Chương 337

Bên phía Phương Thiên Nhai, lôi kiếp đã gần đến hồi kết. Phương Thiên Nhai ném ra ba kiện ngũ cấp pháp khí, chặn đứng đạo lôi kiếp cuối cùng, thuận lợi tấn nhập Luyện Hư. Sau khi tấn giai, thực lực trên người hắn chấn động một phen, nhưng rất nhanh đã bình ổn trở lại, định trụ ở Luyện Hư sơ kỳ.

Lâm Vũ Hạo thấy Phương Thiên Nhai thành công tấn giai, trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức mang theo Bàn Bàn và Sâm Bảo bay qua.

Phương Thiên Nhai đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, từng đạo trị thương minh văn sáng lên trên thân thể, vết thương dữ tợn trên vai, trên ngực, sau lưng đang nhanh chóng lành lại.

Lâm Vũ Hạo đứng một bên, không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Mãi đến khi ái nhân chữa lành hết thương thế trên người, chậm rãi mở hai mắt, hắn mới bước tới. "Thiên Nhai, ngươi cảm thấy thế nào?"

Phương Thiên Nhai kéo khóe miệng, mỉm cười với Lâm Vũ Hạo. "Cảm giác rất tốt." Nói xong, hắn từ dưới đất đứng dậy.

Lâm Vũ Hạo vội vàng đỡ lấy đối phương. "Chúc mừng ngươi tấn nhập Luyện Hư."

Phương Thiên Nhai khẽ gật đầu. Đang định mở miệng nói gì đó, bỗng cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh bất thiện. Hắn lập tức dựng lên hai mươi tầng ngũ cấp minh văn hộ thuẫn, bảo vệ cả nhà bốn miệng.

Cùng lúc đó, Lâm Vũ Hạo cũng cảm nhận được sau lưng gió lạnh bất thiện, hắn đồng dạng dựng lên hai mươi tầng hộ thuẫn, che chở một nhà bốn miệng.

"Ầm ầm ầm..."

Hai đạo công kích của Hồn Thánh, một trước một sau, từ sau lưng Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo đồng thời đánh tới, bốn mươi tầng hộ thuẫn cùng lúc vỡ nát. Bất quá, Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo lại không hề hấn gì.

Phương Thiên Nhai quay đầu, nhìn thấy Tiêu Hồng đứng sau lưng, không khỏi cười lạnh. "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tiện nha đầu ngươi."

Tiêu Hồng nghe vậy, sắc mặt vặn vẹo dị thường. "Phương Thiên Nhai, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!" Nói rồi, nàng thả ra gia tộc hồn sủng của Tiêu gia — Kim Diễm Thánh Sư.

Phương Thiên Nhai vung tay một chưởng, một chưởng ấn lửa đỏ cao hơn ba thước lao thẳng về phía Kim Diễm Thánh Sư.

Kim Diễm Thánh Sư muốn né tránh, lại phát hiện bản thân bị định tại chỗ, nó thảm thiết kêu một tiếng, trực tiếp bị một chưởng của Phương Thiên Nhai đốt thành tro bụi.

"Phốc..."

Tiêu Hồng mất hồn sủng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Phương Thiên Nhai không lưu tình, lại vung một chưởng về phía Tiêu Hồng. Tiêu Hồng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một cỗ thi thể cháy đen.

Khi Lâm Vũ Hạo quay đầu lại, đã thấy huynh đệ Bạch gia đứng sau lưng mình. Không cần hỏi, đạo công kích của lục cấp hồn sủng sư vừa rồi chắc chắn là do ba huynh đệ này đánh ra. Lâm Vũ Hạo lập tức mang theo Bàn Bàn và Sâm Bảo cùng ba huynh đệ Bạch gia đánh nhau. Lâm Vũ Hạo đối đầu Bạch Sùng, Bàn Bàn đối Bạch Nguyệt, Sâm Bảo đối Bạch Thành.

Phương Thiên Nhai liếc nhìn ba huynh đệ Bạch gia, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Nguyệt. Sở dĩ dừng trên người Bạch Nguyệt, là bởi hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, đạo Hồn Thánh công kích kia chính là do Bạch Nguyệt dùng hồn hoàn đánh ra. Lúc ấy, Vũ Hạo xoay lưng về phía ba huynh đệ Bạch gia, không nhìn rõ, nhưng Phương Thiên Nhai lại chính diện đối diện ba người, hắn thấy rõ mồn một.

Phương Thiên Nhai trực tiếp ẩn thân đến sau lưng Bạch Nguyệt. Lúc này, Bạch Nguyệt đang đối phó Bàn Bàn. Hồn sủng của Bạch Nguyệt là gia tộc hồn sủng — Bạch Hổ. Bạch Hổ công kích rất mạnh, Bàn Bàn trước đó đã đánh một trận, lúc này đối thượng chiến đấu hình hồn sủng Bạch Hổ, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, vẫn luôn bị Bạch Hổ của Bạch Nguyệt đuổi đánh.

Pháp khí của Bạch Nguyệt là một cây ngân sắc liêm thương, hắn cùng hồn sủng một trái một phải vây khốn Bàn Bàn ở giữa, Bàn Bàn bụng lưng chịu địch, đánh rất chật vật.

Phương Thiên Nhai nâng tay, từng đạo hỏa hồng sắc minh văn trên người hóa thành mạn thiên hỏa diễm vũ tiễn, đánh thẳng về phía chủ tớ Bạch Nguyệt và Bạch Hổ.

"A..."

Bạch Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng dựng hồn lực thuẫn bài ngăn cản sự đánh lén của Phương Thiên Nhai.

"A ô, ngọn lửa tiễn từ đâu tới vậy?" Bạch Hổ lập tức né tránh công kích của Phương Thiên Nhai.

Phương Thiên Nhai bay qua, lại lần nữa đối Bạch Hổ phát động công kích, từng đạo hỏa diễm nhận giống nhau bắn về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ né tránh không kịp, trong khoảnh khắc trên thân đã bị chém ra hơn trăm đạo vết thương cháy đen.

Bàn Bàn thừa thắng xông lên, hóa thành một cây băng chùy trực tiếp đâm xuyên bụng Bạch Hổ.

"A ô..." Bạch Hổ thảm khiếu một tiếng, ngã trong vũng máu.

Bàn Bàn cũng mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất, hôm nay nó đã dùng ba lần đại chiêu, đã không còn sức lực.

Phương Thiên Nhai lập tức thu Bàn Bàn về thức hải của mình, sau đó hướng Bạch Nguyệt bay tới.

Bạch Hổ chết thảm, Bạch Nguyệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn cảm giác sau lưng gió lạnh bất thiện, vội vàng dựng lên ba đạo hồn lực thuẫn bài, nhưng vẫn bị một chưởng của Phương Thiên Nhai hất bay đi.

Bạch Nguyệt bay ra hơn mười thước, ngã sấp xuống đất, lại phun máu một lần. Mười lăm kiện ngũ cấp phòng ngự pháp khí trên người toàn bộ vỡ vụn. Hắn lau máu nơi khóe miệng, cười lạnh. "Phương Thiên Nhai, ngươi đã tấn nhập Luyện Hư, chính là lục cấp tu sĩ. Ngươi đối phó ta một ngũ cấp tu sĩ mà còn giấu đầu hở đuôi thế này, không hay ho đâu nhỉ?"

Phương Thiên Nhai nghe vậy, vẫn không hiện thân, chỉ vung tay, từng quả cầu lửa điên cuồng nện về phía Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt vội vàng ném khiên chắn công kích của Phương Thiên Nhai.

Phương Thiên Nhai thay đổi vị trí, lại vung một chưởng về phía Bạch Nguyệt.

"A..."

Bạch Nguyệt thảm thiết kêu lên, bị một chưởng của Phương Thiên Nhai vỗ thành thịt nát.

Phương Thiên Nhai thấy Bạch Nguyệt đã chết mới hiện thân. Sở dĩ ẩn thân giết người này, là vì hắn biết kẻ này là luyện kim sư, không hiện thân là để phòng đối phương dùng luyện kim trận pháp bàn đối phó hắn.

Giết Bạch Nguyệt xong, Phương Thiên Nhai lập tức hiện ra trường đao của mình, hướng Bạch Thành giết tới. Bạch Thành cùng Bạch Hổ đang dây dưa đánh với Sâm Bảo, Sâm Bảo căn bản không phải đối thủ, đã bị đánh đến mức chỉ còn dựng hộ thuẫn. Vì vậy Phương Thiên Nhai lập tức bay qua. Phương Thiên Nhai đối đầu Bạch Thành, không nói hai lời, lập tức chém xuống.

Pháp khí của Bạch Thành là một cây lang nha bổng, hắn vội vàng vung bổng ngăn cản công kích của Phương Thiên Nhai, thế nhưng đao của Phương Thiên Nhai là lục cấp, lang nha bổng của Bạch Thành căn bản không đỡ nổi, chỉ mười chiêu đã bị chém nát.

"A..."

Bạch Thành vội vàng né đao của Phương Thiên Nhai, nhưng vẫn chậm một bước, cánh tay trái cùng vai bị chém rụng. Bạch Thành đau đến kêu thảm liên hồi. Phương Thiên Nhai vung đao trong tay lại chém tới. Bạch Thành liên tục lui về sau né tránh, đáng tiếc chỉ đánh vài chiêu vẫn bị Phương Thiên Nhai chém rơi đầu.

Bạch Thành vừa chết, Bạch Hổ của hắn cũng theo đó mà chết. Sâm Bảo thấy đối thủ đã chết, âm thầm thở phào một hơi, cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

Phương Thiên Nhai vội vàng qua ôm lấy Sâm Bảo, thu vào không gian tu luyện mười lần, sau đó cầm đao bay về phía Lâm Vũ Hạo.

Lâm Vũ Hạo giao chiến cùng Bạch Sùng, thực lực của Lâm Vũ Hạo vốn không bằng Bạch Sùng, huống chi Bạch Sùng cùng Bạch Hổ là chủ tớ hai người, còn Lâm Vũ Hạo chỉ có một mình, vì vậy đánh rất chật vật. Bất đắc dĩ, hắn đành thả Hỏa Diễm Xà ra đối phó Bạch Hổ. Hắn cùng Bạch Sùng đánh nhau, Bạch Sùng dùng đao, đao pháp của Bạch Sùng không tệ, cùng Lâm Vũ Hạo giao chiến không hề yếu thế, bất quá ngũ cấp pháp khí của Bạch Sùng vẫn có chút kém hiệu quả. Mấy lần đều bị Lâm Vũ Hạo chém đứt.

Phương Thiên Nhai bay tới, từ sau lưng chém thẳng về phía Bạch Sùng. Bạch Sùng đối phó một mình Lâm Vũ Hạo đã là lực bất tòng tâm, giờ lại thêm một Phương Thiên Nhai, càng khiến hắn bụng lưng chịu địch. Bạch Sùng biết, nếu tiếp tục đánh như vậy, hắn chắc chắn phải chết trong tay phu phu hai người này, vì thế trong lòng nảy sinh ý lui. Hắn nói: "Nhị vị trưởng lão, chuyện hôm nay đều là chủ ý của tiện nhân Tiêu Hồng kia, không liên quan gì đến ta. Nhị vị trưởng lão, tha cho ta đi! Ta cam đoan, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai!"

Lâm Vũ Hạo cười lạnh. "Nếu năm đó chúng ta giết chết Tiêu Hồng này thì đã không có chuyện hôm nay. Nói cho cùng, chính là chúng ta quá nhân từ. Hôm nay, chúng ta sẽ không phạm lại sai lầm tương tự."

Phương Thiên Nhai nhìn Bạch Sùng, cũng nói: "Ta tin, chỉ có người chết mới giữ được bí mật."

Bốn người Bạch gia lấy Bạch Sùng làm thủ lĩnh. Nếu không phải hắn cho phép, Tiêu Hồng cùng Bạch Nguyệt sao lại lấy ra hai quả hồn hoàn công kích hắn và Vũ Hạo? Cho nên Bạch Sùng nói chuyện này không liên quan đến hắn, căn bản là nói dối. Hắn muốn đổ hết cho Tiêu Hồng, còn mình thì thoát thân, không có cửa đâu.

Bạch Sùng nghe đáp án của hai người, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Các ngươi, các ngươi..."

Phương Thiên Nhai không cho hắn cơ hội nói tiếp, đao trong tay càng nhanh hơn. Trường mâu trong tay Lâm Vũ Hạo chiêu thức cũng nhanh hơn. Pháp khí của Bạch Sùng không bằng hai người, thể thuật cũng không bằng, rất nhanh đã bị hai người chém giết.

Lâm Vũ Hạo thấy Bạch Sùng đã chết, thở dài một hơi thật dài. Tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt tái nhợt.

Phương Thiên Nhai lập tức dọn dẹp chiến trường, thu không gian giới chỉ của mấy người cùng ba đầu Bạch Hổ thi thể, còn có thi thể ba huynh đệ Bạch gia, lại thiêu sạch thi thể Tiêu Hồng. Đối mặt đất đánh ra mười đạo di vong minh văn. Lúc này mới mang theo Lâm Vũ Hạo cùng trở về không gian tu luyện mười lần.

Trở lại tu luyện thất, Lâm Vũ Hạo cởi bỏ một thân khải giáp, cùng Phương Thiên Nhai ngồi trên giường. Hắn thấy Sâm Bảo đang nằm trong đống hồn thạch tu luyện, hắn cũng lấy ra hồn thạch, chia cho Phương Thiên Nhai một nửa.

Phương Thiên Nhai thả Bàn Bàn trong thức hải ra, một nhà bốn miệng liền cùng nhau tu luyện.

Một nhà bốn miệng Phương Thiên Nhai ở trong không gian tu luyện năm ngày, hồn lực mới khôi phục. Thực lực khôi phục xong, cả nhà bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm lần này.

Bàn Bàn hài lòng liên tục gật đầu. "Không tệ, không tệ, bảy tên này rất giàu có, hồn thạch có mười hai ức, nhiều hơn chúng ta làm nhiệm vụ kiếm được. Bất quá, mấy tên này vẫn kém hơn không đạo một chút."

Sâm Bảo vẻ mặt thất vọng nói: "Không có linh bảo. Chỉ tìm được một ít dược tài."

Lâm Vũ Hạo nói: "Bảy người này có không ít dược tề, có thể mang ra bán, ngoài ra trên người Ngũ Độc Môn còn rất nhiều độc dược, độc thảo, còn có vài bản độc thuật truyền thừa."

Phương Thiên Nhai nhìn tức phụ cao hứng, không nhịn được cười. "Ngươi thích thì tốt rồi. Ta đây tìm được một ít ngũ cấp pháp khí, ngũ cấp phi hành pháp khí tìm được bốn cái. Thu hoạch cũng tính không tệ, lát nữa ta có thể chỉnh lý bốn cái phi hành pháp khí này bán đi."

Lâm Vũ Hạo nói: "Không vội, chúng ta không thiếu hồn thạch, mấy cái ngũ cấp phi hành pháp khí tạm thời không nên bán, tránh rước lấy phiền phức."

Phương Thiên Nhai rất đồng ý. "Cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip