Chương 325: Họng súng
*L115A3
Từ Hồng Kông bay đến Marseille mất 15 giờ bay.
Lai Á ngủ say như chết trên máy bay, lần duy nhất tỉnh dậy giữa chừng là do nhiễu động không khí, bị xóc nảy đánh thức, cô ấy theo bản năng nhìn sang bên cạnh, phát hiện Hạ Hạ vẫn đang ôm máy tính nghiên cứu.
Vì đi quá vội, Hạ Hạ không còn thời gian làm xong bài tập cuối kỳ rồi mới khởi hành, cuối cùng đành phải mang theo laptop lên máy bay.
Năm nhất khoa Kiến Trúc Đại học Hồng Kông chủ yếu học các môn cơ sở và các khoá học thiết kế, trong đó các lớp học thiết kế là quan trọng nhất. Có điều, yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên năm nhất cũng không quá cao, mà chủ yếu là tập trung vào rèn luyện kỹ năng cơ bản, cho nên bài tập cuối kỳ của môn thiết kế là lập bản vẽ cải tạo một không gian công cộng cũ ở khu đô thị trung tâm thành phố Hồng Kông. Tuy chỉ là một bản thiết kế, nhưng ngoài ý tưởng và phối cảnh cải tạo, còn phải kèm theo các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, cũng như hình chiếu trục đo hoặc phối cảnh.
Từ lúc lên máy bay, Hạ Hạ đã dán mắt vào máy tính làm bài tập, suốt gần mười tiếng đồng hồ vẫn giữ nguyên một tư thế. Ngoài những nội dung bắt buộc do giáo viên yêu cầu, cô còn tỉ mỉ đến mức lựa chọn cả vật liệu và quy trình chế tác. Cuối cùng sau khi lưu lại bản vẽ thiết kế, cô cẩn thận kiểm tra lại ba lần rồi mới yên tâm gập máy tính lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Thời điểm tỉnh dậy, trong khoang máy bay đã vang lên âm thanh thông báo hạ cánh, Hạ Hạ ngồi thẳng dậy, nhìn ra bên ngoài, bị khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố nước Pháp làm cho kinh ngạc. Nghe nói Marseille là thành phố sôi động và tự do nhất của Pháp, khí hậu ôn hòa, bốn mùa đều như mùa xuân, chắc hẳn chị Thư Văn sống ở đây cũng rất tốt.
Hạ Hạ đánh thức Lai Á dậy, sau đó bánh đáp liền đáp đất, máy bay từ từ lăn bánh, hai người chính thức hạ cánh an toàn tại Pháp.
Lấy hành lý xong thì đã là 8 giờ tối theo giờ địa phương, trong sân bay không còn quá nhiều người, Lai Á vừa mới ngủ dậy nên cảm thấy đói, Hạ Hạ trên máy bay cũng không ăn uống gì nhiều, thế nên hai cô gái vừa đẩy hành lý vừa bàn bạc sẽ ghé nhà hàng ăn tối trước rồi mới về khách sạn. Hai người bước ra khỏi sân bay với tâm trạng vô cùng hào hức phấn khởi, hoàn toàn không hay biết hiện tại bên ngoài đang có những họng súng đen ngòm chờ đợi sẵn.
Trên tầng thượng của một khu phố bỏ hoang cách sân bay 1 km, khẩu súng bắn tỉa số hiệu L115A3 đã được thiết lập sẵn.
Thiếu niên mặc đồ đen, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào ống ngắm, thờ ơ quan sát từng hành khách lần lượt đi ra ngoài. Những cô gái châu Á với mái tóc đen, làn da trắng, cùng với dáng vẻ trẻ trung lần lượt lọt vào tầm ngắm mục tiêu rồi lại rời đi, hoàn toàn không hay biết rằng bản thân đã sớm bị đặt vào trong vòng nguy hiểm.
Cho đến khi một cô gái với dáng người mảnh mai, tóc dài, đeo ba lô bước ra, họng súng lúc này ngay lập tức nhắm thẳng vào giữa hai lông mày cô gái. Ngay giây phút chuẩn bị bóp cò, Á La khẽ nghiêng đầu, nhìn rõ khuôn mặt đối phương.
Đeo kính, không phải người cậu ta muốn giết.
Bóng dáng đó nhanh chóng rời khỏi ống ngắm, nhưng thiếu niên cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Hai giây sau, cậu ta thấy một cái xe chở hành lý khác sắp được đẩy ra.
Đúng lúc cậu ta cúi xuống nhắm mục tiêu lại lần nữa, một chiếc Maybach màu đen lao vào tầm bắn, vừa khéo chắn ngay lối ra mà cậu ta đang nhắm đến.
Giây tiếp theo cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế sau xuất hiện trong tầm ngắm của ống ngắm. Á La theo phản xạ lập tức dời nòng súng đi, đúng lúc đó điện thoại trong túi vang lên tiếng rung ù ù.
Cậu ta lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi đến, im lặng hai giây rồi ấn nút nhận.
Đầu dây bên kia chỉ nói đúng ba chữ.
"Cút xuống đây."
*
Khẩu súng và người trên nóc tòa nhà đằng xa đồng thời biến mất, Lâm Thành thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía lối ra.
"Đing dong—" Cửa tự động lại một lần nữa mở ra, hai cô gái đẩy hành lý bước ra, hai người này chính là Chu Hạ Hạ và Lai Á. Lâm Thành bất giác nhìn vào gương chiếu hậu.
Bên trong xe tối mờ, bóng tối che khuất đi nửa khuôn mặt của người đàn ông, không thể nhìn ra cảm xúc gì.
Nhưng Lâm Thành rõ ràng cảm nhận được, vào khoảnh khắc mà Chu Hạ Hạ bước ra, toàn bộ không gian xung quanh dường như lặng đi. Ánh mắt của anh Khôn xuyên qua cửa sổ xe, chăm chú dừng lại trên người cô gái, không rời đi dù chỉ một giây.
Sau khoảng thời gian một năm bảy tháng, Chu Dần Khôn lại một lần nữa được gặp lại cô.
Anh nhìn thấy cô cháu gái từng sợ hãi rụt rè trước mặt mình, chỉ dám ngoan ngoãn gọi anh là 'chú út', nhìn thấy cô thỏ con rõ ràng yếu ớt đến mức vô dụng, vậy mà vẫn liều mạng giúp anh bắt rắn, cũng nhìn thấy một Chu Hạ Hạ, người từng nấu mì, làm bánh cho anh, đợi anh về lúc đêm khuya, nhưng cũng nhiều lần chĩa súng vào anh, hận anh không thể chết đi.
Hơn một năm không gặp, cô dường như lại cao thêm chút, làn da vẫn trắng như vậy, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến bầu không khí xung quanh cũng mang theo hương vị ngọt ngào như sữa.
Nhưng cô rất hiếm khi cười với anh như vậy.
Trước đây anh cảm thấy chuyện đó cũng chẳng hề quan trọng, chỉ cần là cô ở bên cạnh anh, mà anh cảm thấy vui là được. Sớm muộn gì Thỏ nhỏ cũng sẽ quen thôi. Cho nên giữa bọn họ mới có một kết cục như thế—cô thà rằng bản thân sẽ chết chứ nhất quyết không chịu nói một câu "chờ anh".
Bên trong xe vẫn im lặng hồi lâu, nhìn thấy một chiếc taxi dừng lại trước mặt hai cô gái, Lâm Thành há miệng, định hỏi một câu "Anh Khôn không xuống sao?"
Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi đã kịp phản ứng lại, bây giờ mà xuống xe chẳng khác nào trực tiếp nói cho Chu Hạ Hạ biết cô bị lừa đến đây.
Tuy không rõ rốt cuộc giữa cô và anh Khôn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu có thể khiến Á La liều lĩnh rời khỏi khu vực nhiệm vụ, chấp nhận nguy cơ bị chính anh Khôn xử lý để đến giết cô, thì hẳn là Chu Hạ Hạ đã làm chuyện gì đó có lỗi với anh Khôn.
Nhưng nhìn dáng vẻ của anh Khôn, dường như anh cũng không có ý định đến trả thù cô.
Tài xế taxi phía trước nhiệt tình xuống xe giúp hai cô gái chất hành lý, Lâm Thành nhanh chóng nhận ra có vài ánh mắt đầy cảnh giác đang dõi theo từ một góc khuất.
Không cần Chu Dần Khôn ra lệnh, Lâm Thành đã cho người chờ sẵn ở bên ngoài sân bay, bám theo chiếc taxi sắp rời đi.
Cốp xe đóng lại, Hạ Hạ lễ phép nói lời cảm ơn, đây là hai câu tiếng Pháp cô vừa học vội trên máy bay, nói nhiều hơn nữa thì cô không biết, cuối cùng vẫn phải dùng đến tiếng Anh.
Cô đưa tờ giấy ghi sẵn tên và địa chỉ khách sạn cho tài xế, đối phương vừa nhìn đã liên tục gật đầu, vừa nói vừa ra hiệu rằng khoảng ba bốn mươi phút nữa sẽ đến nơi. Vừa nói ông ta vừa cười vừa giúp hai người mở cửa ghế sau, Lai Á lên xe trước, Hạ Hạ theo sau.
Trước khi lên xe, cô khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn sang.
Không biết vì sao, cô luôn có cảm giác như... có một ánh nhìn dán chặt lên người mình. Nhìn lướt qua một lần nhưng lại chẳng thấy ai, chỉ có vài chiếc xe không rõ đã đỗ trong sân bay bao lâu.
Cô gái thu hồi tầm mắt, bước lên xe.
Thời điểm chiếc taxi lăn bánh, chiếc Maybach màu đen đậu cách đó không xa cũng khởi động rời khỏi sân bay.
40 phút sau, taxi dừng trước cửa một khách sạn.
Hạ Hạ và Lai Á ở lại tại một khách sạn tên là Sofitel Vieux-Port, một trong những khách sạn năm sao nổi tiếng nhất trong khu vực, nhờ vào tầm nhìn ra cảng biển độc đáo, nơi này còn được mệnh danh là "biểu tượng của Marseille".
Khách sạn sẽ phục vụ bữa tối đến tận phòng, Lai Á ê ẩm cả người vì quãng bay đường dài, vừa vào phòng đã lao thẳng vào phòng tắm ngâm mình, Hạ Hạ thì không quá mệt, sau khi gọi món xong cô lại cầm điện thoại lên, tìm số của Trần Thư Văn rồi gọi đi.
"Tut... tut..."
Vài giây sau, một giọng nữ máy móc vang lên, chị Thư Văn vẫn không có trả lời.
Hạ Hạ mím môi, suy nghĩ một lúc rồi mở trang tin nhắn trống, gửi tên khách sạn mà hai người đã nhận phòng. Tin nhắn hiển thị đã gửi thành công, nhưng đợi vài giây vẫn không thấy hồi âm.
Gió từ cửa sổ thổi vào, khẽ lay động mái tóc của cô gái. Hạ Hạ bước tới, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại. Cô hướng mắt về phía bầu trời đêm tối đen, khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Cô chân thành mong rằng chị Thư Vân mọi sự bình an.
*
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên một hồi lâu rồi dừng lại. Ngay sau đó nó lại rung nhẹ lên một cái.
Chu Dần Khôn cầm lên nhấp vào, là một tin nhắn ghi tên khách sạn.
"Anh Khôn, hai người họ đã nhận phòng tại khách sạn Sofitel Vieux Port. Nằm trong khu nhà giàu Marseille, so với các khu khác thì vẫn được coi là an toàn. Nhưng một khi ra khỏi khu này thì khó mà nói trước được. Người của chúng ta sẽ canh gác bên ngoài khách sạn, sẽ luôn theo dõi."
Lâm Thành nói y hệt như trong tin nhắn, chứng tỏ người gửi tin hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào.
Rõ ràng là bị đột ngột gọi sang Pháp, đến nơi rồi lại bị bỏ mặc, vậy mà trong tin nhắn chỉ toàn là quan tâm, không hề có chút thúc giục nào.
Quan hệ đúng là tốt thật.
Lâm Thành ngồi bên cạnh thấy anh cầm điện thoại của Trần Thư Văn, dừng lại ở tin nhắn đó, vẻ mặt cười như không cười, đại khái cũng đoán ra chuyện gì đang xảy ra.
Tình huống trước mắt đúng là có chút khó xử. Chu Hạ Hạ nghĩ Trần Thư Văn gọi cô đến, nếu mãi không gặp được người chắc chắn sẽ sinh nghi. Anh Khôn tuy đã lừa cô đến đây, nhưng dường như lại không muốn để Chu Hạ Hạ biết bản thân cô đã bị lừa. Vậy nên... tiếp theo phải làm sao đây?
Chu Dần Khôn cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.
Người thì đến rồi, nhưng đột nhiên nhìn thấy anh thì chắc cô sẽ lại muốn bỏ chạy.
Người đàn ông gõ ngón tay lên viền điện thoại, trong đầu nhanh chóng lướt qua những điều có thể khiến cô dịu lại. Chu Hạ Hạ quan tâm với để ý gì nhất nhỉ?
Cái này thì đơn giản.
"Bảo bọn nó giữ khoảng cách, đừng để bị nhận ra có người bên cạnh họ."
"Vâng."
Lời vừa dứt, tiếng roi bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại. Chu Dần Khôn lúc này mới quét mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ sát đất khổng lồ là vườn nho vô tận, gió mùa đông thổi qua làm những dây nho khô héo run rẩy.
Có một người đang quỳ trên khoảng đất trống trước những cây nho.
Á La bị đánh gần một giờ liền, cái roi cực kỳ mảnh, thân roi tẩm đầy muối, đòn roi diễn ra hai lượt, ở lượt đầu, da thịt bị xé toạc, ở lượt thứ hai, thân roi mảnh cứa vào những vết thương rách nát, muối xát vào những mảnh thịt bong tróc bám sâu vào bên trong, mỗi khi roi quất xuống, máu tươi văng lên không trung, bắn lên khuôn mặt lai tinh xảo ấy.
Những vết thương bị roi quất sẽ ngày càng rách sâu hơn, một khi nhiễm trùng mưng mủ, nỗi đau sẽ còn tàn khốc hơn cái chết, thế nhưng thiếu niên vẫn cắn răng chịu đựng, không thốt ra dù chỉ là một lời cầu xin.
Chu Dần Khôn châm điếu thuốc, lạnh nhạt nói: "Bảo nó lăn vào đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip