rồi gọi điên xin lỗi nhưng cô vẫn thế. Có phải do cậu hay là do cô? cô chốn trách cậu không một lời giải thích.

Hai tuần sau cô gọi đến cho cậu, cậu vui mừng nói xin lỗi rối rít nhưng cô lại buông ra một câu khiến cậu xanh rờn cả mặt, cậu cười cười không tin tưởng rằng cô đã giỡn nhưng cô vẫn toát ra những lời đó một cách dứt khoắt rồi cúp mắt không chừng chờ.


- Chúng ta chia tay đi

- Em đùa đúng không sica, như vậy không tốt đâu

- Chúng ta chia tay đi - và sau đó là tút tút


Cậu sắp xếp công việc rồi xin nghỉ một tuần để trở về hàn quốc, cậu đã ốm đi nhiều hơn, những đêm trằn trọc vì nghĩ đến lời nói của cô cứ làm cậu thức tỉnh, cậu không thể tin, cậu không thể hiểu vì nguyên nhân gì mà cô chia tay không một lời giải thích



-_-________________________________-_-




- Em nói anh ta là người em thương thầm 5 năm nên vì thế em muốn chia tay yoong chỉ vì muốn quen với anh ta sao

- Mọi chuyện đã thế, em xin lỗi - cô chỉ biết cuối đầu xin lỗi nhưng cô đâu biết đó chỉ mang lại cho cậu thêm đau đớn

- Em nói câu xin lỗi vậy là xong, tình yêu 3 năm của tôi trao cho em vậy là tiêu tan, em nói như gió thoải qua vậy là xong - cậu chợt cười, nụ cười xuyên thấu cả tâm can, đánh gục cả tâm hồn

- Vậy là xong, cả 3 năm tôi trao tất cả cho em cũng chỉ nhận lại lời xin lỗi, có phải tôi là người dễ bắt nạt đến vậy sao sica? muốn sao thì vậy, em thích thì lấy tôi làm vật thí nghiệm không thì bỏ mặc. Tôi là gì đối em, nói đi. Nói cho tôi biết đi sica tôi là gì đối với em là gì hả sica? - cậu điên dại giữ lấy vai cô mà lắc mạnh, lắc đến nỗi không thể nào cầm cự được nước mắt, nó cứ tuôt rơi một cách vô định

- yoong... - cô cảm thất lòng mình lặng đi, nặng trĩu

- Nói đi, hãy trả lời tôi đi, em coi tôi là cái gì? tôi đã làm gì, làm gì để em biến tôi thành thế này hả sica? - cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu mềm yếu như thế, nhìn cậu vật vã với từng giọt nước mắt cô lại thấy mình thật tệ hại, lòng cô lâng lâng, đôi mắt lại lưng tròng nước mắt.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi - đôi môi cô cứ mãi xin lỗi không ngừng

- Được thôi jessica, cô muốn xin lỗi chứ gì vậy giờ hãy đi theo tôi, đi nào - cậu điên cuồng kéo cô đi đến một nơi nào đó

- Yoong định làm gì đó? sao lại đến đây - cô run rẫy nhìn cậu, đôi mắt sắt lạnh toát ra những khí chất sững người. Đó đã không còn là cậu nữa, cậu như một người điên mất lí trí nắm chặt cổ tay cô lôi vào một phòng của một khác sạn, thảy cô về phía giường

- Cô hãy xin lỗi bằng thân thể của mình rồi tôi sẽ tha thứ - đồng tử cậu co lại, khuôn mặt đỏ gất, răng nghiến chặt.

- Yoong điên rồi, buông em ra - cô giẵng dụi, đẩy cậu ra khỏi thân mình, cậu mất lí trí hôn lên khắp mặt cô, xé rách một phần áo cô. Cô sợ hãi, run rẫy trước con thú điên cuồng như cậu, cố chống trả trong sức lực yếu kém

- Danny...danny...cứu em....danny... - miệng cô cứ liên thoang tên anh ta, cứ như những cái tát vào mặt cậu, nó ráng bỏng, khó chịu đánh kiệt con tim cậu. Dần buông lỏng cô, cậu đứng dậy trước sự run sợ của cô

- Có phải tôi là đứa không ra gì, tôi không xứng với em, tôi chỉ là một đứa chỉ biết ích kỉ chiếm giữ tình yêu trong khi biết nó không thể thuộc về mình. Tôi đã lầm khi hy vọng em sẽ yêu tôi dù đây là cách bần tiện nhất nhưng tôi vẫn không thể có được em - cậu nhìn cô, đôi mắt đã dịu đi phần nào, lặng lẽ bước đi để lại áo khoát cho cô mặc vào che đi những lỗ rách nhạy cảm kia

- Yoong... - cô cảm thấy khó chịu, những lời nói đó như một liều thuốc độc tim vào từng mạch máu cô, đông cứng, nhức nhói và đau thấu từng nớ thịt

- Xin em, đừng gọi tên tôi. Tốt nhất hãy cho tôi được ra đi trong cứng rắn - đôi mắt cậu đã đỏ gân, nước mắt rơi từ lúc nào



BING BING

Tiếng còi của những chiếc xe tải nối tiếp nhau làm cô giật mình, vội nhìn qua cửa sổ, cô hoản hồn.

- Yoong....yoong đang làm gì vậy? - cậu cứ bước đi không cần quan tâm đến sự việc mình gây nên, tim cô thắt lại, nhìn cậu mà cô không kìm được nước mắt

- Yoong đừng như vậy được không? - cô nắm lấy đôi tay cậu nhưng lại bị cậu gặt đi. Cô nhận ra tay cậu rất lạnh

- Tôi và cô giờ đây có quen nhau ư? đi đi, đừng bận tâm đến tôi - những lời nói cậu dành cho cô chỉ làm con tim cậu thêm điên loạn

- Tôi ra sao là do tôi quyết định, cô không cần thương hại tôi tàn phế hay chết cũng được miễn là cô đừng quan tâm. Tôi và cô đã trở thành người dưng không quen biết từ lúc con tim này chết đi rồi - cô đứng chết lặng, giờ cậu như thế cũng chỉ vì cô. Nhìn cậu mà cô chỉ biết cay nghiệt cõi lòng, trái tim như vỡ tung.

CÓ NGƯỜI NGẤT XỈU Ở ĐÂY




-_-__________________________-_-





- Yoong, ăn cháo đi, để em bón cho ăn nhé - cô đưa đến tận miệng nhưng cậu vẫn im lặng không buồn cử động

- Nếu cậu ta muốn như thế thì em cứ mặc sao cứ do cho con người như cậu ta, một người chỉ biết ích kỉ trong tình yêu. Nếu cậu coi thế là nếu kéo được thì cứ việc, cậu ta định níu kéo em cả đời phải như vậy vì cậu ta à? nếu cậu muốn thấy người mình yêu sẽ sống trong hối tiếc, ngập tràn nước mắt thì cứ việc...

- Anh là cái thá gì có quyền nói tôi, chẳng qua anh cũng chỉ là kẻ lợi dụng tình yêu người khác, nếu không có anh thì cô ta có chia tay tôi không, anh chẳng có quyền gì mà dạy đời tôi cả - cậu nhếch môi, cười mỉa mai

- Mày...mày...

- Sao...giờ lại muốn đụng tay chân sao. Anh nên giữ hình tượng đi, cô ta đang ở đây - cậu đưa mắt nhìn cô lại nở nụ cười bất cần

- Những con người như cậu ta anh nghĩ chúng ta nên bỏ phế thì hơn chẳng khác gì những con chó, luôn bám víu người khác, chỉ được cái lấy thân mình uy hiếp người khác, em nên...

- Anh im đi - cô lớn tiếng

- Em...

- Đây là chuyện của em, không cần anh bận tâm. Em nghĩ anh không đủ tư cách để đánh giá yoong như vậy. Em nghĩ anh nên về đi - cô hít một hơi, thở ra một cách não nề

- Được thôi - anh ta bực tức, vừa quê vừa giận dữ bước đi

- yoong định đi đâu

- Không liên quan đến cô, tôi đi đâu chẳng cần cô lo - cậu phũ tay cô, chập chững bước đi

- Yoong đừng như thế được không, em thật sự quá mệt mỏi lắm, nhìn yoong cứ như vậy em càng thêm đau lòng. Nếu yoong cứ như thế càng làm em phải bắt buột mình phải là người chịu mọi việc. Nó như một vật nặng đè nặng nơi lòng em, khó chịu lắm. tim em muốn tung ra từng mảnh, yoong một mặt nói không liên quan đến em nhưng lúc nào yoong cũng làm em phải có lỗi thì yoong mới hả hê. Yoong nói đó là gì, không phải ích kỉ sao - cô bật khóc lớn, cậu đứng chết trân tại chỗ, tim cậu lại nhói đau, xé toạt mọi thứ, kêu gào trong vô vọng.



-_-__________________________-_-




From: yoong

Em nói đúng, tôi là một đứa ích kỉ nên tôi chỉ có một nguyện vọng cuối. Em có thể một lần hẹn hò với tôi một ngày không? ^.^


- Cảm ơn em vì đã chấp nhận – cậu mỉm cười

- Cha ! giờ thì yoong trước tiên muốn em đeo nó vào – cậu đưa chiếc nhẫn nhìn cô – yoong đã mua nó lúc ở bắc kinh yoong nghĩ sau khi đi một năm về sẽ đeo nó cho em – cậu nở nụ cười nhưng sao lại man mác nỗi buồn

- Yoong…

- Chúng ta đi nào – cậu vui vẻ nắm chặt tay cô



Khu giải trí



- KYA……..~…… 

- Em đã nói không thích đi cái ngôi nhà đó mà nhưng rốt cuộc yoong lại là người la rầm rộ nhất – cô mỉm cười khúc khích

- Yah…yah… đừng có cười nữa – cậu giận lẫy, tự trách mình tưởng anh hùng ai ngờ…

- Ộc ộc… - cô thở hỗn hễn sau khi bị cậu lôi kéo lên cái xe siêu tốc gì đó cao ngều lượn vòng đến chóng mặt

- Kekekeke~….. – cậu cười oai hùng cứ như người chiến thắng

- Oa…kem mắt lạnh ngon quá – cô thích thú reo mừng như đứa trẻ

- Vậy thì ăn nhiều vào – cậu nhìn cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi cặm cụi thưởng thức ly kem của mình

- Chụp hình nhé – cô kéo cậu vào một phòng chụp ảnh sick dễ thương rồi lại tạo đủ kiểu khá hài hước

- Bây giờ đi ăn tối thôi – cậu siết nhẹ đôi tay cô bước sánh vai


10h 00’




- Em vào nhà đây – cô trao cho cậu nụ hôn từ biệt

- Sica - cậu bước đến mỉm cười xoe tay trước cô

- Có chuyện gì sao? – cô khó hiểu nhìn cậu

- Đến lúc chiếc nhẫn cần trở về chỗ nó ở - cậu cầm tay cô tháo chiếc nhẫn rồi bỏ vào hộp

- Cảm ơn em, jessica – cậu quay đi 

- Xin lỗi – giọt nước mắt lại rơi.





-_-_________________-_-





- Con người như mày cũng biết đều đấy, không ngờ lại có một đứa thảm hại như mày yoona à, đừng có mộng tưởng một ngày đi chơi với cô ấy là cô ấy cảm động quay về bên mày. Nên nhớ cô ấy yêu tao chứ không phải một con hình nộm


Đúng. Có lẽ cậu ta nói đúng cậu chỉ là một con hình mộn thế thân cho nỗi cô đơn trong lòng cô, cậu đúng là ngu ngốc khi có ý nghĩa sẽ làm cảm động cô bằng cách cao thương rút lui. Cậu đúng là ngu ngốc


KÉT……..
….
.
Mọi người lên đường có tai nạn ở đường….

.
Tôi không thể thở, cảm giác cơ thể như chơi vơi
….
.
Nhanh lên, dao mổ…..

….
.

- Xin hỏi phòng của bệnh nhân Im Yoona ở đâu?

….
.

- Xin lỗi tôi không quen biết cô, xin hãy bỏ tay ra khỏi người cô – đôi mắt cậu trong trẻo, ngây thơ

- Yoong…đừng làm em sợ. Em là sica đây mà, yoong sao vậy? – cô nhìn cậu vén vài lọn tóc cho cậu nhưng cậu lại né trách

- Tôi không quen cô, cô đừng tự tiện như thế - cậu gạt lấy tay cô nhìn bằng đôi mắt khó chịu


End flash


TBC    CHAP 2

GIVE YOUR HEART A BREAK





Cậu nhớ hơi ấm đó, nhớ gương mặt đó, nhớ nụ cười đó, nhớ lời nói đó nhưng cậu đã không còn hy vọng vào cái tình yêu cô dành cho cậu, sao mà mông lung quá, cậu không thể xác định được đâu là thật đâu là giả. Cậu ước gì mình đừng nhớ những kí ức đó để có thêm một lần đau như thế này. Nếu như hôm đó cậu đừng nhớ lại mọi chuyện thì không cần phải hiểu cuộc nói chuyện của cô và anh ta. Dối lừa cô cũng như tự giết chết mình. Cậu lại nâng ly rượu mà tung ừng ực.



Back flash



- Em xin lỗi nhưng chúng ta chia tay một thời gian được không? Em cần chăm lo cho yoong, giờ đây cậu ấy như một đứa trẻ lạc giữa thế giới rộng lớn, không thể tự chăm sóc cho mình – cô cười khổ nhìn anh ta


- Lo lắng cho cậu ta anh sẽ chấp nhận điều đó nhưng sao phải chia tay một thời gian – anh ta cố tỏ rằng mình cao thượng


- Em không muốn yoong thấy chúng ta thân mật nếu như cậu ấy nhớ lại càng khiến cậu ấy thêm tuyệt vọng, em không muốn cậu ấy như thế một lần nào nữa 

– cô không cần biết đó có phải là anh ta hay là ai đi chăng nữa, cô vẫn không muốn chuyện gì xấu hơn tiếp diễn với cậu nữa. Nhìn cậu phải chịu thêm một vết tích nào nữa chắc cô sẽ ngã quỵ mất thôi, đôi mắt cô cũng đã không thể thêm sưng phù nữa. Nếu phải thấy cậu một lần nữa đối diện với ranh giới sống và chết thà rằng cứ để cô thay thế cho cậu, tim cô vẫn nhói lên từng cơn khi hồi tưởng lúc nhìn cậu ướt đẫm toàn máu, đôi mắt nhắm chặt đôi tay lạnh buốt. Cô chưa bao giờ biết sợ như lúc đó, nhìn cậu vật vã với từng con số của tử mệnh cô đã đau khổ đến từng nào, những suy nghĩ rằng cậu sẽ rời xa cô, không còn nụ cười hiền hòa ấm áp, không còn vòng tay vỗ về siết chặt, không còn những lời âu yếm, dỗ ngọt con tim cô cứ muốn vỡ tung từng mảnh. 

- Cô đứng trước cửa phòng tôi làm gì vậy? trách đường cho tôi đi – cậu quát to

- Yoong định đi đâu vậy để em đợi em với – cô chạy đuổi theo

- Cô sao cứ làm phiền tôi hoài thế, đã nói là không quen cô cơ mà – cậu đùng đùng đẩy tay cô


- Nhưng em chỉ muốn chăm sóc yoong cho đến khi nào yoong khỏe lại mà thôi – trong lòng không trách chua xót, chưa bao giờ đi bên cậu nắm lấy tay cậu lại bị cái phất tay lạnh lùng như bây giờ

- Tôi nói tôi không sao, làm ơn đừng làm phiền tôi được không? – cậu khó chịu sải từng bước dài

- Tại sao?....tại sao yoong lại như một người khác lạ, nó khiến con tim em đau lắm yoong có biết không?



End flash



- Hôm nay cô đến đây lại muốn chuyện gì nữa đây? – cậu lạnh lùng

- Yoong có thể đi chơi một ngày với em được không? – hôm nay cô diện chiếc váy xòe ngắn màu xanh ngọc phối cùng chiếc áo thun sọc đen trắng làm nổi bật nét gễ thương, xinh xắn của mình.

- Tôi không có nhiều thời gian để dẫn cô đi chơi sao không tìm bạn trai của cô đó thật là phiền phức – cậu định đóng cửa nhưng cô dã nhanh chân chặt lại chui tọt vào nhà



- Cô có thôi ngay cái trò tự tiện đó được không, giờ thì ra khỏi nhà tôi ngay – cậu đột nhiên giận dữ quát lớn

- Một lần thôi, lần này là lần cuối cùng được không yoong? Em hứa một lần thôi – cậu đã mềm lòng phần nào

- Đi mà yoong, một lần thôi một lần cuối cùng rồi em sẽ không xuất hiện trước mặt yoong một lần nào nữa? – đôi mắt cô long lanh ứa lệ

- Thôi được – cậu không nén thở dài vô vọng



Tại sao? Tại sao vậy sica, thật ra em lại muốn tái diễn lại ngày đi chơi hôm đó đến vậy sao? Tôi chẳng muốn thêm lún sâu vào tình cảm đau thướng đó, xin em đừng bắt buộc tôi được không?



Không thể, em không thể không tái diễn lại ngày hôm đó. Xin yoong, đừng lãng quên em được không? Em sợ cái gọi là lạnh nhạt của yoong dành cho em, em không muốn và không cần biết yoong giả vờ mất trí hay mất trí thật sự. em chỉ muốn cảm nhận vòng tay ấm áp đó mỗi ngày, muốn được nhìn thấy yoong mỗi sáng chứ không phải một ai khác. Từ khi biết tin yoong gặp tai nạn em đã không ngừng lo lắng, không phải vì em cảm thấy tội lỗi mà con tim em không ngừng thổn thức vì yoong, luôn lo sợ. Sợ rằng một ngày nào đó em không được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đó. Những nổi bất an cứ kéo dần rồi chất chồng ngày càng cao trong cõi lòng em.




-_-______________________-_-




Ngày 22 tháng 7 
.

.

.


9h 30’ tại sân bay
.

.

.


Kỉ niệm này coi như tôi trí chặt vào quá khứ, sẽ có cơ hội nếu một mai kia quay trở về. Hãy sống tốt nhé quê hương của tôi, tất cả sẽ lại bắt đầu mới khi tôi rời xa đất này. Xin đừng để những gì của ngày hôm qua níu giữ con tim tôi hãy cứ mãi bồng bềnh trôi vào không gian, chốn vào những khe bụi bám lấy. Tôi một lần nữa tạm biết tất cả



- Yah…sao yoong còn ngẩn ngơ ra đó không đi sao? – cậu mỉm cười

- Em còn nói nữa sao ai đã làm cho muộn giờ thì hét inh ỏi, cái thói ngủ nướng không bỏ - cậu mỉm cười ngắt lấy cái mũi xinh xinh kia

- Yah~ đau – cô ngượng cả mặt âm điệu của nhẹ dần




Back flash




- Cảm ơn yoong, về đến nhà rồi em vào đây – nước mặt đã không cầm cự được cô vội chạy thoắt vào nhà



- Nếu em đừng tiếp tay cho con tim tôi mềm yếu thì tôi cũng không đau đớn như bây giờ - giọt nước mắt cũng không tểh kìm nén được, cậu cứ để nó mãi tuông rơi

From: sica baby

Nếu còn một cơ hội xin yoong hãy đọc bức thư mà em cố tình để lại trên bàn nàh yoong


.


.


.

THE END

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: