Chương 356: Trưởng lão

Ba ngày sau, Kandahar, Afghanistan.

Chiếc Hummer quân sự tiến vào một ngôi làng tên Hotak vào lúc gần chạng vạng, ngay lập tức gây ra sự cảnh giác cho những người đàn ông trong làng. Những ngôi nhà đất thấp bé san sát nhau, dường như vì quanh năm đều chìm trong cát bụi nên người dân ở đây có làn da nâu sạm, ngay cả bộ lông cừu buộc trên cây cũng chuyển sang màu vàng nhạt.

Những đứa trẻ ăn mặc rách rưới ôm những con gà gầy guộc, đôi mắt đen láy tò mò xen lẫn cảnh giác nhìn những vị khách không mời mà đến bước xuống xe.

Vừa xuống xe Chu Dần Khôn đã nghe thấy một loạt tiếng gà kêu, anh mất kiên nhẫn quay đầu nhìn qua, thấy một đám trẻ con nhem nhuốc, trông đã thấy sặc mùi hôi rình.

Lúc này, cánh cửa ngôi nhà đất đối diện mở ra, dân làng xung quanh nhanh chóng bước tới, thái độ cung kính dùng tiếng Pashtun gọi một ông lão bước ra.

Ông lão được mọi người vây quanh, quấn khăn trắng trên đầu, trông ít nhất cũng phải 70 tuổi, nhưng ngay cả gậy chống cũng không cần, đôi mắt không lớn nhưng lại không hề mờ đục, ngược lại còn ánh lên vẻ sắc bén.

Người này chính là tộc trưởng bộ tộc Ghilzai, Sude.

Người Pashtun là dân tộc lớn nhất ở Afghanistan, và Ghilzai là bộ tộc lớn nhất trong số đó. Phần lớn người Taliban đều xuất thân từ bộ tộc này, đủ thấy địa vị đặc biệt của họ.

Bộ tộc trước nay luôn tôn kính trưởng lão, đối mặt với trưởng lão Sude của Ghilzai, ngay cả Taliban cũng phải nhường nhịn.

Thấy người đến là một thanh niên, khuôn mặt phong lưu chưa từng nếm vị khổ, Sude đánh giá anh, nhưng cũng không nói gì.

"Trưởng lão Sude." Chu Dần Khôn đưa tay về phía ông ta.

Đối phương nhìn anh hai giây, Chu Dần Khôn mỉm cười. Sude lúc này mới đặt tay phải lên ngực, nói một câu "Cầu Thượng Đế phù hộ", rồi mới bắt tay anh. Vừa bắt lấy đã hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua, lòng bàn tay có những vết chai dày cộm, vị trí thường thấy ở những người quanh năm cầm súng cầm dao tạo ra.

Ông ta lại ngước mắt nhìn vào mắt Chu Dần Khôn, dù mang ý cười nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, khó mà nhìn được bên trong thật ra nghĩ thế nào.

"Trưởng lão Sude," Tra Sai bên cạnh dùng tiếng Pashtun nói: "Đây là chút lòng thành của lão đại nhà chúng tôi."

Sude nghe vậy nhìn sang, trên mấy chiếc xe bán tải phía sau chiếc Hummer chất đầy lương thực, quần áo, chăn màn, nhu yếu phẩm, thuốc men, thậm chí còn có mấy chục chiếc điện thoại di động mới, thiết bị phát sóng, máy bơm nước và máy phát điện, đủ cho cả làng dùng trong nửa năm.

"Nghe nói cuộc sống ở đây không tiện nghi cho lắm, người lớn thì không sao, nhưng mùa đông lạnh thấu tâm can, trẻ con đi lấy nước dễ bị ngã," Chu Dần Khôn nói: "Tôi người này rất thương trẻ con, mong trưởng lão Sude nhận cho."

Nghe Tra Sai dịch xong, Sude nhìn về phía những đứa trẻ không xa vẫn còn mặc quần áo mỏng manh. Bọn trẻ đã nhìn thấy những thứ trên xe từ lâu, nhưng vẫn chưa được trưởng lão cho phép cũng không ai dám tự tiện tiến lên, chỉ dám nhìn chằm chằm.

Những món quà này xem ra rất có lòng, so với tiền bạc, thứ mà Afghanistan hiện tại cần nhất chính là nước và lương thực. Họ sở hữu những cánh đồng thuốc phiện lớn nhất châu Á, cung cấp đến 90% lượng thuốc phiện trên toàn cầu, nhưng lương thực lại phải nhập khẩu, vòi nước từ lâu đã thành đồ bỏ, việc lấy nước đã trở thành ký ức sâu sắc nhất trong tuổi thơ của những đứa trẻ nơi đây.

Quà được tặng rất chân thành, Sude khẽ giơ tay, dùng tiếng Pashtun dặn dò mấy thanh niên trong làng, mọi người lập tức lộ vẻ vui mừng, dùng tiếng Anh bập bẹ nói cảm ơn Chu Dần Khôn, sau đó liền nhanh chóng đi về phía mấy chiếc xe bán tải kia. Bọn trẻ thấy người lớn bắt đầu dỡ đồ xuống, lập tức vui mừng reo hò, vội vàng thả những con gà trong tay xuống, tranh nhau chạy lên giúp đỡ.

"Đi theo tôi." Sude xoay người đi về phía ngôi nhà đất.

Vào đến trong sân, ông ta nói vài câu với hai cô bé đang cho dê ăn cỏ, hai cô bé nghe xong gật đầu, rửa tay bằng chút nước trong chậu, rồi đi vào căn nhà thấp bên cạnh.

Chu Dần Khôn theo Sude vào căn nhà đất ở giữa, bên trong cũng trải thảm, nhìn ra được là loại rẻ tiền, nhưng sạch sẽ và dày dặn.

Vẫn là kiểu ngồi bệt xuống đất. Vừa ngồi xuống, hai cô bé lúc nãy đã bưng đồ vào, cả ngôi làng này chỉ có nhà trưởng lão là có điều kiện tốt hơn một chút, trước mặt Chu Dần Khôn là mấy món ăn sạch sẽ tinh tế.

Không chỉ có bánh naan nướng vừa ra lò cắt miếng, còn có món pudding sữa với trái cây khô quả gọi là Sheer Khurma, và mâm thất quả bày biện các loại hạt đặc sản trong lễ mừng năm mới Tết Nowruz của Afghanistan.

Ngoài ra còn có một ấm trà nho không hạt và một ấm cà phê đen mới pha, đặt ở hai bên tay Chu Dần Khôn.

Làm xong những việc này, hai cô bé mới tò mò ngước mặt lên, nhìn vị khách lạ mặt đẹp trai này.

"Đây là hai đứa cháu gái của tôi." Sude nói đơn giản một câu, ánh mắt nhìn các cô bé dịu dàng hiếm thấy.

Hai cô bé đều chưa đến 10 tuổi, nên chưa đội khăn trùm đầu, ánh mắt ngây thơ trong sáng. Chu Dần Khôn tiện tay bưng đĩa pudding sữa đưa qua cho chúng, các cô bé ngạc nhiên nhìn ông nội.

Thấy ông gật đầu, các cô bé vui vẻ nhận lấy bằng hai tay, đây là thứ chỉ có ngày lễ mới được ăn.

Tiếp theo là bàn chuyện chính, Sude bảo hai đứa cháu gái ra ngoài. Các cô bé ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận bưng đĩa đựng pudding ra ngoài sân, ngồi xuống tảng đá bên ngoài từ tốn thưởng thức.

Trong nhà thoang thoảng mùi thơm của trà nóng.

Sude cầm ấm trà lên, rót trà cho Chu Dần Khôn và Tra Sai.

"Thêm đường hay không, hai vị tự quyết định." Ông ấy chỉ vào chiếc đĩa nhỏ đựng những viên đường mía bên cạnh.

"Trà này thơm thật." Chu Dần Khôn bưng ly lên nếm thử một ngụm: "Nghe nói là loại trà nổi tiếng nhất của Afghanistan. Lần đầu đến đã được thưởng thức, thật vinh hạnh."

Sude cười: "Ngài Chu cũng hiểu biết khá nhiều về người Pashtun chúng tôi."

"Đương nhiên rồi, từ khi nghe nói về cách đãi khách của người Pashtun, tôi đã luôn muốn đích thân đến trải nghiệm một lần."

Lời nói có hàm ý, Sude nhìn anh.

Vị trí địa lý đặc biệt và tài nguyên phong phú của Afghanistan đã khiến nơi đây trở thành chiến trường tranh giành của các đế quốc lớn trong hàng ngàn năm, đồng thời cũng tạo nên tính cách mạnh mẽ hiếu chiến của người Pashtun. Nhưng dân tộc này không hề man rợ vô lý, họ tuân thủ những quy tắc truyền thống – Pashtunwali, bộ luật danh dự của người Pashtu.

Điều nổi tiếng nhất trong bộ luật này là "hiếu khách, khách là thượng đế".

Cụ thể, người Pashtun phải bảo vệ những vị khách đến cầu viện sự che chở, bất kể khách có xuất thân hay địa vị gì, thậm chí dù là kẻ thù, chỉ cần được trưởng lão bộ tộc bảo vệ, Pashtunwali sẽ có hiệu lực, lúc ấy toàn bộ người trong bộ tộc sẽ che chở cho họ, cần thiết còn có thể hy sinh cả tính mạng.

Trong các ví dụ điển hình, nổi tiếng nhất là chuyện của Bin Laden.

Người này thời trẻ bị nhiều quốc gia trục xuất, ông ta lưu lạc đến Afghanistan, được các trưởng lão Pashtun đối đãi theo lễ khách che chở, giúp ẩn náu ở vùng núi Afghanistan trong nhiều năm. 7 năm trước, Bin Laden lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố vào Mỹ, gây chấn động thế giới, Mỹ ra tối hậu thư yêu cầu Afghanistan giao nộp kẻ chủ mưu, tiếc rằng người Mỹ không hiểu phong tục Pashtun, nên đã bị từ chối.

Mỹ lấy cớ này trực tiếp tuyên chiến với Afghanistan, cuộc chiến kéo dài hơn 7 năm mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Chu Dần Khôn không hiểu cái phong tục ngu xuẩn này cho lắm, nhưng anh rất thích nó.

Sude đương nhiên hiểu ý trong lời nói của anh, chẳng qua là muốn nhận được sự đối đãi tương tự, để có thể mưu cầu lợi ích mong muốn ở Afghanistan.

Có điều, đất nước này đã tan nát lắm rồi.

Sude nhìn anh hồi lâu, nói: "Nếu đã hiểu rõ cách đãi khách của người Pashtun, vậy ngài cũng nên biết rằng, với tư cách là khách, ngài có nghĩa vụ tuân thủ luật lệ của chúng tôi, không được làm những việc khiến chủ nhà gặp nguy hiểm."

"Đương nhiên." Chu Dần Khôn cười: "Tôi không phải là loại khách sau khi gây chiến ở nhà chủ nhà rồi bỏ chạy sang Pakistan trốn đâu."

Sude nheo mắt lại: "Ngay cả chuyện này mà ngài cũng biết."

"Kiếm sống trên đất của Taliban, nếu ngay cả những chuyện này cũng không rõ, chẳng phải là tự tìm chỗ chết sao." Chu Dần Khôn thong thả đặt chén xuống: "Nhưng cũng không phải cần căng thẳng, việc tôi muốn nhờ trưởng lão giúp rất đơn giản, chỉ vài câu thôi."

Đối phương đang chờ đợi những lời tiếp theo.

"Trưởng lão chắc cũng đã nghe nói rồi, mấy ngày trước Taliban tìm tôi nói muốn hợp tác, nói trắng ra là muốn lực lượng vũ trang của tôi tham chiến, muốn dùng căn cứ của tôi."

"Ngài Chu nên biết, tôi không làm việc trong Taliban, không có quyền can thiệp vào chuyện của họ."

"Sao lại không chứ." Người đàn ông chậm rãi nói: "Đây là quê hương của Taliban, là nơi khởi nguồn của bộ máy quyền lực, trưởng lão bộ tộc Ghilzai có quyền lực tuyệt đối. Giống như người sáng lập Taliban Omar, ông ta không nằm trong hội đồng lãnh đạo, nhưng ai mà không biết ông ta mới là lãnh đạo tối cao?"

Thấy anh ngay cả cơ cấu thực tế cũng nắm rõ, Sude không vòng vo nữa: "Nếu tôi nhớ không nhầm, nguồn nguyên liệu kinh doanh của ngài Chu đây ở Afghanistan là hợp tác với Taliban, nhưng việc vận chuyển ra ngoài lại hợp tác với quân đội Mỹ. Lúc đầu, người Mỹ đột nhiên bất ngờ trấn áp buôn ma túy, giết không ít trùm ma túy lớn nhỏ địa phương, giúp ngài Chu, vị vua ma túy mới nổi, tiết kiệm được không ít rắc rối."

"Nhưng ngài Chu đừng quên, Afghanistan nơi này không trồng được thứ gì khác, cây thuốc phiện là cứu cánh của người Afghanistan. Còn ngài." Sude nhìn chằm chằm anh: "Cùng với quân đội Mỹ giết những người đồng bào tôi, đều là người Afghanistan, là người Pashtun. Ngài giết đồng bào của tôi, còn muốn tôi nói giúp ngài sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip