Chương 337: Gợi ý

Khu biệt thự là những căn biệt thự sân vườn riêng biệt, Hạ Hạ trốn sau cột đèn đường, đang suy nghĩ xem nên bắt đầu tìm từ đâu.

Đột nhiên cánh cổng ngoài cùng của căn biệt thự ở xa nhất từ từ mở ra, ánh đèn xe lóe lên, một chiếc Mercedes-Benz màu đen từ bên trong lái ra. Cửa sổ xe hơi hé mở, ngay lúc chiếc xe rẽ khỏi biệt thự, Hạ Hạ nhìn thấy người trên xe đặt khẩu súng xuống bên cạnh.

Cô đại khái biết được chị Thư Văn bị giam ở đâu rồi.

Chiếc Mercedes-Benz màu đen chạy theo hướng ngược lại, cánh cổng từ từ đóng lại.

Hạ Hạ chạy dọc men theo bóng tối dưới cột đèn đường, mắt thấy cô chạy về phía này, khẩu súng bắn tỉa đặt trên sân thượng lặng yên không một tiếng động đặt xuống, nhưng cô gái không dừng lại trước biệt thự mà chạy thẳng qua góc cuối đường. Nơi đó nằm giữa tường rào của hai căn biệt thự sân vườn riêng biệt, đèn đường ở bên ngoài vừa vặn tạo thành bóng tối ở góc đường.

Càng tiến đến gần biệt thự càng lớn, Hạ Hạ không thể xác nhận được liệu chiếc Bentley của Trần Huyền Sinh có ở bên trong hay không, nhưng cô nhìn thấy ánh đèn trong phòng trên tầng hai đang sáng, hình như có người đang đi lại bên trong.

Cô cố gắng hết sức để áp sát bức tường rào của khu hoa viên bên phải để nhìn rõ hơn, may mắn là, cô đã nhanh chóng nhìn thấy một bóng người đi đến bên cửa sổ chuẩn bị kéo rèm cửa lại. Đó rõ ràng là bóng dáng của một người phụ nữ, mái tóc dài được vuốt sang một bên, dáng người cao ráo, cần cổ thon dài.

Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng Hạ Hạ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra Trần Thư Văn ngay lập tức.

Cô gái vô thức há miệng muốn gọi một tiếng "chị Thư Văn", rồi lại nghĩ đến điều gì đó, cô kiễng chân vẫy tay về phía đó, nhưng người bên cửa sổ không nhìn thấy, đã kéo rèm cửa lại tắt đèn.

Toàn bộ căn phòng trên tầng hai đều tối đen.

Hạ Hạ đứng yên tại chỗ, suy nghĩ một chút, lấy con dao găm vừa mua không bao lâu từ trong túi ra, dao găm không lớn, nhưng có hai chức năng, đầu dao là lưỡi dao, cuối dao là đèn chiếu sáng. Cô cũng không chắc liệu nó có tác dụng hay không, trước tiên cô chiếu đèn về phía cửa sổ phòng đó, nháy nhanh hai lần.

Đợi vài giây, bên trong không có phản ứng.

Có lẽ là do ánh sáng đèn pin của dao găm quá yếu, hoặc có thể là do rèm cửa quá dày, Hạ Hạ không cam tâm muốn thử lại lần nữa, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện rèm cửa dường như động đậy, cô nín thở, thấy phòng vẫn không bật đèn, nhưng rèm cửa đã được kéo ra một chút, cô nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của chị Thư Văn.

Hạ Hạ vội vàng nhấn đèn pin lần nữa, đồng thời dùng tay che lại để tránh ánh sáng chiếu thẳng vào biệt thự. Ngay cả khi ánh sáng rất yếu, nhưng trong góc tối vẫn rất dễ thấy, quả nhiên, cô thấy rèm cửa được kéo ra rộng hơn, Trần Thư Văn đã nhìn thấy bên này.

Cô ấy chỉ vào kính cửa sổ.

Hạ Hạ ngay lập tức gật đầu, ra hiệu rằng cô đã nhìn thấy, tếp theo, cô thấy chị Thư Văn viết gì đó lên kính, sau khi viết xong, Trần Thư Văn nhìn xuống dưới biệt thự, gật đầu với Hạ Hạ rồi kéo rèm cửa lại.

Giây tiếp theo, ánh sáng đèn pin chiếu qua tấm kính đó, trong tình trạng không bật đèn và kéo rèm cửa, chữ viết trên kính đặc biệt rõ ràng. Là tiếng Pháp mà Hạ Hạ không hiểu, cô dùng điện thoại ghi lại từng chữ, đọc lên có vẻ là một cái tên người—

Mélanie Gray.

Cái tên này, trước đây cô chưa bao giờ nghe chị Thư Văn nhắc đến.

*

Đông Nam châu Âu, bán đảo Balkan.

Máy bay hạ cánh xuống Kosovo lúc 2 giờ 30 sáng.

Kosovo nằm ở vị trí trung tâm của bán đảo Balkan, phía bắc giáp Serbia, phía nam giáp Macedonia, toàn bộ khu vực chỉ rộng 10.900 km vuông, nhưng do chiếm vị trí địa lý quan trọng và giàu tài nguyên khoáng sản, nên nơi đây được coi là mục tiêu hàng đầu trong cuộc tranh giành quyền thống trị bán đảo Balkan.

Trong hàng trăm năm, nơi đây đã trải qua vô số cuộc chiến tranh lớn nhỏ, nó còn được mệnh danh là "thùng thuốc súng của châu Âu".

Chu Dần Khôn không thường xuyên đến châu Âu, càng đừng nói đến Kosovo. Lần trước anh đến là 11 năm trước, thời điểm khi thực hiện nhiệm vụ cho quân đoàn, tiến vào khu rừng nguyên sinh Drenica, để hỗ trợ chiến đấu cho một người tên là Hashim Thaçi.

Người này chính là người sáng lập Lực lượng vũ trang Kosovo KLA*, người lãnh đạo Albania giải phóng và độc lập khu vực Kosovo, sau đó ông ta cũng trở thành một trong những chỉ huy chiến đấu chính trong Chiến tranh Kosovo sau này.

*KLA: Quân đội Giải phóng Kosovo - được thành lập vào đầu những năm 1990.

Chiến tranh Kosovo cuối cùng cũng kết thúc với việc quân đội Liên minh Nam Tư phản đối độc lập rút lui. Sau chiến tranh, Kosovo trên danh nghĩa được Liên Hợp Quốc quản lý, nhưng thực tế Hashim Thaçi đã thành lập Đảng Dân Chủ Kosovo, thao túng việc bổ nhiệm các quan chức chính phủ, trở thành người nắm quyền tuyệt đối ở Kosovo.

Chiếc xe chạy dọc theo đại lộ rộng lớn, tiến vào Phủ Thủ tướng nằm ở thành phố Pristina.

Ngay khi bước vào cổng là một đài phun nước khổng lồ. Ở Kosovo, nơi nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ, Phủ Thủ tướng tràn ngập cây xanh và hoa cỏ quý hiếm.

Chủ sở hữu của Phủ Thủ tướng đang đứng trên bục cao sau đài phun nước, nhìn chiếc Maybach màu đen vòng qua đài phun nước rồi dừng trước dinh thự.

Cửa xe phía sau vừa mở ra, Chu Dần Khôn đã nghe thấy một tiếng cười sảng khoái. Hashim dang rộng vòng tay vui vẻ bước về phía anh: "Lâu rồi không gặp! Bây giờ tôi nên gọi cậu là A Khôn hay Aris đây?"

Người đàn ông hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này: "Tuỳ ông."

"Tôi thấy vẫn nên gọi là A Khôn thì hơn! Cậu đã rời quân đoàn bao nhiêu năm rồi, hơn nữa bây giờ ông chủ Chu của Tam Giác Vàng và Lưỡi Liềm Vàng còn nổi tiếng hơn Aris nhiều. Đến đây, tôi dẫn cậu đi tham quan Phủ Thủ tướng của tôi, đây không phải là cái nhà tồi tàn mà cậu đến lần trước đâu!"

Nhắc đến 11 năm trước, Chu Dần Khôn nói: "Sao mà ông vẫn còn nhớ vậy, chuyện từ đời nào rồi."

"Ôi, tôi không thể nào quên được." Hashim cười cảm thán: "Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Cái Liên Minh Nam Tư chết tiệt đó vì để không cho Kosovo độc lập, muốn giết tôi cho bằng được. Bọn chúng vu khống cho tôi tội khủng bố, xét xử vắng mặt. Tôi còn chưa xuất hiện, bọn chúng đã xử án tôi rồi!"

Ông ta nhớ lại mà tức giận: "Lúc đó lực lượng vũ trang của tôi mới thành lập được một năm, sức chiến đấu còn kém xa, Liên minh Nam Tư vừa tuyên án xong là lập tức truy quét toàn bộ lãnh thổ, ép tôi phải trốn vào khu rừng núi sâu Drenica! Bọn chúng tìm kiếm trong núi ngày đêm không nghỉ, làm tôi tiêu hết cả đạn dược. Tôi không ra ngoài được, người của tôi cũng không vào được, thế là tôi nhớ đến quân đoàn của các cậu."

Nói đến chuyện này Hashin lại bật cười: "Tôi chưa bao giờ thấy ai hét giá cao như thế đâu! Nhưng biết sao được, mạng sống quan trọng mà, lúc đó chỉ có thể nghiến răng trả thôi. Thời điểm đó tôi cứ nghĩ kiểu gì họ cũng phải phái cho mình một sư đoàn đến, đâu ai ngờ chỉ có mình cậu, mà cậu lúc đó mới chỉ có mười bảy tuổi đầu, mới bao lớn chứ!"

*Một sư đoàn sẽ khoảng 10.000 đến 20.000 người.

Lúc đó Hashin thầm mắng mình đúng là coi tiền như rác, bỏ ra nhiều tiền như thế mà kết quả nhận về chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành, ông ta nghĩ chắc chắn là họ muốn ông ta chết trong rừng sâu núi thẳm để kiếm chác một món hời mà.

Nhưng sau đó ông ta lại thấy bản thân ông ta sai rồi. Thằng nhóc này hình như không cần ngủ, ngày đêm lùng sục trong rừng, tiếng súng vang lên từ sáng đến tối, cuối cùng cũng khiến quân cảnh Nam Liên Minh phải rút khỏi cánh rừng. Ngay sau đó, hai chỉ huy phụ trách truy lùng toàn diện liên tiếp bị giết, thừa lúc đối phương rối loạn, Hashin được đưa ra khỏi rừng bình an.

Nhiệm vụ ban đầu kéo dài một tháng, cuối cùng được rút gọn hoàn thành trong vòng 12 ngày.

"Ai mà ngờ được cậu lại có năng lực như vậy, mười mấy ngày đã cứu được tôi ra ngoài. Ra ngoài rồi lại có bao nhiêu là rắc rối ập đến, tôi đến một bữa cơm mời cậu cũng không có thời gian. Nhưng cậu xem này, cái Nam Liên Minh ngạo mạn kia không những không giết được tôi, mà còn tự tan rã!"

Phủ Thủ tướng lộng lẫy ngập trong vàng son, xa hoa đến chói mắt.

Hashin chỉ tay vào lá cờ ở chính giữa: "Từ tháng 2 năm nay, Kosovo không còn là một tỉnh tự trị của Serbia nữa, mà là một quốc gia độc lập rồi!"

Giọng điệu của ông ta lộ rõ vẻ tự hào: "Chúng ta có quốc kỳ riêng, có hiến pháp và nền kinh tế riêng, mỗi một người Albania đều đang sống một cuộc sống mà họ hằng mơ ước! Khôn, tôi đã thực hiện được công lý dân tộc, thực hiện được khát vọng của tôi, dân tộc của tôi tự hào về tôi."

Chu Dần Khôn nhìn Hashin đang thao thao bất tuyệt.

Rõ ràng là một đống lời lẽ hoa mỹ vô nghĩa tự mình lừa mình. Nào là quốc gia độc lập, nào là công lý dân tộc, suy cho cùng cũng chỉ là mượn danh nghĩa giải phóng dân tộc biến Kosovo thành một thiên đường tội phạm nằm ngoài vòng pháp luật.

Người này vì mở rộng quyền lực mà gả chị gái ruột cho trùm xã hội đen Albania. Sau đó vì tư lợi mà ngang nhiên buôn bán nội tạng tù binh sau chiến tranh Kosovo. Chuyện đó thôi bỏ qua, nhưng việc Kosovo ngày nay trở thành điểm trung chuyển ma túy của châu Âu, thì lực lượng KLA của Hashin và toàn bộ người Albania đã góp phần cũng không nhỏ.

Cuối cùng lợi nhuận từ buôn ma túy được dùng để mua vũ khí củng cố quyền lực, mỹ miều thì gọi là "thực hiện độc lập dân tộc".

Sau một hồi lý luận, thì nghe cũng có vẻ "chính nghĩa" thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip