Chapter 3
Sunoo nằm dài trong studio, lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh chụp Sunghoon ở sân băng, thầm nghĩ ảnh chưa qua chỉnh sửa đã đẹp thế này rồi, chỉnh nữa thì chắc phải cỡ tiên tử chứ chả đùa.
Sao cái mặt với cái nết ông chú này khác nhau quá vậy? Cái nết chọc chửi vô địch thiên hạ sao lại đi với ảnh đại diện tầm cỡ siêu sao thế giới vậy? Sunoo chẹp miệng, thế này thì lừa được khối người.
Riki còn từng nói chụp cho Sunghoon gần như chẳng cần chỉnh sửa gì, có thì cũng chỉ đẩy chút màu rồi thêm cái logo, Sunoo làm xong phát một, tự dưng bị rảnh chẳng biết làm gì tiếp. Nghĩ một hồi mới quyết định chạy sang cắm rễ ở studio của Sim Jaeyoon.
Cùng thời điểm đó, Jongseong trong văn phòng đang cật lực làm việc thì nhận được tin nhắn của em cáo con nào đó, í ới rủ tan tầm ghé qua chỗ Jaeyoon chơi, được thì hai anh đi nhậu dẫn em theo với, em không uống đâu nhưng mà em thèm bulgogi.
Đời thuở Jongseong có từ chối Sunoo bao giờ? Nên vừa đến giờ tan tầm là hắn đẩy hết việc cho trợ lý, bản thân cầm văn kiện cùng chìa khóa xe phóng mất hút, bỏ lại trợ lý Yang cùng đống tài liệu, khóc thét.
Jongseong không biết thằng em mình làm cái gì từ thời điểm nhắn tin cho mình đến hiện tại, hắn chỉ biết vừa bước vào đã thấy trong studio có một vị khách đẹp trai chói mắt thôi.
Đ* m*! Hắn không hề biết thì ra nam giới cũng có thể đẹp vậy. Jongseong lân la túm thằng bạn mình đòi nó nôn thông tin, thế mà cả Sim Jaeyoon lẫn Kim Sunoo đều nhìn hắn rõ kì dị.
"Anh hỏi làm gì? Khách của bọn em liên quan gì anh?"
"Mày cũng có bao giờ để ý khách khứa bọn tao đâu?"
"Thì cứ nói đi tao tò mò bất chợt chứ sao"
Jaeyoon đảo mắt, có chó mới tin lời Park Jongseong, vừa mới thấy người ta đã muốn rớt cái tròng mắt ra rồi mà cứ chối đây đẩy.
"Anh Heeseung ơi anh qua đây một chút được không ạ?"
Vị tiên tử kia bước lại gần mà Jongseong muốn choáng váng. Ôi mẹ ơi! Một con người không góc chết! Jongseong cố làm ra vẻ tàng hình, tốt nhất là biến thành một cái gì đó không gợi sự tồn tại rồi khai thác thông tin hết sức có thể, nhưng Sim Jaeyoon chỉ liếc hắn một cái, rồi lại quay sang trò chuyện cùng người kia.
"Em tìm không ra tờ hóa đơn nãy vừa viết, anh đọc lại thông tin giúp em được không ạ?"
"À được chứ"
"Dạ, vậy họ tên với số điện thoại trước ạ"
"Lee Heeseung, 039 XXX XXX1"
Jaeyoon biết Park Jongseong ngồi yên vậy thôi chứ nó ghi nhớ hết rồi, dân tài chính thì chừng đó con số sao mà làm khó được nó.
"Dịch vụ anh đăng kí là gì ạ?"
"À anh muốn đặt lịch chụp ảnh cưới..."
Jongseong chết mất nửa phần hồn.
"... Với cả bộ ảnh cho em bé nữa nhé"
Nửa phần hồn còn lại của Jongseong cũng bay nốt. Mặt hắn thảm như cái ngày Park Sunghoon hỏi hắn có phải cha già của Kim Sunoo không, thiết nghĩ giờ mà có nắm lá ngón trong tay hắn sẽ mang đi lau nước mắt, chứ nuốt chửng luôn thì lãng xẹt quá, cáo con với con cún bự sẽ cười vào mặt.
"Được rồi anh, có gì muốn thay đổi thì anh cứ việc gọi cho em nhé"
Con người vừa hớp hồn Park Jongseong vẫn chưa biết mình gây nên tội gì, vẫn vui vẻ cười, còn tiện hỏi ảnh cưới thì chụp ở đâu, chụp thế nào, chụp ngoài trời chụp trong nhà ra sao, trời mưa thì chụp thế nào, cô dâu chuẩn bị sẵn áo cưới hay studio cung cấp, mỗi câu anh ta hỏi là Jongseong ăn thêm một nhát dao.
Đùa à? Hay trời thấy hắn hay trêu con cáo con quá mà cho hắn một vố đau điếng vậy? Ai chứ Park Jongseong không cam tâm, idol giới trẻ còn không làm hắn liêu xiêu lảo đảo nhanh như thế mà giờ bắt hắn phải nhìn người ta hạnh phúc bên ai đó khác?
Mà nhìn người kia vui vẻ quá, trông cũng hạnh phúc như sắp cưới, Park Jongseong thở dài một hơi, tình đầu chưa thành hình thì chết ngỏm, thôi thì không có được người ta thì cũng chúc người ta hạnh phúc, về nhà gạt đi nước mắt sau cũng được.
"Nhìn anh vui vẻ quá, chắc anh thương người ta lắm? Ai mà tốt số thế?"
"À không không, đám cưới chị gái anh ấy mà, hôm nay chị ấy bận nên anh mới đến đây bàn bạc hộ thôi"
Một câu của người ta mà Jongseong tỉnh lại liền, tâm hồn già cỗi héo úa vì tình yêu hai giây trước bừng sáng thành tâm hồn thiếu nam đầu ba mươi có sở thích đua xe ẻn ẻn. Kim Sunoo cùng Sim Jaeyoon đứng nhìn thôi mà cũng chẹp miệng lắc đầu, đưa cái mặt này mà kêu CEO công ty lớn nói chuyện toàn bạc tỉ chắc chó cũng không thèm tin.
"Anh Jaeyoon, giờ mà kêu ổng là CEO anh tin không?"
"Chết cũng không tin"
Thấy chưa? Cún cũng đ** tin.
Còn Heeseung? Chỗ chụp ảnh này tính ra Heeseung cũng đến vài lần rồi, thỉnh thoảng cũng tám nhảm với chủ studio này, nhưng cái con người mặc vest xán lạn kia có quan hệ gì với chủ studio để bị cậu này nhìn khinh bỉ quá.
"Hình như tôi mới gặp cậu lần đầu nhỉ?"
Jongseong bừng tỉnh, anh đẹp trai bắt chuyện với mình à?
"À vâng chào anh, tôi là anh trai thằng nhóc này" - Jongseong xoa xoa đầu em cáo nhỏ, mà em cáo nhỏ lườm hắn muốn rách con mắt, em biết thừa ông anh mình chỉ lấy mình ra để bắt quàng làm họ thôi.
"Ồ ra là anh trai Sunoo, bạn nhỏ này ngoan ngoãn dễ thương lắm..."
Sự thật chứng minh Kim Sunoo chường mặt ra ngoài đường thì chỉ có người thương người cưng người chăm chứ không có người ghét, vị tiên tử làm Park Jongseong say quên lối về cứ thế mà kể chuyện Sunoo chuyên nghiệp thế nào dễ thương ra làm sao, triệt để gạt đi mọi hy vọng mà Park Jongseong có được.
"Mà... Heeseung-ssi bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi hỏi để xưng hô cho tiện thôi"
"Người ta hơn mày một tuổi đấy" - Jaeyoon không nhịn được phải chen vào.
Thế lại tốt quá, hồi nhỏ Jongseong từng nói với mẹ muốn học làm phi công.
Park Jongseong triệt để khai thác mọi món nghề mình có được từ những năm đi đàm phán cùng đứa em trai quý hóa, bòn từng chút thông tin, cuối cùng đi đến kết luận chị gái người ta sắp cưới nhưng anh họ người ta có con nhỏ mới tròn tuổi chuẩn bị làm bộ ảnh kỉ niệm, chị gái người ta thích hoa hồng vàng chứ không thích hồng đỏ, không thích đeo voan, thích màu chủ đề cho đám cưới là màu vàng cho phong thủy.
Còn về phần bản thân Lee Heeseung, Jongseong vẫn không biết tí gì, nhưng không sao, hắn kiên nhẫn có thừa. Jongseong sẵn trời mưa tầm tã bên ngoài, nhìn qua nhìn lại mấy cái xe ngoài cửa hàng mà đi đến kết luận hẳn người ta không đi xe đến đây, nên là...
"Trời cũng mưa to nãy giờ, em chở anh về nhé?"
"Ồ thôi không cần đâu, anh định đi taxi"
Park Jongseong mời mọc đon đả thế đấy, nhưng đời thuở nào Heeseung dám ngồi lên xe người mới quen? Người mới quen này có là anh trai của Sunoo đi chăng nữa thì cũng không được.
"Anh không cần ngại đâu, em mà vớ vẩn thì đời nào Jaeyoon nó cho em ngồi ở đây"
Có mà tao đuổi hoài mày không đi ấy, Jaeyoon bĩu môi, tiêu chuẩn là CEO là phải lươn lẹo như thế này à?
Sunoo nhìn anh mình moi móc thông tin người ta mà tự thấy ổng hèn đi một cách khó hiểu. Em không biết là anh trai mình có thể thảo mai tới mức này đấy, nhìn người ta mà cười muốn rách cả khóe miệng rồi kia kìa. Nhưng mà thôi, dù gì cũng là anh trai em, support một chút tích đức vậy.
"Thế cũng không tiện đâu, vì anh còn đi mấy chỗ nữa lận, cuối cùng về phía ngoại ô, vẫn là đi taxi tiện hơn. Em đến đón Sunoo à? Vậy hai anh em đi vui vẻ nhé?"
Hy vọng của Park Jongseong bị người kia triệt để đạp ra công viên.
Park Jongseong giờ đây thành Công Viên Jongseong.
"Anh Jongseong, không phải lúc nãy anh nói hoãn kèo tối nay để đi công chuyện ở ngoại ô à, xem lô đất gì gì ấy? Sẵn tiện chở anh Heeseung đi luôn cũng được mà"
Heeseung từ chối người mới quen thì được chứ sao mà từ chối được cục cáo giương mắt chớp chớp kia, đành gật đầu đồng ý. Jongseong tới giờ mới thấy công dụng thật sự của Kim Sunoo, quả nhiên nuôi bấy lâu nay cũng biết giúp anh trai cưa cẩm, giỏi quá, lần sau Sunghoon cà khịa gì anh mày sẽ nói đỡ một câu.
Vậy là Sim Jaeyoon ngồi trong studio nhìn thằng bạn dẫn người ta ra xe thật, Sunoo đi cùng nhưng chui vào hàng ghế sau ngồi, nhường chỗ cho người ta được ngồi với anh trai. Vừa mới lên xe thằng nhóc đã nói anh trai cứ đưa anh Heeseung về đi, em có chuyện phải đi rồi, làm Jongseong không biết nên vui hay nên buồn.
"Hai anh cứ về trước đi ạ, em có việc hẹn với Riki mất rồi, thế nha em đi đây"
Thật ra Sunoo có hẹn với ai đâu, chỉ là em thấy mình đi theo không khác gì cái bóng đèn nên mới đánh bài chuồn. Hí hửng nhảy xuống xe thì lại chưng hửng vì thằng nhóc Riki nhắn lại kêu em bận mất rồi nên tặng anh một Park Sunghoon xài tạm đấy, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Sunoo chạy về lại studio Jaeyoon mà mặt bí xị, mà Jaeyoon nhìn thằng nhỏ bực bội thì cũng tội.
"Hay để anh chở em về? Đi không anh chở?"
"Thôi, lát nữa anh có khách hẹn tới đó" - Jaeyoon thề bản thân thấy Sunoo rũ tai cáo.
Vừa lúc đó, điện thoại Sunoo đổ chuông, trên màn hình hiển thị mấy chữ "Chú già đáng ghét", không bắt máy thì lại thấy có lỗi với người ta, khổ ghê cơ.
"Bị bỏ rơi hay sao mà gọi tôi tới đón?"
"Đừng có ảo tưởng"
"Thế thì là nhớ tôi nên gọi tới đón hả?"
Sunoo chưa thấy xe đã thấy đau đầu, còn Sim Jaeyoon thì cười tới không thở nổi.
-
Park Sunghoon trông thế mà giàu khiếp, đi đón người thôi có cần phải mang xế xịn như vậy không? Sunoo quên cả việc mình đang ghét người ta, ngó nghiêng nội thất xe mà cứ há hốc miệng, làm người ngồi ghế lái cứ cười mãi không thôi.
Giàu vậy mà còn lớn tuổi nữa, thế này là đủ tiêu chuẩn mấy cái sugar daddy gì đó trên mạng rồi này.
Sunoo trong phút chốc quên mất ông chú già bằng tuổi anh trai mình. Người gì đâu vừa giàu, vừa đẹp trai, lại còn tài giỏi, tính cách nếu không tính mấy lúc chọc em tức sôi máu thì cũng khá thú vị, chừng đó ưu điểm mà sao tới giờ vẫn độc thân nhỉ?
Chắc chắn tại vì cái nết trêu ngươi.
Sunghoon làm gì biết bản thân đang bị nhóc con kia hành hạ trong tư tưởng, nếu không phải anh dúi cho nhóc một bịch khoai tây chiên rồi lên tiếng bắt chuyện thì không biết Kim Sunoo còn có thể suy tưởng tới đâu nữa.
"Ăn cơm chó cả chiều có vẻ no nhỉ? Chê khoai tây chiên à?"
"Lấy đâu ra cơm chó mà ăn" - Sunoo nhớ lại cách ông anh mình va vào tình yêu mà ngán ngẩm, bốc một nắm khoai tây thật to cho lên miệng nhai nhồm nhoàm, trông thì có vẻ bất lịch sự nhưng lọt vào mắt Park Sunghoon lại thành đáng yêu.
"Hôm nay tôi cũng rảnh, có muốn đi đâu không?"
"Đi đâu giờ? Trời mưa chán chết"
"Trời mưa thì đi ngắm mưa chứ đi đâu?" - Sunghoon ném áo khoác của mình qua cho Sunoo - "Còn nhỏ mà mặc áo mỏng vậy hả? Trời lạnh còn không biết mặc đồ ấm là sao? Khoác vào nhanh"
Sunoo miễn cưỡng cầm lấy cái áo khoác to sụ của người kia mặc lên, nhưng mà thơm thật đấy, không biết là ấm vì áo dày hay vì cái gì, Sunoo chỉ biết là khoái ghê.
Sunghoon chở em đi lòng vòng, cuối cùng sợ nhóc con ngồi không thoải mái mà chở đi cà phê. Anh ngẫm nghĩ trong đầu, bạn nhỏ này năng động thích chạy qua chạy lại chụp ảnh, trời lạnh thế này lại không nên tìm quán ngồi không gian mở, Sunghoon nghĩ mãi trong đầu mới bật ra một cái tên, liền quay xe đi ngược lại đường cũ.
Sunoo không nghĩ là Sunghoon lại đưa mình đến cafe cún, thảo nào trên đường ông chú hỏi em có mang máy ảnh đi không. Sunghoon đưa em vào như một thói quen, đến nhân viên phục vụ còn không buồn chào, chắc là ông chú tới đây nhiều lắm. Cả hai chọn một bàn gần cửa kính, vừa mới ngồi xuống mà mấy em cún đã chạy lại quẩn vào chân Sunghoon rồi, Sunoo thầm nghĩ, đến cún cũng biết chọn người đẹp trai để quấn cơ đấy. Em ngồi nhìn Sunghoon tự nhiên như ở nhà, hết lấy đồ ăn cho mấy em cún lại nói chuyện với nhân viên thì hơi thắc mắc, đây không phải quán của ông chú đấy chứ?
"Anh Sunghoon, qua đây từ bao giờ mà không gọi em?"
Sunoo liếc ra sau quầy pha chế, một cậu trai cỡ trạc tuổi em (cao hơn em) đeo tạp dề bước ra chào Sunghoon, bạn này đẹp trai ghê, ông chú này quen toàn trai xinh gái đẹp không vậy? Bí thuật hay ông chú có âm mưu nào nhỉ?
Anh trai em hồi đó nói không tin tưởng được mấy người vây quanh bởi trai xinh gái đẹp đâu, toàn lừa đảo hết đó. Nhưng Sunoo vẫn theo phép lịch sự mà đứng dậy bắt tay bạn kia, cậu bạn nhìn em chăm chú, rồi hỏi Sunghoon.
"Bé này bạn anh hả?"
"Ừ, bé này hơn em một tuổi đó"
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, Sunoo muốn nằm ra đây ăn vạ. Sao ai cũng tưởng em bé nhỏ lắm vậy? Em hơn hai mươi tuổi rồi màaaaaaaaaaa. Chắc Sunoo không nhớ chứ đến Riki còn nói đẩy em vào trường cao trung người ta sẽ tưởng em vào kiếm anh trai chị gái, anh Jongseong còn nói chắc em xài thẻ học sinh để đi bus tới năm hai mươi lăm tuổi cũng chả ai nghi ngờ. Bởi vì Kim Sunoo trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, nên nếu không hỏi tuổi trước chắc chắn sẽ nhầm tưởng em vẫn là học sinh cấp hai.
"Em xin lỗi, trông anh trẻ quá" - Cậu nhóc kia rối rít xin lỗi Sunoo, còn Sunghoon thì cứ đứng đó cười, đáng yêu như vậy không gọi là bé thì gọi là gì bây giờ?
Dễ thương nhất rồi không là bé thì là ai?
Bạn chủ quán vì muốn hối lỗi mà tặng Sunoo con cún vàng bằng bông, sẵn tiện thêm một ly cafe cốt dừa, nhưng Sunghoon kêu đổi đồ uống khác, nhất định không cho em uống cafe.
"Ủa chú? Tôi uống gì kệ tôi chứ?"
"Không là không, trời đã lạnh mà còn uống đồ lạnh nữa hả?"
Sunghoon nhờ bạn chủ tiệm đổi thành cacao nóng, Kyungmin nhìn Sunoo giận dỗi rồi lại nhìn Sunghoon, không biết nên nghe ai mới phải, khách hàng là thượng đế nhưng anh Sunghoon thì qua cái level thượng đế rồi.
"Vậy là anh Sunghoon cà phê nâu, còn anh Sunoo thì..."
"Sunoo uống cacao nóng em nhé"
"Dạ?"
"Không, cho anh uống cà phê cốt dừa đi"
"???" - Kyungmin thấy hơi đau đầu rồi - "Vậy em chốt cho anh Sunoo cà phê cốt dừa nhé?"
"Không, em uống cacao nóng đi"
"Ủa chú? Chú vừa phải thôi chứ đồ uống của em mà?"
Khẩu chiến một hồi, nhân viên quán thấy chủ quán lảo đảo bước vào trong, đẩy order cho người khác rồi cầm áo khoác lăn ra ghế ngủ.
Còn Sunghoon? Vẫn đang phấn khởi với màn chú-em mà Sunoo lỡ miệng. Anh không biết Sunoo xưng em nghe lại dễ thương thế đấy, bình thường đanh đá mà một tiếng "em" lại ngọt như mía lùi, không xong thật rồi. Sunghoon thấy em cau có nhìn mình thì cũng hơi có lỗi, nhưng lại không nhịn được mà trêu tiếp.
"Ban nãy em xưng là gì ấy nhỉ? Tôi không nghe rõ"
"Gì? Tôi đánh chú bây giờ?"
Đó, lại xù lông lên rồi, nhưng Sunoo bình thường đáng yêu một kiểu, mà lúc giận lại đáng yêu theo kiểu khác. Gọi là kiểu gì nhỉ? Giống mấy nhóc mẫu giáo bị trêu tức mà không làm gì được ấy, bảo sao thằng nhóc Riki suốt ngày chọc ghẹo em.
"Lúc nãy xưng em ngoan ngoãn đáng yêu thế mà, nói lại đi rồi tôi gọi cafe cốt dừa cho"
Sunoo nghe xong tưởng mình không một xu dính túi.
Nhưng ngoại trừ cú vấp làm chủ quán đau đầu thì mọi thứ ổn thỏa hơn mong đợi, Sunoo chụp được nhiều ảnh cún lắm, mấy em cún xinh xinh cứ giữ không cho em về, làm em còn định hỏi xin Kyungmin cho mình một con. Sunghoon thấy em thích quá mà quên luôn định nói gì, cứ nhìn em mãi, rốt cuộc bế luôn một chú cún đặt vào tay em.
"Thích thì lấy đi, tôi tặng"
Vị chủ quán lẽ ra nên lộ diện và đạp cho anh ta một cái, quán của mình mà cái người kia cứ làm như bản thân mới là chủ, nhưng mà Park Sunghoon rút ví ra trả tiền đàng hoàng, nên Kyungmin chỉ có thể tạm biệt em cún về với chủ mới.
"Chú tặng t- à em thật hả?"
"Thật mà, em muốn đặt tên là gì?"
Sunoo chỉ cách đúng một chút nữa thôi là kêu tên anh Jaeyoon rồi, em suy nghĩ một lúc rồi lại nhăn nhó.
"Em chẳng nghĩ ra tên gì cả..."
"Vậy gọi là Moon nhé?"
Sunoo nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích, Sunghoon thấy đôi mắt đen láy ấy mà muốn mềm nhũn cả người.
"Vì em là Sun rồi còn gì? Có mặt trời rồi thì phải có mặt trăng chứ"
Sunghoon không chỉ chi tiền tặng Sunoo một em cún, còn đưa em đi mua một chiếc vòng cổ khắc tên Moon, rồi thì đủ thứ lồng, thức ăn cho cún, đến cả mấy bộ quần áo xinh xinh cũng sắm cho hết, không thiếu một cái gì. Sunoo thấy vậy thì hơi ngại, muốn trả một nửa hóa đơn nhưng anh gạt đi, nói con cún này tôi với em nuôi chung, mua sắm cho nó là điều đương nhiên. Sunoo không cãi được, đành ngồi yên ngắm nghía em cún, cũng tăng thêm một chút thiện cảm dành cho ông chú kế bên.
Đêm hôm đó Jongseong về thấy con cún mà suýt phát cuồng, nhưng đó là chuyện buổi đêm, còn bây giờ Sunoo ôm trong mình em cún con chơi đùa, Sunghoon yên lặng giữ từng khoảnh khắc này vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip