31- bây giờ hoặc không bao giờ

Lisa và Chaeyoung ở bên ngoài thang máy đều đang rất lo lắng.
-Sao lại gặp sự cố thế này?!
Lisa bấm liên tục vào nút mở cửa thang máy, nhưng không hề thấy nó có phản ứng gì.
-Lisa này, phải mau mở cửa đi nếu không thì Jennie...
-Jennie sao cơ?
.
.
.
Sau chấn động của thang máy, mọi thứ như một mớ hỗn độn. Chiếc bóng đèn lẻ loi cũng bị chạm điện, liên tục chớp tắt, không gian lúc tối lúc sáng nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn của Jisoo.
-Jennie? Em không sao chứ?
Jennie không trả lời cô, nàng thu mình vào một góc thang máy. Jisoo thấy vậy liền đến cạnh nàng.
-Jennie?
Em ấy... đang run?!
-Jennie, sao vậy? Em bị thương ở đâu?!
-Cứu với...
Hả?
Jisoo cúi xuống cạnh Jennie. Tình trạng của nàng thật sự không ổn. Jennie ngồi co ro vào một góc, hai tay ôm chặt đầu gối, đôi mắt nhắm chặt,cả cơ thể không ngừng run rẩy và liên tục lẩm bẩm.
-Ai đó làm ơn cứu với...
Jennie...
.
.
.
-Chaeng, em nói Jennie gặp nguy hiểm là sao?
-Thật ra thì... lúc nhỏ cậu ấy từng bị kẹt trong thang máy.
-Kẹt trong thang máy?!
-Đúng, nên Jennie đã bị chấn thương tâm lý. Tuy cậu ấy vẫn có thể đi thang máy như người bình thường... nhưng nếu đột ngột sảy ra sự cố thì Jennie sẽ bị hoảng loạn.
-Nếu vậy thì nguy hiểm quá, Lisa sẽ đi gọi người đến giúp, em ở đây đợi nhé, có chuyện gì thì gọi điện cho Lisa.
-Vâng.
.
.
.
Jennie's pov
Mình sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi sao?
Tôi đã tự hỏi bản thân như vậy, tôi lại nhớ lại nó. Cái kí ức đáng sợ đó.
Năm đó tôi 8 tuổi, hôm ấy đến nhà Chaeyoung chơi như mọi ngày.
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn tốt đẹp cho tới lúc đó...
"Rầm!"
Một tiếng động rất lớn, tôi khá hoảng hốt. Sau đó bảng điều khiển thang máy cũng không hoạt động. Tôi đã bấm nút khẩn cấp trong thang máy, nhưng vẫn không có gì sảy ra.
Lúc đó, tôi cảm giác như mình đã rơi xuống một vực thẳm. Không có ai ở cạnh, tôi chỉ biết ngồi đó và bắt đầu khóc.
Tôi không nhớ mình ở trong đó bao lâu, nhưng hình như là lâu lắm. 1 tiếng...2 tiếng...hay 1 ngày?
Tôi đã ước lúc đó có mẹ ở bên cạnh, mẹ nhất định sẽ ôm tôi vào lòng và nói... "Không sao đâu có mẹ ở đây rồi"
-Không sao đâu, có Jisoo ở đây rồi.
Hả?
Ji...Jisoo...
Phải rồi, bây giờ không giống hồi ấy, mình không ở một mình.
Vì Jisoo đang ở cạnh mình.
End Jennie's pov

Trong thời khắc Jennie yếu đuối nhất, Jisoo đã ở bên và an ủi nàng. Lúc này đây, sự hiện diện của Jisoo khiến Jennie vô cùng yên tâm. Cái ôm vụng về của cô khiến nàng cảm thấy an toàn.
-Jennie, đừng khóc... Chị vẫn ở cạnh em mà.
Jisoo an ủi nàng bằng những lời đơn giản nhất, sự đơn giản ngây ngô của cô luôn là thứ giúp Jennie cảm thấy tốt hơn.
-Vâng, có Jisoo ở cạnh em yên tâm hơn rồi.
Nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm như trút được nỗi sợ hãi trong lòng. Nơi gò má Jennie vẫn còn đọng lại nước mắt.
Cuối cùng em cũng cười rồi.
Jisoo cũng cười với nàng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn lại.
Không khí xung quanh hai người thay đổi hẳn. Một sự ngượng ngùng không rõ từ đâu xen vào giữa họ.
Sao thế này?
Tim mình lại đập nhanh rồi.
Jisoo nín thở, nhìn Jennie chăm chú khiến nàng cũng cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng dần lên.
-Jisoo...nhìn cái gì vậy?
Jennie quay mặt đi, né tránh ánh nhìn đang thiêu đốt trái tim nhỏ bé của nàng.
-Jennie...
Aaa mình đang làm gì vậy? Sao tay mình lại đặt lên má em ấy... aaa cái tay không nghe lời kia.
-Ji... Jisoo?
Đôi mắt nàng mở to nhìn Jisoo chăm chú. Hai tay Jisoo đang áp vào hai bên má nàng, giữ cho Jennie nhìn thẳng vào cô.
Chính là lúc này...
Jisoo quyết định đi...
Nói với em ấy rằng mày yêu em ấy.
Bây giờ hoặc không bao giờ!
Trong khi đầu óc Jennie vẫn chưa hiểu được hành động của Jisoo thì lập tức tiếp tục bị tấn công. Jisoo đã ôm nàng vào lòng, một cái ôm nồng nàn khác hẳn cái ôm trước đó.
-Jennie... lúc nãy thấy em như vậy chị đã rất lo lắng. Thật ra không chỉ lúc đó, mỗi lần Jennie có biểu hiện lạ hoặc không vui, Jisoo đều rất lo lắng cho em.
Jennie vẫn chỉ im lặng, không né tránh cũng không phản ứng. Chỉ im lặng lắng nghe Jisoo.
-Jisoo chợt nhận ra, trong lúc không để ý... trái tim này đã trở thành của em rồi.
Jisoo...
-Chị yêu em Jennie, chị biết chị là một con ma hay gây rắc rối và chị chẳng hề xứng với em. Nhưng hôm nay chị sẽ đánh cược, nếu em không chấp nhận, chị sẽ rời đi ngay lập tức chị sẽ không làm phiền em nữa. Chị biết rằng bắt em yêu một con ma thật là một chuyện nực cười... chị đã nghĩ không nên nói ra điều đó với em nhưng chị không thể chối bỏ cảm xúc của bản thân. Jennie, em có đồng ý nhận lời yêu Jisoo không?
Mình nói ra rồi... thật sự nói ra rồi.
Khoảnh khắc Jennie nhận ra đối với Jennie, Jisoo cũng nắm giữ một vị trí nào đó trong trái tim nàng.
-Em...
"Cạch"
-Jennie!!!
Hả?
Thang máy mở ra, Chaeyoung từ bên ngoài lập tức lao vào ôm chặt lấy Jennie trước con mắt ngơ ngác của Jisoo.
-Jennie, may quá cậu không sao hết! Tớ đã lo lắm đó.
Lần thứ 2 rồi đó Park Chaeyoung!!!
Huhuhu... Park Chaeyoung...
Chaeyoung cảm thấy lạnh gáy, cô rùng mình nhìn xung quanh cảnh giác.
-Mình về thôi Jennie, tớ thấy hình như ở đây có gì đó ghê ghê.
Nàng mỉm cười, khẽ nhìn Jisoo đang có biểu hiện "không vui chút nào" kia.
-Ừ, chúng ta về thôi.
Jennie và Chaeyoung theo các nhân viên cứu hộ ra khỏi trò chơi trước trong khi Lisa nán lại để nói chuyện với Jisoo.
-Haha sao thế? Tôi cứu chị mà không cảm ơn à?
-Cứu cái đầu cậu... tôi có thể đi xuyên tường mà.
-Ừ nhỉ quên mất... nhưng có vẻ tôi cứu Jennie không đúng lúc rồi.
Lisa mỉm cười, cố ý nói to để Jisoo nghe thấy. Cái điệu cười châm chọc mà Jisoo cực ghét.
-Yaaa! Tôi mệt rồi... đi về đây!
-Haha giận rồi kìa.
-Im đi!
.
.
.
Suốt dọc đường về Jisoo không nói một câu nào, Jennie cũng không thấy cô đâu.
-Xấu hổ quá giờ không dám xuất hiện trước mặt em ấy luôn... thôi cứ ẩn thân cho đến lúc về nhà vậy.
Về đến nhà Jennie khoá cửa nhà rồi nhìn xung quanh lên tiếng.
-Jisoo đâu rồi? Ra đây đi.
-Chị đây.
-Áaaa... đã dặn bao nhiêu lần là đừng có xuất hiện kiểu đó mà.
-Chị xin lỗi...
Jisoo chỉ xin lỗi cho qua vì bây giờ cô cảm thấy rất xấu hổ khi đứng trước mặt Jennie.
Em ấy còn nhớ gì không nhỉ.
-Jisoo.
-Chị... chị đây!
-Lúc nãy ở trong thang máy... chị đã nói gì nhỉ... có thể nói lại được không?
-Chị...
Jisoo đỏ mặt, Jennie mỉm cười thích thú ngắm biểu cảm trên khuôn mặt cô.
-Haha khi ngại trông Jisoo cũng đáng yêu phết.
-Em... em dám trêu chị... chị đi ngủ trước đây.
Jisoo toan đi vào phòng ngủ thì bị Jennie giữ lại.
-Khoan đã.
-Sao... sao hả?
-Chị không muốn nghe câu trả lời sao?
-Câu trả lời...
Jisoo nuốt khan, chờ đợi.
Hơ...
Jennie kéo cô lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jisoo. Rất nhanh sau đó rời môi cô ngay.
Jennie đang hôn mình?
Mình đang mơ sao?
-Xem... xem như đó là câu trả lời đi.
-Hả? Vậy là sao chứ?
Jisoo không biết là thật sự không hiểu hay đang giả vờ. Hỏi nàng một cách ngây thơ.
-Chị... chị nghĩ em sẽ hôn... hôn một người mà em không yêu sao?
-À... ra là vậy.
Cô cười, cái nụ cười nửa miệng đắc ý.
-Vậy là Jennie cũng thích chị hả?
-Đúng là dù chị có hơi rắc rối, nhưng lại rất chân thành và quan tâm em... có lẽ điều đó đã khiến em dần thích chị... aaa mà em đang nói gì vậy... Jisoo mau đi ngủ đi... mai còn dậy sớm!
-Haha ok, chị đi ngủ trước đây.
Đây có lẽ là ngày vui nhất trong suốt cuộc đời làm ma của mình.
Phải diễn tả thế nào nhỉ? Đây gọi là hạnh phúc phải không?
Nhìn cái vẻ cười sung sướng của kẻ đó, Jennie cũng cảm thấy vui. Sau khi Jisoo vào phòng ngủ trước, nàng lại lấy chai whiskey ra, rót vào ly. Cầm ly rượu óng ánh sắc đỏ đến bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố.
Đây không phải là lần đầu mình yêu một người.
Nhưng Jisoo, có lẽ chị không giống người đó.
Chị cho em cảm giác ấm áp và an toàn.
Mặc dù chị là ma hay gì đi nữa.
Dù chuyện của chúng ta là câu chuyện không thấy được kết quả.
Em vẫn sẽ cùng chị đi trên con đường này.
Jennie ngắm nhìn sắc đỏ trong ly rượu.
Thật không ngờ rằng mình lại nhận lời yêu một con ma.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip