chẳng muốn mình ngủ quên trên những thất vọng.

Minseok mơ màng nằm ở trên giường, em vẫn chưa tỉnh hẳn sau hôm nhậu nhẹt hôm qua. Tuy có chút khó nói nhưng rõ ràng vẫn là một kí ức đáng nhung nhớ đẹp khi DRX20 lại được tụ họp như thế. Em giơ đôi tay của mình lên, rồi mân mê chiếc vòng đôi với Jihoon năm đó.

Tại sao chúng ta lại chia tay? Rốt cuộc lý do là gì...

Không chắc nữa, nhưng hôm qua em thấy chiếc vòng đôi còn lại lấp ló trong túi áo của anh. Nếu như lời của Hyukkyu hyung, thì Jihoon còn yêu em đúng không? Những suy nghĩ cứ như thế tràn lan trong tâm trí em, mà lại chẳng đủ can đảm để hỏi chính chủ. Minseok thầm nghĩ, bản thân đúng là hèn thật.

Hơn hai năm rồi vẫn không quên được bóng dáng của cậu thiếu niên năm đó.

"Tại sao những người khác lại có được một mối tình trọn vẹn đi đến màn kết như thế nhỉ? Mình cũng muốn. Hay là mình đi kiếm người khác nhỉ?" Minseok tự hỏi, giọng nói của em vang lên trong căn phòng vắng lặng. Những ngày tháng bên nhau đã trở thành ký ức đẹp đẽ mà đau đớn, và dù em biết rằng việc chấp nhận sự chia ly là điều cần thiết, nhưng trái tim em vẫn không ngừng khao khát những gì đã mất.

'Mà Minseok ơi, ngoài Jeong Jihoon ra bản thân mày còn yêu được ai nữa đâu mà... Khoảng thời gian hai năm qua đã trả lời tất cả'

Em bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp thân thuộc, ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà chiếu qua lớp kính, tạo nên những vệt sáng mỏng manh trên sàn nhà. Em nhớ lại từng lời hứa, từng nụ cười, và cả những lần tranh cãi không hồi kết mà em và tình cũ đã trải qua. Các ký ức ấy giờ đây như những cơn sóng vỗ về trong tâm trí, khiến lòng em đau nhói.

Minseok rõ ràng không thể kiềm được đau thương lăn dài trên má. Tựa như có ai đó đập vỡ trái tim em thành trăm mảnh, em đau đớn nắm lấy lồng ngực đang phập phồng của mình. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má. Suy cho cùng em cũng chỉ là người anh từng yêu, không hơn không kém. Vĩnh viễn chẳng thể tiến thêm một bước, thậm chí em còn tự đẩy bản thân mình xuống trong lòng anh.

Lúc đó anh có xin lỗi hay không, thì kết quả nó cũng như nhau mà? Em biết, ta luôn có thời gian. Nhưng thời gian của ta vốn không được phép dành cho nhau. Minseok đứng dậy với những giọt nước mắt rơi lã chã hòa cùng ánh sáng yếu ớt của buổi chiều, như một lời chia tay im lặng với một mối tình đã qua. Em tự dặn lòng trấn an chính bản thân mình.

"Có phải chúng ta đã quá nhanh chóng khi tin rằng tình yêu của mình có thể vượt qua tất cả?"

Phía bên kia Jihoon cũng chả tốt hơn là bao.

Cả đêm suy nghĩ vì sao Minseok tránh mặt mình đến thế, biết là sau khi chia tay cả hai sẽ có khoảng cách vô hình. Nhưng cũng không đến mức né ánh nhìn của nhau mà? Trong lòng cứ dâng trào lên một cảm giác bức rức bồi hồi chẳng thể tả nổi. Bàn tay Jihoon cầm một chiếc vòng tay cũ, món quà mà Minseok từng tặng anh vào một dịp kỷ niệm. Mỗi lần chạm vào chiếc vòng, anh cảm nhận được sự ấm áp của những ký ức đã qua, và cũng là nỗi đau khi những ký ức đó giờ đây chỉ còn là quá khứ. Anh nhớ lại những ngày tháng bên Minseok, những lúc họ cùng nhau cười đùa, những buổi tối ấm áp ngồi cạnh nhau, và cả những cuộc trò chuyện dài không hồi kết. Mỗi khoảnh khắc ấy giờ đây như một bộ phim chiếu lại trong tâm trí, rõ nét nhưng đầy lạc lõng.

"Jihoonie à."

"Jihoonie ơi-"

"Jihoonie..."

"Tuyển thủ Chovy."

...

Mọi thứ sẽ chẳng có cách nào để trở về được như trước.

Để mặc Minseok vô hồn ở lại, "đại dương" chất chứa nhiều tâm sự mang theo đôi mắt u sầu bỏ đi. Ai cũng có trong mình tội lỗi, nhưng lại lựa chọn cách từ bỏ nhau. Là điều đau khổ và cực đoan nhất đôi ta làm... Dù anh luôn cố dối lòng, nhưng vẫn luôn cứ ôm mãi những giấc mơ không màu. Chỉ mong em sẽ quay lại.

Khi hoàng hôn dần tắt và màn đêm bắt đầu buông xuống, Jihoon vẫn ngồi đó, cảm giác như thời gian đang ngừng lại. Anh để cho những suy tư và nỗi đau hòa vào nhau, chấp nhận rằng dù có thể tiếp tục sống. Nhưng những kỷ niệm của mối tình đã qua sẽ luôn là một phần không thể xóa nhòa trong cuộc đời anh.

Ngồi cuộn mình trong căn phòng trống vắng, từ lâu đã không còn hơi ấm và hình bóng của em. Jihoon đau đớn dùng răng cắn môi đến bật máu, đã từng nghĩ bản thân vượt qua được mối tình năm đó. Nhưng anh đã lầm, quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Sẽ mãi mãi không quên được, quên hết đi những kỉ niệm cùng em. Chiếc vòng tay và ánh mắt là minh chứng lớn nhất.

Rằng Jeong Jihoon mãi mãi sẽ chẳng quên được Ryu Minseok.

Nếu giấc mơ không thành thì sao?

Nếu anh không quên được em thì sao?

Nếu như anh đi đến những nơi khác, gặp gỡ những người khác. Nhưng vẫn chỉ tìm kiếm dáng vẻ của em ở họ thì sao?

Nếu cả đời này anh vẫn chỉ yêu mình em thì sao?

Nếu...

Anh không nói lời chia ly thì sao? Liệu mình vẫn còn bên cạnh nhau.

T1 - Geng, hai đầu chiến tuyến. Đã va chạm với nhau không ít, đâu đó ở trên sàn đấu hiện hữu một người luôn dõi theo bóng hình của hỗ trợ nhỏ nhà đối phương. Làm gì có ai che giấu được ánh mắt mà mình dành cho người thương cơ chứ? Jihoon cũng không phải là ngoại lệ.

Chỉ có mỗi anh trong căn phòng tối, đã hết kiên nhẫn rồi. Nhưng có lẽ anh vẫn đợi... Đợi một người mà chính tay mình từng bỏ lỡ.

Nước mắt Jihoon khẽ rơi, chính căn phòng này. Từng là tổ ấm mà cả hai gây dựng nên, căn phòng hôm nào còn ngập tràn hình bóng thân mật của đôi tình nhân. Giờ đây, hơn hai năm chẳng còn lại gì. Nếu có thì cũng chỉ là Jeong Jihoon cô đơn một mình thôi.

Bất lực ôm lấy mặt mình òa khóc như một đứa trẻ.

Cả một đêm không ngủ ngon giấc, Jihoon cũng bất lực nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình trong cái bóng phản chiếu của gương. Đôi môi tái nhợt nhạt và cả đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào khoảng không vô định, từng là tất cả ánh nhìn ân tình nhất dành cho Minseok. Đều đã không còn nữa rồi.

Bản thân Jihoon đã từng nghĩ rằng tình yêu mà mình nghĩ chỉ là nhất thời, nào ngờ đã ươm mầm từ sâu trong tim. Kết thành cả một rừng hoa xinh đẹp, ngát hưng. Ở đây có tất cả mọi thứ chữa lành tâm hồn con người. Ánh dương chiếu sáng cả một khoảng trời. Nhưng em đi rồi, mùa hạ năm ấy còn đâu? Những bóng mây đen cứ thi nhau ùa tới.

Minseokie à, làm ơn hãy quay lại nhé? Đem theo cả mùa hạ và nắng vàng năm ấy.

Ta luôn có thời gian dành cho nhau, nhưng chúng ta liệu có dám chờ đợi đối phương chứ? Anh biết, ngay từ lúc bắt đầu thì chuyện tình này

Vốn đã không được phép có một cái kết viên mãn rồi em ạ.

Anh từ lâu, đã không còn là chàng trai bao dung và bi lụy dung túng mọi điều với em. Em từ lâu, cũng đã không còn là đứa trẻ vẫn hoài mơ mộng về những chuyện tình tựa cổ tích họa từ những suy nghĩ trẻ thơ về cái kết lễ đường.Ta từ lâu, đã không còn là của nhau.

Hòa mình vào đáy đại dương, đất nước xói mòn đi cơ thể. Phá hỏng luôn đi tình yêu đôi lứa.

Rốt cuộc chúng ta là đối thủ hay là định mệnh ?

.

.

.

"Jihoon, Minseok gặp tai nạn rồi. Mau đến bệnh viện, nhanh lên."

Tiếng nói thân thuộc của anh Hyukkyu phát ra từ điện thoại như đang đánh thẳng vào đại não Jihoon. Hoảng sợ, tiếc nuối, trống rỗng và kiệt quệ. Mọi thứ tiêu cực trên thế giới này dường như đều hội tụ lại vào cuộc gọi ngắn ngủi chín giây ấy. 8 giờ 12 phút sáng, chính xác là như thế.

Vội vã với lấy chiếc áo ấm và chìa khóa xe lái đến thẳng bệnh viện. Tuyển thủ Chovy sau khi nghe tin đồng đội cũ của mình gặp tai nạn đã tức tốc chạy đến cửa phòng cấp cứu. Liên tục xoa tay của mình, Jihoon khi mất bình tĩnh sẽ chẳng còn để ý đến trời trăng gì hết, trừ Minseok.

"Minseok, làm sao thế hả anh...?"

"Em ấy đi trên đường, gặp một chiếc xe đi ngược chiều."

"Vậy Minseok tỉnh dậy chưa anh?"

"Tỉnh dậy rồi, em vào trong gặp nó đi."

Jeong Jihoon bần thần đứng trước cửa phòng nghỉ ngơi của Minseok, em ấy vừa gặp chuyện như vậy. Có khi còn chẳng muốn gặp bản mặt mình. Nếu đi vào khiến Minseok khó xử thì biết phải làm sao? Thật như thế thì bản thân thằng Jihoon này sẽ tự trách mình đến chết mất.

Dũng cảm đối mặt với em, đối mặt với thứ tình yêu mà anh tưởng chừng như đã chôn vùi từ lâu. Còn nhớ lắm thuở mà cả hai đứa đều mặc chung một màu áo thi đấu. Và từng là tất cả của nhau. Chỉ mất có ba tuần, hai ngày, cuối tuần và hai phút. Ryu Minseok đã gọi điện cho bạn bè của mình và bảo "Tớ đã nghĩ mình đã phải lòng ai mất."

Cánh cửa phòng được mở ra, bóng dáng người thương năm ấy vẫn còn. Nhưng sao trông em lại trống rỗng đến là lạ thường? Dưới đèn mờ ảo của phòng bệnh, không khí trở nên tĩnh lặng khiến người khác có chút chạnh lòng. Minseok nằm trên giường, cơ thể còn yếu ớt, nhưng đã có chuyển biến tốt, phục hồi dần sau tai nạn nghiêm trọng. Đôi mắt em khi mở ra chỉ có thể nhìn mơ màng về phía trần nhà, không còn nhận ra những người xung quanh mình nữa.

Những nếp nhăn trên trán và đôi mắt mệt mỏi cho thấy sự căng thẳng. Anh đứng lặng lẽ trước giường bệnh, nhìn Minseok với ánh nhìn vừa dịu dàng vừa đau đớn.

Thị lực chưa hoàn toàn phục hồi, em ngẩng đầu lên và thấy hình bóng thân thuộc trong trí nhớ của mình.

"Jihoonie?"

Anh thì thầm, sự ngạc nhiên và hy vọng rõ ràng trong ánh mắt, Jihoon cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm tay em, như thể sợ rằng sự tiếp xúc quá mạnh sẽ làm tổn thương cả hai.

"Đúng vậy, Minseokie. Là anh, là Jihoonie của em đây, em còn nhớ anh mà đúng không?"

"Không chắc lắm, chỉ nhớ tên của anh là Jihoonie. Nhìn anh thật sự rất thân thuộc, như đã xuất hiện trong tâm trí tôi từ lâu." Lòng em có một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ khi nhìn vào đôi mắt của Jihoon, nhưng lại không thể kết nối nó với bất kỳ sự kiện cụ thể nào.

Anh gật đầu, cố gắng kiểm soát sự nghẹn ngào trong lòng. Nhưng vẫn không buông khỏi đôi tay em một khắc nào. Thậm chí ngày một chặt hơn như đang cố bám víu lấy hy vọng nhỏ nhoi.

Một lý do để em ở lại.

"Đó là khởi đầu, em biết không Minseokie. Chúng ta từng là của nhau, từng là những câu chuyện mà chỉ tụi mình biết, từng là cả thế giới của nhau, từng là mọi thứ..."

"Nhưng bây giờ thì sao? Tại sao lại là từng?" Em cố gắng lục lại từng mảnh ghép hỗn độn trong ký ức.

"Tai nạn có thể làm tổn thương cả thể chất lẫn trí óc, nhưng điều quan trọng là anh luôn ở đây. Sẽ đợi đến khi em hồi phục và mãi mãi về sau đồng hành cùng em. Dù không biết triệu chứng này sẽ kéo dài đến bao lâu."

"Cho anh một cơ hội nhé, Minseokie?"

"Vâng, vậy chúng ta..."

"Chúng ta đã từng là người yêu." Jihoon trả lời, nỗi đau và sự tình cảm lấp lánh trong ánh mắt anh.

"Chúng ta đã cùng nhau trải qua những thăng trầm, cùng chia sẻ những giấc mơ và nỗi buồn."

Minseok lặng lẽ lắng nghe, em cảm nhận được rằng trái tim mình có một sợi dây kết nối kì lạ với đối phương. Tuy trí óc không còn đủ minh mẫn để nhớ được tất cả mọi thứ. Nhưng em biết chính bản thân mình nghĩ gì, rằng chắc chắn em đã yêu người đàn ông dịu dàng điển trai trước mắt này đến chết đi sống lại.

"Nếu anh nói chúng ta đã yêu nhau, vậy sao lời anh thốt ra như thể chúng ta lạc mất nhau rồi vậy?"

Jihoon nhìn người thương đang cận kề, ánh mắt anh kiên định và thứ tình cảm sâu sắc không gì có thể dập tắt.

"Có thể bắt đầu lại từ điểm xuất phát. Anh sẽ luôn ở đây, dõi theo em đến phía cuối con đường. Dù là lòng nhói đau vô cùng. Jeong Jihoon này vẫn muốn được cùng em đồng hành qua từng trang nhật ký. Anh sẽ không bao giờ ngừng trông mong."

Minseok cảm giác như có một tia sáng nhỏ xuất hiện trong đêm tối của mình. Dẫu có thế nào đi nữa, thì sự hiện diện của Jihoon và những lời nói chân thành của anh đã tạo nên một cảm giác an toàn, ấm áp trong tim em.

"Cảm ơn anh, Jihoonie..."

Đã từ lâu lắm rồi, tuyển thủ Chovy mới có thể rạng rỡ tỏa sáng như thế này. Anh nắm chặt tay Minseok như một lời hứa.

"Chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại những mảnh ghép đã mất và họa nên một câu chuyện tình đẹp như tranh. Em không đơn độc đâu."

Jihoon giữ chặt lấy tay Minseok, như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ biến mất trong khoảng không vô hình. Anh nhìn Minseok với sự âu yếm và đau đớn không thể che giấu.

Đứng bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, Hyukkyu lặng lẽ quan sát. Anh cầm trong tay một bó hoa tươi thắm, ánh sáng từ hành lang rọi vào làm cho những cánh hoa trở nên rực rỡ. Hyukkyu mỉm cười nhẹ nhàng, không muốn quấy rầy khoảnh khắc thiêng liêng giữa hai người vừa tái hợp. Trong lòng anh, một niềm hạnh phúc âm thầm dâng lên. Anh cầu chúc cho cả hai, cho tình yêu của Minseok và Jihoon, hy vọng rằng dù ký ức có mờ nhạt, nhưng tình cảm của họ sẽ vẫn vững bền. Khi đêm dần khuất, ánh sáng từ đèn trong phòng bệnh tạo ra một không gian an toàn và đầy hy vọng. Dù con đường phía trước còn nhiều điều không chắc chắn, Jihoon và Minseok đều cảm thấy có một tia sáng dẫn lối cho họ - một cơ hội để xây dựng lại những kỷ niệm và tình cảm đã từng có.

Cuối cùng thì câu hỏi của Kim Hyukkyu cũng đã có lời giải, những đứa trẻ của anh thật sự đã trưởng thành. Chúng lớn lên trong tình yêu.

Rõ ràng là hai người còn yêu, vậy nên họ chính là lý do tồn tại của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip