Chương 346: Pháo Hoa
Hạ Hạ vẫn còn xách cái giỏ nhỏ đựng nến thơm trên tay, không kìm được mà bước tới.
Đứng trước cửa phòng, cô do dự vài giây rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Phòng ngủ chính rất rộng, ánh sáng chan hòa, đến mức chỉ cần đứng ở cửa đã có thể nhìn rõ toàn bộ bố cục căn phòng.
Bên trong hiển nhiên đã được quét tước qua, mọi ngóc ngách đều gọn gàng sạch sẽ.
Ánh mắt cô gái rơi vào chiếc giường lớn màu xanh đậm, đầu ngón tay khẽ run lên. Cô đặt chiếc giỏ xuống trước cửa, từ từ bước tới gần chiếc giường, càng đến gần, mùi hương quen thuộc ấy càng rõ rệt hơn.
Là mùi sữa tắm còn sót lại sau khi tắm rửa và đi ngủ.
Bàn tay trắng trẻo sạch sẽ nắm lấy góc chăn nhẹ nhàng lật lên. Gối đầu bên dưới mềm mại, Hạ Hạ nín thở, khẽ nâng gối lên. Bên dưới không có gì cả, ga giường phẳng phiu, không có dấu vết nào của việc từng được giấu súng.
Ánh mắt cô lại vô thức dừng lại trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh, không có thuốc lá hay bật lửa, cô cúi người mở ngăn kéo ra, bên trong cũng không có khẩu súng hay băng đạn nào cả.
Chỉ có mùi hương là giống nhau.
Có lẽ... chỉ là trùng hợp. Cô nghĩ vậy, nhưng cơ thể lại không rời đi. Cô quay đầu nhìn về phía phòng thay đồ.
Phòng thay đồ rất lớn, vừa nhìn thoáng qua thì thấy được gần như toàn là âu phục, là loại mà người đó trước nay ghét mặc nhất, còn lại là vài bộ đồ mặc thường ngày, chỉ có hai màu đen trắng, tóm lại là không hề có chiếc sơ mi họa tiết rộng rãi thoải mái nào.
Cô đứng ở cửa phòng thay đồ, từ từ thở phào nhẹ nhõm. Là do cô quá nhạy cảm rồi.
Khi đã thả lỏng hơn, Hạ Hạ cảm thấy mình có chút vô lễ, không nên tùy tiện vào phòng người khác khi chủ nhân không có ở đây, cô quay người định rời đi, nhưng vừa bước đến cửa thì khựng lại.
Ngoảnh đầu nhìn lại, cửa phòng tắm cũng đang mở.
Hạ Hạ đứng yên một lúc, rồi cuối cùng vẫn bước tới, phòng tắm cũng sạch sẽ khô ráo, trên bàn rửa mặt không có nhiều đồ. Ánh mắt cô lướt qua từng món một, nhưng khi nhìn đến món cuối cùng, sắc mặt Hạ Hạ khẽ thay đổi.
Dao cạo râu.
Một chiếc dao cạo râu quen thuộc.
Cô bước tới, cầm lên xem rồi lật mặt sau lại, không có tên thương hiệu, loại này cũng chưa từng xuất hiện trên quảng cáo TV, Hạ Hạ không biết đây có phải hàng hiệu hay không, chỉ biết người đó trước đây dùng màu đen, còn cái trước mặt cô là màu xanh đậm, ngoài màu sắc ra, mọi thứ đều giống y hệt.
Hòn đá vừa rơi xuống trong lòng chẳng biết từ lúc nào lại treo lơ lửng lên lần nữa.
Chuyện này... cũng là trùng hợp sao? Một người giống hệt, đến cả đồ dùng cũng giống nhau? Cô nhìn chiếc dao cạo trong tay, cảm giác hoảng loạn thôi thúc cùng lúc ập tới, trong đầu cô chưa kịp nghĩ thêm điều gì, Hạ Hạ nhanh chóng rời khỏi phòng, vội vã chạy về phòng mình, cầm lấy điện thoại và hộ chiếu rồi bước ra ngoài.
Cửa phòng bật mở, một luồng gió lành lạnh tạt vào mặt khiến đầu óc cô lập tức tỉnh táo thêm vài phần—
Không cần tự mình dọa mình.
Trong đầu cô không ngừng vang lên những lời nhắc nhở: phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Bên ngoài vẫn đang bạo loạn, Trần Huyền Sinh có lẽ vẫn chưa rời khỏi Pháp, có lẽ vẫn đang chờ cơ hội bắt được cô để tra hỏi tung tích của chị Thư Văn, một mình cô không thể vừa tránh được cuộc bạo loạn của băng đảng, lại vừa đối đầu nổi với người của Trần Huyền Sinh.
Lúc này nơi này là chỗ an toàn nhất.
Nhưng mà... cái mùi hương quen thuộc kia vẫn tràn ngập trong khoang mũi, chiếc dao cạo quen mắt cứ hiện ra trước mắt cô hết lần này đến lần khác.
Là giả vờ sao? Suy nghĩ trở nên hỗn loạn. Anh đã cứu Lai Á, giúp chị Thư Văn, không hút thuốc, trên tay cũng không có vết sẹo, quan trọng nhất từ đầu đến cuối, anh chưa từng làm gì quá đáng với cô.
Nhưng nếu tất cả chỉ là giả vờ thì sao? Cho dù ngay cả khi trên đời này thật sự có tới hai người giống nhau đến mức đó, vậy tại sao lại đúng lúc cô gặp phải?
Người kia trước nay nói dối không chớp mắt, nếu tất cả mọi chuyện là do anh cố tình dựng lên, thì việc cô bất ngờ bỏ đi... có chọc giận anh không? Cô có bị bắt lại, có bị nhốt lại không?
Càng nghĩ lại càng sợ.
Hạ Hạ nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân bình tĩnh.
Hiện tại cách tốt nhất... chính là giả vờ như không biết gì, đợi đến khi xem xong màn pháo hoa Giáng Sinh đã hứa hẹn rồi rời đi như đã nói, không gây nghi ngờ. Nếu Aris chỉ là Aris, vậy thì anh sẽ không ngăn cản cô, nếu không phải, cô cúi đầu nhìn điện thoại, không có ai có thể cầu cứu.
Người duy nhất có thể giúp cô, chỉ có chính cô.
Hạ Hạ quay lại bàn, đặt điện thoại và hộ chiếu xuống, cô nhìn sang bên cạnh, trên bàn đặt một đĩa trái cây tươi đã được rửa sạch, cô vươn tay, lặng lẽ giấu con dao gọt trái cây đi.
*
Đêm Giáng Sinh rất nhanh đã đến, nhưng Aris vẫn chưa quay lại.
Lúc này, trên sân thượng của tòa nhà chính, đã gần đến 12 giờ, bếp trưởng đang nướng thịt, còn bartender và người làm vườn thì vui vẻ nhiệt tình mời các hầu gái cùng nhảy múa. Những bài thánh ca và tiếng cười vang vọng khắp sân thượng.
Hạ Hạ ôm một ly nước trái cây, quấn người trong chiếc chăn lông mềm mại, ngồi bên bếp lửa, bị những điệu nhảy ngộ nghĩnh kia chọc cho cười không ngừng. Đúng lúc ấy, Leon bưng đĩa thịt vừa nướng tới, thịt đến từ chính trang trại của trang viên, mùi thơm nức mũi, phần ngoài cháy cạnh giòn rụm, bên trong mềm mọng đậm đà, Hạ Hạ đã ăn sạch một đĩa.
Thấy Leon lại mang tới một phần nữa, cô lễ phép nói lời cảm ơn, Leon nâng ly, chạm nhẹ với cô, chúc nhau một Giáng Sinh vui vẻ, Hạ Hạ nhấp một ngụm nước trái cây, rồi mới mở lời: "Ngài Martins, tôi có chuyện muốn nhờ ngài—"
"Ôi, Chu tiểu thư, cứ gọi tôi là Leon là được."
"À được, Leon," Cô mỉm cười: "Tôi có hẹn với Aris cùng xem pháo hoa đêm Giáng Sinh, nhưng có lẽ anh ấy quá bận, sau đêm nay tôi cũng sẽ rời khỏi đây, nghe nói bạo loạn bên ngoài đã bắt đầu lắng xuống, tôi sẽ cẩn thận, ngày mai, ông có thể mở cửa giúp tôi được không?"
Leon hơi ngập ngừng: "Chu tiểu thư không đợi ông chủ trở về sao?"
"Tôi nghĩ đừng nên làm phiền anh ấy thì hơn, lỡ đâu anh ấy đang bàn chuyện quan trọng, chờ anh ấy xong việc, ông cứ thay tôi nhắn lại với anh ấy rằng tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ ở đây."
Nghe cô nói vậy, Leon gật đầu: "Được, tôi sẽ thay cô nhắn lại với ông chủ."
Đang trò chuyện dở, Solene mang món tráng miệng vừa làm xong đến, vừa ngồi xuống thì "đoàng!" một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, mọi người theo tiếng ngẩng đầu nhìn lên, pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời.
Đúng khoảnh khắc chuyển giao sang nửa đêm, cả bầu trời nước Pháp bừng sáng dưới ánh pháo hoa, những bản thánh ca tràn đầy hy vọng vang lên, Hạ Hạ cảm thán nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ, ánh mắt say mê, những chùm pháo hình ông già Noel nối tiếp nhau nở rộ, ánh lửa ấm áp trước mặt phản chiếu lên khuôn mặt cô, khiến cô trông càng thêm rạng rỡ, bầu không khí sống động vui vẻ xung quanh khiến cô bật cười hạnh phúc.
Toàn châu Âu đang đắm chìm trong không khí tưng bừng của lễ Giáng Sinh.
Cùng thời điểm đó, tại trung tâm khu Mayfair, London, Anh quốc.
Trong phòng suite cao cấp tầng thượng khách sạn Claridge's, ngón tay Chu Dần Khôn kẹp điếu thuốc, nhìn pháo hoa nở rộ đúng lúc đồng hồ điểm 0 giờ.
Anh đã ở Anh được hai ngày. Chuyên gia quân sự Joseph Hart là một lão già hơn 65 tuổi, thực lực vững vàng nhưng lại rất khó tính. Nhờ có Trần Huyền Sinh làm cầu nối từ trước, ông ta mới chịu đồng ý dẫn đội đến căn cứ ngầm ở Kosovo.
Ngoài việc ra giá một mức lương trên trời, ông ta còn liệt kê cả một loạt các điều kiện kèm theo, từ môi trường sống, giờ giấc làm việc... Chu Dần Khôn không muốn lôi lôi kéo kéo, đồng ý tất cả, vậy mà lão già này vẫn lật từng trang hợp đồng một, rà lại từng điều khoản, mất nguyên hai ngày mới đến giai đoạn cuối cùng: chuẩn bị ký tên.
Vì liên quan đến mạng lưới buôn bán dark web ở châu Âu và thậm chí là toàn cầu trong tương lai cho nên Chu Dần Khôn rất kiên nhẫn. Nhìn thấy pháo hoa, trong đầu không kìm được hiện lên gương mặt trắng nõn của một người con gái.
Chu Hạ Hạ thích nhất là xem pháo hoa. Không cần đoán cũng biết, lúc này chắc chắn đang quấn mình trong chăn dày, tay cầm ly nước nóng, ngửa đầu, miệng khẽ hé, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn lên bầu trời đêm.
"Anh Khôn."
Người đàn ông thu lại ánh mắt, lúc này Lâm Thành cũng vừa nhận từ tay luật sư bản hợp đồng đã ký kết, coi như chính thức có hiệu lực, anh gật đầu.
Cuối cùng cũng xong. Anh đứng dậy, đưa tay về phía Joseph Hart, người lúc này đang chậm rãi cất cây bút máy.
"Hợp tác vui vẻ, ngài Hart."
"Ồ, tất nhiên rồi!" Ông lão đặt bút xuống, tháo kính, bắt tay với Chu Dần Khôn: "Cậu là nhà đầu tư hào phóng nhất mà tôi từng gặp đấy, tôi tin chắc rằng hợp tác giữa chúng ta sẽ vô cùng suôn sẻ. Đây quả thực là một lễ Giáng Sinh tuyệt vời! Tôi đã không thể chờ đợi thêm để đến căn cứ ở Kosovo rồi."
Chu Dần Khôn mỉm cười: "Những việc còn lại sẽ do người của tôi sắp xếp. Nếu ngài Hart đã nóng lòng như vậy, vậy thì cũng không cần phải đợi đến sau Giáng Sinh nữa, đúng không?"
"Phải, tôi và đội ngũ của mình có thể khởi hành bất cứ lúc nào."
Người đàn ông nghiêng đầu ra hiệu, Lâm Thành hiểu ý: "Tôi sẽ đưa ngài về trước."
Sau khi tiễn Joseph Hart lên xe, Lâm Thành quay lại phòng, nói: "Anh Khôn, bên Kosovo—"
"Mày đi xem trước, ở đó trông coi."
"Rõ." Sau khi đoàn của Hart đến nơi, mọi việc sắp xếp ổn thỏa, đưa mọi thứ đi vào quỹ đạo, thỉnh thoảng cũng báo cáo trực tiếp về cho Chu Dần Khôn, tất cả đều là những chuyện không thể để người ngoài can thiệp.
Lâm Thành vừa trả lời xong, Chu Dần Khôn lại nói: "Chờ khi Hashin hoàn tất mọi thủ tục pháp lý của căn cứ, lập tức cắt toàn bộ tín hiệu và đường thông với khu vực Kosovo, đỡ phải để hắn rảnh rỗi không có việc gì làm đi lại lung tung từ phủ Thủ tướng xuống căn cứ."
Lâm Thành nhíu mày: "Anh Khôn lo hắn tiết lộ thông tin?"
Người đàn ông dập điếu thuốc, liếc mắt nhìn hắn một cái: "Mày nói xem? Cái chức Thủ tướng đó của hắn từ đâu mà có?"
Lâm Thành lập tức hiểu ra.
Hashin đúng là có giao tình không tệ với anh Khôn, lần này mua căn cứ tuy có chiếm chút tiện nghi, nhưng thủ tục lại được xử lý cực kỳ nhanh gọn, cam kết cuối tháng bàn giao, cũng giúp anh Khôn tiết kiệm được không ít phiền phức.
Tuy nhiên, Hashin dựa lưng vào nước Mỹ, cho dù bản thân ông ta không có ý định tiết lộ cái gì, nhưng nếu để bọn Mỹ biết được căn cứ ngầm ở Kosovo đã đổi chủ, chắc chắn sẽ tìm cách cắm một chân vào, mà cách dễ nhất chính là nhắm vào khu vực Kosovo để dò la thông tin.
Cắt toàn bộ tín hiệu và tuyến đường thông qua từ sớm chính là cách để ngăn chặn rắc rối, dù sao thì anh Khôn đã bỏ ra cả đống tiền, đâu thể để may áo cưới cho người khác*.
*Cho người khác hưởng lợi.
"Hiểu rồi, anh Khôn yên tâm."
Lúc này, cửa phòng lại mở ra. Lâm Thành quay đầu lại nhìn, là Diller bước vào.
"Lão đại, trực thăng đã chờ sẵn trên sân đáp khách sạn, có thể cất cánh bất cứ lúc nào."
Chu Dần Khôn đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Thành và Diller đi phía sau, người trước tranh thủ dặn dò vài câu.
Gần đây Diller học được không ít từ Lâm Thành. Sắp tới khi Lâm Thành đưa nhóm chuyên gia đến Kosovo, Diller sẽ là người duy nhất theo sát bên cạnh Chu Dần Khôn. Trước đây hắn chỉ phụ trách khu vực Pháp, chủ yếu làm nhiệm vụ vận chuyển, không giống những tay lính đánh thuê "toàn năng" như Lâm Thành hay Á La, nên hoa hồng cùng một nhiệm vụ thường sẽ ít hơn vài phần trăm. Hiện tại đi theo bên cạnh lão đại, Diller mới hiểu "thân kiêm nhiều chức vụ" là như thế nào.
Không chỉ phải bay liên tục, mà còn phải điều phối từ xa việc tiếp nhận lô fentanyl mới nhập, đảm bảo các chuyến vận chuyển vẫn diễn ra trơn tru. Ngoài ra còn phải sắp xếp lịch trình di chuyển của lão đại, mỗi một địa điểm, mỗi một chặng đường, mỗi một điều kiện thời tiết đều phải chọn đúng phương tiện, bởi vì thời gian của Chu Dần Khôn quý giá, không được phép lãng phí dù chỉ là một giây một phút.
Nhưng mà ngày mai thì lại không có việc gì, giờ đã qua nửa đêm, hoàn toàn có thể nghỉ lại khách sạn một đêm rồi mới bay về Marseille.
Trước khi lên trực thăng, điện thoại của Chu Dần Khôn vang lên, anh lấy ra xem, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này. Vừa bấm nhận đã nghe thấy tiếng động cơ máy bay từ đầu dây bên kia, gười đàn ông bật cười, nôn nóng như vậy sao.
Anh quay đầu nhìn Diller, đối phương lập tức hiểu ý, nhanh chóng gửi một địa chỉ nước ngoài đến số máy được chỉ đinh.
"Nhận được rồi chứ? Lần này đừng có để mất người thêm lần nữa nha."
Đáp lại anh chỉ là âm thanh của cuộc gọi bị cúp máy. Nhưng Chu Dần Khôn cũng chẳng khó chịu, tâm trạng còn thoải mái bước lên trực thăng.
Hiện tại chắc con thỏ nhỏ đã xem pháo hoa xong rồi đi ngủ rồi.
Ngủ rồi cũng không sao, chỉ cần... còn đang ở trong nhà là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip