Pháp Cú 419,420: Truyện người gõ đầu lâu
"Ai hiểu rõ hoàn toàn
Sinh tử của chúng sinh
Khéo vượt qua ô nhiễm
Đạt giác ngộ quang minh
Ta gọi Bà-la-môn."
(XXVI-Phẩm Bà-la-môn, Pháp Cú 419)
"Với ai loài trời người
Cùng thần Càn thát bà
Chẳng thấy chỗ thọ sinh
Bậc lậu tận La Hán
Ta gọi Bà-la-môn."
(XXVI-Phẩm Bà-la-môn, Pháp Cú 420)
Tích Pháp Cú: Ở xứ Ấn Độ có nhiều phong tục an táng người chết. Hoặc hỏa thiêu lấy tro cốt để thờ. Hoặc chôn cất xây mộ. Hoặc thả xác trôi sông. Nhưng có một tập tục an táng rất ghê rợn là vứt xác vào rừng cho chim, thú, kền kền ăn, hoặc xác tự phân hủy người nhà không quan tâm.
Khu rừng đó gọi là rừng Thi Lâm. Ở đó xương người, xác chết cũ mới, xác chết khô tươi, xác chết trương sình đang phân hủy hôi thối... nằm lẫn lộn với nhau. Rồi khu rừng đó có rất nhiều ma.
Sự thật rằng các Tỳ kheo khi thiền quán thân ở giai đoạn cuối cùng theo Kinh Thân Hành Niệm (Trung Bộ Kinh). Đó là giai đoạn Quán Tử Thi. Các vị bắt buộc phải vào rừng Thi Lâm để quan sát các xác chết. Sau đó các vị ghi nhớ hình ảnh đó trong đầu rồi về thất ngồi thiền quán tử thi. "Thân ta rồi sẽ chết, xác chết sẽ trương sình, giòi bọ rúc rỉa, nước hôi thối chảy ra, rồi xác xẹp xuống... thành bộ xương... xương mục thành bụi tan biến" Đây là giai đoạn cuối cùng của Thiền quán Thân Hành Niệm.
Khi đó ở thành Vương Xá có vị Bà-la-môn tên là Va-ri-sa có một biệt tài. Vị đó lấy cây gỗ gõ vào cái đầu lâu thì biết người đó tái sinh về đâu. Thế là giới Bà-la-môn tôn ông đó lên làm Pháp sư để thu hút quần chúng. Rồi họ quảng cáo ông, đưa ông đi khắp nơi để bói theo phương pháp "gõ đầu lâu". Nhưng những lời ông ta nói không ai kiểm chứng được. Mọi người chỉ dựa vào đức tin mà thôi. Tuy nhiên ông ta rất trung thực chứ không hề lừa đảo.
Rồi đoàn người hộ tống Bà-la-môn Va-ri-sa đó đi đến Tinh xá Phật. Họ mới trình bày năng lực của Va-ri-sa cho Phật nghe. Đức Phật mới bảo người mang cho Phật 5 cái đầu lâu. Và đặc biệt trong đó có 1 đầu lâu của 1 vị chứng A-la-hán.
Chi tiết này thời nay mọi người sẽ nghi ngờ: "Phật lấy đâu ra 5 cái đầu lâu? Và A-la-hán thường thiêu có Xá Lợi sao lại có đầu lâu của 1 vị A-la-hán vậy?"
Xã hội hiện đại khó có nhưng xã hội thời Đức Phật thì dễ dàng. Thời đó rừng Thi Lâm đầy xương người và đầu lâu. Thích lấy vài chiếc về vì chẳng ai quản lý. Còn A-la-hán nếu hỏa thiêu thì có Xá Lợi. Nếu A-la-hán mà bỏ vào rừng Thi Lâm hoặc chôn cất thì da thịt mục nát xong vẫn còn bộ xương. Nếu không hỏa thiêu thì chẳng thể tự dưng xương đó hóa thành Xá Lợi được.
Ông Va-ri-sa đó gõ lần lượt từng cái rồi nói: "Vị này sinh lên cõi trời, vị này đọa địa ngục, vị này vào cõi súc sinh, vị này quay lại cõi người". Từng cái ông gõ thì Đức Phật đều gật đầu xác thực là đúng.
Nhưng đến khi ông gõ cái thứ 5 thì ông im lặng. Ông tìm mãi không thấy nơi vị đó đến. Thế là ông ta gõ đi gõ lại rồi lắng nghe. Nghe mãi mà không biết nơi đó là nơi nào. Ông mới quay ra hỏi Phật:
- Thưa Sa Môn Gô-ta-ma, vị này đi về nơi nào mà tôi không thể biết?
- Này Bà-la-môn, ông muốn biết thì phải xuất gia tu đạo Giác Ngộ. (Đức Phật nói vậy)
Ông Va-ri-sa đó quay lại nói với các Bà-la-môn:
- Nay tôi đi xuất gia để học xem bí mật đó là gì. Học xong tôi sẽ quay trở lại với các vị.
Thế là ông ta đi xuất gia. Phật mới dạy ông tu thiền quán thân, thân vô thường, thân tứ đại, thân bất tịnh, quán tử thi... rồi ông chứng A-la-hán.
Khoảng tháng sau thì các Bà-la-môn đúng hẹn đến gặp ông hỏi xem ông đã tìm ra bí mật chưa? Ông Va-ri-sa đó trả lời:
- Nay ta không cần học nữa. Mọi điều ta đều thấy rõ ràng. Mọi cõi giới đi về của chúng sinh ta đều thấy rõ ràng.
Rồi ông ta khuyên các Bà-la-môn đó xuất gia tu theo Phật. Các Tỳ kheo đứng ở đó nghe các vị nói chuyện thì không hiểu: "Sao ông Va-ri-sa lại thấy rõ ràng?" Thế là họ lên hỏi Đức Phật. Đức Phật mới đọc bài kệ nói rằng Va-ri-sa đã chứng A-la-hán:
"Ai hiểu rõ hoàn toàn
Sinh tử của chúng sinh
Khéo vượt qua ô nhiễm
Đạt giác ngộ quang minh
Ta gọi Bà-la-môn."
(XXVI-Phẩm Bà-la-môn, Pháp Cú 419)
"Với ai loài trời người
Cùng thần Càn thát bà
Chẳng thấy chỗ thọ sinh
Bậc lậu tận La Hán
Ta gọi Bà-la-môn."
(XXVI-Phẩm Bà-la-môn, Pháp Cú 420)
Trong "Trưởng lão Tăng kệ" thì các bài kệ của Trưởng lão Va-ri-sa này là dài nhất nhì. Dài bằng kệ của Ngài Ma-ha Ca Diếp. Ta biết "Trưởng lão Tăng kệ" được viết theo dạng thi kệ. Vậy nên có thể gọi Ngài là một nhà thơ tài giỏi. Còn các Trưởng lão khác chỉ để lại các bài thi kệ ngắn ngắn nói về cảnh giới tu chứng và những lời khuyên bảo.
Bài học kinh nghiệm
Bài học 1: Luân hồi tái sinh trong Tôn giáo khác
Các cõi giới tái sinh thì có nhiều Tôn giáo nói. Thế nhưng sau cõi tái sinh đó thì đi đâu? Chỉ có đạo Phật mới nói. Đạo Phật nói rất chi tiết về Luân hồi như sau:
"Chết tái sinh vào cõi nào là theo Nghiệp Duyên. Nếu tái sinh vào cõi dữ, đọa xứ để trả nợ Ác nghiệp thì Ác nghiệp trả nợ xong sẽ sinh vào cõi cao hơn tùy theo Nghiệp Duyên. Tái sinh vào cõi phúc lành thì hưởng hết phúc các vị lại đọa vào cõi khổ tùy theo Nghiệp Duyên. Luân hồi được tạo bởi Nghiệp Duyên. Được sinh lên cõi cao là bởi có Phúc. Bị đọa cõi khổ là bởi có Tội".
Các đạo khác không có Luận Nhân Quả, Nghiệp Duyên. Nên chỉ có thể nói: "Chết sẽ tái sinh vào cõi nào, rồi sau cõi đó thì đi đâu? Không đạo nào nói".
Ví dụ: Đạo Lương là tín ngưỡng tâm linh người Việt thì chết là "xuống suối vàng, đi về nơi 9 suối". Rồi từ "suối vàng, 9 suối" đó sẽ đi đâu? Không ai biết! Các vị có công đức lớn thì chết làm thần thánh hiển linh và dân chúng lập đền thờ, thờ cúng các vị. Thế rồi hết cõi thần các vị sẽ đi đâu? Không ai biết!
Hoặc Kito giáo thì: "Làm theo lời dạy của Chúa chết sẽ sinh về Thiên đàng nước chúa". Thế sau đó thì đi đâu? Không kinh nào nói! "Nếu làm ác thì đọa Hỏa ngục". Hỏa ngục xong thì đi đâu? Kinh không nói!
Hồi giáo thì dạy: "Sống thì nên làm thiện tích phúc và tránh xa điều tội. Đến ngày phán xét cuối cùng sẽ có một vị thần xét tội phúc. Nếu phúc nhiều hơn tội thì sinh Thiên đàng. Nếu tội nhiều hơn phúc thì đọa Địa ngục". Thế sau khi lên Thiên đàng xong hay đọa Địa ngục xong rồi thì đi đâu? Kinh không nói!
Còn trong Tích Pháp Cú này, ông Va-ri-sa đó chỉ biết gõ đầu lâu rồi bói người đó sinh về cõi nào. Thế nhưng xong cõi đó thì sinh về đâu? Ông ta không thể biết. Chỉ đến khi chứng A-la-hán có Tam Minh thì bằng Thiên Nhãn Minh ông mới thấy Nghiệp Duyên của chúng sinh sẽ đưa chúng sinh đó đi đâu, tên họ là gì, cha mẹ là ai, tạo Nghiệp gì. Hết kiếp đó sinh về đâu, tên họ là gì, cha mẹ là ai, tạo Nghiệp gì.... trong các kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai.
Thế nên ông mới nói: "Mọi cõi giới đi về của chúng sinh ta đều thấy rõ ràng."
Vậy ta kết luận: Khi và chỉ khi một vị thánh chứng Tam Minh thì với Thiên Nhãn Minh vị đó thấy rõ Nghiệp Duyên của chúng sinh sẽ đưa chúng sinh đó đi đâu trong các kiếp sống Luân hồi. Với Túc Mạng Minh thì vị đó thấy rõ Nghiệp Duyên của bản thân sẽ đưa ta đi đâu trong các kiếp sống Luân hồi. Nếu không có Tam Minh thì chỉ đoán mò kiểu "Gõ đầu lâu" rồi bói mà thôi.
Bài học 2: Niết Bàn nằm ngoài Luân hồi
Niết Bàn nằm ngoài Luân hồi. Thế nên ông Va-ri-sa gõ đầu lâu mà không thể thấy được cõi mà vị đó sinh về. Sự thật rằng trước thời Đức Phật không ai biết về Niết Bàn vì không ai chứng A-la-hán. Đến thời Đức Phật thì khái niệm Niết Bàn rõ ràng vì Phật thấy rõ, các vị A-la-hán thấy rõ. Đến sau thời Đức Phật 500 năm vẫn là thời Chánh Pháp thì có nhiều vị A-la-hán nên khái niệm Niết Bàn vẫn sáng tỏ.
Sau thời Đức Phật 500 đến nay là thời Mạt Pháp. Thời đó không còn ai chứng A-la-hán nữa nên không còn ai thấy Niết Bàn. Kinh Phật thì vẫn còn ghi chép rõ ràng nhưng vì không ai thấy nên niềm tin phai mờ. Thế nên nay Niết Bàn vô cùng mờ nhạt. Các sư tu hành cũng chẳng còn ai có mục tiêu chứng Niết Bàn nữa. Bởi 2000 năm rồi chẳng còn ai chứng.
Bài học 3: Mục tiêu tu hành
Ông Va-ri-sa này tu hành với mục tiêu khám phá "Bí mật cái đầu lâu thứ 5". Thế nhưng phúc của ông cũng lớn. Vì phúc lớn nên có năng lực thần kỳ như vậy. Kết hợp với Chánh pháp do trực tiếp Đức Phật truyền thừa. Thế là ông chứng A-la-hán thỏa mãn mục tiêu tìm ra "Bí mật cái đầu lâu thứ 5". Không những thế thành quả còn vĩ đại gấp tỷ lần mục tiêu ban đầu. Ông có Tam Minh thấy rõ hết tất cả.
Bài học 4: Hiểu rõ sinh tử của chúng sinh
"Ai hiểu rõ hoàn toàn
Sinh tử của chúng sinh
Khéo vượt qua ô nhiễm
Đạt giác ngộ quang minh
Ta gọi Bà-la-môn."
Phật dạy rằng: "A-la-hán thì có Thiên Nhãn Minh. Vị đó hiểu rõ hoàn toàn sinh tử của chúng sinh và Nghiệp Duyên đưa chúng sinh đi các cõi giới tái sinh trong Luân hồi".
Vị đó "Vượt qua ô nhiễm", tâm hoàn toàn trong sạch không chút cấu uế, nhiễm ô. Phật gọi là "Lậu Tận Minh". Từ "Lậu" ta vẫn hay dùng như: Buôn lậu, hàng lậu, bệnh lậu, lương lậu, lậu thuế... tức là xấu xa, đen tối, mờ ám, bẩn thỉu. Vậy "Lậu tận" tức diệt sạch tận cùng mọi "Lậu".
"Giác ngộ Quang Minh" tức là "Diệt Vô minh".
Bài học 5: A-la-hán không có nơi thọ sinh
"Với ai loài trời người
Cùng thần Càn thát bà
Chẳng thấy chỗ thọ sinh
Bậc lậu tận La Hán
Ta gọi Bà-la-môn."
Bậc A-la-hán thì không có chỗ thọ sinh ở loài người, thần, trời. Vị đó vượt thoát khỏi Luân hồi chứng vào cõi thứ 7 nằm ngoài Luân hồi là Niết Bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip