PN 10. Thiếu tướng x Hồ ly
*Ko biết mng có nhầm lẫn hong nhưng tui đính chính lại em hồ ly là nam nha, kêu bạn gái dị thui chứ ẻm là nam á
-----
Cố Mộ Chi từ miệng người khác biết được rất nhiều chuyện.
Về câu chuyện giữa anh và Tô Tiện.
"Tiện Tiện là bạn gái anh đó, Omega mà anh ngày trước gặp ai cũng khoe khoang ấy, thiếu tướng anh...."
"Đến cả cậu ấy mà anh cũng quên rồi sao?"
Cố Mộ Chi hơi cụp hàng mày thanh tú xuống, trầm mặc rất lâu không trả lời.
Đã quên rồi.
Trên cổ anh có một sợi chỉ đỏ mảnh, đã cắt đứt mọi liên kết của anh với quá khứ.
"Sau khi thân phận của Tiện Tiện bị lộ, lần đầu tiên tôi thấy thiếu tướng nổi giận đến vậy....."
Cố Mộ Chi vĩnh viễn kiêu ngạo dịu dàng, là nam thần tiêu chuẩn được quân đội đế quốc công nhận.
Anh luôn sống dưới ánh mặt trời rực rỡ, xuất sắc đến mức trở thành đệ tử duy nhất của chỉ huy, là niềm kiêu hãnh được Tinh Hệ Thứ Ba ca tụng rầm rộ, từng được xếp vào tiêu chuẩn chọn bạn đời Alpha ưu tú nhất.
Cũng chính ngày hôm đó.
Hình tượng của anh đã hoàn toàn sụp đổ.
Trong tiệc mừng chiến thắng, chàng trai luôn tuấn tú thanh nhã đột nhiên đứng dậy, một cước đá bay bàn rượu bên cạnh, tiện tay cầm một chai whisky đập nát.
Một chân giẫm lên ghế chủ tọa, dùng miệng chai vỡ sắc nhọn kề vào cổ người kia, "Nhanh, nói lại câu Tô Tiện là súc sinh một lần nữa cho tôi nghe xem?"
"........"
"Cậu ta là yêu thú, yêu thú chẳng phải là thứ ghê tởm nhất trên đời sao...."
'Choang—'
Chai rượu vỡ nát đập thẳng lên đầu người kia, máu chảy đầm đìa.
Nam thần thanh nhã kiêu ngạo rạng rỡ như ánh mặt trời, lúc này đôi mắt đỏ ngầu, khiến cả mình và người kia đều máu me be bét.
"Thiếu tướng, anh sao lại vì cậu ta mà.... hai người chẳng phải đã chia tay rồi sao?"
Trong phòng bao bừa bộn ngổn ngang, Cố Mộ Chi mệt mỏi tựa vào tường, ngũ quan gần như hòa vào bóng đêm.
"Chia tay rồi, tôi đã đuổi em ấy đi."
"Em ấy nhỏ như vậy, lại còn bị thương, đến nói cũng không biết, tối qua tôi vừa hung dữ vừa bắt nạt em ấy, em ấy cũng không khóc không làm ầm, chỉ biết chớp mắt nhìn tôi...."
Cố Mộ Chi tựa vào tường rồi trượt xuống đất, bàn tay đầy máu che mặt.
Giọng khàn nghẹn lại lẩm bẩm, "Sau này em ấy phải làm sao đây, Tiện Tiện của tôi sau này phải làm sao...."
Con đường của yêu thú mỗi bước đều khó đi.
Cái người vừa đáng thương vừa xinh đẹp kia, là một nhóc câm, rõ ràng đến tự chăm sóc mình còn không biết.
Cố Mộ Chi dường như có thể cảm nhận được cảm xúc khi ấy.
Như thể có ai đó dùng dao sắc nhọn đâm xuyên tim anh, mang đến một nỗi xót xa không nói thành lời.
Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa ngực, cúi đầu lẩm bẩm, "Tiện Tiện...."
***
Cố Mộ Chi chào tạm biệt cấp dưới cũ rồi về nhà.
Anh có một căn biệt thự nhỏ bên ngoài hoàng cung, vừa bước vào sân liền thấy tiểu hồ ly đang trồng hoa.
Mái tóc dài xõa xuống, tấm lụa mỏng màu đỏ nhạt cuộn lên khuỷu tay, nó múc nước từ thùng gỗ tưới hoa, đầu ngón tay khẽ chạm lên nụ hoa, một đóa hồng phấn liền nở rộ dưới tay nó.
Cố Mộ Chi nhìn cả sân đầy hoa hồng, đều là được từng bông một đánh thức.
Anh đi tới, ngồi xổm xuống cạnh nó, nhận lấy gáo múc nước, "Em đang làm gì vậy?"
Hồ ly khựng lại, "Thiếu tướng... trở..."
Cố Mộ Chi yên lặng chờ nó nói xong.
"về.... rồi."
Ánh mắt Cố Mộ Chi ánh lên ý cười, "Ừm, đã về rồi."
Vừa nói xong, anh đã bị tiểu hồ ly nhào tới ôm chặt.
Tiểu hồ ly nhiệt tình, dường như cứ nhìn thấy anh là lại muốn dính sát.
"Em đang... trồng... hoa, chào... đón... chưa... xong."
Nó đang trồng hoa chào đón thiếu tướng, nhưng vẫn chưa trồng xong.
Cố Mộ Chi yên lặng hai giây, dịu dàng nói, "Không vội, từ từ nói, từng chữ một."
Đôi mắt hồ ly bối rối khẽ run lên.
Mọi người đều ghét bỏ nó nói chậm, thường xuyên cắt ngang không thích nghe, đặc biệt là chỉ huy, nên nó quen với việc nuốt chữ, chỉ nói trọng điểm.
Thời Tễ: "........"
Cố Mộ Chi thu lại mái tóc dài của nó, nhặt những chiếc lá vụn dính trên cánh tay thon dài, "Ngôn ngữ loài người không khó, từ từ học sẽ biết, thời gian này tôi rảnh, có thể dạy em...."
Lần này anh chưa nói xong, hồ ly đã bĩu môi khóc òa lên.
Cố Mộ Chi sững người hai giây, có chút hoảng hốt, "Sao vậy?"
Hồ ly vòng tay ôm cổ anh, dựa vào cổ anh nhẹ nhàng cọ cọ, "Thích... thiếu tướng."
Động vật nhỏ lông xù như bọn họ đều rất thích dụi vào người mình thích.
Chỉ trừ chỉ huy.
Thời Tễ: "........"
Lời tỏ tình bất ngờ khiến Cố Mộ Chi ngẩn ra hai giây, không nhịn được bật cười, ôm lấy lưng tiểu hồ ly khẽ nhắm mắt lại.
Cảm thấy đại não trống rỗng, nhưng tình yêu lại cuộn trào trong lồng ngực.
Tiểu hồ ly vừa rơi nước mắt, đôi mắt dưới dải lụa đỏ cũng rỉ máu.
Cố Mộ Chi sững sờ, "Tôi có thể nhìn mắt em không? Tiện Tiện."
Hồ ly theo bản năng che mắt mình lại, tránh ánh mắt anh, khe khẽ đáp, "Không...."
Đôi mắt của nó là hố máu đen ngòm, rất xấu, rất đáng sợ.
Cố Mộ Chi nhẹ nhàng xoay vai nó lại, " Tôi chỉ xem xem vết thương có nặng thêm không, không có ý gì khác."
Tiểu hồ ly ngấn nước mắt nhìn anh.
Cố Mộ Chi bất lực mỉm cười đầu hàng, "Được rồi được rồi, không xem nữa, đây là riêng tư của Tiện Tiện."
Tô Tiện nghiêm túc gật đầu, "Ừm!"
Hồ ly xưa nay yêu cái đẹp nhất, nó không muốn để thiếu tướng nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của mình.
Sáng nay chỉ huy còn đề nghị trả lại đôi mắt cho nó, để nó xinh đẹp nhất đi gặp thiếu tướng, nhưng hồ ly đã tự mình từ chối.
Hồ ly sống cả trăm năm cũng có nguyên tắc riêng của mình.
Chỉ huy đã dùng máu tưới cho thiếu tướng giúp nó, đây là chuyện nó nên cảm ơn chỉ huy.
"Thiếu tướng... sẽ không... ghét bỏ ta."
Thời Tễ nhìn tiểu hồ ly kiêu hãnh mang ý cười, xoa đầu nó, "Ừm, hồ ly xinh đẹp nhất."
Vào lúc đêm khuya.
Cố Mộ Chi bị tiểu hồ ly bám lấy ngủ cùng, cũng không có hành động vượt giới hạn gì.
Tiểu hồ ly cuộn tròn bên eo anh, chỉ cần cảm nhận được hơi thở của anh, là có thể ngoan ngoãn yên giấc.
Cố Mộ Chi trầm mặc trong bóng tối thật lâu, một mình đứng dậy đi vào phòng tắm.
Nước chảy xối qua mặt, chàng trai trong gương mày mắt thanh tú, trên cổ thon dài có một vết đỏ như son, anh lặng lẽ nhìn rất lâu, mặc cho giọt nước lăn từ cằm xuống.
Gió lạnh từ ban công thổi qua vai, Cố Mộ Chi khẽ thở dài.
Bất ngờ eo bị ai đó nhẹ nhàng ôm lấy.
"Thiếu tướng... giận... sao?"
Cố Mộ Chi khựng lại, tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay trắng ở eo mình, khẽ cười, "Không có, tôi chỉ mất ngủ thôi...."
Anh quay người lại, đột nhiên sững sờ.
Dải lụa trên mặt hồ ly đã biến mất, nó cúi đầu, dùng mái tóc dài mềm mại che đi khuôn mặt.
Ngay sau đó cằm bị người nhẹ nhàng nâng lên, hương hoa cát cánh tuyết trắng thổi qua má, Tô Tiện từ từ mở mắt.
Thiếu tướng đang thổi vào vết thương của nó.
"Tôi biết mà, vết thương rất dễ nhiễm trùng, sau này không được quấn dải lụa nữa."
Hồ ly cụp đôi mắt vàng xinh đẹp xuống, "Không... đẹp..."
Nó không muốn để thiếu tướng nhìn thấy, nhưng thiếu tướng lại không vui.
Cố Mộ Chi nhẹ nhàng đặt tay lên mắt nó, tin tức tố an ủi mùi hoa cát cánh thấm vào miệng vết thương, "Tôi không phải vì chuyện này đâu, Tiện Tiện."
"Tôi chỉ là...."
Trong đêm yên tĩnh, tóc mái Cố Mộ Chi hơi ướt, nhẹ giọng nói, "Thích em, lại sợ mình không phải người em thích."
Từ sau khi tỉnh dậy, tiểu hồ ly cứ bám dính lấy anh một bước không rời.
Mọi người đều nói bọn họ yêu nhau, lại còn yêu rất sâu đậm.
Nhưng ký ức của Cố Mộ Chi lại hoàn toàn trống rỗng, có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm lại được những ký ức đã qua.
Dù là hạnh phúc, chua xót, hay đau buồn, anh cũng không còn nữa.
"Tôi sợ mình không nhớ ra, không giống người đó."
Đối với tiểu hồ ly luôn yêu thiếu tướng sâu đậm mà nói, như vậy hình như rất bất công.
Hồ ly chưa bao giờ nghĩ là vì lý do này, nó cắn môi kìm nén tiếng nấc sắp trào ra, nhón chân ôm chặt lấy thiếu tướng của mình.
"Anh... là... anh, không có... cũng là... anh."
Anh chính là anh, không có ký ức cũng vẫn là anh.
Cố Mộ Chi không nhịn được bật cười, cúi đầu dịu dàng lau nước mắt cho nó, "Sao lúc nào cũng mít ướt vậy."
Nói xong, anh sững người.
Lúc nào cũng....
Dù ký ức là một khoảng trống rỗng mờ mịt, nhưng vào khoảnh khắc anh vô ý thốt ra, dường như luôn mang theo ký ức của ngày xưa.
Như thể trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, anh chưa từng quên đi điều gì.
Cố Mộ Chi cười bất lực, "Được rồi, anh đã hòa giải với chính mình rồi."
Dù sao anh vẫn còn cả đời để bù đắp, tìm lại những điều tốt đẹp đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip