người lớn nhỏ tuổi


nếu các bạn thân yêu thắc mắc Đỗ Hải Đăng trưởng thành nhanh như vậy bằng cách nào.

thi xin các bạn hãy nhìn qua Huỳnh Hoàng Hùng 2(,)6 tuổi đang ngồi uống Milo ngoài kia.

~~~

- em, đi vào uống nước.

- em, đi tắm đi, trễ rồi.

- em, ăn cơm thôi, anh nấu xong rồi.

- em, đi ngủ, mai còn đi làm.

đây là những thứ một người sinh năm 2000 phải nhớ giúp người sinh năm 1999 đấy !

các bạn thân yêu hãy thử tưởng tượng xem: cả ngày quay cuồng trong công việc, đến khi rời khỏi đống dây nhợ phím đàn âm thanh đó thì phải tiếp tục quay qua chăm người lớn hơn mình.

các bạn nghĩ sao về vấn đề này ?

chắc hẳn sẽ có một số người phẫn nộ, tức giận thay cho Đỗ Hải Đăng - người bận rộn tới tội nghiệp kia đúng không ?

thôi, đừng phí công vô ích, Đỗ Hải Đăng đã từng chọc anh người yêu mình về vấn đề tuổi tác này rồi.

chả là một hôm hắn vừa rời khỏi studio sau gần một ngày đóng cọc ở đó, về đến nhà lại bị anh người yêu quấy nhiễu nhõng nhẽo không cho đi tắm. Thế là bất quá, hắn lỡ thốt ra câu cấm kị.

- này, em lớn hơn anh một tuổi đấy nhé, đừng có mà nhõng nhẽo.

anh người yêu hắn nghe thế liền đóng băng.

sau đó liền bị giận một tuần trời.

một tuần trời đó đối với Đỗ Hải Đăng như lơ lửng giữa địa ngục.

mỗi lần bị anh người yêu từ chối những cái ôm những nụ hôn, người sinh năm 2000 nào đó cảm thấy như trái tim mình bị đốt cháy thêm một chút.

cuối cùng lại phải lôi lên giường giải quyết.

nhưng cách giải quyết này cũng không hiệu quả lắm, sau khi xử lí bé cưng kia xong vẫn phải chăm như bình thường, còn phải chăm kĩ thật kĩ nữa.

nên thôi, cứ ở yên chăm sóc bé cưng cho bé cưng mau lớn.

....

e hèm, không luyên thuyên nữa, quay lại vấn đề chính.

thật ra thì, Đỗ Hải Đăng cũng không tội nghiệp mấy, ít nhất là hắn vẫn cảm thấy mình "có chút" thành công trong việc làm bảo mẫu này.

nói trắng ra là hắn cảm thấy tự hào về vị trí của mình trong mối quan hệ với Huỳnh Hoàng Hùng.

thứ nhất, khi yêu Huỳnh Hoàng Hùng, hắn có thể tự tin trăm phần trăm vỗ ngực tuyên bố với cả thế giới rằng : trong tim em ấy chỉ có mình hắn.

chắc mọi người sẽ bảo hắn đừng ảo tưởng quá, kẻo mai mốt vừa quê vừa buồn thì để đâu cho hết.

nhưng Đỗ Hải Đăng đây không sợ.

Đỗ Hải Đăng biết và thừa biết anh người yêu rất yêu mình.

còn rất dính người nữa.

còn rất nghiện hôn.

lúc mới yêu nhau, có lần Đỗ Hải Đăng cuồng làm nhạc quá, đóng cọc trong studio ngày đêm, bỏ bé cưng một mình ở nhà suốt bốn ngày.

lâu lâu hắn cũng chợt nhớ ra còn người chờ mình ở nhà, cũng nhấc điện thoại lên nhắn cho anh vài tin đơn giản như là nhớ ăn uống đầy đủ, không thức khuya, còn hỏi có nhớ hắn không nữa.

nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời là : " đừng có linh tinh, mau mau làm việc cho xong đi."

Đỗ Hải Đăng lúc đấy đúng nghĩa kiểu "trai đẹp mà bị khờ ", đọc tin nhắn xong liền tin tưởng ngay không hề chần chừ, tiếp tục cắm đầu vào làm nhạc.

trôi qua bốn ngày, đến khi có cảm giác chán nản tới tận cùng, hắn định bụng sẽ về nhà ăn cơm với bé cưng một bữa rồi quay về với đám âm thanh dây nhợ đó tiếp.

nhưng vừa mới bước vào nhà, cảm thấy xung quanh tối om không một bóng người, hắn mới bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng.

tìm kiếm lần mò khắp nơi, cuối cùng lại lòi ra bé cưng đang ôm gấu bông hình cá mập khóc thút thít trên giường.

trai đẹp mà bị khờ thấy cảnh đó liền cuống cuồng xoắn tít lên, nhảy bổ lên giường sốt sắng gỡ con cá mập ra rồi nhấc bé cưng lên đặt vào lòng mình.

dỗ mãi một hồi sau bé cưng mới chịu thừa nhận rằng:

- em đi bỏ anh một mình tận bốn ngày, nhớ em lắm rồi...

Đỗ Hải Đăng phì cười trước cục bột đáng yêu này, vừa có cảm giác tội lỗi ngày càng dâng cao trong lòng.

thêm một chút vui sướng vì bé cưng yêu mình đến vậy....

xoa xoa ôm ôm thơm thơm một hồi thì bé cưng hết dỗi, quay qua ôm cổ hắn để hắn bế ra ngoài ăn cơm, trông ngoan ơi là ngoan.

trai đẹp sau đó hời lớn, vừa được bé cưng thơm thơm môi tận mười cái, còn được người ta gọi là "anh".

từ đó Đỗ Hải Đăng luôn chấp niệm với cụm từ " người đàn ông trưởng thành", càng ngày càng khó tính, lúc trước nếu như Huỳnh Hoàng Hùng không chịu uống thuốc thường sẽ làm nũng, và Đỗ Hải Đăng tất nhiên lòng dạ sẽ mềm xèo trước bé cưng của mình.

nhưng bây giờ tất cả đã khác, lúc bé cưng làm nũng hắn sẽ tự bấu vào tay mình để kìm chế bản thân không nhào lên mổ vào môi xinh cho đã ghiền, sẽ trừng mắt nhìn em dù biết trước sau đó sẽ bị dỗi.

không sao, tất cả là vì tốt cho sức khoẻ của bé cưng xinh xinh.

~~~

thứ hai (vấn đề này hơi tế nhị một chút) là chuyện giường chiếu.

(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

lúc "hành sự" ở trên giường, hắn luôn luôn là người nắm thế chủ động.

hắn thích cái cảm giác ngắm nhìn mĩ cảnh xinh đẹp của người dưới thân mình. Thích cả những lúc bé cưng mềm yếu nhỏ giọng thút thít cầu xin hắn dừng lại.

thích luôn cái cảm giác "được" chăm bẵm bé cưng sau mỗi lần lăn giường.

vì mỗi lần làm xong, cục bột cưng của hắn luôn mềm mềm dễ khóc, khiến hắn có thể lợi dụng những lúc chọc cho cục cưng phát khóc lên rồi hôn hôn dỗ dành.

môi bé cưng mềm cực, chạm vào là phê cả người y như thuốc phiện. - trích lời của người đàn ông trưởng thành mà bị khờ.

~~~


tóm lại, nhiêu đó cũng đủ để hắn trở thành người sĩ nhất cái Sài Gòn này.

có được một em bé vừa xinh vừa cưng vừa ngoan bỏ vào tim, còn được làm người trưởng thành (trong mắt bé cưng).

nhưng, dù là rất mát mặt với cái danh "người đàn ông trưởng thành", Đỗ Hải Đăng đôi lúc đối diện với cục cưng xinh đẹp cũng muốn sống đúng với tuổi thật của mình.

chẳng hạn như khi ốm ấy.

con người mà, lúc ốm ai mà chả muốn mình được chăm sóc cưng chiều chứ ?

lần trước lúc bị sốt nặng, Đỗ Hải Đăng có thể nói là kết hôn với giường ngủ.

từ người đàn ông trưởng thành bỗng biến thành em bé.

còn em bé xinh xinh kia thì bỗng trở lại với tuổi thật của mình.

em bé Huỳnh Hoàng Hùng của hắn chăm sóc hắn tận tình ngày đêm, không rời hắn nửa bước.

Đỗ Hải Đăng hết đòi em bé ôm ôm dỗ mình, còn đòi em bé hôn hôn nhiều cái cho mau hết bệnh.

nghe có hơi thế giới thần tiên phép thuật kì diệu úm ba la xì bùa đấy...

nhưng Huỳnh Hoàng Hùng cũng chỉ mắng yêu hắn vài câu rồi ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của người kia.

nhiều lúc hắn đòi thơm thơm nhiều quá, em bé cũng hơi bực bội, lỡ miệng quát vài câu, hắn đã :

- em bé hết yêu anh rồi chứ gì, thôi không cần em bé nữa, cứ mặc anh ốm yếu đi.

biết là diễn cho em xem chỉ để vòi thêm mấy cái hôn nữa, nhưng em vẫn chiều theo.

chịu thôi, ai biểu em bé gấu sữa yêu hắn quá làm gì ?

với cả, bình thường toàn là hắn chăm em, chiều em hết nước hết cái (chưa hết lắm), em còn là người dễ ốm, hắn tất nhiên rất vất vả.

bây giờ nhìn người yêu cả người nóng ran như thế, em bé này cũng xót lắm chứ bộ....


(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

đó là lúc ốm, còn những lúc lết thân từ studio hay đi công tác về nhà, hắn liền không chịu nổi, thấy em bé ở đâu là đè ra hôn ở đó.

hôn cho người ta ngạt thở, người ta chưa kịp mắng đã vòng tay qua ôm chặt người ta vào lòng, ảo não gục mặt vào hít cổ người ta :

- cục cưng ơi anh mệt lắm rồi, cho anh làm "em bé" một hôm đi !

thế là nguyên một buổi đó phải luôn kề bên cho hắn ôm hôn thoả thích, chỉ cần cau mày một cái nhẹ thôi, hắn sẽ quay ra dỗi không thèm ăn cơm, lúc đấy lại phải chui vào lòng hắn hôn hôn mười cái dỗ dành.

~~~


xét về mặt toán học, con số 2000 sẽ lớn hơn 1999. (1)

mặc dù nó đều có bốn chữ số như nhau, nhưng hàng nghìn của số 2000 lại lớn hơn hàng nghìn của số1999 một đơn vị.

xét về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng  đóng vai "người lớn", còn Huỳnh Hoàng Hùng lại đóng vai "em bé".

mà Đỗ Hải Đăng sinh năm 2000, Huỳnh Hoàng Hùng sinh năm 1999.

suy ra : trong mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng, thì "2000" lớn hơn "1999" (2)

từ (1) và (2) suy ra : "2000" > "1999"


trong một vài trường hợp đặt biệt, "2000" có thể nhỏ hơn "1999".






nbh.

chỉ vì 1 cụm từ "người lớn nhỏ tuổi" trong phim mà chiếc fic này ra đời !!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip