Chapter 4

Trong khi đứa em trai cưng được "ông chú già đáng ghét" chiều chuộng như con nít, thì Park Jongseong quên mất cách đạp ga.

Lỗi vẫn không phải tại hắn, tiên tử ngồi ngay cạnh thì ai mà còn tâm trí nhớ bên nào là ga bên nào là phanh? Trên mạng nói nhìn thấy thiên thần là dấu hiệu sắp chết, Jongseong cho rằng câu này đang được hắn chứng minh. Mấy chuyện yêu đương vậy mà nguy hiểm quá, người ta mới ngồi cạnh thôi hắn đã... thế này rồi.

"Xe có vấn đề gì à?"

"Dạ không, em lo không biết Sunoo trời mưa thế này đi chơi có làm sao không ấy mà"

Sunoo mà nghe được chắc sẽ khinh bỉ anh trai em lắm, lý do lý trấu quen thân. Thế nhưng ở đây người nghe là Lee Heeseung, một con người mới hoàn toàn đi đâu không đi lại tông vào Park Jongseong yếu lòng, nên hiện tại Heeseung vừa cảm động vừa cảm thông, lại vừa nghĩ Sunoo hẳn hạnh phúc lắm vì có anh trai thương em thế này.

Nhưng mà khổ quá, Park Jongseong yếu lòng chứ Lee Heeseung yếu tim. Chủ xe lo cho em trai mà quên chân ga chân phanh thì cái thời khắc Heeseung đi gặp các cụ chắc tính bằng giây mất. Nên là dù có bất lịch sự thì anh cũng phải kêu Park Jongseong đổi sang ngồi ghế phụ để mình lái xe.

Có hơi nhục, nhưng thôi, trong một mối quan hệ phải bình đẳng, nên Jongseong giao vô lăng cho người ta luôn, thế này cũng ổn, người ta tập trung lái xe thì mình có thêm thời gian ngắm thôi, đơn giản.

Ngoài xe mưa to, trong xe nhạc nhỏ, ấm áp lạ kì. Giờ mà cứ đi như thế này hết cả Seoul chắc Park Jongseong cũng vui lòng. Hắn gợi chuyện với Heeseung, mà cả hai có vẻ cũng hợp cạ, bàn từ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi tới chuyện chính trị cũng chưa dừng được.

"Bên mã FPP sắp tới có đợt điều chỉnh đó anh, nhưng điều chỉnh xong chắc giảm điểm"

"Cũng dễ dự đoán ha? Trước giờ giá bị thổi phồng quá mà"

Quá tuyệt vời, tiên tử biết luôn cả tài chính, là cái mảng mà Jongseong mỗi ngày đều nhìn đều làm muốn mờ mắt, tiên tử quá là hợp hắn luôn.

"Mà anh ra ngoại ô làm gì thế ạ?"

"À, chị gái anh muốn tổ chức đám cưới ở đó, nên anh qua xem thử thế nào"

"Tiện quá, em cũng biết một chút tổ chức sự kiện, để xem em có giúp được gì cho anh không nhé" 

Đúng là trong cái rủi có cái may, dù Jongseong phải ngồi ghế phụ lái, nhưng ít nhất cũng làm người ta trầm trồ khi chỉ đạo vanh vách không thua gì dịch vụ chuyên nghiệp, mới có vài cuộc điện thoại mà đã lên xong vị trí hợp lý, bố cục sân khấu thế nào, màu sắc ra sao, âm thanh ánh sáng thế nào cho vừa phải, một tay Jongseong lo hết, Heeseung chỉ cần đứng đó chụp ảnh báo cáo chị gái thôi.

"Em còn giỏi cả mấy thứ này nữa à?"

Được crush khen hỏi ai mà không sướng? Jongseong nghe anh tiên tử khen mà vui muốn ngất xỉu. Trước khi theo hẳn tài chính hắn cũng lăn lộn tổ chức sự kiện mãi rồi, mấy cái này còn basic lắm, cho hắn điều hành nguyên một event cũng được nữa, à không, tầm này thì hắn thích lên content đám cưới hơn.

Trước là đám cưới chị gái của crush, sau là đám cưới e hèm e hèm.

Chất lượng bao giờ cũng đi đôi với giá cả, chi phí hôn lễ có đắt hơn so với dự kiến một chút, Park Jongseong cũng không ngại quẹt thẻ, tự nhủ cái này cũng khác gì chi phí hợp đồng đâu, hợp đồng bình thường mình đổi lấy lợi ích, lấy cơ hội, còn lần này bỏ ra cũng chỉ là đổi lấy người thôi.

Nhưng trả hết thì người ta sẽ sinh nghi, Jongseong cũng không nghĩ anh tiên tử biết sẽ vui, tính đi tính lại, hắn quyết trả hết ⅔ chi phí, phần thì nói là chỗ quen nên được ưu ái, phần lại nói coi như quà gặp mặt, Heeseung có không muốn cũng phải nhận vì hắn trả xong tiền rồi.

"Anh thấy ngại thì mời em ăn tối là được mà, em dễ ăn lắm"

Heeseung không bao giờ tin được doanh nhân hào phóng đến thế, chỉ vì mình book lịch em trai mà người này lo giùm địa điểm đám cưới cho chị gái mình luôn. Doanh nhân nào cũng thế này hả ta? Heeseung không biết, anh là giáo viên dạy nhạc thì có bao giờ tiếp xúc với doanh nhân đâu.

Người ta giúp mình đến thế thì không mời cũng ngại, nhưng Heeseung nhìn con người kia từ trên xuống dưới một lượt, không tài nào tìm ra một chút "street", còn Heeseung lại vốn không hay lui tới những nơi quá sang trọng, đến buffett cũng không quá thích ăn, thật chẳng biết đưa người kia đi đâu.

"Anh không hay đi ăn uống bên ngoài cho lắm, em biết chỗ nào không?"

Jongseong nghe xong ai ngờ còn sáng mắt hơn, không hay ăn ngoài? Tức là thường tự nấu ăn ở nhà? Thôi đã mạnh dạn thì mạnh dạn cho trót vậy.

"Hay là em đưa anh về nhà em nấu ăn nhé?"

"Cái này... anh không biết nấu ăn đâu"

Gì chứ cái này Heeseung nói thật, ở nhà anh là con út, ba mẹ anh chị chiều chuộng chừng này tuổi chưa cầm dao bao giờ thì chỉ sợ về nhà người ta nấu ăn lúc sau người ta phải gọi chữa cháy.

"Vậy... có chỗ nào anh hay tới không? À em biết chỗ này hay ho lắm, mình đi nhé?"

"Chỗ hay ho" mà Jongseong nói là một quán nướng vỉa hè, khách đa phần là sinh viên, tự dưng xuất hiện hai vị khách đóng vest chỉnh tề tất nhiên là sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng người ta để ý quần áo thì ít, mà để ý vì Heeseung đẹp trai thì nhiều.

Cái mặt Jongseong lui tới với cục cáo nhỏ đến chai mặt rồi, còn ai để ý nữa đâu, bao nhiêu spotlight đính hết lên Heeseung vừa bước từ xe xuống, Jongseong mới nhìn đã tự hỏi bao nhiêu đó năm anh tiên tử sống với cái nhan sắc này mà không yêu ai à? Vô lý quá, hay người ta có người yêu rồi?

Cũng có thể chứ bộ, nãy anh ấy cũng chỉ nói là đám cưới của chị gái thôi, còn anh ấy thế nào có thèm nói đâu.

Jongseong thầm rủa cái đường tình hẩm hiu của mình, phải thế nào mà hắn ế hơn ba mươi năm, đùng phát đâm đầu crush một người mới gặp, rồi bị hành xác cả ngày, đã thế người ta còn có vẻ không-độc-thân.

Không thể để yên được, cái gì không biết thì hỏi.

"Anh đã yêu ai chưa?"

"Rồi chứ, tầm tuổi này rồi ai chẳng từng yêu một lần?"

Cay quá, lời crush nói làm hắn nín họng, sẽ là mất điểm nếu hắn giơ tay và nói "có em nè" đúng không nhỉ?

"Không không, ý em là hiện tại anh có người yêu không ấy"

"Không, công việc bận rộn, thời gian đâu mà yêu đương, anh bị ba mẹ la suốt ấy chứ, nhưng mà công việc không có tha..."

Thì ra thế này là yêu, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc, mặt Jongseong hết tái lại đỏ, rồi cuối cùng trở về trạng thái cười mất kiểm soát, rượu thì chưa uống được bao nhiêu nhưng cứ hết cười rồi nói năng loạn xạ, làm Heeseung ngồi đối diện không biết có nên tát một cái cho tỉnh hay là thôi.

Doanh nhân này lạ quá không biết công ty doanh nhân này điều hành sống chết ra sao. Nhưng mà cũng galant lắm, nói liên mồm mà vẫn cầm kéo cắt thịt không cho Heeseung động tay vào, còn rất để ý mà thêm thịt thêm sốt thêm bia cho Heeseung.

Heeseung suy nghĩ mãi không biết có nên nói doanh nhân này biết mình không cầm hợp đồng nào cả không, vị này chuyên nghiệp quá làm anh tưởng đang kí kết hợp đồng.

"Ờm... để anh tự làm cũng được mà"

"Không phải ai em cũng đối xử như thế này đâu, anh nên tự hào vì được CEO đây cắt thịt cho ăn đi"

Jongseong nói hoàn toàn là sự thật, trước giờ chỉ có Sunoo và Jaeyoon, thêm thằng nhóc Riki là mấy ngoại lệ to đùng của hắn (ngoại lệ cao hơn hắn), ngoài ra thì làm gì có ai được hưởng đặc quyền này đâu. Nay lại gặp được Heeseung, hắn nghĩ chắc là vũ trụ gửi tín hiệu tới lúc dừng công việc lại một chút để dành thời gian cho bản thân rồi.

Hoặc là dành thời gian cho người ta còn người ta dành thời gian cho mình, kiểu gì cũng được, miễn là được gặp nhau nhiều một chút.

Jongseong với Heeseung nhậu, nhưng Heeseung diệt mồi là chính (người ta là giáo viên thanh nhạc phải giữ cái họng) còn Park Jongseong thì bay luôn hai chai, rốt cuộc máu liều nhiều hơn máu não, hắn nhướn người qua người ta hỏi mà người ta muốn lên xe đi về luôn cho rồi.

"Nhà anh có gara không anh?"

"Có, sao thế?"

"Anh nghĩ sao nếu Park Jongseong park tại sổ hộ khẩu nhà anh?"

"..." - Công ty bạn này làm còn sống không nhỉ? Sao nó sống được hay vậy?

Nhưng Jongseong tầm này cũng không rõ gì nữa, crush thì ngay trước mặt, máu liều vẫn nhiều hơn máu não, tầm này chỉ có đợi đến ngày mai hắn nhớ lại được gì rồi tự nhục thôi. Heeseung câm lặng, mấy hôm trước toàn là anh đi bày lũ học trò láu cá thả thính chứ nào đã được nghe người ta thả thính mình bao giờ đâu, khó phản ứng phết, cũng may người ta đang say bí tỉ. Heeseung cố làm ra vẻ tự nhiên mà gắp thêm miếng bò vào chén người ta, mà người ta nhìn anh hoài, đến là ngại.

Mãi đến tối mịt anh mới đưa Jongseong về được đến nhà, người kia say rồi mà hỏi địa chỉ nhà vẫn đọc vanh vách, Kim Sunoo nhìn thấy anh trai trông như bợm rượu thì bày ra vẻ mặt khinh bỉ, lại càng thấy tội cho anh Heeseung vì giữa bảy tỉ con người lại phải về cùng ông anh mình. Tha được Park Jongseong về phòng xong em mới thở phào một cái, kéo anh Heeseung xuống nhà nói chuyện.

"Cả ngày nay hai anh đưa nhau đi đâu thế ạ?"

"Nãy đi tìm địa điểm làm đám cưới xong hai anh đi ăn thôi, cũng không làm gì nhiều đâu"

Sunoo khá chắc còn làm gì nhiều thì ông anh mình sẽ không dám thò chân đi gặp khách hàng quen thuộc của em lần nào nữa, vị huynh đài chân nam đá chân chiêu được đưa vào tận nhà rồi còn làu bàu anh gì ơi truyền thái y, không nói gì ngu ngốc trước mặt người ta là may lắm rồi ạ.

"Chắc lâu rồi anh trai em mới có ngày rảnh nên ổng uống hơi nhiều một tẹo, anh thông cảm nhé" - Sunoo hơi áy náy với Heeseung, đã bận rộn rồi còn bị con sâu rượu này làm phiền.

"Không sao không sao, nói chuyện với Jongseong cũng vui mà, thôi anh về trước nhé, không cần tiễn đâu, anh ra ngoài bắt taxi là được"

"Chắc không vậy? Em tưởng nhà anh xa?"

Xa thật, xa mà Heeseung muốn khóc vì tiền taxi luôn.

"Thôi để em gọi trợ lý của anh Jongseong đưa anh về, chứ ổng làm phiền anh cả ngày rồi em cũng thấy có lỗi lắm"

Heeseung không từ chối được Sunoo dù đã cố, nên mười một giờ đêm, trợ lý Yang trong bộ đồ ngủ hình con gấu đạp ga chạy tới nhà sếp, vừa mở cửa ra nhìn tình trạng sếp đã chẹp miệng.

Heeseung nghĩ doanh nhân này hẳn rất hiền, hết em trai đến bạn đến trợ lý trèo lên đầu ngồi. Bạn trợ lý nhỏ hơn Heeseung vài tuổi, ngay khi nắm được tình hình liền quay sang cúi gập đầu xin lỗi anh.

"Thay mặt giám đốc em rất xin lỗi anh vì sự bất tiện này, nếu sếp em lỡ làm trò gì không giống con người cũng mong anh thông cảm, tụi em cũng chán ổng lắm"

Thì ra trợ lý với sếp nói chuyện thế này, coi như mỗi ngày học thêm một điều mới.

Trợ lý Yang phải đưa Heeseung về thật, trên xe lại hỏi gần xa vài thứ, tiện miệng kể xấu sếp vài điều, mà nhờ vậy Heeseung mới thấy bạn doanh nhân kia dễ gần.

"Ổng nấu ăn giỏi lắm anh, mà ổng lười, suốt ngày toàn lừa em nấu đồ ăn hộ thôi, còn đồ ăn của anh Sunoo thì phải là ổng nấu mới chịu"

"Jongseong có vẻ thương em trai nhỉ? Anh thấy cậu ấy nhắc thằng bé suốt"

"Mà đó là em họ ổng thôi đó anh, hồi xưa ổng còn cho em xem anh Sunoo hồi bé bị ổng bế lên như Lion King nữa, nói về sếp thế này thì hơi không phải chứ ổng cứ hề hước thế nào ý anh"

Yang Jungwon bực mình vì chiều bị bắt tăng ca rồi mà tối còn không cho người ta ngủ một giấc yên ổn, có cái gì xấu của sếp là tuôn sạch sẽ, không phải muốn hình ảnh sếp mình trong mắt crush tệ đi đâu (trợ lý Yang còn chưa biết đây là crush sếp mình), mà là thấy sếp trước mặt người ta tả tơi vậy chắc cũng là người thân cận với sếp, mình chỉ là tiện xả stress thôi.

"Nhưng mà em nói thật, ai yêu được sếp em là có phước lắm đó"

"Hm? À ừ anh cũng nghĩ vậy, Jongseong có vẻ tốt tính"

"Không chỉ vậy thôi đâu anh, ổng đó giờ chưa yêu ai luôn á, kiểu... còn chưa có tình đầu, hồi đầu em cũng chẳng biết đâu, mà dần dần thân với sếp xong sếp kể vậy á, ổng còn nói sau này lỡ mà có yêu ai phải cho Sunoo gặp mặt trước, đối xử tốt với anh Sunoo thì mới được, còn không thì yêu mấy cũng bỏ. Anh Jongseong lúc nào cũng lo cho mọi người xung quanh hết, nên em nghĩ ổng mà yêu ai chắc cả ngày quấn cạnh người ta mất. Không mong sếp có bồ lắm, ổng có bồ ổng lại đẩy việc cho em, chắc luôn"

Heeseung nghe xong chỉ cười cười không đáp, hóa ra Park Jongseong nhìn vậy mà lại sống tình cảm thế, đến giờ vẫn chưa yêu ai, chắc là sợ rước người ta về thì Sunoo bị bắt nạt đây mà.

"Mà mẹ anh Sunoo cũng biết sếp em không yêu ai là vì muốn chăm cho anh Sunoo nên lúc nào cũng ngó nghiêng xem có ai hợp gu ổng không, em nghe kể lần trước anh Sunoo dẫn sếp em đi xem mắt với model luôn, mà hình như toang, em không rõ lắm, chỉ nhớ anh Sunoo kể model kia hỏi sếp em có phải ba anh Sunoo không thôi, hôm đó sếp em rầu rĩ cả ngày, cũng lại đẩy việc cho em gánh" - Trợ lý Yang lầm bầm - "Ngày mai em phải đi đòi tăng lương mới được, tăng 2%, à không, 5% mới bõ"

Trợ lý Yang cứ lải nhải mãi, còn Heeseung thì không biết thả trôi đầu óc đi tận đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip