Chapter 7
Kim Sunoo kéo người ta đi chụp choẹt ở Kwangya là thế, Park Jongseong ở nhà không mấy êm xuôi.
Từ thời điểm ngủ dậy đến khi crush tới, Park Jongseong đầu chưa chải, đồ chưa thay, miệng chưa ăn, chưa có gì là xong xuôi cả. Hắn ngồi đối diện Lee Heeseung ở phòng khách mà như hóa đá, con người hùng hổ ban nãy chắc là nhân cách khác.
"A-anh chờ em một chút được không ạ, sáng giờ em có hơi bận"
"Không sao, hôm nay anh cũng rảnh, em cứ thong thả thôi"
Chỉ chờ có thế, hắn ba chân bốn cẳng chạy vội lên lầu, năm phút sau đã biến thành tổng tài đi xuống nhà tiếp khách. Heeseung thấy thế thì không khỏi buồn cười, con người có thể thay đổi nhanh như thế à?
Hẳn cậu này phải bận rộn lắm, còn chẳng có thời gian cho bản thân mà nuôi được Kim Sunoo lớn khôn như bây giờ, nói gì thì nói, Heeseung nể vài phần. Park Jongseong tút tát nhan sắc xong thì cũng lấy lại được vẻ tự tin, từ tốn hỏi người trước mặt.
"Địa điểm có vấn đề gì à anh?"
"Cũng không quá to tát, nhưng mà anh không rành mấy thứ này, em đi cùng anh được không?"
Để chắc chắn CEO Park hiểu được những điều giáo viên Lee còn thắc mắc, giáo viên Lee vận dụng nghề giáo của mình mà nói lướt qua một lần, mang cả sơ đồ ra chỉ dẫn minh họa đầy đủ, mà CEO Park nghe xong cũng là lúc tìm ra hướng giải quyết.
"Cái này anh cứ để em, xong nhanh thôi"
Hai cuộc điện thoại cùng vài phút gõ máy tính, Park Jongseong thành công ghi điểm, vớt lại mọi điểm trừ ban nãy, Heeseung ngỏ ý muốn mời hắn một cốc cafe để cảm ơn, Park Jongseong nghe vậy thì gật đầu không hề chần chừ.
"Em có muốn đưa Sunoo theo không? Anh thấy em không hay để thằng bé ở nhà một mình"
"Em trai em đi vi vu với thằ... à bạn em ấy rồi, bỏ lại em một mình ở nhà chán muốn chết"
Kim Sunoo mà nghe được chắc chắn sẽ làm hẳn một bài thuyết trình kèm slide powerpoint về các thói hư tật xấu của Park Jongseong cho Lee Heeseung nghe, nhưng giờ em không có ở nhà, nên dĩ nhiên là anh trai em được dịp làm màu.
"Vậy thì đi ăn trưa rồi cafe sau, ok?"
Jongseong mà từ chối thì Jongseong đã không còn là Jongseong. Lần này cũng như lần trước, Jongseong lại hỏi anh tiên tử có chỗ nào đặc biệt thích không. Anh tiên tử lại nói cho Jongseong chọn, trời hôm nay lạnh, đã lạnh còn gió, thích hợp uống capuchino, nên Jongseong dẫn người ta đến nơi có capuchino cùng latte ngon nhất mà hắn từng đến.
Chỗ đó ngay đối diện studio của Jaeyoon, nhưng Park Jongseong hy vọng mãnh liệt bạn mình đừng thấy rồi ra đây nhiều chuyện.
Đời không như mơ, Sim Jaeyoon nghỉ tay một chút, chạy sang quán cafe đối diện mua latte uống cho tỉnh táo, lại vô tình bắt gặp hai con người trông vừa lạ vừa quen.
Ô kìa bạn, sao bạn lại ngồi với khách hàng của tôi?
Tất nhiên là nhiều chuyện như Sim Jaeyoon thì không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được, nó order xong thì khoan thai bước lại bàn Jongseong và Heeseung, kéo ghế ngồi xuống tự nhiên như nhà mình.
"Ơ Jongseong mày sang chơi sao không báo? Ơ anh Heeseung, chào anh, anh đi đâu qua đây vậy?"
Jongseong chưa bao giờ muốn đấm thằng bạn như lúc này. Jaeyoon làm như không biết mình vừa trở thành tội đồ, thản nhiên nói chuyện với Heeseung, bỏ Park Jongseong ngồi bơ vơ một góc.
"Chuẩn bị tới đâu rồi anh? Mai cháu anh tới chụp đó anh có tới không?"
"Chắc là không tới được rồi, nhưng mà bên chị gái thì cũng ổn, chị ấy ưng ý lắm"
"Em nghe nói có người tư vấn giúp anh địa điểm tổ chức hôn lễ phải không ạ?"
Không ai điểm tên mà Park Jongseong cũng tự giác đỏ mặt, cầm cốc cafe lên uống một ngụm thật to rồi lại ho sặc sụa vì nóng.
Vẫn là hơi nhục, nhưng đổi lại là anh Heeseung lo lắng nhìn hắn, đưa hắn khăn giấy nữa.
"Ổn chứ Jongseong?"
Ôi anh ơi, anh hỏi thế thì Park Jongseong này sao mà ổn được? Jongseong muốn nói không lắm, nhưng thể diện không cho phép hắn nói thế, hắn hắng giọng mấy cái cho hết hẳn cơn sặc rồi tìm tone giọng tự nhiên nhất mà đáp lời anh.
"Chuyện vặt thôi mà, em uống cafe quen rồi, anh không phải lo"
Jongseong tin chắc rồi thằng bạn mình sẽ mang chuyện này lên bàn nhậu đến hết đời. Sim Jaeyoon nín cười, vỗ vai bạn đánh bốp một cái.
"Giờ mày đâu có say cafe nữa, mày say cái khác mà nhỉ?"
Đây chính xác là một trong những lý do từ những ngày còn đi học Park Jongseong vẫn hay gọi bạn mình là cún. Bình thường hắn thấy bạn mình rất đáng yêu, dễ thương, gọi cún không sai, nhưng nó đã vào cơn cà khịa thì gọi chó vẫn hợp hơn, chỉ muốn từ mặt luôn cho rồi.
"Tao say cái gì cơ?"
"Cafe biết đi"
Tao cầu cho mày ế đến chết con ạ, Jongseong trong đầu thầm rủa Sim Jaeyoon bằng những ngôn từ thậm tệ nhất, nhưng hắn nghĩ chắc anh Heeseung không hiểu gì đâu, không phải ai cũng bắt được sóng não của Sim Jaeyoon nên muốn hiểu nó nói gì thì phải thân thiết lắm.
"Jongseong thích ai rồi hả?"
Cay quá, cái này ai nghe mà không biết nó mê ai đó như điếu đổ. Jongseong nhìn hai con người trước mặt, anh tiên tử thì nhìn hắn rất bình thường, rất vui vẻ, không có tí gì là đau lòng hay bất kì cảm xúc gì hắn mong đợi, còn con cún (bây giờ nó là ch*) nhìn hắn bằng cặp mắt hóng hớt.
"Vâng, em nghĩ là em thích người ta rồi"
"Ồ vậy là có crush rồi ha? Hôm trước trợ lý em nói chưa thấy em yêu ai bao giờ đấy"
"Trợ lý của em? Ý anh là Yang Jungwon? Cái thằng nhóc trông như học sinh tiểu học ấy?"
Chết thật, anh Heeseung gặp Yang Jungwon lúc nào sao hắn không biết?
"Ừ, hôm qua trợ lý em đưa anh về, Jongseong chắc không nhớ đâu nhỉ? Lúc đó em ngủ rồi mà"
Nói "ngủ" thì còn lịch sự chán, Jongseong đêm qua chính xác là bất tỉnh nhân sự ấy chứ. Hắn âm thầm tặc lưỡi, thôi rồi, nhóc Jungwon thấy ai có vẻ thân thiết với sếp là y như rằng đi nói xấu, không đến mức cay đắng hay không thể chấp nhận được nhưng chắc chắn hắn không còn là con người cao lãnh ngầu lòi trong mắt người ta.
"... nó nói gì với anh rồi ạ?"
"Jungwon nói ai yêu được em là phúc ba đời"
Ủa? Bữa nay nhóc con giỏi quá vậy? Về tăng lương!
"Hôm qua trợ lý nó kể nhiều không anh?" - Jaeyoon hóng hớt - "Có kể gu Jongseong như nào không anh?"
Kì thực Heeseung không thấy chủ đề này nên dùng để nói chuyện với người mới quen tí nào, nhưng chắc mọi người muốn thân nhau hơn thôi nhỉ? Thì cũng giống như bạn bè trò chuyện, Heeseung nghĩ vậy, rồi lắc đầu.
"Thằng bé nói em lo nuôi cho Sunoo lớn mà chả để ý bản thân gì cả, đến Sunoo cũng không biết em thích kiểu người thế nào"
"Úi giời, đấy là anh không biết thôi anh ơi gu nó lớn tuổi hơn nó đó anh"
"Ồ"
"Nghề nghiệp đàng hoàng, có máu nghệ thuật thì càng tốt"
"Òa"
"Tính tình nhẹ nhàng, mặt tiền sắc nét"
Jongseong không biết mình đang đứng đâu, phía bịt miệng thằng bạn hay phía cổ vũ nó nói tiếp.
"Nó thích giáo viên thanh nhạc"
Tới lúc này thì Jongseong biết mình nên đứng về phe nào rồi, nhưng hắn chả tìm được lý do gì để bắt Sim Jaeyoon ngừng nói cả, thế thì khác gì có tật giật mình đâu, chỉ có thể cầu nguyện cho thằng này cảm nhận được là nó đang sắp đứt phanh và dừng lại kịp thời thôi.
"Giáo viên thanh nhạc thì anh quen nhiều lắm, hôm nào đi chơi anh giới thiệu cho"
"Uầy, anh quen giáo viên thanh nhạc luôn ạ?"
Park Jongseong nghĩ Sim Jaeyoon đáng lẽ phải theo nghiệp diễn viên mới đúng.
"Ừ, anh cũng là giáo viên thanh nhạc mà, nhưng mà anh dạy trung học thôi"
"Cỡ tuổi đó thì cũng hết con nít rồi, trời ơi anh không biết đâu Park Jongseong thích con nít lắm, nó thích con nít mà nó chăm Kim Sunoo lớn tướng vẫn thích làm nũng nó kìa anh"
Park Jongseong có thể xác nhận là Sim Jaeyoon mất phanh chứ không phải đứt nữa, tầm này chỉ có cầm xẻng chôn luôn mới có thể bịt miệng nó. Giữa lúc hắn đang sắp ngất xỉu tới nơi thì một mái đầu vàng chóe bước vào quán, vài giây sau sà vào túm cổ áo Sim Jaeyoon lắc lắc.
"Ơi là trời anh ở đây mà làm em tìm đứt cả hơi, dùng điện thoại mà ai gọi cũng không bắt máy thì anh mua cho giống đại đa số con người thôi à?"
Cứu tinh đây rồi, Jongseong nhìn thằng nhóc Riki mà muốn rớt nước mắt, nó phi vào lắc cổ áo Jaeyoon mà tưởng chừng lắc luôn cả hồn Jaeyoon đi rồi. Sim Jaeyoon càu nhàu mấy câu rồi cũng phải đứng dậy đi theo Riki, trước khi đi còn cười hề hề nói với anh Heeseung crush của Park Jongseong dễ nhận biết lắm, tinh ý một tí là thấy liền, hắn chỉ hận không thể đấm cho thằng bạn một cái thụt luôn lưỡi xuống cổ họng cho nó khỏi phải nói nữa.
"Có vẻ đối tượng của em cũng là người quen nhỉ? Là Jaeyoon à?"
"Thằng đó có cho em mấy nghìn tỉ em cũng không dám động vào đâu ạ..."
Heeseung bật cười, thế mà qua tai Jongseong lại thành anh đang trêu mình, anh chê em nhạt nhẽo không biết tán crush chứ gì?
Anh đúng rồi đó, em nhìn anh là em rớt nửa phần hồn rồi thì tán gì?
Jongseong phải cố gắng mới nghĩ ra được chủ đề khác, quả nhiên ngoại trừ chuyện yêu đương thì hắn cùng Heeseung nói chuyện hòa hợp kì lạ, anh tiên tử giống như mỗi lĩnh vực lại biết một ít, không phải chuyên sâu nhưng cũng đủ để nói chuyện với Jongseong hợp rơ không bị vấp.
Vấn đề là chỗ "ngoại trừ chuyện yêu đương", vì trên thực tế Jongseong thích nói mỗi chuyện đó với anh tiên tử. Nên là một lần nữa, máu liều lại nhiều hơn máu não.
"Anh có muốn biết em thích ai không?"
"Anh biết người đó hả?"
"Em nghĩ anh biết rõ nhất luôn ấy chứ"
Heeseung buông cốc cafe xuống, chăm chú nhìn Jongseong chờ hắn bật ra một cái tên. Park Jongseong vuốt tóc một cái, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, rồi nhả ra từng chữ một.
"Em.thích.anh"
Sim Jaeyoon nghe được chắc chắn sẽ gọi điện cho Sunoo kêu thằng nhóc chuẩn bị vest đẹp vào mà dự lễ cưới anh trai.
Buồn cho Jongseong, Lee Heeseung sống từng đấy năm trên đời chưa bao giờ tin vào chuyện tình yêu sét đánh, lẽ dĩ nhiên không tin lời Jongseong là thật vì cả hai mới quen nhau từ hôm qua, Jongseong nói xong Heeseung cũng chỉ cười hai tiếng.
"Thế hả? Thế vinh hạnh quá, sau này có con mà muốn học đàn thì cứ tới chỗ anh nhé"
Nói gì thì nói, Jongseong lần đầu định nghĩa được chữ yêu, Heeseung lúc này đã như cây cổ thụ, là một đời trai sóng gió góp nhặt kinh nghiệm đầy mình. Mấy câu thả thính học trong phim của hắn làm sao mà so được với con người nhìn học sinh yêu đương đến chai cả mặt được, nghe Heeseung nói vậy, hắn không biết nên khóc hay cười cho hợp lí.
"Em phải đợi người ta đồng ý thì mới có con mà gửi gắm anh được chứ ạ..."
"Thì anh nói trước vậy, Jongseong tiền đồ xán lạn thế chẳng lẽ người ta lại không vừa lòng?"
Jongseong nghĩ thầm anh tiên tử vừa chứng minh nó không tán được bằng chính câu an ủi của anh, đường tình này chẳng lẽ mới rít ga đã chạy vào ngõ cụt? Chưa kịp bốc đầu xe đã hết xăng?
"Sao trông ỉu xìu thế kia? Hay là vẫn chưa bắt chuyện được với người ta hả?"
"Cũng không hẳn ạ..."
"Yên tâm không sao đâu, đã bắt chuyện làm quen được thì kiểu gì cũng có cơ hội thôi, cứ từ từ đừng nóng vội coi chừng dọa người ta chạy mất"
Tuyệt vời, anh tiên tử cho nó lời khuyên quá hữu ích, đây là một lời khuyên cách tán crush đến từ crush, Park Jongseong không biết bày ra vẻ mặt gì nữa rồi.
Hay đi đàm phán với Park Sunghoon nhỉ? Nó chỉ cách tán anh tiên tử, rồi mình cho nó đi với Sunoo?
Jongseong không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại não nề thêm, bởi hắn chưa cần cho phép thì chú cáo con đã tự giác leo lên xe người ta phóng ẻn ẻn mất dạng rồi thì còn đâu mà trao với đổi.
"Cũng trễ rồi, hôm nay anh có bận gì không ạ?" - Jongseong liếc qua đồng hồ trong quán - "Nếu anh rảnh, em mời anh bữa tối được chứ?"
"Cũng được, nhưng lần này anh trả tiền nhé, tối qua em trả rồi, anh nhớ tối qua anh nói anh mời mà nhỉ?"
Jongseong không muốn người ta nghĩ mình là người sang chảnh thích vung tiền hoang phí, lại càng không muốn người chưa tới tay đã xót ví tiền, cuối cùng rủ anh tiên tử đi ăn pizza.
Heeseung lại thêm một lần bất ngờ, bởi anh không tin được Jongseong phong thái đĩnh đạc con nhà giàu lại có niềm đam mê bất tận với hàng quán nhỏ ven đường. Tối qua là lẩu nướng vỉa hè, tối nay lại là quán pizza giá sinh viên, chắc là do cả ngày ở nhà với một nhóc con tâm hồn gen Z đây mà.
Thế cũng hay, Sunoo có người anh tâm lý như vậy hẳn hạnh phúc lắm.
Pizza, mì Ý với Coca kì thực có hơi lệch đường ray với một Park Jongseong vẫn mặc vest, nhưng với Heeseung thì lại hợp, nếu không muốn nói là giống đồ đôi.
Hôm nay vốn dĩ Jongseong định sang công ty đối tác nên mới mặc vest đen cà vạt xám, Heeseung không có đối tác nhưng vô tình mặc sơ mi đen cùng blazer xám, nhìn thế nào cũng có vẻ hợp nhau. Jongseong đó giờ lại có tài kể chuyện, được thêm vui tính, cả bữa tối toàn làm anh tiên tử cười.
Nghề của hắn mà, Sunoo hồi nhỏ còn nói anh Jongseong làm người khác không nghiêm túc được, mà hồi nhỏ cục cáo không biết lươn lẹo là gì đâu. Trẻ con có gì nói đó, giờ Jongseong mới thấy đúng, vì anh Heeseung hỏi sao hắn không học trường nghệ thuật nào đó thay vì theo tài chính.
"Em còn muốn mở cả một brand thời trang cơ, nhưng chắc là còn lâu lắm mới làm được"
"Sao lại không nhỉ? Anh thấy Jongseong hợp với nghệ thuật mà"
"Không anh ơi, theo nghệ thuật là phải chia sẻ tiếng cười, chứ em thì..." - Jongseong chống cằm - "thích làm mỗi anh cười thôi"
Kim Sunoo hẳn phải khóc nấc lên vì tự hào. Anh trai em cuối cùng cũng trưởng thành rồi, thế này thì chẳng mấy chốc nhà mình sẽ có thêm người, mẹ Park mà biết chắc là mở tiệc đãi cả công ty anh Jongseong mất.
"Miệng dẻo vậy mà dám nói là không biết nói chuyện với người kia kiểu gì à?"
"Làm gì có đâu anh, nếu thế người ta phải biết ý em rồi cơ" - Jongseong thở dài - "đằng này người ta không những không biết gì mà còn cổ vũ em theo đuổi nhiệt tình vào"
Heeseung vỗ vai hắn bảo hắn đừng quá lo, cứ từ từ mà theo đuổi biết đâu có ngày người ta nhận ra ý mình. Park Jongseong nghe mà chết lặng, có lẽ đường tình duyên của nó là một con dốc đứng, với đường đèo ngoằn ngoèo và nó thì đi con xe ba gác hết xăng, cứ hễ lên dốc được một tẹo là lại trôi trở về vạch xuất phát. Anh Heeseung không biết thật hay là giả vờ không biết thế? Hắn nói rõ ràng như vậy cơ mà?
Jongseong dỗi không? Có. Nhưng hắn có làm căng được không? Không. Nên ăn tối với crush xong là chở crush về tận nhà, trên đường đi triệt để không nói gì về chuyện yêu đương nữa, một câu hay nửa câu thì cũng là về đám cưới chị gái crush, về tới nhà là nằm vật ra sofa ôm con cún của Kim Sunoo, lầm bầm lầm bầm như người mới bị ám.
"Cứ thế này thì bao giờ anh Heeseung mới yêu tao hả Moon?"
Con cún chả biết có hiểu gì không nhưng mà cũng gâu gâu ẳng ẳng mấy tiếng xem như đáp lời, Park Jongseong lại thở dài.
"Mày xin Kim Sunoo với Park Sunghoon cho tao một ít vía tình duyên đi, lẹt đẹt vậy tao chết già mất..."
"Nay tao tỏ tình công khai nhưng người ta còn tưởng tao chọc ảnh đó, mày nghĩ xem có ai đen đủi như tao không?"
"Mà thôi cứ từ từ đã nhỉ, vồ vập quá anh Heeseung chạy mất thì tao còn khóc to hơn"
Hắn cứ lầm bầm mãi như thế rồi thiếp đi dần, đến khi Sunoo về nhà cũng chỉ thấy anh trai ôm cún con ngủ thẳng, cơm nước không có, đèn đóm không mở.
Bước đến ngồi cạnh anh trai, em thở dài, anh trai em cứ thế này thì em sao dám đi hẹn hò đi yêu đương gì đây? Không có em ở nhà liền sa đọa thế này đây, mà ổng đâu có uống rượu đâu, sao lại trông chán đời thế nhỉ?
Chắc là tác dụng phụ của tình yêu đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip