Chương 202. Vạn vật đều tái sinh, chỉ có một người chết đi
"Đúng vậy, hoa nở rồi."
Hiệu trưởng Hertz đứng trên ban công.
Trong đôi mắt già nua mờ đục phản chiếu sắc xuân, hoa sơn trà nở rộ khắp núi đồi trong ngày xuân, cánh hoa phủ một tầng ánh sáng mờ ảo thánh khiết của hy vọng.
Cơn gió thổi đến trong lành ấm áp.
Vạn vật đều tái sinh, chỉ có một người chết đi.
"Ta đã từng không chỉ một lần khuyên cậu ấy, đừng bước lên con đường này."
Bàn tay già nua như củi khô của hiệu trưởng Hertz nắm chặt cây gậy, cuối cùng không kìm được khom lưng, nước mắt lăn dài: "Nhưng cậu ấy không nghe ta...."
Con mèo con đó có sự kiên định của riêng mình.
Cậu ấy luôn kiên trì với chân lý mà cậu tin tưởng.
Khi rời khỏi đại sứ quán ngoại giao, thật ra cậu ấy đã quyết định rồi.
"Hận vĩnh viễn không so được với yêu."
Chàng trai trẻ đứng trong buổi chiều sau khi tuyết mới tan, nhìn chồi hoa đang chuẩn bị nở trên cành, khẽ mỉm cười như cảm nhận được gì đó.
"Hiệu trưởng, mùa xuân đến rồi, hoa nên nở thôi."
Một cảm giác chua xót khó tả trào dâng trong lòng, hiệu trưởng Hertz không đành lòng nhắm mắt lại.
"Cha." Thương đỡ lấy cơ thể già nua của ông, hốc mắt xám xanh ửng đỏ ướt át, anh ta làm sao lại không biết được cảnh xuân thịnh thế này là do ai mang đến.
Là tình yêu thầm kín anh ta chưa từng thổ lộ thành lời.
Là chỉ huy.
***
Tạ Chước lơ lửng giữa khoảng không vô tận.
Cậu như được chỉ huy ôm trong lòng, không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào.
Hơi ấm thân quen lan tràn khắp cơ thể, cậu nhìn thấy những mảnh ký ức không thuộc về mình.
Trong mười đại cấm địa Thương Tâm Lĩnh, cậu nằm yên lặng trên mặt đất.
Thần minh của cậu quỳ gối trên đất, run rẩy hôn lên môi cậu hết lần này đến lần khác, cố truyền hy vọng sống cho cậu, ".....Tạ Chước, tỉnh lại đi."
Trên bầu trời đầy sao băng lấp lánh, chiến hạm bạc đậu trên sân thượng.
Bóng người thanh lãnh kiêu ngạo đó tựa vào cửa sổ, lông mi rũ xuống một tầng bóng xám nhạt, im lặng rất lâu, cuối cùng cũng thả lỏng tấm lưng đã cứng đờ suốt sáu tiếng đồng hồ.
"8301, ta vậy mà lại có chút sợ hãi...."
"Tí tách, tí tách ——"
Vô số máu tươi nhỏ xuống thiết bị y tế, trên cổ tay trắng tuyết là một vết cắt sâu đỏ rực.
Giọng nói lạnh lùng vang lên trên không gian ký ức của Thương, dẫn cậu từ vực sâu quay trở lại thế gian, "Tạ Chước, ra ngoài đi."
"Đây là gì vậy?"
Tạ Chước run rẩy giơ tay giữa hư không, không thể tin nổi mà nhìn những mảnh vỡ ký ức này, "Những thứ này là gì?"
Đây là.....
Ký ức của chỉ huy.
Là những ký ức mà cậu chưa bao giờ biết, cũng chưa từng nhìn thấy.
Tạ Chước ngơ ngác nhìn về bóng dáng ngồi lặng dưới tán hoa đào, từ ánh sáng rực rỡ chờ đến khi mặt trời lặn về hư vô.
Sự hối hận đến muộn như dây leo bén rễ đâm chồi, trong khoảnh khắc khiến cậu nghẹt thở đến hô hấp không thông.
Cậu phải làm sao đây.....
Cậu nên làm gì đây.....
Bé cưng mèo nhỏ của cậu đã không còn nữa rồi.
Tạ Chước lập tức mở to mắt, hoa văn yêu dị trên trán hóa thành hư vô tan biến, cậu nhìn thấy mặt băng vỡ vụn thành muôn vạn tia sáng.
Chỉ huy của cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
***
Chiến trường trở nên yên tĩnh.
Những binh lính phát điên sau khi hồi phục lại lý trí, bùng nổ những tiếng reo hò vang dội.
Sở Đàn Tinh không có lấy nửa phần vui mừng, nước mắt nhỏ từng giọt, rơi xuống gương mặt tái nhợt của tiểu Omega.
Cậu loạng choạng ôm Ryan vào lòng đứng dậy, "An An, chúng ta về nhà....."
Tiểu Omega mà cậu đã thích rất nhiều năm.
Cậu đưa em ấy về nhà.
"Khụ khụ....."
Ryan ôm lấy ngực mình, giọng nói mềm mại yếu ớt như tơ, "Đừng, đừng động, tùy tiện di chuyển bệnh nhân sẽ gây tổn thương lần hai đó, đồ ngốc Đàn Tinh."
Sở Đàn Tinh bỗng dưng cứng đờ, nhìn về Omega trong lòng đang mở đôi mắt yếu ớt.
Ryan từ trong túi áo đồng phục lấy ra một mảnh vảy trắng vỡ nát.
"Chỉ huy cho em, anh ấy sợ em bị thương trên chiến trường, nói là lúc nguy cấp có thể cứu em một mạng."
Vảy trắng trong lòng bàn tay cậu vỡ thành mấy mảnh, đôi mắt xanh biếc long lanh nước tràn ngập tiếc nuối, "Em vốn định giữ làm bảo vật gia truyền mà thờ cúng, ai ngờ không cẩn thẩn để nó tự dùng mất rồi, hu hu hu đều là tại em vô dụng.......Ưm."
Sở Đàn Tinh không muốn nghe cậu lải nhải nữa, cúi đầu bóp khuôn mặt nhỏ dơ bẩn của cậu, không nói hai lời chặn đôi môi mềm mại kia lại.
Nếu không phải chỉ huy cứu cậu một mạng, cậu đã chết dưới chân những binh lính phát điên rồi.
Tên ngốc này lại còn tiếc cái vảy mà chỉ huy cho.
Em ấy rốt cuộc có biết không.....
Tim mình suýt chút nữa bị dọa đến ngừng đập rồi.
Sở Đàn Tinh cắn mút môi cậu, hàng mi lạnh ướt lướt qua gương mặt trắng nõn.
Cho đến khi tiểu Omega ngửa đầu cầu xin, ".....Em không thở nổi nữa, Đàn Tinh."
Sở Đàn Tinh chậm rãi mở mắt nhìn cậu, bình tĩnh giúp cậu lau nước mắt nơi khóe mắt.
Khuôn mặt nhỏ của Ryan lấm lem, ôm lấy mảnh vảy vỡ trước ngực, hàng mi cong ngẩng lên nhìn cậu ta nói, "Em nghe thấy rồi đó."
Chóp mũi dính một ít bụi, lại còn có chút đắc ý.
"Anh nói anh vẫn luôn thích em, vẫn luôn luôn thích."
Sở Đàn Tinh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, nhàn nhạt cười một cái, giọng điệu thản nhiên nói, "Ừ, sau này mỗi ngày đều nói cho em nghe."
Ryan: "!!!"
Cáng cứu thương của nhân viên y tế được khiêng tới, Ryan rốt cuộc bị giẫm quá nhiều lần, chỉ có thể bị khiêng lên như một tấm thép nhỏ.
Cậu nâng niu ôm mảnh vảy vỡ hỏi, "Chờ đã, chỉ huy bọn họ đâu?"
Sở Đàn Tinh nói: "Em đến bệnh viện trước, anh đi tìm....."
Chân cậu ta còn chưa kịp bước, thì đột nhiên thấy vị tân đế tóc bạc cao gầy lạnh lẽo, ôm người trong lòng từ xa đi tới.
Chỉ huy tựa trong lòng cậu, sườn mặt nghiêng yên tĩnh tái nhợt, trước ngực áo sơ mi trắng nhuộm một mảng máu đỏ lớn.
"Chỉ huy làm sao vậy?" Ryan suýt chút nữa nhảy bật khỏi cáng.
Nhân viên y tế vội vàng đè cậu lại, "Đừng động, đừng động."
Sở Đàn Tinh trấn an Ryan, rồi tự mình bước đến muốn xem.
Tạ Chước bình tĩnh nghiêng người ngăn không cho cậu ta chạm vào, "Ngủ rồi."
Tay của Sở Đàn Tinh cứng đờ giữa không trung, Tạ Chước lướt qua cậu ta, không nói một lời, trong tiếng hò reo bước về phía trước.
"Về nhà thôi."
Con đường dài tựa như không có hy vọng và điểm cuối.
Tạ Chước cũng không biết nhà của mình ở đâu.
Cho đến khi vạn vật chìm vào tĩnh lặng, lưng Sở Đàn Tinh cứng đờ, đưa tay che mặt, cúi người xuống nghẹn ngào khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip