Chương 345

Tây thành – Khu vực lôi đài

Phương Thiên Nhai một tay xách Lưu Minh tới đây, lập tức bao trọn một cái lôi đài. Sau đó, hắn thong thả lấy ghế ngồi chờ ngay trên đài, còn Lưu Minh thì mặt mày ủ dột đứng bên cạnh.

Phương Thiên Nhai lấy truyền tấn ngọc bội ra, gửi cho tức phụ Lâm Vũ Hạo ở nhà một tin nhắn. Xong xuôi, hắn lại bày bàn, đặt ấm trà, chén trà, bắt đầu nhàn nhã thưởng trà.

Chốc lát sau, Lâm Vũ Hạo đeo mặt nạ đã phi thân tới nơi. Phương Thiên Nhai thấy tức phụ đến, cười toe toét đứng dậy, lại lấy thêm một cái ghế nữa. "Đến rồi, ngồi đây."

Lâm Vũ Hạo khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phương Thiên Nhai. Phương Thiên Nhai cầm ấm trà trên bàn rót cho hắn một chén, đưa tới trước mặt.

Lâm Vũ Hạo liếc nhìn chén trà trên bàn, rồi quay sang nhìn Phương Thiên Nhai, hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn lên lôi đài đánh nhau thế?"

Phương Thiên Nhai giải thích: "Là do Lưu Minh nói đấy. Hắn bảo phụ thân hắn lợi hại lắm, nhất định đánh được ta, muốn dạy dỗ ta một trận."

Lâm Vũ Hạo nghe vậy, khinh khỉnh hừ một tiếng. "Hồn Hoàng à?"

Phương Thiên Nhai gật đầu. "Hồn Hoàng thất tinh, thực lực ngang ngửa chúng ta."

Lâm Vũ Hạo nghe đáp án như vậy, khẽ gật đầu. "Vậy thì cũng chẳng lợi hại lắm!"

Phương Thiên Nhai nhấp một ngụm trà, nói: "Chưa biết, phải đánh mới rõ."

Lâm Vũ Hạo nghiêng đầu, liếc nhìn Lưu Minh đã bị đốt thành đầu trọc lóc, không nhịn được cười. "Ngươi làm đấy à?"

Phương Thiên Nhai nói: "Lần trước hắn với tiện nha đầu Lăng Tuyết kia khi dễ chúng ta, chúng ta nhẫn rồi. Lần này hắn còn dám tới khi dễ ta. Không cho hắn chút giáo huấn, hắn sẽ còn tiếp tục ỷ thế hiếp người."

Lâm Vũ Hạo gật đầu. "Cũng tốt. Chúng ta ở Vân Thành này, nếu để người ta xem thường, sau này kẻ đến khi dễ chúng ta chỉ có càng ngày càng đông."

Lâm Vũ Hạo hiểu rõ, bạn lữ của mình không phải chỉ đơn thuần muốn đánh lôi đài, hắn chỉ muốn gõ một cái chuông cảnh cáo Vân gia, khiến đám Hồn Thánh, Hồn Hoàng trong Vân Thành phải ngoan ngoãn một chút, đừng giở trò gì.

Phương Thiên Nhai rất đồng tình. "Ta cũng nghĩ vậy."

Chốc lát sau, Lăng Tuyết cùng tam tỷ muội Vân gia đều đuổi tới. Bốn người không dám lên đài, chỉ có thể đứng dưới chờ.

Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo chẳng thèm để ý tới bốn kẻ kia, hai phu phu ngồi cùng nhau vừa uống trà vừa trò chuyện. Chờ thêm một lúc, Vân Cẩm cùng Vân Thành chủ cũng tới.

Vân Thành chủ bay lên lôi đài, thấy Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo đều đeo mặt nạ, không khỏi ngẩn ra.

Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo cùng đứng dậy khỏi ghế. Phương Thiên Nhai nói: "Vân Thành chủ giá lâm."

Lâm Vũ Hạo cũng nói: "Lâu không gặp, Vân Thành chủ gần đây vẫn khỏe chứ?"

Vân Thành chủ nghe vậy, không khỏi ngẩn người. "Nhị vị tiểu hữu nhận biết ta?"

Phương Thiên Nhai khẽ gật đầu. "Từng có duyên gặp mặt một lần. Chúng ta đã tới Thành chủ phủ một chuyến, chữa khỏi bệnh cho bốn vị công tử, tiểu thư nhà ngài."

Vân Thành chủ nghe vậy, lại ngẩn ra. "Các ngươi... chính là Mộc Thiên và Lý An?"

Phương Thiên Nhai giải thích: "Hai cái tên đó chỉ là hóa danh, không phải chân danh của chúng ta."

Vân Thành chủ nghi hoặc hỏi: "Vậy chân danh của nhị vị tiểu hữu là?"

Phương Thiên Nhai cười cười. "Cái này, một lát nữa các hạ sẽ biết thôi."

Lưu Minh bừng tỉnh hiểu ra. "Ồ, thì ra các ngươi chính là Mộc Thiên và Lý An, hai tên thần thần quỷ quỷ kia."

Phương Thiên Nhai nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, Lưu Minh "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Khu lôi đài đã tụ tập không ít người. Thấy Thành chủ, công tử, tiểu thư nhà Thành chủ cùng biểu thiếu gia đều có mặt, càng nhiều người chạy tới hóng hớt. Thấy Lưu Minh bị áp chế quỳ dưới đất, ai nấy đều kinh ngạc, thầm nghĩ: Vị này là ai mà gan lớn thế? Dám khiến Lưu thiếu phải quỳ!

Vân Thành chủ liếc nhìn chất nhi của mình, sắc mặt thoáng biến. Hắn nhìn Phương Thiên Nhai, nói: "Vị tiểu hữu này, chất nhi Lưu Minh của ta quả thực không hiểu chuyện, nhưng nể chút thể diện của ta, tiểu hữu đừng làm khó nó nữa được không?"

Phương Thiên Nhai cười cười. "Vân Thành chủ, chuyện này là ân oán giữa ta và Lưu Minh. Hy vọng ngài đừng nhúng tay."

"Cái này..."

Lâm Vũ Hạo lên tiếng: "Lần trước chúng ta tới quý phủ chữa bệnh cho bốn vị công tử tiểu thư, Lưu Minh đã đối với chúng ta chỉ trích lung tung, còn bạn lữ Lăng Tuyết của hắn phóng ra hồn lực dò xét phương pháp giải độc của chúng ta. Nếu không nể mặt Vân Thành chủ cùng hai ức hồn thạch kia, chúng ta đã không dễ dàng tha thứ cho hai người bọn chúng. Lần này, Lưu Minh không phân tôn ti, ở Đông thị trường vũ nhục bạn lữ của ta. Nếu chúng ta lại tha thứ, ngày sau há chẳng phải ai cũng có thể khi dễ chúng ta sao?"

Vân Thành chủ nghe vậy, sắc mặt càng khó coi mấy phần.

Phương Thiên Nhai nói: "Thứ ta ghét nhất chính là kẻ khi dễ ta, bất kể là tu nhị đại hay tu tam đại. Ai dám khi dễ ta, ta đều không chút do dự diệt hắn."

Lâm Vũ Hạo rất đồng tình. "Không sai, chúng ta không khi dễ kẻ yếu. Nhưng chúng ta cũng không để ai khi dễ."

"Không để ai khi dễ, khẩu khí của nhị vị đạo hữu thật lớn ah!" Nói rồi, một nam tử hắc bào cùng một nữ tử lam y phi thân đáp xuống lôi đài.

Lưu Minh thấy hai người, mừng rỡ như điên. "Phụ thân, mẫu thân, mau cứu con!"

Lăng Tuyết cũng vội vàng chạy tới. "Phụ thân, mẫu thân, hai tên này khinh người quá đáng, chúng con chỉ ra ngoài dạo phố thôi, bọn chúng đã đốt sạch tóc của phu thê chúng con!"

Phụ thân Lưu Minh là Lưu Trường Sơn thấy con trai và con dâu đầu trọc lốc, không khỏi ngẩn ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Đạo hữu là Hồn Hoàng, lại đi khi dễ một tiểu bối Hồn Vương, có phải quá đáng quá rồi không?"

Phương Thiên Nhai cười lạnh. "Ta là Hồn Hoàng tiền bối thì đã sao? Con trai ngươi có đem ta làm tiền bối mà tôn kính không? Nếu hắn lấy lễ đối đãi, ta sẽ vô duyên vô cớ ăn no rửng mỡ đi đốt tóc hắn chơi sao? Ngươi thấy ta rảnh rỗi đến thế à?"

"Cái này..."

Mẫu thân Lưu Minh là Vân thị nhíu mày. Nàng nói: "Nhị vị đạo hữu, nhi tử của ta quả thật có chút ngỗ nghịch, mong nhị vị nể tình mà bỏ qua."

Phương Thiên Nhai nhìn Vân thị một cái, nói: "Nói nhảm ít thôi. Các ngươi hai phu thê, chúng ta hai phu phu, bốn người chúng ta đánh. Phu thê các ngươi thắng, con trai các ngươi có thể mang về. Phu thê các ngươi thua, vậy thì để Lưu Minh lưu lại một cánh tay phải." Nói xong, Phương Thiên Nhai lấy động phủ di động của mình ra, trực tiếp thu Lưu Minh vào trong động phủ, nhét vào trong lòng.

Lưu Trường Sơn thấy vậy, nghiến răng muốn rách. "Ngươi..."

Phương Thiên Nhai nhìn sang Vân Thành chủ bên cạnh, nói: "Vân Thành chủ, ngài xuống dưới đi! Đây là ân oán giữa ta và phụ mẫu Lưu Minh, bốn người chúng ta tự giải quyết."

Vân Thành chủ nghe vậy, sắc mặt biến đổi. "Tiểu hữu, muội muội ta là dược tề sư, không giỏi chiến đấu."

Lâm Vũ Hạo cười cười. "Khéo thay, ta cũng là dược tề sư."

Vân Thành chủ nghe vậy, kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Hạo. "Vị tiểu hữu này cũng là dược tề sư?"

Lâm Vũ Hạo nói: "Bằng không thì sao? Ta biết y thuật, điểm này Vân Thành chủ cũng rõ mà!"

Vân Thành chủ khẽ gật đầu. "Ồ, đúng là vậy." Vậy người này chính là Mộc Thiên?

Lưu Trường Sơn nhìn Vân Thành chủ, nói: "Nhị ca, huynh xuống trước đi! Chuyện nơi đây, phu thê chúng ta tự xử lý."

Vân Thành chủ khẽ gật đầu. "Vậy được." Nói xong, Vân Thành chủ liền bay xuống lôi đài.

Lâm Vũ Hạo thu lại bàn ghế bên cạnh, Vân thị liếc nhìn Lăng Tuyết một cái, Lăng Tuyết cũng vội vàng bay xuống.

Lưu Trường Sơn hỏi: "Nhị vị đạo hữu muốn tỷ thí thế nào?"

Phương Thiên Nhai nói: "Con trai ngươi nói ngươi là thuần võ tu, vậy hôm nay ta sẽ cùng ngươi tỷ thí quyền cước. Để ta lĩnh giáo một chút uy lực của thuần võ tu các hạ."

Lưu Trường Sơn gật đầu. "Tỷ thí quyền cước thì không thành vấn đề, bất quá thê tử ta là dược tề sư, quyền cước không giỏi. Đã vậy bạn lữ của ngươi cũng là dược tề sư, chi bằng để bọn họ tỷ thí dược tề thuật trước, thế nào?"

Phương Thiên Nhai gật đầu. "Cũng được, vậy để bọn họ xuống trước, đánh trận thứ hai. Nếu hai trận các ngươi đều thắng, người các ngươi có thể mang đi. Nếu các ngươi đều thua, vậy thì hết cách rồi."

Lưu Trường Sơn hỏi: "Nếu một thắng một thua thì sao?"

"Có thể đấu thêm một trận. Chúng ta tỷ thí pháp khí."

Lưu Trường Sơn gật đầu. "Cũng được."

Lâm Vũ Hạo liếc nhìn Phương Thiên Nhai một cái, thân hình nhảy lên bay xuống lôi đài, Vân thị cũng bay xuống theo.

Phương Thiên Nhai nhìn Lưu Trường Sơn, Lưu Trường Sơn cũng nhìn Phương Thiên Nhai. Hai người đều là Hồn Hoàng thất tinh, chỉ có điều Phương Thiên Nhai mới bốn trăm lẻ chín tuổi, còn Lưu Trường Sơn đã hai ngàn tuổi, tuổi tác chênh lệch không ít.

Phương Thiên Nhai vung quyền đánh về phía Lưu Trường Sơn, Lưu Trường Sơn cũng đồng thời xuất thủ, hai người rất nhanh đã giao chiến trên lôi đài. Trước khi động thủ, Lưu Trường Sơn vốn không để Phương Thiên Nhai vào mắt, nhưng thật sự đánh nhau rồi mới phát hiện, đối thủ này rất lợi hại, một chút cũng không yếu. Hơn nữa, thể thuật của người này đạt lục cấp, cao hơn hắn một bậc. Quyền pháp cũng cực kỳ linh hoạt.

"Ngươi cũng là thuần võ tu?"

Phương Thiên Nhai nghe đối phương hỏi vậy, không khỏi cười. "Không phải, ta là chú tạo sư."

Lưu Trường Sơn nhận được đáp án ngoài ý muốn, không khỏi ngẩn ra. "Chú tạo sư?"

"Thế nào, chú tạo sư thì không thể biết đánh quyền sao?"

"Đó thì không phải." Lưu Trường Sơn không ngờ đối phương lại là chú tạo sư.

Vân Thành chủ đứng dưới đài, vẫn luôn căng thẳng quan sát. Khu lôi đài đã tụ tập rất nhiều hồn sủng sư tới xem, dù sao đây cũng là trận đấu của hai vị Hồn Hoàng, đương nhiên rất hấp dẫn ánh mắt.

Chốc lát sau, Vân Lam Tông thiếu chủ Vân Phong dẫn theo đại trưởng lão và tam trưởng lão cũng chạy tới.

Vân thị thấy chất tử, nghi hoặc hỏi: "Phong nhi, sao con lại tới đây?"

Vân Phong đối diện với cô cô, hỏi: "Cô cô, biểu đệ thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì? Ta nghe người ta nói biểu đệ bị người ta bắt."

Vân thị nói: "Phi Phi kể với cô, trước đó bọn chúng cùng nhau dạo phố, sau đó ở chợ giao dịch phía đông thành, trên một cái sạp hàng thấy thú cốt. Diểu Diểu muốn mua thú cốt, liền hỏi lão bản bán thế nào, lão bản nói đó không phải thú cốt mà là tứ phúc. Minh nhi không tin, nói lão bản gạt người, lão bản liền nổi giận, áp chế phu thê Minh nhi và Lăng Tuyết quỳ dưới đất, còn đốt sạch tóc của bọn chúng. Sau đó còn bảo Minh nhi gửi tin cho chúng ta, để phụ thân nó lên đài đánh với hắn. Hắn nói, nếu cô phụ con đánh thắng hắn mới chịu thả Minh nhi. Nếu cô phụ con thua, sẽ... sẽ chặt một cánh tay phải của Minh nhi ah!"

Vân Phong nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Cái gì, cái này..."

Đại trưởng lão đầy vẻ khác thường. "Chỉ vì một câu nói thôi mà, có cần thiết không?"

Vân Thành chủ nói: "Hai người này chính là Mộc Thiên và Lý An. Trước khi Minh nhi phu thê đã từng đắc tội bọn họ, đây là lần thứ hai đắc tội rồi."

Vân Phong nghe vậy khẽ gật đầu. "Thì ra là thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip