Chương 323: Nước Pháp

Lâm Thành không hiểu anh cười cái gì, nhưng xem ra, anh Khôn dường như không có ý định sẽ đến Hồng Kông bắt người.

Đúng lúc này, điện thoại của Chu Dần Khôn reo lên, anh cầm lên nghe máy.

Đầu dây bên kia báo cáo tiến triển mới nhất, Chu Dần Khôn trầm giọng nói: "Hàng cứ giao tận tay là được, không cần giết người. Nhẹ nhàng một chút, học cách trở thành một quý ông đi."

Cuộc gọi kết thúc, tâm trạng người đàn ông rõ ràng khá tốt: "Đến Pháp."

"Vâng."

*

Cùng thời điểm đó, Marseille, Pháp.

3 giờ 30 chiều theo giờ địa phương, trong một quán bar trên thành phố Marseille, sàn nhảy đã chật kín đàn ông và phụ nữ. Marseille không giống với các thành phố khác, nó hỗn loạn, căng thẳng nhưng lại đầy kích thích và mê hoặc.

Lúc này ánh sáng mờ ảo, không khí ấm áp, bartender thì tập trung pha chế cocktail nồng độ cao cho những vị khách đã ngồi kín chỗ. Một người đàn ông với thân hình rắn chắc vừa mới kết thúc buổi tập luyện cường độ cao, cơ bắp dù còn đang căng chặt nhưng vẫn không quên gọi rượu, bên cạnh ly rượu còn đặt một bông hồng đỏ rực đầy quyến rũ.

Khác với bầu không khí cuồng nhiệt bên dưới, căn phòng bao riêng trên tầng hai lại có vẻ yên tĩnh hơn.

Nhưng sự yên tĩnh này lại mang theo một chút kiêu ngạo và thách thức.

Mười hai người đàn ông phong độ đứng thành hàng, cùng mặc đồng phục sơ mi trắng và quần tây đen, ai nấy đều vai rộng eo hẹp, chân dài đến nỗi khiến người khác không thể rời mắt.

Họ đều đến để phỏng vấn.

Người ngồi trên sofa đối diện chính là người phỏng vấn hôm nay, cũng là chủ quán bar.

Người phụ nữ có mái tóc xoăn sóng, dựa vào ghế sofa, một tay chống cằm, tay lật tập thông tin của người đến phỏng vấn đang đặt trên chân. Lật được vài trang thì bắt đầu quan sát thực tế. Toàn bộ đều là những chàng trai đẹp trai kiểu Pháp, đều đang nhìn qua đây bằng đôi mắt sâu thẳm, loại bỏ ai cũng thật quá tàn nhẫn.

Hay là cứ giữ lại tất cả đi.

Trần Thư Văn đặt thông tin xuống bàn, vừa định mở miệng thì bất ngờ nghe thấy một tiếng "phịch" vang lên từ tầng dưới. Ngay sau đó là những tiếng hét hỗn loạn vang lên. Cô ấy lập tức đứng dậy, bước đến bên cửa sổ sát đất, chỉ thấy đám đông vừa rồi còn đang điên cuồng nhảy múa trong sàn nhảy giờ đây hoảng loạn chen chúc chạy ra ngoài.

Hơn chục nhân viên an ninh của quán bar bị đám đông nhấn chìm, không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải lần đầu tiên gặp tình huống như vậy, Marseille là nơi kẻ xấu người tốt lẫn lộn, không phải cứ ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc là bình yên vô sự.

Trần Thư Văn quay người, từ chiếc tủ không mấy nổi bật bên tường rút ra một khẩu súng. Vừa mới đứng thẳng lung, cánh cửa phòng riêng đã bị người bên ngoài đạp bật ra.

Cô ấy lập tức xoay người lại, giơ tay bóp cò.

"Bùm!"

Viên đạn sượt qua tai, găm thẳng vào khung cửa, người đàn ông bước vào cũng không hề né tránh, lập tức bắn trả lại một phát. Viên đạn bắn trúng thân súng của Trần Thư Văn, lực va chạm mạnh đến mức khiến cô ấy phải buông khẩu súng ra, khẩu súng rơi xuống đất gãy làm đôi.

Một đám người đàn ông mặc đồ nguỵ trang màu đen, đeo mặt nạ chiến đấu, chỉ vài giây, họ đã khống chế toàn bộ những chàng trai Pháp đang đứng sững sờ trong phòng.

Trần Thư Văn nhận ra được bọn họ không chỉ đơn thuần là những kẻ được huấn luyện bài bản, dù súng không hỏng thì việc nổ súng lúc này cũng là hạ sách.

Cô ấy nhìn về phía người đàn ông vừa mới bắn rơi súng của mình. Hắn không cao lớn như những kẻ khác, chỉ có dáng người trung bình, trông cũng không còn trẻ, nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh nhạy, viên đạn sượt qua đầu hắn, thế mà bàn tay cầm súng vẫn không hề run rẩy, hắn có vẻ là người cầm đầu của băng nhóm này.

"Các người là ai? Muốn gì thì nói thẳng ra." Giọng nói là tiếng Pháp chuẩn xác.

Nhưng đối phương không trả lời mà nghiêng người nhìn về phía cửa. Tận dụng lúc hắn xoay người trong giây lát, Trần Thư Văn lén đưa tay ra sau, lấy điện thoại ra ấn số.

Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng dáng màu trắng xuất hiện bên cửa. Vừa nhìn qua, đầu ngón tay đang ấn số của Trần Thư Văn vô thức khựng lại.

Người mới bước vào mặc một bộ trang phục trắng giản dị, mái tóc màu lanh hơi nhạt dưới ánh đèn trông đặc biệt nổi bật. Ánh sáng cũng chiếu lên gương mặt hắn, một gương mặt lai vô cùng tinh tế. Tinh tế đến mức ngay thời điểm hắn bước vào, hắn đã lập tức khiến hơn hàng chục chàng trai đẹp kiểu Pháp trong phòng bao trở nên lu mờ.

Gương mặt đó trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nhưng vóc dáng lại không thua kém gì một người đàn ông trưởng thành, tỷ lệ giữa đầu và cơ thể hoàn hảo, cùng với đôi mắt nâu xanh trong veo, trông chẳng khác nào một thiên sứ tỏa ánh hào quang trong thần thoại.

Khoảnh khắc mất tập trung, "thiên sứ" ấy quay sang nhìn.

Trong tay hắn cầm súng, nòng súng chĩa xuống, theo từng bước chân tiến vào mà khẽ chạm vào bên chân. Á La dừng lại cách khoảng cách một mét, liếc nhìn bàn trà chỉ có thông tin và rượu vang đỏ, rồi mới ngước mắt lên: "Đưa cho tôi."

Trần Thư Văn siết chặt điện thoại trong tay, ngón tay dò dẫm bấm số, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Đưa cái gì? Tiền và vàng đều ở trong két sắt, mật mã là 6542, muốn bao nhiêu cứ lấy."

Trong lúc nói chuyện, cô ấy đã chạm vào phím nút.

Thiếu niên lặng lẽ đứng nhìn.

Giây tiếp theo cậu ta bình tĩnh dơ tay lên, tiếng súng vang dội khắp phòng bao.

Một bóng người quỳ trên mặt đất bỗng nặng nề ngã xuống, Trần Thư Văn giật mình nhìn qua, chỉ thấy chàng trai Pháp tóc nâu, mắt xám, người vừa mới cười với cô ấy khi nãy đã gục xuống đất, đôi mắt mở trừng trừng hướng về phía cô ấy, giữa lông mày là một lỗ đạn đẫm máu, máu và não bắn tung tóe lên bức tường phía sau, từ từ chậm rãi trượt xuống đất.

Tại hiện trường, có người nôn khan, thậm chí mất kiểm soát mà tiểu ra quần.

Chính vào khoảnh khắc đó, đầu ngón tay bất ngờ ấn nhầm vào nút thoát, khiến trong lòng Trần Thư Văn trùng xuống, thầm chửi một câu.

Nòng súng vẫn còn làn khói lượn lờ, Á La vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Hai giây sau, thấy vẫn chưa có động tĩnh, cậu ta liền chuyển hướng nòng súng, nhắm vào người tiếp theo.

"Tôi đưa cho cậu!" Trần Thư Văn nói: "Cậu muốn điện thoại đúng không? Tôi có thể đưa cho cậu, những người này chỉ đến để—"

"Đoàng!" Tiếng súng nổ lại vang lên, cắt ngang lời cô ấy.

Chàng trai người Pháp thứ hai ngã gục xuống đất. Một phát bắn xử tử vào đầu, máu bắn tung tóe lên mắt cá chân trắng như tuyết của Trần Thư Văn.

Nhiệt độ nóng bỏng như thiêu đốt.

Á La không có chút dao động nào trên gương mặt, vươn tay về phía cô ấy.

Trần Thư Văn không biết cậu ta rốt cuộc là ai, chỉ biết rằng nếu do dự thêm một giây nữa, sẽ có thêm một người chết. Cô ấy giao điện thoại ra.

Thiếu niên nhận lấy rồi quay người rời đi, lúc đi đến cửa, cậu ta chỉ để lại một câu: "Đưa người phụ nữ đó đi, phần còn lại không cần."

"Không cần" nghĩa là tất cả đều bị xử lý.

"Rõ."

Đáp lại là người đàn ông vừa mới bắn rơi khẩu súng của Trần Thư Văn khi nãy. Người này chính là Dillier Crusé, lãnh đạo chi nhánh quân đội vũ trang đóng quân tại Pháp. Hắn là người Pháp gốc Myanmar, trong nhiệm vụ lần này chịu trách nhiệm phối hợp với Á La.

Còn lại tận mười người sống sót, không có liên quan đến băng đảng xã hội đen, cũng không có vũ khí hay đạn dược, vốn dĩ không cần thiết phải giết họ.

Nhưng vận may của bọn họ lại quá không tốt, vô tình đụng trúng người thân cận bên cạnh ông chủ lớn. Rõ ràng là thiếu niên tên Á La này không muốn bất kỳ ai để lộ tin tức cụ thể ra ngoài, dù cho Diller cảm thấy giết hết thì có hơi quá, nhưng cũng chỉ có thể tuân lệnh mà làm.

*

Bay từ Ấn Độ đến Pháp mất mười giờ bay.

Thời điểm hạ cánh đã là 1 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Chiếc Maybach màu đen rời khỏi sân bay, hai mươi phút sau đã tiến vào đường Merris.

Lúc này con phố vắng lặng không một bóng người, đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tắt, càng làm cho quán bar ngay giữa đường, nơi đèn đã tắt hết càng trở nên rợn người. Tầng một của quán trống không, lối vào mở toang, bên trong bên ngoài hỗn loạn, trên tường vẫn còn vết đạn mới. Nhìn qua cũng biết nơi này vừa xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng, đã lâu như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng cảnh sát đâu. Quả nhiên không hổ danh là thành phố có an ninh tệ nhất nước Pháp.

Vừa xuống xe, chưa đi được bao xa đã nghe thấy mấy tiếng gào thét kỳ dị, không ra người mà cũng chẳng phải ma quỷ, Chu Dần Khôn đưa mắt nhìn qua, dưới cột đèn đường bị hỏng ở ngã tư, vài cái bóng đen đang ngọ nguậy. Nhìn tư thế dị dạng của chúng, không cần hỏi cũng biết là một đám côn trùng độc.

A La đã đứng đợi sẵn trước cửa, nhìn thấy Chu Dần Khôn, cậu thiếu niên không còn mang vẻ lạnh lùng như ban ngày. Cậu ta bước lên gọi một tiếng: "Anh Khôn" rồi đưa hai tay dâng lên điện thoại: "Người đã bị nhốt lại rồi."

"Ông chủ." Diller luôn chờ cơ hội, lên tiếng đúng lúc: "Tôi tên là Diller Crusé, phụ trách bên phía Pháp."

Người đàn ông gật đầu, cũng không thèm nhìn hắn, mở điện thoại rồi đi vào trong, tùy ý ngồi xuống ghế sofa ở tầng một quán bar.

Điện thoại và số của Trần Thư Văn đều được bảo vệ bằng công nghệ mã hóa chống truy vết, Kevin đã tốn không ít công sức mới miễn cưỡng tìm được chút manh mối. Trong điện thoại không có nhiều thông tin, Chu Dần Khôn lướt thẳng xuống cuối cùng, nhìn thấy tin nhắn đính kèm một tài khoản ngân hàng. Trần Thư Văn đã chuyển tiền vào tài khoản đó, số điện thoại gửi tài khoản nhanh chóng trả lời: "Cảm ơn chị Thư Văn."

Khoản tiền đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của một bác sĩ người Mỹ tên là Brown, dùng để thực hiện ca phẫu thuật cấy thiết bị định vị vào cơ thể.

Đây chính là chuyện tốt mà lúc trước Chu Hạ Hạ đã lén làm sau lưng anh ở Mexico.

Người đàn ông tiếp tục lướt qua từng tin nhắn. Sau một khoảng thời gian dài kể từ khi nhận được thông tin chuyển khoản, một số điện thoại từ Hồng Kông, Trung Quốc lại gửi tin nhắn đến. Ngay câu mở đầu đã gọi là "Chị Thư Văn", trong tin nhắn dài tràn đầy sự quan tâm và lời hỏi thăm. Cuối cùng, người gửi báo tin rằng mình đã trúng tuyển vào Đại học Hồng Kông.

Tin nhắn được gửi vào đầu tháng chín năm nay, đúng vào thời điểm năm học mới bắt đầu.

Chu Dần Khôn nhấn vào số đó, mở ra trang tin nhắn trống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip