Chapter 8
Ngày thứ ba chính thức đổ người ta cái rầm, Jongseong quyết định không làm trò hề nữa, mới sáng đi làm hắn đã gọi Jungwon lên phòng giám đốc tra hỏi. Yang Jungwon dường như đã quá quen với cái nết sáng nắng chiều mưa của sếp, nhìn Jongseong mặt mũi như vừa mất sổ gạo còn vui tính kêu anh Heeseung mà thấy chắc xót chết mất, báo hại hắn chỉ muốn đập đầu vào bàn ngất xỉu luôn cho rồi.
"Hôm nọ em nói gì với anh Heeseung thế hả?"
"Dạ nói xấu, cái này anh quen rồi còn gì" - Jungwon ngơ ngác - "Hồi đó em mới đi làm anh còn kêu thấy người nào có dấu hiệu làm quen anh thì kể xấu nhiều nhiều vào cho người ta đề phòng còn gì? Em kể xấu mà xua được tận hai đối tác dỏm mà anh còn chưa tăng lương đâu đấy nhé..."
"Mày giết anh rồi Yang Jungwon ơi..."
Jongseong rầu rĩ than thở, nhưng Jungwon là ai mà bị tính tình sếp ảnh hưởng cơ chứ? Em nghe xong cũng chỉ nhún vai, kéo một xấp giấy tờ vào phòng, tỉnh bơ đập lên bàn làm việc của sếp.
"Công ơn trốn việc mấy ngày liền của anh đây, không kí xong em nhốt lại không cho tan làm"
Không biết ai mới là sếp, Jongseong vò đầu, nhấc điện thoại lên gọi cho Sunoo dặn về nhà thì tự ăn trưa, cũng không cần đợi bữa tối vì hôm nay anh tăng ca, cứ nghĩ em trai yêu dấu sẽ mang đồ ăn lên cùng ăn với hắn như mọi ngày, nhưng có vẻ Park Jongseong hơi nhầm.
"Ò, vậy em nấu cơm mang lên nhé, ở nhà một mình chán lắm"
"Anh tưởng mày quên mất thằng anh trai này rồi? Không đi chơi với chú già của mày à?"
"Ờ ha, có vậy cũng không nghĩ ra! Thế thôi anh ăn gì ăn em rủ chú đi chơi vậy"
Nuôi bấy lâu nay, Jongseong không ngờ mình dưới cơ thằng chú già đáng ghét.
Đời xem ra vẫn còn nhân từ với Jongseong, bởi đến giữa trưa, khi hắn chuẩn bị nghỉ tay thì em trai yêu quý lại gọi điện.
"Em lên chơi nha, mang cơm lên phòng anh ăn chung nha? Chú già đi tập trượt băng rồi, không cho em theo"
"Tao là lốp dự phòng của mày à?"
"Đâu có, nhưng mà chú nói lúc nào xong thì chú tới đón em đi chơi"
Đời thuở đó giờ Jongseong chưa bao giờ từ chối nổi cái gì từ Kim Sunoo, nên giờ ăn trưa hôm nay ngoại trừ cơm hộp trợ lý Yang mua còn thêm phần cơm nhà làm từ Sunoo mang đến, đồ ăn la liệt mình Sunoo ăn hết quá nửa.
"Sao lúc ở nhà nấu mày không ăn đi? Lên đây giành đồ ăn anh mày"
"Em sợ mang lên mình anh ngồi ăn buồn chứ bộ? Mang lên ăn chung chứ mình anh ăn em há mỏ ngồi nhìn à?"
Kim Sunoo vừa ăn vừa nói liên tục, trong lúc ngó nghiêng chê bàn làm việc của anh trai bừa bộn lại vô tình va trúng laptop còn đang sáng đèn, mấy dòng tin nhắn với anh Heeseung vẫn còn chưa kịp tắt đi, Sunoo thề rằng em không có thói quen xem tin nhắn người khác đâu, nhưng cái dòng thính của anh mình sáng chói lóa quá, nó đập vào mắt em, nài nỉ em phải nhìn vào nó, đọc nó, cảm nhận nó, Sunoo không từ chối được, nhìn xong em cũng nín dứt.
Em ăn trưa đi chiều còn làm việc
Dạ
Nhưng mà không muốn ăn cho lắm
Không thấy anh ăn không ngon
WTF?
Sunoo đảo mắt nhìn sang ông anh trai lúc này đã biết điều ngồi im re, mặt đỏ muốn tóe cả máu ra, trong đầu nổ bùm một cái.
"Anh thích anh Heeseung thật?"
Park Jongseong không thể nói gì khác ngoài gật đầu, Kim Sunoo tưởng mình sắp xỉu tới nơi. Vậy là cuối cùng cũng biết yêu rồi?
"Trời ơi, ơi hỡi anh tôi sau ba mươi năm có lẻ cũng đã hiểu thế nào là yêu. Anh thích ảnh từ khi nào?"
"Hôm kia..."
Sunoo im bặt, nhìn anh trai bằng cặp mắt khó hiểu.
"Anh gì ơi, có nhầm nhọt ở đâu không vậy? Nói vậy là anh không quen anh Heeseung từ trước?"
"Ừ"
"Hôm đó đón em là lần đầu anh gặp anh Heeseung?"
"Ừ"
"Xong anh thích người ta luôn?"
"Ừ"
"Chó cũng không thèm tin"
"Crush của tao cũng nói giống vậy đấy"
"Crush? Vãi anh gọi anh Heeseung là crush luôn? Cái kiểu crush gì gặp một lần đã xác định hả trời? Làm như hơn ba mươi năm trên đời ông không sống với loài người vậy á?"
Biết sao được, nhìn một cái là biết ngay vũ trụ gửi thông điệp, đành nghe theo thôi chứ gì nữa. Nhưng Kim Sunoo cũng tự phục bản thân, hôm đó em thấy hai người có vẻ nói chuyện hợp nhau nên mới kiếm cớ đánh lẻ, thế mà lại ngẫu nhiên trở thành ông mối, em chỉ giúp được tới đó thôi, còn nhà có thêm người hay không là phụ thuộc vào anh trai quý hóa của em.
Để highlight niềm đau của Jongseong thì trợ lý Yang vào phòng ngay lúc ấy, thế là bằng một cách nào đó, Park Jongseong bị cả em trai lẫn trợ lý lôi ra tra khảo.
"Thế quái nào anh sống từng đó năm không yêu ai rồi đùng một cái đổ người ta phát một hay vậy?"
"Mày đi mà hỏi Cupid chứ sao hỏi tao?"
"Ewwwwwwww" - cục cáo con cùng mèo con nhăn hết cả mặt, yêu đương vào là sến súa như vậy hả?
-
"Đang nhắn tin với cái đứa hôm qua rước em về tận cổng hả?"
"Ý chị là Jongseong hả? Em ấy tốt bụng chị nhỉ? Đã tìm địa điểm giúp mình còn chịu hẳn ⅔ chi phí"
Heeseung vẫn ngồi thong thả bấm điện thoại, không để ý chị mình đang nhíu mày thắc mắc.
"Em không thấy lạ hả? Không ai cho không cái gì cả đâu, huống hồ cậu này còn là doanh nhân"
"Em cũng nói là để em trả tiền, nhưng Jongseong gạt phăng đi nói xem như là làm quen..."
"Mày ngây thơ tới vậy luôn?"
"Cũng không nhiều đâu chị, tại Jongseong quen bên đó nên người ta vốn đã giảm trước khi thanh toán rồi, Jongseong chỉ đỡ một phần thôi, nhưng công em ấy tính ra vẫn là hết ⅔ tổng chi phí"
"Nói chung là cứ cẩn thận cho chắc, mấy người thế này mà lỡ đắc tội cái gì là không xong đâu" - Chị Lee lườm - "Huống hồ em cũng nói cậu ta mới biết em có mấy ngày, nghe thế nào cũng thấy không tin được"
Chị gái nói đúng, nhưng dù sao Heeseung cũng là người trực tiếp tiếp xúc với Jongseong, cẩn thận một chút không thừa.
Trước mắt cứ xem người này cảm ơn vì mình đối tốt với cục cưng nhà đấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip