01.
liễu mẫn tích ngồi bên ô cửa kính ám màu của bình minh, nó đung đưa hai chân trên mặt đất mà bần thần suy nghĩ.
mẫn tích chẳng rõ đây là đêm thứ bao nhiêu nó buồn bã như vậy ngồi tại nơi này và để đầu óc trôi theo những áng mây vàng.
có lẽ từ khi chuyện tình của nó đổ sông đổ bể, liễu mẫn tích đã không còn khái niệm về thời gian. cũng bởi từ bé nó sống ở vùng ngoại ô nọ, cái chỗ mà vừa ít người qua lại vừa tách biệt với nhịp sống nhộn nhịp của đô thị sầm uất, thế nên nó không biết yêu là gì và khi thực sự yêu rồi nó phải làm sao.
liễu mẫn tích rất ngốc, nó chẳng phân biệt được thế nào là yêu chân thành. nó chỉ nghe về thứ mộng đẹp hão huyền đó qua những câu chuyện cổ tích của mấy cô chị cuối ngõ, kiểu người thường sẽ luyên thuyên hàng tỉ thứ để nó biết rằng tình yêu nhiệm màu đến mức nào.
mấy chị sẽ rủ rỉ vào tai nó những từ ngữ ngọt ngào tựa viên kẹo đường trong hũ nhà ngoại nó, cũng đáng yêu nhưng hương vị thực sự thì chẳng giống lắm.
không thì những lúc nó chơi một mình ở bãi đất trống, chị cả nhà kim sẽ dúi vào tay nó một cuốn truyện tình trai gái do chính chị ấy sáng tác và nó chắc chắn bỏ lỡ một đống thời gian rảnh để đọc hết cuốn sách đó.
từ lúc ấy trong đầu nó hình thành ba khái niệm về tình yêu: thuần khiết, tin tưởng trọn vẹn và trao đi tất cả.
nó cứ như vậy ôm đóa hoa được vẽ bởi tình thương của nó sống hòa ái với mọi người cho tới tận lúc nó gặp được nửa kia.
liễu mẫn tích là đứa trẻ ngốc nhưng lại tốt bụng hơn ai hết, chắc hẳn vì thế mà nó vẫn luôn là em út được cưng chiều nhất trong khu.
do đó hoàn cảnh nó gặp anh cũng khác biệt hoàn toàn khi so sánh với mấy chuyện trên mạng.
liễu mẫn tích gặp anh trong cơn mưa ngâu tháng bảy, một cơn mưa mở đầu cho thu cũng là kết thúc cho hạ. một cơn mưa nặng trĩu biết bao nỗi niềm, giống như cây cầu xây nửa lại vỡ tan vì bão giông.
nhưng cơn mưa ấy thế mà chất chứa quá nhiều tình yêu của nó, thứ tình yêu về một người xa lạ.
thời điểm anh mắc kẹt ở hàng rào trong khi đuổi theo chú cún mới mua, mẫn tích chẳng ngại ngần vứt chiếc ô sang bên rồi giúp anh thoát khỏi cái lỗ khó coi.
xong như đôi tình nhân kiếp trước, nó cùng anh trao đổi số điện thoại, đó cũng là cách nó và anh yêu nhau.
ở bên đối phương rất vui, mẫn tích được trải nghiệm những gia vị mà dù sống suốt hai mươi mấy năm nó cũng chưa chắc được thưởng thức.
mẫn tích nhờ đối phương mà học được cách cầm đũa, học được cách tự buộc dây giày mà chẳng cần sự trợ giúp từ ai, học cách tự quyết định và học cách tự buông xuôi.
liễu mẫn tích học được nhiều điều rồi rốt cuộc cũng chỉ dừng lại mặt lý thuyết, dù sao thì nó luôn cố diễn để làm đối phương vui lòng.
nó nghĩ một khi đã yêu nó có thể vì đối phương mà đánh đổi nhiều thứ, kể cả cảm xúc thật của bản thân.
tình yêu đối với liễu mẫn tích dường như dần hóa thành một kim chỉ nam trong cuộc sống, còn đóa hoa nó ôm từ nhỏ mỗi lúc bé lại.
có một đoạn thời gian nó hẹn bạn thân mình ra quán ngồi tán gẫu, sau khi hàn huyên tâm sự được lúc, người bạn tên chí huân của nó đã nói, ''hầu hết thứ người ta tìm kiếm chỉ là một cảm xúc tươi mới tựa như những gì họ đã trải qua trong quá khứ'' và rồi nó tự hỏi, người nó coi là tất cả có phải cũng chỉ coi nó như mảnh vải mới mua không?
một mảnh vải sẽ trở nên xấu xí khi người ta tìm được cái tốt hơn.
tình yêu mẫn tích trao đi giống như một bình nước, vơi đi rồi lại đầy. còn tình yêu đối phương trao nó giống như thứ kẹo cao su nhớp nháp, kẹo hết ngọt, người ta cũng hết lòng.
đến tận khi chia tay nó vẫn chẳng quên được cảm giác đau nhói cùng những hoài niệm đã khắc sâu vào tâm trí nó.
vì nó bắt đầu bằng một cơn mưa.
cũng kết thúc dưới cơn mưa đấy.
một đứa trẻ nếu được hỏi buồn là cảm xúc thế nào, chúng sẽ nói đó là lúc mà món đồ chơi yêu thích của chúng biến mất.
còn nếu người được hỏi là mẫn tích, nó sẽ nói đó là anh.
nỗi đau của nó không thể đánh vần cũng không thể nghe hay nhìn thấy, nó chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim và những thói quen xuất hiện trong cuộc sống.
trước kia nó không thường uống sữa rồi mới ngủ, mẫn tích lựa chọn vận động thật mệt để có giấc ngủ thật ngon. thế mà khi đối phương biến mất, mẫn tích cứ đúng giờ lại rót cho mình ly sữa nóng, uống và nói chuyện một mình cùng bóng hình xưa cũ.
hay mấy lúc nó đi siêu thị, mẫn tích ăn rất ít. trước và sau đều không đổi, nhưng theo thói quen vẫn luôn mua đồ nhiều hơn cho một người.
liễu mẫn tích sống bằng cách tập làm quen với hậu quả, như cậu bé ngỗ nghịch ngày nào phải sớm trưởng thành để gánh vác áp lực tương lai.
mẫn tích chiên trứng dù ăn một mình cũng làm hai quả, bàn chải trong nhà tắm luôn được nó thay mới, radio mỗi ngày phát đi phát lại đoạn nhạc buồn. còn nữa, nó đi ngủ bắt buộc phải có gấu bông để ôm.
liễu mẫn tích từ đứa nhóc tinh nghịch được mọi người cưng chiều, biến thành chàng trai trầm tư giữ khư khư trang giấy trắng đã mốc meo, chẳng còn nguyên vẹn.
bạn nó từng nói:
''đâu ai sống thiếu ai mà chết được đâu.''
đúng là người thì không chết được, nhưng mà tâm nó đã chết từ ngày đóa hoa được đem bên mình hóa thành bọt biển tan vào trời mây.
━
02.
liễu mẫn tích được đánh thức bởi những hồi chuông ngoài cửa, tiếng chuông gió đinh tai làm nó chẳng tài nào ngủ tiếp sau khi đã cố làm ngơ vài lần.
tuần trước nó mua chiếc chuông từ bà bán hàng ở quê và công nhận rằng cái chuông xinh phải biết, nó được tạo hình như quả cầu trong suốt với họa tiết chú mèo đuổi theo con bướm xanh đang hút mật hoa.
liễu mẫn tích mua vì con mèo trông giống nó, ngoài ra không còn lý do nào khác.
nó uể oải ngồi dậy, hét lên một tiếng để đảm bảo người ngoài cửa thôi làm phiền nó. mẫn tích nhìn đống mô hình chưa lắp xong nằm lăn lóc trên bàn không khỏi thở dài, nó cầm lấy khăn ướt ở hộp lau lại mặt xong vứt gọn vào sọt rác gần đó.
mẫn tích duỗi hai vai đầy mệt mỏi, nó đem theo thân thể rệu rã như nhân viên văn phòng không có ngày nghỉ, lê lết tới mở cửa.
và đập vào mắt nó là chiếc bánh kem có rất nhiều dâu đính xung quanh.
người cầm bánh là người quen mặt tới nỗi nó vừa nhìn liền muốn đóng cửa ngay lập tức.
có lẽ đối phương biết nó định làm gì liền nhanh chóng dùng cánh tay chặn cửa lại dù bản thân cậu ta sau đấy cũng hét lên một tiếng do đau.
đồ ngốc.
''anh tới phá giấc ngủ của tao chỉ vì một chiếc bánh kem?''
mẫn tích cau có bóp mạnh vào chỗ đau của người kia, dù chẳng mấy vui vẻ nhưng nó vẫn phải nhận lấy bánh rồi né sang bên để cậu ta đi.
còn người nọ biết mình vừa phá giấc của cún bông cũng làm điệu bộ vui vẻ, nịnh nọt hết lần này đến lần khác. dỗ được cún rồi thì xắn tay áo dọn vội bãi chiến trường do nó bày ra, đến cảm xúc bực tức vì dọn hộ nó cũng không cảm nhận được.
đúng là người kì lạ.
''thôi nào, tao đã phải dẹp hết mớ công việc phiền phức đó để tới chăm em đấy.'' cậu ta đặt bánh kem vào đĩa, cắt một miếng và đặt lên tay mẫn tích, đôi mắt mèo quen thuộc nhìn chằm chằm nó rồi thổi bùng lên cảm xúc đã mất ở quá khứ.
nó bất ngờ, như giật được giải độc đắc mất rất lâu mới trở về bình thường.
mẫn tích thở dài bắt đầu ăn, nó vừa nhâm nhi hương vị bùi bùi, béo ngậy của bánh kem vừa cảm nhận thứ cảm giác chua ngọt của dâu mang lại.
trương chí huân lúc nào cũng nhớ như in sở thích của nó.
''sao rồi, dạo này ổn không?'' chí huân cắt thêm một miếng bỏ lên đĩa để ăn, cậu ngó xung quanh, cẩn thận hỏi tiếp, ''em vứt hết chưa?''
liễu mẫn tích ngậm thìa, nó đảo mắt một chút rồi dừng ở phía cánh tủ cuối cùng ở nhà bếp, ''còn một cái.''
chí huân gật đầu, cậu rót thêm nước cho mẫn tích, bản thân không đắn đo mà nói thẳng, ''tao vứt nốt nhé?''
như một lời khẳng định, kể cả mẫn tích từ chối thì cậu ta vẫn làm.
''tùy anh.''
mẫn tích đơn giản là không từ chối cũng không đồng ý, vì nửa bên trong nó muốn lại không muốn.
từ khi bị vứt bỏ, nó đã cố leo khỏi vũng lầy mà người kia vẽ lên cho nó. mẫn tích mất rất lâu mới tìm thấy ánh sáng, tìm được hướng mà bản thân nó muốn đi theo. thế nên khi mọi chuyện đã thành, thứ đầu tiên nó làm là rũ bỏ màu sắc cũ.
bởi cuộc sống nó có đủ nỗi buồn rồi, nó chẳng cần thêm đâu.
chí huân nói nó thay vì cứ ôm khư khư cây xương rồng ấy thì nó có thể trồng xuống cát, rốt cuộc xương rồng cũng đâu cần nước.
còn nó thì có.
mẫn tích nhìn chí huân đứng dậy rồi rời khỏi phòng khách, dĩa bánh cậu ăn chỉ mới vơi đi nửa, chẳng biết nó nghĩ gì mà đưa ngón tay chạm vào vết kem trên đĩa đó cho vào miệng.
mẫn tích chớp mắt tự hỏi, sao lại ngọt hơn của nó nhỉ?
nó lau ngón tay vừa làm chuyện xấu sau đấy trở về chỗ cũ và làm như chưa có gì xảy ra, mẫn tích ngả người tựa vào ghế, nó tiếp tục hòa làm một với tự nhiên để những thước phim cũ được bóc tách một cách cẩn thận.
từng thước phim bám bụi điền vào não bộ nó, chiếu về những ngày trương chí huân ở bên.
nếu nó phải so sánh một thứ gì đó với chí huân, nó sẽ so sánh cậu với nhà của nó.
tại sao không phải thứ khác à? đơn giản thôi, nhà là nơi để về và trương chí huân là một điểm tựa.
nó cùng chí huân là bạn thuở nhỏ, là kiểu làm bạn từ lúc mới lọt lòng. gia đình cả hai quen biết nhau, thế nên việc đứa trẻ hai bên một sớm một chiều thành bạn thân thiết là điều dễ hiểu.
do đó mà kết nối giữa nó và chí huân rất đặc biệt, một liên kết kì lạ có thể coi như tâm linh tương thông.
một liên kết dù có chịu bao nhiêu tác động vẫn tồn tại sức sống mãnh liệt.
tựa cá gặp nước, tựa diều gặp gió.
vào lần đầu tiên nó đau buồn suýt ngất vì khóc, trương chí huân đã tới nhà nó đập cửa thật mạnh rồi lao vô quát nó. dù việc nó chia tay cả tuần rồi nhưng vẫn giấu nhẹm không cho ai biết, kể cả người thân.
trương chí huân luôn xuất hiện đúng lúc, luôn xuất hiện khi mà nó chẳng còn gì để mất, cậu sinh ra để nó có thêm lý do sống và thêm một lý do để vươn lên.
liễu mẫn tích biết ơn vì nó đã không chọn từ bỏ bản thân.
''này mẫn tích.''
tiếng gọi lay nó khỏi mộng cảnh, xua tan đi nỗi u uất vừa hình thành không bao lâu. nó ngước lên, làm mặt hỏi chấm với người gọi nó.
''đi chơi đi, cuối tuần là phải đi chơi chứ.'' chí huân má phồng lên như con cá nóc làm nũng với mẫn tích, cậu lôi nó đứng dậy, sửa soạn đầu tóc giúp nó, miệng lại luyên thuyên, ''nếu em cứ cất hạt giống ở trong nhà thì nó sẽ không nảy mầm được đâu, nó có nước nhưng thiếu đi ánh sáng đó!''
chí huân phủi lên nếp nhăn trên áo nó, đội một chiếc mũ lưỡi trai lên đầu mẫn tích.
''anh nói sai rồi.'' nó bĩu môi đẩy người chí huân.
''hả nói sai gì cơ? ơ này đừng đi nhanh thế! em vào xe thì đừng có đụng vô thuốc của tao!''
''biết rồi!''
mẫn tích bỏ qua việc chí huân gọi tên mình rất mất trận tự, nó tự động đẩy cửa để leo vào chiếc ô tô sáng bóng mà chí huân đỗ trước cửa.
tất nhiên là chí huân sai rồi, kể cả nó không tiếp xúc với ánh sáng thì chí huân cũng chính là mặt trời của nó.
hạt mầm nhỏ bé nó vun trồng ngày nào đã bắt đầu đâm chồi kể từ khi nó biết đến chí huân.
━
03.
liễu mẫn tích không biết nó bắt đầu rung động với trương chí huân từ khi nào, có lẽ là từ lúc nó nhận ra người ở bên mỗi khi nó gặp khó khăn chính là cậu.
người bước vào thế giới đầy vết xước của nó, cẩn thận cầm lấy từng mảnh vải và nhẹ nhàng chắp vá lại trái tim bằng tất cả sự dịu dàng đong đầy trong ánh mắt.
người dùng thời gian lau vết nhòe trên bờ mi ấy, chẳng ai khác ngoài trương chí huân.
nó đã từng nhốt mình trong nhà một tuần liền vì những hệ quả mà mối quan hệ cũ đem về.
mỗi tối nó ngồi trên giường, lặp đi lặp lại hành động chải tóc rồi dậy sớm ngắm bình minh một cách vô thức, nó làm mọi thứ như robot và điều đấy chỉ dừng lại khi chí huân đến nhà nó, dù rằng cậu còn đang bận công tác ở nửa kia bán cầu.
chí huân tới và sưởi ấm trái tim nó, giống như một con suối cạn bỗng một ngày trời đổ cơn mưa.
nó nhìn số trên màn hình, phân vân chẳng biết có nên bấm gọi không, nó sợ mình làm phiền đối phương nhưng tâm trí nó thì đang nhớ người ấy da diết.
cuối cùng đâu ai thắng được tình yêu.
''chí huân ơi.''
đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại, có phải lúc này rất giống chim sẻ gọi đại bàng không?
''vâng vâng, trương chí huân xin nghe máy của lưu mẫn tích.''
''đi chơi với tao.''
''ừm... em muốn đi xem phim, chơi thủy cung hay đi sở thú?''
''tao muốn đi thủy cung, đi bây giờ được không?''
''được chứ! chắc chắn là được, tao vừa xong deadline luôn này, em đợi tao tầm mười phút nhé.''
''ừ, đợi bao lâu cũng được.'' nói xong nó nhanh chóng cúp máy, vệt đỏ trên má đã lan đến tận mang tai.
rủ người mình thích đi chơi thôi sao mà khó coi thế này...
mẫn tích bỏ điện thoại xuống mặt bàn, nó vội vàng mở tủ quần áo, thử từ style cá tính đến style dễ thương, rốt cuộc cái nào cũng hợp nó hết.
mẫn tích loay hoay thử đồ chẳng để ý thời gian, tận lúc nó thử tới bộ thứ mười rồi thì trương chí huân đã ở ngay ngoài phòng nó gõ cửa.
cốc cốc
''alo, mẫn tích lẹ lên, em thay thêm bộ nữa là tao ngủ luôn đấy!''
''t-từ! ra liền đây.''
mẫn tích cầm lấy móc khóa móc lên túi rồi lẹ làng phóng ra cửa, bình thường trễ hẹn nó chẳng quan tâm, thậm chí nó còn lên mặt kiêu ngạo với người ta.
thế mà từ hồi biết bản thân thích trương chí huân, làm cái gì nó cũng thấy ngượng ngùng hết!
''sao anh biết tao đang thay đồ? nhỡ tao đang tắm hay làm việc khác thì sao?''
chí huân bất ngờ trước câu hỏi, cậu ta bật cười đưa tay lên xoa mái tóc vừa mới chải của nó.
''lần nào đi chơi với tao em cũng vậy hết, cả mấy đứa bạn khác em cũng lựa đồ lâu chẳng khác gì đi tham gia show thời trang,'' chí huân cúi thấp cụng đầu vô trán nó, ''tao nhớ hết đấy.''
bùm!
tiếng da mặt nó phát nổ vì thính quá dính.
được rồi, giờ thì trương chí huân biến khuất mắt nó nhanh!
''kìa, sao em đẩy tao?''
''nói lắm thế, có đi chơi không thì bảo?'' mẫn tích trừng mắt, nó chống nạnh ra oai với chí huân.
lưu mẫn tích lúc này trông như chú nhím đang xù gai vậy, rất đáng yêu.
''xin lỗi, xin lỗi, mình đi thôi.''
chí huân cười khúc khích, cậu nắm lấy tay nó rồi dắt xuống dưới nhà, vừa đi cậu vừa kiếm đủ chuyện để kể cho nó. từ mấy câu chuyện vụn vặt ở nhà, đến mấy scandal siêu nóng ở công ty, nói chung là có gì xàm thì cậu tuồn ra hết.
trương chí huân thật lắm mồm.
mẫn tích nắm chặt tay, nó nín cười vì những trò đùa hài hước của chí huân.
mẫn tích đi sát người cậu, cảm nhận hơi thở của người kế bên, lúc này đây nếu hỏi điều gì làm nó hạnh phúc nhất.
nó sẽ chỉ nhìn về chí huân và không nói thêm gì nữa.
hạnh phúc của nó được gói gọn bằng một bóng hình.
nó ngồi lên xe cùng chí huân đi đến thủy cung cách chỗ nó làm không xa, mà chỗ này trùng hợp thay cũng là nơi nó và chí huân lần đầu vào khi lên thành phố.
''tao nhớ hết đấy.''
hóa ra cậu ấy nhớ hết thật.
''aiss...''
nghe thấy tiếng ho cùng câu chửi thề nọ, mẫn tích di dời sự chú ý của mình sang người đang lái xe. nó nhíu mày, lo lắng chạm nhẹ lên vai đối phương.
''anh không khỏe à hay là mình về-''
''xùy không về gì hết, tại tuần trước tao ăn uống không điều độ nên cảm tí thôi, vài bữa là hết.'' chí huân nhất quyết từ chối.
''nhưng-''
''nhưng gì mà nhưng? lâu lắm rồi em mới chịu chủ động rủ tao đi chơi...''
chí huân có nói thêm gì đó nhưng vì quá nhỏ mà còn nói nhanh, mẫn tích không thể nghe rõ câu cuối.
''hả? anh nói gì cơ?''
chí huân mím môi, sắc mặt cậu hơi trùng xuống.
''sau này tao sẽ nói cho em biết, giờ thì tập trung vô chơi cùng tao thôi.''
mẫn tích không quá hài lòng với câu trả lời, nó cắn cắn môi rồi ngoan ngoãn ngồi im. nó quay sang phải nhìn ra mặt đường ngắm nghía đường đi, hình như dự báo nói tuần sau mưa lớn.
trên đường chí huân có chỉ nó vài quán ăn vặt ngon mà cậu chỉ xong cũng đỗ xe ngay tại địa điểm đấy, chạy vô trong cuỗm luôn vài món nó thích ăn nhất, cứ thế sau một lúc trên xe nó đã chất đầy mấy túi đồ ăn vặt.
mẫn tích bất lực quay sang mắng chí huân.
''anh mua nhiều vậy là để mấy người ăn thế!?''
chí huân vừa tấp xe vào bãi xong, cậu mỉm cười đưa tay bóp lấy vai mẫn tích, cố gắng xoa dịu cái đầu đang bốc khói của nó.
''tích dần cho em đấy, một nửa tao giữ ở nhà tao, nào tao nhớ em quá thì tao lôi ra ăn.''
''...hay vậy?''
nó chép miệng bỏ qua cho chí huân và mở cửa để xuống xe, nhìn dòng người tấp nập đi ra từ thủy cung, nó không khỏi cảm thán không khí của ngày nghỉ.
sau khi lấy vé, nó cùng chí huân bước vô trong. toàn bộ nơi đây phủ một màu xanh dương từ lớp kính trong suốt, nó vui vẻ bay nhảy khắp nơi, chụp ảnh từng chú cá mà nó nhìn thấy.
mẫn tích giơ sát điện thoại lên tấm kính, nó chụp một bức hai chú cá đang quây quần bên nhau.
''chí huân coi này, giống tụi mình thật đấy!'' mẫn tích nhìn hai con cá nó vừa chụp.
đến lúc chí huân nhìn vào kính thì một chú cá của cặp đó đã bỏ sang bên con cá khác, thế là chiếc thuyền vỡ tan khi vừa ra khơi.
''đây mới là chúng mình.'' chí huân chỉ vào con cá cặp bồ.
''...''
━
04.
lưu mẫn tích có thể không nấu ăn giỏi bằng người khác, không hát hay bằng người khác, không nhảy đẹp bằng người khác, nhưng nó giỏi nhất là chờ đợi.
mưa liên tiếp bốn ngày và nó đã đợi lời hồi đáp của trương chí huân bốn ngày.
đáng lẽ mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ là chí huân bắt đầu có dấu hiệu lạ khi sang ngày thứ hai của tuần mới.
cậu ấy không còn trả lời tin nhắn của nó, đến cả quà nó gửi đến cũng bị đem trả lại. nó đã cố liên lạc với người thân của cậu mà kết quả không khả quan cho lắm. người thì lắc đầu, người thì nói chí huân bận công tác.
nó không biết tin ai nhưng nó cũng không biết tìm cậu ở đâu.
chí huân là mặt trời của nó, nếu một mai không còn cậu, không thực sự giống như quá khứ nữa.
nó sẽ chết mất.
mẫn tích nhìn cuốn lịch trên tay, lặng lẽ cầm bút đánh dấu ngày hôm nay.
...
đã là ngày thứ sáu nó ngồi trên chiếc ghế sofa cả hai từng cùng nhau xem phim coi đi coi lại bộ phim cũ, bộ phim mà mỗi lúc chán chường là chí huân sẽ ép nó coi cho bằng được.
chí huân của nó thích phim siêu anh hùng còn nó thì thích phim kiếm hiệp.
nên bộ phim chí huân ép nó coi là bộ phim hẹn hò chốn công sở.
trẻ con quá nhỉ, nhưng nó thích lắm.
...
hôm nay là ngày thứ tám.
trương chí huân từng hỏi nhỏ giấc mơ của nó là gì? có giống cậu ấy là xây một ngôi nhà cho nó ở không?
nó lúc đó chỉ cười xuề xòa rồi mắng cậu ngốc, nói cậu nghĩ gì lạ thế, phải ích kỷ như nó một chút thì cuộc đời mới đáng sống.
phải là xây một ngồi nhà mà đủ cho hai đứa ở mới đúng.
còn giấc mơ thực sự của nó, từ khi chia tay thì chỉ có một thôi.
đó là cậu.
...
hôm nay là ngày mười bốn.
lưu mẫn tích nhìn tờ giấy trên tay, nó thở dài rồi vò nát vứt sang một bên. mẫn tích chán nản ngồi xuống bật máy tính, gõ thật nhanh để kịp giờ nộp bản thảo.
song nó có đeo thêm một chiếc kính để thấy rõ hơn, mắt nó bắt đầu có dấu hiệu suy giảm thị giác từ mấy ngày trước, nếu nó cứ làm việc như vậy có lẽ mắt cũng chẳng giữ được bao lâu.
nhưng nó giờ đây ngoài vùi đầu vào công việc, chẳng còn biết cách gì giúp nó quên đi sự trống vắng mà chí huân tạo nên.
...
cây cảnh ngoài kia héo rồi, chắc là do nó ngừng tưới nước, chắc là đến lúc nó phải vứt chúng đi thôi.
cơ mà hôm nay nó có một tin vui, chí huân đã trả lời tin nhắn nó rồi, dù mỗi chữ rất ngắn nhưng nó tin rằng đó chính là người nó thích.
nhưng nó không thể đi gặp chí huân được, nó phải đi bệnh viện khám, dạo này chứng mất ngủ của nó chuyển biến nặng quá.
nó không muốn chí huân thấy tình cảnh thảm hại này của nó đâu, nếu mà cậu ấy thấy, chắc chắn sẽ đem mười đời tổ tiên nhà nó lên mắng mất.
...
hôm nay chí huân tới nhà nó chơi sau chuỗi ngày bỏ rơi nó để làm gì đó, nhưng nó sẽ không giận cậu đâu vì nó không muốn mất cậu nữa.
nó đã nấu món mì spaghetti cho cả hai, mỗi tội nó lấy nhầm lọ muối bỏ vào, trong khi thứ nó nên thêm là mì chính, may sao không quá mặn.
chí huân tất nhiên đã khen nó rất nhiều làm nó phổng mũi, thế có nghĩa là tài năng nấu nướng của nó đã unlock thành công món mới rồi!
...
hôm nay nó lại phải đi bệnh viện để khám, bác sĩ nói chẳng bao lâu nó sẽ không thấy được gì nữa.
nó đã khóc rất nhiều mặc kệ cho việc đấy có thể làm nó mất thị giác nhanh hơn, nếu nó không thể thấy thì nó sẽ chẳng bao giờ nhìn được cậu nữa.
kể cả những tàn dư cậu để lại.
nó bất lực quá, chuyện càng lúc càng xấu đi.
...
mắt nó đã bắt đầu mờ dần, dù rất buồn vì thị giác của mình nhưng nó vẫn còn cậu ở bên.
mỗi khi nó nghe thấy tiếng cậu, nó đều phát ra một tiếng cười với vẻ mặt hạnh phúc.
kể cả sau đấy nó sẽ nghe lẫn cả tiếng phụ nữ nhưng chắc là cậu dẫn bạn bè tới chơi thôi.
...
mẹ đến thăm nó, nói với nó rằng mẹ có cách để lấy lại thị giác cho nó rồi. nó vui lắm, vậy nên hôm đấy nó cười cả ngày, vừa líu lo bên tai chí huân, vừa hát mấy bài ca tình yêu vì nó sắp được nhìn thấy cậu.
mà tay chí huân dạo này mềm thế?
...
hôm nay nó ốm nặng, không thể rời giường cũng không thể nói chuyện để chơi với chí huân.
hi vọng cậu sẽ không quá buồn.
...
chí huân tới nhà kể cho nó về chuyến du lịch sắp tới của cậu, nơi cậu đi là một vùng đất yên bình đầy gió, có những con suối nhỏ chảy róc rách và bầu trời thì lúc nào cũng trong xanh.
nó nghe mà thấy tò mò theo, ước gì nó cũng đi được với cậu.
...
nó bắt đầu khỏe lại, có thể nghe thấy lời mọi người rõ ràng hơn lúc trước. mẹ nó cũng vì thế mà đưa nó đi chữa trị, giờ đây nó đã có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh dù vẫn còn mờ một chút do chưa quen ánh sáng.
nó bắt đầu tập nấu ăn, lửa bùng lên khiến nó hơi sợ hãi nhưng một lúc sau nó thành công xử lý gọn gàng để hoàn thiện món ăn của mình.
khi nó vừa đặt đĩa trái cây lên trên bàn ăn, một bàn tay nọ đã nắm lấy áo nó, chất giọng quen thuộc ngày nào lại cất lên.
''...''
đã tới lúc nó phải đi sao? có lẽ là hơi vội vàng, chiếc lá cuối cùng trên cây cũng rụng rồi.
...
rốt cuộc thì mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm.
━
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip