No.IV: Này, làm gì X không ?
Chủ nhật. Bạch Ân mua đồ ăn vặt rồi hướng đến nhà Thanh Phong, mở tiệc chúc mừng việc Khánh Quỳnh đã tiến bộ, không cần học kèm gì nữa, nhưng đến cả Phong cũng không biết việc này. Mở cánh cửa ra, chỉ thấy mỗi Thanh Thảo.
"Ohaiyo, Bạch Ân !!" Thanh Thảo ra mở cửa. Bố mẹ cậu ấy thường không có ở đây.
"Chao xìn. Này, tặng cậu que kem." Bạch Ân lấy từ trong túi ra đưa cho Thanh Thảo. "Thanh Phong có ở nhà không ?"
"Thằng bé ở trên phòng, để tớ dẫn cậu lên phòng em ấy nhé." Thanh Thảo vừa nói vừa đi lên cầu thang, Bạch Ân đi theo, lên tầng hai. Bạch Ân chưa bao giờ vào phòng của Thanh Phong, nên khá tò mò. Mở cửa ra là một căn phòng màu hồng.
"Ể ??!! Sao lại toàn là màu hồng thế này ?!!" Bạch Ân nghĩ trong đầu. Thanh Thảo đã xuống nhà, để lại cậu một mình. Gối màu hồng, giường màu hồng, thảm cũng màu hồng, sách cũng chỉ có một màu hồng ? Có gì đó sai sai. Thanh Phong định trêu cậu sao ?? Cậu vô tình chạm phải cái kệ sách, tự nhiên một phần tường xoay ra. Ló đầu ra xem. Một lối đi xuống bằng cầu thang, xung quanh có vài cây nến đang cháy. Lạ thật. Cậu thử bước xuống, đến nơi thì có một cánh cửa đen.
"Thanh Phong ? Có ở trong đó không ?" Bạch Ân nói to.
"Đây, đây, xin lỗi, xin lỗi. Cái phòng ở trên kia là chị anh tự sắp đặt đấy." Thanh Phong mở cửa ra, nhìn cậu ấy hơi bơ phờ nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ khi thấy Bạch Ân.
Thanh Phong giới thiệu về căn phòng cho cậu, nào là cái giường, nào là cái thảm chùi, cái máy tính, có lẽ mọi đồ vật trong phòng cậu ấy đều có một câu chuyện vậy. Bỗng Thanh Phong đang nói liền ngã ra xuống sàn.
"Thanh Phong, không sao chứ ?" Bạch Ân sờ thử trán Phong. Chết thật. Cậu ấy bị sốt rồi. Ân đành dìu Phong vào giường.
"Cứu em đi, anh Ân ơi..." Thanh Phong thật là.. "Em mới vừa bị sốt thôi.."
"Đến lúc này còn trêu được, chú chết với anh. Sốt cũng nhẹ thôi. Thôi anh về đây. Ha ha ha." Bạch Ân cười vẻ nham hiểm. "Lần sau mời anh cũng được."
"Chú định làm gì vậy ?" Thanh Phong lo lắng.
"Bí mật." Bạch Ân đóng cửa, lên trên nói chuyện với Thảo.
"Em trai của cậu bị ốm, nhưng cậu khỏi phải lo. Tí nữa có người tới đây, nhớ dẫn thẳng vào phòng của Thanh Phong nhé, cứ kêu cậu ta đang cần người ấy tới. Thế nha, tớ về trước đây." Ân nói xong, liền ra ngoài gọi điện thoại.
"A lô, Tiểu Vy đấy hả ? Đến nhà Thanh Phong ngay, cậu ấy đang bị ốm. Nhà cậu ấy ở abcxyz.."
"Thế à ? Chờ tớ một tí nhé." Đầu kia nhấc máy.
Thanh Phong thấy hơi mệt, mãi mà không thấy chị gái đắp khăn cho cậu nên ngủ thiếp đi. Có cái gì đó đang sờ mó cậu. Cái mùi này, là của con gái, nhưng không phải của chị cậu. Thế là ai mới được ? Cậu mở mắt ra, lấy tay lật chăn sang một bên. Tiểu Vy, đầu đang dụi vào vai cậu, hai người mặt đối mặt với nhau. "Bạch Ân, chú chết với anh !!", Thanh Phong nghĩ thầm.
"Tiểu Vy à ? Bạch Ân gọi cậu đến thăm tớ, đúng không ?" Phong cố gắng giữ lại bình tĩnh.
"Nyan~ Đúng rồi đó, mà có chuyện gì không ?" Giờ Tiểu Vy là Tiểu Miêu rồi.
"À, không sao, nhưng ôm tớ làm gì, tớ đang bị ốm mà." Thanh Phong xoa đầu Tiểu Miêu, cô ấy nũng nịu tỏ vẻ thích thú. Haizz. Bạch Ân ơi, không định để cho Phong nghỉ chút xíu nào sao ?
"Ôm cậu để truyền bệnh của cậu sang tớ chứ sao ?"
"Làm gì có cách nào như thế đâu ? Thôi kệ vậy, nhưng người tớ toàn mồ hôi rồi." Thanh Phong ngẩng đầu lên, thấy Thanh Hằng ngồi trên ghế, ngắm nhìn cảnh tượng này một cách thích thú. Chắc Vy mời Hằng đi thăm cùng. "Cậu có vẻ thích quá ha, Hằng nhỉ ?"
"Thế, tớ tham gia được không ? Nhìn Tiểu Vy sướng thật." Hằng đỏ mặt, cô ấy cũng "bạo" ra phết ấy chứ. "Mà người cậu đầy mồ hôi rồi đúng không ? Tiểu Vy, qua đây ngồi, để tớ giúp Thanh Phong."
"Hả ?? Giúp ở đây có nghĩa là gì chứ ??" Thanh Phong ngồi dậy, Tiểu Vy mắt sáng lấp lánh đang ngồi trên ghế nhìn hau háu vào cậu.
Một lát sau.
"Nè, Thanh Phong, khăn đến rồi đây ! Nào ! Giờ thì. Cởi. Áo. Ra. Đi. Để tớ lau người giúp cậu."
"Chịu vậy. Đến phần lưng thôi nhé." Thanh Phong vừa nói vừa cởi áo. Thanh Hằng đúng là "dâm dâm cô nương", đen tối không ngờ. Tên Bạch Ân kia, cậu ấy sẽ xử sau.
Tiểu Vy ngồi nhìn Thanh Phong nằm sấp xuống cho Thanh Hằng lau lưng, sau đó là lau tay, lau bụng, đôi lúc lại liếm mép như mèo thấy con cá vậy, Thanh Hằng cứ như đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu, mặt đỏ lên vì thân hình của Thanh Phong quá đẹp. Quá mức rồi !! Tui hem tả chi tiết vụ này đâu !!! (tác giả đang đỏ ngượng cả mặt ra.) (>.<)
Cả hai người về rồi, Thanh Thảo mới lấy khăn đắp lên trán cậu, trước đó đặt một nụ hôn lên đấy.
"Cảm ơn chị nhiều. Cả cái khăn lẫn nụ hôn."
"Hứ ! Quen với bao nhiêu đứa con gái, trong tâm trí em không thể có một mình chị thôi sao." Thảo giận dỗi, nhéo má Phong một cái.
"Ai cha !! Khi nào hết ốm, em đưa chị đi chơi. Hứa rồi đó."
Ngày hôm sau, giờ ra chơi, ở trên lớp chỉ còn mỗi Bạch Ân và Thanh Phong.
"Ai ngờ chú lại giỡn như vậy." Thanh Phong thở dài.
"Có gái tới thăm là được rồi." Bạch Ân cười lớn. "Giờ có muốn anh ngoáy tai cho không ?"
"Anh... đúng là biết tính em mà." Thanh Phong giả giọng gái, uốn éo ưỡn ẹo.
"Giờ thì nằm đây, nhắm mắt lại.". Thanh Phong nhắm mắt, chịu nghe lời Bạch Ân lần nữa.
Thanh Phong nằm trên bục giảng, đầu tựa lên đùi Bạch Ân, hướng sang một. Ế ? Cặp đùi mềm mại này, không phải của Bạch Ân ! Cách ngoáy tai nhẹ nhàng này, cũng chẳng phải của Bạch Ân. Mùi hương này không phải là của một thằng con trai !!!
"Yên nào, dựa đầu vào đùi tớ là sướng lắm rồi đấy !" Giọng này là của Khánh Quỳnh.
"Cái gì cơ ?!!" Thanh Phong hét lên. "Ai bảo cậu vậy ?"
"Bạch Ân đấy, cậu ấy nói với tớ rằng cậu ngứa tai, nên nhờ tớ ngoáy cho cậu."
"Chờ tớ một tí." Thanh Phong hôn lên tay của Quỳnh. "Tên Bạch Ân kiaaa !!!" Thanh Phong đứng dậy, đuổi theo Bạch Ân đang cười tít mắt xuống sân trường, hai thằng chạy nhanh như tên bắn vậy.
"Há há há. Cho chừa đi nhé." Bạch Ân vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn Thanh Phong, va phải bé kouhai đang ôm đống sách. Thanh Phong tức tốc đến đỡ trước khi em ấy kịp ngã, còn Bạch Ân thì nhặt mấy cuốn ở dưới đất, rồi hai thằng ghé mặt sát vào bé.
"Em có sao không ?" Hai thằng đồng thanh hỏi. Bé nhìn bên trái. Thanh Phong tóc trắng đẹp trai lãng tử. Bé quay sang bên phải. Bạch Ân tóc đen lạnh lùng không kém phần hấp dẫn. Bé đứng đơ ra một hồi. "Cho tụi anh xin lỗi."
"Không sao, không sao ạ. Cho em cảm ơn." Bé đỏ mặt ôm sách chạy đi.
"Vừa nãy đồng thanh đấy." Thanh Phong nói. Bạch Ân cười tươi. Hai thằng đập tay. Thế là đã làm lành với nhau.
Điểm tốt với con gái: +1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip