Chương II: Thế Giới Song Song

   Sau khi bị đưa vào cánh cổng và ngất đi,tôi tỉnh dậy mặc dù đầu tôi đã hết đau nhưng cơ thể thì lại nhẹ nhàng như áp suất của hành tinh giảm xuống. Tôi nhìn quanh nơi tôi đang nằm nghỉ thì đó có vẻ là một căn nhà của người nông dân thời xưa trên trái đất tôi cố gắng ngước dậy thì một làn dó mạnh thổi qua cửa sổ một mùi của những cánh rừng cũ bỗng ập vào trong căn phòng tôi cố đứng dậy nhìn những đồ vật trong căn phòng tất cả đều được làm thủ công từ cây thánh giá đến chiếc giường khi đang xem xét những đồ vật một người phụ nữ bước vào và hỏi tôi đã đỡ hơn chưa trang phục của người phụ nữ đó không nhiều chỉ là mộ tấm vải rách dài được khâu thành một chiếc váy với một mái tóc màu bạch tôi hỏi cô về các thông tin ở đây sau vài tiếng trò truyện tôi được biết đây là ngày 11 năm vua luois III vũ khí và công cụ hiện nay là kiếm và cung nhưng có một đặc điểm là ở đây có những loại quái vật nếu đánh quái vật ta sẽ được thưởng tiền ở mức độ nguy hiểm của quái vật và có các cấp bậc của thợ săn quái vật cái này thì cô ấy không biết rõ cô ấy tên là emily xuất thân là một nông dân nhưng do cha mẹ cô bị giết hại nên cô phải ra khỏi kinh đô để tìm cách sinh sống nhưng ở ngoài thành thường có cướp và thổ phỉ nên cố không có mấy để ăn việc cô làm thường ngày là vào rừng để hái quả bà các loại rau để ăn qua ngày cô còn trồng một ít rau nhưng do đất quá khô cằn nên gần như tất cả đều không trồng được. Tôi gợi ý rằng có thể vào rừng săn nai với chiếc cung cô để trên trần nhà emily có nói rằng vì là con gái nên gần như cô nhông đủ sức để bắn tên nên cô chọn những thứ có hi vọng hơn bữa tối đến thức ăn cũng không nhiều cô ấy thì không ăn nhiều là lắm tôi cũng vậy sáng hôm sau lúc mặt trời trưa lên tôi thức dậy lấy cây cung và vài mũi tên có sẵn tôi đi vào rừng trời khá tối và cũng là lúc lũ nai ngủ tôi đi thật nhẹ nhãng nhưng nhanh chóng tìm những dấu vết như dấu chân hay phân của chúng sau 1 lúc tìm kiếm tôi tìm thấy 1 đàn nai vào khoảng 14-20 chỗ tên tôi mang chắc vừa đủ để săn vài con, nếu tôi nhẹ nhàng đung cung ở cự li gần thì có khả năng săn được 3 con mà không gây tiếng động mạnh tôi tiến đến sát chúng cung và tên đã sẵn sàng nhả đanh "phập" không quá to cũng không quá nhỏ mũi tren đã giết chế một con nai bỗng nhiên một con quái vật nhìn rất giống hổ bỗng xuất hiện nó kêu lên làm đàn nai tỉnh giấc và bỏ chạy rồi nó tiến đến gần xác con nai tôi vừa bắn chết sau khi qua một hồi đánh hơi nó bắt đầu ăn con nai.
"Chậc" tôi nghĩ thầm nếu để con vật này ăn hết thịt nai thì bừa nãy công cốc nếu tôi bắn tên chuẩn xác vào đầu nó thì may ra nó sẽ chết nhưng nếu nó không chết thì tôi sẽ để lọ vị trí với cơ thể nhẹ này tôi chưa chắc có thể bắn chuẩn tên vào một con vật đang chuyển động được "thôi đánh liêu vậy" tôi nghĩ thầm tôi dùng tên bắn vào các chi của nó trước để cho kế hoặc rút lui "phập" "phập" "phập" tất cả đều trúng đích may mắn cho tôi nó kêu lên và bỏ chạy nhân lúc này tôi dùng hết sức mình và tốc độ để lấy hết thịt nai thật nhanh và quay về nhà cô gái kia........
Vừa về đến tôi thấy emily đứng trước cửa với vê mặt tức giận
_ Anh đã đi đâu vậy
Cô ấy hét lên
_xin lỗi tôi chỉ vào rùng kiếm ít thức ăn cho bữa sáng thôi mà....xin lỗi xin lỗi
_Anh có biết cơ thể anh đang bị thương không
_xin lỗi mà lỗi của tôi
Sau một hồi nghe giáo huấn tôi đưa cho emily xin chỗ thịt nai và kể lại sự việc cô ấy cười và lấy một ít thịt đi làm bữa sáng còn tôi thì cắt ra nhiều miếng rồi rửa sạch để ăn dài. Được một bữa no lê tôi quyết định vận dụng kiến thức ở thời của tôi để giúp cô trồng những loại yếu phẩm cần thiết. Sau vài ngày các nhu yếu phẩm cần thiết đã mọc và có thể thu hoạch nhờ lượng đất tốt chũng tôi tìm được dưới sông. Vào một buổi chiều một toán kỵ binh đi đến ngôi nhà họ đưa ra vài lệnh truy nã về những thổ phỉ quanh đây tờ truy nã nói sống hoặc chết với số tiền thưởng gần như chúng tôi vó thể mua được một căn nhà đầy đủ tiện nghi trong kinh đô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip