PN 9. An An, em giống như một miếng bánh phô mai nhỏ vậy
"Chỉ huy đi rồi...."
Ryan tiếc nuối thu ánh mắt về.
Cũng không phải cậu không muốn đi theo, chủ yếu là chỉ huy không cho.
Nói là không phải chuyện gì lớn, thật ra là vì mèo nhỏ da mặt mỏng.
"Kết hôn rồi kết hôn rồi ~ " Fan only rầm rì hát, "Chỉ huy kết hôn rồi, tân lang không phải tôi...."
Sở Đàn Tinh: "........"
Cậu ta đưa tay giữ lấy tiểu Omega đang định bỏ đi, "Vẫn muốn tiếp tục giận dỗi anh sao?"
Cái gì mà giận dỗi!
Ryan cảm thấy mình cũng đâu có gây sự vô lý, cậu xì một tiếng hất tay Đàn Tinh ra, "Không được chạm vào em!"
Bánh phô mai nhỏ giận dỗi quay đầu bỏ đi.
Sở Đàn Tinh hơi nhíu mày, nhìn những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất.
"A shhh——"
Ryan nghe thấy tiếng cậu ta lập tức quay đầu lại, đôi mắt tròn xanh biếc sợ hãi mở to, "Đàn Tinh!"
Cậu vội vàng chạy tới đỡ lấy Sở Đàn Tinh, "Sao anh lại ngã vậy, còn ngã vào miểng chai nữa, anh...."
Tiểu Omega nhìn thấy tay, cổ và mặt cậu ta đều bị trầy xước, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Sở Đàn Tinh khựng lại một chút, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, "Đừng khóc, vết thương nhỏ thôi, là anh đứng không vững."
Ryan cụp lông mi dài đỡ cậu ta dậy.
"Em đỡ anh về sát trùng, chai lọ ở sân huấn luyện không sạch sẽ."
Sở Đàn Tinh nhìn khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay mang vẻ thất vọng của cậu, cũng không biết mình làm vậy có đúng không.
"Có đau không?"
Ryan nhẹ nhàng chấm tăm bông lên vết thương, phồng má nhẹ nhàng thổi phù phù.
Cơn gió mềm mại ngọt ngào phả vào mặt, Sở Đàn Tinh còn tâm trí đâu mà giận nữa, "Không đau."
Cậu ta nhẹ giọng hỏi, "Không giận nữa?"
Ryan cầm tăm bông, "Giận, chúng ta vẫn đang chiến tranh lạnh."
Ryan giận không chỉ vì Đàn Tinh buổi tối không về ngủ.
Mà còn vì Đàn Tinh đối xử với cậu qua loa, rất không có kiên nhẫn.
Ryan cảm thấy Đàn Tinh không còn thích mình nữa.
Thế nhưng lời này vừa nói ra, Sở Đàn Tinh nhíu mày véo lấy miệng nhỏ của cậu, "Nói linh tinh gì vậy?"
Môi mềm đỏ mọng bĩu ra tố cáo, "Thì đúng là vậy mà."
Sở Đàn Tinh dùng một tay dễ dàng bao lấy gần hết cằm cậu, kéo đến trước mặt mình cắn một cái.
"A!" Ryan ôm miệng lùi lại, "Ai cho anh cắn em!"
Giận dỗi cũng đáng yêu chết đi được.
Sở Đàn Tinh nói: "Mấy hôm trước không cách nào ngủ cùng em, cũng không cách nào nói lý do cho em biết."
Nhóc ngốc nghếch bị gọi là nhóc ngốc nghếch cũng không phải không có lý do.
Ryan lập tức quên luôn cơn đau do bị cắn, mở to mắt đầy nghi hoặc, "Tại sao?"
"Bởi vì..... anh đến kỳ mẫn cảm."
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Sở Đàn Tinh có một vết xước đỏ, đôi mắt một mí hờ hững liếc nhìn cậu, "Em lại cứ bận rộn quyến rũ anh."
Khuôn mặt nhỏ của Ryan lập tức đỏ bừng, giọng nói đều là vẻ nũng nịu, "Ai, ai bận rộn quyến rũ anh."
Sở Đàn Tinh cười: "Không biết là ai nữa."
Tiểu Omega ỷ vào việc mình đã trưởng thành, cứ một mực muốn ngủ với cậu ta.
Thật ra cậu hoàn toàn không biết những chuyện đó là gì, cũng không biết hậu quả đáng sợ đến mức nào, liệu cậu có chịu đựng nổi hay không.
Ryan xì một tiếng, ngồi trên ghế đung đưa đôi chân nhỏ, "Vậy thì cũng chẳng khác gì anh không thích em."
Logic cứng rắn của Omega.
Alpha của cậu không muốn ngủ với cậu thì chính là không thích cậu.
Sở Đàn Tinh với tư cách là một người trưởng thành điềm đạm chẳng kém gì Tạ Chước, đôi khi thật sự không biết phải làm sao trước tiểu Omega đơn thuần này.
"Biết hậu quả của việc chọc ghẹo anh mấy hôm trước là gì không? An An?"
Sở Đàn Tinh gác một chân lên ghế, nhẹ nhàng kéo cả người Ryan cùng ghế đến trước mặt mình, vóc dáng cao ráo dễ dàng bao trùm lấy cậu.
Ryan nhìn chằm chằm cậu ta, "Gì cơ?"
"Em thật sự cho rằng Tạ Chước nhốt chỉ huy trong kết giới là để giúp chỉ huy yên tĩnh dưỡng thương sao?"
Ryan tất nhiên biết không phải vậy.
Cậu không hiểu sao lại căng thẳng nuốt nước bọt, "Anh muốn nói gì?"
Trên gương mặt quen thuộc của Đàn Tinh vừa có sự lạnh nhạt kiêu ngạo, vừa có sự thâm trầm sâu không thấy đáy.
"Em chọc ghẹo anh vào mấy ngày đó, chính là cố ý tìm chết."
Ryan: "???"
Trước khi tiểu Omega xù lông nổi giận, Sở Đàn Tinh xoa đầu cậu trấn an, "Ý trên mặt chữ, anh sợ mình không kiềm chế được mà làm em bị thương."
Ryan sững người vài giây, mặt dần đỏ lên từng chút một.
"Ò, ò ò."
Vậy nên Đàn Tinh tránh né cậu, còn cố ý đuổi cậu đi, không phải vì không thích cậu.
"Anh không có chó bên ngoài."
Sở Đàn Tinh bật cười bất đắc dĩ: "Anh vẫn luôn chỉ có mình em."
Từ khi Ryan bước vào cuộc đời cậu ta, thế giới của cậu ta chỉ còn lại Ryan.
"Được rồi!"
Ryan vui vẻ, chủ động nâng khuôn mặt lạnh lùng của Đàn Tinh lên, chụt một cái hôn cậu ta, "Vậy thì không giận nữa, chúng ta tiếp tục yêu đương."
Sở Đàn Tinh cười nhìn cậu, "Ừm."
Ryan đang bê khay thuốc định đi ra ngoài, cổ tay mảnh khảnh bỗng dưng bị kéo nhẹ, "Một tháng nữa."
Ryan nghi hoặc: "Hửm?"
Sở Đàn Tinh hờ hững nói, "Nếu còn muốn quyến rũ anh, lúc nào cũng được."
"........"
Đôi mắt Alpha tĩnh lặng như hồ băng, như dòng nước sâu vạn năm không đổi, lại cuộn trào những lớp sóng ngầm không thể nhìn thấy.
Ryan khẽ cắn môi, ngơ ngác nhìn cậu ta mấy giây.
Cậu cảm thấy Đàn Tinh thật sự rất đẹp trai.
"Vậy...." Ryan có chút căng thẳng nói, "Nếu bây giờ em muốn thì sao?"
Sở Đàn Tinh nhìn hàng lông mi mềm mại rủ xuống của cậu, "Vậy thì bây giờ."
"?!"
Cái này cũng quá, quá đột ngột rồi.
Ryan tuy gần đây vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, nhưng mỗi lần đều là khi cậu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
Còn bây giờ thì cậu một chút cũng chưa chuẩn bị....
"Anh mua khi nào vậy?!" Cậu trợn to mắt, nhìn thấy Sở Đàn Tinh kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một hộp vật thể lạ mùi lê xanh.
"Một tuần trước."
Sở Đàn Tinh mặt lạnh, lần đầu tiên lộ ra nụ cười khẩy giễu cợt đến vậy, "Bị cái kỳ mẫn cảm chết tiệt đó...."
Ryan đột nhiên nhào tới đè cậu ta xuống, tiểu Omega mặt đầy hưng phấn, nhưng cũng không biết là đang hưng phấn vì điều gì.
"Để em! Để em làm!"
Trên đầu Sở Đàn Tinh chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi, "Em làm gì?"
Ryan ngơ ngác lại hưng phấn chớp chớp mắt, duỗi ngón tay ra chọc chọc cậu ta, "Đâm anh."
Sở Đàn Tinh: "???"
***
Gió ấm thổi qua rèm cửa bên cửa sổ.
Tiểu Omega khóc lóc sướt mướt vừa đánh vừa đạp cậu ta.
"Đồ khốn Đàn Tinh, đồ ngốc Đàn Tinh, em không thích anh nữa đâu hu hu hu....."
Sở Đàn Tinh mặc cho cậu đánh mắng mình, dịu dàng bao lấy nắm tay nhỏ của cậu, áp lên nơi trái tim đang đập thình thịch của mình.
Chiếc áo màu vàng kem cuốn dưới cằm Ryan, Sở Đàn Tinh không nhịn được cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ xinh đẹp ướt đẫm nước mắt kia.
"An An, em giống như một miếng bánh phô mai nhỏ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip