Chapter 9

Biết được anh trai có crush dù nghe hơi điêu nhưng Kim Sunoo vẫn ủng hộ nhiệt tình, tạm thời không khoe mẹ vội lỡ đâu anh mình lại quay xe, nhưng mà thật lòng em mong anh Heeseung yêu anh trai em lắm, người ta hiền lành gia giáo thế kia mới kìm được cái nết thất thường của Park Jongseong.

Sunghoon chỉ yên lặng lái xe, nghe Sunoo luyên thuyên đủ thứ chuyện, từ chuyện con Moon hôm nay giành bimbim với em cho đến chuyện anh Jongseong biết yêu rồi, trong từng đó chuyện không hề có bóng dáng Park Sunghoon.

Rốt cuộc Park Sunghoon này đứng ở đâu trong những mẩu chuyện hàng ngày của em? Sunghoon nghe em kể chuyện mà cứ khó chịu kiểu gì, người ta thích em đến thế mà em không để người ta vào mắt là sao?

"Hôm qua đưa em đi đâu em nhớ không đó?"

"Có mà, hôm qua mình đi xem phim xong rồi em đi mua giày nè, rồi đi thay lens máy ảnh với cả về nhà đón Moon đi spa..."

"Rồi hôm nay thì anh chở em đi đâu?"

"Ủa chú? Tối qua chú kêu book lịch chụp luyện tập ở sân băng mà? Xong giờ chú đi hỏi?"

"Ồ ra là còn nhớ, anh tưởng em thích crush anh trai quá quên hết rồi?"

"Khùng"

Sunghoon nghe vậy cũng thôi không chọc em nữa, nhét thêm cho nhóc con một miếng bánh gạo kêu ăn nhiều mới có sức mà chụp, thế mà chỉ vài phút sau, Kim Sunoo bất lực tới muốn tông cửa xe chạy về nhà.

"Không ăn nữa!!!! Chú muốn anh trai em trêu em chứ gì? Ăn quá trời còn bắt ăn!!!"

Mẫu ảnh này vừa phải tới tận nhà đón thợ chụp đi, lại mua đồ ăn đầy cả xe cho thợ ăn lấy sức, ăn mà Kim Sunoo tưởng Park Sunghoon vỗ béo mình để lát nữa mang đi bán chứ không phải đi chụp ảnh. Nhưng Sunghoon nào có chịu dừng lại, thấy em nhăn nhó thì còn ngứa tay nhéo má em một cái, giọng thản nhiên như kể chuyện thời tiết.

"Em xem có ai hơn hai mươi tuổi đầu mà bé tí như em không? Gầy vậy lỡ đang chụp thì lăn đùng ra ngất xỉu thì sao?"

Sunoo bĩu môi, tưởng mấy hộp đồ ăn của mình là thuốc tăng lực hay gì mà ăn xong là khỏe như Hercules? Nếu em là Hercules, em sẽ đánh chú già mấy cái cho bõ ghét.

"Em gầy là không thích em nữa chứ gì?"

"Ừ"

Á à, rồi hiểu, tên chú già này chán sống rồi, Sunoo nhớ khá kĩ anh trai em vẫn chưa quen với chú già đâu, về méc anh trai, nhờ anh trai la chú già cho bõ tức.

Em không combat được với chú già chứ anh trai em thì vô tư.

"Dỗi đấy à?" - Sunghoon nhìn nhóc con trề môi giận dỗi thì buồn cười, nhưng mà không dám cười, sợ em dỗi thêm em đòi đi về thì phí cả công dụ em ra khỏi nhà đi hẹn hò.

"Đâu dám? Sao mà dám dỗi chú được? Kính lão đắc thọ cơ mà?"

Không cãi được, ai bảo Kim Sunoo trẻ con quá làm gì. Sunghoon nhẫn nhịn để không cốc vào đầu em một cái, chăm chú lái xe đến sân băng.

Sunoo sẽ không nói là em cực kì thích theo Sunghoon đi trượt băng đâu, mặc dù em chả biết trượt và chỉ ngồi xem thôi nhưng mà Park Sunghoon thì ngầu lắm, cứ như biến thành con người khác ấy, nhiều khi em còn nghĩ nếu chú già dính chân mình lên sân băng luôn thì tốt biết mấy, bởi chỉ cần rời sân băng thôi, chú già lại về cái nết chọc ghẹo em liền. Em cứ mải mê nhìn, quên cả mục đích mình đến đây là để làm việc.

"Làm gì mà nhìn không chớp mắt thế?" - Sunghoon trượt lại gần em, đón lấy máy ảnh trong tay em mà ngắm nghía - "Tính ra cũng nhàn nhỉ? Em bấm giữ cho nó chụp tự động là xong à?"

"Đẹp vậy cần gì căn góc" - Sunoo đảo mắt, hai má lại nóng bừng lên, trông em lúc này không khác quả đào là bao.

"Chụp người đẹp thích nhỉ Sunoo?"

Sunghoon thích nhất là trêu cho Sunoo ngại, mà em ngại là chắc chắn sẽ dỗi rồi vùng vằng đòi đi về. Nói sao nhỉ? Mặt em lúc đó y hệt mấy cái meme "Anh chả yêu em" trên mạng ấy, được cái đáng yêu hơn, những lúc như thế chỉ muốn hôn má mấy cái cho bõ ghét, nhưng mà nhóc con này giữ giá lắm, không cho đâu, được dắt tay em ra xe đã là quý hóa lắm rồi.

Ghét thế nhỉ? Nhìn cái mặt phụng phịu chỉ muốn cạp một cái ngập răng.

Sunoo làm gì biết trong đầu người kia đang nghĩ cái gì, em ngồi lọc ảnh một lúc rồi quay qua kéo áo Sunghoon, giở bài làm nũng.

"Em đói..."

"Anh tưởng hợp đồng chụp ảnh chỉ có mỗi chụp ảnh thôi nhỉ? Hình như đâu có phần bên B phải lái xe chở bên A đi ăn đâu đúng không?"

"!!! Thả! Thả xuống ngay, em không cần chú dẫn em đi ăn nữa, em đi về!"

Sunghoon nào mà nỡ để em đói đâu? Nhưng thói quen khó bỏ, Sunghoon kí hợp đồng chụp ảnh với em cũng hơn một tháng, không có ngày nào anh không trêu em, trêu chán lại đưa em đi ăn giảng hòa, được cái Kim Sunoo dễ dỗi dễ dỗ, đưa đi ăn đồ ăn ngon một chút là lại cười liền. Một tháng hợp tác, Sunoo không biết lợi nhuận thu về được bao nhiêu nhưng chắc chắn tiền đi ăn còn tốn hơn tiền phí chụp ảnh.

Thôi thì không sao, đổi lại em bé này vui vẻ là được.

Từ ngày Sunghoon tuyên bố theo đuổi Sunoo, anh cứ tưởng nhóc con này sẽ kiếm cớ tránh mặt mình, nhưng hóa ra Sunoo "tỉnh" hơn anh nghĩ nhiều, không những không lảng tránh mà còn thẳng thừng đáp trả tán em khó lắm đấy làm Sunghoon dở khóc dở cười. Sunoo cũng ngoan ngoãn hiền lành hơn nhiều, thỉnh thoảng hờn dỗi một chút rồi thôi chứ không còn cái điệu bộ đanh đá đụng đâu quạo đó như trước nữa. Sunghoon tặng em con cún đúng là có thêm lí do để gặp em, hồi đầu Sunoo còn ngại không cho anh tới tận nhà đón, nhưng giờ quen rồi, chỉ cần nghe thấy tiếng xe là cả chủ lẫn cún hí hửng chạy ra mở cổng liền. Đôi lúc ở một mình Sunghoon cũng thắc mắc, Sunoo hành xử như thế là có thích anh hay không?

Chiếc em bé này cứ làm Sunghoon phân tâm mãi, chẳng chú tâm làm gì được. Mà như thế này thì Sunghoon phải đưa em về nhà mình mới tập trung làm việc được chứ?

"Có muốn về nhà anh không?"

Đầu nghĩ gì miệng nói đó, tới khi Sunghoon kịp nhận ra mình vừa nói gì thì Sunoo lại mặt đỏ tưng bừng rồi.

"Về rồi anh nấu cho mà ăn, nghĩ bậy bạ cái gì đó?" - Anh ngán ngẩm đưa tay cốc đầu Sunoo một cái làm bé con nhăn nhó mặt mày.

"Thôi, chú chở em về nhà giùm, anh Jongseong la nữa giờ"

"Không muốn ăn pasta nhà làm hả? Ai ăn pasta tôi làm cũng khen hết đó"

Riki cũng nói Sunghoon ở một mình nên nấu ăn ngon lắm, tám lạng nửa cân với anh Jongseong chứ chả đùa. Nhưng mà mấy hôm nay em ăn ở ngoài nhiều quá rồi, bỏ anh Jongseong ở nhà hoài thì tội quá, nên là thôi, Sunoo làm em bé ngoan, về nhà ăn tối với anh trai.

Jongseong sau hai ngày bơ vơ, cuối cùng hôm nay cũng được ngồi ăn tối với em trai yêu dấu. Có vẻ Kim Sunoo thân xác ở nhà nhưng đầu óc lại để ở chỗ khác rồi, cứ chọc chọc bát cơm mãi chả ăn miếng nào, thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm nữa chứ.

"Sunoo? Kim Sunoo? KIM SUNOO!"

"Ơ dạ? Dạ?"

"Mày có cần anh bón cho mày ăn luôn không hả em? Hay đi với thằng chú già nhiều quá mà mày tiến hóa ngược thành một tuổi không biết xúc cơm rồi?"

Chưa nhắc đến tên mà mặt mũi lại đỏ hết cả lên thế kia, đến là chán, Jongseong ghét nhất là ngồi ăn đối diện một đứa chỉ ngắm chứ không ăn, tức mình cầm thìa xúc một thìa đầy cơm với thịt ấn vào miệng Sunoo.

"Giờ nào việc đấy đi, ăn xong mày muốn tương tư tới sáng cũng được, đã đau dạ dày rồi còn không chịu ăn là thế nào?"

"Dạo này anh hay mắng em lắm nhé"

Jongseong chịu thua, gắp thêm mấy miếng kimchi đặt lên thìa cho Sunoo xúc cơm ăn.

"Đây, em trai cưng ăn giùm anh, ăn giỏi anh thương" - Nói đoạn, Jongseong lại lầm bầm - "Anh biết thừa mày cần thằng nào đấy ngoài kia thương hơn anh rồi, ôi là trời ơi ai rồi cũng ruồng bỏ tôi"

"Hôm nay ai cũng khùng hết á" - Không hiểu sao xung quanh Sunoo lại toàn mấy con người kì lạ như thế này.

"Giờ em trai tôi còn nói tôi khùng, thật quá tàn nhẫn, bao nhiêu năm tôi thương tôi nuôi nó giờ đổ sông đổ biể..."

Jongseong còn chưa nói hết thì nguyên miếng thịt bò bay vô miệng, mới há miệng ra còn chưa kịp nhai đã thêm miếng giá, chưa kịp cảm thán đã thêm chút kim chi.

"Sunoo thương anh trai nhất nhà, được chưa? Ăn giùm cái đi đến lúc em kể cho mẹ Park thì lại kêu"

Hơi tí là dọa mách mẹ, anh mày không chấp trẻ con. Dọa nạt mãi mới xong bữa cơm, Jongseong lại đóng vai anh trai thương em đi làm vất vả, đứng lên dọn dẹp rửa bát, đuổi Kim Sunoo lên nhà ngồi.

Thật ra nhà có máy rửa chén, Park Jongseong làm màu vậy thôi. Mới chưa được bao lâu đã lại nghe thấy tiếng xe quen thuộc ở ngoài cửa, tiếng con Moon quýnh lên như mười năm rồi mới được gặp chủ, rồi sau cùng là tiếng Kim Sunoo chạy ra mở cổng, hắn ngao ngán lắc đầu, đi với nhau cả chiều chắc vẫn chưa đủ đây mà.

"Chú qua đây làm gì thế?"

"Sang nhìn em một tí rồi về"

Park Jongseong đứng trong nhà xị cả mặt cũng không ai biết. Giờ sao ta? Cầm chổi ra đuổi thằng cha này đi à? Nhưng mà làm thế Sunoo giãy lên thì cũng chịu. Hay học theo phim truyền hình đi than thở với anh tiên tử? Cơ mà làm thế có giống cái gì... pick me boy trên mạng không ta? Mới qua giờ cơm đã chạy đi than thở sợ người ta không tiêu hóa được thức ăn á trời. Mà làm vậy thì hình tượng sụp đổ hết còn đâu.

Kim Sunoo tròn mắt nhìn hộp đồ ăn còn nóng hổi trên tay mình, nhớ tới lúc chiều Sunghoon nói muốn làm pasta cho em ăn, em từ chối thì lại xách đồ chạy tới đây, tự dưng thích người ta quá đi.

Cứ bị ứ ừ ý, không có giống anh trai hơi xíu là dỗi đâu.

"Nhưng mà chú tới trễ quá, em với anh Jongseong ăn cơm tối xong luôn òi"

"Vậy à? Vậy Sunoo cho anh xin lại nhé, em không ăn thì thô..."

"Hok"

Bảo trẻ con thì lại tự ái, em ăn rồi nhưng cho em đồ ăn thì em vẫn ăn được tiếp. Sunoo nhìn chú phải đứng bên ngoài, rồi lại quay đầu vào nhà chớp chớp mắt nhìn anh trai.

Không vì lý do gì, Park Jongseong cảm thấy nhột.

"Gì?"

"Người ta là khách đó anh"

"..."

"Đừng có làm loạn không là em mách anh Heeseung"

"..."

"Em quen anh Heeseung trước anh đó, ngoan đi rồi em nói tốt với ảnh cho"

Thần kì ghê, tự dưng Park Sunghoon được ngồi trong nhà người ta, có bánh có trà nóng đàng hoàng luôn. Kim Sunoo quấn chăn ngồi cạnh, trên tay là hộp pasta nhà làm, vừa ăn vừa nghe anh trai và "chú yêu" nói chuyện.

"Nó đòi cậu làm pasta cho nó ăn hả?"

"Còn phải đợi Sunoo đòi rồi mới làm thì có kém quá không?" - Sunghoon chậc lưỡi - "Vậy nên cậu mới không cưa được crush đó"

"Không phải việc của cậu, Sunoo đổ ra đĩa ăn cho tử tế coi, rớt ra chăn là tự đi mà giặt đấy"

Sunoo mếu miệng, ông anh trai này lại giận cá chém thớt rồi, không công bằng gì cả, em có làm gì đâu, em ngồi ăn thôi cũng bị mắng.

Mà Jongseong chăm em đó giờ làm gì có chuyện dám để em mếu miệng, đúng ra mà nói trong từng đó thời gian lần duy nhất Sunoo tức khóc là khi anh trai lo tăng ca quên sức khỏe suýt nhập viện thôi. Bây giờ Sunoo mếu, Park Jongseong nín họng liền, tự giác mang bát mang phô mai bào ra, phục vụ tận nơi dỗ đồ con nít.

"Ngon không?" - Sunghoon thấy em vừa ăn vừa cười tít cả mắt lại thì cũng vừa lòng, công sức loay hoay cả tiếng trong bếp đúng là không uổng phí.

"Chú ăn tối chưa đó?"

"Nhìn em ăn cũng no rồi"

Một cú tát vào mặt Jongseong, cú tát của thực tại về em trai nay đã lớn và có người theo đuổi, kèo theo đó là một tô cơm chó mà Jongseong nuốt không trôi.

"Há miệng ra nào"

Sunghoon ngẩn người nhìn Sunoo cuộn mì lên dĩa rồi đưa tới trước miệng mình, ánh mắt mong chờ như thể bây giờ anh lắc đầu là nước mắt em ào ra liền. Thôi làm sao mà từ chối em được, Sunoo đút mì cho người ta xong thì cười híp mắt khoái chí.

"Thấy chưa, biết ngay là chưa ăn gì mà. Anh trai em nói phải ăn uống đúng bữa thì mới khỏe được"

Jongseong thiết nghĩ mình có ngất ra đây cũng không một ai quan tâm, cái sự lạnh lẽo trong hệ thống sưởi chạy mạnh này nào ai thấu được?

"E hèm"

Jongseong ho một tiếng thể hiện sự tồn tại (nhỏ bé) của mình tại đây, thế nhưng chỉ làm em trai nhìn khó hiểu.

"Đau họng hả? Thấy chưa đã kêu đừng có uống Cola nữa mà không nghe, thôi anh lên phòng uống thuốc đi em ở dưới này tiếp khách"

Tiếp khách cơ đấy, Jongseong lừ mắt, lát nữa mày mà tót đi theo khách thì đừng có mà trách anh. Sunoo hí hửng vẫy tay chào anh trai, lại quay ra bắt Sunghoon ăn mì tiếp.

"Ăn giùm đi, chú ngất xỉu ra đây là anh Jongseong la em nữa đó, mấy nay không tán được người ta ổng thất thường lắm rồi, đụng ổng nữa ổng tiễn ra đường giờ"

"Thế có đi lượn đường một lúc không?"

"Đi"

Ở trong nhà này Jongseong không còn biết mình là ai, chủ nhà hay đầy tớ, anh trai hay người ở, bởi suy nghĩ Sunoo tiễn bản thân đi với khách thay vì tiễn khách mới xẹt ra khỏi đầu thì Sunoo chạy lên phòng ném cho cái thông báo rồi cầm áo chạy thẳng.

Ôi em tôi lớn quá, đã biết bỏ anh đi theo tình yêu rồi cơ đấy.

-

Sunghoon đưa Sunoo đi dạo gần hết cả Seoul, cuối cùng dừng xe mua cho em li cacao uống cho ấm người. Hôm nay Sunoo có vẻ vui, cứ cười nói liên hồi, lại còn biết trêu gọi "anh", làm Sunghoon suy tính không biết có nên bắt cóc em về nhà ngắm luôn không.

"Sao hôm nay vui thế?"

"Đoán đi"

Sunoo sẽ không nói là được gặp Sunghoon nhiều nên mới vui đâu, nói ra chú già trêu em chết.

"Chắc không phải vì hôm nay đi với anh suốt đâu nhỉ?"

Đáng ghét, lại nói trúng tim đen người ta, Sunoo bày ra vẻ mặt giận dỗi, quay mặt ra phía cửa sổ ngắm đường ngắm phố, không thèm nói chuyện với Park Sunghoon nữa.

"Ghét anh à?"

"Rõ ràng"

"Chán thế, anh thì thích em cơ"

Sunoo nhìn người kia, kì thị rõ, Park Sunghoon hay cà khịa thật sự bị đá ra ngoài công viên rồi à mà bây giờ còn mỗi Park Sunghoon đã sến súa còn kì cục. Đùa kì cục quá, má em lại đỏ nữa rồi.

"Đố chú tán đổ được tôi"

"Em đố trễ quá, anh tán được rồi"

Sunghoon đã từng nghĩ mình sẽ tỏ tình em ở chỗ nào đó thật lãng mạn, nến hoa đầy đủ như trong phim, cuối cùng lại thành hai đứa ngồi trong xe oto, trên tay là hai cốc cafe với cacao, còn nhân vật được tỏ tình thì trông như bị bắt nạt.

"Vẫn không chịu à? Thế thì buồn quá, anh còn định đưa em đi hóng gió biển"

"Anh chả thành tâm gì cả"

"Cả tấm thân mò qua nhà em dâng mì cho em ăn rồi còn chở em đi chơi nữa mà còn kêu không thành tâm, anh còn chưa cạp cái này thì thôi" - nói đoạn, Sunghoon đưa tay bẹo má em, Sunoo tức mình đánh vào tay người kia một cái, nhưng rõ ràng là em đang cười.

"Anh xem có ai tỏ tình như anh không? Chả có xíu lãng mạn nào hết, đúng là ông chú mà"

"Đằng nào em cũng toàn gọi anh là chú, anh diễn theo em cho hợp cảnh còn gì. Muộn rồi đây này, em đồng ý nhanh lên rồi còn đi về nào"

"Em không đồng ý thì chú bỏ em ở đây luôn à?"

"Xây cái nhà ở đây với em luôn rồi đợi anh trai em tới tặng quà cưới"

Cái gì vậy chứ, Sunoo cười nghiêng ngả, Sunghoon hôm nay làm sao ấy, đang tỏ tình rõ là nghiêm trọng mà cứ chọc cười người ta. Em cũng không có ý định từ chối đâu, tìm đâu ra người yêu em chiều em như Sunghoon bây giờ? Vài lần định tỏ tình trước, nhưng thằng nhóc Riki cứ cản, kêu anh phải làm giá lên cho Park Sunghoon thấy anh không dễ dãi. Giờ người ta tỏ tình rồi, có lí do gì để từ chối đâu?

Riki mà biết chắc buồn lắm, anh thân anh thiết hóa ra cũng mất giá mà thôi.

"Em đồng ý rồi đó, anh đừng có mà rút lời"

Về đến trước cổng nhà rồi mà Sunoo vẫn còn ngẩn ngơ, thế là có người yêu à? Sunghoon thấy em cứ đứng ngẩn ra mãi, không chịu mở cổng đi vào thì phì cười, tiến lại ôm em một cái.

"Ôm rồi đó, ăn xong thì đi ngủ nhé, không được thức khuya nữa đâu nghe chưa?"

Bình thường cũng ôm tạm biệt nhưng mà hôm nay lạ lắm, chả muốn để anh Sunghoon về tí nào, mãi tới khi thấy trời lạnh quá mới chịu thả người ta về, lưu luyến chả khác gì mấy đứa cấp ba tập tành yêu đương.

Chỉ tội Park Jongseong, crush chưa tới tay mà em trai đã về đích, hắn đứng từ trên phòng nhìn xuống mà không biết nên vui hay nên buồn, từ giờ nhóc con này không cần mình chăm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip