Chương 209. Lần đầu tiên thần minh rung động, chỉ thuộc về cậu (HOÀN CHÍNH VĂN)

Bên ngoài đại điện hoàng cung chật kín người.

Khi Thời Tễ ăn mặc chỉnh tề bước đến, liền thấy rất nhiều người đang vây quanh võ đài.

Trên võ đài có hai tảng băng đang đứng.

"Ồn ào cái gì?" Giọng nói lạnh nhạt hờ hững của anh vừa vang lên, tất cả tiếng ồn ào như thể bị nhấn nút tạm dừng.

Chỉ, chỉ huy?

Ngài ấy cuối cùng cũng tỉnh rồi!

Đám binh lính khi nhìn thấy anh, như thể thấy được gậy như ý của Tôn Ngộ Không, thậm chí có người còn suýt rơi nước mắt.

Trên võ đài Thương bỗng khựng lại, gần như theo bản năng nhìn về phía Thời Tễ, "Anh, tỉnh rồi?"

Thời Tễ bình thản quét mắt nhìn anh ta một cái, đang định bình tĩnh gật đầu.

Bỗng phía sau vang lên một giọng nói vừa lười nhác vừa bá đạo, anh còn chưa kịp mở miệng đã bị nửa ôm vào lòng.

Tạ Chước cong cong mày mắt, liếc về phía Thương trên đài, "Tỉnh rồi, bé cưng nhà tôi bây giờ rất khoẻ mạnh, không bị thương, không mất trí nhớ, vẫn cực kỳ yêu tôi và chỉ yêu một mình tôi, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, hoan nghênh mọi người bảy ngày nữa đến dự hôn lễ của chúng tôi—"

Thời Tễ không nhịn nổi nữa thúc vào eo cậu.

Tạ Chước nói cũng gần xong rồi, ngoan ngoãn im miệng, vô tội nhìn sườn mặt lạnh lùng của chỉ huy.

"Cái này không được nói sao? Người ta cũng không biết mà anh trai ~ "

"........"

Đâu ra cái tên trà xanh lẳng lơ này vậy.

Đám đông bàn tán xôn xao, Thời Tễ lờ mờ nghe thấy có người nói, "Tại sao lại là bảy ngày sau á?"

Rất hiển nhiên Tạ Chước cũng nghe thấy rồi.

Cậu hoàn toàn không xem quân đội đế quốc là người ngoài, mở miệng liền trả lời.

"Bởi vì chúng tôi muốn l...." Bảy ngày bảy đêm.

Thời Tễ bình thản nhấc chân, đạp lên mu bàn chân Tạ Chước, giọng điệu vẫn bình tĩnh như mọi khi, "Em dám nói thêm một chữ nữa thử xem?"

Tạ Chước ngậm miệng.

Nhưng dù sao mục đích đã đạt được, sắc mặt Thương bây giờ còn xanh hơn cả mắt Ryan.

Thời Tễ nhìn một đám chồn đang nhảy loi choi trong ruộng ăn dưa.

Bình thản bác bỏ tin đồn, "Không có hôn lễ."

Tạ Chước nghe anh nói vậy, lười biếng khoanh tay trước ngực, vẫn là dáng vẻ đắc ý vênh váo.

Câu tiếp theo của Thời Tễ vẫn bình tĩnh, "Chỉ là một ngày bình thường nhất của đế quốc, ngày kỷ niệm tân hôn của tân đế, tất cả mọi người được nghỉ ba ngày."

Sau đó anh không nhìn ánh mắt kinh ngạc há hốc mồm của mọi người nữa.

Ánh mắt chuyển sang võ đài.

"Nói đi, vì sao lại...."

Tạ Chước giống như đang tiếp đãi khách khứa, "Nghỉ có lương nghỉ có lương."

Bị Thời Tễ thờ ơ liếc qua một cái, Tạ Chước lập tức nghiêm chỉnh lại, bắt chước giọng điệu nghiêm túc của anh, "Nói đi, vì sao lại muốn đánh nhau, làm một tiểu Alpha tay trói gà không chặt như tôi không tốt sao?"

"........"

Sở Đàn Tinh nhìn sang Thương ở đối diện, "Tôi cũng không biết."

Sở Đàn Tinh trời sinh mang bộ dạng lạnh lùng, đôi mắt một mí kia nhìn thế nào cũng thấy kiêu ngạo, vì vậy cậu ta nói, "Tôi chỉ là một tiểu Alpha tay trói gà không chặt."

Thương: "........"

Tụi bây là một cặp chó sao.

Anh ta lạnh lùng nhìn Sở Đàn Tinh, "Cậu có tư cách gì mà giận em trai tôi?"

Thương từ nhỏ đã là một người cuồng em trai, tuy năm tháng đã mài mòn đi nhiều góc cạnh trong tính cách anh ta, nhưng bản chất trong xương cốt vẫn không thể thay đổi.

Ví dụ như anh ta không thể nhìn nổi tên nhóc ngốc kia chịu chút uất ức nào.

Ryan: "Hả?"

Hóa ra là vì cậu sao?

Sắc mặt Sở Đàn Tinh hơi thay đổi, không biết nên giải thích thế nào, "....Tôi chỉ là đùa chút thôi mà."

Nghe vậy, Thương cười lạnh, "Đùa giỡn là thứ có thể tùy tiện sao?"

"Tiền đề của một trò đùa ít nhất là phải khiến người khác thấy buồn cười, bộ dạng hôm nay của em ấy cậu thấy buồn cười sao?"

Lời chất vấn lạnh lùng sắc bén, Sở Đàn Tinh im lặng không nói.

Thương quay đầu nhìn về phía Ryan đang muốn nói lại thôi.

Trực tiếp quyết định vạch trần tội ác của Sở Đàn Tinh, "Nói cho anh, cậu ta tại sao lại dám giận em?"

Sở Đàn Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thương.

Sợ rồi?

Thương từ đầu đến cuối đều không vừa mắt cậu ta, nói với Ryan, "Nói đi."

Ryan do dự gãi đầu, nhìn ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình, tiểu Omega ngốc nghếch do dự một lát rồi vẫn nói, "Bởi vì.....em hôn miệng bé mèo cam mà không hôn Đàn Tinh, anh ấy tức giận...."

Thương: "......"

Thời Tễ: "............"

Mọi người: "............"

Toàn bộ đại điện hoàng cung đều lộ rõ vẻ mặt cứng họng cạn lời.

Thương toàn thân cứng đờ đứng trên võ đài, Sở Đàn Tinh đưa tay xoa nhẹ giữa mày, hỏi Thương, "Còn đánh nữa không? Anh."

Thương mặt lạnh như băng phất tay áo xuống đài, sắc bén bình luận, "Hai đứa thần kinh."

"........"

***

Tạ Chước nhấc chân lên định đá bay Ryan.

Ryan ôm mông nhỏ rên rỉ chui vào lòng Đàn Tinh, "Cậu ta đánh em."

Sở Đàn Tinh nhìn Tạ Chước một cái liền biết cậu nghĩ gì, "Không sao, lần này chưa chết xem như em may mắn." Cuối cùng nhìn tiểu Ryan bổ sung thêm, "Về rồi xoa xoa."

Ryan: "???"

Sau đó Tạ Chước nửa ôm lấy mỹ nhân mèo nhỏ của mình xoay người.

"Chỉ huy." Giọng của Thương đột ngột vang lên, "Tôi có thể nói vài lời với anh không?"

Tạ Chước cảm thấy cái ông anh này là không chịu để yên đúng không?

"Ừ."

Thời Tễ bình tĩnh gỡ tay đặt trên vai mình ra, "Chờ anh ở đằng kia, mười phút."

Tạ Chước: "Ba phút."

Thời Tễ ngắn gọn ngừng lại, "Năm phút."

Tạ Chước hôn anh một cái, "Thành giao."

Thời Tễ: "........"

Tạ Chước đứng thẳng người nhìn về phía  Thương, "Này nhóc, chú ý lời nói của anh đó, nếu không người tiếp theo đứng trên võ đài, chính là tôi và..... Đau đau đau."

Thời Tễ buông tay, Tạ Chước ôm tai rên một tiếng, xách vạt áo bào đen vàng vô cùng ỏng ẹo đến dưới gốc cây chờ anh.

"........"

Nói chuyện trong năm phút chắc hẳn rất ngắn ngủi, Tạ Chước lười biếng dựa vào thân cây, khoanh tay chờ đợi.

Bọn họ sắp kết hôn rồi.

Tối nay cậu sẽ đánh dấu vĩnh viễn mèo nhỏ của mình.

Khiến anh không còn tỉnh táo mà trầm luân vì cậu, từ trong ra ngoài đều thấm đẫm hơi thở thuộc về cậu, khắp nơi đều là dấu ấn của cậu.

Không phải, năm phút sao mà dài thế?

Tân đế khoác hoàng bào đen ánh vàng nằm bò sau gốc cây, nhìn chằm chằm hai người đang nói cười cách đó không xa.

Đang nói cái gì vậy?

Chỉ huy còn cười với tên đó (▼へ▼メ)

"Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi nữa, mọi tăm tối đều đã trở thành quá khứ."

Giọng Thời Tễ nhàn nhạt, "Lời tôi nói khi đó chắc cậu cũng nghe thấy rồi, tôi trước sau vẫn nghĩ như vậy."

Xiềng xích trói buộc thiếu niên đã bị chặt đứt, con đường về sau của anh ta sẽ chỉ còn rực rỡ quang minh, khí phách hiên ngang.

"Còn gì muốn nói nữa không?"

Chó con lông bạc phía sau gốc cây tròn mắt nhìn chăm chăm, lại không nghe được gì.

Cậu sắp sốt ruột chết luôn rồi.

Thật đáng yêu.

Yết hầu của Thương căng thẳng lên xuống một vòng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đối diện với nụ cười nhạt nở rộ trong mắt anh, lại đột nhiên im lặng nuốt trở về.

Nụ cười đó không dành cho anh ta.

Thương cuối cùng nặn ra một nụ cười, "Không có gì."

Thanh niên đã ở trong bóng tối quá lâu, tái nhợt tuấn tú nhưng lại u ám, đến cả độ cong của nụ cười cũng thô cứng gượng gạo."

Nhưng lại vô cùng chân thành nói: "Hy vọng anh vĩnh viễn hạnh phúc, chỉ huy, tân hôn vui vẻ."

***

Ánh chiều tà kéo bóng thành một vệt dài, Thời Tễ xoay người bước về phía Tạ Chước.

Tân đế phía sau gốc cây lập tức nhảy ra ôm chặt anh vào lòng, thận trọng nheo mắt nhìn về phía Thương.

Thương nhướn mày nhìn cậu.

Dáng vẻ giống hệt như thiếu niên đứng trên đài nhận giải nói tất cả những kẻ ngồi đây đều là rác rưởi.

Tạ Chước lập tức xắn tay áo, "Ê, tôi mẹ nó——"

Thời Tễ đưa tay kéo lấy cánh tay Tạ Chước, anh vừa mới hồi phục lại cảm giác cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, thế là liền bình tĩnh nhìn qua người bên cạnh.

"Tạ Chước, có thể bế anh về không?"

Tạ Chước đang chuẩn bị xông lên đại chiến một trận thì trợn tròn mắt.

Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Hiệu trưởng đã nói với em là anh mới hồi phục không nên đi đường quá lâu, chân đau rồi phải không?"

"Ngoan ngoan ngoan, không tủi thân, lại đây em bế em bế....."

Khi Thời Tễ lạnh lùng nhắm mắt lại, Tạ Chước không nói hai lời liền bế anh kiểu công chúa vào lòng, cười xoay một vòng tại chỗ rồi sải bước đi về phía cung điện mới.

"Anh vừa rồi nói gì với anh ta vậy?"

Thương lại có thể đắc ý đến như thế.

Thời Tễ thành thật trả lời, "Không nói gì cả."

"Em không tin."

Tiểu Alpha mỗi lần ghen là không nhận mặt ai, khẽ hừ một tiếng nói, "Dù anh ta có thèm muốn anh ta thế nào cũng vô ích, anh sắp là của em rồi, không đúng, anh đã là của em rồi."

"Sau đêm nay, anh sẽ hoàn toàn thuộc về em."

Tất cả những tên Alpha khác đều sẽ không thể thèm khát chỉ huy của cậu nữa.

Thời Tễ nhìn bộ dạng phấn khích của cậu, lười biếng không trả lời.

Cho đến khi bước vào cổng cung điện mới, hoa đào theo gió xuân thổi qua rơi đầy trên đất, để lại dấu vết không phai trên những đóa sơn trà trắng tuyết.

Tạ Chước dừng bước, "Anh trai, có thể nói lại một lần nữa không, ý nghĩa của hoa sơn trà là gì?"

Cậu muốn nghe chỉ huy nói yêu cậu.

Chỉ là ấn tượng từ lần trước quá sâu sắc khiến cậu cả đời khó quên.

Thời Tễ nhìn đôi mắt hoa đào lấp lánh quyến rũ của cậu, "Nói rồi em lại khóc."

Nhóc mít ướt.

Tạ Chước cúi đầu cười khẽ nhìn anh, "Khóc cũng thích nghe."

Hoa đào ngập trời bị gió lớn cuốn qua, xoay tròn quanh hai người, trời đất dường như cũng tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh mắt Thời Tễ đang nhìn cậu.

Nếu tiểu Alpha muốn nghe, vậy thì Thời Tễ sẽ nói cho cậu.

"Tạ Chước."

Thời Tễ nhìn Alpha tóc bạc tùy ý kiêu ngạo, rực rỡ như mặt trời chói chang, chậm rãi cong khóe môi khẽ cười.

— "Anh yêu em."

Lần đầu tiên thần minh rung động, chỉ thuộc về cậu.

[ HOÀN CHÍNH VĂN ]

========

Aaaaa hoàn rồi, tui cũng rung động hix hix, còn mấy chương nữa là hết thiệt rùi cảm ơn mấy bà đã yêu thích truyện nè ^ 3 ^ thui mai lên típ ngoại truyện nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#hinhin50